“Nhược Hy?”
Ngồi trong vườn kính để tỉa cây, bà Thẩm để ý thấy nãy giờ cô cứ bất động, hồn vía không biết nơi nào nên liền đi qua gọi thử.
Mới chỉ chạm nhẹ vào vai, chưa gì đã làm con bé giật cả mình.
“Dạ! Mẹ…”
“Con sao vậy? Có chuyện gì xảy ra đúng không?”
Hạ Nhược Hy vì tiếng gọi của bà mà hoàn hồn, cây kéo trong tay cũng vô tình rơi xuống. Thấy khuôn mặt lo lắng của mẹ chồng, cô nhanh tay nhặt lại cây kéo rồi cười gượng nói:
“Dạ không sao ạ. Chỉ là dạo này con hơi mất ngủ chút thôi.”
Một tiếng thở dài của bà làm cô hơi chột dạ nhưng vẫn cắn răng không hé nửa lời. Dù sao thì cô cũng là nói thật, dù sự thật ấy chỉ đúng có một nửa mà thôi. Dưới mắt của cô quả thật là có quầng thâm do mất ngủ.
Bà Thẩm ngồi xuống kế bên cô như hai người bạn, vỗ nhẹ lên vai rồi thủ thỉ nói:
“Nếu mệt thì hãy nghỉ ngơi. Có chuyện gì thì cứ nói với mẹ. Mẹ nhất định đứng về phía con mà.”
Không hiểu sao khi nghe câu này của bà sống mũi cô lại cay cay, mắt đỏ ửng ngấn lệ. Ba mẹ chồng cô rất tốt, có lẽ đây là phúc ba đời của cô mới có được.
Nếu cô có thể mãi gọi họ là ba mẹ thì thật tốt.
“Mẹ! Mẹ là người mẹ chồng tuyệt nhất đối với con. Con yêu mẹ nhiều.”
…
Từ nhà ba mẹ chồng trở về nhà riêng mất khoảng nửa tiếng đi xe. Chiếc xe ô tô thả chậm dần tốc độ rồi dừng hẳn trước cổng một căn nhà biệt thự mini được xây dựng theo kiểu hiện đại.
Cô đứng trước cửa của căn nhà, nhìn ngắm thật kĩ nơi rộng lớn mà mình đã sống suốt hai năm qua. Có lẽ sẽ rất nhanh thôi. Nơi đây vẫn được xem là nhà, được xem là tổ ấm. Chỉ là nó sẽ không phải là nhà của cô, là tổ ấm để cô trở về nữa.
Nó sẽ đón một chủ nhân mới, chủ nhân thật sự của căn nhà này. Cô bí quá cũng chỉ là tạm bợ, là người trông nom suốt hai năm qua mà thôi.
Tít… tít… Cạch!
Cánh cửa mở ra, bên trong vẫn là một mảng tối đen. Điều này chứng tỏ rằng người đàn ông trên danh nghĩa là chồng của cô ấy vẫn chưa về nhà.
Đúng vậy nhỉ? Cô đang mong chờ điều gì?
Bây giờ chỉ mới là hơn chín giờ tối, làm sao anh ta có ở nhà được chứ?
Vịn vào tường, cô đưa tay xuống tháo chiếc giày cao gót đau đến khó chịu ấy ra khỏi chân. Giày không hợp đi sẽ đau, tình không hợp cũng sẽ tan.
Thật giống như cuộc hôn nhân của cô vậy. Dù có cố gắng, vun đắp bao nhiêu thì kết quả cũng chỉ có một. Thứ gì đã vốn không phải của mình thì sẽ không bao giờ là của mình.
Đứng giữa nhà, cảm nhận từng lưu luyến. Cô muốn lưu giữ tất cả những thứ này ở trong tim của mình. Đúng lúc ấy thì ngoài cửa cũng có tiếng động. Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, nó mang theo một người đàn ông cao lớn và cương nghị bước vào.
Trên người anh mặc một bộ vest đen, kết hợp cùng chiếc giày hiệu quý giá đang tháo ra. Tất cả tạo nên một người đàn ông thành công và khó gần của hiện tại.
Anh ấy là chồng trên danh nghĩ của cô- Thẩm Kỳ Dương.
“Cô mới đi đâu về à?”
Giọng nói trầm ngâm và có lực của anh cất lên. Cô đã từng nói chưa nghỉ? Giọng của anh ấy rất hay và cũng khiến người ta rất khó quên.
