[ĐN Hunter X Hunter] Hành Trình Phiêu Lưu!
Giới thiệu
Tác giả
Etou…xin chào các bạn
Tác giả
Đây là bộ truyện đầu tiên của tớ
Tác giả
Nên giới thiệu một chút nhỉ, khi xem HXH lần đầu tớ đã có rất nhiều tưởng tượng rằng…nếu tớ là một nhân vật trong đấy tớ sẽ làm như thế nào
Tác giả
Vậy nên tớ đã quyết định làm một bộ truyện để thỏa mãn cái tâm hồn tham lam này
Tác giả
Đầu tiên về phía nữ chính của chúng ta
Torikal Kurta
Torikal Kurta: 15 tuổi
Tác giả
Ừm…chỉ vậy thôi à??
Torikal Kurta
Tất nhiên, về sức mạnh, bản năng hay gì gì đó nữa hãy để các độc giả thưởng thức từ từ
Torikal Kurta
Nói ra giờ đây sẽ mất hứng lắm đúng không nè~
Tác giả
Vậy phiền Tori-sama cho các độc giả chiêm ngưỡng nhan sắc được không ah~
Torikal Kurta
Hể? Đừng thêm chữ “sama” vào chứ nghe xa cách lắm đó, gọi Tori được rồi
Torikal Kurta
Mà tớ cũng chẳng phải xinh đẹp gì…các độc giả không phiền chứ…
Torikal Kurta
Kyaaa ngại chết mất~
Tác giả
Xinh đẹp tuyệt vời:3
Tác giả
Tori-sama khiêm tốn quá đó, mệnh danh là cô bé đẹp nhất tộc Kurta kia mà
Tác giả
Hể? A xin lỗi không nên spoil mà nhỉ…thôi được rồi giờ một số chuyện ngoài nè
Tác giả
Tori-sama nghỉ được rồi
Torikal Kurta
Hai!! Và đừng thêm “sama” vào nữa mà!!
Tác giả
Được rồi giờ đến tớ và độc giả nói chuyện với nhau nè
Tác giả
Thì dù gì cũng là lần đầu làm truyện kiểu này nên mong mọi người cho mình góp ý trong suốt quá trình bộ truyện ra tập
Tác giả
Lâu lâu sẽ có một vài nhân vật tớ quên tên, có gì mọi người cũng nhắc giúp a~
Tác giả
Vì đây là một bộ đồng nhân nên một vài chi tiết có thể sẽ bị cắt ngắn hoặc có chút gì đó thay đổi…
Tác giả
Nếu có chỗ nào không được hợp lí mọi người có thể nhắc tớ để tớ sửa nhaa
Tác giả
Trong dấu ngoặc kép sẽ là suy nghĩ của nhân vật nè
Tác giả
-trong đây sẽ là tên chiêu thức nha-
Tác giả
Etou cái này chắc là hành động của nhân vật
Tác giả
Cái này là trạng thái nhaa
Tác giả
Mình nghe mọi người hay nói Ging chỉ là cách phát âm còn Jin mới là tên cha của Gon
Tác giả
Tuy nhiên mình thì quen với cách gọi Ging hơn
Tác giả
Nên mấy chap đầu mình sẽ tạm để thế nhé
Tác giả
Khi nào có nhiều bạn cảm thấy không quen thì mình có thể đổi
Tác giả
Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở chap sau nha~
Chapter 1. Chuyến hành trình bắt đầu!
Tori (hồi nhỏ)
Mình…đang ở đâu…onii-chan…hức…anh đâu rồi…
Khi mở mắt ra mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực, cái giá lạnh của mùa đông khiến cho cô gái ấy cảm thấy cô đơn và sợ hãi vô cùng
Đã bao lâu rồi nhỉ…Kì lạ thay cô không cần ăn, không cần uống ấy vậy mà vẫn sống qua ngày
Và rồi nó cũng đến…cô dường như nghe thấy tiếng bước chân cách đó không xa. Nó như thể cứu rỗi cô khỏi sự cô đơn trong cái gốc cây cổ thụ lạnh lẽo đó.
