Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhân Sinh Định Mệnh Chúng Ta Gặp Gỡ

Chương 1: Hôn Nhân Không Tình Yêu

Không biết đã bao nhiêu dặm gió xuân, tôi đã gặp lại anh. Người đàn ông tôi yêu suốt bao tháng ngày thanh xuân tuổi trẻ.

Giờ đây, tôi được mặc chiếc váy cưới và bước vào lễ đường cùng anh với tư cách là một người vợ..... TRÊN DANH NGHĨA.

- Con có đồng ý lấy cô ấy làm vợ không? Cha xứ hỏi.

- Con đồng ý!

-Con có đồng ý lấy anh ấy làm chồng không?

- Con đồng ý!

-Ta tuyên bố các con là vợ chồng, dù có ốm đau ,bệnh tật,già yếu vẫn luôn bên cạnh nhau.

Anh cười nhếch, ôm lấy tôi, thì thầm:

-Con sẽ bên cạnh cô ấy đến khi CHẾT.

Trong phòng

Không gian yên tĩnh đến lạnh người.

-Đây là hợp đồng hôn nhân, kỳ hạn là hai năm. Trong vòng hai năm này, cô và tôi sẽ đóng giả thân mật với người khác. Và hãy nhớ kĩ điều này, tôi sẽ không bao giờ yêu một người như cô!

Tôi sững người, khoảng không trước mắt chỉ còn mờ mịt, chỉ nghe được tiếng đóng sầm cửa lại.

Nước mắt chực trào , từng lệ rơi xuống .

Nơi con tim đang đập này...đau lắm...như hàng vạn mũi dao sắt nhọn đâm vào vậy. Trong cuộc hôn nhân này, tôi hoàn toàn thua cuộc.

Trời đã về đông, tuyết bắt đầu rơi rồi.

Đã được 3 tháng kể từ ngày tôi và anh ràng buộc bởi bản hợp đồng ấy.

Có một lần, khi đi ngang qua phòng anh, tôi thấy một tấm ảnh anh để trên bàn.

Cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt xanh ngọc bích. Cô ấy thật sự rất đẹp...cái tên cũng đẹp nốt " Nhã Tịnh" ... thảo nào... anh lại yêu cô ấy đến vậy

Tôi chỉ biết cười, một nụ cười cay đắng , cam chịu số phận.

Lòng tôi đau nhói... vì anh. Tình yêu nhỏ bé dường như sắp vỡ nát tan.

Két....

Tiếng xe vang lên. Anh trở về rồi ư?

- Lam Tuyết Vy, cô đâu rồi? Anh giận dữ xông vào

- Anh tìm em có chuyện gì?

- Cổ phần trong công ty tôi đã bị bán, trích xuất camera ở nhà, tôi thấy cô trong văn phòng tôi. Cô đã lấy giấy tờ đi đâu rồi?Trong công ty cũng chỉ có cô là nhân viên cạnh tôi lâu nhất! Anh nhìn tôi hệt như muốn ăn sống tôi luôn vậy

-Đúng là vài ngày trước em có vào phòng anh nhưng em chỉ dọn dẹp.Tôi cố giải thích cho dù biết rằng anh sẽ không tin mình

-Ha, người giúp việc trong nhà này không ai dám qua mặt tôi cả, nhưng cô , tôi thấy là ngoại lệ. Cô rất tâm cơ, tôi không hiểu vì sao lại lấy cô làm vợ thế này ! Anh nhìn tôi khinh bỉ.

Anh hối hận khi lấy tôi làm vợ ư? Tôi cũng vậy, hối hận vì đã yêu anh sâu đậm đến thế, yêu hẹn mọn như một con ngốc.

Tôi cảm thấy ấm ức vô cùng, không biết từ lúc nào lí trí tôi đã bay xa, tôi lao thẳng ra hướng cửa.

