Trần Y Y là một cô gái có gia cảnh bình thường ,ngoan hiền với người trong nhà , hoà đồng ,vui vẻ với người bên ngoài ,nhiệt tình trong mọi việc ,Trần Y Y đi đến đâu cũng được mọi người quý mến ,cô ấy có sở thích viết tiểu thuyết ,từ khi còn học cấp 3 cô ấy đã trở thành tác giả nổi tiếng trên mạng nhờ vào tác phẩm đầu tay của mình .
Hoàn cảnh gia đình không khá giả, Trần Y Y biết cô ấy cần phải nổ lực kiếm tiền , cô ấy dùng số tiền bản thân kiếm được từ việc viết tiểu thuyết để giúp đỡ gia đình và chi trả cho việc học ,vốn đang thuận lợi trên con đường viết tiểu thuyết nhưng Trần Y Y lựa chọn học một chuyên ngành khác vì cô nghỉ rằng "Nếu sau này viết tiểu thuyết không kiếm được tiền nữa, ít nhất vẫn còn công việc " cô ấy tự nói với bản thân "Cuộc sống cứ lập đi lập lại như vậy cũng không sao ,chỉ cần bình an khoẻ mạnh là được " .Nhưng đâu ai đoán trước được tương lai ,sau khi tốt nghiệp Đại học 2 năm ,Trần Y Y từ một cô gái hoà đồng ,hoạt bát lại trở nên trầm tĩnh ,ít cười ,hàng xóm ,họ hàng chỉ biết gia đình cô ấy xảy ra chuyện, cha mẹ vào tù ,anh trai thì chết nhưng không rõ lí do ,còn cô ấy lại yên ổn như vậy , thường thì người ta nên ăn ủi vào những lúc thế này ,nhưng không điều này khiến cô vô tình trở thành tâm điểm bàn tán của các bà tám buôn dưa lê trong khu phố cô ấy sống ,nhưng nói gì thì nói ,làm gì thì làm, muốn cứu họ ra ngoài vẫn cần phải có tiền ,cô ấy vẫn phải sống và vẫn phải đi làm ,chỉ khi cô sống mới có thể cứu họ .
Ba ,mẹ ,anh hai em sẽ cố gắng kiếm tiền để cứu các người .
Qua một thời gian tìm việc làm cuối cùng cô cũng tìm được một công việc thích hợp,lúc còn học Đại học thành tích của cô rất tốt ,sau này còn từng thực tập cho công ty lớn tầm cỡ quốc tế nên việc tìm việc của cô cũng không quá khó khăn , Trần Y Y được hẹn ngày hôm nay đến phỏng vấn ,cô vui mừng hớn hở chuẩn bị cho lần phỏng vấn này ,mà quên luôn cả ăn sáng , cố tình đến sớm hơn 1 tiếng để đợi gọi đến tên mình.
Đâu ngờ khi đã đến trước cửa công ty , mọi thứ trước mắt cô lại trở nên tối sầm trong chốc lát ,Trần Y Y lắc lắc đầu chuẩn bị bước tiếp , một cơn chấn động ấp tới khiến cô không trụ nổi khụy gối xuống đất ,sau đó cả người cô nghiêng về bên phải, một tiếng " Ầm " vàng lên ,cả người cô nằm lăn ra sàn nhà ,trong lúc mê mang cô vẫn nuối tiếc
Công việc của ....
Phía sau đột nhiên truyền tới tiếng bước chân ,một đôi giày da loáng bóng xuất hiên ,đôi chân thon dài ,dần lên là gương mặt thanh tú, Hách Thiên tổng giám đốc công ty Hách Thị ,người đàn ông này được mệnh danh là "Hoàng tử thanh lịch" bởi vẻ ngoài điển trai và tính cách ôn nhu ,hoà nhã , anh ấy lại gần cô ,nhìn gương mặt cô .
Cô ấy sau lại....
Hách Thiên đưa tay bế Trần Y Y lên đưa thẳng lên phòng làm việc của mình còn bảo Hứa An gọi bác sĩ đến .Hứa An trước khi đi liếc nhìn cô gái thân gầy gò ,yếu đuối đang nằm trên ghế sô pha một cái rồi mới rời đi .Ra cửa Hứa An lấy điện thoại trong túi ra gọi đến cho Chu Khải bác sĩ riêng cho Hách Thiên .