Theo bản năng, cô bước ra tìm đến những người đó-những người sẽ cho cô tự do…
Nv phụ
Ở đó có người kìa bây!!
Nv phụ
Hahaha tốt!!! Con bé sinh ra ở nơi khỉ ho cò gáy này ắt hẳn sẽ hơn những đứa khác
Nv phụ 3
Đại ca nói chí phải bắt lấy nó đi!!!
Nào là một gã đàn ông tay to cầm rìu nào là tên cao kều với quả đầu đáng sợ…
Nv phụ 2
Hahaha quả này chúng ta được tiền to!!
Tuy mới chỉ là một đứa trẻ nhưng cô hiểu được, hiểu được sự ác ý của họ. Âm thanh của tâm hồn họ không có vẻ gì là người tốt cả
Thế nhưng ai có thể cứu rỗi cô đây…
Cô không thể nhận thức được thời gian khi ở đây
Chỉ biết rằng từ lúc tỉnh dậy đã là qua 2 tuần
Nv phụ
Chậc…con bé đó chạy nhanh quá
Nv phụ 3
Đại ca! Nó kìa, đằng đó là vực thẳm nó không thể đi tiếp được
Nv phụ 2
Quả này nó chết chắc
Ba tên kia đã đuổi tới nơi, Torikal không biết làm gì ngoài lùi lại…
Bất chợt một đoạn kí ức quay về
Phải rồi…chính cô cũng đã từng bỏ chạy như vậy, để lại bố mẹ, để lại anh hai…
Rồi sao chứ? Cả nhà cô chết sao cô vẫn còn đứng ở đây? Phải chăng nên chết đi cho rồi không?
Tori (hồi nhỏ)
Cha…mẹ…anh hai, hức, con có nên…báo thù?
Đôi mắt của cô gái nhỏ bỗng hoá đỏ, cả người như run lên tỏa ra sát khí tột độ khiến cho ba tên kia được một phen rùng mình
Thoắt cái cô chạy đến cướp cây rìu từ tên đầu xỏ, rồi quăng ngược lại chém chết hắn
Tori (hồi nhỏ)
Một tên…tiếp theo sẽ là hai người
Cô nhìn cái xác bằng con mắt vô cảm nhưng khi nhìn 2 tên kia cô gái ấy lại nở nụ cười
Là nụ cười mang đầy hận thù!!
Nv phụ 3
Sao ngươi dám giết đại ca? Ngươi phải trả giá!!!
Tay không lao vào vì mất kiểm soát, nhưng rồi chưa kịp đi bao xa hắn đã bị cây rìu chém ngang người
Torikal chậm rãi bước lại nhấc cây rìu dính đầy máu lên. Giờ chỉ còn tên cuối cùng
Tori (hồi nhỏ)
Hức…hức…mình đã làm gì vậy…
Tori (hồi nhỏ)
Chuyện gì vừa xảy ra chứ…
Tori (hồi nhỏ)
Mình…giết người sao? (gục xuống)
Đôi mắt cô đã quay trở về với màu xám xanh vốn có. Cầm chiếc rìu trên tay khiến Torikal không thể tin vào mắt mình
Thật là cô đã giết người sao?
…
Phải, nhóc đã giết người
Đây chẳng phải tiếng bước chân cô đã nghe thấy sao???
Tori (hồi nhỏ)
Ngài là… (chậm rãi ngước đầu lên)
Trước mắt cô là người đàn ông thực sự rất…điển trai, nhưng tên còn lại đâu? Hắn…
Ging Freecss
Nhóc đã giết người và ta cũng thế
Ging Freecss
Chúng ta là đồng phạm rồi đấy (đưa tay ra)
Tori (hồi nhỏ)
Dạ? (để Ging kéo dậy)
Ging Freecss
Ta có rất nhiều chuyện để nói với nhóc, theo ta chứ?
