(ĐLĐL1) Truyền Thuyết Phượng Hoàng
Bách Điểu Phượng Hoàng
lão giả
hừ, Tới Sử Lai Khắc học viện của chúng ta báo danh, các người hẳn là đã rất rõ ràng quy củ. Không rõ quy củ mà tới nơi này, chỉ là tặng không báo danh phí mà thôi. Bây giờ hối còn kịp. Học viện Sử Lai Khắc chúng ta, chỉ thu quái vật, không nhận người bình thường. Tuổi trên 13, hồn lực phải trên 21 cấp
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
Có chuyện gì mà náo nhiệt thế nhỉ..
Trên bầu trời, một nữ nhân xinh đẹp với đôi cánh màu đỏ đang không ngừng bay lượn, nhưng rồi chợt nghe thấy tiếng nói từ đâu vang vọng lại, hiếu kì.. cô đáp xuống khoảng đất trống gần đó rồi tiến lại gần xem xem..
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
hử.. báo danh Sử Lai Khắc.. 13 tuổi 21 cấp hồn lực..
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
cũng quá coi thường bổn hoàng ta đây rồi.
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
oaaa 1000 năm rồi, cuối cùng bổn hoàng cũng đã có được nhân loại hình dáng.
Băng Bích Hạt
chúc mừng ngươi. Nhưng mà.. ngươi lựa chọn nhân loại hướng tiến hoá, cho nên sức mạnh sẽ bị hạn chế.
Vốn từ lâu, Phượng Hoàng nhất tộc cùng thập đại hung thú đều có trong mình huyết mạnh thuần khiết nhất, mạnh mẽ nhất. Bọn họ cùng nhau thống trị thế giới hồn thú nhưng.. đến tận bây giờ, mọi thứ biến hoá rất nhiều, Bách Điểu Phượng Hoàng- một trong những tộc nhân của Phượng Hoàng nhất tộc. Tu vi trên dưới trăm vạn năm, lúc này để chuẩn bị cho kiếp nạn sắp tới, nhận định rằng bản thân khó qua nổi một kiếp, lựa chọn nhân loại hướng tiến hoá.
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
Không đáng ngại. Dù sao ta đã sống đủ lâu rồi, một kiếp này nắm chắc khó qua nổi. Hạn chế sức mạnh thì hạn chế thôi, nó cũng không ảnh hưởng đến ta lắm.
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
(quay sang xoa đầu BHV) ta cũng muốn ở lại cùng các ngươi sinh hoạt. Nhưng ta muốn khám phá một chút thế giới bên ngoài. Dù sao thì cũng đã 1000 năm trôi qua rồi, không biết có biến hoá gì không..
Băng Bích Hạt
nếu vậy thì ngươi nên cẩn thận một chút, hiện tại Vũ Hồn Điện bành trướng vô cùng khủng bố. Bọn họ luôn tìm kiếm những hồn thú có thực lực mạnh mẽ để lấy hồn hoàn hồn cốt.
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
(tức giận+sát khí) Khốn nạn. Sinh mạng của chúng ta lại bị coi rẻ như vậy sao, ta nhất định sẽ cho bọn chúng một bài học.
Băng Bích Hạt
khoan đã! ngươi vừa mới hoá hình, nên tìm một nơi tu luyện trở thành phong hào đấu la rồi trả thù cũng chưa muộn.
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
(suy ngẫn) ừm, ngươi nói có lí.
Băng Bích Hạt
(đưa cho cô một chiếc nhẫn màu lục bảo) cầm lấy cái này, bên trong có đồ của ngươi.
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
(gật đầu nhận lấy)
Băng Bích Hạt
ta nghĩ ngươi nên thức tỉnh vũ hồn của bản thân đi đã..
nói rồi Băng Hùng Vương đi đâu đó, lúc trở về cầm theo mấy hòn đá lấp lánh trông vô cùng đẹp mắt.
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
Mấy hòn đá này.. là giúp ta thức tỉnh sao?
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
(mỉm cười) cảm ơn nhé, gấu nhỏ.
