Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mạt Thế Xuyên Không Chi Thần Cấp Hệ Thống

CHAP 1

Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
Aiss...đau đầu quá...
Nhã Tịnh đưa tay xoa mi tâm bỗng phát hiện có gì đó không đúng.
Cô xòe hai lòng bàn tay ra, mắt kinh ngạc mở to. Đây vốn không phải là tay của cô.
Vốn dĩ bàn tay cô hằng năm cầm súng, sớm đã đầy các vết chai xọ, nhưng ấy vậy mà hiện tại đôi bàn tay này là nhã nhặn, hồng hào và nhỏ nhắn.
Cô là một sát thủ được người trong giới hắc đạo coi trọng, thậm chí còn e dè sợ sệt cô.
Biệt danh cũ của cô là E-WHY (phát âm: i quai), Những nhiệm vụ cô được nhận toàn những nhiệm vụ tỉ lệ thành công rất thấp. Nhưng cô luôn thần kì hoàn thành chúng.
Cô mạnh mẽ như vậy, nhưng lại bị chính người cô tin tưởng nhất, cũng là người cưu mang cô ở cô nhi viện năm cô 3 tuổi một phát bắn chết.
Nhưng thực không ngờ hiện tại cô lại trùng sinh ở cơ thêt của một cô nhóc chỉ chạc 14 tuổi (lớp 8).
Nhã Tịnh nhìn cuốn lịch được xếp ngay ngắn trên bàn, tâm vừa miễn cưỡng tiếp thu lượng thông tin vừa cập nhật vừa thầm ngẫm nghĩ.
Cô là người duy nhất trên trái đất có dị năng, nhưng chuyện này chỉ có mình cô biết. Dị năng của cô không quá đặt biệt, chính là có thể tạo ra vũ khí mà cô nghĩ đến. Nó tương tự như nghĩ cái gì thì sẽ có vậy nhưng ngoài trừ vũ khí nó không biến được cái khác. Ngoài thứ đó ra cô còn có dị năng không gian, đó chính là cô sở hữu một không gian riêng cho riêng mình. Bên trong tựa như thiên đường, trong đó thứ gì cũng có và đặc biệt là đậm đặc linh khí.
Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
"Đây là nơi nào vậy..."
Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Khi nãy bác sĩ đã thông báo cho bà rằng qua camera thấy Nhã Tịnh đã tỉnh. Bà vội vã đẩy cửa phòng ra đập vào là đôi mắt trong veo của con gái bà.
Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
"A..., hình như...đây là mẹ của thân thể này cảm giác thật quen thuộc"
Trương Thanh Nhi (Mẹ Nhã Tịnh)
Trương Thanh Nhi (Mẹ Nhã Tịnh)
Con gái, con thực sự đã tỉnh rồi! (Lao đến ôm Nhã Tịnh vào lòng)
Trương Thanh Nhi (Mẹ Nhã Tịnh)
Trương Thanh Nhi (Mẹ Nhã Tịnh)
Là mẹ không tốt,là do mẹ không tốt, để con thành ra thế này. (Khóc nghẹn)

