Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phía Sau Lớp Mặt Nạ

Chapter 1

Tại Trần Tô gia
NovelToon
Tại sảnh chính, có một người phụ nữ tầm khoảng 41 tuổi với gương mặt giận dữ mà quát thẳng vào mặt một người phụ nữ khác đang ngồi bệt trên nền đất kia.
Trịnh Tố Tố
Trịnh Tố Tố
Kêu rót dùm một tách trà mà cũng làm không xong là thế nào!
Trịnh Tố Tố
Trịnh Tố Tố
Trà rõ nóng như thế mà bảo tao uống là sao!?
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
N-nhưng rõ ràng cô kêu tôi-
Trịnh Tố Tố
Trịnh Tố Tố
Câm miệng!!
Trịnh Tố Tố
Trịnh Tố Tố
Mày không có quyền cãi lại tao! Mày rõ chưa!!
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
/ cuối đầu xuống / v-vâng
Trịnh Tố Tố
Trịnh Tố Tố
Mày nên nhớ, tao mới là bà chủ của cái nhà này!
Trịnh Tố Tố
Trịnh Tố Tố
Đừng có mà vênh váo với tao!
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
/ mím chặt môi/
Người hầu: Rõ ràng cô ta là tiểu tam mà tại sao lại dám lên mặt với bà chủ như vậy chứ?! / nói nhỏ/
Người hầu: Nghe nói ông chủ rất sủng ái cô ta nên cô ta mới dám lên mặt như thế đấy!
Người hầu: Chẳng biết ông chủ nghĩ gì, bà chủ hiền lạnh lại tốt bụng thế cơ mà lại...
Người hầu: Đúng rồi, hôm trước bà chủ thấy tôi làm mệt còn làm dùm tôi nữa cơ-
Trịnh Tố Tố
Trịnh Tố Tố
/ tức điên quay phắt ra đằng sau/ mấy người có im miệng đi không!
Trịnh Tố Tố
Trịnh Tố Tố
Đừng có đứng ở đây mà nói nhảm.
Trịnh Tố Tố
Trịnh Tố Tố
Lo làm việc của mình đi!
Trịnh Tố Tố
Trịnh Tố Tố
Đừng có trách tôi kêu chồng tôi đuổi hết mấy người đấy!
Người hầu nghe vậy liền quay lại với công việc của mình. Thật sự rất muốn bênh bà chủ nhưng lại là phận đầy tớ nên chẳng dám làm gì.
Lúc này có một người đàn ông trung niên từ trên lầu bước xuống.
Trần Tô Trung An
Trần Tô Trung An
Có chuyện gì vậy?
Thấy Trần Tô Trung An bước xuống ả liền thay đổi sắc mặt. Bật chế độ diễn xuất lên mà sà vào lòng ông.
Trịnh Tố Tố
Trịnh Tố Tố
Anh xem, em chỉ nhờ chị ấy rót dùm một tách trà mà thôi.
Trịnh Tố Tố
Trịnh Tố Tố
Ai ngờ chị ấy lại lấy nước nóng / thè lưỡi ra/ làm bỏng hết cả lưỡi em rồi này~.
Trần Tô Trung An vốn dĩ đã muốn đuổi hai mẹ con cô đi từ lâu. Nay lại có cơ hội, ông thừa cơ hội này mà làm bàn đạp để đuổi hai mẹ con cô đi.
Trần Tô Trung An
Trần Tô Trung An
/ tát mạnh vào mặt Phương Giang/
Trần Tô Trung An
Trần Tô Trung An
Ai cho mày có cái gan đó hả?!
Trần Tô Trung An
Trần Tô Trung An
Đúng là nuôi ong tay áo!
Trần Tô Trung An
Trần Tô Trung An
Mấy năm nay tao cho mẹ con mày ăn sung mặc sướng.
Trần Tô Trung An
Trần Tô Trung An
Giờ lại muốn tạo phản phải không!!
Trần Tô Trung An
Trần Tô Trung An
Ai cho mày cả gan làm hại vợ tao vậy hả?!
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
/ sững người/
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Ô-ông nói cái gì?
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
T-tôi mới là vợ ông cơ mà.
