Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( ĐN Naruto ) Cho Em Gọi Anh Bằng Cả Thanh Xuân....

Chap 1

_________________
NovelToon
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
?
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
Ê Vân mày có thấy gì không ?
Trần Thanh Vân
Trần Thanh Vân
Thấy gì ?
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
Là sao băng đấy ! Giữa ban ngày luôn kìa !
Trần Thanh Vân
Trần Thanh Vân
Có gì đâu ?
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
Mày không ngạc nhiên à ?
Trần Thanh Vân
Trần Thanh Vân
Có gì mà ngạc nhiên ?
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
Sao mày hờ hững vậy ?
Trần Thanh Vân
Trần Thanh Vân
???
Cô dạy Toán /tui ko hề dốt toán :))) /
Cô dạy Toán /tui ko hề dốt toán :))) /
Nè hai em kia !
Cô dạy Toán /tui ko hề dốt toán :))) /
Cô dạy Toán /tui ko hề dốt toán :))) /
Hai em đang nói gì thế ?
Tiếng giáo viên phát ra làm cho Kim Anh và Thanh Vân giật mình vội nhìn về phía người phụ nữ ấy.
Bà ta là giáo viên dạy toán, cả lớp bây giờ đang học tiết cuối.
Mặt bà ta nghiêm nghị lại nhìn chầm chầm lấy Kim Anh, đôi chân mày nhíu lại trong thật đáng sợ.
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
Dạ....?
Cô dạy Toán /tui ko hề dốt toán :))) /
Cô dạy Toán /tui ko hề dốt toán :))) /
Tôi nhớ ra cô rồi, cô là Nguyễn Trần Kim Anh đúng không ?
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
Dạ....vâng ?
Kim Anh vội đứng lên cho phải phép.
Cô dạy Toán /tui ko hề dốt toán :))) /
Cô dạy Toán /tui ko hề dốt toán :))) /
Thôi tiện thì cô lên làm bài này cho tôi !
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
?? * Ngỡ ngàng *
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
" Chết moẹ rồi ! "
Kim Anh bước lên bụt cầm phấn mà đôi mắt cứ nhìn về phía dưới để cầu sự giúp đỡ.
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
* Giao tiếp bằng ánh mắt * " cứu tao !!!! "
Trần Thanh Vân
Trần Thanh Vân
" Tự lực gánh sinh đi bẹn ! Mình cũng dốt toán ! "
Bà cô tay cầm cây thước bản to cứ gõ gõ vào tay tạo ra những tiếng động lớn làm cho cô không thể nào mà tập trung được.
Cô dạy Toán /tui ko hề dốt toán :))) /
Cô dạy Toán /tui ko hề dốt toán :))) /
Sao rồi làm được không nói một tiếng !
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
Dạ.....em không làm được cô ơi....
Cô dạy Toán /tui ko hề dốt toán :))) /
Cô dạy Toán /tui ko hề dốt toán :))) /
Ha, trước khi vào cái lớp này tôi nghe các giáo viên khác khen cô lắm mà. Nào là học sinh giỏi này nọ, ngoan ngoãn vậy mà một bài toán dễ như thế cô cũng làm không xong.
Cả lớp bắt đầu cười rộ lên.
Cô dạy Toán /tui ko hề dốt toán :))) /
Cô dạy Toán /tui ko hề dốt toán :))) /
Trong lớp thì học với một thái độ như thế. Tôi thật kinh tởm với thế hệ học sinh bây giờ !
Nhưng bây giờ chẳng ai dám cười hay nói gì cả, vì họ biết cụm từ " Thế hệ học sinh " Trong đó có họ nữa...
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
* Bấu chặt vào tay * " Ủa cô ??? Cô làm em hoang mang nha, cô là giáo viên được đào tạo bài bản chưa hết cô đã có rất nhiều năm làm việc trong nghề kinh nghiệm thì nhiều nhưng sao cô lại nói như thế ? Mới về trường là làm khó người ta rồi ! "
Cô chỉ nghĩ nhưng không nói, bỡi cô biết nói ra cũng vậy mà thôi vì thực chất cô giáo này cũng chỉ là đang ganh tị với vô thôi.
Bà ta chỉ vừa chuyển đến đây vào thứ hai tuần trước.
Chẳng rõ lý do bà ta bị chuyển đến đây nhưng cô bỉ biết trường cũ của bà là một trường có tiếng.
Chắc cũng là dính vào "can đan" rồi.
Còn lý do bà ta ganh tị với Kim Anh là vì bà ta thích chắc thế. Điều này ai cũng thấy.
Cô không quan tâm.
Cô dạy Toán /tui ko hề dốt toán :))) /
Cô dạy Toán /tui ko hề dốt toán :))) /
Tôi sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm về việc của em !
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
.
Cô dạy Toán /tui ko hề dốt toán :))) /
Cô dạy Toán /tui ko hề dốt toán :))) /
Còn giờ thì về chỗ.
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
Dạ..vâng !
Khi cô về chỗ thì bà cô quay lên bảng mà sửa bài đấy, càng sửa bà nói càng nặng hơn.
Trần Thanh Vân
Trần Thanh Vân
Mày không sao chứ ?
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
Mày nghĩ sao ?
Trần Thanh Vân
Trần Thanh Vân
Đéo ổn.
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
Chuẩn đấy !
Nói xong cô ngước mắt ra cửa sổ nhìn những đám mây trắng xoá lâu lâu xen kẻ thêm một ít ánh hồng.
Cô vẫn chưa quên về cái sao băng lúc nảy.
Không bình thường, làm gì có sao bằng vào ban ngày.
Đó không phải là sao băng...mà đó là một thứ gì đó...
________ Hết________

