Một Tiếng Yêu Em Khó Vậy Sao?
Chương 1
Trong căn phòng bệnh trắng xoá đầy mùi thuốc sát trùng, cô bé nhỏ nhắn nằm trong khoang điều dưỡng từ từ mở mắt
Tiếng tít tít của thiết bị máy móc cùng các dòng dữ liệu hiển thị trên điện tâm đồ của cô cũng dần dần tăng lên
Mẹ của cô nằm ngay bên cạnh, nghe tiếng động liền tỉnh ngay lập tức, bà vui sướng gấp gáp kêu bác sĩ tới
Mẹ(nu9)
Ba nó, ba nó đâu? Mau, mau gọi bác sỹ tới
Mẹ(nu9)
Con bé tỉnh rồi!!!
Ba (nu9)
Tỉnh rồi? Được được, tôi gọi bác sĩ tới ngay, bà bình tĩnh
#lưu ý :
* : hành động
" : suy nghĩ
/: âm thanh tượng trưng
Vương Thảo
" Mình chết rồi sao? Đây là đâu?"
Trong đầu cô lúc này đang rất loạn. Cô là Lục Ly - em gái cũng như quân sư của chủ nhân Mặc Môn, trong lúc thi hành nhiệm vụ thì bị tập kích rơi vào hệ thống thông số dữ liệu không rõ sống chết giờ lại xuất hiện ở đây
Mắt cô không một tiêu cự nhìn lên trần nhà trắng xoá, mặc cho đám y tá bác sĩ trong phòng đang nháo nhào lên. Một đống kí ức xa lạ ùa hết vào đầu làm cô đau tới toát mồ hôi lạnh
Nguyên chủ của thân thể này là một học sinh cấp 2, nhạy cảm ,khá nhu nhược nên hay bị bạn bè bắt nạt và lợi dụng. Ba mẹ sống xa, ở cùng với chị.
Lúc trước cô đã gán ghép không ít mối tình cho bạn bè của mình bao gồm cả crush của cô. Sau này khi bị chuyển đi, cô mới phát hiện ra tình cảm dành cho cậu ta. Qua lớp mới, cô vẫn tiếp tục bị bắt nạt nhưng bù lại cô có thêm vài đứa bạn thân, có họ đám người kia sẽ không bắt nạt cô nên cô rất hay làm cái đuôi nhỏ bám sau họ
Kí ức sau đó nhoà dần, cô chỉ biết lúc mình đang đứng trên sân thượng hóng mát thì có người đẩy mình xuống,. rồi sau đó... không có sau đó nữa
Cô đã sống thực vật được 6 tháng rồi tương đương nửa năm trôi qua rồi
Các bác sĩ xung quanh đều cảm khái sống thực vật 6 tháng rồi mà còn tỉnh lại được đúng là kì tích. Họ đứng nói chuyện với ba mẹ cô một hồi rồi cũng rời đi. Ba mẹ cô sau đó cũng tới cạnh giường hỏi thăm ân cần các thứ chỉ tiếc là tất cả bọn họ đều không biết đứa con gái thật sự này đã chết rồi thay vào đó là một linh hồn không hề quen biết
Do nằm trong khoang điều dưỡng lâu, không nói chuyện giọng cô cực kì khàn và trầm. Việc giao tiếp rất khó khăn
Vương Thảo
Tôi..con không sao, hai người ra ngoài đi. Con muốn nghỉ ngơi
Mẹ(nu9)
Được được, mẹ đi làm đồ ăn cho con nhé. Ông nó về thông báo với người nhà đi
Ba(na9)
Ừm ừm, lát ba quay lại với con, gái yêu của ba mẹ nghỉ ngơi đi nhé
Vương Thảo
Từ từ, ba đưa con mượn máy với, à sẵn kê gối cao lên giùm con
Ba cô cũng nghe theo, làm xong yêu cầu của cô rồi rời đi không quên nhắc nhở
Ba (nu9)
Con mới khỏi đừng nghịch nhiều hại sức khoẻ
Vương Thảo
vâng, con biết rồi. Ba ra ngoài đi
Vươn vai một cái, cô cầm máy trên tay bấm một dãy số quen thuộc rồi gọi đi
Vương Thảo
📞: Đưa máy cho Lục Kỳ, tao có chuyện cần giao phó
Vương Thảo
📞: Ly, tao nhắc lại, đưa máy cho Lục Kỳ!
Người bí ẩn
📞: Vương? Xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Tôi lập tức đưa máy cho Thiếu Vương ngay. Mong cô chờ một chút
Vương Thảo
📞: Lục Kỳ, 3 phút, đừng ngắt lời của em
Cô kể lại vắn tắt sự việc trong 3phút cho anh nghe
Vương Thảo
📞: Em không muốn chứng minh nhiều đâu. Tập hồ sơ cho dự án tiếp theo em đặt ở trong két sắt thư phòng
Vương Thảo
📞: mật khẩu là *****, chìa khoá mở phòng thực nghiệm là tượng nữ thần tự do trên bàn làm việc của em, xoay theo hướng ngược kim đồng đồ 3 lần sau đó làm ngược lại khác mở được
Vương Thảo
📞: Thế nhé, khi có thời gian sẽ liên lạc lại cho anh không cần kiếm em!
