Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Trai Bất Tài Của Tôi Rất Hoàn Hảo

Chương 1

Lục Phàm Nhân nhàm chán nằm trên giường. Đôi mắt phượng hẹp dài nhìn đèn trần toả ánh sáng trắng mát dịu.

Đại sảnh bên dưới tầng bây giờ hẳn là đã tràn ngập khách khứa.

Y thậm chí còn nghe thấy tiếng cười hào sảng của bác cả khi trò chuyện với mấy người đồng đội.

Cộc cộc.

Lục Phàm Nhân nhổm dẩy, mở cửa.

Liễu Uyển Nhung mặc sườn xám, lông cáo tuyết choàng quanh cổ cao quý. Dù rằng đã qua bốn mươi nhưng nhan sắc của bà không hề vì thế mà đi xuống. Giống như hồ ly, càng nhiều tuổi, càng thêm phần quyến rũ.

Bà nhìn con trai mặc y phục nghiêm chỉnh, cười nhẹ, lại phủi đám bụi vô hình trên vai anh.

“Hôm nay con là nhân vật chính, không có mặt sao được. Mau xuống đi.”

Nhà họ Lục là truyền kì bí ẩn bậc nhất nước Việt. Không ai rõ tổ tiên họ ở đâu, như nào, ra sao.

Chỉ biết, nhà họ Lục nhân tài lớp lớp. Không nhân tài nào giống nhân tài nào.

Người đời bảo họ là truyền nhân của thần, đời đời được chúc phúc.

Nhưng con cháu nhà họ Lục được dạy, họ bị nguyền rủa. Nguyền rủa phải hoàn hảo.

“Đa tạ các vị hôm nay đến tham dự lễ mừng sinh nhật của chắt nội lão già này.” Lục Chiêm Tinh đầu tóc bạc phơ, răng đã rụng gần hết được con trai hai đẩy xe lăn lên bàn đầu.

Lục Y Sinh tuổi cũng đã quá bảy mươi, đẩy xe cho cha, tay run run. Người ta nhìn còn sợ ông khuỵu gối ngã ra đất.

Lục Võ Sư thấy cha đẩy được ông nội lên bàn đầu, nhanh tay cầm ghế kéo đến cho ông ngồi.

Lục Đình Giáo châm trà cho cha và ông nội, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt hai người.

“Cha và ông nội tuổi cao rồi, còn cố đi lại làm gì.”

“Thằng ranh con, nói ai già đó hả?” Lục Y Sinh quắc mắt nhìn con trai thứ, hừ một tiếng. “Ta đây mới bảy mươi, chưa chết được.”

“Mày mồm phỉ phui.” Lục Chiêm Tinh gõ cái gậy chống xuống đất. “Thằng anh mày bỏ tao lại chưa đủ hay gì mà mày còn định đi trước tao?”

Khách khứa nhìn hai người già lớn tuổi mà minh mẫn qua lại mấy câu, cười trừ mấy câu.

Lục Phàm Nhân rảo bước xuống cầu thang ngọc. Vest đen sang trọng may đo riêng tôn lên vẻ đẹp khó tìm của y.

Khách mời nữ ai nấy đều ngơ ngẩn.

Đã quá quen với những ánh mắt chăm chú, Lục Phàm Nhân thẳng lưng tiếp tục tiến đến bên cạnh ông cố, ông nội, bác cả và ba.

Liễu Uyển Nhung đã đứng ở bên cạnh chồng, cười hiền nhìn con trai tiến lại gần.

Trên tay bà là một chiếc bánh kem.

Bánh kem này không lớn, chỉ có một tầng, phía trên cắm mấy cái nến. Mặt bánh kem màu trắng, có mấy nét màu đỏ vẽ trên đó.

Mấy nét này không theo quy luật gì cả, chỉ có duy nhất ba chữ Lục Phàm Nhân ở giữa mặt bánh là có thể đọc được.

Nhà họ Lục giàu có, không phải tiếc tiền, chiếc bánh nhỏ này là đồ đặc biệt.

