[Cực Hàng] Em Là Của Tôi
Chap 1: Giới thiệu Sương Sương
Tác Giả La Cà
Xin chào các bạn đọc giả thân yêu!
Tác Giả La Cà
Tôi xin tự giới thiệu tôi là tôi! nay tôi lấy hết những gì mình có để viết lên đam mê của mình
Tác Giả La Cà
mong mọi người sẽ yêu quý nhiều hơn và có lỗi sai gì thì cho mình biết với nhé
-Vào đây mình giới thiệu-
*....*: Đây là suy nghĩ của nhân vật
/.../: đây là hành động và biểu cảm
____: đây là khúc chuyển cảnh
Còn những từ được viết IN HOA là lúc nhân vật hét lớn hoặc la to
Bây giờ đến giới thiệu nhân vật nhé
Tả Hàng
Tả Hàng
16 Tuổi | Cao 1m57 |
Anh học ở trường Đại Học Trùng Khánh
Anh là con trai thứ 2 của dòng họ Zhou
Bố và Mẹ không mang cùng họ với anh là vì anh được lấy từ họ của Tổ Tiên (bố là Lưu Tổng mẹ là Tống phu nhân)
Tính cách: dễ thương, hòa đồng, lương thiện
anh học lớp 10AC(học sinh giỏi)
Trương Cực
Trương Cực
18 Tuổi |Cao 1m73 |
Anh học chung trường với Tả Hàng
Là con trai duy nhất của dòng họ Trương Bố anh là Trương Chủ Tịch (gọi cho sang mồm)
anh là người thừa kế của tập đoàn Trương Hạ Vũ
bố anh là Tỉ Phú có tiếng tại đất Trung Quốc này nên tên tuổi của anh được rất nhiều báo chí săn đón
tính cách: lạnh lùng, thường hay nói chuyện cọc cằn với những đứa không ưu.
Bạn Thân: Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tất cả từ tên tuổi cũng như Trương Cực nhưng khác là
Anh là con trai của Vị Bác sĩ rất nổi tiếng tại Bắc Kinh và Trùng Khánh anh thường được giới truyền thông chú ý vì có tài năng giống hệt bố mình.
Bạn bè tính cách giống hệt Trương Cực
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
tất cả giống Tả Hàng từ tuổi lớp chiều cao
Anh khác Tả Hàng ở chỗ
Anh là Con của 2 nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tại Pháp và Trung Quốc anh cũng là chàng trai được báo chí săn đón đến cùng nhưng anh khác là anh lại
lạnh lùng và cọc cằn hơn Tả Hàng trả nhiều
nhưng đó là đôi khi
Tác Giả La Cà
chắc chap này cũng sẽ ít mong mn thông cảm cho mk
Sân bay quốc tế Trùng Khánh
Trương Cực
📲: Chào bố con về nước rồi bố mau cho xe ra đón con đi ạ
/Nhẹ nhàng thanh tịnh/
Trương Châu Nguyên (Bố Cực)
📲: được rồi tí ta cho xe ra chờ 1 chút
Trương Cực đối với mọi người thì lạnh lùng tẻ nhạc nhưng với người thân anh luôn là sự dịu dàng có chừng mực
mẹ anh mất sớm do tai nạn nên anh chỉ sống cùng bố
Nhân Vật Tự Do
Cậu chủ tôi đến để đưa cậu về rồi
Nhân Vật Tự Do
Dạ...
/hơi run rẩy/
Trương Châu Nguyên (Bố Cực)
Sao rồi con trai về đây thấy khí hậu như thế nào
Trương Châu Nguyên (Bố Cực)
có ấm áp như bên đó không?