Không để anh kịp phản ứng cô liền ngắt máy. Xoá lịch sử cuộc gọi sau đó mới an tâm cất máy đi
Vương Thảo
haizz, thân thể này... yếu quá, còn mớ rắc rối của cô ta nữa
Vương Thảo
Giờ tính sao? Chả lẽ cứ thế mà dùng thân thể này...
Quỳnh Anh
Aaaa, nó tỉnh thật rồi chúng mày ơi!!!
Bảo Hân
Huhu, mày biết tao đợi cái ngày này lâu lắm không?
Minh Thu
Mày ngủ lâu quá, làm bọn tao lo chết đi được
Vương Thảo
" ai vậy? À, ba đứa bạn thân của mình, phản ứng sao giờ?"
ừ..ừm
Vương Thảo
" hay là..cứ giả vờ mất trí đi? Chốt"
Vương Thảo
Các cậu..là ai vậy?
Hạ Nhiên
Cậu ấy bị sao vậy? Sao lại..
Quỳnh Anh
Mày không nhớ gì hả?
Bảo Hân
Đừng trêu bọn tao nha, không vui đâu
Vương Thảo
Tôi có quen mấy người sao?
Minh Thu
Chúng mày có nghĩ như tao không?
Quỳnh Anh
Gọi bác sĩ tới đi
Thế là cả đám 4 người kia chạy đi kéo bác sĩ tới, liên lụy cả bố mẹ của cô cũng chạy tới theo
Sau một hồi kiểm tra, trả lời câu hỏi loạn thất bát tao của ông bác sĩ, cô cũng được buông tha
Bác sĩ
Có lẽ do bị va đập mạnh cộng hưởng với việc sống thực vật lâu quá nên bé nhà mình bị mất trí nhớ rồi, cụ thể như nào chúng tôi chưa xác định được
Bác sĩ
Nhưng cả nhà cũng đừng quá lo lắng, bé nhà có lẽ chỉ thay đổi một chút tính cách thôi nên không có gì đáng ngại cả
Quỳnh Anh
Bác sĩ ơi, vậy bạn ấy có thể khôi phục lại kí ức không ạ?
Bác sĩ
Còn rất khó nói, tỷ lệ khôi phục lại trí nhớ của cô bé ấy rất thấp
Ba (nu9)
Cảm ơn bác sĩ, làm phiền bác sĩ rồi
Bác sĩ
Đây là trách nghiệm của chúng tôi
Nói rồi ông bác sĩ cùng vài chị y tá cũng rời đi
Hạ Nhiên
Không nhớ lại cũng tốt, không phải nghĩ tới những lần bị bắt nạt kia nữa
Bảo Hân
Cũng rất phiền bởi chúng ta phải làm quen lại.. không biết cậu ấy có chấp nhận không
Mẹ(nu9)
Bắt nạt? Ý các cháu là sao?
Mẹ cô đột nhiên hỏi, con bà bị bắt nạt ở trường ư?
Minh Thu
Dạ, cô không biết ạ?
Ba (nu9)
Con bé không có nói gì với cô chú hết
Cả bọn rất bất ngờ, từ hồi trung cấp cô đã bị bắt nạt, tính tới nay đã là gần 3 năm rồi mà bố mẹ cô không biết
Thế là toàn bộ câu chuyện cô bị bắt nạt ở trường đã được 4 cô bạn dựng lại rất chi tiết và sinh động
Mẹ(nu9)
Ôi chúa ơi, con bé đã chịu khổ như vậy sao? Vậy mà em lại không hề biết một chút nào cả
Ba(na9)
Không phải lỗi của em, đừng tự trách bản thân mình quá
Ba(na9)
Cảm ơn các cháu đã nói cho cô chú biết, chuyện này chú sẽ tìm nhà trường hỏi rõ!
Vương Thảo
Con nghĩ là không cần đâu ạ!
Cô tập tễnh men theo bờ tường bước từng bước khó khăn về phía họ.
Vương Thảo
" Mẹ nó, người gì mà yếu như sên nhớt vậy!! Sau này làm sao mà đi quánh nhau được!!"
Thấy cô như vậy, ba mẹ cô ngay lập tức đi tới đỡ lấy cô
Mẹ(nu9)
Con còn yếu, sao lại ra đây?
Vương Thảo
Trong phòng mùi thuốc hơi nồng nên con ra ngoài chút, tình cờ nghe được mọi người đang nói chuyện
Ba (nu9)
Sao con không nói chuyện bị bắt nạt cho chúng ta?
Vương Thảo
việc lúc trước cứ để cho nó qua đi ba, con cũng không nhớ một chút nào về chuyện này cả
Mẹ(nu9)
Từ giờ nếu con có bị bắt nạt cứ tố cáo thẳng với chúng ta, ba và mẹ sẽ làm chủ cho con
Vương Thảo
" Chỉ sợ là không có chuyện đó đâu "
Vương Thảo
Vâng, ba mẹ làm thủ tục chuyển phòng cho con với nhé? Phòng kia..
