Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cùng Lão Bà Yêu Lại Từ Đầu

Về nước.

Sân bay Long Nam.

Khu vực giao nhận hành lý.

“Chú gì ơi, cho cháu lấy hành lý nhé!”

“Bé con, cháu tên gì? Bố mẹ đâu, sao lại đi một mình?”

Vị cảnh quan nhìn cô bé khả ái đứng trước mặt mình tâm liền động vài cái, không biết là con cái nhà ai mà lại đáng yêu như vậy chứ. Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh với cái làn da mềm mại, trắng nõn búng ra sữa liền thật sự muốn véo vài cái, nhưng khi nhìn đến ánh mắt long lanh ngập nước thì bàn tay của vị cảnh quan kia liền khựng lại vì không nỡ làm đau làn da đó.

Cô bé kia nhìn vẻ mặt thương cảm của người đàn ông trước mặt liền cười thầm trong lòng, lại một người nữa bị sắc đẹp khả ái của mình dụ dỗ.

"Cha cháu không thương cháu nữa, cha bỏ cháu lên máy bay rồi bảo cháu tự đi tìm mẹ!"

"Đáng thương, cha gì mà ác thế. Nhẫn tâm để một đứa trẻ đáng yêu như vậy ngồi máy bay một mình đi tìm mẹ, thật không đáng mặt đàn ông tí nào!"

"Thật quá đáng, tiểu bảo bối lại đây cô thương, đừng buồn nữa!"

"Mẹ cháu ở đâu để mọi người dẫn cháu đi tìm mẹ! Bỏ quách cái ông bố nhẫn tâm kia đi. Ở với hắn có khi cháu bị bán đi luôn ấy!"

Cả khuôn mặt của người đàn ông nào đó vừa bước ra khỏi khu kiểm soát lập tức nghe được những câu nói của mấy người phụ nữ kia đã đen lại như nhọ nồi, đứa con gái nghịch ngợm này chính là chúa gây chuyện!

Người đàn ông đó không khỏi chậm rãi tiến đến gần đám đông, hắng một tiếng liền lạnh giọng lên tiếng khiến cho khí lạnh nhanh chóng vây quanh cô bé kia.

"Thần Diên Ninh, con có muốn daddy thật sự mang con lên máy bay rồi vứt con ở đó không?"

Thần Diên Ninh nghe giọng nói lạnh lùng kia vang lên liền cảm thấy cả sống lưng đều đổ mồ hôi lạnh, daddy tức giận, không xong! Ba mươi sáu kế, vuốt mông ngựa là thượng sách! 

Nghĩ là làm, Thần Diên Ninh nhanh chóng phóng đến bên cạnh người đàn ông kia, khóe miệng còn dương lên hihi mỉm cười lấy lòng.

"Daddy, Ninh Ninh không muốn!"

Theo hướng chạy của cô bé, mọi người ở xung quanh lập tức nhìn thấy một người đàn ông toàn thân vest đen vô cùng chững chạc, cả khuôn mặt đều nghiêm nghị, cả người đều phát ra hơi thở lạnh lẽo. Khí lạnh mà người đó phát ra lại bị ánh mắt nhàn nhạt ôn nhu của chính mình làm cho vơi đi không ít, nhưng chung quy thì anh ta vẫn mang đến cho người khác một cảm giác đáng sợ không nói nên lời.

Nếu ai đã từng quen biết anh ta thì sẽ không khỏi ngạc nhiên khi thấy người đàn ông đó, và cũng sẽ bất ngờ về sự thay đổi của Thần Thanh của năm năm về trước và năm năm sau lại khác nhau nhiều đến như vậy.

Nhưng điều làm mọi người kinh ngạc hơn chính là nhan sắc của người kia. Chỉ thấy anh ta có một đôi con ngươi đen tuyền mà khi nhìn vào đó khiến họ cảm thấy như bị chính anh nhìn thấu tâm tư trong lòng. Đôi mày kiếm dài rộng, sóng mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh như được điêu khắc cùng làn da trắng khiến anh ta trông như một kiệt tác.

Thật là đẹp!

Mà một người đẹp như thế này thì không thể có hành động vô nhân tính như cô bé kia nói được. Quả nhiên ông bà xưa nói rất đúng, "Lời của con nít, không thể tin!".

Rất nhanh đám đông cũng vì sự xuất hiện của người nọ mà nhanh chóng giải tán, chỉ để lại cha con hai người Thần Diên Ninh ở đó.

Thần Diên Ninh dù còn nhỏ nhưng vẫn cảm nhận được không khí quen thuộc xung quanh liền thầm cười một cái, trong lòng cũng không khỏi cảm thán một câu cho cái nhan sắc giết người của daddy, "Vẫn là nhan sắc có thể câu dẫn người khác, mọi lỗi lầm đều được phỉ phui sạch sẽ!". Nhưng cái cô muốn lúc này không phải là nhan sắc của cha mà là đi tìm mẹ.

"Daddy, mau lấy hành lý, chúng ta đi tìm mommy!"

"Thần Diên Ninh, không phải ban nãy con rất háo hức sao? Còn bảo daddy bỏ rơi con trên máy bay? Vậy con tự đi mà lấy hành lý của mình!"

Thần Diên Ninh nhìn cha của mình quẳng lại một câu vô tâm rồi quay lưng đi như thế cảm thấy cực kì tổn thương, cô dù gì cũng là một cô bé tám tuổi, có thể tự đi lấy hành lý sao chứ!