Câu này còn phải hỏi sao…tất nhiên Tori cô đơn đủ rồi, cô thực không muốn ở nơi này thêm chút nào nữa. Thật đáng ghê tởm
Ging dẫn cô quay lại cây cổ thụ rồi giải phần niệm trên đó
Ging Freecss
Trước hết thì, nhóc có nhớ mình là ai không?
Tori (hồi nhỏ)
Dạ…cháu tên Torikal Kurta /không dám nhìn thẳng Ging/
Ging Freecss
Hmm, ta gọi nhóc là Tori nhé?
Hai người nói chuyện một hồi lâu, Tori biết được rằng Ging chính là người đã cứu cô trong cuộc hỗn chiến hôm đó
Cô cũng được biết được rằng nhờ Niệm của Ging mà bản thân không cần ăn uống cũng sống được và hơn cả là không bị những sinh vật ở nơi dây giết hại
Tori (hồi nhỏ)
Thật tốt quá…cảm ơn ngài rất nhiều (cúi đầu)
Ging Freecss
Ấy…ta quên không giới thiệu
Ging Freecss
Ta là Ging, là một Hunter!
Tori (hồi nhỏ)
Vâng? (nghiêng đầu)
Ging Freecss
Ta có lí do để cứu nhóc cả đấy…
Ging Freecss
Có vẻ như khi nhóc sinh ra đã mang một thể trạng đặc biệt
Ging Freecss
Khi nãy khi mà đôi mắt của nhóc hoá đỏ ta đã cảm nhận được luồng tà niệm tỏa ra ngột ngạt…đúng hơn là ta chưa thấy một đứa nhóc nào như vậy cả
Tori (hồi nhỏ)
Vậy cháu…đặc biệt sao?
Ging Freecss
Đúng là thế đấy, và tất nhiên ta không thể bỏ lỡ một nhân tài thế được, nhóc thấy thế nào? Để ta dạy chứ?
Tori (hồi nhỏ)
Vâng! Nhưng mà…2 tuần qua Ging-san đã đi đâu vậy?
Ging Freecss
À…ta có chút việc bận “mới đó mà đã hỏi ngược lại mình rồi”
Ging Freecss
Thế nhé, bắt đầu từ mai chúng ta luyện tập!!
Tori (hồi nhỏ)
Vâng, thưa thầy Ging!!
Ging Freecss
Haha, thầy Ging sao? Nghe thú vị đấy
Ging Freecss
Tốt lắm Tori, nhóc sẽ trở thành nhân tài đấy
Sau lời nói ấy, một cô bé 6 tuổi đã tập luyện ròng rã suốt 9 năm. Trong những năm ấy có năm Ging đi cả 4 tháng trời vẫn không quay lại nhưng cô vẫn tiếp tục cố gắng
Và rồi không phụ công tập luyện, cô đã thành thạo gần hết 5 hệ Niệm cũng như rèn luyện cho mình các kỹ năng phản xạ thật nhanh trước mọi tình huống
Torikal Kurta
Thật tình, lại là giấc mơ đó, riết mà chán luôn a~
Vừa tỉnh dậy Torikal đã càu nhàu về cái giấc mơ hồi bé ấy, sau khi trải qua nỗi sợ hãi kinh hoàng cô đã ôm cho mình hy vọng sẽ tìm lại được người nhà của mình và tập luyền, nay sẽ là cái ngày mà cô quyết định sẽ đi bụi khỏi nơi này
Torikal Kurta
Ặc!! Ông thầy của tôi đi hơn 1 năm rồi, lại còn bảo mình đi tìm nữa
Torikal Kurta
Biết thế đi từ một năm trước cho xong chuyện, ai bảo mày nhát quá chứ Tori à (tự cốc đầu mình)
Ngẫm lại một hồi kí ức Tori vuốt lại tóc và chỉnh lại trang phục được Ging mua tặng
Torikal Kurta