“Này là bánh làm riêng cho con đó.” Liễu Uyển Nhung thắp lên từng ngọn nến.

“Năm nay nghi thức làm theo kiểu mới đi.” Ông cố Lục Chiêm Tinh cười giòn giã nhìn cháu trai.

“Con cháu Lục gia, khi mười tám sẽ ước một điều ước.” Ông nội Lục Y Sinh lắc lư cái đầu. “Mấy hôm trước, ông có bảo cháu rồi đúng không? Đã nghĩ ra chưa?”

“Rồi ạ.” Lục Phàm Nhân lãnh đạm đáp, ánh mắt không rời ánh nến lay lắt.

Ban nhạc đánh bài Chúc mừng sinh nhật quen thuộc. Khách khứa cũng vui vẻ hát theo. Bữa tiệc sinh nhật nào cũng sẽ có một tiết mục như thế này cả.

Tiếng nhạc kết thúc, Lục Phàm Nhân vẫn còn nhìn ánh nến, mọi người xung quanh yên lặng nghe lời cầu nguyện của y.

“Con...Ta muốn một người bạn đời....”

“Như thế nào?” Toàn thể mọi người nín thở. Các cô gái mặt đỏ tim đập hồi hộp lắng nghe.

“Ta muốn một người bạn đời vô dụng.” Lục Phàm Nhân kiên định nói xong. Lời vừa dứt, y cũng thổi tắt hết nên trên bánh.

Hiện trường rơi vào yên lặng.

Ánh đèn bị tắt đi cho phù hợp với không khí cũng lục tục bật lên.

Chỉ thấy Lục Võ Sư tiến đến bên cạnh Lục Phàm Nhân.

Vì quanh năm làm nhiệm vụ hải quan, Lục Võ Sư vóc người đô con, cơ thể nâu rám nắng khoẻ mạnh cuồn cuộn cơ bắp. Mơ hồ có thể ngửi thấy mùi muối biển trên người ông.

Các khách mời có người sợ hãi ông ta sẽ đánh Lục Phàm Nhân ngay tại chỗ. Dù sao Lục Võ Sư cũng có tiếng là nóng tính.

“Hahahahahahaha. Giỏi lắm. Đúng là cháu trai của ta.” Lục Võ Sư đột nhiên ngửa đầu cười lớn.

Tiếng cười ông giòn giã, lại vang như chuông đồng, có phần ầm ĩ.

Các khách mời nghi hoặc nhìn Lục Võ Sư, lại nhìn đến cố gia chủ và gia chủ Lục gia.

Lục Chiêm Tinh vui vẻ vỗ vai cháu trai thứ ( tức là bố của Lục Phàm Nhân), vừa vỗ vừa khen.

“Thông minh lắm. Phàm Nhân, cái tên này của con phát huy tác dụng rồi. Hahahaha!!!”

Lục Y Sư lau nước mắt, đôi mắt già nua nhưng tinh tường nhìn cháu trai, giống như bản thân đã chờ ngày này rất lâu rồi.

Phản ứng của nhà họ Lục này gây cho không ít người hoang mang. Tuy vậy gia chủ không mất hứng, bọn họ câu nệ cái gì chứ.

Tiệc sinh nhật tiếp tục diễn ra.

Bánh sinh nhật kia, Liễu Uyển Nhung giao cho người hầu, cẩn thận dặn dò họ mang vào phòng cho con trai.

Khi Lục Phàm Nhân trở về phòng sau mấy lần rượu, cơ thể y đã mệt nhoài.

Chiếc bánh sinh nhật kỳ quái kia nằm trên bàn im lìm. Những nét kem màu đỏ không theo thứ tự gì cả, lúc này lại xếp thành mấy con số, chậm rãi thay đổi.

Vì quá choáng váng do say rượu, Lục Phàm Nhân chỉ cho là bản thân đang gặp ảo giác.

