“Dương tiên sinh, cho chúng tôi hỏi, ngài và vị tiểu thư Tuyết Hoa này có dự định gì sau khi đã kết hôn rồi ạ?”
“Nghe nói Việt Tâm đã chen vào cuộc tình của hai người phải không?”
“Hai người có thể tiết lộ cho chúng tôi biết được không ạ??”
Phóng viên ồ ạt xông vào, họ như những con thú đang săn mồi, ngăn cảm không cho chúng một đường lui.
Cô gái tên Tuyết Hoa bày ra vẻ mặt vô tội , cô ta đứng trước mặt che chở cho Dương Thần. Giọng nói nũng nịu làm người ta cảm thấy ớn lạnh
“Mọi người không nên nói vậy, chị Việt Tâm không phải cố ý, chỉ là chị ấy yêu Dương Thần nên mới tiếp cận anh ấy thôi. Tôi mong mọi người không nên chỉ trách chị ấy”
Nhìn Tuyết Hoa rất dịu dàng, cô bao che cho Việt Tâm. Nhưng chả khác nào nói toẹt ra chính Việt Tâm là kẻ thứ ba trong cuộc tình của họ? Tuyết Hoa.... vẻ ngoài khiến người ta cảm thấy động lòng, thương xót. Nhưng bên trong cô ta dã tâm đến mức nào.
Phóng viên ngay lập tức cầm máy quay quay lại cảnh trước mặt, mọi người càng thêm hào hứng tiếp cận Tuyết Hoa để có được câu trả lời. Vì hầu như Dương Thần anh không thèm trả lời họ, thậm chí là cái liếc mắt cũng chả có.
“Tuyết Hoa tiểu thư, cô không cảm thấy tức giận Việt Tâm ư?”
“Cô ta chính là vợ cũ của Dương tiên sinh, Tuyết Hoa tiểu thư cô không ngăn cản Việt Tâm à?”
“Cô không sợ Dương tiên sinh sẽ có một ngày quay lại với cô ta ư?”
“Làm ơn hãy trả lời câu hỏi!!”
Đôi mày rậm của Dương Thần khẽ châu lại, anh đưa mắt ra hiệu cho tên vệ sĩ bên cạnh. Ngay lập tức một dàn tên vệ sĩ đứng trước mặt hai người họ, bảo vệ họ khỏi những tên phóng viên quá đáng này.
Đến khi bóng dáng của Dương Thần và Tuyết Hoa khuất dần sau cánh cửa xe BMW đời mới màu đen sang trọng. Các phóng viên liền nhanh chân đuổi theo, họ như những xác sống bám theo xe của Dương Thần.
Chiếc xe chạy xa dần, những trên phóng viên liền viết báo nhanh đến chóng mặt, có vài người thậm chí còn ngồi bệt xuống đất để viết. Tin tức này chắc chắn sẽ hot cho mà xem.
———————
Và tôi, Diệp Việt Tâm, cũng chính là cái người mà họ nhắc đến. Thật ra tôi chả phải là kẻ thứ ba gì cả...tôi thật muốn rời đi khỏi anh càng sớm càng tốt. Nhưng, anh lại giam cầm tôi ở biệt thự Viên Trang sơn. Nơi này được xây ở trong rừng, xung quanh toàn là cây, chả có bóng người ngoài nào, chỉ có mỗi cô và những người hầu quen thuộc.
Ngồi trước chiếc tivi màn hình rộng, tôi không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Thật nực cười làm sao....
Tôi đường đường là một tiểu thư của Diệp gia. Nhưng vì ba tôi bị đổ oan nên đã phá sản. Công ty rơi vào tay Dương Thần, số nợ chồng chất lên đến hàng vạn. Ba tôi vì tức giận mà dẫn đến đau tim, đột quỵ. Lúc đó tôi vẫn còn chú, nhưng hắn ta lại nỡ bỏ mặt ba tôi, vì sợ liên lụy đã trốn đi nơi khác.
Lúc đó tôi như tuyệt vọng, không còn đường thoát. Thì Dương Thần anh đã ra một điều kiện với tôi. Ép tôi phải kết hôn với hắn trong vòng một năm, thì số nợ của ba tôi sẽ trừ đi. Tôi cũng đã đồng ý và làm bà Dương suốt một năm trời. Đến khi hai chúng tôi ly thân, anh cưới Hàn Tuyết Hoa, tiểu thư của Hàn gia, cô ta danh chính ngôn thuận mà gả cho Dương Thần. Tôi cứ tưởng cuộc đời của tôi đã được giải thoát. Nhưng không.....
