Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đại Thiếu Gia Cậu Lừa Tôi

chap1

tôi là Vương Hiểu Ái là sinh viên năm nhất trường Nghệ Thuật Quốc Gia tôi đến ngôi trường này để thực hiện ước mơ của mình là sẽ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp hôm nay là một ngày rất quan trọng là ngày quyết định cho suốt thời gian cố gắng vừa qua có được sự đền đáp và thành công.
thật sự quan trọng đó
*nhìn chiếc đồng hồ trên tay*
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
muộn mất rồi phải lm sao bây giờ đây/lo lắng/
đang cố gắng chạy thật nhanh thì đụng phải một anh chàng to con
/Bịch/*xong rồi*
tên côn đồ
tên côn đồ
đi không nhìn đường hả/chừng mắt/
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
thật xin lỗi tôi đang vội/cúi người một cái rồi chạy đi/
/Kéo lại/
tên côn đồ
tên côn đồ
một lời xin lỗi là xong à
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
vậy bây giờ cậu muốn gì đây , tôi đang rất vội nói nhanh đi/sốt ruột/
tên côn đồ
tên côn đồ
đưa hết tất cả những gì có giá trị trên người lại đây tôi sẽ để cô đi
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
cái tên này thật là định ăn cướp giữa ban ngày hả/đá vào bụng hắn/
/Bụp/nhói hắn ôm bụng lùi lại/
tên côn đồ
tên côn đồ
cái loại không biết điều/dơ tay lên định tát cô/
/giữ tay /
Tống Phi Thiên
Tống Phi Thiên
một tên đàn ông mà lại bắt nạt một cô gái , hèn hạ/đấm/
/ngã ra đất/
tên côn đồ
tên côn đồ
việc của mày à/xông tới tính đấm chả/
/né /bẻ tay /đạp /
/ngã xuống /đau
tên côn đồ
tên côn đồ
mày nhớ mặt tao đấy chưa xong đâu , nhớ đấy /chỉ tay ,chạy đi/
Người này là Tống Phi Thiên là một nam thần chính hiệu rất lạnh lùng ngoài đám bạn của hắn thì khó có ai có thể tiếp cận được
với vẻ ngoài và tài năng hơn người tuy vừa là sinh viên năm nhất nhưng hắn đã nổi tiếng khắp toàn trường là ước mơ của vô số nữ sinh
*MƠ IK KHÔNG ĐẾN LƯỢT ĐÂU*
gia tài và tài sản thì rất khép kín chả ai biết hắn có gia thế ra sao và cũng chẳng ai quan tâm mấy
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
*học cùng lớp mà chưa từng một lần nói chuyện chẳng hiểu nhân duyên kiểu gì mà hắn lại cứu mình *
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
thôi chết cuộc thi/chạy vội/

