Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nàng Quý Tộc Đáng Yêu!

Chương 1: " Blue Rose "

Cô đang là một nhân viên văn phòng thiết kế hết sức bình thường. Nhưng rồi một ngày nọ cô phát hiện ra bản thân mắc một chứng bệnh lạ, chỉ còn sống được mấy tháng nữa. Từ khi còn bé cô chỉ là một cô nhi, không nơi nương tựa. Sống trong trại trẻ mồ côi chỉ có cô là bị xa cách, cô còn có một người bạn rất xinh xắn nhưng mắc bệnh ung thư phổi, khi lên mười cô ấy đã ra đi mãi mãi. Đúng ngày bạn ra đi, cô lại được một gia đình khác nhận về chăm sóc, họ rất nghiêm khắc và tàn bạo. Trong nhà còn có một cậu anh trai rất ngang ngược, tuy vậy lại là người thương cô nhất nhà. Nhưng ngày tốt nghiệp của cô anh gặp tai nạn xe mà qua đời.

Cuộc đời người con gái ấy như là những chuỗi bị kịch không hồi kết. Cô đã mất bao nhiêu thứ quý giá rồi. Vậy mà ông trời vẫn không tha thứ cho người phụ nữ bất hạnh đấy. Thật sự rất quá đáng, nhưng làm sao bây giờ cô vẫn luôn chỉ là sao chổi của thế giới này. Cuộc sống của cô, bạn bè của cô, hạnh phúc của cô tất cả đều tan biến. Để giờ đây nằm trong bệnh viện ai nấy cũng có người ở bên cạnh, còn bản thân cô lại lẻ loi một mình, cảm giác ấy thật sự rất tủi thân. Đứng trước đáy vực của tuyệt vọng cô ấy đã tự gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo. Trước khi chết cô đã cố nhìn ngắm thế giới này lần cuối cho thật kĩ. Mày nhìn đi! Nhìn những điều mày tham lam nhưng không thể đạt được kia kìa! Nhìn cho đã con mắt thì đừng mơ tưởng tới nó nữa tỉnh lại đi!

Sau đó người ta đã không còn hay đến một cô gái đã từng đau khổ như vậy nữa. Cứ ngỡ sẽ mãi mãi lìa trần không ngờ tỉnh lại đã thấy mình ở trong một thân phận khác. Đầu óc cô choáng váng nhìn xung quanh. Đây là đâu? Nào là đèn chùm pha lê, tường khác họa tiết tinh sảo, giường sao lại êm hơn bình thường? Bỗng thấy có một người phụ nữ mặc trang phục hầu gái kì lạ:

" Tiểu Thư Calanth cô tỉnh rồi! "

Cái gì? Calanth gì cơ?! Mà tên nghe quen vậy? Cô chợt bình tĩnh lại hỏi:

" Ta là!..."

Cả giọng nói cũng đổi rồi:

" Cô lấy cho ta cái gương được không? "

Trong lúc người hầu đi lấy, Calanth tranh thủ ngắm nghía đôi bàn tay mới này của mình. Trắng quá, ngón còn rất thon nữa chứ! Bỗng nhiên cô chợt suy nghĩ kĩ hơn về lần xuyên không vào tiểu thuyết này có chút kì lạ. Calanth Sarah là cô con gái độc tôn của nhà bá tước Sarah, tuy chẳng phải một nhân vật quá nổi bật trong tiếu thuyết "Blue Rose" cô đã đọc. Ngược lại còn là một nhân vật quần chúng chỉ được nhắc đến là bạn thân của nữ chính, chưa sống đến hai chương đã bị giết.

Cô ấy chết khi bị chính nữ phụ phản diện đẩy ngã lầu thang, nhằm đổ tội cho nữ chính nhưng không thành. Chết thảm quá đi, cứ vậy mà ỏm sao? Cái chết đó chỉ là bước đệm cho tình yêu của con gái tử tước Phyle Wansion thôi sao? Mặc dù đối với cô thì cô vẫn ship cặp công tước Athelstan với Phyle. Thật sự chỉ có cái chết của cô mới có thể làm bước đệm cho họ sao?

