Lần Này Là Thế Giới Nào Đây?
Làm Tiểu Thuyết Gia Thật Không Dễ Dàng
Căn phòng nhỏ đầy sự yên tĩnh....
Bỗng 1 âm thanh vang lên đánh tan bầu không khí yên ắng ấy....
Lâm Minh Nguyệt
|Alo| *cô cầm điện thoại lên và trả lời*
Nhà xuất bản
|Là tôi| *đầu dây bên kia trả lời*
Nhà xuất bản
|Bao giờ cô mới nộp bạn thảo cho tôi?|
Lâm Minh Nguyệt
|Chủ biên..... có thể cho tôi xin thêm.... chút thời gian không?| *cô trả lời 1 cách ấp úng*
Nhà xuất bản
|1 chút thời gian của cô là bao lâu? Cô nói với tôi câu này nhiều lần lắm rồi đó|
Nhà xuất bản
|Nếu cô không làm được thì tôi cho người khác làm| *người đàn ông quát lớn*
Giọng nói đầy sự tức giận của anh ta làm cô giật mình
Lâm Minh Nguyệt
|Chỉ 4 ngày.... à không 3 ngày.... chỉ 3 ngày nữa thôi.... tôi sẽ hoàn thành nó....xin ông cho tôi thêm chút thời gian|
*Cô trả lời trong sự sợ hãi*
Nhà xuất bản
|3 ngày.... 2 ngày trong vòng 2 ngày nếu cô không hoàn thành “Nó” và đưa cho tôi thì tôi sẽ cho người khác viết tiếp...|
Lâm Minh Nguyệt
|Vâng Vâng tôi biết rồi, cảm ơn anh| *cô dần trở nên bình tĩnh trở lại*
Nhà xuất bản
|Cô hãy nhớ thời gian là 2 ngày|
Nhà xuất bản
|Nếu cô trễ thì tôi sẽ bàn giao cho người khác|
Lâm Minh Nguyệt
|Vâng, tôi ....|
Người đàn ông tức giận dập máy....
Lâm Minh Nguyệt
|....biết rồi|
Giọng nói ấy đã biến mất để lại cho căn phòng sự yên tĩnh như ban đầu và tiếng thở dài của cô....
Lâm Minh Nguyệt
Haizzzzz.....
Lâm Minh Nguyệt
Phải mau làm xong nhanh thôi *cô nói 1 cách dứt khoát*
Vừa dứt lời cô lại cấm cúi xuống viết tiếp bạn thảo đang còn dang dở
Tiếng chuông ấy lại vang lên 1 lần nữa
Lâm Minh Nguyệt
|Alo| *cô trả lời 1 cách nhẹ nhàng*
Nhà xuất bản
|Tôi điện để nhắc cô, nếu cô không thay đổi phong cách viết thì số anti của cô sẽ ngày càng tăng|
Nhà xuất bản
|Nếu công ty bị tổn thất thì cô sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm|
Những câu nói đang vang lên mang đến cho cô 1 áp lực rất lớn
Cô còn chưa kịp trả lời người đàn ông đó đã ngắt máy....
nhưng cô không có dũng khí để điện hỏi tiếp....
Cô chỉ đành thở dài trong sự bất lực
Thật Mệt Mỏi.....
Lâm Minh Nguyệt
Được rồi, cuối cùng cũng xong rồi
*cô cầm tập bản thảo lên và ngáp 1 cái*
Âm thanh ấy lại vang lên....
