Vẫn như mọi ngày, Đinh Khánh Lam một tay giữ cặp trên vai, tay còn lại cầm một chai nước khoáng đã thủ sẵn. Cô ngó ngó nghiêng nghiêng, ngó ngang ngó dọc vẫn chẳng thấy bóng dáng thằng chết bầm kia đâu. Đôi chân mày thanh thoát của Đinh Khánh Lam đang từ từ nhíu lại, không chịu được mà "hừ" nhẹ một cái, rồi đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Đã 07:45 mà vẫn còn chưa thấy thằng ranh kia đâu nữa. Nó lúc nào cũng vậy, luôn chơi sát giờ. Khiến cô đứng đợi mà nóng hết cả ruột. Năm phút sau, khi núi lửa đã sắp bùng nổ, từ phía xa xa mới thấp thoáng một bóng hình đang cố gắng lao nhanh về phía trước với chiếc xe thể thao màu bạc. Tiếng rít của phanh kêu "kítt" một cái, cuối cùng anh bạn nào đấy mới an toàn dừng lại trước mặt Đinh Khánh Lam. Anh ta gãi gãi mớ tóc xù xì của mình, như có như không mà giương ánh mắt đầy hối lỗi về phía Đinh Khánh Lam. Chỉ thấy giờ đây sắc mặt cô khó coi vô cùng. Anh vội càng đưa tay túm lấy cổ tay Đinh Khánh Lam, kéo về phía yên sau của xe. Trước khi Đinh Khánh Lam kịp bùng nổ, chiếc xe đã bị anh thanh niên hung hăng phóng về phía trước khiến cô không tự chủ mà đập đầu vào tấm lưng đáng ghét kia.
"Lý Ngộ Tranh!!!"
"Thật sự xin lỗi mà, tao ngủ quên mất!" Lý Ngộ Tranh vẫn chuyên tâm lái xe, giọng điệu vô cùng áy náy, nhưng vẫn chẳng thể khiến sắc mặt của cô tốt hơn.
"Sao mày không ngủ luôn đi!"
"Khánh Lam thân yêu, thật sự xin lỗi!"
Đinh Khánh Lam nhíu chặt chân mày, cũng không quấy rầy anh lái xe. Chỉ khẽ đưa cánh tay lên, ôm nhẹ vào vòng eo nhỏ hơn của con gái ấy, rồi cũng ngoan ngoãn ngồi yên vị.
Cuối cùng cũng tới được trường học. May mắn làm sao, thời gian vẫn có thể dư ra được một phút đồng hồ. Đinh Khánh Lam bất lực vỗ trán nhìn cậu nam sinh đang vỗ ngực tự hào vì một phút quý báu ấy. Cô đưa tay véo mạnh vào eo Lý Ngộ Tranh, hung hăng tóm lấy cổ áo anh lôi sềnh sệch vào lớp.
Vừa vào tới cửa, mọi ánh mắt không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía hai con người ấy. Cái nhìn hầu hết chỉ chú tâm vào Lý Ngộ Tranh. Anh luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, khiến cô được hưởng theo thôi. Gì chứ? Cũng chỉ là cái nhan sắc hơn người, thành tích bá đạo mà thôi. Cô cũng được coi là hoa khôi của trường, nổi tiếng xinh đẹp với đường nét sắc bén. Nhưng phận làm con gái, có thế nào cũng không nổi bằng con trai được.
"Tiểu Tranh Tranh, nói xem, tại sao con nào cũng thích mày hết vậy?" Đinh Khánh Lam một tay chống cằm, hơi nghiêng đầu về phía Lý Ngộ Tranh đang ngồi bên cạnh.
"Chứ không phải là do tao rất đẹp hay sao?"
Lý Ngộ Tranh chớp chớp mắt, nói với giọng điệu kiểu như "dĩ nhiên là thế".
Đinh Khánh Lam lườm nguýt Lý Ngộ Tranh một cái, rồi bơ luôn cái bản mặt đáng ghét của anh mà quay ra ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Lý Ngộ Tranh dời sự chú ý qua chai nước khoáng được nhét trong hộc bàn của Đinh Khánh Lam. Anh nhướng mày hỏi: "Khánh Lam, chai nước của tao à?"
"Gì cơ?" Đinh Khánh Lam quay đầu qua, khó hiểu nhìn anh. Rồi từ từ nhìn theo hướng ánh mắt mà Lý Ngộ Tranh đang nhìn.
"Chai nước." Lý Ngộ Tranh kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa. Rồi cũng thấy được phản ứng của Đinh Khánh Lam, cô bĩu mỗi một cái, khinh khỉnh nói: "Tính cho mày uống đỡ mệt đấy, nhưng xem ra cái mặt chó của mày không biết điều."
"Mày thấy tao không biết điều chỗ nào hả?" Lý Ngộ Tranh vênh mặt lên nói.
"Đã đi muộn còn to mồm hả?" Đinh Khánh Lam không nhịn được mà gằn từng chữ rít qua từng kẽ răng.
"Tại tao ngủ quên mà!"
"Cũng là tại mày đấy thôi!"
"Tao muốn uống!"
"Không cho!"
"Muốn uống!"
"Không cho!"
...
...
Cãi qua cãi lại, cuối cùng cô cũng chẳng buồn đấu với anh nữa. Cái con người này nhây lắm, lúc nào cũng thích cãi cùn. Đinh Khánh Lam hậm hực lôi chai nước ra ném thẳng về phía Lý Ngộ Tranh, hên là anh nhanh chóng bắt được.