Cô nhìn anh, nhỏ giọng đáp:“Em đi gặp ba mẹ.”
“Nói chuyện của chúng ta chưa?”
Anh vừa hỏi vừa tiến lại về phía gian bếp, tự nhiên rót cho mình một cốc nước rồi uống một ngụm lớn. Có vẻ chính vì vậy mà anh không thấy khi cô lắc đầu, chỉ nghĩ là cô không trả lời nên đã cất giọng hỏi lại một lần nữa.
“Chuyện của chúng ta, nói chưa?”
“Chưa.”
Từ trong thâm tâm cô luôn có một cảm giác sợ anh. Mỗi khi lại gần hay nói chuyện đều khiến cô bất giác run rẩy. Thật sự không muốn đâu, cô cũng muốn thay đổi nhưng nó quá khó. Đến bây giờ cô cũng chưa thể thay đổi được.
Mà có lẽ cũng không cần thay đổi nữa rồi. Vì không lâu nữa cô và anh sẽ không còn gặp lại thì nói gì là đến cảm giác sợ?
“Thôi được rồi, để tôi tự nói.”
“Nếu có bất cứ yêu cầu gì thì hãy ghi rõ hoặc nói thẳng với luật sư của tôi.”
“Cũng không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi.”
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi y như những lần trước vậy. Hai người chỉ nói với nhau vài câu mỗi ngày, đôi khi còn diễn kịch tình cảm vợ chồng trước mặt người khác sau đó thì ai lại về chỗ người nấy.
Anh có không gian riêng của anh và cô cũng vậy. Chúng tôi không ai xâm phạm của ai.
Nhược Hy trở về phòng của mình với một trạng thái mệt mỏi và đầu óc quay cuồng. Cô nằm phệt xuống giường, nhắm chặt mắt như đang ngủ.
Nếu không phải từ hốc mắt của cô chảy ra hai hàng lệ dài thì đã đúng là ngủ rồi. Tiếng hít thở kìm nén đến dồn dập, tiếng nấc nghẹn ngào hoà lẫn trong không gian tĩnh lặng.
Căn phòng lạnh lẽo chỉ có cô nằm trơ trọi ở giữa.
Phải làm sao đây? Cuộc hôn nhân này sắp kết thúc rồi.
Hôm qua có lẽ do quá mệt nên cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Buổi sớm hôm nay dậy đã là bảy giờ rưỡi. Giờ này có lẽ anh ấy đã đi làm rồi.
Cô theo thường lệ vệ sinh cá nhân, thay quần áo tươm tất rồi mới ra ngoài. Bước ra khỏi phòng, cô chợt sững lại bởi người đang đứng trong bếp.
Thẩm Kỳ Dương quần áo gọn gàng và lịch thiệp, anh đang hí hoáy làm đồ ăn. Nghe thấy tiếng động đằng sau nên quay lại, hai người chợt chạm mắt nhau. Cô theo thói quen lẩn tránh, nhanh chóng chuyển tầm mắt qua chỗ khác.
“Hôm nay em rảnh chứ?”
Đột nhiên anh cất tiếng hỏi làm bước chân đang định rời đi của cô cứng đờ. Đứng nghiêm chỉnh lại, cô cười gượng rồi nói:
“Vâng. Em tính đi loanh quanh mua chút đồ thôi.”
“Vậy sao? Ừm, lại đây ăn sáng luôn đi.”
Đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, thấy cô vẫn đứng đấy bất động nên anh đành lên tiếng gọi. Bữa cơm sáng, cũng có thể là bữa cuối cũng không chừng.
Hai người ngồi vào bàn ăn, được một lúc thì anh lại nói:
“Lát nữa ăn xong đi với tôi một chút.”
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh thì đã thấy anh cắm cúi ăn cơm. Không tiện hỏi nhiều, cô chỉ đơn giản đáp lại một lời mà thôi.
Chắc đi gặp bạn bè hay đối tác gì đó thôi.
…
Ngồi vào xe, anh khởi động rồi chở cô đi. Không nói trước địa điểm hay nói bất kì thông tin gì về chuyến đi này. Anh ấy chỉ đơn giản nói với cô rằng hãy mặc một bộ đồ thoải mái mà mình thích.
Mình thích sao? Là bộ đồ mà cô thích nhưng vẫn phải đạt đủ tiêu chuẩn.