Y cũng không thay y phục, nới lỏng cà vạt trên cổ, ngã xuống giường ngủ tít mít.

Hàng chữ trên mặt bánh kem vẫn chậm rãi di chuyển, thay đổi.

00:34:56

00:25:00

00:19:35

00:07:01

00:00:17

00:00:03

00:00:02

00:00:01

00:00:00

Chương 2

Lục Phàm Nhân nhíu mày, khó chịu mở mắt ra.

Đồng hồ sinh học của y vẫn luôn rất nghiêm chỉnh. Dù là hôm qua say như vậy, lúc này vẫn đúng bảy giờ thức giấc.

Lục gia lúc này vẫn còn yên tĩnh, hai người già kia quy định, chưa tới chín giờ, con cháu không được ra khỏi viện của mình.

Lục Phàm Nhân ngồi dậy vươn vai mệt mỏi.

Viện của y nằm gần viện của ông nội. Viện này lúc trước là của anh trai ông. Nhưng vì chiến tranh, ông ấy đã hy sinh. Viện cũng bị bỏ trống.

Lục gia nhà chính xây riêng trên một ngọn núi. Phong cách phương Đông thấm nhuần từng ngọn cây cọng cỏ.

Lục Phàm Nhân cùng ông cố và ông nội sống trong phủ ở đỉnh núi.

Phía trái sườn núi có một toà lâu đài của cô ba. Nhưng cô ba hiện tại không có trong nước, toà lâu đài đó bỏ không.

Phía chân núi thì là một thị trấn.

Ba và mẹ Lục Phàm Nhân, cũng là Lục Đình Giáo và Lục Uyển Nhân còn có công việc, họ ở khách sạn chỗ chân núi. Có việc thì tiện đi lại.

Cùng thế hệ với Lục Phàm Nhân còn có một cặp em họ sinh đôi. Nhưng cả hai đang làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài, không có về dự sinh nhật của y được.

Tính tình Lục Phàm Nhân lãnh đạm, cũng không để ý đến việc này.

Y lật chăn, muốn xuống giường đi rửa mặt.

Chợt cảnh tượng dưới chăn làm y cứng người.

Lục Phàm Nhân đắp chăn lại, như không tin vào mắt mình, lật ra lần nữa.

Thực sự không phải ảo giác.

Bên dưới chăn là một thiếu niên. Nói là thiếu niên vì thân hình cậu ta rất nhỏ. Giống như học sinh trung học vậy.

Da dẻ thiếu niên trắng nõn, cơ thể mảnh khảnh, trông có vẻ yếu ớt. Tuy vậy đường nét gương mặt rất đẹp. Khuôn mặt trái xoan, mắt hạnh to, mũi cao, môi chúm chím. Nhìn qua giống như con gái vậy.

Nhưng bộ phận sinh dục và bộ ngực phẳng lỳ là minh chứng giới tính cho thiếu niên.

Lục Phàm Nhân lúc này không biết đã chất vấn bản thân bao nhiêu câu.

Y phục trên người y thì vẫn như hôm qua, nhưng y phục thiếu niên thì chẳng thấy đâu. Trên đất cũng chẳng có.

Trước khi đi ngủ, Lục Phàm Nhân đã cẩn thận khoá cửa, bây giờ khoá vẫn giữ nguyên hiện trạng, suy ra thiếu niên là ở trong phòng từ trước khi y trở về.

Nhưng...đây là ai? Sẽ không phải muốn y chịu trách nhiệm chứ?

Lục Phàm Nhân với lấy điện thoại đầu giường, mở lại cam đầu giường.

Này là một loại đề phòng khó hiểu của Lục Phàm Nhân. Y có khi cũng không hiểu nổi sao mình lại làm vậy.

Dù sao hiện tại nó cũng có tác dụng.

Chất lượng hình ảnh camera rất tốt. Dù là bóng tối cũng không ảnh hưởng đến.

Tối qua Lục Phàm Nhân trở về phòng, lên giường ngủ.