"Có chuyện gì ? "- Chu Khải nghe máy
" Gọi cho anh còn có thể làm gì ?"- Hứa An nhướng mày
" Anh ấy đang ở công ty à ? "
" Ừ " - Hứa An cúp máy
10 phút sau
Một tiếng đẩy cửa " Ầm " vàng lên Chu Khải đứng ở cửa thở hỗn hển nhìn chằm chằm người đàn ông đứng trước mặt
Nhìn đâu giống bị bệnh ,đùa mình ư
Chu Khải tự nghỉ trong lòng ,sau đó hắng giọng hỏi
"Cậu bị bệnh ?"
"Không có " - Hách Thiên bình tĩnh trả lời
" Vậy cậu gọi tôi làm gì ,có biết tôi đang ngủ bù cho ngày hôm qua không ? " - Chu Khải nhe nanh hét ,cho dù là bạn thân nhưng thân là bác sĩ riêng của Hách Thiên ,Chu Khải vẫn phải cố hết sức làm việc cho ông chủ ,cho dù có bị trêu đùa cũng không dám trách
" Tôi không bệnh ,người bệnh nằm ở đây " - Hách Thiên chỉ tay về phía sô pha ,bình tĩnh nói
Chu Khải bước lên vài bước thấy một cô gái thân hình mãnh khảnh ,sắc mặt táI nhợt đang nằm trên ghế ,mặt liền biến sắc nhìn lên Hách Thiên ,trong giây lát Chu Khải lấy lại tinh thân về đúng vị trí một bác sĩ ,nghiêm túc khám bệnh cho Trần Y Y .
" Hạ đường huyết ,cơ thể suy nhược "- Chu Khải nghiêm túc nói
Hách Thiên nhàn nhạt trả lời một tiếng " Ừ " rồi thôi
Chu Khải nhướng mày hỏi
" Nhặt được ở đâu vậy ? "
"Trước cửa công ty " - Hách Thiên đáp
Chu Khải ngồi xuống sô pha bắt chéo chân ,tay bưng một tách trà vừa được Hứa An rót uống một ngụm thoải mái hỏi tiếp .
" Trên trời rơi xuống à ? Vậy cậu định thế nào ? "
Hách Thiên thoải mái trả lời
" Thế nào là sao ? Cậu nghỉ tôi là loại người gì?"
Nghe xong câu trả lời của Hách Thiên, Chu Khải bỏ tách trà xuống bàn đứng dậy ,cầm hộp cứu thương khẩn cấp của mình lên hướng ra cửa đi tới .
" Không nói nữa ,cậu cứ làm những việc cậu cho rằng ổn là được rồi ,Hứa An nhớ coi chừng ông chủ của cậu " dứt lời cánh cửa đóng lại ,trong gian phòng rộng lớn yên lặng lạ thường .
"Vậy Sếp có căn dặn gì không ? " - Hứa An hỏi
" Cậu ra ngoài làm việc của cậu đi " - Hách Thiên nói
Hứa An vừa đi ra ngoài Hách Thiên liền bế Triệu Y Y vào phòng nghĩ trong phòng làm việc của mình nhẹ nhàng đặt cô xuống ,rồi lại tỉ mỉ đắp chăn cho cô ,anh ấy sợ rằng cứ để cho cô ấy nằm mãi ở sô pha không tốt ,nếu có cấp dưới lên báo cáo vô tình nhìn thấy thì không tốt cho cả 2.
Hách Thiên đứng yên bên cạnh giường ,dùng ánh mắt sâu thẩm nhìn người con gái đang nằm yên trên giường ,anh đưa tay áp nhẹ lên mặt cô ,ngón trỏ nhẹ nhàng mơn trớn gò má cô sau đó là nhẹ nhàng đưa môi mỏng của anh khẽ hôn lên trán cô ,môi anh chạm vào chưa được bao lâu ,đột nhiên anh trợn mắt như nhớ ra cái gì liền quay mặt rời khỏi phòng .
Buổi chiều
Mê man cả ngày ,khi tỉnh dậy đã là giữa trưa Trần Y Y ngồi trên chiếc giường xa lạ , cô ấy dùng mắt mình quét cả căn phòng vẫn không có cảm giác quen thuộc ,cô ấy nhớ liền nhớ đến chuyện hôm nay
Mình ngất khi đến công ty phỏng vấn !
Vậy đây là đâu ?