Trương Cực
Cũng được không tệ như lúc con đi
Trương Châu Nguyên (Bố Cực)
nào sang đây ta dự định là con về đây sẽ kế thừa gia sản
Trương Châu Nguyên (Bố Cực)
và sẽ kiếm cho ta 1 cô con dâu
Trương Cực
sao lại phải kiếm con dâu
Trương Châu Nguyên (Bố Cực)
kiếm để cô ấy lo cho con khi ta không còn có thể nữa
Trương Cực
bố đừng nói vậy con sẽ chăm sóc người thật tốt
Trương Châu Nguyên (Bố Cực)
vậy thì đi lên phòng nghỉ ngơi đi
Trương Châu Nguyên (Bố Cực)
ta tự lo được
Phía Tả Hàng của chúng ta
Lưu Diệu Văn (Bố Hàng)
Mau kêu cậu chủ xuống
/nói với quản gia/
Quản Gia
Dạ thưa ông chủ
/chạy lên phòng cậu/
Tả Hàng
Chuyện gì vậy bác
/vọng ra/
Quản Gia
ông chủ bảo tôi gọi cậu xuống nhà
Tả Hàng
Vậy đợi cháu tí cháu đang lỡ việc
/nói vọng ra ngoài/
Quản Gia
Vâng vậy cậu nhanh chóng xuống nhà nhé
Hàng ca đang học bài nên bận, cậu vội cất hết tập vỡ và xuống nhà
Tả Hàng
Bố gọi con sao ạ?
/Lễ phép/
Lưu Diệu Văn (Bố Hàng)
Ta có chuyện muốn nói với con
/Nghiêm túc/
Tả Hàng
Bố cứ nói đi ạ, không cần... không cần căn thẳng đâu bố
/run rẩy/
Tả Hàng
*không biết sẽ là chuyện gì đây nữa*
Tả Hàng
*cứ thấy sợ sợ sao á*
Lưu Diệu Văn (Bố Hàng)
/đột nhiên bình thường lại/
Lưu Diệu Văn (Bố Hàng)
/cười 1 cái đầy thân thiện/
Tả Hàng
*chuyện gì đg sảy ra*
Tả Hàng
sao bố không nói ạ?
Lưu Diệu Văn (Bố Hàng)
nghe đây thời gian sắp tới ta sẽ đi công tác nên con phải ở nhà lo học và chăm sóc bản thân
Lưu Diệu Văn (Bố Hàng)
nghe chưa?
Tả Hàng
bố đi lâu không ạ?
Lưu Diệu Văn (Bố Hàng)
1 lần, hoặc lâu hơn
Tả Hàng
chuyện nhiều lắm sao ạ
/căn hơn/
Lưu Diệu Văn (Bố Hàng)
thật... thật ra cũng không quan trọng lắm..
/😅😅😅/
Tả Hàng
vậy sao lại đi lâu thế bố?
Lưu Diệu Văn (Bố Hàng)
sẽ nhanh thôi tóm lại con ở nhà nhớ những gì bố dặn
Tả Hàng
Dạ
/ngoan ngoãn nghe theo/
thật ra mà nói ông ấy đi công tác có 3 ngày thôi phần còn lại thì đi gặp phu nhân
phu nhân hiện đang làm việc ở Mỹ nên ko thường xuyên gặp 2 bố con
ông thừa cơ hội công tác ở Mỹ mà gặp phu nhân
Quản Gia
vậy tôi đưa cậu mua ít đồ dùng
Quản Gia
mai là ngày cậu trở lại trường sau kì nghỉ lễ đó
Tả Hàng
Con xin phép bố đi mua ít đồ dùng nhé
Lưu Diệu Văn (Bố Hàng)
được! đi đi con
Tả Hàng
Cháu vào được rồi
/quay lại/
Tả Hàng
bác ra ngoài đi dạo tí đi con đi tí ra sẽ gọi cho bác
Quản Gia
vậy tôi xin phép đi chút
Nhân Vật Tự Do
người 1: này đó có phải Là Tả Hàng không?