chap2

Tống Phi Thiên
Tống Phi Thiên
cẩn thận/định đỡ/
hụt/ngã
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
á... đau
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
tại sao bao nhiêu chuyện xui xẻo cứ vậy lấy mình vậy
Tống Phi Thiên
Tống Phi Thiên
không sao chứ/đưa tay/
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
tui không sao cảm ơn/nắm lấy/
Tống Phi Thiên
Tống Phi Thiên
vậy thì tự đứng dậy đi/thả/bước đi/
ngã
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
điên thật chứ/đứng lên/này cậu có cần quá đáng vậy không hả/tức/hét lên/
Tống Phi Thiên
Tống Phi Thiên
vậy cậu nghĩ tôi phải thế nào/đi/đừng hét lên như vậy không hay đâu
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
Tống Phi Thiên cậu ...
Tống Phi Thiên
Tống Phi Thiên
/quay lại/không tham gia cuộc thi của cậu sao??
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
*phải rồi còn cuộc thi hazzz chếttt titttt*chạy đi
/bốp/rơi ví
Tống Phi Thiên
Tống Phi Thiên
*cũng không thèm có một lời cảm ơn*/quay lại/
nhìn
nhặt lên
Tống Phi Thiên
Tống Phi Thiên
*cái này của cậu ta hả*
Hàn Tử Dương
Hàn Tử Dương
Tống Phi Thiên/khoác vai/
Hàn Tử Dương
Hàn Tử Dương
cái đó của cậu hả? sao mà nó.../chỉ cái ví/
Tống Phi Thiên
Tống Phi Thiên
không phải của mình, cũng không liên quan đến cậu/giấu đi/
Hàn Tử Dương
Hàn Tử Dương
không cho biết thì thôi
Hàn Tử Dương
Hàn Tử Dương
không tham gia cuộc thi sao
Tống Phi Thiên
Tống Phi Thiên
hỏi thừa
Hàn Tử Dương
Hàn Tử Dương
phải rồi nam thần nam thần Tống Phi Thiên đây sao có thể tham gia cuộc thi đó chứ
Tống Phi Thiên
Tống Phi Thiên
nói vậy cũng được đấy
Hàn Tử Dương
Hàn Tử Dương
tự luyến
Tống Phi Thiên
Tống Phi Thiên
Hàn Tử Dương
Hàn Tử Dương
à không , không có gì
Tống Phi Thiên
Tống Phi Thiên
mà cậu đi đâu từ sáng thế ??
Hàn Tử Dương
Hàn Tử Dương
ờ thì ... mình không giống cậu nữ sinh xếp cả đống mà như không ấy.mình đang đi tìm hạnh phúc cậu hiểu không
Tống Phi Thiên
Tống Phi Thiên
đừng có nói chuyện này với mình cũng đừng lui tới chỗ đó nữa
Hàn Tử Dương
Hàn Tử Dương
đc đc không nói nữa
PHÒNG ĐẤU TÀI NĂNG
thở hổn hển chạy vào phòng
cô giáo
cô giáo
ê ... này em à hết giờ mất rồi không thể vào
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
em xin cô đấy em đã chuẩn bị rất lâu rồi không thể không thi/khẩn cầu/
cô giáo
cô giáo
thôi được rồi cho cô xem phiếu dự thi
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
dạ em cảm ơn cô/lục lọi/
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
*ví đâu rõ ràng mình để đây mà*
cô giáo
cô giáo
sao rồi ... không thấy hả vậy cô không giúp em được rồi/đi vào/
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
cô ơi em xin cô đấy em nhất định phải thi/giữ cửa/
cô giáo
cô giáo
cô xin lỗi thật sự không thể giúp được em /đóng cửa/
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
c.cô/đập cửa/
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
*hazzzz bao nhiêu ngày mình tập luyện chỉ mong đến ngày hôm nay vậy mà*huhu thật bất công/ngồi khóc/
được một lúc thì lủi thủi đi về
KHÓA DIỄN SUẤT NĂM NHẤT
bước vào tâm trạng không vui
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
ở đâu rồi đang yên đang lành sao lại rơi đúng cái lúc quan trọng đó chứ ?? mình đã tìm khắp sân trường rồi hay là có người nhặt được .
đang trầm ngâm sui nghĩ thì cả đám kéo vào lớp
một cô gái chạy tới
Kim Xảo Xảo
Kim Xảo Xảo
Hiểu Ái sao cậu không tham gia cuộc thi . cậu nói đi một chút thôi mà làm mình chờ cả buổi vậy đó hả??
Kim Xảo Xảo
Kim Xảo Xảo
cậu biết cuộc thi này quan trọng thế nào không
trầm ngâm
Kim Xảo Xảo
Kim Xảo Xảo
Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
/dật mình/há...cậu bảo gì
Kim Xảo Xảo
Kim Xảo Xảo
cậu có nghe mình nói không vậy . Hiểu Ái cậu không khỏe à
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
không mình bình thường mà không sao hết
Kim Xảo Xảo
Kim Xảo Xảo
cậu như vậy mà bình thường cái gì nói... tại sao không tham gia cuộc thi
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
Xảo Xảo à /mếu/phải làm sao đây mình lỡ mất cơ hội rồi cố gắng đổ sông đổ biển rồi huhu/ôm lấy/
Kim Xảo Xảo
Kim Xảo Xảo
nhưng mà có chuyện gì mới được chứ
chuyện là bala...bala bala bala
bla bla
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
là vậy đó
Kim Xảo Xảo
Kim Xảo Xảo
trời ơi Vương Hiểu Ái cậu cũng hậu đậu quá rồi đó
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
thì bởi/mếu/
Kim Xảo Xảo
Kim Xảo Xảo
thôi được rồi không sao cơ hội không từ chối ai bao giờ không lần này thì lần khác
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
thật à
Kim Xảo Xảo
Kim Xảo Xảo
còn gì nữa đi thôi mình giúp cậu tìm ví
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
ưm, cảm ơn cậu Xảo Xảo
Kim Xảo Xảo
Kim Xảo Xảo
có gì đâu mà phải cảm ơn mình là bạn thân mà không phải sao
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
ưm
đi

