Trong một căn biệt thự xa hoa mang phong cách cổ điển, tên nó là Hắc Tư. Mã Gia Kỳ đang ngồi trên sofa thong thả uống trà, dù hiện tại đã là buổi đêm rồi.
_ Nói đi, kho hàng đó đang ở đâu?
Kẻ kia nhổ một ngụm nươc bọt xuống dưới đất với thái độ không thể khinh bỉ hơn.
_ Mã Gia Kỳ! Tao nhổ vào! Mày dám giết em gái tao mà còn giao dịch với tổ chức tao!? Mày đang coi thường ai đấy hả thằng nhóc hỗn láo!?
Mã Gia Kỳ nghe xong khuôn mặt không một biểu cảm thừa thãi nào nhìn vào Trương Cực đang chế trụ kẻ này.
Trương Cực nhanh chóng hiểu được ý đại boss muốn gì lập tức ném gã này xuống đất. * Đoàng *, tiếng súng vang lên, một sinh mệnh cứ như vậy kết thúc.
Mã Gia Kỳ đánh mắt xuống bên dưới, một vết máu dài đã dính lên áo choàng ngủ của hắn. Mã Gia Kỳ đứng dậy, cởi áo choàng ra ném vào vũng máu thân xác kia không chút do dự nào.
_ Dọn dẹp đi Trương Cực.
_ Vâng!
Mã Gia Kỳ quay người đi lên trên lầu cùng quản gia - Trương Chân Nguyên mà không ngoảnh đầu lại. Hắn ghét nhất mấy thứ đồ nhớp nháp giống như máu dính lên đồ của mình. Hắn mắc bệnh sạch sẽ, người tự do chạm vào hắn chẳng có một ai. Kẻ tự tiện động vào hắn đều đã chết cả rồi. Còn cái chết như thế nào thì... Rất thảm đấy! Em gái của tên đã chết kia cũng là do động vào hắn, quyến rũ hắn. Chết là phải thôi, chỉ là một nữ nhân, hắn không tiếc. Mạng người trên tay hắn trước nay không hề ít, hắn có rảnh rỗi ngồi đếm cả ngày thì cũng không đếm hết được đâu. Mà, chắc chắn không có chuyện hắn ngồi đếm như thế đâu.
Mã Gia Kỳ lên trên phòng thì hắn nhận đuợc điện thoại từ mẹ hắn.
_ Tiểu Mã, con bé Thúy Hoa ấy đầu rồi? Con giết con bé rồi à?
_ Vâng, con giết rồi.
_ Haizzz... Tiểu Mã, người nào ta gửi tới con đều giết hết như vậy sao? Con không định lấy vợ à?
_ Người gửi tới một kẻ, con sẽ giết chết một kẻ.
_ Mã Gia Kỳ! Ta nói con nghe! Ta không tin không ai có thể khiến con động lòng! Tim con không thể làm bằng sắt đá như thế được!
_ Mẹ có thể thử, nhưng kẻ đó sẽ chết.
_ .... Ta không nói chuyện này với con nữa, ta vẫn sẽ gửi người tới. Bà già này muốn bế cháu rồi con không thoát được đâu!
Nói xong Mã lão phu nhân liền dập máy, hắn cũng không cảm xúc mà đặt điện thoại lên bàn đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Trương Chân Nguyên đứng cạnh đó bèn nói:
_ Thiếu gia, ngài định... Không kết hôn thật sao?
Mã Gia Kỳ cười lạnh:
_ Một lũ người ham mê tiền tài thì có gì hữu dụng chứ!?
Trương Chân Nguyên tiếp tục nói:
_ Ngài... Có thể đem một nam tử hoặc nữ tử không thuộc về danh môn vọng tộc về đây. Chỉ cần chung đụng lâu ngày tình cảm sẽ tự khắc phát triển.
Mã Gia Kỳ cười khẩy, đáy mắt vẫn luôn lạnh lẽo như thế:
_ Phát triển thế nào khi tôi không thể chạm vào họ!?
Hắn nói như thế Trương Chân Nguyên liền im bặt, anh không thể phản bác điều gì khác. Quả thật, trong một thoáng anh đã quên mất cậu chủ của mình mắc bệnh sạch sẽ chỉ vì quá sốt ruột.
Mã Gia Kỳ không nhìn Trương Chân Nguyên nói:
_ Tôi biết anh lo lắng cho tôi, lui ra đi.
_ Vâng!