Cạch, tiếng cửa gỗ mở ra, mặt tôi liền tái đi, thân thể tôi cảm thấy run rẩy, không dám nhìn người đang đi tới bên mình.
Ánh mắt anh chuyển đến chiếc tivi đối diện, môi khẽ nhếch lên. Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo đến đáng sợ
“Cảm thấy tuyệt vọng vì đó không phải là cô?”
Tôi cảm thấy thân thể như muốn tan chảy ra, tôi run rẩy đưa mắt ngước lên nhìn anh, cầu xin anh. “Dương Thần, anh đã có cô ấy, em cầu xin anh hãy buông tha em!”
“Ha, buông tha? Cô nên nhớ, cô chỉ là người tình của tôi, đừng hòng mơ mộng mà thoát khỏi tôi”
“A..!”
Dương Thần mạnh mẽ vác tôi lên vai, sức anh rất mạnh, dù tôi cố giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi anh. Cảm thấy vòng eo rất đau, tôi đấm vào lưng anh liên tục.
Nhưng không nhằm nhò gì với anh ấy, Dương Thần ném thân thể tôi lên chiếc giường, như một con thú hoang nhào tới đè tôi dưới người anh. Vì anh ấy rất thô lỗ, vai tôi bị đụng vào thành giường nên cảm thấy rất đau đớn. Lúc này tôi rất sợ hãi, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống liên tục
“Dương Thần, cầu xin anh, tha cho em đi mà!!”
“Diệp Việt Tâm, cô nên nhớ, cả đời này cô chỉ thuộc về tôi”
Giọng nói mạnh mẽ của anh làm tôi cảm thấy đau lòng hơn. Tâm, rất đau, tim, nhói lắm....cho dù một năm qua tôi cố chống chọi cái thứ tình yêu không nên có này.. nhưng tôi không thể điều khiển được mà yêu anh...có lúc tôi nghĩ cũng tốt, anh giam mình bên cạnh, vậy tôi có thể thường xuyên thấy anh rồi.
Nhưng tôi không thể nào làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác được, không thể.....
“A...đừng mà... Thần...em xin anh...”
Dương Thần xé nát bộ váy tôi đang mặc trên người, cả đồ lót của tôi anh ấy cũng cởi bỏ hết. Trên người tôi bây giờ không một mảnh vải che thân. Anh như một con sói cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng của tôi, mút lấy những mật ngọt thuộc về tôi. Thân thể tôi nóng bừng lên, như muốn tan chảy ngay lúc này. Nước mắt giàn dụa rơi xuống nhiều hơn, tôi cố hết sức đấm ngào ngực anh nhưng không ăn thua gì.
Dương Thần tiếp tục cắn lấy cánh tai đang đỏ ửng của tôi, nơi đó không chảy máu nhưng ngưng tụ lại một chỗ. Anh ấy tiếp tục mút lấy cần cổ trắng nõn của tôi, tay anh không nhịn được bóp lấy nơi nhấp nhô của tôi.
“Ưm...Thần...dừng lại đi”
Cơ thể tôi rất nóng, rất khó chịu. Tôi cố đưa tay đẩy anh ra nhưng cũng vô dụng. Đến khi anh mút lấy nụ hoa đang căng cứng của tôi, tôi không nhịn được mà rên lên một tiếng.
Lúc này tôi cảm thấy rất vui... nhưng cũng rất đau đớn. Vui, vì anh đã đến với tôi. Anh giam tôi ở Viên Trang sơn, nhưng anh chưa hề bước đến đây trong vòng 1 năm liền. Đến khi anh kết hôn với Tuyết Hoa, anh mới quay lại đây...
Đau, vì anh ấy chỉ coi tôi như một con điếm. Hành hạ tôi, chỉ khi anh ấy thỏa mãn thì anh ấy mới rời đi.
“Ưm...không..”
Dương Thần đưa thứ đang căng cứng của mình vào trong tôi. Cảm giác của tôi rất khác lạ, tôi không chịu được mà ôm chầm lấy hắn. Nước mắt chảy càng nhiều hơn...
Một đêm xuân trôi qua...cơ thể bị dằn vặt...
——————
Ánh nắng ban mai chiếu vào mặt tôi, tôi không nhịn được mà mở mắt. Toàn thân đều nhức, tôi lười biếng ngồi dậy. Chăn trên người rơi xuống, để lộ ra những vết tích của đêm hôm qua. Tim tôi khẽ đau đớn, tôi quay người tìm kiếm bóng dáng anh. Nhưng, chả có một ai... vẫn như vậy... anh ấy hành hạ tôi đến thỏa mãn, rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì....
