Thành phố Hải Thành giống như đang khóc cho một câu chuyện buồn của người nào đó, trận mưa kéo dài từ rất lâu cho đến hết cả đêm.
Tôn Mịch tay cầm điếu thuốc lá nhẹ hút một hơi trông thật trầm tư tỉnh lặng, trong ánh mắt nàng giống như chứa đựng nỗi u buồn thầm lặng khó nói ra.
"Reng..reng.." chuông điện thoại reo lên như phá tan bầu không khí tĩnh lặng, lạnh lẽo êm điềm.
"Alo ?" Giọng nói mềm mại pha trộn một chút hương vị thuốc lá lạnh lùng.
"Mịch Nhi..ngày mai là ngày cưới của em gái con nhớ đến đúng giờ đấy"
Giọng nói phía đầu dây bên kia trông thật xa lạ, càng làm cho nàng cảm thấy chán nãn không muốn nói, chỉ nhỏ giọng "ừ" nhẹ một tiếng rồi cúp máy.
Nàng là Tôn Mịch - hai mươi lăm tuổi, được họ nhận nuôi năm bảy tuổi tại cô nhi viện Hiên Phúc. Nếu nói là con nuôi thì chỉ trên danh nghĩa mà thôi, từ khi cô về nhà họ Hà thì không khác gì một đứa người ở cả.
Năm cô mười bảy tuổi đã tự lập và rời khỏi ngôi nhà đáng sợ đó và bước vào ngành giải trí, đến nay cũng đã một thời gian dài nhưng cô đến một vai diễn ra hồn cũng chẳng có.
Ngày mai là ngày cưới của Hà Uyên, là người chèn ép bắt nạt cô nhiều nhất trong nhà họ Hà, tuy tuổi còn nhỏ nhưng lòng dạ ác độc chẳng khác gì rắn độc cả.
Có lần, Tôn Mịch bị Hà Uyên đẩy xuống hồ bơi suýt nữa thì ngột nước mà chết, đã vậy người bị mắng lúc nào cũng là cô. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Tôn Mịch đau đầu khó chịu.
Ngày hôm sau, lễ cưới của Hà Uyên và cậu ấm Ngô Thiết Vân được tổ chức một cách khá tráng lệ, cả Hải Thành thành phố này hầu như ai cũng biết.
Ngô Thiết Vân và Hà Uyên lẫn Tôn Mịch cùng nhau lớn lên, người được hứa hôn với Ngô Thiết Vân là Hà Uyên nhưng người mà anh ta thích lại là Tôn Mịch.
Ngày cưới trọng đại, chú rễ lại không quan sát tìm cô dâu mà lại nhìn ngó xung quanh tìm chị gái của cô dâu là Tôn Mịch, điều này nói ra đúng là một điều đáng để bàn tán mà.
Hà Uyên biết được tâm tư của Ngô Thiết Vân ra sao nên từ lúc nhỏ cô ta luôn tìm mọi cách làm cho anh ta và Tôn Mịch cách xa nhau. Bao gồm cả ý định khiến cho Tôn Mịch phải chết hay đau khổ.
Từ phía cổng, chiếc siêu xe màu xám số lượng có hạn đỗ trước cổng một cách thật hoành tráng nổi bật, Ngô Thiết Vân cười cười nhanh chóng đi ra đón vị khách quý do đích thân Ngô Gia mời.
Âu Trấn Phàm - người đàn ông được mệnh danh là ông hoàng tài chính của Đế Đô này, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền khiến ai nấy đều ngưỡng mộ, hầu như tất cả nữ nhân ở Đế Đô này đều mê đắm hắn đến mức điên dại khi nhìn hắn.
Nơi mà hắn đang đứng ngay lập tức được chú ý và hàng trăm ánh mắt đỗ dồn vào đó, nhưng hơn vài phút sau đó...một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng kiêu sa đi vào, thần thái phải nói là xuất sắc.
Nữ nhân này mang vẻ đẹp sắc xảo mê hồn giống như một hồ ly chứa đựng nhan sắc khấy đảo tâm tư người khác, nhưng lại có cảm giác làm người ta phải e dè lo sợ vì ánh mắt mơ hồ lạnh như băng trôi vậy.