Trương Chân Nguyên liền lui ra ngoài. Anh đã theo hắn từ khi hắn còn nhỏ. Hai người không đơn thuần là quan hệ chủ tớ mà còn là bạn bè trí cốt tri kỷ của nhau. Trương Chân Nguyên luôn luôn lo lắng cho hắn gần như từ miếng ăn tới giấc ngủ y như một người anh đang quan tâm em trai mình vậy. Thực tế thì cũng đúng thật, Trương Chân Nguyên năm nay 27 tuổi, hơn hắn 2 tuổi, Mã Gia Kỳ năm nay 25 tuổi.
Trương Chân Nguyên vẫn luôn muốn hắn có một gia đình trọn vẹn nên anh luôn ủng hộ việc Mã lão phu nhân gửi người tới, sẽ luôn hết sức bảo vệ người đó để người đó không chết. Nhưng cuối cùng vẫn là không thành công. Thật sự anh mong hắn tìm được định mệnh của cuộc đời mình càng sớm càng tốt. Cuộc đời hắn đi đến bây giờ quả thật không dễ dàng.
__________
Mã Gia, Mã lão phu nhân - Sinh Tuyết Ngân sau khi dập điện thoại của hắn thì tức muốn nổ phổi. Ban đêm rồi cũng không cho bà ngủ nữa, thật là thằng nhóc bất hiếu!
_ Tức chết ta mà! Ai gửi tới nó cũng giết hết rồi!
Nữ quản gia của Mã Gia - Thanh Lục rót cho bà một ly trà.
_ Lão phu nhân bớt giận, ngài biết thiếu gia mắc bệnh sạch sẽ mà.
_ Nhưng nó cũng không thể giết hết người như thế được! Giờ bao nhiêu gia tộc đều không muốn gửi nữ nhi hay nam nhi xinh đẹp tới đây nữa kìa. Cả tiền chúng cũng không thèm nữa! Giờ ta phải làm sao tìm người tới!? Không phải tức chết bà già này sao!?
Thanh Lục nghĩ nghĩ sau đó liền kiến nghị:
_ Lão phu nhân, chúng ta còn bỏ sót một thế gia nữa.
Sinh Tuyết Ngân thoáng chốc vui lên:
_ Là thế gia nào? Mau nói!
_ Lão phu nhân, Đinh Gia không phải chúng ta chưa đụng đến sao? Họ còn là con nợ của Mã Gia chúng ta. Họ sẽ không có lý do gì để không gửi người tới đây cả.
_ Được! Quá tốt rồi! Mau lên, nhanh chóng truyền tới Đinh Gia đem người tới đây. Tốt nhất là đại tiểu thư Đinh Gia, nghe đồn con bé đấy giỏi giang xinh đẹp lắm!
_ Vâng thưa lão phu nhân!
___________
Đinh Gia, sau khi Mã Gia gửi thư tới lập tức loạn cào cào hết cả lên. Ai cũng lo lắng không thể nào ngồi yên một chỗ được. Nhất là cô nàng đại tiểu thư Đinh Gia - Đinh Linh. Cô ta cứ đi đi lại lại trong phòng khách với vẻ mặt lo lắng cùng sợ hãi.
_ Ba, mẹ, làm sao bây giờ? Con không muốn chết đâu!
Lão Gia Đinh Gia - Đinh Phi Vũ với tay ôm con gái yêu vào lòng.
_ Chúng ta đang nghĩ cách để con không cần phải tới Mã Gia đây, sẽ có cách mà con đừng lo.
Đinh Linh vẫn vẻ mặt uất ức nũng nịu nói:
_ Con không muốn gả cho Mã Gia Kỳ đó! Bao nhiêu bạn của con đều một đi không trở lại.
Đinh lão phu nhân - Phú Kim Loan cũng nắm lấy tay con gái:
_ Con ngoan, chúng ta đều đang nghĩ cách cho con đây, đừng sợ.
Đúng lúc những người này đang nghĩ cách làm sao để Đinh Linh không phải đi tới Mã Gia thì đột nhiên một bóng hình nam tử với gương mặt còn đẹp hơn nữ tử gấp vạn lần xuất hiện trước mắt của Đinh Linh. Cô ta lập tức chỉ vào người nam tử đang trên tay là cây chổi lau nhà mà hét lên:
_ Đinh Trình Hâm! Cậu sẽ thay tôi đến Mã Gia!!
Đinh Trình Hâm đang cầm cây chổi lau nhà bị quát một tiếng lập tức đánh rơi cái chổi xuống dưới sàn vội cúi người xuống nhặt lên. Ôm cây chổi cả người run cầm cập nhìn đám người Đinh Gia này.
_ Đinh Linh.... Có chuyện gì... Có chuyện gì thế?