Không có gì bất thường cả. Cũng thấy thiếu niên nào.

Lục Phàm Nhân tua nhanh.

Vào đúng mười hai giờ đêm, một ánh sáng đỏ như tia laze chiếu lên từ cái bánh kem.

Lục Phàm Nhân nhíu mày nghi hoặc.

Ánh sáng laze càng ngày càng mở rộng, cái bánh thì giống như vật sống, bắt đầu nhúc nhích, ngọ nguậy.

Cảnh tượng sau đó đủ khiến người thường há hốc.

Cái bánh kem, tụ lại thành hình người.

Cốt bánh làm xương, kem làm da thịt, những đường kẻ màu đỏ làm mạch máu.

Vậy nên...

'Cậu ta là bánh kem thành tinh?' Lục Phàm Nhân nhìn thiếu niên.

Ngay lập tức y mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một xấp giấy đỏ, niệm pháp quyết, ngón tay thoăn thoắt viết bùa.

Bùa vừa hình thành, toả ra linh khí nhàn nhạt. Nếu đem bùa này đến hiệp hội pháp sĩ, chắc chắn là bảo vật bùa cấp cao.

Lục Phàm Nhân vẽ xong, liền dán lên trán thiếu niên. Có lẽ lực quá mạnh, đánh tỉnh thiếu niên.

Lục Phàm Nhân nín thở chờ đợi phản ứng, nhưng không thấy thiếu niên gào thét do bùa trấn yêu.

Chỉ thấy cậu ta mở mắt, mắt hạnh tròn lại long lanh, vô tội nhìn anh.

Cả hai mắt đối mắt. Sau đó, khoé miệng thiếu niên kéo lên, cười ngốc nghếch với y.

“Hề hề.”

“Cậu tên gì?” Lục Phàm Nhân chất vấn. Nhưng nhận lại là nụ cười ngu ngơ.

Cuối cùng, y đành kiếm quần áo cho cậu ta mặc.

Sau khi mặc xong quần áo, thiếu niên ngồi trên giường, thổi khí lên trán. Tấm phù cũng lên xuống theo từng đợt gió.

Lục Phàm Nhân vừa liên hệ với mọi người xong, quay trở lại nhìn thiếu niên đang tự chơi một mình, ánh mắt híp lại soi mói.

Mãi đến tận khi ngồi trước sự tìm hiểu của những người trong nhà, thiếu niên vẫn không hề mở miệng.

Ông cố Lục Chiêm Tinh cầm hộp gieo quẻ, gieo một quẻ, không có tính ra được, thiếu niên từ đâu đến.

Lục Võ Sư thì liên hệ với bên cảnh sát hỏi xem gần đây có vụ mất tích nào không.

Lục Đình Giáo cùng Liễu Uyển Nhung nhìn thiếu niên lên xuống.

Cuối cùng, Liễu Uyển Nhung đi đến kết luận.

“Đây là bạn đời của con.”

Bầu không khí chìm vào yên lặng.

Lục Phàm Nhân lãnh đạm nói. “ Còn chưa có thành niên đâu, con là một công dân tốt, mẹ đừng vu khống cho con.”

“Không phải.” Liễu Uyển Nhung ngắt lời con trai. “Không phải hôm qua con ước mình có một bạn đời vô dụng sao? Đây.”

“Con ước bạn đời vô dụng, chứ không ước bạn đời bị ngốc.”

Thiếu niên đột nhiên thể hiện ra biểu cảm sốc, tủi thân nhìn Lục Phàm Nhân, rơm rớm nước mắt cúi đầu.

Cả nhà liền nhìn Lục Phàm Nhân như thể y là một tên tra nam.

“Cậu ta nghe hiểu kìa.” Lục Phàm Nhân nhắc lại trọng điểm cho mọi người.

“Tất nhiên...tất nhiên là tui nghe hiểu.” Thiếu niên nắm gấu áo, vò vò sốt ruột.

