Hôm Nay Cỏ Trên Mộ Của Em Lại Cao Thêm Rồi.
Chap 1
" hai thằng con trai yêu nhau không thấy ghê tởm sao ?!"
" đồng tính là bệnh, phải đi trị bệnh !"
cho dù mọi người có nói gì đi chăng nữa thì chỉ cần hai trái tim yêu nhau thật lòng là đủ rồi....
không cần sự chúc phúc từ người thân, bỏ qua lời miệt thị và ánh mắt kinh thường của người khác mà bên nhau
Lục Thành
" Anh chịu đủ rồi ! chia tay đi, đường ai nấy đi !"
Lục Thành
" em không thấy người khác đều coi thường chúng ta, đều khinh thường chúng ta sao !"
nghe câu này mà tim cậu thắt lại, nghẹn ngào không nói thành câu. Lòng ngực nhói lên, mọi thứ sụp đổ rồi
Đây đã là lần thứ mấy cậu nghe thấy mấy câu này rồi. Nhiều lắm đếm không hết.
Bây giờ cậu phải bày ra khuôn mặt gì đây ? khóc hay cười ?
khụy xuống nền đất lạnh lẽo, ôm đầu đau đớn.Hình ảnh lướt qua trong tâm trí.
Cậu thấy lúc hai người cùng trốn học ra quán net, hay lúc lén lấy bài tập của anh chép.
tiếp đến là lời chia tay tàn nhẫn
quá khứ thực tại đan xen, thật giả lẫn lộn. Cảm xúc rối tung khiến mặt cậu vặn vẹo khó coi
Dương Hy
" Dừng lại ! đủ rồi ! dừng lại đi mà !"
Dương Hy
"Đừng mà...hức....tôi mệt...lắm rồi..."
cậu bắt đầu từng tiếng khóc nức nở, nước mắt thấm ướt cả khăn choàng trên cổ.
vì cái gì mà cậu lại khổ đến vậy ? không phải là cậu chỉ ước được bên người mình thương thôi sao ? sao mà khó quá vậy ?
Còn gì đau bằng khi bản thân mình cố níu tay người đó mà họ lại vùng ra ?
Vì sao phải đau ? vì sao phải hận ? chẳng phải ngay từ đầu mình mới là kẻ sai trái sao ?
_________________________
chap 2
Tại trường cấp ba của nội thành....
Dương Hy với nét non trẻ đầy sự cuồng nhiệt của học sinh cấp 3, cậu chạy vội leo lên cổng rào
Lần này trốn học lại không bị phát hiện câu tự cho bản thân một like tự khen mình là thiên tài quá xuất sắc rồi
Sở dĩ nói như vậy cũng có nghuyên do. Tuần này đã không biết bao nhiêu học sinh bị bắt phạt vì tội trốn học
Cậu thì hay rồi qua mặt được giám thị giỏi như vậy không biết đã " vượt ngục " bao nhiêu lần rồi
Chạy một mạch đến quán net trong góc phố bắt đầu biểu diễn kĩ thuật chơi game tuyệt kĩ của mình.
mở máy lên, nhập xong tài khoản thì liền chiến
cậu để ý chỗ dòng bạn bè của mình, lúc này hiện hên vị ' anh em chí cốt ' của mình cũng online
cậu vui vẻ nhắn ra vài dòng cho cậu ta
Dương Hy
[ chiến không người anh em ?]
Đối phương phản hồi rất nhanh
Cậu cười vài cái liền mời vị huynh đệ này vào phòng đấu, rất nhanh đã ghép xong đội
Lần này cậu chơi xạ thủ còn anh thì theo cậu phụ trợ
Cậu cười cười suy nghĩ thầm " tên này đang muốn để mình bảo vệ à ?"
Dương Hy
ha, vậy thì ông đây sẽ bảo vệ cậu
Mỗi lần giao tranh với đội bên cậu đều đứng trước chắn cho anh mà bem chết bên kia
Dương Hy
[ thấy sao, cậu cứ yên tâm theo tôi đi, tôi bảo kê cậu ]
Cậu đưa tay lên quẹt quẹt vài cái vào mũi trông rất vui vậy mà đối phương lại trả lời..
Lục Thành
[ Cậu tránh ra chút ]
Nhìn dòng chữ này cậu bất ngờ thật, liền né ra xem thử người này làm được gì
Không ngờ, cậu không tin vào mắt mình
loạn rồi, loạn rồi tên này là phụ trợ à ?
chỉ mình hắn thôi đã hạ cục hết team địch, còn dẫn team mình đi tấn công trụ
tên xạ thủ như cậu bỏ phế thật rồi.