Tôi không nhịn được mà khóc, cơ thể cảm thấy bắt đầu mệt mỏi, và tôi ngất đi lúc nào không hay.....
Như vậy cũng tốt, cho anh ấy hành hạ tôi đi, đến khi anh chán rồi thì sẽ bỏ tôi mà thôi...lúc này, tôi cần được nghỉ ngơi...
Đầu tôi cảm thấy rất đau, khó chịu vô cùng. Bên tai lại còn nghe vang vảng tiếng của một người phụ nữ, hình như đó là giọng của Hàn Tuyết Hoa.
“Bác Hàn, Việt Tâm có ở đây không?”
“Hàn Tuyết tiểu thư, phu nhân Việt Tâm có ở đây, nhưng Dương tiên sinh đã căn dặn, không ai được quấy rầy phu nhân...”
“Này bác Hàn, bác có biết tôi là ai không? Tôi là vợ chính thức của Dương Thần đấy, bác xưng hô như thế không sợ tôi kêu Thần đuổi việc bác hả?”
“Hàn Tuyết tiểu thư....dù gì phu nhân chúng tôi cũng từng là chủ căn nhà này...”
“Bác câm miệng cho tôi, thân phận thấp kém mà dám cãi với tôi? Bác tránh ra, tôi phải vào đó”
“Không được...”
Rầm, tiếng cửa mở ra rất mạnh. Hàn Tuyết Hoa đứng sửng người một lúc. Tôi cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, lười biếng mà mở mắt nhìn nơi phát ra tiếng ồn. Hàn Tuyết Hoa cô ta mặc một bộ váy trễ vai vô cùng sexy, tóc xoăn màu vàng trông rất quyến rũ. Tôi thật công nhận cô ta rất đẹp.
Thấy cô ta chậm rãi tiến đến bên tôi, tôi từ từ dùng sức ngồi thẳng dậy. Bốp, tôi chưa kịp phản ứng, cô ta đã thẳng tay tát tôi một cái rất mạnh. Tôi đau đớn đưa tay lên nơi bị tát, nó đỏ ửng cả lên. Còn in hằn rõ năm dấu tay của cô ta. Giọng cô ta vô cùng chua chát
“Con tiện nhân, sao mày còn chưa tránh xa khỏi Dương Thần?”
Tôi cảm thấy rất đau, nhìn tôi bây giờ chả khác nào một con điếm cướp chồng người khác, bây giờ lại bị đánh ghen thế kia. Nhưng tôi cũng không muốn như vậy, không muốn....
“Tuyết Hoa tiểu thư, nếu cô muốn tôi rời xa Dương Thần, thì cô nên nói với anh ấy, nói với tôi cũng vô ích”
Đúng vậy, tôi chả có cái quyền gì để rời khỏi đây. Dường như số phận của tôi đã nằm trong tay anh ấy. Không thể nào thoát được, trừ phi anh ấy buông tha tôi...
Nhưng Hàn Tuyết Hoa, cô ta chả hiểu gì cả. Cứ khăng khăng tôi là kẻ thứ ba trong cuộc tình của họ. Cũng khó trách, vì người ngoài nhìn vào cũng sẽ nghĩ tôi là người như vậy.
“Con điếm, mày lại lôi Thần vào? Nếu mày muốn đi thì mắc gì đến anh ấy? Chỉ khi mày muốn bám anh ấy?”
Mặt cô ta ra vẻ rất khiêu khích, cô ta liền ngồi xuống ghế sopha bên cạnh giường, chân trái vác lên chân phải, ra vẻ rất uy nghiêm. Tôi thấy cô ta lấy ra một tập chi phiếu, vứt trước mặt tôi.
“Viết đi, cô cần bao nhiêu thì mới rời khỏi anh ấy?”
Tôi cảm thấy mình như bị sỉ nhục, nhưng cũng đã quen... trong một năm, tôi luôn bị mọi người chỉ trích vì mình là con giáp thứ ba phá hoại tình cảm của người khác.
Có những lúc tôi thật muốn kết thúc sinh mạng này để đến tìm ba mẹ, tôi thật rất nhớ họ...
“Tuyết Hoa, cô nghĩ tôi cần những thứ này?”
“Ha, cô nhìn bộ dạng mình xem? Cô không phải là loại người đó thì còn là gì chứ? Cũng chỉ là một con điếm”
Nực cười làm sao...Dương Thần, chính anh ấy đã đẩy tôi vào con đường này. Giờ tôi lại bị sỉ nhục không khác gì một con chó. Tôi thật không biết phải giải thích sao cho Hàn Tuyết Hoa hiểu. Vì tôi cũng hiểu được cảm giác của cô ta khi bị người phụ nữ khác cướp chồng mình.