Hạ Nhược Hy vốn trước đó có mái tóc dày mà đen tuyền. Sau này khi lấy chồng, để có thể trông hoàn thiện và tốt nhất cô đã nhuộm tóc. Hiện tại tóc cô dài đến ngang lưng và có màu nâu cam. Hôm nay đơn giản ra ngoài, cô chỉ make up nhẹ rồi cột tóc lên thôi.
Đứng trước tủ quần áo, cô chọn một chiếc váy hoa xanh có cổ chữ V đắp chéo. Phần tà váy gấp khúc tạo cảm giác bồng bềnh dài đến đầu gối. Để kết hợp với nó, cô đi thêm một đôi giày cao gót loại đế vuông màu trắng sữa.
Kèm theo đó là một chiếc túi xách và chút phụ kiện đi kèm. Theo phong cách nhẹ nhàng đơn giản nhưng không qua loa hay lượm thượm.
Tất cả để có thể phù hợp với anh. Một người đàn ông hiện tại đang làm phó tổng giám đốc của một trung tâm thương mại.
Cô thừa nhận rằng mình trèo cao, may mắn có được ngày hôm nay.
“Đây là…”
Cô nhìn toà nhà cao cao phía trước rồi lại thấy xe chạy vào hầm gửi xe. Không kìm được mà lên tiếng thắc mắc. Anh vừa tháo dây an toàn ra vừa quay qua nói với cô.
“Chẳng phải nói mua chút đồ sao? Tiện thể tôi cũng có chút việc ở đây.”
“À… vâng.”
Hai người một trước một sau bước vào trung tâm thương mại. Thật sự mà nói thì số lần cô và anh đi chung đã ít, tới mấy nơi như này còn ít hơn. Đây chính là lần đầu tiên hai người cùng vào trung tâm mua sắm, cùng nhau chọn lựa đồ dùng.
Anh dẫn cô lên lầu ba, dừng lại trước cổng một rạp chiếu phim. Đứng đắn đo nửa ngày trời mới lên tiếng.
“Vào đây đi. Tiện thể tôi muốn xem chất lượng của rạp này thế nào.”
Nghe anh nói cô chỉ biết trợn tròn mắt nhìn. Xem phim sao? Nếu là trước kia hay trong một hoàn cảnh khác cô sẽ từ chối, nhưng lần này thì khác. Cô đã chọn gật đầu đồng ý cùng anh đi vào.
Lần xem phim này là lần đầu, cũng có thể là lần cuối. Nếu đã vậy thì cô muốn biến hôm nay thành một ngày đáng nhớ. Để sau này nhìn lại, cô sẽ không còn tiếc nuối hay hối hận.
Ngày hôm nay em muốn nó trở thành một ngày thật vui vẻ và đáng nhớ với anh và với em. Hãy cùng nhau trải qua những việc mà chúng ta chưa từng làm suốt hai năm qua.
Kỳ hạn hai năm của bản hợp đồng sắp hết rồi. Số ngày còn lại chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay.
Anh đưa cô đi hết chỗ này đến chỗ kia, thử qua bao nhiêu trò chơi thú vị. Cùng tức giận rồi lại cũng nhau cười đành đạch khi thắng. Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên thu hẹp, nó xém làm cô quên luôn tình cảnh thật giữa hai người.
Đứng trước một của hàng đá quý, cô không có nhu cầu hay nói thẳng ra là không có tư cách mua nên chỉ đứng bên ngoài xem mà thôi. Khác với cô, anh vào quầy bên trong nói chuyện rồi trao đổi gì đó. Trong lúc vô tình nhìn lướt qua thì cô thấy đấy là một sợi dây chuyền, anh đang cầm lên để ngắm. Lúc đi ra cô thấy anh cầm một chiếc hộp bằng nhung đỏ quý bỏ vào túi áo trong.
Anh ấy không muốn cho cô thấy, cũng không muốn nói bất cứ điều gì về nó. Cũng phải thôi, một người vợ trên danh nghĩa lại sắp ly hôn thì có gì quan trọng?
Cô nghĩ nó chắc là quà cho cô gái đấy. Người con gái mà anh yêu.
Tới một nhà hàng kiểu Pháp nằm ở một tầng riêng biệt cùng toà nhà để ăn. Hai người lăn lộn thêm một vòng rồi trở về nhà. Phía sau cốp xe là một đống quà thưởng do chơi game và mua sắm. Tất cả chúng đều là thành quả của cả ngày hôm nay.