Daddy, Thần Tiểu Thanh đáng ghét, cha cứ chờ đấy!

Thần Thanh đi được một đoạn liền quay đầu nhìn lại, thấy Diên Ninh vẫn đứng yên ở chỗ cũ, đôi chân nhỏ bé còn không quên chà sát xuống mắt đất lập tức không khỏi nhếch khóe môi một cái, đáng thương vậy sao, nhưng cha muốn xem con cứng được bao lâu!

Không đến ba giây sau, Thần Diên Ninh lập tức không nói một lời mà như một cơn gió phóng đến bên cạnh của Thần Thanh, đôi môi nhỏ nhắn cũng không khỏi chu lên vài cái rồi mếu máo lên tiếng với giọng điệu vô cùng đáng thương.

"Daddy, Ninh Ninh sai rồi! Ninh Ninh không nên bêu xấu daddy với mọi người. Nếu daddy thương đứa con đáng yêu khả ái như con thì giúp con lấy hành lý đi!"

Tâm của Thần Thanh khi nhìn dáng vẻ làm nũng của con gái cùng đôi mắt long lanh ngập nước liền mềm nhũn, thân hình cao lớn cũng nhanh chóng ngồi rạp xuống rồi nhẹ giọng.

"Ninh Ninh, daddy không trách con. Sau này không được cố gắng gây sự chú ý như vậy nữa. Ở đây không phải như ở Anh, có nhiều điều nguy hiểm mà con không lường trước được. Con hiểu không?"

"Ninh Ninh hiểu rồi. Daddy đừng giận Ninh Ninh nữa nhé?"

"Được, để daddy đưa Ninh Ninh đi ăn ngon, Ninh Ninh chịu không?"

Thần Diên Ninh nghe mình được cha đưa đi ăn ngon liền không có chính kiến mà gật đầu lia lịa, tâm trạng cũng vui vẻ đến mức khóe miệng cười không thể khép lại được.

Trên chiếc BMW màu đen sang trọng, Thần Thanh lạnh nhạt ngồi ở ghế sau nhìn hàng cây ven đường cứ vút vút lướt qua, thâm tâm của anh lại len lỏi suy nghĩ về những hồi ức ngày xưa, hồi ức của tám năm về trước. Hồi ức về cái đêm định mệnh đó, cái đêm mà anh tưởng chừng như có được tất cả rồi lại mất đi mọi thứ...

"Hàn Giai Giai, chúng ta kết hôn đi!"

"Thần Thanh, anh nhìn lại bản thân anh đi! Nghèo kiết xác mà muốn cưới tôi? Anh nói xem anh lấy cái gì để lo cho tôi?"

Thần Thanh nhìn người con gái trước mắt, rồi nhìn lại chính bản thân mình. Cô ăn mặc xinh đẹp, lộng lẫy như nàng công chúa, còn anh lại ăn mặc xuề xòa như một thằng công nhân bốc vác. Cô là đang xem thường anh, đúng không?

Nhưng anh có quyền gì mà phản bác! Vì cô nói đúng, anh là một thằng nghèo, một thằng không có một xu dính túi, anh lấy tư cách gì để yêu cô! 

Nhưng chẳng phải chính cô đã nói, "Với em tiền bạc không quan trọng, quan trọng là tình yêu chúng ta dành cho nhau sao."

Cô cũng từng nói với anh, "Một khi đã yêu thì dù có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu cách trở cũng không ngăn cản được!" Vậy hiện tại tình yêu của cô tại sao lại không vượt qua được vách ngăn của sự nghèo khó, vượt qua được tiền bạc, phù phiếm xa hoa?

"Giai Giai, cho anh thời gian, anh sẽ cố gắng làm việc, sẽ thật cố gắng để em không phải chịu khổ!"

Hàn Giai Giai không khỏi mỉa mai một tiếng, "Thời gian? Thần Thanh, tôi đã cho anh thời gian ba năm. Ba năm rồi, anh vẫn tay trắng! Thanh xuân của con gái chúng tôi ít lắm, chỉ chớp mắt một cái là qua. Anh nghĩ thanh xuân dậm chân tại chỗ hay có sức mạnh trường sinh bất tử chỉ để đợi đàn ông bọn anh mang về hai chữ "thành công" thôi sao?"

"Giai Giai…"

Câu nói của Hàn Giai Giai khiến Thần Thanh ngẩn người, thật sự là do anh sao? Có phải do anh đã quá ỷ lại vào tình yêu của cô dành cho anh? Có phải anh quá đinh ninh một điều rằng, "Cô sẽ mãi mãi ở phía sau anh, chỉ cần quay lại anh sẽ vĩnh viễn nhìn thấy cô ở đó đợi anh hay không?".

“Giai Giai, là do anh ngu ngốc! Anh tôn trọng quyết định của em. Sau này không còn anh bên cạnh, em nhớ phải mặc thật ấm, ăn phải đúng giờ đừng bỏ bữa, trước khi đi làm phải chuẩn bị đồ đạc thật kỹ, không lại phải chạy đi chạy về...”

“Không có anh cũng không có ai đưa em về mỗi khi trời mưa nên em nhớ mang theo ô, đừng để bị cảm lạnh, sẽ lâu khỏi lắm!”

Mặc kệ cho Thần Thanh cứ thao thao bất tuyệt bên tai, Hàn Giai Giai vẫn như cũ thờ ơ đứng bên cạnh anh, dù những lời nói đó đều là mật ngọt nhưng lúc này nó với cô cũng chỉ là nước lã mà thôi.