chap3

/sân trường /
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
mình tìm cả buổi sáng rồi nhưng mà không thấy
Kim Xảo Xảo
Kim Xảo Xảo
cậu đấy cứ hậu đậu lúc nhớ lúc quên vậy có lúc mang họa vào thân đó
đi tới
Tống Phi Thiên
Tống Phi Thiên
không cần tìm nữa
/ngước lên /
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
Ý cậu là cậu nhặt được hả?? vậy trả lại cho mình .
/dơ tay/
Tống Phi Thiên
Tống Phi Thiên
tại sao?
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
vì đó là của mình
Tống Phi Thiên
Tống Phi Thiên
sao cậu biết đó là của cậu
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
mình...
/chạy đến/
Hàn Tử Dương
Hàn Tử Dương
à Hiểu Ái cậu đây rồi tìm cậu khó quá ví của cậu nè.
đưa ra
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
ờ, đúng rồi cảm ơn cậu nhiều nha mình tìm nãy giờ
/mừng rỡ /cầm lấy /
Hàn Tử Dương
Hàn Tử Dương
à Không có gì đâu việc nên làm mà
*Vậy mà cứ tưởng cậu ta nhặt được*
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
Nếu được thì khi nào mình mời cậu đi ăn cơm nhé!
Hàn Tử Dương
Hàn Tử Dương
Cậu biết là mình không từ chối ai bao giờ mà
Tống Phi Thiên
Tống Phi Thiên
Tử Dương đi thôi
Hàn Tử Dương
Hàn Tử Dương
đến liền đây /đi/ khi nào rảnh alo mình nha luôn sản lòng
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
ờ được
chạy tới
Hàn Tử Dương
Hàn Tử Dương
cảm ơn nha TPT nhờ cậu mà mình được mời đi ăn rồi đó
Tống Phi Thiên
Tống Phi Thiên
ưm
Hàn Tử Dương
Hàn Tử Dương
vậy thôi hả??
Tống Phi Thiên
Tống Phi Thiên
muốn sao nữa đây
mấy giờ trước ở Kí Túc Xá Nam
Tống Phi Thiên
Tống Phi Thiên
Nè trả cho người ta đi
đưa
Hàn Tử Dương
Hàn Tử Dương
là cái ví hồi nãy hả??
cầm lấy
Hàn Tử Dương
Hàn Tử Dương
mà của ai
Tống Phi Thiên
Tống Phi Thiên
không biết
Hàn Tử Dương
Hàn Tử Dương
cậu không biết sao mình trả
Tống Phi Thiên
Tống Phi Thiên
tùy cậu /đi/
Hàn Tử Dương
Hàn Tử Dương
nè ,cậu hay thật đó
mở ra
Phiếu Dự Thi - Vương Hiểu Ái
Hàn Tử Dương
Hàn Tử Dương
* là của Hiểu Ái lớp mình sao ,như vậy thì dễ rồi *
ra ngoài
hiện tại
Hàn Tử Dương
Hàn Tử Dương
ít nhất cậu cũng nên... thôi bỏ đi mình biết cậu không có hứng thú mà
Tống Phi Thiên
Tống Phi Thiên
ừm
cangteen trường
đi tới
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
đáng lẽ cậu phải đi lấy cho mình mới đúng chứ.chỉ giỏi làm khổ người ta thôi ,nè ăn đi.
đặt xuống
Kim Xảo Xảo
Kim Xảo Xảo
cảm ơn ai biểu cậu là bạn tốt của mình làm chi chấp nhận đi
haha /cười
ăn
Kim Xảo Xảo
Kim Xảo Xảo
Này Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