Mẹ(nu9)
ừm, con đợi một lúc sẽ xong ngay thôi
Mẹ cô dìu cô tới ngồi ở ghế chờ, sau đó bà kéo ba cô đi làm giấy tờ luôn
Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, vẻ nhu thuận trên mặt cô cũng biến mất
Vương Thảo
Sau này việc gì liên quan tới tao mà ở trước mặt ba mẹ tao chúng mày tốt nhất là ngậm hết mồm vào
Vương Thảo
Lần này là lần đầu nên tao không tính toán, nhớ lấy con bé kia đã chết rồi
Vương Thảo
" Ừ thì nó chết rồi tao mới chiếm xác nó chứ "
Tràng khí như côn đồ trên người cô doạ 4 người kia kinh ngạc không ít
Quỳnh Anh
Soái quá đi, tao phát hiện ra rằng sau khi ngã một cú đau nó thay đổi rồi chúng mày ạ
Bảo Hân
Mất trí nhớ dẫn tới như vậy chăng?
Minh Thu
Có khả năng lắm, biết đâu lại giống như trong truyện nhỉ
Vương Thảo
Được rồi, chúng mày ồn quá. Nay ngày bao nhiêu rồi?
Minh Thu
15/12 rồi, được gần cuối học kì I rồi
Minh Thu
À, nhắc mới để ý. Sắp thi rồi, mày tính sao?
Vương Thảo
Thi thì thi thôi, có gì đâu mà tính
Quỳnh Anh
Nhưng mày còn đang bệnh kìa
Vương Thảo
Sẽ khỏi nhanh thôi, hôm nào thi?
Hạ Nhiên
Chắc tầm giữa tháng 1 tỷ ạ
Vương Thảo
ừm, dư thời gian
Vương Thảo
Dăm ba trò trẻ con, tao dư sức
Quỳnh Anh
Quên không giới thiệu
Vương Thảo
Tao vẫn chưa mất trí tới nỗi không nhớ nổi tên chúng mày
Hạ Nhiên
Thế sao vừa nãy...
Vương Thảo
Quên chuyện đó đi
Vương Thảo
À, cấp 3 có phải chép bài không nhỉ?
Quỳnh Anh
Mày làm như mày lớn lắm ấy.Bọn tao chép cho mày từ đầu năm tới giờ, yên tâm
Vương Thảo
" Tại sao đi học lại phiền phức như thế chứ"
Quỳnh Anh
Mày nghĩ gì đấy?
Chương 2
Ngồi tám dóc một hồi với đám bạn. Cô cũng hiểu phần nào về cuộc sống hiện tại của bản thân.
Đoạn sau, ba mẹ cô cũng làm thủ tục chuyển phòng thành công, họ dìu cô về phòng mới. Do còn khá yếu nên cả tuần tiếp cô tập trung vào dưỡng bệnh và nghỉ ngơi
Cuộc sống yên bình có chút làm cô không thích ứng được
Quỳnh Anh
Mày tính khi nào sẽ về lại trường?
Nghe tiếng Quỳnh Anh, cô nghiêng đầu qua nhìn nó. Nãy giờ mải suy nghĩ linh tinh, cô không để ý nó đã vô phòng lúc nào
Vương Thảo
Hmmm..chắc là ngày mai
Thế Vinh
Thế có ổn không? Đám con Lam Hinh tụi nó biết mày tỉnh rồi
Quỳnh Anh
Má, mày chui đâu ra đấy thằng kia?
Bảo Hân
Ủa, rồi chồng mày đâu?
Hoàng Duy
Hai con kia ngậm mồm vào, chồng con gì
Vương Thảo
Rồi đây là ai nữa thế?
Thế Vinh
Nó không nhớ bọn mình kìa mày
Tuấn Anh
B-bạn ấy chắc..chắc là mất trí nhớ rồi
Hoàng Duy
Quỳnh, nó không nhớ thật à?
Quỳnh Anh
Ờ, nó đ có ấn tượng gì về cái môi trường, cái thế giới này hết
Bảo Hân
Mới đầu nó còn quên cả bọn tao cơ
Vương Thảo
Này, không có đâu à nha
Vương Thảo
Rồi thì ba đứa kia là ai?
Quỳnh Anh
Mày không nhớ thật hả?
Bảo Hân
Bộ thất chăm ngoan học giỏi đẹp trai của lớp mình
Vương Thảo
7 người? Còn 4 người nữa đâu?
Thế Vinh
Nó đi mua đồ rồi mới lên đây
Vương Thảo
Lát hỏi xem hết bao nhiêu, tao bank lại cho
Hoàng Duy
Bọn tao đi thăm bệnh, đồ dành cho người bệnh thì lấy tiền lại làm gì
Thế Vinh
Con này nói ngộ nhỉ
Vương Thảo
Tao chưa biết tên tụi mày
Quỳnh Anh
Có mà mày quên ấy
Vương Thảo
Thì quên nên mới không biết này
Bảo Hân
Thằng nói lắm áo xám xám kia là thằng Vinh - thằng lắm mồm nhất hội
Bảo Hân
Cái thằng áo đen đen cầm quyển sách kia là thằng Duy - nam thần phũ phàng
Bảo Hân
còn cái bạn nói lắp mặc đồ thư sinh kìa là bạn Tuấn Anh - đại ka nhút nhát, con cưng của các thầy cô
Thế Vinh
Lắm mồm cái đầu mày ấy
Tuấn Anh
T-tớ.. không.. không phải con cưng của thầy cô
Quỳnh Anh
Mày không lắm mồm chứ ai lắm mồm hả thằng kia
Quỳnh Anh
Còn thằng Duy nhá, mày phũ vừa thôi. Có ngày người yêu mày bỏ
Thế Vinh
Có mày lắm mồm ấy, làm hỏng hết hình tượng của tao
Tuấn Anh
Ủa mày..mày có hả?