“Thần Thanh, anh nói đủ chưa?”

“Giai Giai...”

“Đủ rồi! Thần Thanh, chấm dứt đi! Vậy là đủ rồi! Tôi không muốn nghe nữa.”

Thần Thanh nghe ra sự chán ghét len lõi trong lời nói của cô liền mỉm cười chua chát, tình yêu của anh dành cho cô lúc này lại đáng kinh tởm đến mức khiến cô chán ghét như vậy sao? Thì ra không có gì là trước sau như một cả!

Thần Thanh cũng không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng quay lưng bước đi, để lại phía sau là Hàn Giai Giai cùng tình yêu mà anh đã thật tâm trao cả trái tim mình.

Hàn Giai Giai nhìn bóng lưng đơn độc của Thần Thanh, cảm xúc của cô cũng không thay đổi là mấy. Mặc dù cô biết chắc một điều những lời cô nói thật sự làm anh tổn thương, nhưng không sao... Thần Thanh, đây mới chỉ là bắt đầu!

Ánh mắt của Hàn Giai Giai lóe lên một cái rồi cũng trở lại bình thường, vậy có lẽ là đủ rồi! Ngay sau đó cô liền xoay người rời khỏi, đến một ánh mắt cũng không đặt lên người Thần Thanh một lần nào nữa.

Dòng kí ức của Thần Thanh bị giọng nói vang lên của người tài xế làm cho ngắt quãng, anh thế mà lại nhớ cô rồi, chuyện xưa có lẽ anh nên buông bỏ thì tốt hơn. Với anh hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là con gái yêu của anh một cuộc sống tốt đẹp, về phần tình cảm anh đành phó thác cho ông trời vậy.

"Thần Thanh, anh về nước rồi có tính toán gì không?"

"Đến nhà cậu tá túc."

Người đàn ông kia nghe Thần Thanh nói vậy liền cảm thấy quạ đen bay đầy đầu, đến nhà anh tá túc, căn nhà nhỏ bé của anh chứa nổi hai đại thần này sao? Không thể! Nhất định không thể!

Thần Diên Ninh cũng không khác là bao, tá túc á? Cô không muốn! Daddy của cô thiếu nhà sao mà lại phải đi tá túc nhà người khác, như vậy sẽ không thoải mái.

"Daddy, chúng ta phải tá túc nhà của chú Nghiêm Diễn thật sao? Ninh Ninh không muốn!"

Người lái xe cho cha con Thần Thanh không ai khác chính là Nghiêm Diễn - CEO điều hành của Tập đoàn Thương mại đứng đầu Long Nam Tinh Vệ.

Nghiêm Diễn nghe Diên Ninh gọi thẳng mình bằng tên liền cảm thấy tức giận, cái tên Nghiêm Diễn đại danh đỉnh đỉnh của hắn có thể muốn gọi là gọi vậy sao chứ? Huống hồ người gọi còn là một đứa bé tám tuổi vắt mũi chưa sạch.

"Thần Diên Ninh, con phải gọi chú là chú Nghiêm, không được gọi thẳng tên chú như vậy!"

"Tại sao không được? Nghiêm Diễn chính là Nghiêm Diễn, tên chú đẹp là để gọi mà, sao lại không cho cháu gọi! Huống hồ Tiểu Diêu còn gọi chú là Nghiêm Diễn ca ca. "

Nghiêm Diễn nghe Thần Diên Ninh nói vậy không những không bị Thần Thanh mắng mà còn mỉm cười yêu chiều như vậy liền càng tức giận hơn, hai cha con này là đang rắc cẩu lương phụ tử cho cẩu độc thân như anh xem?

Thật quá đáng!

"Thần Thanh, anh xem con gái anh đi, trêu chọc tôi!"

Thần Thanh chỉ đơn giản nhướng nhẹ chân mày một cái liền chậm rãi lên tiếng, mà điều anh nói lại khiến cho một kẻ cô đơn như Nghiêm Diễn cảm thấy vô cùng vô cùng tủi thân.

"Trêu chọc một tí thì đã sao, đúng không Ninh Ninh? Chú Nghiêm Diễn là người lớn sẽ không trách con, nếu có trách thì Ninh Ninh cứ nói với Tiểu Diêu là - Nghiêm Diễn ca ca của cậu không muốn người khác gọi thẳng tên của mình, nên Tiểu Diêu đừng gọi chú ấy bằng tên nữa. Chú ấy sẽ khó chịu!”.

Nghiêm Diễn nghe Thần Thanh nói như vậy liền cảm thấy quạ đen đâu bỗng nhưng lại lởn vởn trên đỉnh đầu của mình, anh ta nói như vậy chẳng khác nào giết chết anh. Anh khó khăn lắm mới kéo gần khoảng cách được với Tiểu Diêu, không thể vì một câu nói của Diên Ninh mà sụp đổ tất thảy. Không được! Tuyệt đối không được!

“Tôi để cho hai người luôn một căn biệt thự ở ngay trung tâm Long Nam! Làm ơn đi, đừng có nắm tay mà hại chết đời của tôi! Xin hai người đó!”

Thần Thanh vẫn như cũ lạnh nhạt ném cho Nghiêm Diễn một câu sau đó liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái yêu mà vuốt ve.

“Cậu muốn bao nhiêu biệt thự? Ninh Ninh sẽ chuyển sang cho cậu!”

