[Đồng Nhân] Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Cô Bé Hàng Xóm Trong Tiểu Khu
Chương 1
[Đồng Nhân] Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Cô Bé Hàng Xóm Trong Tiểu Khu
Đó là khoảng thời gian đã làm thay đổi cuộc đời của tôi
Một ngày nọ, có một hộ gia đình mới chuyển đến
Tôi nghe phong phanh được cuộc trò chuyện của chú Lý và người chủ nhà mới chuyển đến
Chú ấy là một cảnh sát, nghe thôi đã thấy ngầu rồi
Theo tôi thấy trong xe còn có một người phụ nữ và một bạn nam, chắc đó là vợ và con trai của chú
Chuyển góc nhìn sang con gái của chú Lý, bạn Lý Tiêm Tiêm có vẻ như đã để ý tới cậu bạn kia rồi
Chắc các bạn cũng đang thắc mắc tôi là ai đúng chứ
/hihi/ Xin được tự giới thiệu, tôi là Tạ Viên Hân, người sống trong tiểu khu này, khu 3 nhà 2 lầu 1 cũng tức là hàng xóm lầu dưới của mọi người
Nhân Vật Tổng Hợp
Bà của Hân:
Hân Hân, đừng đứng ngoài cửa sổ nguy hiểm lắm, vào đây bà cho bánh này
Vào một hôm, có một người phụ nữ đến tìm chú Lý
Nghe từ lời của những người hàng xóm, cả hai được bà Tiền làm mai
Cô ấy là một người rất xinh đẹp lại còn có một cậu con trai vô cùng hiểu chuyện
Những điều này tôi biết là do những ngày tôi quan sát họ đấy
Tạ Viên Hân
/loay hoay viết nhật ký/
Nhân Vật Tổng Hợp
Đám nhóc ranh:
1: Ê ê, bọn bây nhìn con nhỏ tự kỷ đó kìa
Nhân Vật Tổng Hợp
Đám nhóc ranh:
1: Gì chứ, dám liếc bọn tao hả?
Nhân Vật Tổng Hợp
Đám nhóc ranh:
1: Nay mày tới số rồi, đồ bẩn thỉu, đồ không có cha mẹ
Tạ Viên Hân
Này mấy thằng nhóc /đứng dậy/
Tạ Viên Hân
Chưa bị ăn đánh chưa biết thế nào là lễ độ đúng không?
Nhân Vật Tổng Hợp
Đám nhóc ranh:
1: Tụi bây đâu, tới nắm tóc nó cho tao
Thế là một cuộc xô xát diễn ra
Một mình tôi đã chấp 5 thằng nhóc bên kia
Kết quả, người đứa nào đứa nấy đều chi chít những vết thương. Nếu không có người lớn can ngăn người thua chắc chắn là tôi
Nhân Vật Tổng Hợp
Các mẹ của đám nhóc ranh đó:
1: Bà coi sao thì làm, con nhỏ đó đánh con tôi thành ra thế này, bà liệu mà giải quyết đi, tôi không để yên chuyện này đâu
Nhân Vật Tổng Hợp
Bà của Hân:
Cô cho tôi xin lỗi, con bé cũng còn nhỏ-
Nhân Vật Tổng Hợp
Các mẹ của đám nhóc ranh đó:
1: Tôi không biết, nếu bà không giải quyết được tôi lên báo cáo nhà trường cho nó nghỉ học
Tạ Viên Hân
Được, nếu dì muốn thì tôi mời, để xem đứa nào nghỉ thì chưa biết
Nhân Vật Tổng Hợp
Các mẹ của đám nhóc ranh đó:
Con nhỏ hỗn láo này-
Lý Hải Triều
Chị, chị ơi, có chuyện gì từ từ nói đừng có động tay động chân
Lúc này Tiêm Tiêm, Tử Thu, Lăng Tiêu cũng đến
Nhân Vật Tổng Hợp
Các mẹ của đám nhóc ranh đó:
1: Anh là ai mà xía vô chuyện này, anh có giải quyết được cho con trai tôi không?