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
(bước vào chính giữa những hòn đá, lập tức một vòng sáng màu trắng hiện lên. ngay sau đó, từ sau lưng cô, một đôi cánh phượng hoàng bốn màu lần lượt là xanh, tím, đỏ, vàng xuất hiện. theo sau đó là hư ảnh Bách Điểu Phượng Hoàng trông vô cùng sống động.)
Băng Bích Hạt
quả nhiên, huyết mạch Phượng Hoàng các ngươi thuần khiết đến mức độ như vậy.
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
(tự hào) đương nhiên, hai người cũng không kém đâu.
Băng Bích Hạt
(cầm quả cầu băng trong tay đưa ra trước mặt cô) Kế tiếp là đo hồn lực.
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
(đặt tay lên, lập tức một luồng năng lượng màu đỏ từ trong cơ thể cô theo hai tay chui vào trong quả cầu. Chỉ thấy nó sáng lên mạnh mẽ gần như muốn nổ tung rồi biến mất.)
Băng Bích Hạt
(không mấy kinh ngạc thu lấy quả cầu) là tiên thiên mãn hồn lực. Bây giờ ngươi có thể tự tu luyện một chút rồi hẵng đi ra ngoài.
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
(đi sâu vào trong động băng, tìm mot chỗ ngồi xuống. Lúc này, khí lạnh xung quanh đều bị cô hút đi không thương tiếc. Chỉ một lát sau, một cái hồn hoàn màu tím dần hiện lên.) hử, chỉ mới cấp 12.. Tiếp tục.
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
(Từ thân ảnh cô, ba luồng ánh sáng xanh, vàng, đỏ lần lượt xuất hiện, không ngừng hút lấy nguồn năng lượng xung quanh..)
chấn động mạnh mẽ làm hai hồn thú ngồi bên ngoài có chút sửng sốt.
Băng Hùng Vương
Sợ quá.. Bách Điểu Chi Vương đáng sợ quá..
Băng Bích Hạt
không ngờ lực hấp thu của cô ấy lớn như vậy.
( thời gian hai nén hương cứ thế trôi qua, bên trong động băng, thân ảnh thiếu nữ với mái tóc đen như mum lơ lửng trong không trung, bao bọc bên ngoài là hư ảnh một con phượng hoàng vô cùng uy mãnh đang dang rộng đôi cánh của mình bao bọc lấy thiếu nữ bên trong. không gian chấn động một lúc lâu rồi từ bên ngoài hư ảnh phượng hoàng, xuất hiện một vòng hồn hoàn màu tím sẫm.)
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
grekkkkk
(Trên bầu trời, một con phượng hoàng bay lên rít một tiếng, sau đó đáp xuống trước mặt hai hồn thú nọ, thân ảnh một tiểu mĩ nữ dần hiện lên trong mắt họ, thân nàng vận một bộ váy màu đỏ sặc sỡ, mái tóc dài bung xoã tự nhiên trong gió.)
Băng Bích Hạt
ngươi cảm thấy như nào rồi?
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
tạm được, thân thể nhân loại này của ta chỉ tu luyện được đến cấp 29.
Băng Bích Hạt
Được rồi, nhiệm vụ của ta đã xong. Ngươi cũng nên rời đi rồi.
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
Mồ, lạnh lùng thế.
Băng Hùng Vương
( cúi đầu dụi vào chân cô) Phượng Hoàng.. Lạc.. Lạc Ân...
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
hử.. gấu nhỏ gọi ta sao.. (xoa xoa cằm suy ngẫm) Lạc Ân.. cái tên rất hay, rất đẹp a. Cảm ơn ngươi nhé, gấu nhỏ.
Băng Hùng Vương
(ngoan ngoãn nằm yên lặng dưới chân Lạc Ân)
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
Đến lúc ta nên rời đi rồi.
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
(đưa cho gấu nhỏ một hạt châu màu xanh) sau khi ta đi, lựa cơ hội đưa cho hắn. Cái này.. có lẽ sẽ giúp ích được cho hắn trong lần sau. Ta cảm nhận được, sắp rồi.. hắn đã đến giới hạn.
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
Đừng lo lắng quá, đến lúc đó ta sẽ giúp hắn.