Bước một - nhập học.

Nghiêm Diễn đưa Thần Thanh đến Chung cư Kim Hạc ở Trung tâm thanh phố Long Nam. Sỡ dĩ anh đưa hai cha con họ đến đây vì anh cũng ở trong chung cư này. Có lẽ sẽ rất nhiều người bảo rằng, giới giàu có như bọn họ tiền tài, của cải, nhà cửa không thiếu, có thể búng tay một phát bỏ ra hàng trăm hàng triệu để mua một căn biệt thự. Ngược lại họ lại không ở trong những căn biệt thự đó mà lại kéo nhau đi ở những khu chung cư đắt tiền, nhà nhà lầu lầu san sát nhau. 

Nhưng họ lại không biết rằng, cuộc sống chen chúc ngoài kia đầy rẫy những nguy hiểm mà không ai lường trước được, ăn cắp, ăn trộm trắng trợn giữa ban ngày… Mà đối với những người “giàu có” như bọn họ thì an toàn chính là điều quan trọng nhất. Họ cũng muốn những bí mật riêng tư cho mình, không muốn người ngoài dòm ngó.

Và chung cư chính là chọn lựa hoàn hảo nhất! 

Kim Hạc là chung cư năm sao duy nhất của Long Nam, dưới sự xây dựng và quản lý của Tập Đoàn Thương Mại Quốc Tế Triết Nhất TNG, hệ thống an ninh và bảo mật ở đây cũng là hàng đầu nên Nghiêm Diễn rất an tâm mà đưa hai cha con Thần Thanh đến nơi này.

Nơi mà Thần Thanh đến là tầng 15, nơi có cơ sở vật chất số một và cũng là nơi có view đẹp nhất chung cư Kim Hạc. Tầng 15 là tầng VIP với hai phòng Tổng thống đối diện nhau, Thần Thanh được sắp xếp ở phòng 151, phòng đối diện không của ai khác mà là của Nghiêm Diễn, phòng 152.

Sau khi đưa thẻ phòng cho Thần Thanh, Nghiêm Diễn liền hếch cầm về phía anh mà hãnh diện lên tiếng.

“Thế nào? Thấy tôi có đối xử tốt với hai người không? Không những là phòng vip mà còn là đối diện phòng tôi nha. Có việc gì cứ đến tìm tôi là được!”

Thần Thanh nghe Nghiêm Diễn nói với anh bằng giọng điệu tự hào liền không khỏi nhìn anh ta bằng một ánh mắt đầy ý vị sâu xa, khóe môi cũng khẽ nhếch lên một độ cong. Tự hào như vậy, nếu như để anh ta biết được chủ nhân của căn chung cư này là…

Thần Diên Ninh từ khi bước vào Kim Hạc đã cảm thấy có gì đó vô cùng quen thuộc, nhưng cô vẫn không biết đó là gì cho đến khi nhìn thấy bức tường được vẽ bằng sơn 3D ở hành lang. Nhưng cô cũng không chắc nơi này có đúng là nơi đó hay không.

“Chú Nghiêm Diễn, chung cư này tên gì thế ạ?”

Nghiêm Diễn nghe Diên Ninh cứ gọi mình là chú Nghiêm Diễm liền khó chịu trong lòng một chút nhưng anh đường đường là một thằng đàn ông, không nhẽ lại đi so đo với một đứa trẻ con nên cũng đành bỏ qua mà chậm rãi trả lời.

“Chung cư năm sao Kim Hạc.”

Kim Hạc? Thì ra là Kim Hạc, hèn chi cô lại cảm thấy bức tường đó quen thuộc như vậy. Nhưng mà chú Nghiêm Diễn chẳng phải nói sẽ lo chỗ ở cho cha con bọn họ à, sao lại đưa họ đến chỗ này?

Ánh mắt long lanh đầy chế giễu của Diên Ninh cứ vậy nhìn thẳng vào mình khiến Nghiêm Diễn cảm thấy cực kỳ tổn thương, con bé là đang khinh thường nơi này hay là đang khinh thường anh vậy? Nơi này dù gì cũng là chung cư năm sao, là năm sao đó!

“Tiểu thư của tôi à, đây là Kim Hạc, chung cư năm sao đó! Cháu coi thường nó vậy làm gì?”

“Cháu có coi thường nó sao. Chỗ của cha làm sao cháu coi thường cho được.”

“Không coi thường là tốt. Chỗ của cha thì không nên xem thường… ách… chỗ của cha…?”

Nghiêm Diễm nói một hơi dài mới phát hiện điểm khác lạ trong lời nói của Diên Ninh, không khỏi trợn mắt đầy khó tin mà run run mở miệng.

“Cháu nói cái gì? Chỗ của cha…? Nơi này á....”

Thần Diên Ninh đầy ngây thơ nhìn về phía Nghiêm Diễn rồi trả lời, lời nói của cô dù nhẹ nhàng nhưng lại có lực sát thương cực cao với lòng tự trọng của ai kia.

“Đúng rồi, của cha, nói đúng hơn là của cháu đó. Chú không biết cha cháu là chủ của nơi này à. Vậy mà còn đưa cha con cháu đến đây, nói cái gì mà sẽ lo chỗ ở cho hai người, cha con cháu có thể ở đây miễn phí cả đời cũng được nha!”

Phập!