Hoàng Duy
Ý nó bảo là mày có hình tượng hả
Thành Luân
Ahaha...tao cười ngất Vinh ạ
Đột nhiên nghe thấy tiếng xe lanh canh của cô y tá đẩy xe tới thay thuốc, cô vô thức hướng ánh mắt ra cửa
4 chàng trai thanh tú, đẹp trai sáng ngời đứng lù lù trước cửa chắn hết lối đi của mấy cô y tá vào kiểm tra và dường như họ không nhận ra điều đó
Vương Thảo
Hmm... không muốn phá hỏng bầu không khí đâu, nhưng mà 4 bạn gì đấy trước cửa ơi
Vương Thảo
4 cậu đang chắn lối cho chị y tá xinh đẹp kia vô kìa
Họ đồng loạt quay qua nhìn về phía cửa, 4 cậu bạn kia cũng ngượng ngùng lần lượt đi vào nhường đường cho chị y tá kia
Chị y tá có chút ngượng ngùng đẩy xe tới giường bệnh của cô
Thế Vinh
Quê chữ ê kéo dài nhe chúng mày
Vương Thảo
Nay khâu lại sao chị?
Y tá
Sáng nay em ấy không cẩn thận, chả biết làm gì để tay bị rạch một vết
Y tá
Sáng bọn chị bận ca mổ quan trọng, mới băng bó sơ qua. Giờ mới quay lại xử lý được đây
Vương Thảo
Ủa chị..đâu nhất thiết phải nói đâu..
Quỳnh Anh
Đâu, tao xem nào
Vương Thảo
Xem gì mà xem, có gì đâu mà xem
Y tá
Được rồi, được rồi, mấy đứa né ra để chị làm việc nào
Thế Vinh
Bọn em ở đây coi được không chị gái xinh đẹp?
Bảo Hân
Đi mà chị, chỉ ở lại coi thôi
Tuấn Anh
B-bọn em..sẽ..sẽ không làm vướng tay chị
Hoàng Duy
Chị y tá dễ thương, bọn em ở lại quan sát thôi
Vương Thảo
Chúng mày nói ghê quá
Vương Thảo
Chị đừng nghe bọn nó..
Y tá
Chỉ ở lại xem thôi nhé
Thế Vinh
Waaa, thích chị nhất
Bảo Hân
Em cảm ơn chị nhiềuuu
Y tá
Hì hì.., đưa tay cho chị nào
Khá bất mãn nhưng cô vẫn ngoan ngoãn phối hợp với chị y tá. Lúc cắt lớp vải băng bó ra, vết rạch ở tay lộ rõ ra ngoài. Đã được xử lý sơ bộ nên máu đã ngưng chảy từ lâu
Nhìn vết rạch đó khá sâu có phần ghê rợn. Chị y tá phân vân nhìn cô một chút. Như hiểu ra sự băn khoăn của chị, cô lắc đầu lên tiếng
Vương Thảo
Không cần đâu chị, cứ trực tiếp mà khâu
Cô chấp nhận việc không dùng thuốc tê.Dù sao khi trước bị thương, cô cũng cứ thế chịu đau mà băng bó, chưa từng một lần phải dùng thuốc thang gì để giảm đau cả.
Thành Luân
Thôi chị, cứ dùng thuốc cho nó đi
Quỳnh Anh
Chứ trực tiếp khâu là đau lắm đấy
Hoàng Duy
Con gái không cần gắng gượng làm gì
Y tá
Hay là chị dùng thuốc nhé?
Vương Thảo
Tốn thời gian lắm chị
Vương Thảo
Cứ khâu trực tiếp cho em, kệ tụi nó đi
Cô liếc tụi nó cảnh cáo, chị y tá có phần hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định khâu trực tiếp cho cô
Từng mũi kim đâm vào da thịt, máu cũng bắt đầu tràn ra nhưng tuyệt nhiên trên mặt cô lại chẳng có một chút gì gọi là đau đớn cả
Tuấn Ninh
Đau thì cắn tay tao này
Thằng Tuấn Ninh bất giác đưa tay ra trước mặt cô. Cả đống ánh nhìn hướng về phía mình làm cô cực kì không tự nhiên
Vương Thảo
Có trẻ con mới làm thế, tao không có đau. Xem nhiều phim truyền hình quá nên não mày có vấn đề rồi à
Thế Vinh
Chậc..tao nhìn mà đau giùm mày luôn
Vương Thảo
Không đau mà, như kiến đốt muỗi chích thôi à
Quỳnh Anh
Không đau mới lạ đấy
Vương Thảo
Thế mày sẽ thấy điều lạ kì trong thời gian dài dài đấy
Cô bật cười đùa lại Quỳnh, sau một hồi loay hoay. Chị y tá xong việc cũng rời đi
Đám bạn kê ghế ngồi quanh giường cô, tụi nó bày hết kẹo, hoa quả, bim bim bổng này nọ lên giường. Xem cái giường nghỉ của cô như cái bàn để đồ vậy
Vương Thảo
/ rộp / xoài gì mà chua thế
Thành Luân
Thì tao mua xoài chua mà. Mà lọ muối hảo hảo đâu rồi ấy nhể
Hoàng Duy
Tụi mày có mua muối không đấy?
