“Jes đứng lại! Cô chạy không thoát đâu!”
Hàng loạt cảnh sát như đàn ong vỡ tổ ồ ạt đuổi theo Mạc Giai Nhi.
“Có gan thì đuổi theo.”
Mạc Giai Nhi dùng giọng thách thức nói với đám người kia.
Hôm nay cô được tin ở nơi này có tin tức về vụ tai nạn của cha mẹ mình nên đã đến. Nhưng không ngờ trong đám quỷ quyệt này có người biết về cô nên cô phải giết người diệt khẩu.
Tuy cô là sát thủ nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ cô hại người vô tội. Còn gã đàn ông kia là bất đắc dĩ.
Mạc Giai Nhi đánh mắt qua đánh mắt lại, nhìn bố trí của nơi này.
Tòa nhà này chính là căn cứ bí mật của Hoàng thất nước Anh thời xưa nên chắc chắn có lối đi thần bí nào đó.
“Bạch nhãn… Mở!”
Trong ý thức cô thầm ra lệnh cho đôi mắt thần bí của mình hoạt động.
Đôi mắt cô từ màu xanh dương chuyển sang màu đỏ máu. Chẳng mấy chốc cô tìm được một đường hầm để thoát khỏi nơi này.
Bản thân cô không biết tại sao nhưng từ khi sinh ra trong người cô đã có những điều vô cùng dị lạ.
Thân thủ của cô hơn người, cô còn có cặp mắt có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ, biết được điểm yếu điểm mạnh từng người.
Chưa kể, trời còn ban cho cô vẻ đẹp không ai sánh bằng. Khuôn mặt tuyệt mĩ, vóc dáng cơ thể phải gọi là hoàn hảo!
Mái tóc tự nhiên của cô là màu vàng óng ả nhưng khi đi làm nhiệm vụ thì cô đội một bộ tóc giả màu đen.
Thoáng một cái, Mạc Giai Nhi đã cắt đuôi được đám cảnh sát kia rồi bước vào đường hầm.
Cô chầm chậm bước đi, mon men theo con đường.
Có vẻ nơi này đã bị bỏ hoang khá lâu nên xung quanh rất nhiều bụi và mạng nhện vây quanh.
Đi được hơn chục bước, bỗng chốc hai bên cô xuất hiện ánh sáng xanh huyền bí, phía trước mắt cô ngày một tối hơn.
Một lúc sau, phía trước mặt cô xuất hiện một tiểu tinh linh nửa người nửa thú, trông dị hợm nhưng vẫn rất đáng yêu và ôn hòa.
“Mạc Giai Nhi tôi đã chờ cô lâu lắm rồi!”
Vì xưa giờ bên cạnh cô chỉ toàn điều kì ảo nên cô không mấy bất ngờ thứ trước mắt. Cô bình tĩnh đáp:
“Ông biết tôi?”
“Đúng, tôi là T.S. Còn đây là Max, người ban nãy cô đã giết!”
Sau đó yêu tinh tên T.S kia chỉ về phía người đàn ông khiến Mạc Giai Nhi ngây người.
“Hóa ra việc tôi đến đây là do ông sắp đặt?”
T.S gật đầu tỏ ý ca ngợi sự thông minh của con gái Mạc Đỉnh Thiên.
“Đúng… Tôi đưa cô đến đây là để giúp cô trả thù mối hận của Mạc Đỉnh Thiên, cha cô.
Tôi sẽ đưa cô đến một dòng thời gian khác, nơi đó có người cô muốn tìm. Tôi tin chắc rằng cô vẫn còn nhớ mặt mũi của ông ta!”
Mạc Giai Nhi cảm thấy khó hiểu. Tại sao tên yêu tinh kia lại biết tên ba cô? Dòng thời gian khác? Con người có thể đi được sao?
“Tại sao lại là tôi? Mà cha tôi liên quan gì đến việc này?”
