Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

AE World

Đại lục Thú Tinh

Con người bản chất được tiến hóa bởi động vật, biểu hiện rõ nét nhất cho điều này là những đặc điểm mang tính "thú" của con người.
Tại đại lục Thú Tinh - tên gọi của đại lục thuộc Mẫu Tinh (Trái Đất) tồn tại những loài động vật mang trong mình một nguồn năng lượng siêu nhiên giúp chúng có khả năng đặc biệt như: cơ thể cứng như thép, điều khiển nguyên tố, bẻ cong không gian...Chúng chính là những kẻ làm chủ đại lục thuở nguyên sơ.
Trải qua hàng trăm triệu năm lai tạo và tiến hóa nhiều lần một cách tự nhiên, một giống động vật mới ra đời: con người.
Con người- kẻ mang trong mình năng lực kế thừa từ thú tinh và một bộ não phát triển đã vượt lên trở thành kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Nhờ đó mà quá trình khai thác lục địa diễn ra nhanh chóng thúc đẩy phát triển khoa học kĩ thuật cao.
Con người tự gọi sức mạnh siêu nhiên đấy là "Năng lực kế thừa AE" ( Animals Energy). Những kẻ có năng lực mạnh trở thành những kẻ đứng đầu, còn những kẻ yếu phải chịu lép vế trước những kẻ mạnh. Điều này tạo lên một sự phân hóa địa vị rõ nét trong xã hội. Bởi vậy mà nhiều bộ luật ra đời nhằm bảo vệ quyền lợi của con người tuy nhiên việc quản lí còn hạn chế.
Mẫu Tinh năm 3267
Trải qua trăm nghìn năm phát triển con người đã tạo dựng một thế giới vững chắc với những thiết bị khoa học kĩ thuật vô cùng tiên tiến hiện đại. Tuy nhiên thú tinh đã bị khai thác gần hết mà chúng lại là nguồn nguyên liệu chủ yếu của con người. Những bức tường nhà vững chắc được làm lên từ da của thú tinh, nguồn lương thực cao cấp giúp bổ sung AE cho con người cũng là từ thịt thú tinh. Bởi vậy con người bằng những con tàu vũ trụ hiện đại chạy bằng thú lực đã và đang trên hành trình đi tìm nguồn nguyên liệu từ hành tinh khác. Họ đã thành công và đang cố gắng dần dần thay đổi nguyên liệu thú tinh bằng nguyên liệu vũ trụ.
Trái ngược với thế giới hiện đại ngoài kia, tại thung lũng Oden - nơi có những hẻm núi sương giang mờ ảo và những chòm hoa thạch thảo tim tím nên thơ tồn tại một thị trấn nghèo - nơi hội tụ của những  con người yếu kém, bần cùng trong xã hội, họ sống nương tựa vào nhau.
Trong một ngôi nhà nhỏ cuối làng có tiếng reo vui nhí nhảnh của một cô bé chừng 6 tuổi với mái tóc trắng tuyết cùng đôi mắt xanh trong như ngọc lục bảo
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con được 10 điểm!
Cô bé chạy vội vào nhà, không cẩn thận mà dẫm thủng chiếc sàn gỗ cũ kĩ ngã uỳnh một cái.
Anagha Lily
Anagha Lily
Ôi trời! Ôi trời! Đi cẩn thận chứ Eli
Người phụ nữ vẻ mặt lo lắng vội vã chạy đỡ cô bé dậy
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
He he con được mười điểm nè!
Anagha Lily
Anagha Lily
Mẹ biết rồi!
Người phụ nữ nhìn thấy nụ cười của con mình cười cũng cười theo- một nụ cười đầy phúc hậu. Nhìn như thế này hai mẹ con thật giống nhau y như đúc.
Hai mẹ con họ là một trong số ít người trong thị trấn chịu nói về hoàn cảnh của bản thân. Người mẹ tên là Anagha Lily - một mỹ nhân xinh đẹp với mái tóc trắng dài. Bà chuyển đến đây khi đang mang thai Anagha Amelia (Eli) và một thân một mình nuôi con đến giờ. Bởi vì là một người mẹ đơn thân nên họ nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ mọi người. Có lẽ tình thương ấy xuất phát từ sự đồng cảm từ trái tim bởi họ đều là những kẻ có năng lực yếu kém bị xã hội rẻ rúng. Dù chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng lại ấm áp hơn bất cứ một nơi nào.