Câu nói của Diên Ninh cứ như một con dao sắc đâm sâu vào trái tim nhỏ bé của Nghiêm Diễn, con bà nó, hắn đây là quen được đại phú hào mà không biết đó! Cả Kim Hạc này đều là của Thần Thanh, vậy mà hắn không biết gì, không biết gì cả còn khoe nơi này tốt thế nào, an toàn thế nào với họ! Ai giết hắn đi! Aaaaaa...

“Thôi, trả cho cậu lệ phí bồi thường tổn thất tinh thần! Về nhà ngủ đi. Ninh Ninh mệt rồi!”

Thần Thanh nói xong liền dắt tay con gái yêu của mình đi vào căn hộ của họ. Có lẽ đây chính là bắt đầu cho cuộc sống mới, cuộc sống ở nơi có nhiều kỉ niệm với hai người nhất.

Nghiêm Diễm nhìn bóng dáng hai người khuất sau cánh cửa phòng 151 mới định thần lại, ngẫm nghĩ kỹ càng câu nói của Diên Ninh liền không khỏi muốn đâm đầu vào tường mà oán trách sự ngu ngốc của bản thân.

Chết tiệt! Anh thế mà lại quen được boss của Tập đoàn Triết Nhất TNG, vậy mà anh chẳng hề hay biết gì còn khoe tiền với họ. Mấy đồng của anh với họ có là gì, chỉ là cỏ thôi đó!

Đau lòng chết anh mất! Anh phải đi tìm Tiểu Diêu bé bỏng để xoa dịu trái tim vừa bị thương này của anh mới được.

Thần Thanh sau khi lo cho Diên Ninh tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ liền một mình ngồi ở phòng khách mà ngắm nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

Năm năm rồi anh mới quay trở lại nơi này, mọi thứ mà ngày xưa anh không có được thì hiện tại anh đã có đủ. Tiền bạc, sự nghiệp, kể cả con cái anh cũng có rồi, nhưng thứ anh không có duy nhất chính là cô! Có lẽ ngừng ấy thời gian cũng đủ làm cho cô quên anh mà kiếm được một người thật lòng mà yêu mình, có đầy đủ mọi thứ mà ngày xưa cô mong muốn!

Tâm trí đang trôi dạt của Thần Thanh liền bị kéo về bởi cô bé vốn dĩ đã ngủ say trên phòng, lúc này lại yên vị nằm gối đầu trên đùi mà kéo kéo gấu áo của anh. Giọng nói nhỏ nhẹ mà êm ái của Diên Ninh vang lên cũng xoa dịu được chút nào nỗi niềm mà Thần Thanh phải chịu, anh có gì để buồn sao? Không có, sao anh phải buồn khi anh đã có một cô con gái đáng yêu như Ninh Ninh cơ chứ.

“Daddy, Ninh Ninh không ngủ được.”

“Ninh Ninh ngoan, ngủ đi. Mai daddy sẽ đưa Ninh Ninh đi ăn món Pháp nhé, chịu không?”

Diên Ninh lúc này vẫn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh giấc nên rất nhanh đã gật đầu, được ăn ngon thì chuyện gì cô cũng đồng ý. 

Nhưng có lẽ ở bên nhau ngần ấy năm, tình cảm cha con khăng khít khiến một cô bé như Diên Ninh cũng cảm nhận được nỗi buồn mà cha của mình đang trải qua, cơn buồn ngủ cũng vì vậy mà phai nhạt đi một chút. Có lẽ cha của cô bé cũng cần một người để san sẻ, cô thì lại quá nhỏ để có thể hiểu được chuyện của người lớn như cha.

“Daddy đang buồn chuyện gì vậy? Có thể kể cho Ninh Ninh nghe không?”

Thần Thanh nhìn con gái một giây trước còn trong bộ dáng buồn ngủ, một giây sau đã tỉnh táo mà chóng cằm nâng đôi mắt long lanh nhìn anh liền mỉm cười mà lên tiếng, bé con của anh cũng biết lo lắng cho cha rồi.

“Daddy không buồn. Ninh Ninh không buồn ngủ nữa sao?”

“Ninh Ninh không ngủ, Ninh Ninh ở đây cùng daddy, khi nào daddy ngủ thì Ninh Ninh sẽ ngủ.”

Thần Thanh cũng không biết làm gì với cái vẻ nũng nịu đáng yêu chết người của con gái nên chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt lên lên mái tóc mềm mại của Ninh Ninh mà ru cho cô bé ngủ. Nhìn khuôn mặt giống cô đến sáu phần của con gái, Thần Thanh không khỏi mỉm cười hạnh phúc, có lẽ ông trời cũng đã đối xử với anh rất tốt khi mang đến cho anh một thiên thần nhỏ đáng yêu như vậy.

Miệng tuy nói là không ngủ nhưng đôi mắt của Diên Ninh thì lại không nghe lời cô bé một chút nào, được Thần Thanh vỗ về chưa được hai phút thì mí mắt đã khép chặt lại, báo hại Thần Thanh lại phải bế cô lại lên phòng ngủ.

Một ngày mới bắt đầu, Thần Thanh tuy là ông chủ lớn của một tập đoàn hàng đầu nước nhưng lại có vẻ vô cùng nhàn nhã khi dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho con gái yêu của mình. Diên Ninh có vẻ như cũng được dạy dỗ từ nhỏ vô cùng tốt nên cũng dậy rất sớm chứ không ngủ nướng giống như những cô bé cùng trang lứa khác.