“Tuyết Hoa, tôi muốn thoát khỏi đây, cô làm ơn hãy giúp tôi”
“Việt Tâm? Cô đang nói gì vậy? Cô đang đóng giả là người bị hại à?”
Tôi thấy cô ta ngồi dậy đi đến bên cạnh mình, tôi cảm thấy có điều gì đó không lành. Đúng thật, cô ta nắm lấy tóc tôi giật ra đằng sau, khuôn mặt ác độc hiện ra trong chốc mắt, khác một trời một vực với sự lương thiện trên truyền thông hay đăng về cô ta.
Tôi cảm thấy rất đau, tóc như sắp bứt hết đến nơi. Nhưng lúc này tôi rất yếu đuối, không thể làm gì được cô ta, chỉ để mặc cho cô ta càn quấy.
“Việt Tâm, tốt nhất cô biến khỏi mắt tôi càng xa càng tốt”
“Buông tôi ra...”
Tôi cố hết sức lực đẩy cô ta ra, khiến cho cô ta bị ngã xuống đất. Tôi cảm thấy cơ thể mệt mỏi vô cùng, đưa mắt căm hận nhìn người phụ nữ trước mặt.
Cạch, tiếng cửa gỗ mở ra, bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi. Tôi cảm thấy lúc này như được sống lại, tôi định kêu tên anh, nhưng không... mọi thứ dường như đang xảy ra không như ý tôi nghĩ. Hàn Tuyết Hoa cô ta liền biến đổi sắc mặt, cô ta run rẩy nhìn tôi như nhìn ác quỷ, giọng nói nũng nịu làm tôi càng ghê tởm hơn.
“Chị Việt Tâm, em biết chị yêu anh ấy, nhưng em cũng yêu anh ấy không thua kém chị, sao chị nỡ đẩy em đi chứ? Em chỉ có lòng tốt mà thôi..”
Nói xong cô ta quay ra nhìn Dương Thần đang bước tới, cô ta liền biến đổi sắc mặt, nhìn trong vô cùng thảm thương, như là mình vô tội.
“Thần, anh đây rồi, anh hãy làm chủ cho em. Em có lòng tốt tới thăm chị ấy, vậy mà chị ấy lại cố tình đẩy ngã em”
Chữ “cố tình” cô ta nhấn mạnh, tôi cảm thấy ghê tởm làm sao. Tôi cứ tưởng Dương Thần sẽ không tin, nhưng không... tôi sai rồi...
Nhìn sắc mặt anh sầm xuống, tôi cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì đó. Tôi vội bước xuống giường đi đến trước mặt anh, tôi nắm lấy cánh tay anh, tha thiết nhìn anh
“Dương Thần, em không có...thật sự không phải em làm”
“Không phải cô làm?”
“Chị Việt Tâm, tại sao chị lại nói như vậy?”
Tôi cảm thấy cô ta ghê tởm rất nhiều, dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi, thật uổng Dương Thần lại đi yêu cô ta...tâm tôi khẽ đau đớn.
Đúng vậy, Dương Thần yêu cô ta, thì chắc chắn anh sẽ bênh vực cho cô ta...
Đã vậy tôi không cần sợ hãi gì nữa, tôi cảm thấy chuyện đã đến nước này, tôi liền vung tay tát thẳng mặt con tiện nhân Tuyết Hoa đó. Khiến cho cô ta ngã xuống sàn nhà. Nhìn tôi trông như con hồ ly không biết xấu hổ nhỉ?
“Tôi làm đấy? Thì sao? Hàn Tuyết Hoa, cô đừng giở trò bỉ ổi như vậy, Dương Thần anh ấy s....”
Bộp, tim tôi khẽ nhói, nước mắt liền rơi xuống liên tục. Dương Thần, anh ấy tát tôi, anh ấy vì người phụ nữ này mà tát tôi. Nhưng cũng đúng, đó là vợ của anh ấy, tôi là gì mà anh ấy phải bảo vệ tôi chứ? Nực cười......
“Diệp Việt Tâm, cô không thấy mình rất bỉ ổi sao?”
“Ha...bỉ ổi ư? Đúng, tôi bỉ ổi đấy, tôi tát vợ anh đấy, có giỏi thì anh giết chết tôi đi?”
Tôi cảm thấy tâm mình như vỡ vụn, chút hi vọng cuối cùng như biến mất. Dương Thần, anh ấy đã thay đổi. Anh ấy thay đổi vì người phụ nữ trước mặt, mà không phải là tôi....