Cô vừa nói vừa liếc T.S bằng ánh mắt lạnh lùng, vô cảm. Một tảng băng như cô chưa bao giờ cười kể từ khi cha mẹ mình bị giết 10 năm trước.
Năm đó cô mới 12 tuổi. Tận mắt chứng kiến việc một người đàn ông lạ mặt cũng có sức mạnh kì bí tương đương mình xuất hiện.
Rồi ông ta dùng nó để trừ khử cha mẹ cô. Sau khi giết họ, ông ta cười rất hả hê nhìn cô rồi biến mất khiến cô ôm khư khư mối thù hận trong lòng.
Kể từ đó, một đứa trẻ như cô tham gia vào việc cầm dao giết người. Cô không tỏ ra sợ hãi mà ngược lại cô điềm tĩnh đến lạ.
Suốt những năm nay cô mong muốn tìm ra manh mối về kẻ kia nhưng không hề tìm thấy.
Đang trong tâm tư phiền não, T.S bất chợt nói khiến cô hoàn thần.
“Tôi biết cô sẽ không tin tôi nhưng chỉ có cô mới làm được việc này. Ông ta là người sử dụng phép cấm nhưng vì chưa đủ chứng cứ nên không ai giết được ông.
Bây giờ chúng tôi chỉ mong cô trừ khử vì một thế giới yên bình mà thôi. Một mục tiêu trúng hai đích!”
Mạc Giai Nhi cảm thấy cũng có lý. Tuy rằng khá là bất khả thi nhưng cô tin chắc chắn cô sẽ làm được, vì cha vì mẹ, vì mối thù xưa!
T.S bổ sung:
“Ở nơi đó có khác nơi này. Con người có thể dùng phép và lập khế ước với linh thú.
Bởi cô đã có những vũ khí bí mật trong mình nên tôi biết cô sẽ chóng hòa nhập được.
Tôi sẽ đưa cô đến nơi đó. Cô vẫn sẽ là cô. Nhưng nếu muốn gặp ông ta thì cô phải chứng minh bản thân có thực lực.”
Mạc Giai Nhi đáp trả bằng nụ cười khinh bỉ rồi gật đầu. Cái con người ghê tởm như ông ta cũng được coi trọng đến thế sao?
Không có việc gì có thể làm khó được cô cả. Chỉ là phép thuật, ma pháp thôi mà.
Trên người cô từ trước đến giờ đã có những thứ đó nên rồi cũng chẳng mấy chốc nữa sẽ thành công.
T.S thấy cô đồng ý nên ngay lập tức đưa cô đến khoảng không gian khác.
“Ồ…”
Mạc Giai Nhi nhìn xung quanh rồi khẽ lên tiếng.
Nơi đây chỉ có cây và cây, ngoài ra còn có thảo dược mọc chi chít bốn bề.
Vì đã đến nơi khác nên quần áo trên người cô cũng đã thay đổi. Không còn là bộ đồ đen bó sát cùng chiếc bịt mặt nữa.
Giờ đây cô mang một bộ y phục cổ xưa màu xanh lam. Lúc nào cô cũng ghét rườm rà, gò bó, ghét nhất yểu điệu thục nữ.
Vậy nhưng bộ đồ này cho cô cảm giác thoải mái khó tả. Cô dường như khác thích bộ đồ này.
Bất chợt đằng sau cô có một người đánh lén bằng ma pháp.
Cô nhanh nhạy né tránh rất dễ dàng. Cô dùng bạch nhãn để thám thính tên đàn ông kia.
Ở nơi này, những người sử dụng ma pháp chia làm 3 loại hệ: Ma pháp chiến đấu, ma pháp luyện đan, ma pháp bình thường – dùng để chăm bón cây trồng, ở nhà làm nương rẫy…
Người vừa tấn công cô thuộc ma pháp sư hệ chiến đấu. Anh ta thuộc cấp 3. Ma pháp của từng người phân chia thành từng cấp bậc từ 1 đến 20.