Giờ học bắt đầu, tên đầu bò Lý Ngộ Tranh lăn ra bàn ngủ như một con Cóc chết, Đinh Khánh Lam nhìn mà cũng chẳng buồn nhìn, cô đã quá quen rồi. Bởi vậy, không thể tránh nổi sự hoài nghi về cái sự thông minh trời phú của anh chàng này. Hầu hết ngày nào đến lớp, Lý Ngộ Tranh cũng chỉ có ngủ, cảm giác như nhiệm vụ của anh chỉ có đưa Đinh Khánh Lam đến trường là xong rồi vậy. Vậy mà làm thế quái nào mà thành tích của cậu bạn vẫn luôn đứng đầu bảng?
Cho tới khi cả một buổi học dài đằng đẵng kết thúc, Đinh Khánh Lam mới nhẫn nại mà kêu Lý Ngộ Tranh dậy. Cái tên trời đánh này sao mà ngủ siêu thế không biết!
"Tiểu Tranh Tranh! Mày mà không dậy thì đừng trách tại sao bà đây ra tay quá đáng!" vừa dứt lời, Lý Ngộ Tranh như một cái lò xo bật dậy ngay tức khắc. Ngáp ngắn ngáp dài một cái, quay qua nhìn Đinh Khánh Lam rồi cười ngây ngốc. Đinh Khánh Lam lườm anh muốn lòi con mắt, cái tên chết bầm, lúc nào cũng khiến bà mày tốn hơi.
"Về thôi!"
"Hôm nay mày ở nhà tao một hôm đi, được không?" Đinh Khánh Lam vừa theo sau chân Lý Ngộ Tranh, vừa lên tiếng thỉnh cầu.
"Sao thế? Ban ngày cũng sợ ma hay là bị sắc đẹp của ông đây quyến rũ rồi?"
"Quyến rũ cái đầu mày!"
"Haha!"
Lý Ngộ Tranh bật cười, đưa tay vò lấy mái tóc của Đinh Khánh Lam khiến nó thành một cái ổ quạ không hơn không kém.
*Tại nhà Đinh Khánh Lam*
"Tiểu Tranh Tranh! Mày có thấy cái áo tao mới lấy đâu rồi không?" Đinh Khánh Lam vò đầu vứt tai đi tới đi lui tìm kiếm, không chịu nổi mà lên tiếng hỏi Lý Ngộ Tranh đang ngồi chình ình trên giường xem Tivi kia.
"Chẳng phải mày mang vào nhà tắm rồi hay sao?"
"Ừ nhở?" Đinh Khánh Lam gật đầu một cái, rồi chạy lạch bạch vào nhà tắm. Không lâu sau tiếng nước tí tách được truyền ra. Lý Ngộ Tranh vẫn cứ ung dung vừa xem Tivi vừa gặm nhấm gói khô gà trong tay.
"Đinh Khánh Lam, có cần tao ngủ lại không vậy?" Lý Ngộ Tranh lên tiếng hỏi Đinh Khánh Lam vẫn đang tắm. Cô có thể nghe thấy được mà lên tiếng đáp: "Có, mày gọi điện xin mẹ ở lại đây đi."
"Được thôi, lát nữa." Như đã quá quen với việc này, Lý Ngộ Tranh liền nhiệt tình đồng ý ngay tức khắc. Gì chứ! Đâu mấy khi được thoải mái như này đâu, ở nhà chán muốn chết. Ở đây chơi với cô bạn yêu dấu vẫn là tốt hơn nhiều, lại được xem Tivi thỏa thích mà không bị mẹ quản như ở nhà nữa.
"Ngộ Tranh!! Tao quên mang khăn tắm rồi!!" Tiếng gọi lớn của Đinh Khánh Lam phát ra phía sau cánh cửa nhà tắm, Lý Ngộ Tranh khẽ cau mày rồi đứng dậy cầm lấy chiếc khăn tắm được vắt trên chiếc ghế gần đó, thản nhiên bước tới gần cánh cửa. Cánh tay mảnh khảnh của cô cứ với đi với lại trong không khí, mãi tới khi tóm được cái khăn được Lý Ngộ Tranh dúi vào mới vội vàng rụt tay lại. Lý Ngộ Tranh mặt không cảm xúc trở lại chiếc giường êm ái thưởng thức nốt bộ phim.
Năm phút sau, Đinh Khánh Lam cuối cùng cũng bước ra. Mái tóc ướt sũng đang được cô từ từ thấm nước, vài giọt không kịp cản nhỏ xuống xương quai xanh được lộ ra bởi cái cổ áo ngủ rộng thùng thình. Lý Ngộ Tranh khẽ liếc mắt qua nhìn Đinh Khánh Lam một cái, cũng không nán lại lâu liền thu mắt trở về. Đinh Khánh Lam một tay lau tóc, một tay cầm chiếc máy sấy tóc cạnh bàn tiến lại gần đưa ra trước mặt Lý Ngộ Tranh. Anh lười biếng nhận lấy, ánh mắt lưu luyến rời khỏi màn hình Tivi rồi quay người cắm điện. Đôi chân thon dài từ từ đứng dậy. Đinh Khánh Lam ngột bịch xuống giường, ném cái khăn lau đầu qua một bên để Lý Ngộ Tranh không nhanh không chậm sấy tóc cho cô. Từ trước tới giờ lúc nào cũng vậy, cứ hễ Lý Ngộ Tranh tới nhà cô chơi thì trong khoảng thời gian cô tắm xong, anh có nhiệm vụ phải sấy khô tóc cho cô. Nó đã trở thành một thói quen rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play