Ngay cả một người lạnh lùng kiêu ngạo như Âu Trấn Phàm cũng bị cuốn hút nhìn mãi không rời mắt khỏi cô. Ngô Thiết Vân đôi mắt sáng rỡ vừa định đi lại phía cô thì bị Ngô lão gia kéo tay áo lại, ánh mắt như dao thật đáng sợ.
"Âu thiếu đến tham dự đúng là một điềm vinh hạnh cho Hà Gia lẫn Ngô Gia chúng tôi..."
Ngô lão gia mặt mày tươi rỡ trước mặt Âu Trấn Phàm cẩn thận từng câu từng chữ, thái độ kiên nể hắn thấy rõ.
"Ngô tổng khách sáo rồi"
Âu Trấn Phàm nhẹ giọng một câu rồi nhanh chóng rời đi nơi khác, khi vừa quay người lại thì không thấy cô gái kia đâu nữa...khiến hắn có phần khó chịu.
Ở một nơi khác, Tôn Mịch đến phòng trang điểm của Hà Uyên nhẹ nhàng gõ cửa rồi đi vào, cô nhẹ nở một nụ cười lạnh lùng ẩn chứa thứ gì đó mờ ảo.
"Lâu rồi không gặp..em gái"
Hà Uyên quay người lại có chút giật mình nhưng rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt lạnh lùng kiêu ngạo liếc qua cô.
"Tôi nghĩ chị không đến..làm tôi phải mừng hụt"
"Ngày cưới quan trọng của em gái mình..sao lại không đến cơ chứ"
Tôn Mịch vừa nói vừa đi lại gần, Hà Uyên nhìn cô có phần hơi lo lắng.
"Chị..tốt bụng ghê nhỉ..nhưng chị chưa bao giờ là chị gái của tôi cả, thứ thấp hèn như chị thì đừng ảo tưởng là người nhà của chúng tôi"
Tôn Mịch không tức giận nhưng ngược lại cô lại cười điềm đạm tiến sát lại Hà Uyên, ánh mắt lạnh đến thấu xương nhìn cô ta lạnh lùng nói một câu rồi mới rời đi.
"Đã vậy thì... chúng ta không còn gì để nhân nhượng nữa rồi..tiếc thật đấy"
Hà Uyên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chán ghét nhìn cô rồi tiếp tục soi gương chỉnh trang gương mặt lại.
Tôn Mịch vừa ra ngoài thì chạm mặt Ngô Thiết Vân.
Anh ta nhìn cô với đôi mắt ẩn chứa điều gì khó nói càng nhìn càng xa cách, Tôn Mịch cũng định vài câu chào hỏi nhưng lại chợt nhận ra điều gì đó nên chỉ nhẹ cười một cái rồi lướt qua giống như hai người xa lạ.
Ngô Thiết Vân lạnh giọng gọi tên cô trong cảm xúc bất lực, nghẹn ngào.
"Mịch Nhi..."
Tôn Mịch sựng người lại một phút, tâm trạng cô như xáo trộn vài cảm xúc tình cảm xen lẫn vào nhau, thứ cảm giác khó tả này đúng là đáng ghét.
"Em có khoẻ không..lâu rồi anh không gặp em.."
Ngô Thiết Vân nhẹ nhàng nhìn bóng lưng hờ hững có chút lạnh lẽo của Tôn Mịch mà nói, trông cô vẫn như vậy...sự xinh đẹp không bao giờ phai nhạt, nhưng cảm giác Tôn Mịch yếu đuối nhẫn nhịn ngày nào đã không còn nữa rồi.
"Cảm ơn vì sự quan tâm của anh...tôi phải đi rồi".
Một câu nói hờ hững, bóng dáng phía sau ngày càng đi xa làm anh ta thấy đau lòng đến lạ thường.
Lễ cưới đúng là rất náo nhiệt, người người đông đúc qua lại nói chuyện thật vui vẻ khiến cho cô có phần không nỡ phá huỷ ngày cưới này, nhưng biết làm sao đây...sự trả thù uất ức bao năm qua của Tôn Mịch vẫn lớn hơn sự náo nhiệt ở đây.
Tôn Mịch từ phòng thiết bị đi ra, đúng lúc Âu Trấn Phàm cũng chuẩn bị đi về và nhìn thấy cô lướt qua.