Trần Y Y ngơ ngác không biết đây là đâu ,cô ôm quả đầu ê ẩm và cái bụng đói đi ra khỏi phòng ,bên ngoài là một thân ảnh xạ lạ ,cô ấy không biết người đàn ông mặc bộ âu phục trắng đang ngồi nghiêm túc trước bàn làm việc này là ai , cô không có ấn tượng với chàng soái ca này ,Trần Y Y tiến lại gần bàn làm việc nơi soái ca đang ngồi ,cô ấy dè dặt hỏi
"Là anh đã cứu tôi sao ? "
Hách Thiên dừng bút nhưng không thèm ngẩn đầu hời hợt trả lời
"Ở đây còn có ai khác à ?"
"Cảm ơn anh đã cứu tôi " - Trần Y Y cúi đầu
Hách Thiên lúc này mới ngẩn đầu lên , hai tay đan lại chóng lên bàn, dò xét .
"Không có thẻ nhân viên ,cô đến Hách Thị làm gì ?"
" Tôi đến để phỏng vấn xin việc làm "- Trần Y Y đáp
Đột nhiên cô như phát hiện gì đó gấp gáp lấy điện thoại ra xem giờ
" 11h ? ...trễ mất rồi !"- Trần Y Y thất vọng chốc lát rơi vào trầm mặt
Hách Thiên nhìn chăm chăm vào cô ,không biết anh ấy đang suy tính chuyện gì ,1 phút sau Hách Thiên lấy lại tinh thần đứng dậy đi đến chỗ Trần Y Y ,dùng giọng điệu ôn nhu nói .
"Hôm nay cô bị hạ đường huyết cộng thêm suy nhược cơ thể dẫn đến ngất , giờ cũng hơn 11h trưa rồi đi ăn trước đi ,có sức rồi muốn làm gì thì làm "
Trần Y Y mang theo vẻ mặt thất vọng và tái nhợt ,nhàng nhạt trả lời anh
"À ...Cũng chỉ có thể như vậy ,về rồi tìm công ty khác vậy ! "
" Không làm phiền anh nữa ,tôi xin phép đi trước !"
Hách Thiên hơi ngạc nhiên ,nhướng mày nói
" Tôi là ân nhân cứu mạng của cô ,đến cả ăn trưa cũng không thể mời à ? "
Trần Y Y nghe câu này cũng có chút giật mình ,không nghỉ tới một người vừa giàu vừa soái như anh ta lại yêu cầu một cô gái trả ơn , trong lòng không thể nào không nghỉ
Người đàn ông này phải chăng có ý đồ ?
Nhưng đến cùng thì người ta cũng cứu cô , một bữa cơm cũng không quá đáng ,sau một hồi do dự Trần Y Y đồng ý mời Hách Thiên một chầu cơn trưa .
Người đi trước ,người đi sau lần lượt ra khỏi phòng làm việc ,Hách Thiên vẫn là vẻ ngoài lịch sự ,chu đáo ,sau khi ra trước anh ấy nép mình sang một bên chờ khi Trần Y Y hoàn toàn ra khỏi cửa thì tự mình đóng cửa lại .
Giờ nghỉ trưa ,mọi người trong công ty không ra ngoài thì là dồn đến nhà ăn ,dưới sảnh công ty cũng chỉ còn mấy người.
"Giám đốc Hách " " Tổng Giám Hách". " Hách tổng "
Các nhân viên lần lượt đến chào hỏi ,một mặt nhìn thấy cấp trên chào hỏi là lễ phép vốn có ,mặt khác nhìn thấy một cô gái lạ mặt đi bên cạnh ông chủ ,đương nhiên muốn đến xem thử là thần thánh phương nào .Sau khi nghe nhiều người gọi Hách Thiên là "Tổng giám Hách " ,Trần Y Y mặt không biến sắc nhưng sâu thẳm trong lòng lại căng thẳng không thôi ,luôn miệng niệm một câu chú
Khoảng cách ,khoảng cách ...khoảng cách
Từ một cánh tay có thể chạm ,Trần Y Y từ từ xê dịch ra 2 cánh tay mới có thể chạm ,rồi lại dần tăng nhanh tốc độ bỏ lại Hách Thiên đi thẳng về phía trước ,còn viện cớ
"Tôi đói rồi ,anh đi nhanh lên "
Hách Thiên hơi sửng sờ nhìn cô ấy ,không nhịn được môi anh ấy khẽ cong lên để lộ ra một nụ cười dịu dàng .
Nhà hàng gần Hách Thị
Đến nơi Trần Y Y nhanh chân xuống xe ,gấp gáp đi vào nhà hàng ,cô ấy chọn ngồi vào một cái bàn được đặt cạnh cửa kính ,Trần Y Y không thích bầu không khí quá bí bách ,cô ấy luôn chọn những chỗ ngồi cạnh cửa để nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, nhất là khi cô ấy cảm thấy cẳng thẳng ,nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài sẽ giúp cô ấy bình tĩnh hơn .