Đinh Linh từ lòng của Đinh Phi Vũ chạy ra tóm cổ Đinh Trình Hâm kéo cậu lại ấn xuống sofa mà nói:
_ Đinh Trình Hâm, cậu bắt buộc phải thay tôi tới Mã Gia!
Đinh Trình Hâm bị nạt cho sợ hãi liền run càng lợi hại hơn mà không biết nói gì.
Đinh Phi Vũ thấy thế bèn kéo Đinh Linh lại bên mình:
_ Con đừng vội vàng như vậy, thằng nhóc này ngu ngơ con làm như thế nó sẽ sợ đấy!
Phú Kim Loan cũng nói như vậy:
_ Phải đó, con đừng vội vàng như thế sẽ dọa sợ nó đấy!
Đinh Linh vẻ mặt sốt ruột ngồi xuống bên cạnh Đinh Phi Vũ, ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc vào Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm bị nhìn cho co rúm trên sofa mà ôm lấy cây chổi tới ngẩng đầu cũng không dám ngẩng đầu lên. Sợ hãi không thôi!
Đinh Phi Vũ sau đó nói rõ ngọn ngành cho cậu, đương nhiên sẽ không nói cho cậu biết đã rất nhiều người một đi không trở lại. Đinh Trình Hâm nghe xong thì mặt vẫn là một vẻ lo sợ.
_ Con... Con không...!
Đinh Linh quát lên:
_ Không được từ chối! Cậu bắt buộc phải đi! Nếu dám chống đối tôi sẽ đánh chết cậu đồ tạp chủng!!
Đinh Trình Hâm bị quát lập tức giật nảy mình, mắt đã ngấn lệ cúi gằm xuống ôm chặt lấy cái chổi trong tay mình.
Phú Kim Loan lập tức dở vẻ mặt niềm nở ngồi sang bên cạnh cậu nắm lấy tay cậu:
_ Đinh Nhi à, con gả đến Mã Gia sẽ được ăn sung mặc sướng không cần phải làm mấy việc như lau nhà hay quét nhà nữa. Như thế không phải vui hơn sao!?
Đinh Trình Hâm sợ hãi vội lấy tay mình khỏi tay Phú Kim Loan. Người cũng không ngồi ở ghế nữa mà tránh xa bà ta như tránh tà vậy.
_ Con... Con sẽ đi mà... Phu nhân... Phu nhân đừng đến gần con như thế..!
Đinh Phi Vũ nghe thế thì phất tay:
_ Đinh Nhi lên phòng đi, hôm nay không phải làm việc, ngày mai ta sẽ đem đồ tới cho con.
Đinh Trình Hâm nghe thế như được ân xá lập tức chạy khỏi đó càng nhanh càng tốt.
Đinh Linh vẻ mặt khinh thường cùng ghét bỏ:
_ Con thật muốn đánh chết nó mà! Suốt ngày chỉ biết khóc!
Phú Kim Loan vuốt ve mái tóc của con gái nhỏ:
_ Được rồi, Đinh Trình Hâm nó ngu ngốc như thế, thế nào đến chỗ của Mã Gia Kỳ đó cũng chết thôi, nó chết cũng không sao. Chỉ là đi theo người mẹ điên dại của nó thôi.
Đinh Phi Vũ thở mạnh một hơi sau đó phất tay:
_ Chuyện này coi như đã xong, Mã lão phu nhân thích những đứa trẻ xinh đẹp gửi tới cho Mã Tổng. Đinh Trình Hâm đã đi thay con rồi, nó kiểu gì cũng không sống nổi. Con mau lên phòng chuẩn bị một chút đi, mai con phải tới viện từ sớm, nói con bệnh nặng sẽ không ai nghi ngờ.
Đinh Linh chề môi với giọng điệu uất ức:
_ Vậy thì có khác nào tự nói con không đẹp bằng cậu ta đâu chứ! Con mà không đẹp bằng thằng ngu đó á!?
Phú Kim Loan tặc lưỡi một tiếng rồi nói:
_ Được rồi, con đừng ở đây nữa. Mau lên chuẩn bị đồ tới viện. Chúng ta sẽ dựng ra vở kịch này, con chỉ cần ngoan ngoãn làm theo thôi.
___________
Đinh Trình Hâm đi lên căn phòng nhỏ hẹp của mình ở cuối hành lang tầng hai của Đinh Gia. Đinh Trình Hâm ngồi xuống giường ôm lấy tấm ảnh mẹ mình lên trên tay rồi tự nói chuyện một mình. Nước mắt cũng lã chã rơi xuống.