Lâm Minh Nguyệt
|Alo, tôi nghe| *cô cầm điện thoại lên và trả lời*
Nhà xuất bản
|Cô xong chx? Hôm nay là hạn cuối rồi, tôi không cho cô thêm thời gian đâu|
Giọng nói ấy lại vang lên nhưng lần này cô đã bình tĩnh hơn
Lâm Minh Nguyệt
|Tôi làm xong rồi, sẽ đem nó đến cho anh ngay|
Nhà xuất bản
|Nhanh lên| *anh ta dập máy 1 cách thô bạo*
Với 1 điệu cười ngay thơ cô bước ra khỏi nhà
Ánh nắng chiếu vào người cô, đã lâu rồi cô mới đc chạm vào chúng
Cô bước đi 1 cách vui vẻ, bước đến toà soạn
Cô đang ngồi đợi, mong chờ tác phẩm của mình có thể đăng lên, nổ lực của mình có thể được công nhận
Nhà xuất bản
Hừ.....*anh ta bước ra với khuôn mặt đầy sự giận dữ*
Nhà xuất bản
Cô viết cái gì đây, thứ rác rưởi này mà cô cũng cho tôi xem được sao *hắn ta tức giận quát càng ngày càng lớn*
Lâm Minh Nguyệt
Tôi.... *cô cuối đầu xuống, không biết nên nói gì*
Nhà xuất bản
Tôi sẽ đổi người viết tiếp cô về đi *hắn dần bình tĩnh lại và bước về phòng*
Lâm Minh Nguyệt
Nhưng ....chủ biên... đấy là công sức của tôi mà!!
Nhà xuất bản
Cái thứ rác không ai cần này xem ra cô cũng trân quý lắm nhỉ?
Nhà xuất bản
Đem về mà giữ đi, sau này đừng đến đây nữa
Nói xong hắn ta quăng tập bản thảo vào mặt cô
Những tờ giấy chứa đầy tâm huyết và công sức của cô cứ như vậy mà rớt xuống từng tờ 1
Cô cố kìm nén nước mắt và bước ra ngoài
Bước ra khỏi nơi cô từng dồn hết mọi tâm huyết mọi công sức vào nó
Nhưng sự lạnh lùng của thế giới này đối với cô không dừng lại ở đó.....
Thật Bất Công.....
Trên đường trở về nhà thì trời đột nhiên đổ mưa, cô đội mưa chạy đến bến xe buýt
Ngồi ở đó.... cô thẫn thờ không biết mình nên đi đâu và làm gì....
Đột nhiên cô nhìn thấy 1 bóng người đang ăn ở quán đối diện làm cô cảm thấy rất quen
Cô tiến từng bước đến chỗ đó, nhìn thật kỹ vào người đó....
Sau đó cô chợt nhận ra...
Lâm Minh Nguyệt
“Đây không phải là bạn trai mình sao”
Lâm Minh Nguyệt
“Anh ấy bảo đang làm việc ở công ty mà?”
Lâm Minh Nguyệt
“Có khi nào mình nhầm ko?
Đột nhiên cánh cửa của nhà hàng đó mở ra, 1 anh chàng cao lớn tiến đến chỗ cô
Giang Phong
Cô làm gì ở đây
Giọng nói cất lên khiến cô bừng tỉnh
Quả thật đây chính là....
Lâm Minh Nguyệt
Giang Phong em mới là người hỏi anh câu đó mới đúng chứ
Lâm Minh Nguyệt
Anh làm gì ở đây? Anh bảo đg ở công ty làm việc mà?
Giang Phong
Nếu cô đã thấy rồi thì....
Lâm Minh Nguyệt
Nếu là chia tay thì tôi mới phải là người nói
*cô tiến đến và cho hắn 1 bạt tay sau đó không quên mắng 1 câu “Tra Nam” và bỏ đi
Để lại tên tra nam thờ thẫn đứng đó nhìn bóng lưng cô đi xa dần
Cô bước từng bước chân nặng trĩu trên con đường về nhà dù cho trời có đang mưa càng lúc càng to
Đến khi vào nhà cô vẫn im lặng mà bước vào phòng tắm....
Sau khi tắm rữa cô nằm trên giường..... lúc này cô đã không thể kìm chế cảm xúc được nữa
Lâm Minh Nguyệt
Tại sao cơ chứ!!! *cô oà khóc như 1 đứa trẻ*
Lâm Minh Nguyệt
Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy!!!
Cô dần dần chìm vào giấc ngủ
Lúc này trong sự mơ màng của cô, 1 bảng thông báo hiện ra....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play