Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Vợ Bá Đạo Của Trương Tổng

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

- Này anh kia đi đứng kiểu gì đấy hả ?

Một giọng nói đanh đá của 1 cô nàng xinh đẹp đang quay ra nói với người vừa đụng trúng vào cô làm cho sấp tài liệu trên tay cô rơi tung tóe.

- Cô nói tôi à? Anh quay lại hỏi cô

- Không phải anh thì ai? Chẳng lẽ tôi tự đụng trúng tôi à

Cô gái trợn tròn mắt lên nhìn tên áo đen đang đứng trước mặt mình mà quát lớn

- Người gì đâu mà vô duyên, đụng trúng người ta còn không xin lỗi lại còn quay ra nhìn. Bộ ba mẹ anh không dạy anh cách xin lỗi người khác khi làm sai à

Cô vừa nói vừa cúi xuống nhặt sấp tài liệu rơi trên sàn.

Người nào đó mặt đơ ra nhìn cô nhóc trước mặt mà ngạc nhiên.

- Cô ta không biết đây là ai thật ư mà nói như vậy’. Mấy tên vệ sĩ quanh anh thì thầm nói với nhau

Giờ đây họ chỉ biết cầu nguyện, mong cô gái đó bình yên khi đã lỡ động đến tổ kiến lửa của thành phố thôi . Chắc anh cũng phải là người có tầm cỡ quan trọng không kém trong thành phố nên mới có thể ra oai như vậy .

Không sai anh chính là Trương Minh Thành chủ tịch tập đoàn WQ lớn nhất cả thành phố D, nắm giữ phần lớn kinh tế cả thành phố. Là một người có tầm ảnh hưởng và vô cùng nổi tiếng trong thành phố, khiến ai cũng phải nể phục và khiếp sợ. Một người cao thượng như anh nay lại bị con nhỏ miệng còn hôi sữa trách móc, thật đáng để anh bận tâm đó

Anh cứ đứng đơ ra đó nhìn tôi à ?

Ủa, vậy giờ tôi phải làm gì với cô. Xin lỗi con nhóc này sao. Anh suy nghĩ một lúc cũng không lâu lắm rồi quuyết định bước đến giúp cô nhặt đống tài liệu rơi trên sàn

Tôi xin lỗi

Một giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền cất lên . Mấy tên vệ sĩ áo đen bên cạnh mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Thế mà lúc trước bọn họ còn tưởng Sếp hắn sẽ ra lệnh bắt luôn con nhỏ đanh đá hay hạnh họe đó lại chớ. Ai mà ngờ được..............đúng là cuộc sống khác với tưởng tượng mà

Cô ngước lên nhìn anh mà sững sờ. Ngũ quan trên khuôn mặt anh vô cùng hoàn hảo, còn đẹp hơn cả những mĩ nam cô hay xem trên tạp chí người mẫu nữa.

Đẹp thì đẹp thật đó nhưng vô duyên thế thì ai mà chịu cho được. Đang lạc trong những dòng tâm trí thì anh vẫy vẫy tay lôi cô ra khỏi những dòng suy nghĩ đó

Cô giật mình quay trở lại thế giới thực. Đúng là mê trai đầu thai cũng không hết nổi ấy chứ

Cô đang suy nghĩ gì à? Anh hỏi cô

- À……. không. Tôi chỉ đang suy nghĩ tại sao anh không xin lỗi tôi ngay từ đâu mà bây giờ anh mới nói. Dù gì cũng cảm ơn anh

Nói xong cô cầm xấp tài liệu đứng lên và rời đi mất. Anh đứng đó nhìn cô .

Thân hình chuẩn từng cm không sai 1 ly , ngũ quan khuôn mặt vô cùng hài hòa nhã nhặn mà sao lại đanh đá vậy ? Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu anh nếu không có tên vệ sĩ bên cạnh nhắc nhở thì anh đã quên mất lát nữa mình có một cuộc họp quan trọng

- Sếp, chúng ta còn 10 phút nữa là đến cuộc họp rồi ạ.

- Ừ, tôi biết rồi

Câu nói vừa dứt anh sải đôi chân dài của mình bước đi với khi chất lạnh lùng, cao thượng khiến ai nhìn vào cũng phải nể phục. Vừa đi anh không quên dặn đàn em bên cạnh mình .