Hoàng Hạo
Tao tìm không thấy mày ơi
Bảo Hân
Đứa nào đầu sỏ mua xoài đấy?
Vương Thảo
Mua xoài chua mà không có muối..
Thế Vinh
Chắc nhỏ muốn nói mày ngu đấy
Vương Thảo
Không, nó có não đâu mà ngu với không
Mẹ(nu9)
oh, các cháu đều ở đây à
Mẹ(nu9)
Ừm, chào các cháu nhé. Tới thăm bệnh con gái cô hử.
Quỳnh Anh
Dạ, bọn cháu học xong liền kéo qua đây luôn á cô
Bảo Hân
Sợ bạn ấy cô đơn ấy ạ
Thế Vinh
Cháu bị tụi nó lôi đi chứ không là cháu cũng tới rồi
Thành Luân
Ủa có khác nhau hả mày
Tuấn Ninh
Trả lời gì khôn vậy em
Hoàng Duy
Cái mồm nhanh hơn cái não
Mẹ(nu9)
Con nhiều bạn nhỉ. Còn toàn là đàn ông con trai
Mẹ(nu9)
Thế thích bạn nào trong này chưa?
Vương Thảo
" ủa gì vậy, liên quan gì tới tôi đâu bà dà -) "
Vương Thảo
À..bạn bè bình thường thôi mẹ
Vương Thảo
Trên lớp có giúp đỡ nhau học tập nên thân
Vương Thảo
Mẹ nghĩ linh tinh quá
Mẹ(nu9)
À, thế hả. Mẹ còn tưởng..Mẹ là mẹ kết cái bạn áo đen ngồi bên tay trái cạnh con rồi đấy
Hoàng Duy
Vậy thì đây là vinh hạnh của cháu
Vương Thảo
Tao chê nhé Duy
Thế Vinh
Thằng đó nó không tốt đâu cô, cô thic cháu đây này
Thành Luân
Tao là cô thì tao chê mày lắm
Hoàng Duy
Do mày lắm mồm đấy Vinh
Tuấn Anh
Tớ..tớ cũng nghĩ thế
Mẹ(nu9)
Bạn con hài hước nhỉ
Quỳnh Anh
Hài gì đâu cô ơi, tụi nó vô duyên lắm
Bảo Hân
Cô đừng nhìn bề ngoài rồi quánh giá
Vương Thảo
Mẹ vô đây có chuyện gì thế?
Cô khẽ nâng giọng, bầu không khí hòa hợp trong phòng ngay lập tức bị ngưng lại
Mẹ(nu9)
Tuần sau con có thể xuất viện rồi
Vương Thảo
tính ra là con ở đây được 2 tuần rồi á mẹ. Hôm nay làm thủ tục luôn cho con đi
Quỳnh Anh
Cô đã nói thế rồi, mày còn chưa khoẻ hẳn đâu
Thế Vinh
Thế nên con ngu như mày ngoan ngoãn ở lại đây đi
Vương Thảo
Ngu đầu mày ấy, cút đi thằng lắm mồm
Vương Thảo
Mày hiểu cái gì chứ
Mẹ(nu9)
Con bận chuyện gì sao mà đòi xuất viện sớm thế?
Vương Thảo
Đâu có đâu mẹ, chỉ là con thấy ngột ngạt với cái không khí trong này thôi
Bác sĩ
Thật ra nếu thay đổi không khí thì con bé sẽ mau khoẻ hơn
Bác sĩ chủ trị của cô bước vào, phía sau là ba cô.
Bác sĩ
Tôi tới để hỏi xem vết thương trên tay bạn nhỏ này vì sao mà có
Vương Thảo
Gì? Nhìn gì mà nhìn
Vương Thảo
Cháu không sao, bất cẩn chút thôi ạ
Vương Thảo
" Nói thật để chet tôi à "
Quỳnh Anh
Bất cẩn kiểu gì mà nó sâu vậy
Hoàng Duy
Giống vết mày tự rạch tay
Vương Thảo
Chúng mày điên à
Vương Thảo
Rạch là rạch thế nào
Vương Thảo
Tao yêu thân thể tao còn không hết
Bác sĩ
Thế cháu bất cẩn kiểu gì thế?
Vương Thảo
Cháu sẽ không nói là sáng nay trong lúc chú làm ca phẫu thuật, cháu đã làm việc nghĩa nên mới bị thương đâu
Thế Vinh
Mày làm việc nghĩa gì?
Vương Thảo
Bắt cướp, đang đánh tay đôi thì hắn lôi dao ra...
Tuấn Anh
B-bệnh..mà..mà còn đi bắt cướp?
Thành Luân
Thế là bị hắn rạch một cái rồi hắn chạy?
Vương Thảo
Không, tao tóm được hắn, hất được con dao đi
Vương Thảo
Mà khổ nỗi, hất nó lên trời -)
Bác sĩ
Rồi nó rơi xuống và cháu thành bộ dạng này?
Hoàng Duy
Tao nghĩ là sau khi mất trí mày phải khôn lên được phần nào chứ
Vương Thảo
Ờ, kệ tao. Tao ngu, chúng mày thông minh, chúng ta không hợp với nhau
Mẹ(nu9)
Nào, sao lại nói bạn như thế
Vương Thảo
Bọn nó đáng bị nói thế mà mẹ
Vương Thảo
Ngày mai con sẽ trở lại trường
Bác sĩ
Sức khoẻ cháu chưa hồi phục hẳn đâu
Vương Thảo
Ài, chú quản nhiều thế, chưa chết được mà. Vừa nãy chính chú nói thay đổi môi trường khác sẽ tốt đấy thôi?