Dứt lời, cô biến mất khỏi Cực Bắc chi địa
Báo danh học viện
Sau khi đi ra khỏi địa phận Cực Bắc, Lạc Ân men theo đường nhỏ đi sâu vào trong rừng.
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
ừm, thoải mái quá, không khí trong này trong lành, dễ chịu hơn cái hầm băng kia.
Băng Bích Hạt
(ra bên ngoài nhớ cẩn thận, thân phận của ngươi nhạy cảm, nên tránh tiếp xúc với mấy người cấp bậc phong hào đấu la)
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
hazz, mệt mỏi ghê. (lấy từ trong chiếc nhẫn ra cái ao choàng màu đỏ thêu hình phượng hoàng bằng chỉ vàng trông vô cùng đẹp đẽ, tác dụng của nó chính là che đậy thân phận.)
(Sau khi mặc xong, cô tiếp tục lên đường. Nhưng vì quá mệt nên cô đã để lộ đôi cánh đằng sau lưng, bay lên cao ngắm nhìn mọi thứ.)
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
như thế này có phải nhanh hơn không, mình đúng là..
(Và rồi, xuất hiện dưới mắt cô là một ngôi làng nhỏ, bèn hạ xuống cách đó một khoảng rồi tiến lại gần xem xem.)
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
Sao ở đây nhiều người như thế..(chợt cảm nhận được một luồng năng lượng tương đồng với bản thân, cô đánh mắt nhìn phía trước, bỗng cô nhìn thấy hai thân ảnh một xanh một hồng đang vô tư nói chuyện.) À, thì ra chỉ là một con thỏ nhỏ, làm mình cứ nghĩ gặp được nhân vật lớn nào.
lão giả
"Tới Sử Lai Khắc học viện của chúng ta báo danh, các người hẳn là đã rất rõ ràng quy củ. Không rõ quy củ mà tới nơi này, chỉ là tặng không báo danh phí mà thôi. Bây giờ hối còn kịp. Học viện Sử Lai Khắc chúng ta, chỉ thu quái vật, không nhận người bình thường. Tuổi trên 13, hồn lực phải trên 21 cấp"
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
(13 tuổi.. 21 cấp sao, Sử Lai Khắc này đúng là thú vị.)
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
Ta tới báo danh..
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
/bỏ kim hồn tệ vào hòm gỗ bên cạnh/
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
/đưa ra/
lão giả
/trầm ngâm một lúc liền gật đầu/ Ngươi hợp cách, phóng thích vũ hồn ra ta xem.
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
/từ dưới chân, hai vòng hồn hoàn màu tím hiện lên, cùng với đó là đôi cánh phượng hoàng sau lưng cô và hư ảnh Bách Điểu Phượng Hoàng bay vút lên trời cao/
lão giả
(bất ngờ) Điều này..
Đới Mộc Bạch
Kiểu này viện trưởng đại nhân sẽ vui lắm cho xem.
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
Thế nào, ta hợp cách không?
lão giả
Hợp, đương nhiên là hợp a. /hắn vui mừng nói/
lão giả
Mộc Bạch.. dẫn nàng vào.
Đới Mộc Bạch
Vâng.. /hắn vừa nói, vừa dùng đôi mắt dâm tà nhìn cô mà không hề hay biết có một đôi mắt khác đang nhìn chằm chằm vào hắn./
Mặc dù cô đã khoác lên mình áo choàng đỏ kia, nhưng như vậy càng làm tăng thêm vẻ đẹp yêu mị của cô, gương mặt thanh tú, đôi mắt sắc sảo cùng khí chất vương giả toát ra từ người cô làm hắn ngơ ngẩn.
Tiểu Vũ
Xin chào, ta là Tiểu Vũ, Vũ trong khiêu vũ.
Đường Tam
Ta là Đường Tam.
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
/gật đầu/ Hân hạnh.
lão giả
A! Ngươi đến đây người nhà có biết không?
Trữ Vinh Vinh
có câu giáo dục không phân biệt người với người, ta hợp cách thì lí nào các ngươi không thu nhận ta.
lão giả
/lão giả gật gật đầu/ Mộc Bạch..
nói chuyện..
bọn họ đang định quay người đi thì Đới Mộc Bạch đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía đám người đứng xếp hàng ngoài kia..