_ Mẹ ơi.. Hức... Mẹ ơi, con... Con không biết làm thế nào. Đinh Nhi thấy nguy hiểm.. Nhưng... Nhưng Đinh Nhi không thể... Không thể.. Hức... Từ chối được... Phu nhân... Phu nhân... Đinh Linh.... Đinh Linh sẽ đánh con... Hức... Ba... Ba cũng không bênh con... Hức!!
Đinh Trình Hâm khóc tới đáng thương, nước mắt rơi xuống ướt cả khung ảnh.
Đinh Trình Hâm thật ra là đứa con đầu tiên của Đinh lão gia Đinh Phi Vũ với một người phụ nữ xinh đẹp ở quán bar. Ông ta đưa mẹ của cậu về nhà nhưng lại không cho mẹ cậu danh phận mà bức ép bà phải trở thành người hầu trong Đinh Gia. Cuối cùng bà bị Phú Kim Loan ép cho đến điên. Bà ấy vẫn sinh ra cậu, hình như cậu đã bị ảnh hưởng bởi bà, cậu đặc biệt ngốc nghếch một cách ngây thơ. Cậu yêu thương mẹ mình lắm bởi vì người ta nói mẹ cậu điên nhưng mẹ cậu vẫn rất yêu thương cậu. Hai mẹ con đều ngốc ngốc như nhau nương tựa vào nhau mà sống trong căn nhà lạnh lẽo này.
Cho đến 5 năm trước, khi mà cậu 13 tuổi thì mẹ của cậu mất do ốm nặng mà không được chữa trị. Từ đó cậu sống một mình chỉ có bức ảnh này cậu chụp cùng mẹ là quý giá nhất đối với cậu.
Đinh Trình Hâm vẫn vừa khóc vừa nói, ôm lấy khung ảnh:
_ Mẹ ơi, con..con đã ngoan ngoãn rồi...nhưng...nhưng vẫn không được ở lại đây.... Mẹ nói đây...đây là nhà, con phải ở nhà... Nhưng mà giờ... Nếu con không đi, ba.. Ba sẽ đuổi con ra khỏi mất!!
Đinh Trình Hâm vẫn tiếp tục ôm tấm ảnh đó đến khi khóc mệt mà ngủ quên luôn.
......
Sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm bị quản gia lôi dậy chải chuốt đầu tóc thân thể từ đầu đến chân từ sáng sớm trong tình trạng cậu ngu ngơ sợ hãi không hiểu một cái gì hết. Ban đầu bị quản gia lôi dậy cậu còn chống cự, nhưng rất nhanh liền ngoan ngoãn. Những sợ hãi uất ức cũng chỉ giấu trong lòng mà không dám nói ra. Nói ra thì Đinh Trình Hâm tin chắc rằng mình sẽ bị đánh mất.
7h sáng, Đinh Linh cùng với Đinh Phi Vũ đã tới bệnh viện từ sớm. Chỉ còn có Đinh Trình Hâm và Phú Kim Loan ở Đinh Gia mà thôi.
Bình thường làm một hầu nhân Đinh Trình Hâm đã rất hút mắt rồi. Hiện tại được chải chuốt lên nhìn cậu không thể nói gì khác ngoại trừ một cực phẩm. Đinh Trình Hâm phần nhiều kế thừa nhan sắn đẹp khuynh quốc khuynh thành của người mẹ điên của mình. Đinh Phi Vũ cũng không xấu xí gì, kết hợp nên một cực phẩm sắc đẹp chính là cậu.
Mái tóc đen bóng mượt bồng bềnh mềm mại hơn cả nữ nhân. Làn da trắng như tuyết không một chút tì vết, đến cả một sợi lông đen cũng không có, hoàn toàn là những sợi lông tơ lại càng tăng thêm cảm giác mềm mại cho làn da. Khuôn mặt của Đinh Trình Hâm là vẻ đẹp trung tính, nữ hay nam nhìn vào đều sẽ phải cảm thán một câu “ Thật xinh đẹp! ”. Sống mũi cậu cao mà thẳng, đôi môi mỏng manh luôn ửng hồng, đường nét mềm mại tinh tế nhưng vẫn toát lên một loại ma mị không rõ tên. Mặt cậu không lớn, góc cạnh lại hoàn mĩ tạo nên mĩ cảm vô cùng kinh diễm. Từng bộ phận trên khuôn mặt cậu đều đẹp hoàn hảo.