Lúc này quản gia bước vào với hầu nữ thân cận của Calanth Chiếc gương họ dâng lên làm cô rất bất ngờ. Chi tiết thật sự vô cùng sắc sảo. Điều đó khiến cho cô có thêm một số ý tưởng thiết kế:

" Em là... "

Cô đang định kêu hầu nữ đó lấy giấy bút cho mình, thì đột nhiên khựng lại. Calanth chưa biết tên em ấy liền hỏi:

" Em tên gì? "

Cô hỏi xong bỗng em ấy òa khóc:

" Cô chủ quên tôi rồi sao? Tôi là Emma đây mà! "

" À... Sao ta quên được chứ! he he " cười ngượng.

...____Hết chương____...

Chương 2: " Blue Rose "2

" Emma lấy cho ta giấy và bút ra đây cho ta được không? "

" Vâng thưa công nương "

Cổ lạ vậy ta? Emma tự hỏi. Khi có giấy và bút trong tay cô chỉ cần khươ khươ vài cái đã có một bản phác thảo một thiết kế rất đẹp. Calanth phác thảo một chiếc lược ngọc. Hầu nữ ở bên cạnh cũng không khỏi thán phục:

" Công nương cô vẽ đẹp quá! Cái này mà được chuyển thành sản phẩm bán ở bên ngoài thì tốt quá!"

Đầu cô nhảy số:

" Đúng rồi nhỉ! Nhưng sẽ tốn nhiều nhân lực lắm! "

" Cô có thể nhờ gia chủ mà "

Calanth nhìn em ấy bỡ ngỡ:

" Ý ngươi là phụ thân của ta sao? "

" Đúng ạ! "

Ban đầu cô có nghĩ như vậy nhưng rồi lại thôi. Đơn giản vì Calanth không muốn nhờ vả vào ông ấy. Thật sự rất khó để khiến ông đầu tư cho cô. Thấy chủ nhân băn khoăn hầu nữ liền đề nghị một giải pháp:

" Hay tiểu thư đăng kí cuộc thi hội họa thiết kế do hoàng gia tổ chức đi ạ! "

" Có cuộc thi như vậy sao?... Em đi đăng kí giúp ta được không? "

" Thần đi đây! "

" Cơ mà khoan! " Cô bỗng dưng nói.

" Cuộc thi diễn ra vào ngày mấy vậy? "

" 12/7 thưa công nương. "

Bỗng dưng cô lại ủ rũ. Toang rồi sinh nhật của Phyle diễn ra trước đó. Cô cứ đi qua đi lại lèm bèm mãi không thôi:

" Phải làm sao đây chết rồi! Mình không muốn chết đi lần nữa đâu! "

Thấy Calanth như vậy Emma cũng phải lúng túng mà gặng hỏi:

" Vậy em có phải đi nữa không vậy ạ? "

" Ừ thì...đương nhiên...thôi để ta tự đến đó đăng kí. " Cô ngập ngừng trả lời.

Người làm mặc lên tôi bộ váy xanh ngọc, đính Rube lấp lánh. Trên cổ được may thêm cổ rem trắng tinh tế, giữa ngực là chiếc nơ thắt ngay ngắn, giày da xanh ngọc, thêm họa tiết hoa hồng. Vừa đến nơi, cô đã thấy trước cửa trung tâm đang kí đã đông nghịt người. Cuộc thi này bao gồm rất nhiều nhân tài, từ thường dân đến quý tộc ngoài ra còn có cả người hoàng gia. Bỗng Calanth gặp một cô gái, cổ đang loay hoay với bản thiết kế nham nhở.