Anagha Lily
Anagha Lily
Xin lỗi anh nhé! Lúc nào cũng nhờ anh giúp
Bác Evan
Bác Evan
Không có gì đâu! Cùng là hàng xóm với nhau cả (bật cười)
Anh ta phóng ra một nguồn năng lượng màu vàng, tấm gỗ nhanh chóng được cố định lại bằng năng lượng AE khiến Eli vô cùng trầm trồ
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Oa Oa! Bác giỏi quá! Eli cũng muốn được như bác
Bác Evan
Bác Evan
Haha đợi Eli thức tỉnh chắc còn mạnh hơn cả bác ấy chứ!
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Thật á!
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Oa! Eli giỏi quá!
Nhìn biểu cảm ngây ngô của cô bé mà cả hai chỉ biết cười.
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Eli lên sườn núi hái quả nha, tiện hái lá thuốc cho mẹ luôn
Anagha Lily
Anagha Lily
Được! Được!
Vừa nói xong Eli nhanh nhảu mang theo chiếc giỏ chạy vọt ra ngoài
Anagha Lily
Anagha Lily
Cẩn thận nha con!
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
VÂNG!!!
Trên sườn núi cỏ mọc xanh tươi, Eli tinh nghịch dường như đã quá quen thuộc với con đường lên núi.
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Hái vài bông hoa thạch thảo về tặng mẹ he he
Eli nhanh nhảu hái những quả nho trên cây mà mẹ đã trồng trên đồi rồi đi lên cao một chút hái lá thuốc chữa bệnh cho mẹ. Mẹ cô bé đã bị bệnh từ khi sinh Eli - một căn bệnh khó chữa nhưng lại không có tiền để đi lên thành phố nhờ người có năng lực chữa trị. Là một cô bé hiểu chuyện Eli luôn phụ giúp mẹ trồng và hái thảo dược với mong muốn mẹ sớm khỏi bệnh. Hái đã xong xuôi Eli chuẩn bị đi về như mọi ngày thì bỗng từ đằng sau Eli nghe thấy tiếng gầm gừ của động vật.
Eli giật thót mình quay người ra. Một con sói con dáng vẻ dữ tợn nhìn như muốn ăn thịt Eli. Chưa bao giờ Eli nhìn thấy một thú tinh cả và bản thân cô bé cũng chưa thức tỉnh năng lực nên Eli vô cùng sợ hãi. Cô bé bắt đầu run rẩy, con sói kia cũng bắt đầu đến gần. Liệu có ai đến cứu cô bé?

Thức tỉnh

Con sói nhỏ trước mặt to gần bằng người Eli dáng vẻ hung dữ gầm gừ chực tấn công. Con thú tinh này chắc hẳn là một loài sói quý, bởi theo những khiến thức mà Eli vẫn được học ở trường học nhỏ ở thị trấn thì cô chưa từng được nghe loại sói nào có bộ lông trắng tuyết, mắt đỏ như máu như con sói này cả. Mặc dù nói là một con thú tinh con chưa trưởng thành khả năng cao là nó cũng chưa thức tỉnh năng lực nhưng loại thú tinh như sói có tốc độ nhanh và thể chất tốt, đối với một cô bé 6 tuổi như Eli thì không thể nào kháng cự nổi.
Eli bé nhỏ sợ hãi đến không thở nổi, Eli chống lại không được mà chạy cũng không xong. Lần đầu tiên trong cuộc đời Eli cảm thấy cận kề cái chết. Eli chết rồi thì mẹ phải làm sao? Eli chết rồi sẽ không còn ai hái thuốc cho mẹ nữa, không còn ai bầu bạn chăm sóc cho mẹ hằng ngày. Eli là người thân duy nhất của mẹ, Eli mất đi chắc chắn mẹ rất buồn, Eli không nỡ để mẹ buồn. Từ khi sinh Eli mẹ đã phải chịu biết bao nhiêu vất vả, dù bệnh vẫn cố mà đi làm kiếm thu nhập nuôi Eli. Mà năng lực AE của mẹ thì yếu kém nên chỉ có thể làm mấy công việc với lương ít ỏi. Trong thoáng chốc Eli tuyệt vọng chợt có suy nghĩ liệu Eli biến mất mẹ Eli có đỡ vất vả đi không. Nhưng rồi câu nói của mẹ chợt thoáng qua trong đầu Eli:"Mẹ thương Eli nhất trên đời". Đúng vậy! Eli là người mẹ yêu thương nhất trên đời này không đời nào mà Eli lại là gánh nặng cả. Câu nói của mẹ đã tiếp thêm sức mạnh cho Eli. Trong đầu Eli lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất  "làm cách nào để sống".