Lý Hải Triều
Nếu như chị muốn đền tiền thuốc thang thì tôi-
Tạ Viên Hân
Bọn đó nói con không có cha mẹ
Chỉ một câu nói đấy tất cả dường như im lặng
Các mẹ của đám nhóc kia cũng quay người rời đi, không một lời xin lỗi mà còn để lại cho tôi một cái nhìn 'kinh tởm'
Dù sao, thì tôi cũng đã quen với việc này rồi
Lý Hải Triều
Bà Tạ, hay là bà lên nhà nghỉ ngơi trước đi để tôi chăm sóc Tiểu Hân cho
Nhân Vật Tổng Hợp
Bà của Hân:
Được, vậy nhờ cậu giúp tôi lo cho con bé
Lý Hải Triều
Đau sao? Để chú nhẹ tay một xíu
Tạ Viên Hân
Cảm ơn chú Lý... Vì mỗi lần bị bắt nạt... chú đều bảo vệ con...
Lý Hải Triều
Aizz, được rồi mà, đứa nào chú cũng xem là con hết, cảm ơn gì chứ
Tạ Viên Hân
Dạ... /cười cười/
Lý Hải Triều
Coi kìa, bị như thế mà còn cười được
Lý Hải Triều
Hôm nay ở lại ăn cơm với chú nhé, có cả Tiểu Tiêm, Lăng Tiêu, Tử Thu nữa
Lý Tiêm Tiêm
Đúng đó, ở lại đi nha
Tạ Viên Hân
Dạ thôi, cảm ơn chú, Tiêm Tiêm, con phải về không ấy bà lại lo
Lý Hải Triều
Được, vậy có gì cứ qua tìm chú, ha
Tạ Viên Hân
Dạ, cảm ơn chú Lý, con về đây
Tạ Viên Hân
Tạm biệt các cậu nhé!
Nói rồi cô rời đi, đứng trước cửa nhà cô ngập ngừng mấy hồi mới dám mở cửa
Nhân Vật Tổng Hợp
Bà của Hân:
Tiểu Hân về rồi đấy à, hôm nay bà nấu mấy món ngon, cháu vào ăn thử xem
Tạ Viên Hân
Dạ, cháu yêu bà nhất!
Chương 2
[Đồng Nhân] Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Cô Bé Hàng Xóm Trong Tiểu Khu
Đã được một thời gian kể từ khi gia đình Lăng Tiêu chuyển đến đây sinh sống
Tử Thu cũng đã được chú Lý nhận nuôi
Cả 3 người họ cũng dần mở lòng với nhau hơn... ngoại trừ tôi
Và... chuyện gì đến cũng đã đến
Mẹ của Lăng Tiêu đã bỏ đi, tặng cho Lý Tiêm Tiêm một người anh trai
Chú Lăng giờ đây là 'gà trống nuôi con'. Sau một buổi uống rượu, nói chuyện cùng với chú Lý, cả hai người quyết định cùng nhau nuôi dạy cả 3 người họ
Còn về phía tôi... Cũng vào khoảng thời gian đấy
Bệnh tình của bà tôi bỗng dưng trở nặng, tôi chỉ biết bên cạnh cầu nguyện mong bà sẽ mau khoẻ lại
Nhưng có lẽ những lời cầu nguyện ấy của tôi chẳng thể nào được đáp trả
Bà đã bỏ tôi một mình trong căn nhà lạnh vắng này
Đau lòng nhất vẫn chính là người đã sinh ra tôi. Cứ tưởng rằng họ sẽ đưa tôi đi sống cùng với họ nhưng nào ngờ... họ thật sự không cần tôi
Hằng tháng, họ vẫn chu cấp cho tôi một số tiền có thể sống ngày ba bữa nhưng với một đứa trẻ thì nên sử dụng chúng như thế nào đây?