“Vậy tại sao nãy giờ giả ngu?” Y theo sát hỏi.

“Tui...tui không có biết nên làm gì. Đột nhiên tỉnh lại...tỉnh lại đã thấy....” Thiếu niên ngại ngùng nhìn Lục Phàm Nhân.

“Cháu trai, cháu đến từ đâu?” Lục Y Sinh từ tốn hỏi.

“Tui không có biết. Chỉ biết chỗ đó có rất nhiều người giống tui. Họ bảo, khi nào đến lúc sẽ được điều đi.” Thiếu niên kể.

“Miêu tả lại khu đó ta nghe được không?” Lục Đình Giáo cười hiền hỏi.

“Chỗ đó có đất đá cứng, có khu nóng như lửa, có khu lạnh như băng. Không có cây cối gì cả. Có rất nhiều người nữa. Họ giống các người vậy, nhưng có cánh, có sừng.”

“Đồng bạn của con có như thế không?”

“Có. Tui lúc đó cũng như thế. Tui còn có đuôi cơ. Nhưng bây giờ mất rồi.”

“Để ta đi.” Ông nội Lục Y Sinh tiến lên, bàn tay run rẩy chạm vào đầu thiếu niên.

Sau đó, ông tỉ mỉ kể lại hồi tưởng của thiếu niên, thông qua đó, Lục Đình Giáo cũng xác định được.

“Là ma giới bên phương Tây.”

“Thì em là phù thuỷ mà.” Liễu Uyển Nhung nhẹ nhàng nói. Bà chớp chớp mắt vô tội nhìn chồng.

“Em có thể nói ngay từ đầu rằng em biết...” Lục Đình Giáo bất lực nhìn vợ.

“Nhưng nhìn anh suy đoán xem đứa bé từ đâu đến rất thú vị.” Liễu Uyển Nhung vui vẻ đáp.

Toàn thể mọi người vừa bị ăn cơm chó: ....

Thiếu niên ngơ ngác nhìn mọi người, trong lúc đó, một cuộc họp nhỏ diễn ra trong nội bộ gia đình.

“Đó là bạn đời mà con đòi.” Liễu Uyển Nhung khẳng định.

“Nhà họ Lục có thể hoàn hảo nhưng tuyệt đối không làm tra nam.” Ông cố chậm rãi nói.

(Nhà họ Lục coi hoàn hảo là một lời nguyền, vậy nên “có thể hoàn hảo” ở đây mang nghĩa tệ, thà rằng... chứ không...)

“Phàm Nhân, con không được bội ước.”

Dưới sự bức ép của mọi người, Lục Phàm Nhân thua trận, mang thiếu niên về phòng.

Cả hai lại mặt đối mặt nhìn nhau.

Chương 3

Lục Phàm Nhân nhìn thiếu niên chằm chằm.

“Bây giờ thì đừng hòng giả ngu.” Y híp mắt nhìn cậu ta. “Cậu tên gì?”

“Tui không có nhớ.”

“Mấy tuổi?”

“Không nhớ luôn.”

“Lúc trước, có nhớ khi ở ma giới làm gì không?”

“Chúng tôi học.”

“Học cái gì?”

“Làm thế nào để mê hoặc và thoả mãn con người.”

“...Một cộng một bằng mấy?”

“....Cộng là cái gì?”

Được rồi, là một đứa ngốc.

“Cậu. Không. Phải. Người. Tôi. Muốn.” Lục Phàm Nhân nói từng chữ.

“Tại sao?” Thiếu niên lại tủi thân khóc lên.

“Tôi ước một bạn đời vô dụng. Không phải ước một bạn đời bị thiểu năng.”

“Vô dụng là như thế nào?” Thiếu niên nghi hoặc hỏi.

“Là kiểu không biết làm gì cả. Cũng không biết gì cả.”

“Đó không phải là người thiểu năng sao?”

Lục Phàm Nhân: .....

“Tại sao anh lại ước điều ước kỳ quặc như vậy chứ?” Thiếu niên bĩu môi hờn dỗi.