- Điều tra cho tôi cô gái vừa nãy là ai.

- Dạ vâng ạ, bọn em sẽ tìm ngay ạ.

--- Hết chap 1---

Đôi lời muốn nói của tác giả

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Chắc chắn sẽ có rất nhiều sai sót trong quá trình như về chính tả, nội dung hay câu cú còn lủng củng chưa trôi chảy, mạch lạc. Vậy nên những lời góp ý của mọi người rất có ích cho mình nếu mọi người đọc truyện mà cảm thấy có lỗi gì hay là ý kiến riêng của mỗi người thì mọi người cứ nói ra để mình hoàn thiện nhé .Những góp ý của mọi người là động lực để giúp mình hoàn thiện hơn khi viết truyện. Mong rằng mọi người sẽ yêu quý và ủng hộ bộ truyện này của mình ạ. Các bạn hãy theo dõi, like cho tác phẩm này nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Chương 2: Cô gái này thật thú vị

"Điều tra cho tôi cô gái vừa nãy là ai '' Anh ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ đi bên cạnh

''Dạ vâng ạ, bọn em sẽ điều tra ngay'' Một người cung kính đáp lại anh

Chiếc xe ôtô Maybach lướt nhanh trên mặt đường cao tốc tiến thẳng đến phía trung tâm thành phố. Xe vừa chạy đồng thời dòng suy nghĩ của Trương Minh Khánh cũng phải nhảy số rất nhanh.

Anh chăm chú nhìn vào những văn bản đầy những con chữ, dãy số dài dằng dặc như sớ trên màn hình laptop mà nheo mặt.

Anh đưa tay lên day day hai thái dương đang hơi đai nhức mà tự nhiên nhớ đến nụ cười của cô gái vừa nãy. Nụ cười như nắng ban mai làm cho lòng anh xao xuyến mãi không thôi. Tuy là hơi đánh đá nhưng tỏa ra là một sức hút vô cùng đặc biệt làm cho con người ra say đắm.

Đang chìm trong những dòng suy nghĩ thì một tiếng nói cung kính vang lên bên tai anh.

" Thưa sếp, chúng a đến công ty rồi ạ"

Người vừa lôi anh ra khỏi những dòng tâm trí hỗn độn đó là Tiêu Dương, trợ lý đặc lực trợ giúp công việc cho Minh Khánh từ trước tới nay. Tiêu Dương là đàn em hắn vô cùng yêu quý, được giao cho rất nhiều công việc quan trọng trong công ty để đảm nhiệm.

Với tính cách cẩn thận và tỉ mỉ không thích sai sót của Trương Minh Khánh chắc hẳn Tiêu Dương vô cùng áp lực. Vì không biết khi nào ông sếp này của mình sẽ nổi điên lên và tổng cổ mình ra khỏi công ty. Có được sự tin tưởng của Tổng Giám Đốc Khánh thì Tiêu Dương càng cần phải giữ gìn cẩn thân để nó không bị mất đi, một khi mất đi thì rất khó để lấy lại .

Anh lấy lại phong độ lạnh lùng cao ngạo sải bước ra khỏi chiếc xe màu đen trông vô cùng quyền lực và huyền bí. Hai hàng nhân viên đứng thẳng tắp từ ngoài vào đến trong sảnh cúi người cung kính chào Tổng Giám Đốc.

Anh bước vào cửa sảnh mở ra, bên trong là một nơi nguy nga tráng lệ tựa như cung điện. Ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra khắp sảnh mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi với khách hàng.

Ở giữa được tô điểm bởi một lãng hoa to, đang đua nhau khoe sắc với màu sắc vô cùng bắt mắt. Phía trên trần được nhấn nhá bở một chiếc đèn chùm lộng lẫy, xa hoa và sang trọng.

Nơi đây được ví như thiên đường của sự lộng lẫy, là thiên đường của giới quý tộc. Không hổ danh là gia tộc đứng đầu thị trường kinh tế cả nước khiến cho ai nhìn vào cũng phải thán phục . Anh từ từ bước đến phía bên trái toà nhà, đứng trước chiếc thang máy và ấn nút.