Tiểu Vũ
/để ý/ Ngươi nhìn cái gì, lại muốn làm hại con gái nhà người ta à.
Đới Mộc Bạch
hừ, ngươi thì biết cái gì, lúc nãy ta cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc. Trong vũ hồn, gặp được người có vũ hồn có thể hỗ trợ lẫn nhau cực kỳ khó khăn. Khi gặp được người như vậy, nếu liên thủ với nhau thì thực lực của vũ hồn bản thân nhất định sẽ gia tăng vài thành. Đây chính là Vũ Hồn dung hợp kỹ.
Tiểu Vũ
/bĩu môi/ xì, vậy chắc vũ hồn của người kia là một con hổ cái rồi.
Đới Mộc Bạch
ha.. chắc vậy
đi thêm một đoạn, trước mặt bọn họ là một cái thôn rộng, nhân khẩu ở đây áng chừng trăm hộ. Mọi thứ xung quanh được làm bằng gỗ trông vô cùng đơn giản.
Thêm vài bước nữa, trước mặt bọn họ là một khoảng đất trống, những người vượt qua cửa thứ nhất đều tụ tập ở chỗ này.
Đới Mộc Bạch
đây sẽ là cửa thứ hai. Các ngươi đứng ở đây đợi. Ta ra bên ngoài xem còn có ai không.
Vừa dứt lời, hắn một mạch đi ra ngoài.
Áo Tư Tạp
Xúc xích đê... ai mua xúc xích không.. xúc xích thơm ngon giá rẻ.. mại zô.. mại zô...
Tiểu Vũ
/ngửi ngửi/ thơm quá.. Ca, ta muốn ăn cái đó. /chỉ tay về phía xe bán hàng/
Tiểu Vũ
Lạc Ân, cô có ăn không?
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
/nhìn về phía xe bán xúc xích kia, trong lòng thầm mỉm cười./ Không cần đâu.
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
(vũ hồn thực phẩm sao.. lại còn là tiên thiên mãn hồn lực.. Sử Lai Khắc này đúng là có ý tứ.)
Đường Tam
/tiến lại/ Thúc thúc, cho ta hai cái xúc xích.
Áo Tư Tạp
/tức giận/ Ngươi gọi ai là thúc thúc hả.
Đường Tam
Ta gọi ngài là đại thúc, có gì sao?
Áo Tư Tạp
/ cười khổ/ Chuyện lớn a.. ta năm nay mới 14 tuổi mà ngươi lại gọi ta là đại thúc.
Đường Tam
/sửng sốt/ 14 tuổi.. không thể nào a, sao lại trông..
Áo Tư Tạp
làm sao, ngươi có vấn đề về ngoại hình của ta à?
Áo Tư Tạp
Ta là Áo Tư Tạp, năm nay 14 tuổi, là học viên của học viện. Ngươi không thể nhìn bộ dạng này của ta mà gọi ta là đại thúc chứ.
Đường Tam
/trầm ngâm một hồi/ Ách.. học trưởng, chuyện lúc nãy là ta thất lễ rồi.
Áo Tư Tạp
Không sao, sau này nhớ ghé cửa tiệm của ta là được.
Đường Tam
Không vấn đề gì.
Đới Mộc Bạch
/Tức giận đi đến/ Dừng lại! Đường Tam, ngươi làm cái gì.
Đới Mộc Bạch bỗng nhiên đi đến, giật lấy xiên xúc xích trên tay hắn đặt lại chỗ cũ. Theo sau là một cô nàng trông vô cùng quyến rũ với bộ đồ màu đen bó sát.
Chu Trúc Thanh
/lạnh lùng- ing/
Áo Tư Tạp
/ lúng túng thu dọn mấy xiên xúc xích trước mặt/ Đới.. Đới lão đại.. đến đây..mua xúc xích sao
Đới Mộc Bạch
hừ, đi chết đi. Ta nhắc nhở ngươi nhiều lầm rồi mà nhỉ, ngươi muốn tất cả người trong học viện đều bị ngươi độc chết sao. Muốn bán thì đi ra khỏi khu vực học viện rồi muốn bán gì thì bán, viện trưởng đã nói rồi. /tức tối xổ một tràng/
Đới Mộc Bạch
/quay sang nói với Đường Tam/ Tiểu Tam, xúc xích này.. không thể ăn.