Con sói nhảy lên vồ lấy Eli. Ngay lúc ấy Eli chỉ biết dồn hết sức mình kháng cự hét lên một tiếng lớn. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, một vòng tròn trong suốt hiện lên che phủ trước người Eli, vòng tròn phát ra một lực đẩy cực đại đẩy mạnh con sói ra xa. Nó bị đẩy thẳng vào đám cây thuốc rồi trượt dài trên đất toàn thân chảy máu, không còn cử động. Trong người Eli xảy ra một biến hóa lớn, cô bé cảm thấy dường như có một dòng chảy nóng trong cơ thể. Rất giống, giống với mà dòng năng lượng AE mà cô cảm nhận từ người trong thị trấn. Thì ra cô bé đã thức tỉnh và trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc, nó đã cứu lấy Eli. Nhưng lại có cái gì đó rất khác, nó nóng ran như lửa đốt khiến cơ thể của Eli như phát sốt. Nhiệt độ trong cơ thể của Eli ngày càng cao khiến ý thức ngày càng mơ hồ, hơi thở ngày càng dồn dập. Eli cứ thế mà mất đi ý thức.
Cho tới tận 7 ngày sau...
Trong căn phòng nhỏ, Eli tỉnh dậy sau một cơn mê dài.
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Cảm giác thật lạ...
là cảm nhận đầu tiên của Eli. Cô bé cảm thấy cơ thể nhẹ như một chiếc lông vũ, dường như chỉ cần nhảy lên là có thể bay lên tận trời xanh. Đôi mắt của cô bé dường như trong hơn, linh hoạt hơn trước, vết sẹo nhỏ trên cánh tay lúc trước cũng biến mất. Và đặc biệt hơn cả là dòng chảy AE thật ôn hòa, Eli có thể điều khiển chúng một cách dễ dàng. Y như cô bé vừa đổi một cơ thể khác vậy.
Lúc này mẹ Eli bước vào phòng, vừa nhìn thấy cô bé đã tỉnh bà ngay lập tức chạy đến ôm chặt Eli vào lòng nức nở
Anagha Lily
Anagha Lily
Eli bé nhỏ của mẹ...con tỉnh rồi...
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Mẹ...con đã ngủ rất lâu rồi sao?
Anagha Lily
Anagha Lily
Con gái...con đã sốt trọn 7 ngày rồi đấy!Con không nhận ra sao?
Eli không khỏi bất ngờ. Sốt bảy ngày? Chuyện gì vậy? Eli đã bất tỉnh cả một tuần sao? Eli chợt nhìn thấy trên đôi mắt của mẹ những quầng thâm, những nết nhăn nhỏ và cô cũng cảm nhận được mẹ đã gầy đi đôi chút. Vậy là mẹ đã phải lo lắng chăm sóc cho Eli cả tuần.
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Con xin lỗi (Eli thoáng buồn)
Anagha Lily
Anagha Lily
Con gái ngốc. Con khỏe mạnh là niềm vui lớn nhất của mẹ. Mẹ mới là người có lỗi khi để con một mình lên núi (xoa đầu Eli mỉm cười)
Anagha Lily
Anagha Lily
Nhưng Eli làm sao con có thể giết được con sói đó vậy? Ai đã giúp con sao?
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Không ạ! Con tự giết đó ạ
Eli hồn nhiên trả lời khiến người mẹ không khỏi bàng hoàng. Không đời nào một đứa bé sáu tuổi có thể đánh lại một con sói, dù cho nó đã thức tỉnh năng lực thì chuyện này vẫn thật khó tin. Ngay từ đầu, thức tỉnh năng lực mà lại sốt đến tận một tuần đã kì lại rồi. Trước kia khi bà thức tỉnh cũng chỉ sốt vỏn vẹn một ngày. Rốt cuộc thì đây là chuyện gì chứ?
Thấy mẹ còn băn khoăn Eli kéo tay mẹ ra ngoài. Cô bé định dùng thử năng lực của mình. Eli theo cảm nhận của cơ thể, cô bé điều khiến nguồn AE bao bọc xung quanh, cơ thể nhẹ như không khí khiến Eli bay lên nhanh chóng để lại dưới mặt đất là dáng vẻ sững sờ của người mẹ.