Quỳnh Anh
Thế chết rồi thì như nào đây?
Vương Thảo
Chết thì thôi chứ như nào
Vương Thảo
Con chỉ nói với mẹ vậy thôi chứ không phải xin phép đâu mẹ nhé. Con thật sự muốn xuất viện
Y tá
Được rồi, vậy người nhà bệnh nhân phiền đi theo tôi làm thủ tục xuất viện
Mẹ(nu9)
Haizz, con lớn khó bảo mà
Người lớn lần lượt rời hết khỏi phòng
Vương Thảo
Có gì muốn nói nói đi
Vương Thảo
Nhìn cái vẻ mặt kia của chúng mày là tao biết rồi
Hoàng Duy
Đám kia trên trường biết tin mày tỉnh rồi, mày quay lại sớm như thế không tốt lắm?
Vương Thảo
Không tốt điểm nào?
Vương Thảo
Tao cho chúng nó bất ngờ thôi " Chuyện mới thù cũ tao sẽ từ từ tính hết một lượt với đám chúng nó, cứ đợi đi "
Quỳnh Anh
Sắp thi học kì rồi, mai lên trường học thì chiều tối mai tới thư viện bọn tao dạy bổ túc cho
Bảo Hân
Đúng đấy, có thần đồng toàn bộ ở đây chắc chắn mày nhanh hiểu thôi
Vương Thảo
" Mấy cái kì thi trẻ con "
Thế Vinh
Ổn không? Tao thấy không ổn lắm đâu
Vương Thảo
Aiss, thiếu niềm tin ở nhau thế à
Thành Luân
Với mày thì tin không nổi
Vương Thảo
Thồi, không tin kệ chúng mày
Cô bực dọc lên tiếng, cả đám thấy vậy cũng chỉ biết im lặng
Vương Thảo
Có xe trống không? Đưa tao về, đi với bà..à không, đi với mẹ tao ồn lắm
Hoàng Hạo
Không lai đứa nào hết
Tuấn Anh
Cậu..cậu chắc chưa?
Quỳnh Anh
Nó đi xe moto đấy, tay mày còn vừa khâu xong đấy con
Vương Thảo
Vậy tao đèo nó là được rồi chứ gì
Vương Thảo
Vầy đi, giúp tao thu dọn qua rồi về
Cả đám dọn dẹp một hồi trả lại phòng bệnh như ban đầu cũng rời đi
Cô thì không quên viết một tờ giấy ghi chú lời nhắn nói với mẹ cô về trước, mắc công mẹ cô lo thì mệt
Rời khỏi viện, cô như lần đầu tiếp xúc với đời sống ở đây
Vương Thảo
Tấp nập quá nhỉ
Vương Thảo
Tao quên đường tới trường rồi
Hoàng Hạo
Mai tao qua rủ mày, nhớ đem mũ
Hoàng Hạo
Trường mặc như nào cũng được nên không cần quá gắt với bản thân đâu
Vương Thảo
Ò, biết rồi, chú ý đường kìa
Một cuộc hội thoại ngắn diễn ra như vậy
Hoàng Hạo đưa cô về rồi, nhìn theo bóng cô vào trong nhà rồi mới quay xe phóng đi
Đương nhiên là hành động nhỏ này cô nhìn thấy hết
Vương Thảo
" Có vẻ nguyên thân này có khá nhiều người thích nhỉ "
Chương 3
Về tới nhà, cô theo trí nhớ mò tới phòng nguyên chủ
Vương Thảo
Cũng tạm chấp nhận được
Vương Thảo
Ít ra không phải mấy màu hường phấn như đám cấp dưới bánh bèo của mình
Một ngày mệt mỏi, cô vô phòng tắm một hồi thay lên người bộ đồ thoải mái rồi nằm phịch xuống chiếc giường yêu dấu
Vương Thảo
" Quả là phòng con gái, mùi kẹo ngọt thơm ghê nhỉ "
Vương Thảo
Ưm, mai lên trường rồi, nên mặc như nào nhỉ.. có đồng phục không ta
Vương Thảo
Nhắn hỏi đám kia mới được
Quay qua cô liền theo trí nhớ mò tới chỗ để điện thoại của nguyên thân
Vương Thảo
Đù, máy cũng xịn xò phết
Vương Thảo
Mà chưa bằng của mình -)
Vương Thảo
🗨️ @All, ây tụi bây
Quỳnh Anh
💬 [đã trả lời Vương Thảo :@All, ây tụi bây ] Gì?
Thế Vinh
💬 Gì thế con ma bệnh kia?
Vương Thảo
🗨️ Thì..mai đi học mặc cái gì :))?
Hoàng Hạo
💬 Mặc đồ gì thì mặc, có thứ 2 cần mặc đồng phục thôi
Vương Thảo
🗨️ Ok, cảm ơn nha
Bảo Hân
💬Mày quên cả chuyện này hử?
Vương Thảo
🗨️ Không, hỏi cho chắc
Hoàng Duy
💬 Mai tao với đám kia qua rủ mày?