Hách Thiên lúc này mới thông thả đi tới ngồi vào ghế , một cô nhân viên phục vụ bước tới lễ phép phục vụ ,một lúc sau người phục vụ rời đi bầu không khí của hai người trở nên yên lặng ,rất nhanh sau đó các món ăn được đưa lên ,im lặng vẫn về im lặng ,cho đến khi thức ăn của cả hai đều đã ít đi một nữa lúc này không muốn yên lặng nữa ,Hách Thiên chủ động hỏi Trần Y Y
" Không muốn nói gì sao ?"- Anh ấy nhìn Trần Y Y hỏi
Nghe được câu này Trần Y Y mặt vẫn như cũ không thay đổi gì ,nhàn nhạt trả lời .
" Nên nói cái gì ? Phỏng vấn mà cũng đến trễ ,cho dù tôi có giải thích ,có nói sự thật thì họ sẽ tin tôi sao ? Chắc họ chỉ nghỉ tôi viện cớ ."
Hách Thiên ngẩn đầu lên ,anh ấy hơi bất ngờ khi nghe Trần Y Y trả lời ,anh ấy cho là, nếu Trần Y Y đã biết anh ấy có chức vụ gì trong công ty thì sẽ nhờ anh giải thích ,nói sao thì chính anh ấy đã cứu cô khi cô ngất ,anh ấy cũng chính là nhân chứng nhưng không ngờ cô ấy lại trả lời như vậy .
" Tại sao không nhờ tôi giúp cô ,tôi là nhân chứng "
Trần Y Y nhìn mặt anh vài giây rồi cuối đầu tiếp tục ăn .
" Anh sẽ giúp tôi sao ?"
" Không , ...cô cũng biết công ty chúng tôi có rất nhiều nhân tài muốn được vào làm ,loại bỏ một người mà ngay cả phỏng vấn cũng đến muộn như cô cũng là dễ hiểu , không có cô chúng tôi cũng sẽ có người khác "- Hách Thiên thẳng thắn trả lời
" Vì vậy tôi mới không nói " Tràn Y Y nói
" Tôi là người chứng kiến lí do cô đến muộn ,có thể xác nhận cô không cố ý đến muộn buổi phỏng vấn ,nhưng công ty vẫn có quy tác của công ty ,tôi không thể nói đỡ cho cô được ,như vậy chỉ khiến cô thêm phiền phức thôi "
Trần Y Y đồng tình với lời nói của Hách Thiên cô ấy gật gật đầu .
" Tôi cũng nghỉ như vậy "
" Cô đưa cv cho tôi xem ..."Hách Thiên nói
Trần Y Y lấy trong túi xách ra một tập hồ sơ đưa cho Hách Thiên .
" Trần Y ? " Hách Thiên tự lẩm một mình
"Đúng lúc tôi đang thiếu một trợ lí ,không biết cô có hứng thú không"
" Đương nhiên là muốn ! " - Trần Y Y vui mừng trả lời
" Nếu vậy lát nữa ra xe ,cô đưa xái này cho Hứa An ,cậu ấy phụ trách tìm trợ lí cho tôi "
" Được , cảm ơn anh ,Tổng giám đốc Hách " - Trần Y Y phấn khích trả lời
Hách Thiên nhìn thấy dáng vẻ phấn khích của Trần Y Y trong lòng liền thấy khá vui vẻ ,cảm giác này anh ấy lâu rồi chưa có .
" Bác sĩ nói cô cần nghỉ ngơi ,về rồi thì chăm sóc bản thân cho tốt vào ,đừng để bị bẻ hi nữa ,không dễ chịu đâu "
" Ừ ,tôi biết rồi ,tôi không để bản thân gục ngã lần nữa đâu ,tôi còn có rất nhiều chuyện cần làm ! " Nói đến đây Trần Y Y buồn rầu không nguôi ,cha mẹ ,anh trai đang đợi cô ấy cứu ra ngoài .
Cả 2 đều đã ăn xong ,thành toán xong thì ra xe về nhưng khi đã đến cửa xe Trần Y Y không vào mà đứng bên ngoài .
" Lần nữa cảm ơn anh sáng nay đã cứu tôi !"