Trần Tô Trung An
Trần Tô Trung An
Ha / cười khinh/ ai mà thèm lấy cô.
Trần Tô Trung An
Trần Tô Trung An
Có chó nó mới thèm lấy cô!
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Ô-ông nói sao? / nước mắt rơi lã chã/
Trần Tô Trung An
Trần Tô Trung An
Mày khóc cái gì, nhìn là đã thấy phát tởm.
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
/ cố gắng kiềm nén cơn giận/
Trần Tô Trung An
Trần Tô Trung An
Mày với con mày mau chóng cuốn gói khỏi cái nhà này đi.
Trần Tô Trung An
Trần Tô Trung An
Ở đây không chứ mấy thứ dơ bẩn như bọn mày!
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
/ mạch lí trí đứt/
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
/ ngồi dậy đi gần lại đứng trước mặt Trung An/
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Ông dám nói như vậy với tôi đó hả?
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Đừng bao giờ quên, cái nhà này là của hồi môn mà ba mẹ tôi để lại cho tôi!
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Người phải cuốn gói là ông chứ không phải tôi!
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
/ nước mắt vẫn rơi, mặt nhìn Trung An đầy căm phẫn/
Trần Tô Trung An
Trần Tô Trung An
Mày-mày...!
Trần Tô Trung An
Trần Tô Trung An
Vệ sĩ đâu! Mau tống ả đàn bà này ra ngoài!
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Ông-
Từ ngoài có hai đến ba người vệ sĩ áo đen bước vào. Hai người đứng hai bên mà nắm lấy cánh tay bà kéo đi.
?
?
Nè! Mấy người buông mẹ tôi ra mau!
Author
Author
Xin chào mọi người.
Author
Author
Tôi là tác giả của bộ truyện chat này.
Author
Author
Tuy đây không phải là lần đầu viết truyện nhưng tôi còn phải học hỏi rất nhiều kinh nghiệm từ mọi người.
Author
Author
Nếu truyện có gì sai sót mong mọi người chỉ giáo thêm.

Chapter 2

Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Nè! Mấy người buông mẹ tôi ra mau!
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Mấy người đang làm gì vậy! / trừng mắt nhìn họ/
Vệ sĩ: Cô chủ, chúng tôi chỉ đang làm theo đúng những gì mà ông chủ nói.
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
/ quay phắt qua ông/ ba!
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Chuyện này là sao!
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Rốt cuộc ba đang làm cái quái gì vậy hả?!
Trần Tô Trung An
Trần Tô Trung An
Mày!
Trần Tô Trung An
Trần Tô Trung An
Dám lớn tiếng với tao hả con kia!
Trần Tô Trung An
Trần Tô Trung An
/ đi lại bóp chặt cằm cô/
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Ư / nước mắt rơi/
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Ô-ông làm gì vậy?!
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Mau bỏ con bé ra! / lao lại ôm cô/
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
/ ôm cô vào lòng/ nó là con của ông kia mà! Sao ông lại làm vậy với nó!
Trần Tô Trung An
Trần Tô Trung An
Ha.
Trần Tô Trung An
Trần Tô Trung An
Con sao?! Cái loại đàn bà như mày thì chưa chắc nó là con của tao!
Trần Tô Trung An
Trần Tô Trung An
Lỡ mày lên giường với thằng nào rồi đem về đây bắt tao nuôi thì sao!
Chát!
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Ông nói gì vậy hả?
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Ông sao có thể nói ra được những lời này mà mặt không đổi sắc như vậy?!
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Ông có còn là con người không!
Trần Tô Trung An
Trần Tô Trung An
Mày dám tát tao! Con đàn bà dơ bẩn này. / tát bà/
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Ah- / ôm má/
Trần Tô Trung An
Trần Tô Trung An
Người đâu!
Trần Tô Trung An
Trần Tô Trung An
Mau lôi hai mẹ con nó ra ngoài cho tao!
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Ông-
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
/ cản mẹ lại/
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Được rồi!
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Hai mẹ con tôi đi là được chứ gì!
Trần Tô Trung An
Trần Tô Trung An
Vậy có phải ngoan không.
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Được lắm! Trần Tô Trung Án.