Bóng dáng nhỏ nhắn đó làm hắn không thể nhầm lẫn được, hắn bỏ qua cuộc gọi nào đó mà đi theo cô vào trong lại. Nhìn cô mờ ám đến mức khiến hắn không kiềm được mà phát cười nhỏ giọng.
"Cô gái này thú vị thật"
Một lúc sau, khi Hà Uyên và Ngô Thiết Vân chuẩn bị gần xong hết và kết thúc lễ cưới thì đột nhiên nhạc tắt hết và đổi lại đó trên màn hình chiếu là đoạn video của Hà Uyên đang ân ái cùng với người đàn ông nào đó lạ mặt...
Tất cả lập tức xôn xao hẳn lên không ngừng xì xào nói qua nói lại, Hà Nghiêm Chính nhanh chóng cho người tắt máy chiếu ngay sau đó. Ngô Gia mất mặt đến nỗi không nói nên lời nào, khuôn mặt ai nấy đều hầm hực bỏ về tại đó.
Không khí náo loạn ngoài tầm kiểm soát của bọn họ và ở một phía cạnh nào đó, Tôn Mịch nhẹ nhàng mỉm cười, tay nân nân ly rượu vang đỏ nụ cười mê hoặc...
Âu Trấn Phàm khẽ cười nhìn cô từ một phía đối diện gần đó, chậm rãi rời đi và gọi điện cho người nào đó.
Tôn Mịch cũng chậm rãi rời về từ lúc nào không hay biết, mọi thứ náo loạn cả lên. Ngô Thiết Vân chán nãn không muốn nói gì, thần sắc lạnh lẽo bỏ đi. Hà Uyên bị sốc đến độ ngất đi tại đó, Hà Nghiêm Chính nhanh chóng cho giải tán tất cả đưa cô ta vào bệnh viện.
Ở bệnh viện, bầu không khí phải nói là áp lực vô cùng muốn làm cho người khác phát điên. Mộ An Hi lo sợ không ngừng đứng lên ngồi xuống, nước mắt đầm đìa nhìn vào phòng bệnh của con gái bà ta.
Đối với Tôn Mịch mà nói đây chỉ là nhẹ mà thôi, coi như cô nể tình họ cho cô chỗ ăn chỗ ở suốt bao nhiêu năm qua mà nhẹ tay như thế.
Năm cô mới mười sáu tuổi, Hà Uyên ác độc đến nỗi còn muốn cho người cưỡng bức cô, nếu không nhờ cô may mắn có người gần đó cứu giúp thì cô tiêu đời rồi.
Tôn Mịch từng hứa với lòng nhất định sẽ có một ngày cô khiến họ phải trả giá từ cha cho đến con...
Ở một nơi khác, tại tập đoàn QA.D - Âu Thị, được gọi là tập đoàn lớn nhất Châu Á, được lãnh đạo bởi người thừa kế duy nhất của Âu Gia - Âu Trấn Phàm.
Trong giới chính trị chưa có ai dám đấu hay chống chọi với hắn cả, ai cũng phải kiên dè nể mặt hắn tám chính phần.
Quan Triều - thư kí chủ tịch, cầm một tờ giấy báo cáo hồ sơ lí lịch mà Âu Trấn Phàm dặn dò trước đó, đi vào phòng đưa cho hắn.
"Đây là hồ sơ mà sếp cần ạ.."
"Được rồi, cậu ra ngoài đi"
Quan Triều chậm rãi cuối người chào nghiêm nghị rồi nhanh chóng rời ra ngoài.
Lí lịch này không ai khác chính là Tôn Mịch, hắn cho gọi Quan Triều điều tra cách đây vài tiếng đồng hồ mà đã ra nhiều đến từng này.
Trong giấy ghi rõ từng ngày tháng năm sinh lẫn nghề nghiệp và nơi ở hiện tại của cô. Còn có ghi chép rõ về đời tư quá khứ của Tôn Mịch trong nhà họ Hà.
Âu Trấn Phàm vừa nhìn vừa trầm ngâm, lại nhớ lại hình ảnh Tôn Mịch xinh đẹp mỉm cười đắc ý trong lễ cưới của Hà Uyên càng làm hắn thích thú, hắn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh Tôn Mịch khẽ cười ám mị.