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Woa! Woa! Eli đang bay (thích thú)
Eli lượn lờ trên không trung, vì lần đầu tiên nên cô bé còn bỡ ngỡ nhưng đã nhanh chóng thích nghi. Sau đó Eli cũng theo cảm nhận của cơ thể điều khiển dòng AE chạy xuống đôi chân rồi dùng lực đá ngang
Ngay lập tức vòng tròn trong suốt hiện ra, nó tạo ra một lực đẩy lớn khiến cây cối, đồ đạc văng ra xa một khoảng
Anagha Lily
Anagha Lily
Gió??
Anagha Lily
Anagha Lily
Không!
Anagha Lily
Anagha Lily
Lực đẩy?
Nhưng dường như Eli cảm nhận nó yếu hơn rất nhiều so với vòng tròn lần trước. Thật kì lạ, Eli cũng đã dùng hết sức nhưng vẫn vậy. Khi nguồn năng lượng cạn kiệt Eli nhẹ nhàng xuống mặt đất.

Cô bé trôi dạt trên sông

Mẹ Eli sững người một lúc. Trong số những kẻ mạnh, bà chưa bao giờ thấy một đứa trẻ sáu tuổi có năng lực mạnh như thế này cả. Thiên tài! Con gái của bà là thiên tài trong số các thiên tài. Bà không giấu nổi sự bất bình tĩnh nắm chặt vai Eli
Anagha Lily
Anagha Lily
Eli! Ngoài đó ra con còn năng lực nào nữa không?
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
À hình như là con thấy ở mắt còn có năng lực gì đó nhưng chưa sử dụng được thì phải
Anagha Lily
Anagha Lily
Eli! Con nghe mẹ, con chính là một thiên tài!
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Dạ? (Eli không khỏi ngỡ ngàng)
Anagha Lily
Anagha Lily
Mẹ không thể để con lãng phí tài năng ở thị trấn nhỏ này được! Dù có tốn bao nhiêu tiền của mẹ cũng phải để con học ở  thành phố gần nhất
Eli thật bất ngờ, vốn dĩ cô bé đã định sống trọn đời ở thị trấn cùng mẹ. Bởi Eli hiểu hoàn cảnh của gia đình nên cô bé không có ước mơ cao xa như được sống ở thành phố hiện đại ngoài thị trấn. Nhưng giờ đây chỉ một câu nói ấy đã dấy lên niềm hi vọng trong lòng Eli. Vậy là Eli có thể đi khám phá hết thảy thế giới ngoài kia. Eli vui sướng không tả nổi, thậm chí cô bé còn không dám tin mà hỏi lại lần nữa
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Thật sao?
Mẹ cô mỉm cười gật đầu
Anagha Lily
Anagha Lily
Mẹ nhớ rằng thời gian nhập học là một tháng sau. Thời gian này nếu cả hai mẹ con ta cố gắng làm việc thì chắc sẽ đủ tiền học phí
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Vâng! Eli sẽ cố gắng (tươi cười)
Nghe lời mẹ Eli đi phụ việc cho một quán trong làng. Công việc nhẹ nhàng nên chẳng có gì khó khăn đối với Eli cả. Còn mẹ Eli thì gia tăng công việc của mình, làm việc từ sáng đến tối không giờ nào nghỉ để kiếm đủ tiền cho Eli đi học.
Cuộc sống thường nhật nhạt nhẽo cứ thế trôi qua, thấm thoát cũng đã 3 tuần, số tiền cũng đã tích góp gần đủ. Buổi chiều như thường ngày Eli lại lên núi Oden hái thuốc cho mẹ. Nhìn đống cây thuốc mà cô bé nhớ lại lần thức tỉnh của mình, còn chút sợ nhưng cũng vô cùng vui vì nhờ nó mà cô được ra khỏi thị trấn.
Vì trời còn sớm Eli chạy ra dòng sông gần đó để ngồi hóng mát một chút. Eli thả chân dưới dòng nước mát ngồi ngân nga vài câu hát nghĩ về tương lai được học ở thành phố mà lòng cô bé vui phơi phới.
Bỗng trên dòng nước chảy siết, từ xa xa Eli nhìn thấy một cái gì đó đang trôi xuống chỗ cô.
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Một cô bé? (sững người)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Không thể nào...(không tin vào mắt mình)
Thế nhưng khi nó trôi đến càng gần thì Eli không thể nào phủ nhận được nữa. Đó là một con người, một cô bé trạc tuổi cô. Eli không kịp suy nghĩ bay lên ôm lấy cô bé lên bờ.