Đường Tam
/ngạc nhiên/ A.. vì sao thế
Đới Mộc Bạch
/ trừng mắt nhìn Áo Tư Tạp/ Áo Tư Tạp.. làm cho ta một cái xúc xích.
Áo Tư Tạp
chuyện này.. Đới lão đại, huynh giữ thể diện cho ta có được không, nếu không sau này các học viên mới oán niệm ta mất.
Đới Mộc Bạch
Ta chỉ nhắc nhở Đường Tam mà thôi, Đường Tam là huynh đệ của ta, không thể để ngươi làm bậy. Nhanh một chút, đừng để ta phải động thủ.
Áo Tư Tạp
Thôi được rồi.. /dưới chân xuất hiện hai vòng hồn hoàn màu vàng, ngay sau đó từ trong miệng hắn lẩm bẩm gì đó/ Lão tử có cái xúc xích to.
Đường Tam
/nhịn cười/ Ặc.. chuyện này.. hay là thôi đi. Đới lão đại, cảm ơn.
Áo Tư Tạp
"Ặc.. xúc xích của ta.."
Đới Mộc Bạch
hừ, đáng đời.
Tiểu Vũ
/nhìn hai bàn tay trống trơn của Đường Tam/ Xúc xích của ta đâu..
Tiểu Vũ
/nghi hoặc/ ruốt cuộc là xảy r chuyện gì? lẽ nào xúc xích đó không ăn được?
Đường Tam định bước lên nói nhỏ vào tai nàng nhưng bị Lạc Ân ngăn lại, trực tiếp kéo Tiểu Vũ tránh xa hai nam nhân kia.
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
/hơi mỉm cười nhẹ+ xoa đầu nàng/ chuyện này không nên tò mò nhiều, sẽ ảnh hưởng đến ngươi.
Bách Điểu Phượng Hoàng/ Lạc Ân
bởi vì.. / nhìn về phía Đường Tam và Mộc Bạch/ bọn họ là kẻ xấu.
Tiểu Vũ
ừm, vậy ta không hỏi nữa.
Đới Mộc Bạch
/bước ra khỏi hàng/ e hèm, vậy chúng ta qua quan, ta dẫn mọi người đến cửa thứ tư.
Đường Tam
như vậy.. không tốt cho lắm
Đới Mộc Bạch
yên tâm đi, đây là các ngươi đãi ngộ nên có. Yên tâm, có ta đây. / bước về phía khảo thí, đứng bên cạnh lão giả nói gì đó/
lão giả
/gật gật đầu / tốt, tốt. Vậy cứ quyết định như thế đi.
Nv quần chúng
Sư phụ, chuyện này là sao? Tại sao bọn họ lại có thể vào thẳng vòng 4. Chúng ta lại phải thông qua từng cửa?
lão giả
nếu như các ngươi đều vượt qua 25 cấp, như vậy không cần tốn thời gian đi qua từng cửa.
Nv quần chúng
/ngạc nhiên/ cái gì chứ, chúng ta đều 13 tuổi, lí nào bọn họ hồn lực cao hơn chúng ta.
Đới Mộc Bạch
hừ, đừng nghĩ bản thân mình kém cỏi thì người khác cũng như vậy. Đường Tam, cho bọn chúng xem hồn lực của ngươi đi. /ném quả cầu trên bàn qua/
Đường Tam
/hiểu ý bắt lấy, vận dụng nội lực huyền thiên công chuyển vào quả cầu kia, một luồng sáng mạnh mẽ loé lên rồi dừng hẳn. Hiển nhiên hắn đã đạt cấp 29./
Đường Tam
/di chuyển quả cầu sang cho Tiểu Vũ/
Tiểu Vũ
/nhận lấy rồi bắt đầu di chuyển hồn lực của mình dung nhập vào bên trong quả cầu kia. kết quả giống như Đường Tam đạt cấp 29/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play