Người Đa nhân vật
Người 2: đúng đúng! là cậu ta đó
Nhân Vật Tự Do
đi lại xin in4 đi
Người Đa nhân vật
mày điên à đụng đến cậu ta thì chỉ có mà chết
Người Đa nhân vật
ừ vậy đi thôi
Tác Giả La Cà
Hết chap 1 rồi cảm ơn mọi người iu zấu đã theo dõi
Chap 2: Cuộc Gặp Gỡ
Anh vội vàng lấy chiếc khẩu trang đeo vào
Tả Hàng
*có lẽ như này mình sẽ tự tin hơn*
/thở dài/
Đang đi trong suy nghĩ và quyết tâm thì đụng trúng 1 người
chiếc khẩu trang vội rơi ra
Tả Hàng
ui da?
/đứng dậy+xoa mông/
Trương Cực
Ây za ai vậy
/❄️❄️❄️/
Tả Hàng
/ngước lên nhìn ngươi đối diện/
Trương Cực
* um...sao... đẹp... thật... đẹp thật... đấy*
Tả Hàng
Cậu có sao không?
/thân thiện/
Tả Hàng
*tên này nói chuyện lạnh lùng vậy?*
Trương Cực
cậu có sao không?
/nói Tả Hàng/
Tả Hàng
không
/thân thiện/
Trương Cực
vậy đi tiếp đi chào cậu nha!
/❄️+🔥/
Tả Hàng
Cậu ta nói chuyện cọc cằn vậy sao?
/nói nhỏ/
Tả Hàng
*thôi đi tiếp không lại trễ mất sắp chiều rồi!*
không nghĩ ngợi nhiều nhưng ai kia thì không nghĩ vậy
Trương Cực
*Cậu ta thật sự....*
vừa đi vừa suy nghĩ gì đó
Trương Cực
* mà khoan sao lại suy nghĩ đến cậu ta chứ*
Trương Cực
* đâu có liên quan gì đến mình đâu ta*
Trương Cực
* mày bị sao vậy Trương Cực*
Trương Cực
*không được tỉnh lại nào!*
Trương Cực
*thôi lo đi mua xong cái đồ cần mua rồi tính tiếp*
sau khoản 30p lượn lờ thì Tả Hàng đã mua được rất nhiều
nhưng sự cố lại sảy ra đi ra khỏi Trung Tâm
mọi người xung quanh nhìn cậu
Tả Hàng
*trời ơi sao mà nhục vậy nè*
đi đến góc cây ở bên lề đường
Tả Hàng
📲: Quản gia à ông đang giỡn à
Quản Gia
📲: tôi không đùa đâu cậu chủ
/😅😅/
Tả Hàng
📲: tự nhiên lại đi lanh quanh rồi làm như xe rồi!
Quản Gia
📲: Hay để tôi gọi 1 chiếc nữa từ nhà ra đón cậu
Tả Hàng
📲: Quản gia à ông phải biết từ nhà đến trung tâm cũng mất hơn 1 tiếng đồng hồ đó
Quản Gia
📲:vậy h tôi phải làm sao
lúc đang nói chuyện 1 chiếc xe rất đẹp mắt chạy đến
Tả Hàng
ủa gì vậy?
/vẫn còn đang nghe máy/
Quản Gia
📲: sao vậy cậu chủ
Trương Cực
Tôi đưa cậu về
/cố gắng thân thiện/
Quản Gia
*khoan đã mình đã nghe tiếng 1 người con trai khác đang ở cùng với Tả Hàng*
Quản Gia
*có phải kể bắt cóc không?*
bị hét to từ điện thoại nên cg tỉnh
Tả Hàng
📲: à dạ bác cháu có vc tí cháu về nói sau
/cúp máy/
Quản Gia
*được rồi sửa típ thôi*
Quản Gia
quên cậu kia sửa nhanh đi
Nhân Vật Tự Do
Vâng! cháu đg lm đây ạ
Tả Hàng
Cậu...Cậu...