Tôi hoàn toàn suy sụp... Mọi thứ xung quanh tôi gần như đổ nát, bỗng đâu đó từ cánh cửa kia, một ánh sáng rực rỡ đã cứu sống tôi, giúp cho trái tim tôi sống lại một lần nữa
Lăng Tiêu
Tôi đến để trả lại quyển nhật ký
Không một tiếng động. Lăng Tiêu quyết định mở cửa đi vào, may là cửa không khoá. Bên trong căn phòng tối đen chỉ chừa đúng một chỗ sáng, là chiếc bàn ăn bên cạnh cửa sổ. Bên dưới là một cô bé đang tựa lưng vào chân bàn mà khóc nức nở
Lăng Tiêu
Tôi là Lăng Tiêu, tôi đến trả quyển nhật ký
Tạ Viên Hân
Gì chứ... Sao cậu lại giữ đồ của tôi
Lăng Tiêu
Là hôm cậu đánh nhau với mấy đứa trong xóm... Cũng là lần đầu tôi gặp cậu
Tạ Viên Hân
Ra vậy... Cảm ơn cậu đã nhặt giúp, cậu cứ để đó đi, tôi muốn một mình
Theo lời Viên Hân, Lăng Tiêu đặt quyển sổ trên bàn, còn cậu lại đến chỗ ngồi bên cạnh Viên Hân
Tạ Viên Hân
Sao cậu còn chưa đi? Muốn tôi đuổi sao?
Lăng Tiêu
Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đấy
Tạ Viên Hân
Chẳng lẽ cậu định bắt bẻ tôi đấy à?
Tạ Viên Hân
Nếu tôi gọi rồi cậu có chịu đi không?
Tạ Viên Hân
Được rồi được rồi anh Lăng Tiêu, anh mau về nhà đi
Không nói gì thêm Lăng Tiêu đứng dậy chuẩn bị xoay người rời đi
Lăng Tiêu
Một mình cô đơn lắm đấy
Tạ Viên Hân
Không sao, em quen rồi...
Tạ Viên Hân
Aida, anh mau về đi
Ngay lúc Viên Hân đứng dậy đẩy lưng Lăng Tiêu đi vào khoảnh khắc đó Lăng Tiêu nhanh chóng cầm tay Viên Hân kéo cô lên nhà Tiêm Tiêm
Tạ Viên Hân
Này, anh đang làm gì thế! Còn không buông ra là tôi cắn anh đấy
Sau một hồi cực lực, vật lộn với Viên Hân cuối cùng cậu cũng đưa cô lên được tầng trên dù trên tay toàn dấu răng của cô
Tạ Viên Hân
Chú Lý... Chú Lăng...
Lý Hải Triều
Tiểu Hân... Aida may quá
Lý Hải Triều
Nào, mau lại đây, hôm nay chú Lý của con làm món sườn xào chua ngọt, món này ngon lắm đấy, mau, mau lại đây thử xem
Lăng Hòa Bình
Phải đó, để chú Lăng lấy cho con chén cơm, chờ chú, 3 giây thôi
Tiêm Tiêm nhanh chân chạy đến kéo Viên Hân vào bàn ăn vừa diễn tả hương vị của các món ăn do chính tay chú Lý làm
Một bữa ăn thật ấm cúng, quá đỗi ấm áp với cô
Kể từ ngày hôm đó cuộc sống của tôi đã bước sang một trang màu mới
Chương 3
[Đồng Nhân] Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Cô Bé Hàng Xóm Trong Tiểu Khu
Thấm thoát 10 năm đã trôi qua, giờ đây tôi đã trở thành học sinh của trường trung học phổ thông
Nói về buổi sáng đầu tiên của năm học mới, vẫn như thường lệ, sau khi chuẩn bị tươm tất hết tất cả mọi thứ, còn chút thời gian tôi quyết định dành cho việc viết nhật ký
Lý Hải Triều
Tiểu Tiêm, ăn cơm thôi. Hôm nay là ngày đầu khai giảng, đừng đến muộn đó
Lý Tiêm Tiêm
/vào nhà vệ sinh/
Hạ Tử Thu
Bố, con mua bánh quẩy với bánh mochi về rồi
Lý Hải Triều
Được, gọi Lăng Tiêu xuống ăn cơm
Lý Hải Triều
À còn cả Hân Hân nữa
Tử Thu nhanh chóng tháo giày ra chạy vào lấy một cái cây dài chọc lên trần nhà rồi chạy lại nơi để chiếc điện thoại bàn quay số gọi cho Viên Hân
Hạ Tử Thu
Hân Hân lên ăn sáng thôi
Tạ Viên Hân
Vâng, em lên ngay
Hoàn thành nhiệm vụ Tử Thu nhanh chóng chạy lại gõ cửa nhà vệ sinh
Hạ Tử Thu
Lý Tiêm Tiêm, em đang trong đó à?