Đẹp nhất phải là nói tới đôi mắt của cậu nhỉ!? Nó trong suốt ẩn chứa sự ngây thơ, sự ngốc nghếch giống y như một đứa trẻ. Nhưng nó vẫn sắc sảo giống như lưỡi dao đâm vào trái tim người đối diện. Nó khơi gợi cho người ta cảm giác muốn bảo hộ nhưng cũng gợi lên cho người ta dục vọng muốn chinh phục lấy đôi mắt ấy. Để trong đôi mắt đẹp đẽ đến kinh diễm ấy chỉ có mình bóng dáng của một người mà thôi.
....
Phú Kim Loan nhìn thấy Đinh Trình Hâm cũng thấy ghen ghét liền nghĩ:
_" Đẹp thì sẽ không chết sao!? Bảo nhiêu nữ nhân nam nhân xinh đẹp được gửi tới đó không phải đều chết cả sao!? "
Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh quản gia bị bà ta nhìn thì cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên. Trên mặt đều viết hai chữ “ sợ hãi ” vô cùng lớn. Người cũng cứ như thế mà run rẩy. Cầm chặt lấy khung ảnh trong tay mình.
Phú Kim Loan ghét bỏ dọa nạt:
_ Lát nữa người của Mã lão phu nhân tới mày tốt nhất ngoan ngoãn cho tao! Dám mở mồm ra khóc lóc làm mất mặt Đinh Gia tao sẽ không tha cho mày!
Đinh Trình Hâm sợ hãi không dám nói gì chỉ có ôm chặt khung ảnh vào lòng cắn răng để không khóc.
Lát sau, từ bên ngoài Đinh Gia, một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc giản dị trang nhã bước vào trong, đó là quản gia của Mã Gia, Thanh Lục.
Phú Kim Loan thấy nữ quản gia lập tức để cậu ở lại phòng khách cùng quản gia mà chạy ra tận cửa tiếp đón:
_ Mã quản gia đã đến rồi, không kịp tiếp đón từ xa.
Thanh Lục cười nhẹ nhã nhặn, cô nói:
_ Chúng tôi đã đánh tiếng tới nơi này vào hôm qua rồi đúng chứ!? Vậy không biết Đinh Linh tiểu thư đang ở đâu?
Phú Kim Loan vẻ mặt ra chiều vô cùng đau thương:
_ Không giấu gì cô, Linh Nhi nhà chúng tôi đêm hôm qua đột nhiên đổ bệnh đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu rồi. Hiện tại không biết tình hình bên đấy ra làm sao nữa.
Thanh Lục khuôn mặt vẫn tươi cười nhã nhặn như trước nhưng lời nói thì vô cùng uy lực:
_ Mã Gia chúng tôi không hề đùa với Đinh Gia các vị. Các vị là muốn diệt tộc sao?
Phú Kim Loan lập tức xua tay nói:
_ Đương nhiên là Đinh Gia chúng tôi không dám đùa cợt với Mã Gia các vị. Tuy con gái tôi đã bệnh nặng nhưng Đinh Gia chúng tôi vẫn còn người nữa.
Thanh Lục bất ngờ:
_ Còn một vị nữa sao?
Phú Kim Loan gật đầu:
_ Phải phải, còn một đứa nhỏ nữa, chỉ là mẹ nó chết rồi không được ghi vào gia phả Đinh Gia.
Thanh Lục ánh mắt khẽ đổi lạnh lùng:
_ Như vậy là Đinh Gia coi thường Mã Gia ta sao?
Phú Kim Loan toát mồ hôi hột vội xua tay:
_ Không không không! Tất nhiên là không rồi. Tuy nó không chính thức là người của Đinh Gia nhưng chắc chắn khi cô nhìn thấy sẽ ưng ý.
Thanh Lục vẻ mặt khôi phục vẻ nhã nhặn như trước:
_ Vậy phải xem vị này rồi.
Phú Kim Loan mừng rỡ ra mặt:
_ Mời Mã quản gia vào trong.
Thanh Lục được Phú Kim Loan dẫn vào trong. Khi nhìn thấy Đinh Trình Hâm lập tức cô kinh diễm vô cùng! Trên đời lại có một nam tử đẹp tới thế này ư!?
Thanh Lục không quan tâm tới Phú Kim Loan mà đi tới ngồi cạnh cậu dịu dàng nói:
_ Cậu bé, tên của cậu là gì?
Đinh Trình Hâm sợ hãi cơ thể cũng khẽ run lên mà không dám lui chỉ có thể đánh mắt sang Phú Kim Loan trưng cầu ý kiến.
Phú Kim Loan gật gật đầu thì cậu mới dám nói:
_ Đinh.... Đinh Trình Hâm.