/hoãng/
Trương Cực
Không sao xe tôi còn đang trống chỗ cậu hình như đang muốn về nhà
/tăm dò/
Trương Cực
lên đây tôi chở cậu về
/thân thiện hết mức/
Nhân Vật Tự Do
tài xế: lần đầu thấy cg chủ thân thiện
/nói nhỏ/
Trương Cực
im mồm
/lườm anh/
Tả Hàng
ừm thôi tôi không đi đâu!
/cười ngượng/
Tả Hàng
vậy sẽ phiền anh nên tôi không thích làm phiền người khác!
/nhẹ nhàng/
Trương Cực
vừa đẹp vừa tốt thế sao?
/lẩm bẩm/
Tả Hàng
sao vậy anh?
/🤨🤨🤨/
Trương Cực
không có gì thôi vào đây đi tôi đưa cậu về được!
/mở cửa bước ra/
Tả Hàng
*cậu ta cao thật đó*
Trương Cực
lên đi tôi đưa cậu về!
Tả Hàng
vậy phiền anh tí, nhà tôi hơi xa Trung Tâm
Trương Cực
không sao!
/cười ngượng/
Trương Cực
sao vậy?
/cất tiếng/
Trương Cực
mặt tôi dính gì sao
Tả Hàng
à không có
/cười rồi nhìn lại phía trước/
Trương Cực
Vậy sao lại nhìn tôi?
/ghé sát tai Tả Hàng/
Tả Hàng
/hai vành tai đỏ lên từ từ/
Tả Hàng
Cậu có thể xích ra được không?
/ngượng/
Trương Cực
/thu người lại/
Tả Hàng
nói... nói.. nói gì?
Trương Cực
sao lại nhìn tôi?
Tả Hàng
tại lần đầu tôi gặp anh nên mới nhìn
Trương Cực
vậy thì nhìn đi
/tiếng lại mặt cậu ấy/
Tả Hàng
mặt bắt đầu đi chuyển lùi lại
/hoang mang/
anh đưa gần lại thì cậu đưa ra xa hơn đến khi chạm gần lại phía kính thì..
Tả Hàng
/Đẩy Trương Cực ra/
Trương Cực
*hơi đau đó cậu à*
Trương Cực
*nhưng mà mặt đỏ vậy rất đáng yêu*
Tả Hàng
*chết rồi sao tim mình lại đập tùm lum vậy?*
Tả Hàng
*mặt lại có chút gì đó ko ổn nữa*
lúc bấy giờ may mà có anh tài xế đi vào trong xe
Nhân Vật Tự Do
tài xế: cậu bạn kia ơi
Tả Hàng
dạ chú gọi cháu sao?
Nhân Vật Tự Do
tài xế: vâng ạ
Nhân Vật Tự Do
tài xế: nước của cậu đây
/đưa cho Tả Hàng nước cam/
Tả Hàng
Tôi cảm ơn nha
/nhận lấy/
Tả Hàng
*với tôi câu lại bình thường còn với người khác cậu hơi lạnh lùng đó*
Nhân Vật Tự Do
tài xế: của ngài đây, tôi không quên được đâu!
Trương Cực
mau chạy đi
/❄️/
Nhân Vật Tự Do
tài xế: nhà cậu ở đâu thế?
Tả Hàng
à Chú chạy đi rồi con nói
Tả Hàng
ở......chú biết chứ ạ
Nhân Vật Tự Do
tài xế: tôi hiểu rồi!
Trương Cực
nhanb lên đi
/❄️/
Tác Giả La Cà
chap này hết rồi mọi người nhớ xem tiếp để biến trên đoạn đường đó sảy ra những gì nhoa 🥰
Chap 3: Lưu Lại Địa Chỉ
sau hơn 1 tiếng đồng hồ thì cũng đến nhà Tả Hàng
Thật ra suốt 1 tiếng hơn kia anh đã nằm ngủ trên người của Trương Cực
Trương Cực
này cậu kia!