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Chao ôi! Xinh quá
Cô bé trước mặt làn da trắng mịn, mái tóc màu hồng như hoa anh đào chớm nở
Elain
Elain
...(trắng bệch)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Em gì ơi (khẽ lay người)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Đợi chút...không phải là chết rồi chứ
Eli chạm tay lên mặt cô bé
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Vẫn còn ấm...chưa chết
Rồi cô vội vã cõng cô bé về nhà. Khi về tới nhà Eli đã vội gọi
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cứu người
Anagha Lily
Anagha Lily
Ôi trời ơi! Điều gì đã khiến một đứa bé thành ra như thế này chứ (đôi mắt đầy thương cảm)
Anagha Lily
Anagha Lily
Eli con mau đi đun nước ấm giúp mẹ nhé
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Vâng!
Nhân lúc đó người mẹ dùng khăn lau khô người cho cô bé
Anagha Lily
Anagha Lily
Con bé nhìn ốm yếu quá
Một lúc sau vì cô bé còn bất tỉnh nên mẹ đã giúp cô bé tắm rửa rồi lấy một bộ đồ của Eli cho cô bé mặc.
Đến tận nửa đêm...
Trong căn phòng nhỏ với ánh đèn mập mờ
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Mẹ ơi, em ấy bao nhiêu tuổi vậy? (nói nhỏ)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Chắc là nhỏ hơn con đúng không?
Anagha Lily
Anagha Lily
Ừm...mẹ cũng không chắc
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Sao em ấy vẫn bất tỉnh vậy?
Cô bé bị tiếng xì xào của 2 mẹ con làm tỉnh giấc. Mở mắt ra ý thức thật mơ hồ cùng với cơn đau ê ẩm khắp cơ thể.
Elain
Elain
Đây...là đâu...
Còn hai mẹ con thì lại chú ý vào đôi mắt vàng trong như pha lê của cô bé.
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Oa! Xinh quá trời!
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Em bao nhiêu tuổi vậy?
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Nhà ở đâu?
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Sao em lại trôi trên sông vậy?
Những câu hỏi dồn dập của Eli khiến cô bé sợ hãi. Người mẹ tinh ý ngăn Eli lại bằng một cái cốc nhẹ vào trán
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Ái!
Anagha Lily
Anagha Lily
Con không thấy em đang sợ à?
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
(mếu máo)
Bà xoa đầu cô gái nhỏ trước mặt, nhẹ nhàng hỏi
Anagha Lily
Anagha Lily
Bọn ta không làm hại con đâu, con nói cho bác biết con tên là gì?
Phải chăng là do nước mưa đã ngấm lạnh cơ thể mà cô bé cảm thấy bàn tay của người phụ nữ trước mặt thật ấm ấp.
Elain
Elain
Con...tên là...Elain...
Elain
Elain
Con...ở...
Một cơn đau đầu dữ dội tràn đến, cô bé càng cố gắng nhớ cơn đau ngày một lớn thêm khiến ý thức của cô bé dần mơ hồ.
Không hiểu sao thứ duy nhất cô nhớ được chỉ là cái tên Elain và nguồn năng lực của mình
Elain
Elain
Con có khả năng chữa lành...và...
Anagha Amelia (6 tuổi)
Anagha Amelia (6 tuổi)
Oa! Chữa lành ư!" (vô cùng hứng thú nhìn cô bé)
Điều này cũng giải thích vì sao dù bị trôi dạt rất lâu trên sông mà cô bé vẫn còn sống. Khác với Eli người mẹ có một chút bất an trong lòng, năng lực chữa lành không phải là một năng lực phổ thông, chúng khá hiếm hoi. Một cô bé có năng lực chữa lành khả năng cao là con nhà quyền quý.
Anagha Lily
Anagha Lily
Nhà con ở đâu? Tại sao con lại trôi dạt trên sông vậy?
Elain
Elain
Con...không nhớ...
Cơn đau đầu lại ập đến, Elain ôm đầu cố nhớ lại nhưng tất cả chỉ là vô ích. Nhìn thấy biểu hiện của Elain, Eli và mẹ nhìn nhau ngấm ngầm hiểu rằng cô bé này đã bị mất trí nhớ rồi. Bà mẹ nhẹ nhàng an ủi
Anagha Lily
Anagha Lily
Elain...tối nay con ngủ cùng chị Eli nhé! Ngày mai, bác sẽ gửi thư lên thành phố để họ tìm bố mẹ cho con nhé. Trong thời gian này con cứ ở đây chơi với Eli nhà bác nhé!
Elain nhẹ nhàng gật đầu. Bà mẹ lại xoa đầu Elain mỉm cười
Anagha Lily
Anagha Lily
Một đứa bé ngoan...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play