"Quan Triều..giải quyết vài chuyện cho tôi"
Âu Trấn Phàm cho gọi Quan Triều, điều hắn ra lệnh làm cho cậu ta có chút bất ngờ nhưng chẳng dám hỏi nhiều, chỉ việc nhận lệnh mà làm thôi.
Tôn Mịch đang thử vai trong bộ phim "Lương Thời" và chắc hẳn hắn đang muốn làm gì đó rồi, Quan Triều theo lệnh của Âu Trấn Phàm đích thân đến gặp đạo diễn An của bộ phim Lương Thời được quảng cáo rầm rộ mấy ngày qua.
Đạo diễn An nghe di động của Quan Triều xong ngồi bật dậy, nước cũng sặc luôn, ông ta vui mừng đến mức nhảy thoát lên ghế rồi nhảy xuống...không thể tin tập đoàn tài chính QA.D lại tài trợ số tiền to như thế chỉ vì một cô gái.
Đạo diễn An nhanh chóng lật lại danh sách và tìm tên của Tôn Mịch đánh dấu đã chọn vào đấy.
Tại bệnh viện Hoàng Gia lúc này, Hà Uyên tỉnh dậy liên tục khóc lóc in ỏi làm ai cũng đau đầu.
Hà Nghiêm Chính nóng giận thẳng tay tát cô ta một bạt tay lên mặt, Mộ An Hi ôm con gái lo lắng khóc lóc năn nỉ Hà Nghiêm Chính nhanh chóng tìm cách giải quyết ổn thoả.
Tin tức về Ngô Thiết Vân và cô vợ mới cưới Hà Uyên nhanh chóng được lên trang đầu các mặt báo nóng hổi làm người khác không ngừng bàn tán, mặt mũi cả hai gia đình đều đen như đích nồi vậy. Thậm chí Ngô lão gia còn không muốn ra đường nữa, liên tục hối thúc Ngô Thiết Vân ly hôn nhanh với cô ta.
Về chuyện ly hôn Ngô Thiết Vân thật sự nóng lòng mà không cần ông ta hối thúc cậu ta vẫn sẽ làm, vốn dĩ là không yêu cô ta...hôn lễ này cũng là một phần anh ta bị ép buộc vì gia đình nên chấp nhận mà thôi.
Trong khi Hà Gia lẫn Ngô Gia náo loạn như thế thì ở một nơi nào đó tại căn hộ của Tôn Mịch, cô ăn uống nhìn những tờ báo đăng tin về Hà Uyên mà cảm thấy thoải mái hả hê thật sự.
"Reng..reng.." chuông di động của Tôn Mịch bỗng reo lên.
"Alo ?"
Người gọi đến là quản lí của cô - Mộ Dung, thông báo về chuyện cô được chọn vai nữ chính trong bộ phim Lương Thời, giọng điệu hết sức vui mừng hí hửng làm cô cũng không kiềm được vẻ vui mừng trên mặt.
Ngày hôm sau, tại trường quay tại thành phố Minh Hải - Đế Đô.
Từ sáng sớm, Tôn Mịch đã dậy chuẩn bị và đến nơi quay hình mà đạo diễn An đích thân chỉ thị. Trùng hợp một điều là Âu Trấn Phàm cũng ở đó, hơn nữa hắn còn đến sớm hơn cả cô.
Trông vẻ mặt hồi hộp của đạo diễn An khi nói chuyện với hắn khiến cô cũng có phần kiên nể, bề ngoài của hắn thoát rõ vẻ uy quyền cao cao tại thượng của một người đàn ông giàu có tiếng tâm.
Tôn Mịch lây hoay với đống đạo cụ thì đạo diễn An gọi lại...
"Tôn Mịch..."
Không hiểu sao, cô lại có cảm giác không lành nhất là mỗi lần cô nhìn thẳng vào Âu Trấn Phàm, cô chậm rãi đi lại lịch sự cuối người chào đạo diễn An và hắn.
"Có chuyện gì sao đạo diễn An ?.."