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Ông nghe cho rõ đây! Kể từ bây giờ tôi và mẹ tôi không còn dính líu gì với Trần Tô gia nữa!
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Còn cái nhà này! Tôi bố thí cho mấy người đó! / đôi đồng tử căng to, hốc mắt đỏ hoe/
Trần Tô Trung An
Trần Tô Trung An
Mày!
Trịnh Tố Tố
Trịnh Tố Tố
/ cản lại/ thôi anh.
Trần Tô Trung An
Trần Tô Trung An
Hừ!
Trịnh Tố Tố
Trịnh Tố Tố
* Ha~, vậy là tốt rồi. Từ nay mình sẽ là bà chủ của cái nhà này. Không có hai con sâu bọ đó thì kế hoạch của mình coi như ổn thoả rồi.*
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Đi thôi mẹ.
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Được.
Bà suy nghĩ kĩ rồi. Dù có ở lại thì cũng chỉ làm đầy tớ cho người khác thôi. Chưa kể còn liên luỵ đến con bà.
Bà không muốn cô chịu khổ. Một mình bà chịu thôi là đã quá đủ rồi. Thà buông bỏ tất cả để làm lại từ đầu.
Lỡ như cuộc sống của hai mẹ con tốt đẹp hơn thì sao.
Đồ của hai người không nhiều. Cô đi lên lầu thu dọn đồ đạc, bước xuống nhà với chiếc vali to.
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Con lấy đủ tất cả rồi chứ?
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Vâng ạ / cười/
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Đừng có cười khi mình không muốn cười.
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Xấu lắm đấy / đưa tay lên sờ mặt cô/
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Vâng.
Giai Tuệ và Phương Giang đi song song trên vỉa hè, suốt đoạn đường cả hai cũng chẳng nói với nhau một lời.
Bỗng một thứ âm thanh làm phá tan bầu không khí ảm đạm này.
Ọt ọt
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
/ dừng lại/
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Phì, con đói rồi sao?
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
V-vâng / ngại/
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Ngại cái gì, đi! Mẹ dắt con đi ăn hủ tiếu.
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Dạ.
Hai người đi được một lúc rồi dừng lại trước xe hủ tiếu trên vỉa hè.
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Ông chủ, lấy tôi hai tô hủ tiếu thịt.
Ông chủ
Ông chủ
Ô, tiểu Giang đó à.
Ông chủ
Ông chủ
Lại đến nữa à cháu.
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Vâng ạ.
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Dạo này vẫn buôn may bán đắt chứ ông?
Ông chủ
Ông chủ
Haha, cái tiệm này vẫn cưu mang được ông già này.
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Vậy thì tốt quá.
Ông chủ
Ông chủ
Thôi không tán dóc với cháu nữa.
Ông chủ
Ông chủ
Hủ tiếu có ngay đây.
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
/ cười nhẹ/
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Mẹ thường xuyên tới đây à?
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Ừm.
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Ông chủ ở đây rất thân thiện. Mẹ rất thích ra đây tâm sự với ông ấy.
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Vậy ạ / cười nhạt/
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
* Mình đúng là bất hiếu mà.*
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
* Chẳng lo được gì cho mẹ cả. *
Từ ngày hai mẹ con đó bước chân vào cuộc sống của mẹ con cô thì mọi thứ dần thay đổi rõ rệt.
Tuy mẹ cô là bà chủ ở Trần Tô gia nhưng lại chẳng khác gì con ở đợ.
Ăn cơm nhà cũng chẳng được ngồi trên bàn ăn chung.
Phải ăn đồ ăn thừa của hai mẹ con kia.
Mẹ cô vì không chịu nổi nên mới ra đây ăn đây mà.
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
* Trần Tô gia, một ngày nào đó mấy người sẽ phải hối hận về những gì đã gây ra cho mẹ con tôi!*

Chapter 3

Một lát sau, hai tô hủ tiếu với những làn khói nghi ngút được bưng ra trước mặt hai người.
Sợi bánh mềm mỏng, nước dùng trong đến mức có thể thấy đáy của tô. Trên bề mặt được trang trí bằng các lát thịt mỏng dài. Tầng trên được rắc một chút hành phi cùng hành lá được thái nhỏ thật đẹp mắt.