Vương Thảo
🗨️ Không cần đâu, mai @Hoàng Hạo qua đón tao rồi
Hoàng Hạo
💬 Thật ra là đi cùng nhau cũng được
Quỳnh Anh
💬 Hai con người này...
Minh Thu
💬 Chúng mày nghĩ linh tinh, Thảo không phải gu của Hạo đâu
Tuấn Anh
💬 Cứ chốt mai bọn tớ qua rủ nhé
Quỳnh Anh
💬Thôi, để hai người kia đi với nhau đi
Quỳnh Anh
💬 [ đã trả lời Minh Thu:Chúng mày nghĩ linh tinh, Thảo không phải gu của Hạo đâu] Ai mà biết chứ, gu cũng thay đổi được mà
Thế Vinh
💬 Thôi Quỳnh, Thảo nó đang bệnh, qua rủ nó đi. Đám con Lam Hinh...
Quỳnh Anh
💬 Tao quên, vậy mai bọn tao qua rủ nhé
Hoàng Duy
💬 Hỏi ý kiến nó làm gì, cứ chốt vậy đi
Vương Thảo
🗨️ Ây mậy, tao là linh vật chúng mày đang nói tới đấy, ý kiến của tao rất quan trọng nhen
Quỳnh Anh
💬 Đằng nào chả phải qua rước mày, mày còn có ý kiến?
Vương Thảo
🗨️ Không có, nhưng mà cái tên này @Hoàng Duy nó nói quá đáng
Hoàng Duy
💬 Quá đáng đấy, làm gì được nhau?
Vương Thảo
🗨️ Thích oánh nhau không -))?
Quỳnh Anh
💬 [ đã trả lời Minh Thu:🙃] Gì vậy?
Thế Vinh
💬 Chúng mày nhắn lắm vc
Thành Luân
💬 Tao cũng thấy thế đấy
Hoàng Hạo
💬 @Vương Thảo, vậy mai tớ với mọi người qua rủ cậu đúng không?
Minh Thu
💬 Tao không đi đâu
Vương Thảo
🗨️ [ đã trả lời Hoàng Hạo: @Vương Thảo vậy mai tớ với mọi người qua rủ cậu đúng không? ] Ừm, 6h hẵng qua nhé
Vương Thảo
🗨️ [ đã trả lời Minh Thu: tao không đi đâu] Ok, biết vậy
Minh Thu
💬 [ đã trả lời Quỳnh Anh: gì vậy ] Kcj
Quỳnh Anh
💬 [ đã trả lời Minh Thu: Tao không đi đâu ] Ủa? Sao lại không?
Vương Thảo
🗨️ Kệ nó đi Quỳnh, ngta đã nói không đi rồi
Tuấn Anh
💬 Ngủ sớm đi các cậu, mai còn lên trường đấy
Vương Thảo
🗨️ Ừm, vậy tao off trước
Đặt chiếc điện thoại xuống, cô bắt đầu ngẫm nghĩ về mối quan hệ rối ren này
Mối quan hệ học sinh thật là phiền, có vẻ như Hoàng Hạo thích cô, mà bạn Thu gì đó lại thích cậu bạn kia
Cô đang bị rơi vào mối tình tay ba thì phải
Vương Thảo
Aiss, rối ren thật
Trần Đạt
💬 Êy lùn, khoẻ hơn chút nào chưa?
Nghe tiếng thông báo, cô một lần nữa cầm máy lên
Vương Thảo
🗨️ ...còn sống, ổn
Lục trong trí nhớ một hồi, cô cũng nhớ ra cậu này là bạn mấy năm của nguyên thân, cũng coi như thân thân
lại thêm tin nhắn gửi tới
Lam Lam
💬 Sao rồi, tớ nghe cậu tỉnh rồi. Có khoẻ hơn chút nào chưa?
Vũ Tử Kiều ( Niên Niên )
💬 tỷ ơi, tỷ tối vui vẻ, mấy tháng rồi..em nhớ tỷ lắm
Nhìn hai tin nhắn hiện lên qua màn hình thông báo, cô bỗng hơi rợn người
Vương Thảo
Tch- nguyên thân này sao mà lắm dây hồng thế, cả con gái cũng không tha
Vương Thảo
🗨️ [ đã trả lời Lam Lam: sao rồi, tớ nghe cậu tỉnh rồi. Có khoẻ hơn chút nào chưa ] À, tớ không sao. Mai sẽ lên trường lại. Giờ tớ muốn nghỉ ngơi chút, cậu ngủ ngon
Lam Lam
💬ok, sớm khoẻ hẳn nhé, pp
Một vài lời xã giao cho có lệ, cô tiếp tục rep tin nhắn cô bé kia
Vương Thảo
Niên Niên sao..biệt danh nghe hay phết nhỉ
Vương Thảo
🗨️ À, tỷ không sao. Có chút việc cần giải quyết nên không on được
Vũ Tử Kiều ( Niên Niên )
💬 Tỷ!!!!