" Này cô nên thêm họa tiết bươm bướm được khắc ở nắp của chiếc bút đó ý."

" Vậy sao? Hả! " Cô ấy bất ngờ hét lớn.

Rồi hoảng hốt cúi người trước Calanth:

" Thất lễ quá thưa tiểu thư Calanth, tôi chỉ là một thường dân thôi ạ! Xin người thứ lỗi! "

" Không có gì đâu? Cô ngước mặt lên đi! " Cô khẽ mỉm cười.

Đó là một cô nàng rất xinh đẹp, nhìn cô ấy bông dưng Calanth thấy rất quen thuộc. Đây là hầu nữ của nữ phụ phản diện sao? Cô ta theo lệnh của chủ nhân đến đây phá hoại ai? Tuy mình là bạn thân của nữ chính nhưng có cần trịnh trọng tới mức phái người ám sát mình không? Thật kì lạ. Tuy thấy có gì đó không ổn nhưng cô vẫn cố giữ tâm lí vì Calanth sắp phải tham gia cuộc thi. Bước vào hội trường thôi đã thấy rất đông đúc. Có rất nhiều các phái thi theo từng kĩ năng khác nhau, hội họa thiết kế, điêu khắc, chế tạo, chiến đấu, ca hát, thư pháp,... Cô đi thẳng đến quầy đăng kí

" Công nương, cô muốn đăng kí phái nào? "

" Hội họa thiết kế " Cô dõng dạc trả lời.

" Phiền cô kí vào đây! "

Xong các thủ tục, cô cùng hầu nữ rời khỏi đó. Ngồi trên xe ngựa, bỗng nhiên Emma nói:

" Tiểu thư Calanth, tiếp theo chúng ta nên đến tiệm trang sức Miliy Will chứ ạ? "

Cô chau màu khó hiểu:

" Không phải đang kí xong rồi..."

Đang nói Calanth nghĩ kĩ lại, chi bằng cứ đi để tham khảo các mẫu thiết kế cổ điển của trang sức vậy, thế cũng tốt.

" Được rồi xuất phát! "

Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, tiệm này thật sự tráng lệ quá đi! Nền sơn bên ngoài là một màu xanh rêu đậm, nhấn nhá chút chi tiết nhỏ màu trắng đầu tinh tế. Nếu ở thời hiện đại chắc cũng khó mà làm được.

...____Hết chương____...

Chương 3: " Blue Rose "3

Cô bước vào trong mới không khỏi ngỡ ngàng. Xung quanh sơn rực màu vàng chạm khắc tinh sảo, trên trường treo nhiều các bức tranh quý giá. Khắp nơi trưng bày rất nhiều các loại trang sức quý giá. Nào là vòng cổ, khuyên tai, lắc tay,... Thật sự rất lấp lánh, còn có một khu chuyên đá quý, nào là pha lê, kim cương, hồng ngọc, lục bảo, ngọc trai,... Nhìn mà mê quá. Calanth nhẹ cầm từng viên đá lên ngắm nghía miếng không ngừng thán phục:

" Đẹp quá đi! Nó rất cứng nữa chứ. Chắc đây không phải là mơ đâu đẹp như vậy cơ mà. "

" Tiểu thư mua luôn nhá? " Emma nói.

" Cái gì? " Cô kinh ngạc hét toáng lên.

Rồi một suy nghĩ xoẹt lên trong đầu. Cũng có sao đâu cô là con gái bá tước giàu thứ bảy vương quốc cơ mà. Mấy viên đá này chắc Calanth mua như cơm bữa. Vì vậy cô nghĩ dù gì mãi mới tới được đây khỏe mạnh chẳng có bệnh gì nên phải hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc này!

" Emma em kêu người gói lại cho chị viên lục bảo này được không?"

Trong lúc đợi người gói lại, cô nghe thấy có tiếng cãi cọ ở quầy thanh toán:

" Tiệm trang sức lớn như vậy mà bán cho tôi cái thứ vòng cổ kiểu gì thế hả? " Phu nhân nam tước Delta quát lớn.