Đi trên nền tuyết trắng lạnh buốt, trái tim tôi đau nhói . Nhìn những cặp tình nhân trao nhau cái ôm ấm áp, tôi cũng ước rằng ngày nào đó anh và tôi cũng sẽ ấm áp như thế.

Nhưng mọi thứ dường như chỉ là giấc mơ, không bao giờ có thật.

" Hạnh phúc nhỏ bé vỡ nát tan vào bóng đêm lạnh lùng.

Một mình em đi bơ vơ lẻ loi nhặt ngôi sao vỡ đôi.

Những hỡi anh ơi em phải làm sao để anh về đây.

........

Dù đau đớn những lúc phải khóc khóc vì trái tim vô tình.

........( đây là bài Ngỡ Như Giấc Mơ của Khánh Ngọc )

Giai điệu nhẹ nhàng vang lên trên phố , bài hát tựa như hát cho chính tôi vậy. Hạnh phúc mà tôi luôn ao ước... mãi mãi không bao giờ có được.

Đây là tác phẩm tiểu thuyết đầu tay mình viết, lời lẽ có thể sẽ không được văn chương như các tác phẩm khác nhưng mình mong các bạn ủng hộ mình, nếu từ ngữ hoặc nội dung không được phong phú, các bạn góp ý giúp mình để mình sửa nhé. Mình viết chỉ vì đam mê ! Cảm ơn mọi người rất nhiều ^^

Chương 2: Bỏ trốn

Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc tôi ra khỏi nhà, trời đã bắt đầu lạnh hơn trước, tôi đi trên con đường vắng tĩnh lặng.

Anh sẽ chẳng bao giờ đi tìm tôi cả, suy cho cùng, tôi cũng chỉ là vợ trên danh nghĩa, hết hợp đồng, anh và tôi sẽ không còn quan hệ gì nữa. Nghĩa đến viễn cảnh ấy, tôi cảm thấy tim đau nhói , nước mắt cũng như vậy mà lăn xuống.

Bỗng một lực kéo mạnh mẽ khiến tôi choáng và ngã vào bờ ngực săn chắc của ai đó.

- Xin... Tôi chưa kịp nói, một giọng lạnh lẽo đến mức tôi phải điếng người.

- Cô trốn?

Nói đến đoạn, anh kéo tôi vào trong xe.

- A!

Anh bóp lấy cằm tôi.

- Cô tính làm xong rồi trốn à, gan cô lớn nhỉ.

Tôi vùng vẫy khỏi sự áp chế của anh.

- Không, thật sự không phải tôi...

Bốp! Một cái tát nữa lên mặt tôi.

-Câm miệng, tôi cho cô nói sao? Cô thật sự rất thủ đoạn. Ghê tởm thật!

Tôi một tiếng cũng không nói được, cổ họng tôi như nghẹn lại, tôi rất muốn giải thích với anh, nhưng không thể, chỉ có thể diễn tả được bằng hai từ... Vô Nghĩa.

Về Thẩm gia.

- Quản gia, nhốt cô ta vào tầng hầm, nhanh lên. Không một ai được cứu cô ta ra ngoài.

- Em đã làm gì mà anh đối xử với em như thế? Em đã bảo là em không có. Tôi như dùng hết sức bình sinh la lên.

- Xem ra tôi không dạy dỗ cô là không được. Người đâu, đem roi ra đây. Anh quát lên.

Chát! Chát! Từng đòn roi vụt vào lưng tôi, lực đánh mạnh đến nỗi da tôi rỉ máu, thấm cả áo một màu đỏ thẫm. Thẩm Quân Nghị, anh thật tàn nhẫn.

Cả người tôi rã rời và đau nhức, người đàn ông này ác ma mất rồi. Dù tôi có giải thích, anh cũng không bao giờ tin tôi.

Dù đây là tầng hầm nhưng vẫn có một chiếc lỗ nhỏ để thoát ra ngoài, vài tháng trước, lúc dọn dẹp tầng hầm, tôi đã vô tình ngã vào nơi ấy khiến tôi ngã ra ngoài sau vườn.