CHAP 2

Sau một trận khóc thì bà cũng bình tĩnh lại, bà ra ngoài để con gái nghỉ ngơi.
Tô Nhã Tịnh lúc này thực sự vui vẻ, vì dị năng của cô không hề biến mất mà nó theo linh hồn của cô đi vào cơ thể này.
Để thử kiểm tra dị năng, Nhã Tịnh đã thử chế tạo ra một cây súng mà đời trước cô rất thích.
NovelToon
Mọi người thắc mắc rằng nếu hết đạn thì sao ư? Quên cô là người mang dị năng có thể chế tạo vũ khí ư, những gì có thể tạo sát thương cô đều chế tạo được.
Như đạn vậy, cô có thể biến ra vố số chỉ cần cô muốn, nhưng thứ không ổn duy nhất là cô lấy đâu ra nhiều linh khí để tạo thật nhiều chứ.
Cô an an tĩnh tĩnh tựa lưng vào gối, rất thoả mãn.
Cô đã không còn thuộc về bất cứ tổ chức nào, không cần phải giết người vô tội, được sống an nhàn trong thân xác của một cô bé 14 tuổi.
Kiếp trước cô đã cống hiến hết mình vì tổ chức, lại bị bọn họ chính tay bắn một viên vào đầu khi ngủ. Nhã Tịnh cũng không oán hận. Coi như cô đã trả hết nợ, coi như cô đã báo đáp đủ ơn cứu mạng của hắn, cô không còn phải phục dịch tuân lệnh hắn.
Cánh cửa đang đóng bỗng nhiên bị đẩy nhè nhẹ ra, Nhã Tịnh theo bản năng đưa tay đặt vào bênh hông nơi khi nãy cô cất súng.
Trước mắt cô là cô bé chạc tuổi cô, 14 tuổi. Với mái tóc đen nháy được cột hai bên, gương mặt e dè sợ hãi tiến vào.
Hà Nguyệt Tâm
Hà Nguyệt Tâm
A! Đúng là cậu! (Thở phào nhẹ nhõm)
Cô bé cười hì hì với Nhã Tịnh, đơi mắt tím khẽ chớp. A, là mắt tím đó a, rất hiếm.
Hà Nguyệt Tâm
Hà Nguyệt Tâm
Khi nãy tớ vào lộn phòng bệnh mấy lần, giờ mới đúng, cứ sợ là lộn phòng nữa cơ! (Ngồi phịch xuống giường nhìn Nhã Tịnh)
Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
NovelToon
Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
Àa...
Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
Tớ mới tỉnh lại còn hơi đau đầu.
Nhã Tịnh buông thỏng cây súng ra, rút tay giả vờ day day trán, cô phát hiện cộm cộm, hóa ra đầu cô bị quấn băng. Là bị thương ngay đầu, vết thương có lẽ khá nặng. Đụng vào khiến cô hơi đau.
Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
À cho tớ hỏi...
Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
Cậu là ai thế?