Vũ Tử Kiều ( Niên Niên )
💬Tỷ quay lại rồiii
Vũ Tử Kiều ( Niên Niên )
💬 Tỷ đi không nói với em một lời nào hết, em nhớ tỷ lắm
Vũ Tử Kiều ( Niên Niên )
💬 Tỷ giải quyết chuyện gì vậy? Tỷ có sao không? Những gần nửa năm không onl lận
Vũ Tử Kiều ( Niên Niên )
💬Làm em lo muốn chết, em không biết làm như nào hết
Vũ Tử Kiều ( Niên Niên )
💬 Em còn tưởng rằng tỷ bỏ em
Vương Thảo
🗨️ Bình tĩnh nào cô bé
Vương Thảo
🗨️ Tỷ không sao, giờ quay lại rồi đây
Vũ Tử Kiều ( Niên Niên )
💬 Tỷ quá đáng, em đã sợ như thế mà không một lời an ủi
Vũ Tử Kiều ( Niên Niên )
💬 Tỷ phũ quá
Vũ Tử Kiều ( Niên Niên )
💬 Tỷ cho em ttcn đi, cứ vậy thêm lần nữa chắc em xanh cỏ sớm
Vương Thảo
🗨️ Vương Thảo, lớp 11A2 trường Royal, số máy là 091*******, số nhà 35 dãy chung cư XXX thành phố S
Vương Thảo
🗨️ Vậy đã coi như là bồi thường tổn thất tinh thần cho em rồi nhé?
Vũ Tử Kiều ( Niên Niên )
💬 Tỷ..eheh, dạa
Vũ Tử Kiều ( Niên Niên )
💬 Thời gian qua chuyện gì khiến tỷ off lâu thế ạ?
Vương Thảo
🗨️ Niên Niên, tò mò có thể hại chết mèo
Vũ Tử Kiều ( Niên Niên )
💬 Con người bản tính tò mò không thể ngăn được mà
Vương Thảo
🗨️ Không được nói lại, chuyện riêng của tỷ thôi
Vũ Tử Kiều ( Niên Niên )
💬 / bĩu môi / dạ, em biết rồi
HĐA..nguyên thân này là người thuộc giới GHA sao..thú vị
Vương Thảo
🗨️ / mỉm / ân, lựa ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu
Vũ Tử Kiều ( Niên Niên )
💬 Em sợ mai dậy rồi tỷ lại chạy mất
Vương Thảo
🗨️ Không chạy, đã về rồi
Vương Thảo
🗨️ Nghe lời, mau ngủ đi
Vũ Tử Kiều ( Niên Niên )
💬 òo, em biết rồi. Tỷ cũng phải ngủ sớm đi nhéee
Vương Thảo
🗨️ ừm, ngủ ngon
Vũ Tử Kiều ( Niên Niên )
💬 tỷ ngủ ngon
Cô thở dài ném điện thoại vào hộc tủ. Chợt nghĩ tới cái gì, cô ngồi bật dậy chạy tới chỗ tủ quần áo mở toang nó ra
Vương Thảo
Đồng phục..đồng phục..là cái này??
T/g
Do mình không kiếm được ảnh riêng nên để đồng phục trường cô nam với nữ như này nha
Vương Thảo
#lề: bà t/g, bà làm thế mà coi được à?
T/g
Coi được, cốt m có đồng phục là ngon rồi con ạ -))
Vương Thảo
#lề: Bà được lắm, sau mỗi ngày tôi bắt bà thay cho tôi một bộ coi bà kiếm kiểu gì
T/g
Vậy cứ lót dép mà chờ xem -)
Vương Thảo
Đồng phục cũng không tới nỗi tệ ha
Đóng cửa tủ lại, cô quay trở lại giường
Nhắm mắt ngẫm nghĩ một hồi về tương lai, cô ngủ quên lúc nào không hay
/ king kong / ồn ào / bíp bíp /
Hoàng Hạo
Bông ơi, dậy đi học đi
Quỳnh Anh
Đm, Bông dậy đê con
Bảo Hân
Muộn học giờ, dậy đii
Thế Vinh
Chúng mày có nghĩ là nó ngủ quên cmn rồi không?
Hoàng Duy
Phá cửa nhà nó rồi vô lôi đầu nó dậy
Tuấn Anh
N-như.. như vậy.. không hay lắm?
Vương Thảo
Ồn ào cái gì, đcu, tao không có ngủ quên
Mặt cô tối sầm, trên vai đeo balo mở cửa nhà nhìn đám người trước mặt
Bảo Hân
Tối qua ngủ không ngon hả?
Hoàng Duy
Bọn tao còn đang tính phá cửa nhà mày
Vương Thảo
Ờ, phá đi, rồi gọi người tới sửa cho tao
Thành Luân
Mày thay đổi stylist rồi à, nhìn hợp với mày hơn lúc trước rồi đấy
Vương Thảo
Tao sẽ coi đó là một lời khen ha
Thế Vinh
Được rồi, chúng mày có đi học không hay là ở đây tám chuyện?
Vương Thảo
Đi chứ, đứa nào lai tao?
Quỳnh Anh
Hạo, mày lai nó đi kìa
Bảo Hân
Hôm qua hai bây ngồi chung xe còn gì
Hoàng Hạo
..tớ..tớ lai cậu ấy? ///
Thành Luân
Thật ra tao cũng muốn lai thử người bệnh xem như nào
Tử Tịch
Bông, đi học hở em?
Đột nhiên mọi người đều hướng ánh mắt về phía cô
Vương Thảo
À..dạ chị " Ai vậy ta?"
Quỳnh Anh
Rồi đi học không? Lên đại xe đứa nào đi cho nhanh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play