“Vì tôi quá hoàn hảo, tôi không muốn bạn đời mình là người hoàn hảo.”

Nói rồi, Lục Phàm Nhân đứng dậy, rời khỏi phòng. Cũng không biết là y đi đâu.

Thiếu niên ở trong phòng lớn, cũng chán, tò mò chạy ra ngoài.

Liễu Uyển Nhung chưa trở về khách sạn dưới chân núi. Thấy thiếu niên liền gọi lại.

“Hai đứa sao rồi?”

“Anh ấy... không thích tui.”

“Kệ nó. Kể ta nghe hai đứa nói gì.”

Thiếu niên thành thật kể lại.

Thân làm mẹ, tất nhiên Liễu Uyển Nhung hiểu ý của con mình.

Lục Phàm Nhân khi sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác. Không mưa gió, không tinh quang rạng ngời, không chim hót cây reo. So với những người nhà họ Lục khác, bình thường đến không thể bình thường hơn.

Lúc đó, ông cố, chính là Lục Chiêm Tinh thử bói một quẻ cho y. Nhưng không có bói ra cái gì cả.

Nhà họ Lục đặt tên ngẫu nhiên, một ống thẻ, ghi một loạt cái tên. Tuỳ tiện hơn nữa thì ghi mỗi thẻ một chữ, lắc ra đủ số thẻ, ghép lại thành tên.

Vì sao á? Vì nhà họ Lục sợ hoàn hảo. Cái tên vận vào cái số.

Ông cố Lục Chiêm Tinh, có thể xem bói, xem cực chuẩn, có không ít người đến để cho ông bói.

Ông nội Lục Y Sinh thì có khả năng đọc suy nghĩ. Trong tên có chữ Y, cũng là nghề của ông, làm nghề y, đọc suy nghĩ bệnh nhân, cũng dễ chẩn đoán bệnh.

Bác cả Lục Võ Sư, là một võ sư và là sĩ quân hải quan.

Chồng của bà, Lục Đình Giáo, là giáo sư kiến trúc, lịch sử và tôn giáo.

Còn bà, lúc đó vốn tưởng chỉ là một người phụ nữ bình thường, sau này tham gia một buổi hội thảo tôn giáo cùng với chồng, gặp được mẹ ruột thất lạc. Liền trở thành tiểu thư gia tộc phù thuỷ lâu đời phương Tây.

Vậy nên mới nói, nhà họ Lục, vốn đã không có ai bình thường cả.

“Do đó, khi A Phàm ra đời, cha của nó liền đặt tên cho nó là Lục Phàm Nhân, hy vọng, nó sống như một người thường. Thật bình thường.”

Thiếu niên lại nghệt mặt lắng nghe.

“Nhưng! Sau khi đặt tên xong, thằng bé liền trở nên bất bình thường.”

Nói rồi, bà oà lên khóc.

Lục Phàm Nhân sau khi biết nói, mở miệng không phải đơn âm, mà chính là rành rọt hỏi, có thể dạy nó đọc sách hay không?

Sau đó, thư viện cũng bị y đọc sạch, bọn họ ngăn cản y đọc cũng không được.

Lục Phàm Nhân muốn học thuật chiêm tinh, ông cố không cho. Y liền thông qua mấy quyển sách, tự mình học thành tài.

Lục Phàm Nhân nói muốn học võ, bác cả không cho, y xem tivi, liền tự học được.

Lục Phàm Nhân nói muốn học thuật của phù thuỷ, mẹ của y dạy y sai, thí nghiệm thất bại, lại nói y không thiên phú. Y tự mình nghiên cứu, tạo ra thuật phù thuỷ mới.

Lục Phàm Nhân nói muốn... Mọi người đều không cho, nhưng không ngăn được.

Nhân tài nhà họ Lục trải dài nhiều thế hệ. Tài năng đều là bậc nhất, ghi chép nhiều vô kể.