Phòng của Ban Giám đốc được nằm trên tầng 32, tầng cao nhất của tòa nhà thể hiện sự thống trị và uy quyền. Tháng máy của công ty cũng được gia đình họ Trương trang bị vô cùng tân tiến và hiện đại.

Ban Giám Đốc gồm Trương Minh Thành người đứng đầu, chèo lái WQ (bố Minh Khánh). Lê Tuệ Mẫn người phụ nữ đắc lực cho 2 bố con. Còn bà nội Hà Mỹ Hạnh đã về hưu giao lại toàn bộ quyền điều hành cho con cháu nhà họ Trương mong con cháu phát triển công ty ngày một lớn mạnh

Ban Giám Đốc lên tầng được đi thang máy riêng chỉ dành cho người nhà họ Trương còn nhân viên sẽ đi thang máy bên cạnh, không ai được phép bước vào thang máy của BGD trừ khi có sự đồng ý của Trương Minh Khánh.

Anh chưa đi lên phòng luôn mà dừng lại ở tầng 20 để họp bàn lại chiến lược quản lí của phòng nhân sự. Tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ, anh bắt đầu nói luôn vào công việc chính.

'' Mọi người đã tập trung đầy đủ rồi, tôi nói luôn vào vấn đề chính '' Anh nói

Mọi người đồng thanh đáp '' Dạ vâng ạ ''

'' Hiện tại dưới phòng chăm sóc khách hàng đang thiếu nhân lực, công ty cần gấp 10 nhân sự chưa cần kinh nghiệm luôn nhưng cần có giọng nói và thái độ tốt.''

[...]

Là một người thẳng thắn không thích vòng vo thì đã rất nhanh cuộc họp đã kết thúc.

'' Mọi người ai có ý kiến gì không ? Hạn nộp hồ sơ đã xét duyệt của phòng Nhân sự là vào sáng thứ 2 tuần sau. Nếu không ai có ý kiến gì cuộc họp kết thúc '' Anh nói

'' Xin cảm ơn Tổng Giám Đốc và toàn bộ ban đã tham dự cuộc họp đầy đủ. Phòng nhân sự sẽ làm tốt công việc xếp giao đúng thời hạn ạ. '' Trưởng ban nhân sự đứng lên phát biểu sau cuộc họp

''Ừ, đừng làm tôi thất vọng''

Anh vừa nói vừa bước ra khỏi cửa phòng họp để trở về phòng của mình. Từ tầng 20 đến tầng 32 rất gần nên không tốn nhiều thời gian của anh.

Anh bước vào phòng ngồi xuống chiếc ghế sopha mềm mại được đặt ở giữa và rót ra một cốc nước mát. Cốc nước đã được uống hết sạch không còn giọt nào trong vào 2 giây. Quả thật quá kinh khủng .

''Cốc.. cốc... cốc ''

'' Mời vào''

''Sếp, đã tìm được thông tin của cô gái sáng nay Sếp gặp ở sảnh Trường Đại học Kinh tế - Luật. '' Tiêu Dương vừa nói vừa đưa đến trước mặt Minh Khánh một tập tài liệu. Trong lúc cuộc họp diễn ra, các thần IT của Tiêu Dương đã phải cật lực tìm kiếm những thông tin tới cô gái to gan sáng nay.

Anh ngồi thẳng dậy cầm lấy xấp tài liệu. Cẩn thận đọc từng chữ một trên tờ giấy .

Họ và tên : Triệu Thanh Nhã

Tuổi : 24

Nghề nghiệp: sinh viên năm cuối ngành Quản trị kinh doanh quốc tế.

Tính cách: cứng cỏi, hơi ngang, liều mạng, bướng bỉnh , nhân hậu, tốt bụng.

Tiểu thư danh giá nhà họ Triệu, được mọi người yêu quý

Gắn ở phía trên bên trái là một tấm ảnh thẻ của cô. Từng đường nét trên khuôn mặt đều rất thanh tú, nhân hậu.