Hmmm, thầy toàn mua những bộ đồ hở không à…
Torikal Kurta
Mà kệ đi ít ra thì nó thoải mái nhất
Nói rồi Tori quay lưng tạm biệt nơi trú ẩn tạm thời, kiêm gốc cây nơi cô tỉnh dậy đầu tiên
Torikal Kurta
“Hoài niệm thật, trước khi rời khỏi mi ta lại mơ thấy giấc mơ đó” Tạm biệt nhé cây-chan~
Cô lên đường đến cái nơi khởi nguồn của sự thay đổi, hít một hơi thật sâu và “Tõm”
Dưới con vực thẳm ấy cô đã có thể nhìn thấy vũng nước sâu
Torikal Kurta
Thầy bảo sao nhỉ…một đứa trẻ tên Gon thì phải, ít hơn mình 3 tuổi nữa, muốn nhanh chóng gặp con của thầy quá điii
Nói rồi Tori lặn xuống nước làm gì đó rồi lại ngoi lên
Torikal Kurta
Hmmm, nước ở đây nhiều oxi hơn mình nghĩ, có lẽ mình thở được một tiếng dưới đây
Torikal Kurta
Phía bên kia là hòn đảo nơi quê hương của thầy…Gon! Chị tới đây!
Nói rồi Tori lặn xuống nước và thẳng tiến tới Đảo Cá Voi. Mong rằng cô gái này sẽ đủ may mắn để gặp đúng người cần gặp
Chapter 2. Gon??
Torikal Kurta
Yay! Tori đột nhập thành công!
Một cô gái với mái tóc xanh nhạt nở một nụ cười tươi rói khi đến được đảo Cá voi
Việc bây giờ của cô chính là đi khám phá nơi này và kiếm cái gì đó ăn sau suốt 3 ngày nhịn đói
Là âm thanh của sự thật thà và quyết tâm…nó khiến cho Tori nhưng muốn tan chảy bởi âm thanh mang lại thực sự ấm áp
Hướng con mắt nhìn tới nơi âm thanh đó phát ra, đôi mắt của Tori sáng long lanh khi chứng kiến cảnh tượng độc đáo
Torikal Kurta
Lớn thật đó…
Tori bất giác vỗ tay khen thưởng rồi đi lại gần chỗ đám đông mà chưa kịp hong khô quần áo
Nv phụ
Đây là Chúa Tể Đầm Lầy sao
Nv phụ 2
Đã 20 năm rồi nhỉ…
Nv phụ 3
Tôi biết! Lúc đó là cha của Gon nhỉ, quả nhiên là con trai của anh ấy
Torikal Kurta
Ừm…cho hỏi, cậu nhóc áo xanh đó là Gon ạ?
Nv phụ
Nhóc không biết thật sao? Đó là Gon con trai của Ging, cái người đã trở thành Hunter vào năm 12 tuổi đó
Torikal Kurta
Hể? Tuyệt thật đó “thầy nên cảm thấy tự hào về con mình đi kìa, hai cha con gì mà y hệt nhau”
Nv phụ
Gon đã bắt được Chúa Tể Đầm Lầy rồi kìa, nhìn đi Mito-san
Nhìn theo hướng người nói, Tori chợt thấy một ánh mắt đượm buồn từ một người phụ nữ trạc tuổi Ging
Torikal Kurta
“Sao lại buồn nhỉ, Gon bắt được con cá lớn là phải vui kia mà”
Gon Freecss
Mito-san, con đã bắt được Chúa Tể như đã hứa, nên con có thể tham gia cuộc thi Hunter đúng không?
Người phụ nữ ấy vẫn không nói gì, đôi mắt vẫn còn vương sự do dự trong đó, không phải hơi tàn nhẫn với một đứa trẻ sao
Gon Freecss
Con sẽ cố gắng hết sức và trở thành một thợ săn thật tốt!