"Đây là Âu thiếu..người tài trợ chính cho bộ phim của chúng ta đấy, cô mau chào hỏi đi"
Tôn Mịch có hơi lạnh người, cô nhìn qua hắn ánh mắt hơi lạnh lùng nói.
"Chào Âu tiên sinh... tôi là Tôn Mịch rất hân hạnh được gặp anh.."
"Tôn tiểu thư..đúng là xinh đẹp như lời đồn..chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy"
Âu Trấn Phàm cười ám mị nhìn chằm chằm vào ánh mắt long lanh có hơi e ngại của cô, thật sự mà nói hắn muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy.
Tôn Mịch không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà cười nhẹ miễn cưỡng rồi nhanh chóng rời đi vì lí do trang điểm chuẩn bị quay hình.
Hiếm khi thấy Âu Trấn Phàm vì một nữ nhân mà đích thân đến tận trường quay thế này, Quan Triều cũng bất ngờ rồi nhìn qua Tôn Mịch....đúng là rất xinh đẹp làm người khác phải động lòng, nhưng Âu Trấn Phàm đâu giống như những người khác mà bị nữ sắc mê hoặc chứ....
Trong phòng hoá trang, Mộ Dung nhìn Tôn Mịch cười vui vẻ, vừa làm tóc vừa nói với cô.
"Tiểu Mịch..em phải nắm bắt Âu thiếu đó đấy..anh ta là người đàn ông quyền lực nhất Đế Đô này, nói khó nghe một chút thì là tình nhân nhưng lợi ích không ít đâu..em hiểu không Tiểu Mịch"
"Chị bảo em đi câu dẫn anh ta sao..."
"Chị muốn tốt cho em..tốt cho chúng ta mà thôi"
Mộ Dung đặt lược xuống nhẹ nhàng mỉm cười một cái rồi rời ra ngoài chờ cô, Tôn Mịch ngồi trầm ngâm nghĩ về chuyện mà Mộ Dung nói. Không phải là không có lí, nhưng nếu cô làm như thế thì chẳng khác gì những người khác đổi thân xác lấy tiền đồ cả.
Cảnh quay thứ nhất bắt đầu, đạo diễn vô cùng ưng ý với Tôn Mịch, dù không có Âu Trấn Phàm thì ông ta cũng sẽ lựa chọn cô. Không những có nhan sắc thần sắc phù hợp với nhân vật mà khả năng diễn xuất cực kì tốt và điêu luyện.
Đạo diễn An biết Âu Trấn Phàm nhắm trúng Tôn Mịch rồi nên cả trường quay không ai dám làm khó dễ gì cô cả, cũng chẳng ai dám nói gì về Âu Trấn Phàm đích thân chỉ danh Tôn Mịch vào vai nữ chính này cả.
Ở một nơi khác, Cố Liên Thành - luật sư cấp S của Đế Đô, vô cùng nổi tiếng về tài năng tranh biện và cố vấn của tập đoàn Đế Quốc.
Hàn Dư Minh - bác sĩ khiêm luôn viện trưởng, bệnh viện Đông Ân - Hoàng Gia nổi tiếng, tuổi trẻ tài cao là một trong ba người bạn thân của Âu Trấn Phàm.
Người cuối cùng là cậu ấm của tập đoàn Bắc Thị - Bắc Thiếu Hàm, hai mươi bảy tuổi là người thừa kế duy nhất của Bắc Thị.
Cả ba người ngồi điềm đạm ai nấy mặt mày lạnh tanh không có chút cảm xúc ngồi trong quán bar tay cầm ly rượu vang đỏ lắc lư trong tay, trông họ đúng như mấy cực phẩm hiếm có làm ai cũng nao lòng nhìn họ.
Âu Trấn Phàm đi vào thư thả ngồi xuống, nhìn một loạt ba người rồi lạnh giọng cất tiếng.
"Các người lại cá cược gì nữa à ?"
Cố Liên Thành cười cười nhìn qua Bắc Thiếu Hàm rồi mỉa mai chọc ghẹo vài câu.
"Còn hơn là thua trận cá cược lần trước đấy..có người sắp phải lên xe hoa lấy vợ rồi này"
"Nè đủ rồi đấy.." Bắc Thiếu Hàm không vui, hậm hực uống hết ly rượu trên bàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play