Lục Phàm Nhân tự mình học tất cả, dường như không có giới hạn.

Kiếm thuật, võ thuật, pháp thuật, phép thuật, luyện đan, vẽ bùa, rèn vật phẩm, nuôi trùng, y dược, kiến trúc, mĩ thuật, vi tính, công nghệ, nấu ăn,.... không gì ngăn cản được y.

“Vì vậy nên nó mới muốn một người vô dụng làm bạn đời. Nó sống một cuộc đời hoàn hảo, không muốn lại thêm một người hoàn hảo nữa về thêm gánh nặng.”

“Vậy làm sao để trở thành một người vô dụng?” Thiếu niên tò mò hỏi.

“Ta không biết. Ta chưa từng làm người vô dụng mà.” Liễu Uyển Nhung cười khúc khích. “Chắc là trên mạng có cách.”

“Trên mạng?”

“A, ma giới khác nhân giới nhỉ? Lại đây.”

Hai người chúi đầu vào với nhau thầm thì.

...****************...

Lục Phàm Nhân trở về nhà chính. Hôm nay y xuống dưới trấn đi dạo cho khuây khoả đầu óc.

Lúc trở về phòng, bên trong tối om. Điện bật lên, chỉ thấy thiếu niên nằm trên giường.

Y gọi cũng không đáp, tiến lên lật lại, chỉ thấy mặt mày nhăn nhó.

Hỏi ra mới biết cậu ta đói.

“Tại sao không xuống dưới nhà kiếm đồ ăn?”

“Tôi không biết mở cửa.” Thiếu niên tủi thân nói.

“Vô dụng.” Lục Phàm Nhân buột miệng nói. Chợt nhận ra mình nói hớ, y bào chữa. “Đúng là thiểu năng trí tuệ. Đến cửa cũng không biết mở.”

Nói rồi y mở cửa, nói. “Cửa mở rồi. Đi xuống đi.”

“Tôi đói quá, không đi được.”

“Cậu đừng được voi đòi tiên.” Y quát lên.

“Là anh gọi tui lên mà. Tui có muốn đâu.”

Cuối cùng, Lục Phàm Nhân không chịu được, bế thiếu niên xuống dưới nhà. Bàn ăn to như vậy chỉ có hai người.

Lục Phàm Nhân lấy đồ ăn cho cả hai, nặng nề đặt đĩa xuống.

Đến khi y ăn hết phần của mình, thiếu niên vẫn chưa hề động đũa.

“Tui không biết dùng thìa với đũa.”

Kìm lại hai chữ vô dụng bên miệng, Lục Phàm Nhân xúc cơm đút thiếu niên.

Sau khi no nê, thiếu niên như con gấu koala bám lên lưng y, xem Lục Phàm Nhân rửa bát.

Nói là rửa bát nhưng là một thuật thanh tẩy nhỏ. Mấy vết dầu mỡ hay thức ăn thừa đều biến mất.

“Oa...Thật giỏi.” Thiếu niên kinh hô.

Cảm giác thoả mãn khó hiểu len lỏi trong thâm tâm Lục Phàm Nhân. Y giữ bình tĩnh, lạnh giọng nói.

“Không có gì đáng nói cả.”

“Không, nó tuyệt lắm đấy.”

Bữa tối đã xong, một ngày vận động, tất nhiên là cần phải tắm.

Lục Phàm Nhân tất nhiên không thể để thiếu niên bẩn thỉu nằm trên giường được.

Y nhận mệnh tắm cho cậu ta.

Giường thì không thiếu, nhưng ông nội không biết nghe ở đâu, nhất định bắt bọn họ phải ở chung một phòng.

Phòng của Lục Phàm Nhân chỉ có một giường, y sẽ không ngược đãi bản thân ngủ ở ghế sofa.

“Ngủ chung được không? Tui sợ ma.” Thiếu niên kéo chăn qua cổ, giọng run rẩy nói.

Cuối cùng, cả hai đều ngủ trên một chiếc giường.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play