hửm
Kim Xảo Xảo
Kim Xảo Xảo
từ khi nào mà cậu lại bắt đầu nói chuyện được với TPT thế
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
há...à cũng không có gì to tác, là cái vụ mình bị muộn giờ thi đó có nói với cậu rồi mà
Kim Xảo Xảo
Kim Xảo Xảo
gì ,cậu nói khi nào chứ không hề nhắc đến một xíu nào luôn
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
thì cũng có cái gì đặc biệt đâu
Kim Xảo Xảo
Kim Xảo Xảo
cái gì mà không đặc biệt người ta là nam thần đó .cậu kể lại mình nghe coi hôm đó chưa kịp load
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
cứ nam thần là đặc biệt hả
Kim Xảo Xảo
Kim Xảo Xảo
hình như là vậy ,hì
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
thì hôm đó chính cậu ta là người cứu mình đó .mình có kể rồi
Kim Xảo Xảo
Kim Xảo Xảo
wow cứ y như chuyện ngôn tình vậy nhỉ
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
hôm đó cậu đâu có nói vậy
Kim Xảo Xảo
Kim Xảo Xảo
thì hôm đó cậu đâu có nói là PT là người cứu đâu
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
cậu thật là
Kim Xảo Xảo
Kim Xảo Xảo
sao cậu không nói với mình sớm
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
mình nói rồi còn gì .mình thấy cũng đâu có gì to tác đâu
Kim Xảo Xảo
Kim Xảo Xảo
ê...không đúng nha VHA cậu là người trước giờ đâu muốn nợ ai ,chuyện nhỏ chuyện lớn đều phải chả cho bằng hết không phải sao
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
ừm... thì
Kim Xảo Xảo
Kim Xảo Xảo
sao chuyện này lại biến thành đơn giản rồi
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
mình cũng nghĩ chuyện nãy lâu rồi, ít nhiều gì thì cũng phải cảm ơn người ta một tiếng cho đàng hoàng phải không
Kim Xảo Xảo
Kim Xảo Xảo
cái này càng sai .cậu chưa cảm ơn người ta nữa hả
Kim Xảo Xảo
Kim Xảo Xảo
còn là cậu không Hiểu Ái
nhìn sát
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
thôi /đẩy chán/ chỉ là mình không muốn phiền phức thôi .cậu nghĩ mà xem mình mà tiếp cận nói chuyện chả ơn cậu ta liệu có yên với mấy bà chj khối trên không.
Kim Xảo Xảo
Kim Xảo Xảo
ờ ha nói cũng đúng. bây giờ cậu thông minh hơn chút rồi đó Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
ý cậu là thường ngày mình ngu ấy hả
Kim Xảo Xảo
Kim Xảo Xảo
thì thế còn gì
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
cậu... quá đáng/quay đi/
Kim Xảo Xảo
Kim Xảo Xảo
thôi mình nói đùa mà ,ăn nhanh đi còn vào lớp sắp chuông rồi.
Vương Hiểu Ái
Vương Hiểu Ái
hứ ...ghét

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play