Đây dường như là kẻ yếu thích làm màu.
Mạc Giai Nhi nhìn anh ta rồi nhếch miệng cười khinh bỉ. Không cần dùng ma pháp cô cũng dễ dàng giết chết anh ta trong gang tấc.
Sau đó cô tìm một nơi vắng vẻ mà yên tĩnh để hồi phục linh lực và nâng cao ma pháp của bản thân.
“Chậc… Không đúng! Nếu như là mình thì phải lên cấp 12 hoặc 13. Tại sao lại đứng yên ở cấp 2 cùi bắp thế này?”
“Bên trong mình có gì sao?”
Bỗng bên trong cô có một giọng nói ma mị phát ra:
“Sau 22 năm, cuối cùng ngươi cũng nhận ra ta haha!”
Rồi một luồng khói đen thoát ra khỏi người cô.
“Ngươi là ai?”
Mạc Giai Nhi điềm nhiên hỏi.
Yêu ma kia cười hả hê rồi nói tiếp:
“Ta là Đẳng. Thần thú bậc cao được Mạc Đỉnh Thiên sắp xếp ở bên ngươi.
Ông ta biết toàn bộ việc sẽ xảy đến với mình nên đã đưa ta ở bên ngươi”
“Ồ, thế hả? Vậy sao ngươi lại ăn linh lực của ta?”
“Để ngươi biết sự hiện diện của ta! Ta sẽ giúp ngươi!”
Đẳng vui vẻ đáp, không còn là điệu bộ, giọng nói đáng sợ như ban nãy nữa. Ngược lại là giọng khá ôn hòa.
Mạc Giai Nhi khá băn khoăn tại sao nó không biến thành con thú nào đó mà lại là một luồng khói đen giống như yêu ma.
Đẳng thành thật trả lời rằng nó là thần thú bậc cao vừa có thể trở thành người, vừa có thể thành thú, tùy vào việc Đẳng muốn hay không.
Nhưng thật chất, nó đã từ bỏ việc biến thành thứ khác. Nguyện rằng trở thành một linh hồn vừa có thể ở bên cô vừa có thể tiếp sức mạnh cho cô.
Thân thủ và sắc đẹp của cô chính là thứ Đẳng dùng bản thân để đánh đổi.
Vì Mạc Đỉnh Thiên từng cứu mạng rồi cưu mang Đẳng nên nó đã thề rằng sẽ mãi bảo vệ đứa con gái Mạc Giai Nhi của Mạc Đỉnh Thiên.
Giờ đây Đẳng giống như một bóng đen ở bên trong Mạc Giai Nhi. Những con thú muốn lại gần cô thì phải dè chừng.
Nhanh như cắt, cô được tu linh đạt đến cấp 12. Quá dễ dàng.
Về 8 cấp bậc còn lại thì phải trải qua rất nhiều thứ, cũng như phải thuần phục hoặc lập khế ước với linh thú có cấp cao.
Linh thú và thần thú cũng được chia theo từng cấp bậc như Ma pháp sư:
Linh thú từ từ cấp 0 cho đến 15. Cấp 15 là cấp mạnh nhất, ma pháp sư chiến đấu đòi hỏi sự khôn khéo, thông minh mới chinh phục được nó.
Còn từ cấp 0 đến 5 thì người sử dụng mà pháp ai ai cũng có thể lập khế ước được.
Còn về thần thú thì thuộc dạng cực khó. Nếu muốn có được người hay thú như Đẳng thì phải thuộc dạng siêu cấp.
Thần thú chia làm 5 cấp. Cấp 1,2 được coi là cấp thấp. Cấp 3,4 là cấp cao. Cấp 5 là cấp đỉnh điểm giống như Đẳng, có thể biến thành người hoặc thú tùy theo ý muốn.