Căn hộ mà hai cha con Thần Thanh đang ở được thiết kế theo kiểu không gian mở, nên Diên Ninh vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã nghe thấy mùi thơm nức mũi tỏa ra từ phòng bếp khiến cô khỏi hai bước thành một mà phóng nhanh đến. 

Chỉ thấy ở phòng bếp xuất hiện bóng dáng cao to của Thần Thanh đang xắn tay áo chuẩn bị muốn súp gà hầm rau củ vẫn đang bốc khói nghi ngút trên bếp, mà trên bàn ăn cũng có một đĩa bánh mì được nướng nóng hổi dùng để ăn kèm. 

Sâu đói bên trong Diên Ninh cứ thấy đồ ăn ngon là sẽ nổi dậy không thiếu một con, mà đối với chúng thì đồ ăn ngon chính là món do cha của cô nấu.

Thần Thanh nghe thấy tiếng chạy lạch bạch càng ngày càng gần thì cũng biết được là ai liền cưng chiều lên tiếng:

“Ninh Ninh mau đi rửa tay rồi vào ăn sáng, sau đó chúng ta sẽ đến trường làm thủ tục nhập học.”

“Vâng ạ.”

Mười lăm phút sau hai cha con Thần Thanh cũng có mặt trước ngôi trường tiểu học mà Diên Ninh phải nhập học, nhưng điều bất ngờ nhất chính là ngôi trường này. Đó là một ngôi trường tầm trung với cơ sở vật chất bình thường nhưng quang cảnh lại vô cùng ưa mắt, mang đến cảm giác mát mẻ cho người vừa nhìn thấy nó. Chứ không phải là một ngôi trường hạng sang theo đúng như gia thế đồ sộ của Diên Ninh. Đến chính Thần Thanh cũng không biết tại sao con gái của anh lại chọn ngôi trường này để theo học, nhưng nếu đã là quyết định của con gái thì anh sẽ luôn ủng hộ hết mình.

Diên Ninh nâng ánh mắt tràn ngập tự tin nhìn về phía cổng ngôi trường tiểu học trước mắt, bước một đã thành công, bước tiếp theo chính là… kéo gần khoảng cách! 

Trong mấy cuốn tiểu thuyết cô hay đọc thì muốn có duyên phận thì việc gặp gỡ và ấn tượng đầu tiên vô cùng tốt, tất nhiên thì cha cô không thành vấn đề, nhưng vấn đề là lúc này chưa phải là lúc để cho hai người bọn họ gặp nhau!

Tiếng trống trường vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Diên Ninh, cuối cùng cũng có thể vào rồi nha! Rất nhanh Diên Ninh đã nắm lấy cổ tay của Thần Thanh mà kéo anh vào trong, cô thật sự không chờ được nữa rồi!

Bên trong phòng hiệu trưởng.

Thần Thanh chễm chệ ngồi trên ghế nhìn về phía thầy giáo hiệu trưởng đang khép nép ngồi ở đối diện mà đổ mồ hôi lạnh vì sự xuất hiện của Thần Thanh, dù ông không phải là hiệu trưởng của trưởng nổi tiếng nào nhưng cái danh của Tập đoàn Triết Nhất TNG ông cũng được nghe rất nhiều. Tuy ông cực kì mong chờ bản thân giống như chó ngáp phải ruồi mà được vị đại boss kia nhìn trúng rồi quyên góp cho ngôi trường này một ít, nhưng khi thực sự được gặp mặt thì khỏi phải bàn việc ông sợ hãi đến mức nào. Người nọ không những đến mà còn mang theo một cô con gái chỉ mới năm tuổi đến đây là nhập học.

“Thần tổng, không biết anh muốn cho tiểu thư này học ở lớp nào?”

“Tất nhiên là phòng học tốt nhất!”

Câu trả lời của Thần Thanh khiến cho hiệu trưởng Chu thở phào nhẹ nhõm, tất nhiên là ông sẽ sắp xếp Thần tiểu thư này học ở phòng học tốt nhất, giáo viên cũng là có trình độ tốt nhất ở đây, tuyệt sẽ không làm cho vị đại boss này tức giận.

 Nhưng ông nhẹ nhõm chưa được bao lâu liền bị giọng nói mềm nhẹ của Diên Ninh phá vỡ, cả ông và cả Thần Thanh đều vô cùng bất ngờ với quyết định này của cô bé.

“Con muốn học ở lớp cô giáo Hàn, không phải nơi đó, không phải cô gái Hàn dạy thì con sẽ không học!”

Chỉnh đốn lại nhân sự.

Thần Thanh nghe con gái nhắc đến cô giáo Hàn liền nhíu chặt chân mày, nhìn cô bé đầy nghiêm nghị.

"Thần Diên Ninh, con tìm hiểu kỹ quá nhỉ?"

Diên Ninh bình thường hoạt bát đáng yêu nhưng lúc này lại nghiêm túc lạ thường.

"Con muốn học lớp của cô giáo Hàn. Con không muốn học lớp tốt nhất."

Hiệu trưởng Chu lau giọt mồ hôi đọng lại trên trán mình, hướng về Diên Ninh mà nhỏ giọng.

"Thần tiểu thư, lớp của cô giáo Hàn là lớp chọn đứng đầu."

"Vậy chọn lớp đó đi."

Thần Thanh nhìn con gái lần này lại dám quyết định thay hắn liền nhướng mắt đầy tò mò. Cô giáo Hàn này là ai mà khiến con bé háo hức như vậy. Nếu có cơ hội hắn cũng muốn gặp cô ta thử một lần.