Khuôn mặt anh ấy càng lạnh lẽo hơn, Hàn Tuyết Hoa cô ta liền đứng dậy nhào vào lòng anh...đáng lẽ cái ôm đó nên dành cho tôi...muộn thật rồi..
“Thần, chị ấy đánh em...em đau quá”
Trước mặt Dương Thần cô ta bày ra vẻ mặt vô tội, nhưng chỉ có tôi nhìn thấy. Khuôn mặt cô ta vừa đắc ý vừa căm hận mà nhìn tôi. Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm... rất mệt mỏi... Tôi không muốn phải cãi nhau với anh nữa...
“Hai người cút ra khỏi phòng tôi ngay, đứng ở đây chỉ càng làm tôi thấy dơ tởm”
Buông lời cay đắng chửi anh, lòng tôi cảm thấy rất đau xót. Nhưng tôi không xong cách nào khác, tôi không muốn Dương Thần anh ấy phải nhìn thấy bộ dạng này của tôi...
“Hàn Tuyết Hoa, đi ra ngoài trước đi”- Dương Thần chăm chú nhìn Việt Tâm
“Thần? Anh muốn làm gì?”
Cô ta cảm thấy có điều gì đó sai sai, Tuyết Hoa liền kéo cánh tay Dương Thần, nũng nịu không chịu đi
“Thần em không muốn, em muốn anh đi với em cơ”
“Nghe lời”
“...”
Tôi thấy sắc mặt cô ta buồn rầu, bĩu môi nhìn tôi. Rồi bóng dáng cô ta khuất dần, lúc này tôi thấy rất sợ hãi... vì chỉ còn mỗi tôi và Dương Thần..
“Anh cũng đi đi, em không muốn nhìn thấy mặt anh”
“Muốn đuổi tôi? Gan cô dạo này lớn lắm nhỉ?”
“Thần, anh... anh định làm gì?”
Tôi thấy nụ cười của anh rất lạnh lẽo, tim tôi khẽ nhói. Nếu cảm giác đau đớn được tính bằng tiền, thì chắc tôi không thể đếm nổi số tiền đó.
Anh nhẫn tâm đẩy ngã tôi xuống giường, mạnh mẽ hôn lên cánh môi đỏ hồng của tôi. Sức lực tôi rất yếu, không thể làm gì được anh cả. Không khí còn sót lại không đủ để tôi hít thở, tôi vội đẩy anh ra, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Đến khi anh buông tôi ra, nước mắt tôi không nhịn được rơi xuống, tôi cố hít lấy những không khí bao trùm xung quanh anh.
“Thần...em xin lỗi... hãy tha cho em...”
“Tha cho cô? Nếu cô dám gây chuyện, thì cũng nên biết hậu quả”
Chính lúc này tôi chả khác nào một con đỉ điếm, lên giường với người đã có vợ. Ngay cả khi vợ anh ấy lại ở đằng sau chiếc cửa gỗ kia... thật quá đáng...
Không như mọi hôm, Dương Thần đã tiến thẳng vào sâu trong tôi, cảm giác đau đớn vô cùng. “Không, Dương Thần...mau dừng lại...em đau...”
“Câm miệng”
Đau đến thấy tâm can, anh ấy không còn dịu dàng với tôi nữa. Tôi nhớ trong một năm chung sống với anh, anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Nhìn hai chúng tôi cứ như một cặp vợ chồng son sắt. Đến khi Hàn Tuyết Hoa quay về, cô ta cũng chính là mối tình đầu của anh... bởi vì thân thể cô ta yếu, nên ở bên Anh dưỡng bệnh suốt mấy năm. Đến khi cô ta quay trở về, cũng chính là lúc anh tỏ rõ thái độ của mình đối với tôi.
Đúng thật là tôi không đáng là gì với Hàn Tuyết Hoa. Số phận trớ trêu làm sao, lại để cho tôi yêu người đàn ông này sâu đậm đến mức nào.
Cũng không biết lúc nào tôi ngất đi...cơ thể tôi bây giờ rất yếu, ngất đi cũng là chuyện thường tình.
——————
Khi tỉnh dậy, tôi lười biếng mở mắt. Mơ hồ nhìn qua bên cạnh, vẫn không có anh...tôi cảm thấy mình thật u mê không chịu tỉnh.
Bác Hàn thấy tôi dậy, bà đi đến bên cạnh tôi, đỡ tôi ngồi dậy. Tiện tay cầm chén cháo trên bàn đem đến trước mặt tôi
“Phu nhân, người cần phải ăn để lấy sức”
“Bác Hàn, tôi đã ngủ bao lâu rồi?”
