Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

10 Năm Sau Gặp Anh, 10 Năm Hiện Tại Yêu Anh

Chương 1

CHƯƠNG 1 BIẾN THÀNH HÒN ĐÁ?!

 

Năm đầu đại học vừa mới bắt đầu, Trần Vũ tự mình đến trường, tự mình làm quen với cuộc sống mới mẻ này mà không có sự nhún tay của gia đình. Cậu một mình đi trên con đường lát nhựa của khuôn viên trường học, trên tay là một tấm bản đồ bao quát cả khu trường rồi xem xem phòng học của mình học tiết tiếp theo của mình là ở đâu.

Do mãi nhìn bản đồ mà bản thân mình đụng phải một người, dù sao thân người cao ráo này là một lợi thế bị đụng cũng không té ngã chỉ tội cho đối phương. Trần Vũ phản ứng nhanh kéo tay người mình đã đụng phòng hờ đối phương bật ngữa ra sau, trên miệng cậu luôn nói:” Xin lỗi, ông có sao không ạ?”

Người mà cậu đụng trúng là một ông lão càng làm cậu xém chút đứng tim, người già chỉ cần một chút sơ ý cũng sẽ bị thương a. Ông lão được Trần Vũ kéo lại nên không bị xây xát, ông lắc đầu chầm chậm nói:” Ông không sao, cảm ơn cháu rất nhiều”

Trần Vũ cười cười gãi đầu:” Là lỗi của cháu, tại cháu không nhìn đường mà đụng phải ông”

“ Cháu thật ngoan, làm ta nhớ đến cháu trai ở nhà cũng trạc tuổi của cháu vậy” ông lão cười hiền từ sau đó móc từ trong túi ra một viên đá cuội trắng nhỏ đưa cho Trần Vũ rồi nói:” Ta chỉ có nó làm quà gặp mặt cho cháu thôi, cháu nhận đi”

Ý tốt của người già nếu không nhận thì người đó sẽ suy nghĩ liên miên nên cậu cúi đầu đưa hai tay nhận lấy:” Cảm ơn ông ạ”. Hòn đá được đặt trên tay, nó có chút lạnh lại nhám, nhìn thế nào cũng chỉ là một viên đá bình thường nhưng dù vậy cậu cũng nhận nó bằng cả tấm lòng.

Vừa ngước đầu lên cậu liền giật mình, ông lão ban nảy đã biến mất, còn chưa kịp ý thức được trong khuôn viên trường đại học tại sao lại có một ông lão thì chính ý thức của Trần Vũ đã biến mất. Đến khi tỉnh lại thì cảm thấy mình đang nằm trên mặt đất, phóng mắt nhìn quanh có lẽ là ở trong bụi hoa ven đường.

Trần Vũ muốn đưa tay xoa trán thì chợt phát hiện cả người có điểm không thích hợp, cậu có chút hốt hoảng, tay chân, cả người đều không cử động được. Khi nhìn lại chính mình, mồ hôi lạnh không khỏi tuôn ra, cậu bị biến thành hòn đá từ khi nào?!

Cơn hoảng sợ hiện lên, cậu ra sức hét lên:” Có ai không, cứu tôi với! Có ai không?!”

Đến khi hét khản cả cổ họng cũng không thấy ai đến cứu giúp, bên tai lạ văng vẳng tiếng động cơ xe trên đường. Trần Vũ thất thần nằm đó, không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này, đáng lẽ ra bây giờ cậu đang trong sân tập luyện mới đúng… Chính là gặp được ông lão kì lạ, được tặng một hòn đá kì lạ…

Cậu muốn đưa tay lên gãi đầu mình, nhưng cậu lại không còn tay đề gãi, giống như cả người bị trói buộc chỉ còn lại nhận thức.

Lộp bộp…

Giọt nước lành lạnh rơi xuống người làm Trần Vũ phục hồi lại tinh thần, sau đó nữa là những giọt nước kế tiếp kế tiếp rơi xuống, trời đã đổ cơn mưa. Thân mình của Trần Vũ rất nhanh chuyển lạnh nhưng không si nhê gì với cậu, bất quá cậu đang nằm trên đất nên khi mưa rơi xuống đất xung quanh sẽ nảy lên mang theo một tầng đất bẩn bắn lên người của cậu. Đến khi mưa rút đi tầm nhìn của cậu đã bị che khuất hết mấy chỗ.