Thấy Gon chạy đi Tori cũng nhanh chóng bám đuôi theo
Torikal Kurta
“Hể? Mới tuổi này mà nhanh vậy sao, đúng là con của thầy mà”
Đuổi theo một hồi Tori thấy một căn nhà nhỏ trước mắt, nhưng Gon thì lại rẽ sang hướng khác
Ngẫm một hồi, cô quyết định lại gần đó nghe ngóng
Bà bà
Đúng là ngấm vào máu rồi, chưa ai có thể bắt được con cá đó cho tới khi Ging thành công
Bà bà
Và giờ con trai nó cũng làm được điều đó ở độ tuổi y hệt
Bà bà
Ánh mắt nó sáng rực y như cha nó vậy…không thể ngăn cản thằng bé được rồi…
Torikal Kurta
“Đúng là giống hệt…cả âm thanh cũng giống nữa”
Torikal Kurta
Hả??? “Thôi chết bất cẩn quá”
Nhân lúc Gon vẫn còn ở xa, Tori tạo ra một sợi tơ quấn quanh mình
Lập tức người Tori thu nhỏ lại hơn so với bình thường, trở thành một cô bé 12 tuổi
Gon Freecss
Hể, người cậu ướt nhẹp kìa…
Torikal Kurta
A…à ừ tớ mới đi lặn về…/bối rối/
Gon Freecss
Hmmm, cậu vào nhà tớ nhé? Mito-san sẽ chăm cho cậu
Torikal Kurta
Hả?? Được sao, c-cảm ơn cậu “Không cậu bé này tốt hơn thầy nhiều!!”
Gon Freecss
Mito-san có khách nè!
Cô chậm rãi bước vào trong sự lo lắng không biết đối mặt ra sao với bộ dạng này, muốn xuất hiện thật ngầu kia mà
Torikal Kurta
Cháu…chào cả nhà ạ
Thấy Tori, Mito-san khẽ cười rồi mời cô vào nhà, nói chuyện thoáng chốc đã đến tối, vì quần áo ướt nên cô đành mặc tạm quần áo của dì Mito. Sau bữa tối, dì Mito hẹn Gon vào trong phòng gặp để lại Tori và bà bà nói chuyện với nhau
Torikal Kurta
Cảm ơn rất nhiều ạ
Torikal Kurta
Dạ? (nghiêng người)
Bà bà
Ta sống ở đây lâu rồi mà không thấy cháu, nhà cháu ở đâu vậy?
Torikal Kurta
A…cháu không có nhà “Chết tiệt, ở tuổi này mình không thể nói dối người già được”
Torikal Kurta
Họ cũng không còn ạ…
Tori cúi gằm mặt xuống để mái tóc che đi đôi mắt sắp khóc của mình. Mái cô vốn đã dài nên chẳng ai thấy được đôi mắt mĩ miều ấy
Bà bà
Cháu đã sống tự lập từ khi còn bé sao?
Torikal Kurta
Dạ, không hẳn…cháu có bí mật muốn nói với bà
Torikal Kurta
Thực ra…cháu là học trò của Ging
Bà bà
Ging? Cha của Gon sao?
Torikal Kurta
Vâng, cháu may mắn đã gặp được thầy ấy và thầy dạy cho rất nhiều thứ
Torikal Kurta
Nhưng mà thầy đi cả năm qua rồi, trước khi đi còn bảo cháu hãy tìm thầy kia chứ
Bà bà
Thằng bé vẫn thế nhỉ, vẫn năng động như xưa
Torikal Kurta
Dạ, cháu có nghe kể về Gon nên cháu đã đi tìm cậu ấy để biết thêm manh mối, ai ngờ mới ngày đầu đã gặp rồi
Cánh cửa phòng Gon mở ra đồng thời Tori cũng quay lại nhìn
Gon Freecss
Tori tớ được chấp nhận rồi!!!
Torikal Kurta
Tốt quá rồi!