Quay lại với thực tại, người tôi rướm máu đang cố ngồi dạy để tìm chiếc lỗ đó.

Cuối cùng, tôi đã thoát ra ngoài, may rằng cửa cổng không khóa.

Vẫn là tôi, lại một mình lẻ loi đi trên con đường tuyết trắng ấy với những vết thương, giờ đây tôi đang phải chịu sự đau đớn và giá buốt... Nhưng tại sao, đau nhất vẫn là trong trái tim này, bây giờ, nó đầy là sẹo vô hình.

Khoảng không trước mắt tôi bắt đầu mờ dần, dường như sắp không vững. Tôi bắt đầu loạng choạng rồi ngã xuống.

Tại bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến tôi tỉnh. Tôi chưa chết?

- Đây là đâu? Tôi cố gắng gượng dậy.

- Em tỉnh rồi? Em đã hôn mê 2 tiếng rồi đấy. Giọng nói ấm áp vang lên.

- Anh là ?

- Mới có 3 năm, em đã quên mất tôi rồi sao? Giọng anh buồn buồn.

- Lưu Phong?

Lưu Phong là bạn thanh mai trúc mã của tôi, nói đúng hơn anh ấy hơn tôi 3 tuổi, do gia đình có thân quen, anh và tôi vẫn luôn lớn cùng nhau. 3 năm trước anh có xuất ngoại.

- Anh sao lại về rồi?

- Anh muốn về nối nghiệp gia đình. ( và ở bên cạnh em).

Lưu Phong cười, xoa đầu tôi dịu dàng. Chợt anh lên tiếng.

- Trên người em...

Tôi ngắt lời anh.

- Vết thương đúng không? Không sao cả anh yên tâm đi. Tôi cười trừ

Lưu Phong nắm chặt lấy vai tôi.

- Có phải hắn ta hành hạ em không?

Tôi đẩy nhẹ anh ra.

- Em không sao thật mà, anh đừng lo.

Nói đoạn, tôi nở một nụ cười với Lưu Phong, nụ cười bình yên nhất kể từ khi tôi lấy anh.

Những khoảnh khác ấy dường như thu hết vào tầm mắt của ai đó khiến anh ta tối sầm, hàn khí bao quanh.

Rầm!

Thẩm Quân Nghị thô bạo đẩy mạnh cánh cửa ra.

- Xem ra lá gan cô không hề nhỏ, chạy rồi còn muốn quyến rũ người khác?

Chương 3: Lần đầu( H+ )

Xem ra lá gan cô không hề nhỏ, chạy rồi còn muốn quyến rũ người khác.

Anh vung tay bắt lấy cánh tay tôi.

- Đau...

Lưu Phong đẩy Thẩm Quân Nghị ra.

- Anh phát điên cái gì?

Lưu Phong bây giờ đang rất tức người đàn ông đang đứng trước mắt mình, nếu không có tôi ở đây chắc anh đã đánh anh ta nhập viện rồi cũng nên.

Chợt, Thẩm Quân Nghị bế tôi lên trong sự bàng hoàng của Lưu Phong.

- Đường Khiêm, làm thủ tục xuất viện cho cô ta. Mong Lưu thiếu đừng quản vợ tôi như thế!

Vợ? Lần đầu anh gọi tôi như thế.

- Cô ấy như thế, anh chạm vào lại rất bẩn! Anh nói thêm.

Tôi sững người, niềm hạnh phúc hân hoan lại bị anh tạt một gáo nước lạnh vào người.

Cuối cùng, vẫn là tôi tự mình đa tình.

Két!

Anh vẫn bế tôi đi thẳng lên phòng. Đẩy tôi lên giường.

- A...! Ưm...

Anh đè tôi ra hôn, xong anh cắn mạnh vào môi tôi.

- Anh...