Thanh Lục gật đầu nắm lấy tay cậu nói:
_ Đinh Nhi, đừng sợ, sẽ không làm hại em đâu.
Đinh Trình Hâm sợ hãi lại nhận được ám hiệu của Phú Kim Loan nên chỉ biết gật đầu theo mà trong lòng thì hoảng loạn.
Thanh Lục sau đó nắm lấy tay cậu kéo cậu đứng dậy nhìn thấy bức tranh cậu đang cầm trong tay hỏi:
_ Đây là mẹ của em sao?
Đinh Trình Hâm gật gật đầu ôm chặt khung ảnh không dám nói gì.
Thanh Lục cười nhẹ khen ngợi:
_ Em rất xinh đẹp, giống y như mẹ của em vậy.
Nói xong Thanh Lục quay ra nhìn Phú Kim Loan:
_ Vậy tôi đón Đinh Trình Hâm đi trước. Đinh Linh tiểu thư coi như không cần phải đến nữa.
Phú Kim Loan vui mừng gật đầu:
_ Vậy để tôi tiễn Mã quản gia.
Thanh Lục cười lịch sự:
_ Không cần đầu.
Nói xong Thanh Lục lập tức dẫn Đinh Trình Hâm đi ra xe. Chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi Đinh Gia.
Phú Kim Loan thấy xe đi xa rồi mới thở phào một hơi:
_ Quả là người của Mã Gia, một con bé tí tuổi khí tràng cũng thật lớn.
Đinh quản gia nói:
_ Phu nhân, có cần thông báo cho lão gia cùng tiểu thư không?
_ Thông báo đi! Lần này Đinh Trình Hâm chắc chắn sẽ phải chết rồi.
_ Vâng!
Hắc Tư, Mã Gia Kỳ ngồi trong thư phòng làm việc như mọi khi thì Trương Chân Nguyên đi vào trong thông báo:
_ Thiếu Gia, Nhị Thiếu muốn gặp cậu.
Mã Gia Kỳ nhíu mày khó chịu ra mặt:
_ Cậu ta đến đây làm gì!?
Trương Chân Nguyên lắc đầu:
_ Cậu ấy không nói, hiện đang ở dưới đại sảnh chờ cậu.
Mã Gia Kỳ mặt mày cau có mà đi xuống bên dưới. Tên này đến là không có chuyện tốt gì rồi.
Ngao Tử Dật thấy hắn đi xuống thì cười toe toét nói:
_ Yô! Tiểu Mã!
Mã Gia Kỳ nhìn thấy Ngao Tử Dật liền ngay lập tức lạnh mặt lại, tên này nhiều lúc hắn thật sự muốn giết quách đi cho xong! Đỡ phiền toái!
_ Đến đây làm gì?
Ngao Tử Dật cười cười:
_ Tiểu Mã cau có thế làm gì? Tôi đến ở nhờ mấy hôm ấy mà.
Mã Gia Kỳ hắc khí đầy đầu:
_ Dám gọi tôi là Tiểu Mã, tôi sẽ cắt lưỡi cậu!
Ngao Tử Dật cười hề hề:
_ Mã Gia Kỳ, qua bao ngày tháng tính khí của cậu vẫn cứ không tốt như thế.
Mã Gia Kỳ không đếm xỉa đến Ngao Tử Dật ngồi xuống sofa đối diện với anh:
_ Cút về Ngao Gia đi đến đây làm gì?
Ngao Tử Dật thở dài ra vẻ đáng thương:
_ Cậu cho tôi ở đây mấy hôm đi, tôi mà về nhà Hạ Nhi sẽ đánh tôi chết đấy!
Mã Gia Kỳ lạnh mặt cười nhạt, hắn thích cười trên nỗi đau của cái tên phiền phức này:
_ Cậu ở đây thì Hạ Tuấn Lâm sẽ không tìm đến sao?
Ngao Tử Dật nhếch miệng cười ngả ngớn:
_ Không sao, cậu chỉ cần cho tôi ở nhờ mấy hôm là được. Tiểu Nghiêm sẽ tới đem Hạ Nhi đi là xong thôi.
_ Tính toán chi ly quá nhỉ!?
_ Đó là đương nhiên rồi! Hạ Nhi sẽ đánh chết bạn thân của cậu là tôi đấy!
_ Tôi có bạn là cậu sao!?
_ Mã Gia Kỳ cái tên chết tiệt này! Cậu quá đáng vừa thôi!!
_ Nói thêm câu nữa tôi sẽ đạp cậu cút khỏi Hắc Tư.