Trần Y Y cúi thấp người thật sâu ,chân thành nói lời cảm ơn
Hách Thiên ngồi trong xe cười nhẹ ,gật đầu
Sau đó Trần Y Y đi vòng qua chỗ ghế lái ,đưa tập tài liệu cho Hứa An
" À anh gì ơi ,đây là cv của tôi, làm ơn anh xem giúp tôi ,tôi muốn ứng tuyển vị trí trợ lí của Hách tổng ! "
"Tạm biệt Hách tổng "
Xe của Hách Thiên đã đi xa giờ chỉ còn mình Trần Y Y ở đó ,cô ấy thở dài một hơi ,trút hết mọi căng thẳng ,áp lực của bản thân theo hơi thở đó mà tan biến .
Rời khỏi nhà hàng ,Trần Y Y bắt một chiếc xe đi thẳng đến Siêu thị để mua một số đồ dùng thường ngày ,giữa trưa người ra vào không đông , cô ấy cũng thông thả đi vào đột nhiên dừng chân không đi tiếp ,Trần Y Y nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi, khoảng hơn 60 tuổi đang đứng ở lề đường khôm lưng nhặt lại rất nhiều trái cây đang rơi trên đất ,cô ấy liền nhanh chân chạy lại giúp bà ấy nhặt lên ,2 người cười nói vui vẻ ,sau khi nhặt xong Trần Y Y còn xách phụ mấy túi trái cây trên tay bà rồi gọi taxi cho bà ,tận mắt nhìn thấy bà ấy rời đi ,cô ấy mới quay đầu đi vào Siêu thị .
Mua giấy vệ sinh , nước trái cây ,muối đường .....
Trong đầu Trần Y Y hiện lên rất nhiều thứ cần phải mua ,cô ấy bước tới hàng xe đẩy vỗ tay lấy một chiếc ,đẩy một vòng
5 phút sau
Trần Y Y đi ra khỏi Siêu thị ,đứng trên đường cô ấy tay xách nách mang rất nhiều thứ chẳng khác gì người phụ nữ lớn tuổi lúc nãy ,một chiếc xe taxi chạy tới dừng trước mặt cô ,Trần Y Y mở cửa lần lượt bỏ đồ vào trong rồi cũng ngồi vào xe .
" Bác tài đi đến đường Xx"
Đường Xx
Đến nơi Trần Y Y trả tiền cho tài xế rồi xách đồ vào nhà , cố ấy thuê một căn hộ nhỏ ở tầng 3 khu nhà nhỏ ,căn phòng đơn giản ,mộc mạc chỉ có một phòng ngủ ,một phòng vệ sinh và một khoản bếp nhỏ , người tình ý đảo một vòng mắt là biết Trần Y Y là một người thích sạch sẽ , tinh tế ,khu nhà nhìn khá cũ ,đâu ai biết được khi bước vào căn phòng bé xíu này lại như đặt phòng khách sạn 5 sao .
Trần Y Y đóng cửa lại ,mang những thứ cô ấy mua đặt vào đúng vị trí sau đó cô ấy búi tóc thành một cục trên đầu ,mang gân tay cao su vào ,mặc tạp dề và đeo khẩu trang chuẩn bị cho cuộc tổng vệ sinh nhà .
Lụi cụi cả một buổi , đến khi thấm mệt Trần Y Y mới phát hiện giờ đã 17h chiều ,cô ấy đi đến tủ lấy đại một lon mỳ ăn liền ra, đổ nước sôi vào rồi ăn sơ sài cho qua .