“...phu nhân, đã ba ngày rồi ạ!”
Ba ngày ư? Tôi vì thế mà đã ngất trong ba ngày, rốt cuộc cơ thể tôi suy yếu đến thế nào? Tôi lại nhớ đến cảnh hôm đó, tôi nắm chặt lấy tay bác Hàn, tha thiết nhìn bà
“Bác Hàn, Dương Thần...anh ấy..”
“Phu nhân, đêm hôm đó, tôi thấy Dương thiếu gia rời đi, vào phòng thì thấy người ngất đi. Người yên tâm, Dương thiếu gia đã cho người đến khám, chỉ cần phu nhân tẩm bổ sẽ hồi phục lại sức lực thôi!”
“...con cảm ơn bác Hàn, ở biệt thự này con cảm thấy lạc lõng vô cùng, thật mấy là có bác ở đây...”
Tôi thật may mắn, lúc ở đây lần đầu tiên, Dương Thần anh ấy rất ít khi về đây. Nên bác Hàn luôn là người tâm sự với tôi. Bà cứ như là người mẹ thứ hai của tôi vậy, tôi rất quý trọng bà. Nếu tôi rời khỏi đây, điều tôi tiếc nuối chỉ có hai điều, một là bác Hàn, còn hai là... những kỉ niệm ở đây và anh, Dương Thần.
Bác Hàn á chẫm rãi múc từng muỗng cháo đút cho tôi. Tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng. Tôi thật rất muốn cảm giác bình yên lúc này.
“Phu nhân, người muốn rời khỏi nơi này ư?”
“Vâng, con rất muốn rời khỏi đây, con thật không muốn ở đây làm kẻ thứ ba...”
“Phu nhân, người không phải..”
“Bác Hàn, con biết...”
Tôi trầm tư rất lâu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế giới ngoài đó, thật lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy. Tôi rất muốn được tự do, tôi muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.....
“Phu nhân, nếu người đi, tôi chắc chắn sẽ rất buồn..”
“Bác Hàn, nếu con rời đi, bác có muốn đi theo con không?”
Thật sự cô cũng muốn đưa bác ấy theo mình, vì cô cũng đang cần một người mẹ. Thấy bác Hàn chần chừ, tôi cảm thấy buồn... tôi biết đáp án của bác mà...
“Bác không cần ép buộc mình đâu....”
“Phu nhân, tôi rất muốn đi theo người, nhưng số phận của tôi là phải chăm sóc cho cậu chủ suốt đời....”
Tôi cảm thấy cũng rất đúng, khẽ mỉm cười gật đầu với bác. Tôi hiểu cảm giác của bác ấy. “Bác Hàn, con muốn ra vườn, bác đi với con nhé!”
“Vâng phu nhân!”
Tôi và bác Hàn ra vườn hoa của căn biệt thự. Ở đây trồng rất nhiều loại hoa, càng tôn lên vẻ đẹp của biệt thự này. Thấy mọi người đang chăm chỉ làm việc, tôi không nhìn được chạy đến giúp đỡ họ.
“Cháu muốn tưới cây”
“Phu nhân, người đang còn rất yếu....”
“Không sao, hãy để cho con làm điều mà con muốn”
Thấy nụ cười trên môi tôi, mọi người ai cũng cảm thấy an lòng. Mọi người nhìn tôi như một thiên thần nhỏ không bị vấy bẩn bởi bụi trần. Lúc này tôi đang mặc một chiếc váy trắng tinh, tóc đen dài hơi xoăn trông vô cùng bắt mắt. Vẻ đẹp không thua kém gì các nữ diễn viên trên truyền hình.
Tôi cảm thấy tưới hoa cũng rất vui, dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng sớm. Tôi như hoà vào thiên nhiên, cảm thấy ấm áp vô bờ bến.
“Bác Hàn, bác đến tưới chung với cháu đi”
Tôi nở một nụ cười ấm áp, nhìn bác Hàn đầy trìu mến. Bác định bước đến bên tôi thì sắc mặt liền thay đổi, bác cúi đầu xuống trước mặt tôi. Tôi nhìn xung quanh hầu như ai cũng như thế. Tôi tò mò định hỏi thì đằng sau lại vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc
“Sao lại ra đây?”