Cả Gon và Tori đều cười khúc khích trong sự yên lòng của bà bà và dì Mito
Hai người mới gặp nhau chưa được một ngày ấy vậy mà đã cởi mở với nhau vậy rồi
Torikal Kurta
Tớ cũng muốn tham gia cuộc thi Hunter
Gon Freecss
Hể? Nhưng Tori là con gái kia mà, có ổn không vậy?
Torikal Kurta
Nè đừng coi thường nữ nhi đó “Chị đây hơn nhóc 3 năm luyện tập lận nhé”
Gon Freecss
Hmmm, được thôi, tớ sẽ dẫn cậu trở thành Hunter cùng tớ
Torikal Kurta
Ừm!! “Đúng, Gon vẫn tốt hơn thầy nhiều”
Ging Freecss
Mỗi lần bị thế này chỉ có thể là Tori lại nói xấu mình gì đó, con bé này đúng là…
Vậy là cũng đã đến lúc lên đường tới cuộc thi, trước khi đi Gon đã có một lời hứa với dì Mito
Gon Freecss
Con hứa sẽ vượt qua kì thi và trở thành thợ săn!
Dì Mito
Chỉ cần hứa rằng con sẽ trở về an toàn, con làm được không?
Gon Freecss
Vâng! Con xin hứa
Torikal Kurta
“Ư ư khóc chết mất”
Kết thúc bằng một cái ôm, Gon và Tori tạm biệt hai người để lên đường tới cuộc thi
Tori vẫn đang trong hình dạng của một đứa trẻ 12 nên thể lực và tầm nhìn cũng giảm đi phần nào. Tuy nhiên tốc độ cô vẫn thế ấy vậy mà vẫn cảm thấy Gon thực sự rất nhanh
Torikal Kurta
Nè Gon, chờ tớ với!
Torikal Kurta
Phì, chúng ta sẽ ra bến thuyền hôm nọ phải không?
Gon Freecss
Tori không vén mái mà vẫn thấy đường sao? Hôm qua cậu bám theo tớ suốt từ khi tớ câu xong con cá…
Torikal Kurta
“Bị phát hiện từ lúc đó thật sao?”
Sau khi Gon hỏi điều này, điều đầu tiên Tori cảm thấy chính là con mắt của cô đã hoá đỏ ngay lập tức, giờ thì giấu gì nữa, cô vén mái tóc dày cộp đấy lên cho Gon xem
Torikal Kurta
Cậu thấy chứ? Đôi mắt tớ hiện tại có màu gì?
Rõ ràng lúc đó cô đã dùng Tuyệt để ẩn khí của mình, làm thế quái nào một người không dùng Niệm như Gon biết được kia chứ…Cậu bé này thật sự rất phi thường
Torikal Kurta
Phải…và giờ?
Gon Freecss
Hể??? Màu xám xanh? Sao cậu làm được điều đó?
Torikal Kurta
Tớ là người của một bộ tộc, người của tộc đó có một đặc điểm là khi họ hưng phấn thì con mắt họ sẽ hoá đỏ, bất cứ ai có đặc điểm này sẽ là người nhà của tớ
Gon Freecss
Tuyệt thật đó!!
Gon Freecss
Mà Tori vén mái lên nhìn xinh lắm đó, để thế đi, còn khi nào mắt cậu hoá đỏ hãy nói với tớ, để tớ che cho
Vừa nói Gon vừa chỉnh mái cho Tori, cái cảm giác này…
Torikal Kurta
/////////////
Torikal Kurta
“Ặc! Nguy hiểm thật, cái sức hút mãnh liệt này…”
Gon Freecss
Nhìn kìa nhìn kìa!!
Torikal Kurta
A là con thuyền, Gon! Đi thôi!
Hai người dắt tay nhau lên con thuyền tạo nên sự bắt đầu cho một chuyến hành trình gian nan. Ắt hẳn Tori sẽ nhớ căn nhà này lắm đây…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play