Lý Tiêm Tiêm
Em đang đi vệ sinh
Hạ Tử Thu
Mau lên, anh sắp nhịn hết nổi rồi
Lý Tiêm Tiêm
Đừng có hối em
Tử Thu bất lực liền cầm chìa khoá chạy lên nhà Lăng Tiêu xông thẳng vào nhà vệ sinh
Lăng Tiêu
Hạ Tử Thu, anh nói bao nhiêu lần rồi, đừng có đi vệ sinh lúc anh đang đánh răng
Hạ Tử Thu
Biết rồi biết rồi, lần sau không như thế nữa
Hạ Tử Thu
Cũng may là chưa chạy vào nhà Tiểu Hân
Hạ Tử Thu
Hay là lần sau...
Hạ Tử Thu
Rồi, em biết rồi
Lăng Tiêu
Thế từ từ tận hưởng đi
Hạ Tử Thu
Không ai chơi như anh đâu
Không nói gì thêm Lăng Tiêu cầm giấy ra ngoài
Hạ Tử Thu
/cười nham hiểm/ May mà mình có chuẩn bị
Lý Hải Triều
Tử Thu, Lăng Tiêu, Hân Hân đâu rồi
Lăng Tiêu
Nãy con có xuống gọi, em ấy bảo có việc nên lên trường trước rồi
Lý Hải Triều
Vậy... con có dặn Tiểu Hân đừng bỏ bữa không?
Lăng Tiêu
Dạ có, bố Lý yên tâm
Lý Hải Triều
Được, hai con ăn đi
Hạ Tử Thu
Lý Tiêm Tiêm, Lăng Tiêu ăn bánh mochi của em rồi này
Lăng Hòa Bình
Con mặc gì thế này
Lý Tiêm Tiêm
Hôm nay là ngày đầu khai giảng con định mặc bộ này đi, trông rất lợi hại đúng không?
Hạ Tử Thu
Quá lợi hại luôn
Lý Tiêm Tiêm
Thế mới đúng chỉ cần hiệu quả thế này thôi
Lý Tiêm Tiêm
Con đã nghĩ rất kỹ, thành tích của con ở lớp là áp chót, để đề phòng các bạn bắt nạt, xem thường con nên con đã quyết định
Lý Tiêm Tiêm
/lấy trong túi ra một băng rôn/ Ra tay trước, để lại cho họ một ấn tượng khó dây vào
Lý Hải Triều
Cột ngược rồi
Lý Tiêm Tiêm
Không quan trọng
Hạ Tử Thu
Đúng, không quan trọng, Lý Tiêm Tiêm anh nói em nghe, nếu ở trường bị bắt nạt em cứ nói với anh, anh nhỏ đấm chớt đứa đó
Lăng Tiêu
/đánh đầu Tử Thu/ Bố Lý vừa nói không được cùng Tiêm Tiêm đánh nhau không nghe à?
Tử Thu và Tiêm Tiêm nhìn nhau
Lý Hải Triều
Hừm, ăn thôi.
Lý Hải Triều
Con lấy đâu ra bộ này vậy
Lý Tiêm Tiêm
Nghỉ hè tiết kiệm
Lý Tiêm Tiêm
...tiền mua ạ
Lý Hải Triều
Con định đi học hay đi làm thổ phỉ đấy?
Lý Hải Triều
Đi thay đồng phục, ngay và luôn
Tiêm Tiêm giận dỗi vào phòng thay đồ
Sau đó cả 3 cùng nhau đến trường
Download MangaToon APP on App Store and Google Play