Tất nhiên thứ quý giá nhất với cô không phải chúng mà là thứ nằm ở trong điện thoại. Ngày hôm nay cô đã chụp rất nhiều bức ảnh. Hình của cô và hình của anh do cô chụp lén. Thứ nâng niu nhất là tấm hình cô và anh tự sướng chụp chung dù chỉ có một tấm duy nhất.
Trở lại căn nhà của hai người, anh nói cô đợi anh ở phòng khách, còn bản thân thì quay về phòng riêng lấy gì đó. Dù không nói thì cô cũng biết nó là gì. Thứ gì tới rồi cũng phải tới thôi.
Tờ giấy ly hôn đang ở trước mặt cô đây là minh chứng.
“Em chỉ việc ký tên thôi, những chuyện còn lại tôi sẽ xử lý. Nếu có bất kỳ yêu cầu nào thì hãy nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện.”
Yêu cầu sao? Cô không có. Cô không muốn bất kì thứ gì cả. Mọi thứ nhận được trong hai năm qua đã là quá nhiều với cô rồi. Lúc đến như nào thì lúc đi sẽ là như vậy.
Hiện tại cô chỉ muốn trả tự do cho anh, để anh có thể đường đường chính chính tới bên người mình yêu. Cô sẽ tới một chỗ khác, tránh xa cuộc sống của anh.
“Em không muốn gì cả. Mong muốn lớn nhất là chúng ta có thể hạnh phúc trên con đường sau này.”
Cô vừa nói, vừa cầm chiếc bút ở kế bên tờ giấy lên. Nhìn lại một lần nữa từ trên xuống dưới, dòng chữ đơn ly hôn quả thật rất chói mắt.
Tiếp theo đấy là thông tin của anh và xuống dưới nữa là của cô. Tất cả mọi thứ đều kết thúc bởi chữ ký ngông cuồng và có lực của anh.
Cô đặt bút, dứt khoát ký xuống một cách nhanh chóng. Đến rồi, thời điểm kết thúc đã đến.
Anh nhìn cô, khó khăn nói:
“Ừm… hạnh phúc.”
“Vâng. Anh nghỉ ngơi đi, em về phòng đây.”
Không đợi anh nói tiếp cô đã nhanh chóng quay lưng rời đi. Trở về căn phòng mình từng sống suốt hai năm qua, cô không thể kìm nổi nữa mà oà khóc thật lớn.
Thật may đã trở về kịp để anh không thấy nhưng giọt nước mắt này của cô.
“Hic… hic… hãy sống hạnh phúc. Em muốn anh phải sống thật tốt… ahaaa.”
Trượt người dọc theo cánh cửa bằng gỗ, cô gục mặt xuống gối khóc nức nở. Bao nhiêu kìm nén và đau lòng cô cứ vậy mà chuốc hết ra cho thảo nỗi lòng.
Cái tình yêu chết tiệt này, đáng lẽ ra mày không nên xuất hiện. Mày lấy tư cách gì để nảy nở nhiều như vậy?
Cô lấy tay đấm mạnh vào ngực mình. Cô muốn ngăn cản, giết chết cái tình yêu đáng lẽ không nên có này. Khi kí hợp đồng đã dặn mình không được rung động. Nhưng… thời gian đúng là thứ khó nói.
Cô đã yêu anh từ lúc nào không hay rồi. Yêu rất nhiều, yêu nhiều tới nỗi cô không thể nào dừng lại nữa.
Tại sao cô lại yêu anh? Tại sao lại suốt ngày hồi hộp chờ mong rồi lại tự mang đau thương tới cho chính mình?
Hai người đâu có thường xuyên gặp? Làm gì có chuyện tiếp xúc gần gũi? Tại sao lại vẫn yêu?
Một đêm dài dằng dặc ấy cuối cùng cũng trôi qua. Cô cảm thấy bản thân thật mệt mỏi và uể oải vào buổi sáng.
Nhược Hy ra ngoài xem, đúng như cô nghĩ anh không có ở nhà. Mà cũng phải thôi, một phó tổng giám đốc thì làm sao rảnh rỗi?
Hôm nay anh sẽ gửi đơn, chuyện của hai người sẽ nhanh chóng hoàn thành thôi. Cô không muốn kì kèo quá lâu, cô muốn rời đi trước khi ngày chia ly tới.