Tôi cảm thấy cơ thể mình đang run rẩy, tôi cố điều chỉnh tâm trạng xoay mặt lại đối diện với anh
“Em...em cảm thấy trong phòng hơi ngộp ngạt, nên muốn ra ngoài này cho thoải mái”
Tôi thấy anh khẽ châu mày lại, bất giác tay tôi liền run lên, vòi xịt nước rơi ra khỏi lòng bàn tay tôi
“A... em xin lỗi... bây giờ em sẽ đi lên phòng ngay...”
Tôi rất sợ anh sẽ giận tôi, tôi liền vội vàng xoay người bước đi. Đến khi một lực mạnh kéo tôi quay trở lại, tim tôi khẽ đập thình thịch rất nhanh.
“Dương Thần...?”
Anh nắm lấy hai bả vai tôi, ánh mắt chăm chú nhìn tôi rất lâu.
“Em...em lại làm sai gì hả?? Vậy...vậy em sẽ...”
Chưa nói hết lời, anh đã ôm chặt lấy tôi vào lòng. Tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, đây là lần đầu tiên anh ấy ôm tôi sau một năm trời khi anh kết hôn với Hàn Tuyết Hoa. Tôi bất ngờ, tim đập càng loạn nhịp.
“Có muốn ra ngoài không?”
“...muốn”
Thật sự là tôi rất muốn ra ngoài, đây là ước mơ duy nhất tôi muốn thực hiện. Nhưng tôi sợ anh sẽ không cho phép, bây giờ anh lại hỏi tôi như thế. Tôi cảm thấy rất vui, cảm giác hạnh phúc đang lan tràn khắp cơ thể.
“Tôi sẽ đưa em đi”
“Vâng...”
Lúc này, hạnh phúc đang đến với tôi. Tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, tôi đưa tay ôm lấy anh, cảm nhận vòng ngực rắn chắc của anh.
“Lên thay đồ, anh dẫn em đi”
“Vâng”
Tôi cười rất tươi với anh, rồi tôi nhanh chóng chạy lên phòng. Mở chiếc tủ quần áo, tôi nhìn sơ lược qua. Tôi cảm thấy mình không biết nên mặc đồ gì bây giờ. Tôi như một đứa con nít, hào hứng khi được dẫn đi chơi. Tôi đưa tay lấy vài bộ quần áo, đem đến trước mặt bác Hàn
“Bác thấy con mặc bộ nào đẹp?”
“Cái này được không bác?”
“Hay là cái này?”
Tôi lần lượt đưa từng chiếc váy lên cho bác Hàn xem. Lại quay người soi gương đánh giá mình với những chiếc đầm đó.
“Phu nhân, thật tốt, cuối cùng cô cũng được ra ngoài!”
“...”
động tác tôi khẽ dừng lại, tôi nhìn bản thân mình trong gương. Đúng vậy, thật tốt... cuối cùng Dương Thần cũng để cô đi ra ngoài.
Trầm tư rất lâu, tôi nhìn qua kính thấy bóng đang Dương Thần đang đứng bên cạnh cửa, anh nhìn chằm chằm tôi. Môi tôi không nhịn được mà cười lên, tôi quay qua nhìn anh, đưa những chiếc đầm đem đến trước mặt anh
“Thần, anh thấy em mặc bộ nào đẹp?”
“...bộ này”
Bộ mà Dương Thần chỉ vào là màu xanh dương. Toàn bộ đều được trang trí bởi những đóa hoa sắc màu. Nhưng nó không hở hang như Hàn Tuyết Hoa mặc, mà kín toàn thân. Cổ chữ v, tay váy dài, ôm trọn cơ thể tôi.
Tôi cảm thấy hạnh phúc, mỉm cười mà nói với anh “chờ em nhé”. Rồi tôi liền chạy vào phòng tắm thay đồ. Đến khi bước ra tôi chả hề trang điểm gì cả. Chỉ tô son lên, nhưng lại đẹp vô cùng.
Tôi thật muốn điên cuồng trong lúc này, mặc kệ mọi người coi tôi là kẻ thứ ba, tôi khoắc tay Dương Thần mà ra khỏi phòng.
Vào chiếc xe BMW đen sang trọng, Dương Thần tỉ mỉ cài dây an toàn cho tôi. Tim tôi bỗng đập nhanh hơn, tôi nhỏ giọng nhẹ nhàng hỏi anh “em có thể đi công viên trò chơi được không?”
Không trả lời ngay, anh quay ra nhìn tôi với ánh mắt sâu xa. Tôi nghĩ hình như mình đã ra điều kiện quá đáng. Tôi cúi đầu đỏ mặt, giọng nói lắm bắp “a....em..em xin lỗi, chúng ta đi đâu cũng được cả...”