Thần Thanh nhìn hiệu trưởng Chu nâng ánh mắt dò xét nhìn về phía mình liền gật đầu, lạnh nhạt lên tiếng.

"Cứ nghe theo lời con bé. Dù gì con bé cũng mới bắt đầu ở một môi trường mới nên mong nhà trường để ý bé hộ tôi. Nhưng cũng đừng vì thân phận địa vị, cứ đối xử công bằng như mọi đứa trẻ khác.",

"Được, chúng tôi hiểu."

Thần Thanh đưa Diên Ninh ra khỏi phòng hiệu trưởng liền nhéo má cô một cái rõ đau, đầy cưng chiều lên tiếng.

"Ninh Ninh, con cứ thử bắt đầu học ở đây. Nếu có gì không ổn thì cứ gọi thẳng cho daddy hoặc chú Nghiêm. Được chứ?"

Diên Ninh vừa vui vẻ chạy đi vừa nói vọng lại: "Con biết rồi. Daddy yên tâm."

Diên Ninh được thầy hiệu trưởng đích thân đưa đến lớp học số 1.

Bên trong phòng có khoảng 10 học sinh, cùng một cô giáo vô cùng xinh đẹp.

Cô ấy có một mái tóc đen ngắn ngang vai, một bên được cố định lại bằng một chiếc kẹp hình trái tim vô cùng đáng yêu. 

Từ góc của Diên Ninh tuy chỉ thấy được một nửa khuôn mặt nhưng cũng có thể thấy cô giáo là một người xinh đẹp, ánh mắt dịu dàng mềm mại, sống mũi cao thẳng, làm da thì trắng nõn.

"Cô Hàn, tôi vào có tiện không?"

"Dạ được, thầy vào đi."

Hàn Giai Giai nâng mắt nhìn về phía cửa, liền thấy hiệu trưởng Chu dẫn theo một cô bé bước vào.

Thần Diên Ninh không chờ hiệu trưởng Chu lên tiếng mà mỉm cười nhìn về phía cô, cúi đầu: "Chào cô, con là Diên Ninh. Là học sinh mới chuyển đến."

Hiệu trưởng Chu nhìn ánh mắt dò xét của cô liền gật đầu, trong lòng không khỏi đổ mồ hôi vì độ nhanh nhảu của Diên Ninh.

Hàn Giai Giai nhìn Diên Ninh mới năm tuổi mà đã biết cách ăn nói như vậy liền mỉm cười. Lập tức tiến đến nắm tay cô bé, dịu dàng mở miệng.

"Chào con Diên Ninh, cô là Hàn Giai Giai. Rất vui được làm quen với con."

Hiệu trưởng Chu thấy hai cô trò lần đầu tiên gặp đã thân thiết liền mỉm cười, hướng về hai người mà lớn tiếng.

"Vậy tôi giao Thần tiểu… à, giao Diên Ninh cho cô Hàn nhé."

Thấy hiệu trưởng Chu rời đi, Hàn Giai Giai cũng đưa Diên Ninh vào lớp học.

Thần Thanh từ trường học quay về liền đến công ty. Tuy anh là người thành lập ra Trí Nhất TNG nhưng tổng công ty luôn hoạt động ở Anh quốc. Anh chỉ mới về nước chưa được ba ngày, cho nên đây là lần đầu tiên anh đến đây.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thần Thanh thấy người gọi đến là Nghiêm Diễn liền bắt máy.

"Nghe đây, có chuyện gì?"

Bên trong điện thoại vang lên tiếng nói vội vàng của Nghiêm Diễn: "Lão Thần, dù gì cậu cũng là đại boss, lần đầu đến công ty cũng phải ra dáng tí chứ. Chẳng nhẽ cứ không thông báo trước một tiếng như vậy mà đến à?"

"Không. Thông báo trước thì mọi chuyện đều được qua mắt tôi một cách hoàn hảo."

"Đừng nói là cậu muốn mặc thường phục vi hành đấy."

Thần Thanh nghe anh nói như vậy liền khẽ nhếch môi, lạnh nhạt phun ra một câu rồi cúp máy.

"Không đến nỗi mặc thường phục."

Gần đến nơi, Thần Thanh đỗ chiếc BMW của mình ở cách đó không xa rồi đi bộ đến công ty, giả vờ bản thân giống như một khách hàng bình thường.

Lễ tân nhìn thấy anh liền nhanh nhẹn đi đến, cúi người 45 độ rồi lịch sự lên tiếng.

"Chào quý khách, không biết tôi có thể giúp gì được cho anh không?"

Thần Thanh đưa ánh mắt nhìn một vòng quanh sảnh chính, đập vào mắt anh là một vài nhân viên đang ngồi trên ghế nghỉ ăn bánh uống trà. Cách đó không xa thì hai ba nhân viên tụm lại nói chuyện phiếm cùng nhau, trông bọn họ chẳng khác nào đang đi dạo phố.

Cảnh này khiến đáy mắt Thần Thanh hiện lên vài tia sắc lạnh. 

 Vị lễ tân kia thấy anh quan sát kỹ lưỡng như vậy liền ngẩn ra một chút, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều.

"Anh cần tôi giúp đỡ gì không?"

Thần Thanh nghe cô hỏi liền gật đầu, lạnh nhạt mở miệng: "Phiền cô giới thiệu cho tôi một căn hộ dành cho hai người."

"Được, anh vui lòng chờ một lát. Tôi sẽ liên hệ với bộ phận bán hàng."