Chưa kể còn có thể ở bên trong ma pháp sư và truyền sức mạnh của mình cho chủ nhân.
Cấp cao thì có thể biến thành người nhưng việc truyền sức mạnh là không thể.
Coi như hiện tại Mạc Giai Nhi đã thành công trong bước đầu.
Ở thế giới kia, cô cũng đã từng luyện đan dược theo quy trình của cô sách cổ mà cha mẹ để lại.
Rất thành công nên bây giờ cô cũng muốn thử trở lại.
Cô thảo luận với Đẳng về việc vào trong khu trung tâm làm nhiệm vụ kiếm tiền.
Tuy Đẳng là một thần thú, nửa người nửa thú vốn điềm tĩnh và lạnh lùng như cô nhưng cũng không thể khống chế được bản thân khi nghe đến tiền.
Lúc trước họ sống trong nhung lụa, của cải ngập trời. Vậy mà giờ đây không còn đồng xu dính túi.
Thế nên Đẳng gật đầu đồng ý, thúc giục cô nhanh chóng đi làm nhiệm vụ khiến một tảng băng di động như cô cũng phì cười.
Sau đó Mạc Giai Nhi liền tiến về trung tâm theo chỉ dẫn của “bạch nhãn”.
Chuyện gì sẽ chờ cô tiếp theo mà sao cô cảm thấy hào hứng đến thế?!
Đến nơi, Mạc Giai Nhi nhanh chóng bước đến bảng treo giá của linh thú. Chia theo cấp A, B, C, D, E, F. Và cấp S là cấp khó nhất, thường thì chủ yêu là linh thú cấp 9 cấp 10.
Còn những loại khác thì không hề có trong bảng. Những con đó chủ yếu là để ma pháp sư tự tìm tòi mà thôi.
“Con đó lại đến rồi!”
“Chạy đi mọi người!”
“Chạyyyyyy!”
“Phượng Hoàng Lửa đến rồi!”
Bất chợt, dân cư ở nơi đây chốc chốc chạy náo loạn cả lên. Ai nấy đều lo sợ về con phượng hoàng đang bay trên trời kia.
Đoàn ma pháp sư của hoàng gia cũng đến. Người thì mong ước có thể lập khế ước với Phượng Hoàng Lửa, người thì run rẩy với mức độ ác độc của linh thú cấp 12 này
“Thú vị”
Mạc Giai Nhi thầm suy nghĩ. Đẳng thấy con thú kia có phần ổn nên bèn nói
“Ngươi hãy thuần phục nó đi, nó sẽ có lợi cho ngươi!”
“Không cần ngươi nhắc!”
Sau đó cô lấy mũ đội lên đầu che mái tóc vàng óng ả của mình rồi cướp một con ngựa đi theo đoàn của hoàng gia kia.
Đầu đoàn là một con mãng xà, linh thú cấp 9 của một tên hoàng tử mang tên “Khải Mạc”.
Một ma pháp sư cấp 11 được người người yêu mến.
Xung quanh cảnh vật bây giờ như biến thành một biển liển. Đây là bãi chiến trường từ những chiếc lông vũ phóng ra của Phượng Hoàng Lửa.
“Phượng Hoàng Lửa, ta mong ngươi hãy dừng lại!”
Khải Mạc lên tiếng hèn nhát khiến Mạc Giai Nhi coi thường. Không ngờ một ma pháp sư cấp 11 lại hèn nhát đến thế.
Mạc Giai Nhi cất giọng khinh bỉ:
“Cút ra, để bổn tiểu thư!”
Sau đó cô dùng lực tiến đến con phượng hoàng kia nói:
“ Ta chọn ngươi 2 lựa chọn. 1 là để ta thu phục. 2 là chết!”
Cảm thấy cô quá tự tin vào bản thân nên Phượng Hoàng Lửa cất giọng.
“Như ngươi mà có thể thu phục ta? Nằm mơ!”