_ Hì hì, Kỳ Kỳ, tôi biết cậu tốt nhất mà.
_ Câm miệng đi!
_ Hihi, Kỳ Kỳ thật tốt!
_ Ngao Tử Dật!!!
Mã Gia Kỳ nổi đóa lên, ba vạch hắc tuyến thẳng hàng xuất hiện thì Ngao Tử Dật đã chạy biến lên lầu không để hắn có cơ hội đem bắt lại.
Trương Chân Nguyên đứng bên cạnh cũng không có cách nào với hai người này. Từ nhỏ gặp nhau đã chí chóe không bao giờ chịu dừng lại. Nhưng như vậy cũng tốt. Hai người tuy đánh nhau suốt ngày nhưng cũng luôn sát cánh bên nhau.
Mã Gia Kỳ nghĩ nghĩ liền hỏi Trương Chân Nguyên:
_ Trương Ca, mấy ngày nay bên Mã Gia có động tĩnh gì không?
Trương Chân Nguyên liền nói:
_ Không nghe nói gì từ chỗ lão phu nhân. Có lẽ... Bà ấy vẫn đang tìm người để gửi tới đây.
_ Chậc! Bà ấy còn muốn gửi bao nhiêu người tới nữa? Vẫn còn sót thế gia bà ấy chưa động tay sao?
_ Tôi... Không biết rõ chuyện này. Lão phu nhân chắc cũng đang rất đau đầu.
Tiếng của Ngao Tử Dật từ cầu thang vọng xuống:
_ Có cần tôi đi đốt hết mấy cái thế gia gì đó cho cậu đỡ phiền không?
Trương Chân Nguyên lần này đã quát lên trên:
_ Nhị Thiếu Gia! Cậu ăn nói thế nào đó!
Ngao Tử Dật lập tức cười cho qua rồi cụp đuôi chạy mất dạng. Trương Chân Nguyên cũng chỉ đành thở dài.
Mã Gia Kỳ vẻ mặt bình thản và khinh bỉ:
_ Để tôi xem chúng ta yên bình bao lâu. Rồi sẽ lại có thêm mấy kẻ ham tiền được gửi tới thôi.
Trương Chân Nguyên do dự một chút rồi nói:
_ Thiếu Gia, tôi nghĩ không cần thiết phải giết họ. Họ cũng không phải là thật sự muốn đến đây.
Hắn chưa đáp thì cái cái đầu của Ngao Tử Dật lại ló ra đáp oang oang:
_ Kỳ Kỳ không thích người khác động vào mình, phải giết hết!!
Lần này cả hắn cùng Trương Chân Nguyên đều quát lên:
_ Ngao Tử Dật!! / Nhị Thiếu!!
Một lần nữa, Ngao Tử Dật... Lại mất hút không thấy bóng.
Trương Chân Nguyên sau đó nói với tông giọng nhẹ nhàng, nghe rõ ràng được đây là sự thỉnh cầu:
_ Thiếu Gia, tôi...nếu như họ tới đây mà không động vào người cậu thì cậu hãy tha cho họ có được không?
Mã Gia Kỳ nhíu mày xoay người nhìn lên Trương Chân Nguyên:
_ Trương Ca, anh cầu xin cho chúng sao?
Trương Chân Nguyên đi tới trước mặt của hắn mà quỳ một chân xuống:
_ Họ đều không có tội, nếu như họ không động vào cậu Trương Chân Nguyên tôi xin thỉnh cầu cậu hãy tha chọ họ một mạng.
Mã Gia Kỳ nghĩ nghĩ rồi đột nhiên cười lạnh:
_ Được, tôi đồng ý nếu như người đưa tới không động vào tôi thì sẽ không giết. Nhưng nếu lần này, dám động vào tôi thì sẽ không đơn giản là cái chết nữa.
Trương Chân Nguyên vui mừng:
_ Được, tôi đã hiểu.
.......
Hai ngày sau, Mã Gia Kỳ đang ngồi trong thư phòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trương Chân Nguyên đang đứng bên cạnh pha trà cho hắn thì Mã Gia Kỳ bỗng nhiên cười lạnh mấy tiếng.
Trương Chân Nguyên liền hỏi:
_ Thiếu Gia, cậu đang cười gì thế?
Mã Gia Kỳ thu hồi tầm mắt nhìn cửa sổ của bản thân mình lạnh giọng nói:
_ Mau ra tiếp đón Thanh Lục đi, Tiểu Bạch lại có thêm thức ăn rồi.
Trương Chân Nguyên nghe thế liền hiểu được hắn đang nói gì mà cúi đầu:
_ Vâng!