''Mặt thì rõ là hiền lành, tốt bụng mà sao cái tính cách nó không giống cái khuôn mặt tí nào vậy nhỉ?'' Anh tự hỏi bản thân mình

''Dạ? '' Tiêu Dương đứng bên cạnh tưởng anh hỏi mình nên ngạc nhiên hỏi lại

Anh giật mình nhớ ra trong phòng không phải chỉ có một mình mà còn có cả Tiêu Dương. Anh vội nói :

'' Cậu còn việc gì không? Không thì ra ngoài được rồi đấy ''

''À... dạ vâng ạ '' Anh nhanh chóng đáp rồi phi thẳng ra ngoài với một mớ câu hỏi trong đầu

'' Ủa... thế là Sếp nhà ta biết yêu rồi à?''

Người nào đó ở trong phòng vẫn nhìn tờ thông tin cá nhân của cô mà cười không ngậm được miệng lại. Anh nhìn ngắm một hồi rồi nói ra một câu thể hiển sự hứng thú của mình với tiểu thư nhà họ Triệu này.

'' Cô gái này thật thú vị. Rất đáng để bận tâm đó '’

---- Hết chap 2 ----

Chương 3 Hẹn ở quán bar

'' Cô gái này thật thú vị. Rất đáng để bận tâm đó ''

''Hắt xì... ''

Ở trong quán cà phê đối diện trường đại học Kinh tế luật có cô gái vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt to tròn, long lanh với mái tóc đen dài óng mượt cùng đôi môi căng bóng, hồng nhẹ trên làn da trắng như tuyết đang chăm chú gõ bàn phím.

Không ai khác chính là Triệu Thanh Nhã. Cái tên đã đủ để nói lên sự dịu dàng, nhã nhặn, thanh tao của cô gái xinh đẹp đó. Cô là tâm điểm chú ý của cửa hàng cafe, người xinh đẹp tựa như thiên thần lại vô cùng chăm chỉ và nhiệt huyết ai mà chẳng quý mến.

Cô đưa tay lại xoa xoa đầu mũi đang đỏ ứng vì vừa hắt xì xong tự nói với mình rằng:

'' Chắc lại có ai đó vừa nói xấu mình. Haizzz, nay thứ tư mà toàn gặp mấy chuyện xui xẻo không đâu á. Lại còn con bạn quý hóa Hà Ngọc Trân kia nữa. Suốt ngày cao su, hẹn 8h30 mà 8h45 rồi vẫn chưa thấy đâu. Chán ghê!''

Cô dựa đầu vào sau ghế tự mình than thở. Không biết nay cô bước ra khỏi nhà bằng chân nào mà lại xui xẻo đến thế cơ chứ. Nào là gặp ông anh mắt trên mặt như để trưng bày tự nhiên đâm sầm vào làm rơi hết đống tài liệu, rồi còn con bạn thân quý hóa kia nữa.

'' Hé lô, xin chào bạn yêu! Đợi tao lâu không? Mà chắc mày cũng mới đến chứ mấy. Làm gì mà mặt xị ra thế?''

'' Vâng, em mới đến được gần 1 tiếng thôi chị ạ. Chờ chị đến hết cả thanh xuân của em rồi."

Cô vừa lười biếng nói vừa liếc Hà Ngọc Trân tỏ thái độ không vui. Hẹn là 8h30 mà bây giờ 9h10 nó mới đến, muốn trêu tức cô chắc.

"Rồi, rồi tao xin lỗi. Sáng nay ngủ quên mất lúc mày gọi mới nhớ ra. Xin lỗi đã để Triệu tiểu thư chờ đợi. Tao hứa từ nay sẽ không thế nữa. Đừng giận nữa mà."

Trân ngồi xuống cạnh cô, lay lay cánh tay cô mong cô không giận mình nữa. Tiểu thư nhà họ Triệu đang bận làm bài muộn nên cũng chẳng thèm để ý đến cô.

"Đi mà, đi mà. Mày mà không hết giận là t giãy đành đạch lên cho mày coi đó."

Nghe thấy Trân nói thế, Thanh Nhã quay ra chỉ tay về phía giữa quán cafe mà cười nói.

"Kìa kìa, ra kia mà ăn vạ. Ở đây tao chịu, không tha."

Tuy Nhã có hơi phũ phàng nhưng Trân vẫn quyết bám theo năn nỉ mong cô ko giận nữa.