Trần Vũ có phần lo lắng không biết lúc cậu mất tích có ai để ý hay không, gia đình có biết hay không. Chỉ sợ một phát hiện cậu mất tích gia đình lại nháo nhào đi kiếm cho xem… Hazz…

Còn đang than thở thì bên cạnh có dị động, cậu nhìn thấy một người đang ngồi cạnh mình, cậu liền ngước nhìn người đó. Do góc nhìn thay đồi nên thấy người đó rất to lớn, y như người khổng lồ vậy, tóc dài lại rối, nhìn có vẻ là giới tính nam..

Không biết có phải bằng trực giác hay không cậu thấy người kia quay lại nhìn mình, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua lớp đá khảm sâu vào trong linh hồn của cậu. Người đó dừng lại nhìn một chút rồi đưa tay nhặt hòn đá dính bẩn kia lên để trước mặt ngắm nghía.

Lúc người đó quan sát ‘cậu’ cũng là lúc cậu quan sát người đó. Tóc tai rối nùi, râu lại để dài không thèm cạo khuôn mặt lại mang theo chút chán chường tang thương. Ánh mắt nhìn cậu không có cảm xúc nhất định, cậu chớp mắt nhìn đối mắt đó mà nghĩ ‘có lẽ đôi mắt này đã từng chứa ánh sáng’.

Người kia cảm thấy trên tay chỉ là một hòn đá bình thường nhưng vẫn quyết định giữ lại, anh lau hòn đá bằng ống tay áo đã bẩn của mình cho sạch sẽ rồi nói:” Bây giờ mi sẽ đi theo tao”

Trần Vũ nhướn mày, sau đó cậu cảm thấy mình được đặt trong túi, người kia liền đứng dậy rời đi. Người kia đi đâu cậu không nhìn thấy nhưng đến khi ngừng lại thì trời đã tối đen, cậu được mang trở ra đặt lên đùi người kia, nhìn thấy người kia sờ soạng mình một chút rồi bắt đầu lấy bánh mì ra ăn. Là loại bánh mì khô khốc, nhạt nhẽo, cậu không thể tưởng tượng được vị của nó sẽ như thế nào nhưng nhìn thì khá là đau răng.

Để người kia một bên ăn phần bữa tối của mình, cậu một mình quan sát xung quanh, hóa ra là một công viên về đêm, có lẽ trời đã khuya nên không thấy ai xung quanh cả. Ăn xong, người đàn ông liền tìm đại một chỗ mà nằm ngủ, trong tay là hòn đá mình nhặt được lúc chiều, có hòn đá bên cạnh bầu bạn thật tốt.

Dẫu sao cũng biến thành đá cầu cứu ai cũng không nghe thấy vì thế Trần Vũ chỉ đành chấp nhận. Cậu cũng phát hiện mấy ngày nay, tầm nhìn của mình đã được mở rộng dù có bị đặt trong túi cũng có thể nhìn thấu xuyên qua lớp vải, xúc cảm cũng cảm nhận được đôi chút. Cùng với đó, cậu biết được người đàn ông này sống như thế nào.

Ông chú râu ria xòm xàm này mỗi ngày cứ đi đi lại lại các thùng rác công cộng tìm kiếm chai nhựa, đồ nước hết bên trong ra liền để vào trong một cái bao bố, hết lần này đến lần khác đến khi đầy bao lại mang đến đổi lấy chút tiền. Trần Vũ nhìn có chút bùi ngùi, cậu rất muốn giúp đỡ ông chú này nhưng lại lực bất tòng tâm, chuyện mình còn chưa giải quyết xong thì giúp được ai.

 

 Tác giả: Đột nhiên có cảm hứng viết bộ này, chính là nghĩ gì viết nấy. Hậu quả là có nhiều chỗ chưa hợp lí 😭, lao đầu viết rồi giờ nhìn lại rồi tự hỏi: " Ủa mình đang viết cái quỷ gì vậy?"

Lời làm nhảm của tác giả chính là sự xin mọi người thương xót bỏ qua cho những lỗi mà mình viết bên trong. Nếu mọi người không để ý thì xem như nó không tồn lại, nếu mọi người phát hiện hãu nói cho mình để mìn sửa nha. Yêu mọi người 🥰🥰. Mong mn ủng hộ ạ.