- Xem ra cô thiếu hơi đàn ông quá nhỉ. Tôi thỏa mãn cô.

- Đợi... đợi đã... A!

Tay anh chạm vào *** ***** khiến nó run lên...

- Dừng... dừng lại.

Nếu anh cứ tiếp tục, e rằng tôi không thể chịu nổi. Anh hôn lên môi tôi. Đầu tôi bây giờ rất choáng, không thể nghĩ gì được nữa.

Tôi ngừng chống cự, mặc kệ anh đang phát tiết trên người tôi.

Đột nhiên, anh đâm mạnh thứ đó vào người, mỗi lần đâm khiến tôi như muốn chết đi sống lại.

Anh đưa tay xoa lấy bầu ngực tôi, cảm giác rất lạ.

Anh bắt đầu gấp rút, 30 phút sau, anh rốt cuộc cũng dừng lại.

Cả người tôi thở dốc không ngừng.

- Cô nghĩ thế là xong sao?

Anh muốn làm tiếp? Giết tôi luôn đi.

Khi ánh dương buổi sớm vừa lên.

Tôi ngồi dậy với thân hình đau nhức dữ dội. Không biết anh " muốn" tôi bao nhiêu lâu.

Hôm qua là lần đầu của tôi mà anh mạnh bạo thế, sức người hay sức trâu bò hay gì không biết.

Thầm rủa anh một hồi lâu, tôi ngồi dậy.

Cạch, anh từ nhà tắm bước ra.

- Sao? Hôm qua không thỏa mãn à?

Tôi giận anh đến tím người, hôm qua anh đánh tôi đau như vậy, tối vừa làm vừa vuốt ve những vết roi ấy. Đây có phải gọi là vừa đánh vừa xoa?

Không trả lời anh, tôi đi một mạch.

Anh cảm thấy mình bị lơ liền giữ tôi lại.

- Tôi nói gì cô không nghe sao?

- Không còn sớm nữa, em chuẩn bị đi làm, anh buông em ra đi! Tôi trả lời anh một cách lười biếng.

Đến công ty.

Những người xung quanh bàn tán ra vào tôi, hệt như trên người tôi có gì lạ lắm.

Vào nhà vệ sinh, tôi hoảng hốt, trên người tôi toàn là những vết hôn đỏ chót, mặt tôi đỏ lên, kiểu này phải xõa tóc thôi.

- Thưa sếp, cà phê đây ạ.

Anh nhìn liếc qua tôi.

- Tại sao lại xõa tóc?

Mặt tôi ngượng ngùng.

- Không có gì đâu ạ.

Nói đoạn, tôi chạy đi mất, chỉ là không biết, anh bất giác nhìn tôi mỉm cười.

- Thư ký Lam, cô lại đây cho tôi!

- Thưa sếp có gì bảo em ạ?

- Cô cầm tài liệu này mang sang công ty Hoàng Khải đi. Anh ném xấp tài liệu lên bàn.

Không phải bình thường là Đường Khiêm làm sao?

Tôi cũng không có chức vị để cãi anh, đành phải ôm xấp tài liệu chạy đi với cái eo đau nhức. Số tôi khổ quá mà!

Tại Hoàng Khải.

Tôi ngồi đợi sếp công ty Hoàng Khải để ký hợp đồng.

Phịch, xấp tài liệu của tôi bỗng rơi xuống làm giấy bay tứ phía.

Hôm nay quả là một ngày xui tận mạng.

Nhặt từng tờ, một bàn tay đưa tôi một xấp giấy rớt.

- Cảm ơn... tôi ngước lên nhìn.

Một chàng trai vẻ ngoại lạnh lùng, điển trai đang nhìn tôi với một vẻ kinh ngạc, tầng mắt có chút ướt.

Anh ta đột nhiên ôm chầm lấy tôi.

- Tiểu Linh, có phải là em không? Anh nhớ em lắm!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play