Thần Thanh tiến đến ngồi ở ghế chờ, lập tức trước mặt xuất hiện một tách cà phê nóng hổi.

Nữ nhân viên đẩy tách cà phê đến trước mặt anh, lịch sự nói: "Anh có thể dùng cà phê trước, nhân viên sẽ đến hỗ trợ anh ngay."

"Cảm ơn."

Năm phút sau, một nam nhân viên khoảng chừng 20 tuổi tiến đến trước mặt Thần Thanh, nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi.

"Chào anh, tôi là Vệ Trí Đức. Tôi sẽ giới thiệu cho anh sơ bộ về một vài căn hộ theo yêu cầu của anh."

Sau một hồi nghe Vệ Trí Đức giới thiệu, chân mày của Thần Thanh lại càng nhíu chặt hơn. Ngón tay thon dài của anh chỉ vào căn hộ số 15, trầm giọng: "Lúc nãy anh nói căn này bao nhiêu tiền?"

Vệ Trí Đức thấy anh chỉ vào căn hộ đó, ánh mắt liền sáng lên mà vui vẻ trả lời.

"Căn hộ đó có giá là sáu triệu tệ."

Sáu triệu tệ?

Thần Thanh nghe xong giá tiền liền ngẩn người, cất giọng đầy khó tin: "Một căn hộ 50m2 có giá tận sáu triệu tệ? Anh có chắc là giá đó không?"

Vệ Trí Đức gật đầu mỉm cười: "Chắc chắn. Căn hộ đó có view ở gần hồ bơi và công viên nên không khí sẽ rất trong lành, chưa kể còn ở tầng 3, thuận tiện cho việc đi lại. Sáu triệu tệ mà có được một căn hộ như vậy là rất khó."

"Được. Tôi muốn làm việc trực tiếp với sếp ở đây."

Vệ Trí Đức nghe Thần Thanh muốn làm việc với sếp, ánh mắt liền lóe lên: "Xin lỗi, mấy ngày nay công ty bận rộn cho việc tiếp đón chủ tịch về từ nước ngoài nên các lãnh đạo đều rất bận. Anh yên tâm, đây là giá được tổng công ty niêm yết, chúng tôi chỉ dựa trên nhu cầu của khách hàng mà tư vấn thôi."

"Ừm." Thần Thanh gật đầu đồng ý, nhưng giọng nói vang lên vẫn rất quả quyết.

"Tôi muốn làm việc trực tiếp với sếp của anh. Mau liên hệ đi."

Vệ Trí Đức thấy anh kiên quyết như vậy liền nhíu chặt mi tâm, giọng nói cũng đanh lại.

"Nếu muốn mua nhà thì tôi tiếp, còn kiếm chuyện thì mời đi cho. Không tiễn."

Thần Thanh nghe Vệ Trí Viễn mạnh giọng với mình như vậy liền nở một nụ cười tươi, nhưng ẩn chứa bên trong lại là khí lạnh chết người.

"Tôi cho anh 5 giây để có mặt ở sảnh chính."

Điện thoại của Thần Thanh kết nối với một số điện thoại, giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên khiến người kia vội vàng cúp máy.

Rất nhanh từ trong thang máy đi ra một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Người đó nhìn thấy Thần Thanh ngồi ở ghế chờ, mặt mày liền xám ngoét, vội vội vàng vàng đi đến thật nhanh.

"Thần tổng, anh đến lúc nào sao không báo trước để chúng tôi sắp xếp."

Những người có mặt ở sảnh nghe Bành Đằng gọi người đàn ông trước mặt là Thần tổng liền dại ra.

Thần tổng?

Chẳng lẽ… người đàn ông bọn họ nhìn thấy nãy giờ là đại boss của công ty?

Oh my god!

Vệ Trí Viễn nghe hai chữ "Thần tổng" phun ra từ miệng của Bành Đằng cũng hoảng sợ không kém gì người khác.

Hắn xong rồi… thật sự xong rồi!

Thần Thanh đưa ánh mắt lạnh lẽo liếc qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Vệ Trí Viễn. Nhìn đôi vai đang run lên của cậu ta, anh cũng chỉ hừ lạnh một tiếng.

"Vệ Trí Viễn? Cậu ta là nhân viên của anh?"

Bành Đằng nghe giọng điệu tức giận của Thần Thanh liền run rẩy trong lòng. Lần này hắn chết thật rồi!

"Vâng, vâng. Cậu ta là nhân viên của phòng kinh doanh."

"Ừm, phòng kinh doanh."

Vệ Trí Viễn dù chưa từng gặp đại boss nhưng qua lời kể của người khác thì… thật sự là một ác ma!

"Thần tổng, xin anh bỏ qua cho tôi. Lần này là lần cuối. Tôi không dám làm bừa nữa."

Thần Thanh cũng không trả lời mà chỉ liếc một cái đầy sắc lạnh, trầm giọng phun ra một câu khiến Bành Đằng và anh ta cảm thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng.

"Năm phút, tất cả nhân sự của phòng kinh doanh có mặt ở phòng họp. Ai không có mặt, tự mình thu dọn đồ đạc, đến phòng nhân sự nhận lương rồi cút cho tôi."

Ai nấy nhìn thấy Thần Thanh nói ra một câu nhẹ bẫng như vậy, rồi trực tiếp đi về thang máy nội bộ liền cầu phúc cho phòng kinh doanh không gặp tai ương.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play