Chương 2

CHƯƠNG 2 DIỆP THANH HIÊN

 

Người đàn ông ít nói thậm chí một ngày không nói được mấy câu, nhưng Trần Vũ lại trái ngược cứ lải nhải suốt dọc đường đi.

“ Chú à, hình như chân chú bị từng bị thương thì phải?”

“ Chú à, sao chú không cạo râu đi, tôi thấy chú mà cạo râu sẽ rất đẹp trai đó”

“ Chú à, cái ổ bánh mì đó chú đã để qua đêm rồi đó, còn có thể ăn được sao?”

“ Chú à, tôi thấy chú khổ quá…”

“ Tôi nói chú nghe, anh tôi làm chủ một công ty lớn đó, chừng nào tôi trở lại được thành người tôi sẽ nói với anh tôi nhận chú vào trong đó làm được không? Như vậy chú sẽ có tiền mua đồ ăn, mua nhà để ở, mua đồ mới để mặc. Thế nào?”

“ Chú à… Hay để tôi nuôi chú đi?”

Trần Vũ rốt cuộc vẫn là nhìn không được ông chú này sống khổ sở như vậy, cậu cảm thấy ông chú không nên như vậy mà phải đứng ở đỉnh cao mọi người ngưỡng mộ, cốt cách của ông chú nói lên điều đó. Nhưng tại sao lại ra nông nổi này?

Trần Vũ cách một lớp vải nhìn cảnh sắc ven đường rồi hỏi mặc dù vẫn không được đáp lại:” Tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đâu đây?”

Người đàn ông giống như đi phiêu bạt ngày đây mai đó, không có chỗ ngủ cố định, thật là không biết ông chú này muốn đi đâu nữa. Người đàn ông không hề biết hòn đá mà mình nhặt được lại nói nhiều đến như vậy, anh đi một lúc liền dừng chân trước một thùng rác, mở nắp ra rướn người vào trong tìm kiếm, sau đó phát hiện ra một tờ báo mà người khác đã bỏ đi. Anh nhặt lên lật xem.

Trần Vũ cũng nhìn thấy mặt báo, là báo nói về kinh doanh trong nước và quốc tế. Cảm thấy người đàn ông xem rất chăm chú Trần Vũ không khỏi nói:” Chú thích kinh doanh sao?”

Người đàn ông chậm rãi lật xem, sao đó ánh mắt dừng trên một người cuối cùng lại vứt tờ báo lại vào trong thùng rác rồi rời đi. Hòn đá hiện tại không cảm nhận được tâm tình của người đàn ông mà đang mơ hồ một chuyện, ban nãy có lẽ cậu đã nhìn nhầm chăng, ha ha, làm sao có thể… Làm sao có thể là 10 năm sau cơ chứ?!

Trần Vũ hò hét:” Như thế nào lại là mười năm sau? Từ khi nào lại trở thành mười năm sau?”. Bởi vì tầm nhìn vừa mới được mở rộng không lâu, người đàn ông lại không có thiết bị điện tử hay thứ gì đó để Trần Vũ có thể nhìn rõ là năm nào. Trần Vũ hiện tại khóc không ra nước mắt, cậu gặp phải chuyện quỷ quái gì vậy a, tự dưng biến thành hòn đá, lại tự dưng xuyên đến mười năm sau. Trong mười năm này không biết đã có bao nhiêu biến đổi đáng sợ… Thảo nào lúc mới được mở rộng tầm nhìn khung cảnh xung quanh có chút khác, nhưng có lẽ thành phố mà người đàn ông đang ở có sự phát triển chậm nhất nên không có nhiều sự thay đổi đáng nói để thật sự gây chú ý.

Một chiếc xe ô tô màu đen dáng vẻ nổi bật lướt qua người của người đàn ông sau đó lại chậm rãi dừng lại. Trần Vũ chỉ liếc nhìn một chút rồi tiếp tục ‘ôm tim’ suy ngẫm về nhân sinh, đến khi có người đứng trước mặt người đàn ông Trần Vũ mới thật sự để ý.