Biết là tên này chơi giỏi nhưng không ngờ được kỉ thuật của hắn tốt đến vậy
team địch liên tục nhắn chửi mấy câu như " hack à ? ", " tha đi đại ca "...
Dương Hy
Tên này hack thật rồi !
trận đấu kết thúc tất nhiên là team cậu thắng
lúc này cậu kích động với màng vừa rồi mà gõ muốn nát bàn phím để nhập tin nhắn
Dương Hy
[ không hack thì sao được như vậy chứ, đó giờ tôi chưa từng thấy cậu chơi giỏi như vậy ]
Lục Thành
[ đó là do cậu hiểu biết hạn hẹp, hôm nay có việc nên chơi nhanh thắng nhanh ]
Lục Thành
[ theo mẹ làm thủ tục nhập học ]
Dương Hy
[ nhập học ? vậy là mẹ với cậu chuyển ra ngoài rồi à ?]
Ba mẹ Lục Thành đã hoàn tất thủ tục ly hôn, anh do mẹ nuôi dưỡng nên chuyển sang tỉnh khác sống
nên anh cũng phải nhập học trường khác
Dương Hy còn muốn nhắn hỏi anh sẽ chuyển đến trường nào thì đối phương liền nhắn qua
Lục Thành
[ tôi có việc rồi, offline đây]
không đợi cậu trả lời hắn đã off ngang
cậu bĩu môi tỏ thái đội không vui một cái liền bắt đầu chơi tiếp
vì cậu nghĩ rằng có lẽ sẽ không có chuyện trùng hợp đến nổi chuyển trúng vào trường cậu đâu
chap 3
Con phố tĩnh lặng tràn ngập ánh ban mai trông ấp áp lạ thường
Bóng hình một cậu thiếu niên vội vã làm rung chuyển cả con đường
Dương Hy đang cữi trên chiếc xe đạp màu lam của mình, đạp thục mạng đến trường
vừa đạp vừa thở dốc miệng thì không ngừng lẩm bẩm
Dương Hy
sao báo thức lại không kêu chứ ! muộn học rồi !
Dương Hy
Tsk mệt chết ông đây rồi !
vừa đến trường vừa đúng lúc cổng đóng lại
Cậu thầm mắng một câu " Đm "
rất nhanh khuôn miệng cậu nhếch lên nụ cười
Dương Hy
không đi lối này thì còn lối khác
quả là người thành công luôn có lối đi riêng !
Haizz leo tường không phải ý kiến hay vì 90% học sinh đi học muộn đều chọn trèo tường
nhưng tên họ Dương này lại rất tự tin
Hắn là ai ? kẻ trốn học siêu đỉnh đấy
Cậu lùi ra sau vài bước rồi bất ngờ chạy lên lấy đà, một cước đạp vào mặt tường nâng cơ thể lên
tay cậu liền chống lên bước tường, dồn lực cơ thể vào tay ném cơ thể sang bên kia tường
cách leo này nhanh là vậy đẹp mắt là vậy nhưng cũng có nhược điểm
là người leo nhanh quá sẽ chẳng biết được bên kia tường có cái gì
Sau bức tường là một vị thiếu niên khoác trên người bộ đồng phục của trường khác
khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau đã in sâu trong tâm trí
Vị thiếu niên ấy đờ người ra, trong mắt chỉ có hình ảnh của Dương Hy đang rơi xuống
Phịch một cái nghe rõ đau
mắt Dương Hy nhắm chặt lại, cảm nhận cơn đau nhưng sao nó lạ quá, đợi mãi sao vẫn không thấy đau ?
từ từ hé mắt thì ra mình ngồi trọn trên người của người ta
Cậu vội nhảy ra, đỡ hắn lên phủi phủi bụi vài cái rồi hớt ha hớt hải truy hỏi
Dương Hy
anh có sao không ?!
Dương Hy
có bị đau ở đâu không ?
vừa hỏi vừa xoa xoa người cho Lục Thành
ánh mắt sắt lạnh của anh va vào cậu khiến cả người đổ đầy mồ hôi
Lục Thành
Tại sao lại leo trên đó ?
Dương Hy còn định mở miệng ra biện vài cái lí do nhưng ang liền phun ra một câu
Dương Hy im bật, cậu đang muốn đi học mà sao thành trốn rồi ?
Dương Hy
Trốn gì chứ ! ông đây là đang đi học đó
Lỡ miệng mất rồi, mong EQ tên này không cao
Lục Thành
đi học trễ đúng không ?
Lục Thành
ha, vậy cậu nói xem sao lại leo trên đấy
Dương Hy chột dạ lùi vài bước, trên môi Lục Thành vẽ lên đường cong nhẹ không rõ hỷ nộ
Hắn thừa lúc mà áp sát Dương Hy vào vách tường phía sau
Lục Thành
cậu không đi trễ chẳng lẽ leo lên đấy để ngắm mặt trời ?