/lay người Tả Hàng/
Tả Hàng
ưm... chuyện gì vậy
/Vương vai/
Tả Hàng
*ngủ trên người của người ta mà
*
Trương Cực
đến nhà cậu chưa?
/lại tiến đến gần/
Tả Hàng
à...à
/nhìn ra cửa sổ/
Trương Cực
không cần hét to thế đâu!
Tả Hàng
à tôi xin lỗi
/mặt rất dễ thương/
Trương Cực
/tim cậu đập nhanh quá rồi/
Trương Cực
à...à vậy thì..
Trương Cực
Anh dừng lại được rồi
Nhân Vật Tự Do
tài xế: À Dạ thưa cậu
Tả Hàng
vậy tôi đi vào đây
/xuống xe/
Tả Hàng
/chạy đi về phía căn biệt thự to đó/
Tả Hàng
/tay còn không quên vẩy lại chào anh/
Trương Cực đắm đối nhìn cậu ấy vào nhà đến khí khuất bóng
Nhân Vật Tự Do
tài xế: này?
Nhân Vật Tự Do
tài xế: cậu ơi?
Trương Cực
/vẫn ngắm nhìn/
Nhân Vật Tự Do
tài xế: NÀY CẬU CHỦ!
Trương Cực
chuyện gì?
/❄️/
Nhân Vật Tự Do
tài xế: về thôi
Nhân Vật Tự Do
tài xế:sao cậu?
Trương Cực
lưu lại địa chỉ nhà này!
/❄️❄️/
Nhân Vật Tự Do
tài xế: nhưng sao phải lưu vậy cậu?
Trương Cực
nói lưu thì lưu đi!
/❄️/
Quản Gia
Tả Hàng cháu không sao chứ?
/lo lắng/
Tả Hàng
cháu không sao cả?
/trấn an/
Quản Gia
vậy thì tốt bác cứ sợ cháu bị gì thôi
/cười/
Tả Hàng
cháu không sao rồi
/thân thiện/
Quản Gia
vâng! vậy thì tốt rồi ạ!
/Yên tâm/
Tả Hàng
cháu lên phòng cháu còn đi tắm nữa
Quản Gia
các cô giúp việc đâu rồi
Người Đa nhân vật
rất nhiều: dạ quản gia gọi gì ạ
Quản Gia
các cô chuẩn bị đồ ăn đi tí cậu chủ sẽ ăn đó
Người Đa nhân vật
Tất cả: Dạ
Tả Hàng
đi mua có tí đồ mà mất biết bao nhiêu công sức
Tả Hàng
📲: Là Soái Soái sao
Tả Hàng
📲: gọi tớ có việc gì?
Tô Tân Hạo
📲: mai đi học cậu định mang giày màu gì?
Tả Hàng
📲: chắc là mau trắng á
Tô Tân Hạo
📲: tớ mang cùng màu với cậu
Tả Hàng
📲: vậy mai mang màu trắng đi!
Tô Tân Hạo
📲: tạm biệt nha,nhà tớ có vc
Tả Hàng
📲: rồi rồi,tạm biệt
Tả Hàng
hey~ mình đi tắm mới được
Tả Hàng
bác quản gia ơi con đói rồi
Quản Gia
vâng tôi gọi người đem lên rồi
Lưu Diệu Văn (Bố Hàng)
mai con còn đi học
/từ đâu bước ra/
Lưu Diệu Văn (Bố Hàng)
ngủ sớm biết chưa
Quản Gia
chào ông chủ!
/cuối đầu/
Người Đa nhân vật
người làm: chào ông chủ / đồng thanh/
Lưu Diệu Văn (Bố Hàng)
Tiểu Hàng ngoan hơn rồi
Tả Hàng
vậy không lẽ lúc trước con lì
Lưu Diệu Văn (Bố Hàng)
Đúng, đúng
/chọc ghẹo/
Tác Giả La Cà
mình đi ngủ đey mọi người ngủ ngon
Download MangaToon APP on App Store and Google Play