Người chặn đường là một người đàn ông tầm 28-29 tuổi, cả người đều toát lên mùi tiền, cái bản chất không xem ai ra gì hiện hết lên trên mặt, ấn tượng đầu tiên về người này của Trần Vũ là một con số 0 tròn chỉnh. Nếu Trần Vũ ban nãy không bị chuyện mình đã xuyên đến mười năm sau mà chú ý đến tâm trạng của người đàn ông khi nhìn thấy bức ảnh trên báo kia, thì giờ phút này cậu đã nhận ra người trong hình chính là người trước mặt. Nhưng cậu có để ý một chuyện, ông chú một chút cũng không để ý người trước mặt này vào mắt a!

Gã chắn trước mặt người đàn ông chăm chú nhìn một chút, khi thấy người đàn ông muốn đi qua thì giơ ta chặn lại, gã dò hỏi:” Diệp Thanh Hiên? Là anh sao?”

Người đàn ông không biểu tình né tránh muốn đi qua, gã lại không để yên mà bất ngờ nói:” Diệp Thanh Hiên, cũng có ngày anh lưu lạc đến nông nổi này. Ha ha ha…”. Gã cười lớn đầu vẻ khinh thường, Trần Vũ nhìn gã đến nhíu mày:” Tên này bị thần kinh sao?”

Gã lướt một lượt từ trên xuống dưới của người đàn ông rồi nói:” Khí chất đại thiếu gia của anh đã mất sạch rồi sao? Nhìn anh hiện tại chẳng khác nào tên ăn mày, quá thảm rồi”. Gã móc hộp thuốc ra lấy một điếu đưa lên miệng, bật lửa rít một hơi rồi như hồi tưởng, cuối cùng gã lại cười cười:” Tôi vẫn là không thể tưởng tượng, nếu không phải nhìn dáng vẻ quen thuộc của anh thì rất có thể vẫn sẽ lái xe chạy đi bỏ qua một điều bất ngờ. Ha ha…”

Người đàn ông lúc này mới lên tiếng:” Tôi đi được chưa?”

Chương 3

CHƯƠNG  3 CHUYỆN XƯA

 

“ Dô, tôi thấy anh khổ sở quá… Hay là… Ha, anh đang nghĩ tôi sẽ mang anh trở về nhà sao? Nằm mơ cũng không có chuyện đó” gã liếc nhìn người đàn ông đầy vẻ miệt thị. Gã dừng lại một chút lại nói:” Nhưng vẫn có thể cho anh một chút tiền để anh sông tốt hơn”

Nói rồi gã lại với tay vào trong túi tìm kiếm móc ra tờ có giá trị lớn nhất lại ra vẻ tiếc nuối:” Chậc chậc, thật có lỗi quá, tôi quen sài thẻ rồi hiện tại chỉ có bao nhiêu thôi, anh cứ nhận lấy đi vậy”. Gã đưa tờ tiền trước mặt người đàn ông rồi thả tay ra, tờ tiền mỏng manh theo gió mà rơi loạng choạng rồi nằm trên mặt:” Xem tôi này, có một chút tiền cũng cầm không xong, cảm phiền anh nhặt dùng vậy a”

Trần Vũ nhìn một màn nãy giờ mà nghiến răng nghiến lợi:” Mịa nó, đây là muốn gây sự đúng không? Ông chú mau tẩn thằng này một trận đi, nếu tôi mà trở thành người tôi cũng sẽ tẩn gã ra trò!”

Người đàn ông mắt không thèm liếc nhìn chỉ một mực nhìn đường đi phía trước mà nhàn nhạt nói:” Nếu đã xong thì tôi đi trước”, nói rồi lướt ngang qua người gã mà đi. Gã khoanh tay khinh thường nhìn bóng lưng thẳng tắp kia nói:” Hừ, làm dáng thanh cao cái gì chứ, cho tiền mà không sài sao? Vậy đừng thì nói là tôi không lo lắng cho anh đấy nhá”

Nói rồi gã vứt điếu thuốc mở cửa bước lên xe, chỉ là chưa kịp ngồi ngay ngắn gã đã rùng mình một cái, gã nghi ngờ quay đầu ra nhìn người đàn ông, chỉ là người đàn ông đã đi cách xa gã. Gã lẩm bẩm:” Không thể nào, sao có cảm giác như ai nhìn mình ấy nhỉ?”.