" Thưa phu nhân chắc có hiểu lầm gì rôi chứ vòng ngọc này chúng tôi chưa từng bán cho phu nhân! "

" Bên kia có gì mà ồn ào thế? " Cô thắc mắc.

Ở phía văn phòng làm việc của công tước Athelstan

Hắn người đàn ông to lớn nổi tiếng bậc nhất vương quốc, Athelstan William.

" Công tước, hiện có phu nhân nam tước Delta tố cáo cửa hàng trang sức của ngài làm ăm gian dối! "

" Bà ta luôn tới làm phiền cửa tiệm nhỉ? Nam tước chán sống rồi à? " Hắn lạnh lùng đáp. Trong giọng nói như không chứa đựng một chút nhân nhượng nào.

Nghe hắn nham hiểm như vậy thư đồng bên cạnh còn phải run sợ. Hắn phẩy tay mấy nhát rồi nói:

" Thôi kệ cứ để mẹ ta xử lý đi, ta còn phải tập trung vào mấy chuyện trong doanh trại nữa! "

Thư đồng Wales đổ hết mồ hôi hột cúi người cung kính đáp:

" Vâng thưa ngài! "

Hắn là thế công tước Athelstan vẫn luôn bí hiểm như vậy. Từ khi chỉ 13 ba tuổi đã xông pha trên khắp mặt trận, 18 tuổi tinh thông đủ loại ngôn ngữ, 22 tuổi đã nắm trong tay khối tài sản không lồ là kẻ giàu thứ hai vương quốc, chỉ sau hoàng gia.

Ở cửa tiệm Mily Will

Calanth từ từ lẻn vào trong đám đông. Ngó mặt ra mới nhìn kĩ được chiếc vòng. Không đúng cái vòng đó vừa nhìn đã biết luôn hàng giả. Viên ngọc đính trên đó tuy là hàng thật nhưng sợi vàng kết nối thì lại là giả. Trên tay người phụ nữ kia còn dính rõ rệt vết sơn mạ vàng đó. Chất liệu của sợi dây đó rõ ràng không giống với chất liệu của cái vòng vừa nãy cô cầm. Nhận biết được điều gì đó Calanth xông tới chạm nhẹ vào dây chuyền mà bà ta đang cầm.

Đứng như dự đoán người phụ nữa đó nhảy dựng lên và rất tức giận khi thấy cô chạm vào nó. Vừa chạm vào cô đã biết ngay đó không phải hàng thật liền hét to với đám đông

" Thưa mọi người dây chuyền mà người phụ nữ kia đang cầm trên tay thật chất không phải là hàng mua ở đây. "

Mọi người xung quanh xì xào. Khiến người phụ nữ kia nổi đom đóm mắt. Cô cầm lấy chiếc vòng cổ giơ cao lên cho mọi người thấy rõ. Sau đó kêu người làm lấy ra một cốc nước. Dội thẳng lên bề mặt của viên đá trên món đồ.

" Sao vậy có thấy chuyện gì sảy ra đâu? " Một người trong đám đông nói.

" Cô gái đó đang làm gì vậy? "

Mặc dù viên đá trên đó không thay đổi nhưng chỉ một lát sau. Đống sơn mạ vàng trên đó chảy xuống nhiễu thành giọt. Ai nấy đều trố mắt. Sau đó cô cho người mang khăn tay vào một mẫu vòng như thế ra, làm tương tự với chiếc vòng đó ngay lập tức đã thấy được sự khác biệt. Xung quanh không ngừng bàn tán chỉ trích người phụ nữ kia. Bỗng dưng mọi thứ im bạch, từ ngoài cửa một người phụ nữ trung niên bước ra đầy quyền lực vỗ tay khen ngợi.

...____Hết chương____...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play