"Thôi được rồi,mày mà còn có lần sau thì đừng nhìn mặt tao nữa con này nhé!" thanh Nhạc quay sang nhìn Trân và nói.

"Hihi, tao biết mày tốt với tao nhất mà" Trân vô cùng vui ôm lấy cánh tay cô mà lắc qua lắc lại. Cánh tay của Nhã chưa rơi ra đã là may lắm rồi đó.

"Ê mày, tối nay đi quẩy không? Lâu lắm tao với mày không lên bar ý rồi ý nhỉ? Lên chơi tí rồi về" Nay Trân có nhạc hứng rủ Nhã đi lên bar quẩy cho khuây khỏa, giảm bớt căng thẳng để viết bài luận trên trường.

"Mấy giờ, ở đâu" cũng đang căng thẳng chưa có ý tưởng để viết bài nên Nhã cũng đồng ý.

"22h, chỗ cũ hẹn nhau ở đấy." Trân bất ngờ đến lẫn vui sướng khi cô bạn mình đồng ý lên bar quẩy.

Nói rồi hai cô gái xinh đẹp đó dọn dẹp bàn, cất máy tính và ra tính tiền rồi đi về. Trên đường về hỏi đã kể rất nhiều chuyện. Bao gồm cả chuyện sáng nay gặp đúng người vô duyên.

Nghe Nhã kể chuyện sáng nay mà Trân cười không ngớt. Cô cười tít cả mắt không biết trời đất là gì cả. Sao cô lại cười trên nỗi đau của người khác thế cơ chứ.

***

Ở tầng cao nhất tập đoàn WQ có một ông chủ vô cùng điển trai, làm bao cô gái say đắm đang chăm chú làm việc trong căn phòng xa hoa và lộng lẫy.

Bỗng chuông điện thoại của anh reo lên. Anh lười biếng liếc xem đó là ai gọi thì hoá ra là người bạn thân nối khố với anh từ nhỏ gọi.

"Anh bạn à, tối rảnh không bar cái nhỉ?" Người trong điện thoại đó là Tống thiếu gia- Tống Gia Long.

"Được, mấy giờ?" Anh hỏi

"22h, chỗ cũ, đến muộn là phạt đó nha!" Tống Gia Long nhắc nhở nhẹ Minh Khánh mong anh không cho cả hội leo cây.

Nhóm của anh gồm có Tống Gia Long- Tống thiếu gia, người thừa kế Tống Gia sau này. Không những thế còn có Hàn Lục Bắc- Giáo sư tiến sĩ của bệnh viện K. Thiếu gia nhà họ Hàn, được mệnh danh là bác sĩ giỏi nhất cả thành phố D.

Tối nay Tống Gia Long rủ cả Trương Minh Khánh và Hàn Lục Bắc đến bar Thiên Lâm- địa bàn mà Gia Long quản lí để vui chơi và quan trọng nhất là giúp Minh Khánh giải tỏa căng thẳng.

Sau khó nói chuyện điện thoại xong, Minh Khánh lại tiếp tục bầu bạn với đống hồ sơ dày cộp trên bàn làm việc.

***

Hiện tại bây giờ đã hơn 20h giờ tối rồi mà ánh đèn phòng Tổng Giám Đốc Trương vẫn còn sáng chứng tỏ anh vẫn chưa về. Và đúng vậy khó Tiêu Dương gõ cửa phòng thì anh vẫn còn ở trong đó.

"Mời vào." Anh nói

"Sao giờ này Sếp vẫn chưa về ạ? Muộn lắm rồi đó."

"Sao giờ này cậu còn đến đây?"

"Em đến lấy chút tài liệu để quên trên công ty. Sếp về luôn đi ạ. Em xin phép về trước ạ."

"Ừm, về đi" Anh nói với Tiêu Dương.

Mặc dù lúc 17h ông bà Trương cũng đã nhắc anh về sớm rồi mà anh không chịu. Phải cố ngồi lại làm cho xong thì mới đi về. Anh đúng là con người xuống công việc, nghiện việc công ty hơn là về nhà.

Anh có thể không quan tâm đến sức khoẻ của mình nhưng ông bà Trương lại rất lo cho anh. Từng này tuổi rồi mà vẫn chưa yêu ai, chưa nắm tay ai. Bố mẹ anh còn tưởng anh cong nữa cơ vì mãi chẳng thấy có tiến triển gì.