Dương Hy
Đúng....đúng vậy ! tôi lên đấy để ngắm mặt trời
nói câu này ra thì không biết bây giờ ai mới là kẻ EQ thấp
đường cong trên môi hắn càng đậm hơn
Lục Thành
cậu nghĩ tôi tin ?
lại tiến thêm một bước, đặt tay mình ngang với mặt cậu
Đầu óc Dương Hy quay cuồng
không ngờ có một ngày lão đại như cậu lại bị bắt nạt như vậy, quá đỗi ủy khuất, quá nhục nhã rồi
Dùng chút sức lực cuối cùng mà đẩy hắn ra
vừa thoát khỏi cái vòng giam đấy cậu liền bỏ chạy thục mạng theo hướng về lớp
ai ngờ được hắn lại chạy theo
vừa chạy vừa đau tim, cậu thầm mắng tên này điên rồi chạy theo làm gì ?
Dương Hy
Cậu đừng chạy theo tôi nữa mà !
Lục Thành
tôi thích theo !(👍)
hắn chạy trông ung dung tao nhã vô cùng, còn vị lão đại này sao mà chạy như ma đuổi vậy còn đâu khí chất đại lão
Vương Lão sư
này hai cậu kia !
Vương lão sư khó tính trong truyền thuyết đã bắt gặp
trong lòng của Dương Hy lúc này
Vừa gặp thầy Vương, Dương Hy liền đứng bật lại
không dám nói gì cũng không dám ngước lên nhìn thầy ấy, vì trong tâm cậu đang niêm phật đó.
hắn ung dung bước từng bước đến chỗ thầy ấy
Anh khẽ khom người xuống chào lão sư
Vương Lão sư
Hai em làm gì mà rượt đuổi nhau vậy ?!
Vương Lão sư
lỡ hai em ngã hay đụng trúng bạn học thì sao ?! chưa kể còn ảnh hưởng đến các bạn đang học....
nói đến đây thì đúng vấn đề là Dương Hy nãy giờ niệm kinh cầu tai qua nạn khỏi
Vương Lão sư
Sao bây giờ hai em còn đứng ở đây ?
Dương Hy
Dạ....thầy cái...này....
lúc cậu tuyệt vọng nhất ai ngờ Lục Thành liền mở miệng ra nói
Vương Lão sư
hửm ? em muốn nói gì ?
Lục Thành
Bạn học này đi muộn ạ
tưởng thất vọng ai ngờ tuyệt vọng
Cậu liền quay đầu lườm anh, môi mấp máy chửi
Dương Hy
Đm, tôi có thù với cậu à.....
Lão sư nghe câu nói của Lục Thành thì mặt tối sầm, nghiêm giọng quát
Vương Lão sư
đây là lần thứ mất rồi ?
Dương Hy
thầy....cái này...em có thể...
Dương Hy
có thể giải thích ạ
Vương Lão sư
em dẹp mấy lí do vớ vẩn của em đi
Vương Lão sư
phạt mấy cái khác em đều không sợ
Vương Lão sư
nên tôi đặc biệt rút kinh nghiệm, nghe nói em rất sợ môn văn
Nghe đến đây thì Dương Hy lạnh sống lưng biết câu tiếp theo chắc chắn có điềm
Vương Lão sư
phạt em viết từ trình 2 vạn chữ
Dương Hy
có khoa thương quá rồi không ? làm sao em làm được ?
Vương Lão sư
Đấy là do em tôi không quan tâm
Dương Hy sụp đổ thật rồi, liền cầu xin
Dương Hy
thầy thà phạt em dọn vệ sinh hay đứng cửa lớp như mấy lần trước còn tốt hơn đấy
Vương Lão sư
phạt như thế thì sao em sợ !
trên môi thầy nhếch lên nụ cười đắc chí
Vương Lão sư
không những như vậy, chiều nay tôi sẽ đến nhà gặp phụ huynh của em
thầy không nghe cậu nói hết mà đã bỏ đi, Dương Hy sụp đổ tại chỗ
Tên mà gây ra tất cả đang đứng kế bên cười thầm
Dương Hy
này ! sao cậu dám ?!
Dương Hy này nhịn hết nổi rồi
bước lướt lên một bước, dồn lực vào cánh tay phải mà tung ra nấm đấm vào mặt mặt anh
Nại Hà (tg)
lần đầu viết truyện nên dùng lại mấy cái mô típ cũ tại bí ý tưởng
Nại Hà (tg)
hehe bái bai nhe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play