“Đi công viên”
Nói rồi anh lái xe chạy đi, tôi bất ngờ nhìn anh. Anh ấy, vậy mà lại đồng ý với tôi ư? Thật tuyệt vời làm sao, nếu đây là giấc mơ, tôi thật không muốn tỉnh lại.
Đến công viên trò chơi, đây là một khi vui chơi lớn. Đây cũng từng là nơi tôi và anh ấy đã đến. Nhưng đó chỉ là quá khứ một năm trước. Tôi thật không ngờ anh lại đồng ý với tôi mà quay lại đây.
Mua vé xong, tôi hào hứng đến nổi không để ý đến cảm nhận của anh mà kéo tay anh đi vào. Đến chỗ tàu lượn siêu tốc, tôi nhớ lại ký ức lúc đó. Tôi liền nhìn anh, tay chỉ chỉ vào nơi đó
“Thần, anh xem, đây là trò mà em thích nhất này, chúng ta đi chơi chung nhé?”
“...anh không chơi, em chơi đi”
“...”
Tôi cảm thấy hụt hẫng, tim đau nhói. Thì ra anh ấy chỉ chiều chuộng tôi đến đây thôi, còn thứ khác anh không đáp ứng được. Bước chân nặng trĩu, tôi cố bước lên cầu thang để tham gia trò chơi đó, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Dương Thần. Ánh mắt anh lạnh lẽo vô cùng....
Đến khi xuất phát, nếu là lúc đó thì tôi thấy rất hồi hợp. Nhưng bây giờ tôi lại thấy tuyệt vọng biết bao. Đặc biệt là nước mắt không nhịn được chảy xuống. Cứ thế bị gió cuốn bay đi, không lưu lại vết tích nào cả.
Trò chơi kết thúc, tôi đi đến trước mặt anh. Lòng nặng trĩu, khuôn mặt tôi buồn bã vô cùng.
“Dương Thần, em không muốn chơi nữa...chúng ta về thôi”
Tôi thấy lông mày anh châu lại, tôi vội vàng đưa tay vẫy vẫy giải thích cho anh hiểu
“À...chỉ tại em cảm thấy chán thôi”
“Ừm.”
Thế rồi hai chúng tôi đi bộ ra đến cổng công viên. Trên đường đi, cả hai chúng tôi không ai nói một câu. Cứ như cả hai không tồn tại vậy. Tôi nhìn xung quanh toàn cảnh, thấy bên kia có một cô bé đang cầm cây kẹo bông gòn, tôi không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào nó. Bụng tôi không tự chủ kêu lên một tiếng, tôi xấu hổ vội ôm chiếc bụng nhỏ của mình, mặt đỏ bừng cả lên.
“Muốn ăn nó?”
“À...không, em..”
“Chờ anh”
Thế rồi anh ấy tiến đến quầy kẹo, một lúc sau anh đem đến trước mặt tôi một cây kẹo bông gòn màu hồng.
“Cầm lấy”
“Anh...không ăn hả?”
“Không”
Tôi nhận lấy cây kẹo trong tay anh, khẽ xé từng miếng bỏ vào miệng. Vị ngọt nhưng tôi lại thấy nó rất nhạt, chắc tại khẩu vị của tôi cao.
Tôi chăm chú ăn mà chả biết Dương Thần đang nhìn tôi chằm chằm. Tay anh khẽ đưa lên xoa đầu tôi, giọng nói ấm áp vang lên “ăn từ từ thôi”
Tim tôi khẽ lệch đi một nhịp, mặt tôi nóng bừng lên. Cảm giác này... tôi thật muốn nó dừng lại ngay lúc này...
—————
Về đến nhà, tôi cảm thấy như mình lại bị nhốt thêm lần nữa...bước xuống xe, tôi nắm chặt tay Dương Thần, tôi chỉ muốn một lần này thôi, chỉ một lần...
“Thần...em có thể thường xuyên đi ra ngoài không?...em hứa, em sẽ về sớm, em sẽ không bỏ chạy đâu!”
“...”
Nhìn Dương Thần chần chừ rất lâu, tôi hiểu ý của anh, nhưng tôi không muốn như vậy “anh yên tâm, bác Hàn sẽ theo em, em sẽ không thoát được”
“Được”
“A... em cảm ơn anh”
Tôi cảm thấy như được cứu vớt, tôi rất hạnh phúc. Tôi ôm chằm lấy anh, không nhịn được mà hôn lên môi anh một cái. Đến khi buông ra khuôn mặt tôi liền biến sắc. Phía sau lưng anh, chính là...Hàn Tuyết Hoa...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play