Có vẻ như Trần Y Y lại bắt đầu ngứa tay ,cô ấy mang laptop ra đặt trên bàn ngoài phòng khách rồi lại đi lấy mấy túi bánh vặt quẳng lên mặt bàn , sau đó Trần Y Y đi về ghế sô pha ,đặt mông ngồi xuống ghế mềm ,ghế mềm phụng xuống ,cô ấy với tới phía trước cầm laptop lên đặt trên đùi rồi ngã về phía sau dựa lưng vào ghế bấm bấm ,gõ gõ ,trên màn hình xuất hiện 4 chữ
" MẬT ĐẮNG TÌNH YÊU "
Trần Y Y lúc trước là một người vui vẻ ,hoạt bát nhưng phong cách viết tiểu thuyết của cô ấy lại là những khía cạnh khác nhau của tình yêu ,đặt biệt là những câu chuyện tình yêu ngược tâm ,tác phẩm của cô ấy tạo cho người như chính bản thân mang thử trãi nghiệm các mặt khác nhau của tình yêu , tuy vậy ,Trần Y Y luôn tạo ra cái kết cho nhân vật chính ,người tốt gặp chuyện tốt ,vẫn phải lạc quan.Tác phẩm này cũng vậy nhưng cho dù biết sẽ phải tốn mước mắt ,tốn khăn giấy thì vẫn có rất nhiều người đang hóng cái kết của nhân vật chính ,chỉ tiếc nó đã dừng ra chương từ 2 năm trước ,có rất nhiều đọc giả yêu cầu Trần Y Y viết tiếp ,nhưng cô ấy chỉ trả lời
" Vì một số lí do nên tôi tạm thời không thể tiếp tục đăng truyện nữa ,mong mọi người thông cảm "
Trần Y Y nhìn giây lát hoài niệm lại những ngày trước đây rồi lật đi lật lại cuốn sổ ghi chép cô ấy dùng để viết sơ lượt nội dung chính của các câu chuyện mà cô ấy nghỉ ra .Lật đến trang giấy có tiêu đề " MẬT ĐẮNG TÌNH YÊU " thì dừng lại ,cô ấy đọc lại cốt truyện mà mình dựng lên rồi tự nghỉ
Nên viết tiếp thế nào đây ?- rồi mắt cô ấy đột nhiên loé sáng như nảy ra linh cảm sau đó tiếp tục bấm bấm gõ gõ .
Nhìn lại cuốn sổ ghi chép ,nội dung của nó quả thật khiến người khác đồng cảm
Một cô gái nhà nghèo và một chàng trai nhà giàu yêu nhau từ năm lớp 11 của cấp 3 đến hết 4 năm đại vẫn còn rất yêu nhau .Một ngày nọ chàng trai nói với cô gái
" Anh phải liên hôn để giúp đỡ gia tộc vượt qua khó khăn lần này , chờ anh được không? 1 năm sau anh sẽ li hôn ,anh và cô ấy không yêu nhau sau khi giải quyết mọi chuyện anh sẽ cưới em !? "
Cô gái như sụp đỗ nhưng khối g dám phán đối chỉ "Ừ "
1 năm 2 năm 4 năm
Từ lần gặp đó cho tới 4 năm sau cô gái không thể liên lạc được với chàng trai coi gái bất an trong lòng ,cho đến khi tình cờ gặp chàng trai trên phố , 1 năm ,1 nữ ,1 trẻ nhỏ ,đứa bé chỉ vỏn vẹn 3 tuổi .
Sau đó chàng trai nói với cô gái
" Anh xin lỗi ,anh không thể không có trách nhiệm với cô ấy "
Coi gái đau đớn rời đi ,thì ra 4 năm qua chỉ có cô chờ ngày trùng phùng ,cô gái dành cả thanh xuân của mình cho chàng trai , 5 năm yêu chàng ,4 năm đợi chàng cuối cùng thứ cô nhận được là mọt nhát dao chí mạng .
Những chương cuối mà Trần Y Y đang viết sẽ nói về cái kết của nữ chính ,gặp phải chuyện thế này nữ chính sẽ. chọn làm gì ?
Trần Y Y tiếp tục lật trang kế tiếp .
Cô gái mang ánh mắt vô hồn lên sân thượng ngồi ,đột nhiên có một chàng trai khác xuất hiện ngồi bên cạnh nói với cô gái .
" Nếu vì chờ đợi một người không có kết quả mà phải tự tử ,thì có phải tôi nên chết từ lâu rồi không ? "
"Em yêu người đó 5 năm ,đợi. người đó 4 năm nhưng nói thế nào thì 2 người cũng từng ở bên nhau .
Tôi yêu 11 năm , đợi em 11 năm ,cũng chưa từng có kết quả gì ,có phải tôi nên chết từ sớm
rồi không ,nhìn người mình yêu bên cạnh người khác đau khổ thế mà ."
Quả thật đau khổ
Tình yêu không phân biệt đúng sai ,không phân biệt ai đến trước ,ai đến đến sau ,chỉ cần đến đúng lúc ,đúng thời điểm cho dù lúc đầu có yêu người đến trước da diết thế nào cũng có thể bỏ được ,cho dù lúc đầu có không thích người đến sau thế nào rồi cũng sẽ có ngày bên nhau mãi mãi .
Tình yêu quả thật như thuốc độc bọc đường ,lúc đầu ăn vào thì ngọt từ từ sẽ thấm đắng ,dần về sau sẽ như xé nát tâm can , đau đớn chết dần ,chết mòn .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play