Chap 2

_________Tiếp________
Cô chủ nhiệm ( Thầy tui ác lắm =_= )
Cô chủ nhiệm ( Thầy tui ác lắm =_= )
Em lại chọc giận cô Toán nữa hả ?
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
... Cô ấy ghét em !
Cô chủ nhiệm ( Thầy tui ác lắm =_= )
Cô chủ nhiệm ( Thầy tui ác lắm =_= )
Haizz
Cô chủ nhiệm ( Thầy tui ác lắm =_= )
Cô chủ nhiệm ( Thầy tui ác lắm =_= )
Biết sao giờ, cô biết là em chả làm gì nhưng mà cô ấy đòi mời phụ huynh.
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
Tùy cô ấy đi.
Cô chủ nhiệm ( Thầy tui ác lắm =_= )
Cô chủ nhiệm ( Thầy tui ác lắm =_= )
Sẽ không sao đấy ?
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
Em cũng chả biết ! Muộn rồi em xin về.
Cô chủ nhiệm ( Thầy tui ác lắm =_= )
Cô chủ nhiệm ( Thầy tui ác lắm =_= )
Ừm.
Cô bước ra khỏi. phòng giáo viên thì đằng sau cánh cửa lại là hai đứa bạn của cô.
Trần Thanh Vân
Trần Thanh Vân
Sao rồi ?
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
Mời phụ huynh !
Trần Thanh Vân
Trần Thanh Vân
Cô ấy chơi lớn luôn hả ?
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
Ừ, kệ cô đi.
Lưu Thanh Nhã
Lưu Thanh Nhã
Nghiệp.
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
Có ai bảo mày im luôn chưa ?
Lưu Thanh Nhã
Lưu Thanh Nhã
Có, là mày.
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
Không nói chuyện với mày nữa !
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
Thôi đi về.
Trần Thanh Vân
Trần Thanh Vân
Ừm
Thế là cả ba cùng nhau đi về.
Đến ngã ba thì cô tách ra đi về riêng.
Đường về nhà cô không xả, nhưng nó lại đi qua một khu đất nơi này cô hơi ngại đi qua vì mọi người hay đồn là đi vào đấy sẽ bị ma dẫn đi đến một nơi nào đó không hay.
Do hôm nay cô vừa học sáng học chiều, chuẩn bị về thì bị giáo viên gọi lại nói chuyện nên cô về muộn hơn thường ngày.
Khi băng qua khu đất đó thì trời cũng đã sụp tối, nhà nhà xung quanh không thấy ai.
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
" Cái gì mà ghê quá vậy ! Đi về sớm mới được ! "
Nghĩ là vậy nhưng ngay lúc mà cô định bước đi thì trên bầu trời có một vệt sáng chiếu rọi khắp cả bầu trời.
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
* Lấy tay che mắt lại * " Sáng quá ? "
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
Cái gì thế này ?
Song vệt sáng ấy vụt tắt hẳn vào đáp xuống phía sao khu đất.
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
?
Tính tò mò của cô đã bắt cô đi vào khu đất đó cho bằng được.
Đừng bước từng bước cô tiến sâu vào trong, vạch các lớp cỏ cao dày đặc phía trước mắt.
Và rồi....
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
......* Ngơ người ra * C-cái...cái gì đây ?
________ Hết________

Chap 3

_________Tiếp________
NovelToon
Kim Anh không hề biết phía sau khu đất trông lại có một nơi như thế này.
Rõ ràng là ngày nào cô cũng đi ngang qua nó nhưng không lần nào cảm thấy sự bất thường của nó.
Một khung cảnh tuyệt mĩ hiện ra trước mắt cô.
NovelToon
Vốn là kẻ mộng mơ, chẳng lẽ cô lại bỏ qua khung cảnh này.
Nhìn về phía xa xâm cô thâm ước với các ngôi sao.
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
* Chấp tay nhấm mắt lại * Tôi cầm mong giấc mơ của tôi được thành hiện thực, dù có hơn xàm xí thật nhưng tôi vẫn mong nó được hoàn thành...
Nói đến đây cô dừng một lát rồi nói tiếp.
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
...dù đó chỉ là một giấc mơ...
???
???
Giấc mơ của cháu sẽ thành hiện thực mà thôi.
Giọng nói của một người có vẽ lớn tuổi vang lên phía sau lưng cô làm cô giật cả mình.
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
Hả ??? * Quay lưng lại *
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
Bà....là ai ?
???
???
Người không cần biết ta là ai.
???
???
Chỉ cần biết ta chính là kẻ rất quan trọng trong cuộc sống của ngươi.
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
?
Cô không biết bà lão này đang muốn nói gì, cô chả thể hiểu được.
Bà ta có một cái lưng còng và cái mũi dài cong quẹo trong thật đáng sợ.
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
Khi nảy bà nói là giấc mơ của cháu sẽ thành hiện thực là sao ạ ?
???
???
Ha ha rồi cháu sẽ biết !
Bà lão cười nhẹ.
Cô cảm thấy hơi sợ sợ nên đã chào tạm biệt bà lão mà bỏ đi.
Lúc cuối cô còn quay lại để bảo bà lão về nhà đừng ở đây thì...
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
* Quay lại * À đúng rồi, bà ơi, bà... * Đờ ra *
Nguyễn Trần Kim Anh
Nguyễn Trần Kim Anh
Bà...aa...bà...đa...đâu rồi ?
Biến mất không một giấu vết, khiến cô nghĩ bà lão là ma nên đã bỏ chạy hốt hoảng về nhà.
________ Hết________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play