Việc cô muốn làm còn rất nhiều, phải tranh thủ lúc chưa đi để làm nốt. Sốc lại tinh thần, Nhược Hy chuẩn bị cho mình xong thì cũng sắn tay áo lên, bắt đầu công tác chuẩn bị.
Việc đầu tiên cô muốn làm là ngay tại đây thôi. Cô muốn tự tay dọn dẹp và sửa soạn cho căn nhà này lần cuối. Hì gục từ sáng đến trưa, cô lau dọn tất cả từ trong ra ngoài và không quên tới cả cây nữa.
Cảm giác thư thái và đầu óc thanh tĩnh hơn rất nhiều rồi.
Tiếp theo ấy là cô viết thư, tổng cộng có hai chiếc bao được cô hoàn thành. Một cái dành cho bố mẹ chồng, còn một cái là cho người chồng đấy của cô.
Đặt chúng vào ngăn tủ kéo, đợi đến ngày thì cô sẽ đưa ra và rời đi.
Tiếp theo cô nên làm gì nhỉ?
Nhìn chiếc nhẫn cưới đang đeo trên ngón áp út của mình, cô đưa tay tay trái lên mân mê nó. Cảm giác thật hoài niệm.
Ring… ring…
Điện hoại trong túi cô reo chuông, Nhược Hy mỉm cười ấn nút nghe và nói:
“Nghe đây Lạc tiểu thư.”
Lạc Tử Linh nghe cô bày đặt nói chuyện khách sáo thì phì cười, đồ ăn đang nhai trong miệng cũng muốn phì ra luôn.
“Khụ… khụ… Hạ quý cô hôm nay có rảnh không?”
“Ừm… không biết nha. Lạc tiểu thư muốn dụ dỗ tôi làm gì?”
“Không… Haha… tớ muốn khao cậu đi ăn.”
Cô mở loa ngoài nghe còn hai tay thì vẫn liên tục sắp xếp đồ đạc. Nghe bạn thân của mình cười nhiều mà cô có thể liên tưởng tới hình ảnh cậu ấy cười sặc sụa đến không khép được miệng luôn ấy.
Có chuyện gì vui thế sao?
“Có thể bật mí cho tớ biết lý do không?”
“Được! Hẹn cậu tại quán cũ. Không gặp không về.”
Chỉ cần nói đơn giản vài câu vậy thôi là hai người đã liền hiểu ý nhau. Mỗi lần nói chuyện với cậu ấy cô đều rất vui. Mọi chuyện vui buồn hay áp lực trong cuộc sống cả hai đều chia sẻ với nhau hết. Tình cảm có thẻ nói là thân thiết hơn cả chị em ruột.
Lục Tử Linh- đứa con duy nhất của ông bà Lục. Cô ấy rất tốt, vừa hồn nhiên lại vừa thẳng thắn. Cô ấy có thể nói hay làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Cô rất ngưỡng mộ cô ấy vì sự mạnh mẽ và thẳng thắn ấy. Thích thì sẽ nói thích, không thích thì sẽ thẳng thừng từ chối.
Hạ Nhược Hy sửa soạn qua loa rồi tới chỗ hẹn. Tới một quán bán đồ ăn nướng bình dân, hai người gọi rất nhiều đồ ăn ngon và cùng uống rượu giải sầu.
“Tớ ực có người yêu rồi… hahaa… thoát ế rồi.”
“Chúc mừng cậu, người bạn già ế của tôi. Tớ kết hôn sắp ly hôn tới nơi rồi cậu mới có bồ.”
“Cái đấy người ta gọi là… chậm mà chắc.”
Mải nói chuyện vui của mình mà quên mất người bạn. Cô ấy ngồi nghiêm chỉnh lại, nhìn cô nghiêm túc nói:
“Thật sự sẽ ly hôn à? Tớ hay coi phim thấy có mấy cái tình tiết phim giả tình thật mà? Hai người không thể bước qua bản hợp đồng sao?”
Cô không nói gì mà chỉ cúi gầm mặt lắc lắc đầu. Nâng lên một ly rượu đầy để uống cạn, cô muốn mình say để quên đi hết sự đời nhưng lại không dám.
“Chuyện của tớ không đơn giản như vậy…”
“Cậu có thể giúp tớ tìm để mua một căn chung cư không?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play