CHAP 3

Hà Nguyệt Tâm
Hà Nguyệt Tâm
À.
Hà Nguyệt Tâm
Hà Nguyệt Tâm
Tớ là Hà Nguyệt Tâ-...
Cô bé khựng lại một chút, load thông tin trong giây lát.
Hà Nguyệt Tâm
Hà Nguyệt Tâm
Cậu...vừa hỏi tớ là ai...á?
Hà Nguyệt Tâm
Hà Nguyệt Tâm
(Chỉ chỉ vào mình)
Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
Ừm.
Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
"Con bé bị phản ứng chậm phải không...?"
Một đứa trẻ chứa linh hồn của người lớn thì sẽ đặc biệt như thế nào?
Chính là đứa trẻ ấy sẽ có suy nghĩ và thái độ rất người lớn!
...
Sau khi được xác thực lần nữa, mặt Nguyệt Tâm lúc bấy giờ mới triệt để biến sắc.
Hà Nguyệt Tâm
Hà Nguyệt Tâm
NovelToon
Hà Nguyệt Tâm
Hà Nguyệt Tâm
Hức...oa...
Hà Nguyệt Tâm
Hà Nguyệt Tâm
Nhã Tịnh! Cậu thật sự không biết tớ là ai luôn á hả???
Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
"Cần phải thái quá vậy không?"
Hà Nguyệt Tâm
Hà Nguyệt Tâm
(Mếu máu)
Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
Thì cậu là Hà Nguyệt Tâm.
Hà Nguyệt Tâm
Hà Nguyệt Tâm
Cậu nhớ ra tớ rồi à?
Hà Nguyệt Tâm
Hà Nguyệt Tâm
Hức...làm tớ l-...
Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
Cậu mới nói khi nãy còn gì?
Thần sắc cô bé chỉ vừa sáng lên vài giây, một câu nói của Nhã Tịnh cứ vậy đánh tan tất cả.
Hà Nguyệt Tâm
Hà Nguyệt Tâm
NovelToon
Hà Nguyệt Tâm
Hà Nguyệt Tâm
(Sốc tới già nua)
Hà Nguyệt Tâm
Hà Nguyệt Tâm
Hức...huhu...
Hà Nguyệt Tâm
Hà Nguyệt Tâm
A Tịnh quên tớ...quên mất tớ rồi!
Hà Nguyệt Tâm
Hà Nguyệt Tâm
Oa...hức...
Hà Nguyệt Tâm
Hà Nguyệt Tâm
NovelToon
Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
Ách...thôi được rồi...
Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
Quên rồi có thể từ từ nhớ lại mà.
Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
Cậu nín cái đã...
Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
(Khó xử)
Thú thật, cô lần đầu gặp tình huống này.
Hà Nguyệt Tâm
Hà Nguyệt Tâm
Hức...tớ...nín...nín ngay...
Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
"Càng khóc hơn thì có."
Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
(Bất lực)
Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
"Nhưng mà...cũng mới mẽ thật đó!"
Nói ra thì... bản thân cô cũng đã coi như sống qua một đời rồi.
Cho dù là bị thương, hôn mê hay nằm viện...
Cũng chưa từng có lấy một người cạnh bên lo lắng cho.
Đều cô độc, lẻ loi, dù ngoảnh đầu lại bao nhiêu lần, cũng chỉ là một mảnh trống vắng.
Nhưng giờ, nhìn cô nhóc đang thút thít trước mặt này, lòng cô lại an lành đến lạ.
Tại sao ấy nhỉ?
...
Chẳng biết làm sao, nước mắt cô lại không tự chủ được mà rơi xuống.
Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
NovelToon
Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
Cảm ơn.
Hà Nguyệt Tâm
Hà Nguyệt Tâm
?
Hà Nguyệt Tâm
Hà Nguyệt Tâm
Hức...sao lại khóc?
Hà Nguyệt Tâm
Hà Nguyệt Tâm
Mà cậu vừa nói gì đấy?
Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
Không có gì.
Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
Chỉ là đột nhiên cảm thấy rất vui thôi.
Hà Nguyệt Tâm
Hà Nguyệt Tâm
(Lau nước mắt)
Hà Nguyệt Tâm
Hà Nguyệt Tâm
Đồ ngốc này, ai đời vui mà lại đi khóc chứ.
Nguyệt Tâm đứng dậy khỏi chiếc ghế, tiến tới sát giường nắm lấy tay cô.
Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
?
Hà Nguyệt Tâm
Hà Nguyệt Tâm
Tô Nhã Tịnh! Cậu nghe cho rõ đây!
Hà Nguyệt Tâm
Hà Nguyệt Tâm
Cho dù cậu bây giờ quên tớ rồi, thì quan trọng chính là...!
Hà Nguyệt Tâm
Hà Nguyệt Tâm
Tớ vẫn luôn luôn nhớ cậu, cậu mãi mãi là người bạn quan trọng nhất của tớ!
Hà Nguyệt Tâm
Hà Nguyệt Tâm
Biết chưa hả?
Hà Nguyệt Tâm
Hà Nguyệt Tâm
(Nghiêm túc)
Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
NovelToon
Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
Nguyệt Tâm...
Nhã Tịnh có chút khựng lại.
Biểu cảm nghiêm túc của cô bé 14 tuổi trước mặt, có lẽ thành công chạm tới trái tim cô rồi chăng...?
Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
NovelToon
Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
Ừm!
Tô Nhã Tịnh
Tô Nhã Tịnh
Biết rồi!
Hình như cổ hiểu ra rồi.
Một cảm xúc mới, một thân phận mới, còn có một cuộc đời mới...
Bản thân cô, giờ đây chính là Tô Nhã Tịnh, không phải E-Why!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play