Mùi hương của các nguyên liệu hoà quyện lại với nhau làm cho con người ta ngửi thật dễ chịu.
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Oaa
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Nhìn ngon quá mẹ ạ.
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Ừm, ngon lắm đấy.
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Ở đây làm bằng các nguyên liệu tươi sạch nên cứ yên tâm mà ăn nhé.
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Nếu muốn ăn tiếp thì cứ gọi thêm.
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Vâng ạ.
|
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Con ăn xong rồi. / lấy giấy lau miệng/
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Con không ăn thêm sao?
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
/ cười/ dạ con no rồi.
Thật ra thì một tô hủ tiếu đối với cô cũng chẳng thắm tháp vào đâu.
Quan trọng là trong người lại không còn nhiều tiền, không biết tối nay sẽ đi về đâu đây.
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Được được.
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Để mẹ đi tính tiền.
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Vâng.
Một lát sau, cô và mẹ cô bước trên con đường lớn tấp nập nhiều người qua lại.
Thượng Hải về đêm đúng thật là rất đẹp. Đèn pha ô tô cứ đua nhau mà xen kẽ.
Đi được một lúc lâu thì cô bỗng dừng lại tại hàng ghế ngồi đợi xe buýt.
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Mẹ à.
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
/ quay lại/ sao thế con.
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Hay là... hôm nay chúng ta ngủ ở đây đi / chỉ vào hàng ghế/
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Không được!
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Như vậy con sẽ cảm lạnh mất.
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Không sao đâu ạ.
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Dù gì đây cũng là lần đầu tiên. Con muốn thử cảm giác mới lạ ấy mà / gãi gãi đầu/
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Phì, con đúng thật là...
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Chiều con lần này thôi đấy nhé.
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Hì hì.
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Con lại đấy ngồi trước đi.
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Mẹ xách vali vào sau.
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Vâng ạ.
Đợi cô đi lại rồi ngồi vào hàng ghế xanh kia bà mới rũ mắt xuống.
Bàn tay nhét vào túi rồi lục ra một tờ tiền.
Trên tay bà cầm một tờ 50 nhân dân tệ. Tính ra còn chưa tới 200 ngàn tiền VN.
Bà khẽ thở dài một hơi rồi cười chua xót.
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
/ đi lại/
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Con đã buồn ngủ chưa?
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Vẫn chưa ạ.
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Mẹ lại đây nằm đi ạ.
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
/ ngồi xuống/
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Con ngủ đi rồi sáng mai mình đi kiếm nhà.
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Nhưng mà mẹ, chẳng phải mình không còn tiền sao?
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Lấy đâu ra tiền thuê nhà ạ.
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Cái đó con không cần lo đâu.
Hàn Nguyệt Phương Giang
Hàn Nguyệt Phương Giang
Ngoan, ngủ đi / xoa đầu cô/
Trần Tô Giai Tuệ
Trần Tô Giai Tuệ
Vâng.
Cô nằm xuống chiếc ghế xanh dài kia rồi cuộn tròn mình lại. Khá may cho cô là ghế dài không những thế còn rộng nên còn đủ khoảng trống để mấy người đi xe buýt ngồi chờ.
Một lúc lâu sau cô cũng dần chìm vào giấc ngủ. Mẹ cô thấy thế liền lôi ra một tấm khăn mỏng đắp cho cô.
Bà ngồi đó nhìn cô thật lâu. Trong lòng lại thầm tự trách bản thân mình. Trách mình chưa làm tròn trách nhiệm của người mẹ, không lo tốt được cho cô.
Đầu óc bà vẫn còn rất tỉnh táo nhưng cơ thể lại sắp không trụ được nổi rồi. Cơn buồn ngủ cứ thế mà ập tới, bà đỡ đầu cô lên đùi mình rồi dựa vào cái trụ để đỡ tấm che mưa mà ngủ.
Sáng hôm sau, khi hai mẹ con đang ngủ rất ngon thì lại bị một tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ mà làm cho giật mình tỉnh giấc.
?
?
Ai đó làm ơn bắt tên đấy lại dùm tôi với!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play