Đại sảnh Hắc Tư, Trương Chân Nguyên trên người khoác trang phục quản gia tiêu chuẩn bước xuống cười nhẹ chào hỏi lịch sự:
_ Mã Quản Gia, Thanh Lục.
Thanh Lục mặc một bộ cổ phục giản dị cúi nhẹ người đáp lại anh:
_ Trương Quản Gia, Trương Chân Nguyên. Mà, tôi vẫn không quen gọi cậu là Trương Quản Gia. Hay... Vẫn gọi Chân Nguyên nhé?
Trương Chân Nguyên tươi cười đáp:
_ Mã quản gia cứ tự nhiên, cũng chỉ là một danh xưng thôi.
_ Chân Nguyên, thiếu gia đâu?
_ Thiếu gia đang xử lý tài liệu ở trên thư phòng.
_ Người tôi đã đem tới rồi đang ở bên ngoài.
_ Mã quản gia, tôi nghĩ... Người này cũng sẽ không sống được bao lâu đâu. Hay là... Thôi đi, cô đem người về.
_ À, chuyện này tôi cũng muốn thông báo một chút. Cậu nhóc được đưa tới này mới qua thành niên không lâu. Với lại phu nhân đã dặn dò mong nếu như thiếu gia không hài lòng với cậu nhóc này thì hãy trả cậu nhóc này lại cho lão phu nhân.
_ Hả!? Trả lại!?
Trương Chân Nguyên đồng tử chấn động nhìn Thanh Lục đang đứng trước mặt mình. Trả lại!? Anh không nghe nhầm đúng chứ? Rõ ràng...rõ ràng trước nay cho dù bà có thích ai đi nữa thì cũng chưa từng nói cho anh là phải để người lại. Trả lại!? Lần đầu tiên nghe.
_ Cái gì trả lại? Thanh Lục cô không nghe nhầm chỉ lệnh của lão phu nhân đúng không?
Thanh Lục cười nhẹ, cô biết anh sẽ bất ngờ:
_ Không nhầm, tôi biết cậu sẽ bất ngờ. Nhưng quả thực lão phu nhân rất thích đứa nhóc này. Nói cho dù nó có làm ra hành vi kinh thiên động địa nào cũng không được giết nó.
_ Vậy, tôi sẽ nói lại cho thiếu gia.
Lúc này Ngao Tử Dật mở cửa đi ra khỏi phòng mà bước xuống cầu thang nhìn thấy Thanh Lục bèn dơ tay chào:
_ Thanh Lục! Lâu không gặp cô.
Thanh Lục hơi cúi người một chút:
_ Nhị thiếu gia, đã lâu không gặp ngài.
Ngao Tử Dật ngáp một cái rồi hững hờ nói:
_ Cô nói với dì Ngân đừng có đem người đến nữa vì đem đến kiểu gì cũng bị Mã Gia Kỳ giết thôi đem đến làm chi cho phí mạng người. Một lũ hám danh hám lợi Mã Gia Kỳ nhìn không vừa mắt đâu.
Thanh Lục cười nói:
_ À, Nhị thiếu cứ yên tâm, lần này xong có thể lão phu nhân sẽ không đem người tới nữa đâu.
Ngao Tử Dật và Trương Chân Nguyên cùng ngạc nhiên:
_ Thật sao!?
Thanh Lục gật đầu:
_ Là thật, lão phu nhân sẽ không đem người tới nữa.
Ngao Tử Dật lẫn Trương Chân Nguyên lần nữa lại cùng câu hỏi:
_ Tại sao thế?
Thanh Lục cười một cái sau đó không trả lời hai người mà lại hỏi:
_ Nhân tiện, Nhị thiếu gia, sao ngài lại ở đây thế? Ngao lão gia đuổi người đi rồi sao?
Ngao Tử Dật phất phất tay rồi xoa xoa mặt:
_ À, đến đây lánh nạn thôi, tôi về Hạ Nhi sẽ đánh chết tôi mất. Khuôn mặt đẹp trai này không chịu nổi tổn thương đâu.
Thanh Lục cười cười rồi thở một cái nói:
_ Vậy người nên đem vào thôi chứ nhỉ!?
_ Đinh Nhi!
Từ bên ngoài, Đinh Trình Hâm trên người là một bộ sơ mi trắng tôn lên khí chất thoát tục của bản thân cậu rụt rè đi vào trong.
Ánh mắt của mọi người đồng loạt trở nên kinh ngạc mà tự cảm thán trong lòng.
_ “ Trên đời này có nam nhân có thể đẹp đến nhường này sao!? ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play