Một tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của gã, gã bắt máy thì đầu bên kia đã lên tiếng:” Diệp thiếu gia, anh đến đâu rồi”

Gã nghe giọng mà nheo mắt cười nói:” Đang trên đường đến, hôm nay tao sẽ khao chúng mày một trận ra trò”

“ Đại ca có chuyện vui sao?” bên kia tò mò hỏi

“ Ha ha, đương nhiên là có chuyện vui rồi. Ý định đến đây chơi của chúng mày rất tốt, tao rất thích. Ha ha… ha ha…!” gã gác máy rồi lái xe chạy vút ngay người đàn ông đi phía trước mà không thèm nhìn lại.

Thu hồi tầm mắt, Trần Vũ nói:” Gã tên là gì vậy, sau khi trở lại thành người tôi sẽ nhờ anh tôi cho gã một bài học”

Người đàn ông không nghe thấy, Trần Vũ thở dài nói:” Được rồi, hỏi chú cũng như không. Gã gọi chú là anh, chú tên Diệp Thanh Hiên sao? Vậy gã chắc là em của chú rồi, nhưng mà làm em gì với cái ngữ ấy. Tôi mà giống như gã thì đã bị anh tôi cho ra gầm cầu ở rồi”

Người đàn ông lững thững bước đi, bởi vì chân phải từng bị thương nên đi có chút chậm, nếu trời mưa hoặc trở lạnh vết thương sẽ thêm đau nhức rất có thể đi cà nhắc hoặc không thể đi được.

Người đàn ông nhớ là mình của những năm trước sau đó không khỏi cảm thấy buồn cười. Cha anh qua đời để lại một đống hỗn loạn của công ty, anh từ một thiếu niên phải tự thân mình gòng gánh cả công ty mới có được như ngày hôm nay. Cuối cùng lại bị đạp đổ, người thân bạn bè xung quanh không hề vươn tay giúp đỡ mà lại chạy vào cấu xé tranh chấp hết thảy chỉ sợ đến sau sẽ không còn gì, cái gọi là bạn và bè phân ra cũng thật rõ ràng.

Trong một lần bất cẩn anh bị một đám côn đồ chặn đường đánh đập một trận, sau khi tỉnh dậy cũng chỉ thấy mình nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Sự nghiệp công danh đổ nát chỉ trong một đen, mọi cố gắng trước đó hiện tại có lẽ đang được phân tán khắp nơi.

Thật nực cười, tiền tài quyền lực quả khiến con người ra trở nên đáng sợ. Anh một mình lê lết toàn thân bị thương rời đi thành phố khác không muốn dây dưa vào nữa, cuộc sống sau này không tiền không thân thích chỉ có thể sống qua ngày giống hôm nay. Nhưng như vậy đối với anh rất tốt, rời xa nơi bẩn thiểu đó làm anh thoải mái hơn rất nhiều.

Trời tối đến rất nhanh, người đi đường sẽ tìm đến những ánh sáng mà hướng đến, còn những người ở tầng áp chót của xã hội lại lựa chọn những nơi tối tăm mà ẩn nấp chờ đợi ngày mai. Người đàn ông mua một ổ bánh mì rồi tìm một gầm cầu để qua đêm, Trần Vũ nhìn ổ bánh mì liền cảm thấy có chút ê răng lại càng quyết tâm sau khi trở lại thành người phải cho ông chú này ăn ngon mặc ấm mới được. Đúng vậy, nhưng tiền đề là phải trở lại thành người, đến một cái quyết tâm cũng không biết khi nào thực hiện được, Trần Vũ cảm thấy không giờ phút nào bất lực như giờ phút này.

Gió thổi cuốn bay rác rưởi có ở khắp nơi, trời có lẽ sắp mưa rồi. Trần Vũ còn đang tự trách chính mình thì nghe thấy từ đằng xa có tiếng nói chuyện, hình là một đám người. Người đàn ông chậm rãi thưởng thức ổ bánh mì trên tay không bận tâm đến bọn lưu manh đầu đường xó chợ đến gần.

Một đám đi đến thấy người đàn ông liền bất mãn, có kẻ đi ra nói:” Này ông già, chỗ nà là chỗ của tụi tôi phiền ông tránh chỗ khác”

Người đàn ông nuốt miếng bánh mì trong miệng rồi lên tiếng:” Chỗ này cũng không phải viết tên của các cậu”

“ A, ông chán sống rồi hả? Nói nhỏ nhẹ không nghe muốn ông muốn bị ăn đập đúng không?!” kẻ kia dọa dẫm giơ nắm đấm nói.

 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play