Bởi là linh thú cấp 12 nên lời nói của nó có thể khiến người khác hiểu được. Nhưng đó chỉ là đối với đối tượng nó muốn cho nghe.
Nhìn thấy nó không phục, cô bay đến dùng lửa của mình tấn công liên hoàn vào con phượng hoàng kia khiến người xem bên dưới ngây người.
Họ suy nghĩ không ngờ cô lại ngu ngốc đến nổi lấy lửa chọi lửa, lấy đá chọi đá.
Nào ngờ Phượng Hoàng Lửa bị cô đả kích đến nổi phụt máu.
“Phục chưa?”
“Phục rồi!”
Sau đó nó nhanh chóng thu lại lửa đang tỏa ra từ bản thân để Mai Giai Nhi ngồi lên.
“Từ nay tại hạ sẽ phục vụ chủ nhân. Gọi tại hạ là Hỏa”
Mai Giai Nhi đắc ý cười rồi nói:
“Ta biết ngươi là giống cái. Nên về sau ta sẽ không ép ngươi làm quá sức!”
Hỏa nghe vậy cảm thấy nể phục. Không ngờ chỉ cần nhìn qua chủ nhân đã biết.
Những con người tự xưng “hoàng gia” kia trầm trồ há hốc miệng nhìn cô. Không ngờ một cô gái như thế có thể thu phục Phượng Hoàng Lửa.
Như vậy chứng tỏ thực lực không tồi, phải đạt cấp 14, 15 mới có thể.
Nhưng ai biết rằng, Mạc Giai Nhi mới tu luyện đến cấp 12 chứ.
Vì cô đã cứu trợ cho dân chúng nơi đây phòng trừ họa của Hỏa nên cô được hẳn 100 lượng vàng.
Đủ để cô mua lò luyện đan loại tốt và ăn uống xa hoa cả tháng trời.
Nơi đây về vấn đề tiền lượng khác hẳn thế kỉ XXI.
1 lượng vàng bằng 1000 lượng bạc. 1 lượng bạc quy đổi ra 10 kim tiền.
Tính ra cô bây giờ được coi là thuộc tầng lớp khá giả rồi. Công nhận chỉ là một lần chơi chiêu mà cũng trở nên giàu có như thế.
Vậy sau này phải cố gắng hơn nữa. Một mục tiêu trúng ba đích. Vừa có tiền, vừa có thể thăng cấp, vừa dễ dàng tiến đến con đường trả thù nhanh hơn.
“Xin hỏi, tỷ tỷ tên là gì ạ?”
Bỗng một cậu nhóc tầm khoảng 13 tuổi bước đến chỗ cô. Mang cặp mắt long lanh khẽ nói.
“Đệ hỏi làm gì?”
Mạc Giai Nhi vẫn lạnh lùng đáp.
“Đệ… Đệ… ngưỡng mộ tỷ tỷ."
Dù sao trước sau gì cô cũng phải có một cái tên nên thôi kiếm đại một cái tên nào đó đi.
“Dạ Lam!”
Mạc Giai Nhi liền nói đại ra, thế mà rồi cả làng ồ ạt hô lớn:
“Dạ Lam đại nhân! Dạ Lam đại nhân!”
“Tại hạ nguyện vì ngài hi sinh tất cả!”
Ôi trời, mệt ghê. Chỉ là một lần nhảm chán mà cũng có thể có thêm người hâm mộ.
Đẳng nghe cái tên cô thốt ra mà cười không thành tiếng:
“Dạ Lam… Dạ Lam… Hahaaaa!!”
Mạc Giai Nhi tức giận chửi thầm trong lòng đủ để Đẳng biết:
“Một là câm mồm. Hai là ngừng hấp thụ linh lực!”
Đẳng nghe vậy liền im phăng phắc, không dám cãi cô nữa lời. Nói nó không hút linh lực chẳng khác gì để nó chết đi trăm lần.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play