Ông bà bây giờ cũng già rồi không biết còn có thể sống đến bao giờ nữa nên rất muốn nhìn thấy anh lập gia đình, cưới vợ và sinh con đẻ cái. Lúc đấy ông bà ra đi cũng mãn nguyện rồi.

Sau khi Tiêu Dương đi về anh cũng chuẩn bị dừng công việc để về nhà ăn cơm rồi lên bar với mấy ông bạn thân

Trong khi anh đang trên đường về nhà thì đã có người nào đó đăng đắn đo không biết nên mặc gì. Cô chọn một bộ váy đen cắt xẻ vô cùng táo bạo. Làm tôn lên từng đường cong cơ thể của cô. 3 vòng, vòng nào ra vòng đấy trông vô cùng sexy và quyến rũ

Còn Ngọc Trân, nghe tên thôi đã biết được tính phần nào tính cách con người rồi. Bình thường Trân rất thích những phong cách bánh bèo nữ tính nhưng hôm nay cô nàng đã được lột xác. Cô được Nhã Nhã chọn cho bộ váy vừa quyến rũ vừa bánh bèo. Đủ tiêu chí vừa sexy vừa đáng yêu của Trân Trân.

"Trân, bộ này được này, mặc đi. Vừa sexy vừa đáng yêu. Hợp với mày lắm đấy, thử đi."

Nhã vừa nói vừa giơ chiếc váy ra trước mặt Trân cho cô ngắm. Trân khá vừa mắt với bộ đầm mà bạn thân chọn cho mình. Nên cùng cầm lấy và đi vào phòng thay đồ.

Cả cô và Trân hôm nay có lẽ đều sẽ trở thành tâm điểm của đám đông quá. Với nhan sắc trời phú và với bộ váy này thì không ai là không để mắt.

Quán bar 2 cô đến là bản Thiên Lâm dành cho những cô chiêu cậu ấm nhà giàu, có quyền lực. Cũng là nơi Trườn Minh Khánh hẹn Tống Gia Long và Hàn Lục Bắc.

Sau khi makeup, váy áo xong xuôi cô và Trân lái xe đến quán bar. Cũng lúc đó Minh Khánh vừa tắm rửa xong trên nhà đang chọn quần áo.

Vì đi cùng bạn nên anh chọn bộ quần áo nhưng vẫn toát lên vẻ hoàng nhoáng và quyền lực.

Quần áo của anh sau khi chọn xong được người hầu mang đi là lượt một hồi rồi anh mới khoác lên người.

Sau khi khoác lên mình bộ vết. Anh bước xuống cầu thang vô cùng thần thái. Ông bà Trương đang ngồi ở phòng khách sạn tráng miệng thì thấy anh xuống.

Hai ông bà quay lại hỏi anh:

"Tối rồi con còn định đi đâu à?" Lê Tuệ Mẫn quay sang nhìn chồng và hỏi con trai.

"Vâng, tối nay con có hẹn với Tống Gia Long và Hàn Lục Bắc bố mẹ ạ. Chắc tối muộn con mới về bố mẹ cứ ngủ trước đi nhé." Minh Khánh lễ phép trả lời mẹ.

"Ừm bố mẹ biết rồi. Con cũng nhanh chóng tìm cho bố mẹ một cô con dâu đi nhé. Bố mẹ muốn có cháu nội để bồng lắm rồi." Triệu Minh Thành nói với con trai mong muốn của người làm bố làm mẹ chỉ đơn giản thế thôi.  Mong thằng con trai mau chóng mang về nhà cho bố mẹ cô con dâu ngoan hiền.

"Con vẫn còn trẻ mà, bố mẹ cứ yên tâm trong năm nay con sẽ cưới vợ." Minh Khánh mạnh dạn tuyên bố làm cho ông bà Trườn không biết có nên tin hay không.

"Thôi, con đi đi không muộn." Bà nói với anh

"Vâng thế con đi nhé. Con chào bố mẹ." Anh đi ra cửa rồi quay lại xúi người xuống thể hiện sự kính trọng chào bố mẹ rồi mới đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play