Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hối Hận

phản bội

Dương Lâm yêu thầm Vương Phong 2 năm, cậu theo dõi hắn, giúp đỡ hắn suất bằng ấy thời gian. Cậu quyết tỏ tình và đã được hắn chấp nhận.
Cậu cảm thấy rất vui tiếp tục ở bên hắn, chăm sóc hắn nhưng không biết rằng mình bị phản bội thậm chí từ ban đầu hắn thực sự chẳng có một chút nào yêu cậu.
vậy mà dù không yêu cậu hắn vẫn ở cạnh cậu 3 năm, giấu cậu ngoại tình bên ngoài nhưng cậu lại vẫn lầm tưởng rằng hắn cũng yêu cậu cho đến một ngày cậu cuối cùng cũng nhận ra.
Dương Lâm
Dương Lâm
*tút* Vương Phong, Vương Phong cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi.
Vương Phong
Vương Phong
Dương Lâm à, tôi nói rồi tôi thực sự rất bận. Không có thời gian nói chuyện với em.
Dương Lâm
Dương Lâm
hừ anh đi công tác 5 ngày rồi, em biết anh rất bận nhưng em gọi điện chỉ hỏi thăm anh xíu thôi, cũng đã 11 giờ rồi anh bận cũng phải nghỉ ngơi chứ.
Vương Phong
Vương Phong
tôi biết rồi em nghỉ đi, sáng mai tôi còn có cuộc họp không tiện nói thêm. Chúc em ngủ ngon.*tắt máy*
Dương Lâm
Dương Lâm
á từ từ khoan đã * tút tút*. Em còn chưa kịp nói em rất nhớ anh mà, anh mau về được không?
Cậu đi làm cả ngày cũng rất mệt nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến hắn, mong hắn nhanh quay về bởi vì dạo gần đây hắn rất hay đi công tác, không có thời gian bên cạnh cậu
Đột nhiên trong đầu cậu loé lên một suy nghĩ.
Dương Lâm
Dương Lâm
a ngày mai mình được nghỉ nha, mình có thể bay đến chỗ anh ấy.
Trong lòng cậu rất vui vẻ liền đặt ngay một chiếc vé máy bay đến chỗ hắn, mong rằng sẽ sớm nhìn thấy được khuôn mặt đẹp đẽ của hắn.
Nhưng cậu không biết rằng những thứ cậu sắp nhìn thấy sẽ làm cậu khốn khổ đến mức nào.
Ở bên Vương Phong
Trên chiếc giường to lớn hắn đang ôm ấp tên tiểu tam xinh đẹp nhưng đầy gian xảo.
tên đó thủ thỉ vào tai hắn
Bạch Hạ
Bạch Hạ
Vương Phong à không phải anh chán cậu ta rồi sao? Vậy tại sao không chia tay.
Vương Phong
Vương Phong
Tuy tôi chán cậu ta nhưng giữ cậu ta bên mình rất có lợi. Cậu ta nấu ăn rất hợp miệng thậm chí còn giúp tôi phát tiết. Giờ làm sao kiếm ra một người như vậy.
Sau khi nghe xong sắc mặt của Bạch Hạ buồn rầu nhưng cậu ta trong lòng là đang tính kế
Cậu ta chấp nhận làm tiểu tam nhưng cũng đã 3 năm rồi cậu ta thực sự muốn chính thức làm người yêu của hắn.
Thấy sắc mặt cậu ta không ổn Vương Phong liền an ủi
Vương Phong
Vương Phong
Ngoan, sớm thôi tôi sẽ bỏ cậu ta đến với em được không?
Cậu ta vui vẻ đáp
Bạch Hạ
Bạch Hạ
Ừm
Sáng hôm sau ở một sân bay nọ, cậu vô cùng mong chờ bước lên máy bay đi đến chỗ hắn.
Dương Lâm
Dương Lâm
Chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau nhanh thôi, chờ em nha Vương Phong.
sau khi xuống máy bay cậu tìm đến biệt thự của hắn ở nơi này.
tuy biết địa điểm, trời đã chiều nhưng cậu lại không có chìa khóa để vào lên đành ngồi dưới gốc cây không xa chờ hắn về
cậu không đi chơi vì cậu đã rất mong muốn được gặp hắn, dù có nhiều thời gian đi chăng nữa cậu vẫn cố gắng đợi hắn
đợi rất lâu cuối cùng Dương Lâm cũng thấy chiếc xe quen thuộc, là xe của hắn
vì ở đây là mùa đông trời vô cùng lạnh còn có tuyết cậu đợi lâu rất mệt nhưng cậu vẫn đứng lên từng bước tiến lại chỗ hắn
cậu cố gắng mở to đôi mắt hướng về phía cánh cửa đang dần mở của chiếc xe hơi
cậu thấy bước xuống xe là hắn nhưng không chỉ vậy hắn đang bế trên tay một cậu trai xinh đẹp
cậu khựng người, trong lòng đau như cắt. Cậu cố gắng lắc đầu cậu mong đây chỉ là mơ, cậu mong rằng cậu chỉ nhìn nhầm mà thôi rằng đây không phải là Vương Phong, là người cậu yêu
nhưng tiếng nói của cậu trai trên tay hắn làm cậu bừng tỉnh
Bạch Hạ
Bạch Hạ
Vương Phong à thả em xuống, em có thể tự đi được mà
Vương Phong
Vương Phong
Không được trời bây giờ rất lạnh dưới chân chúng ta rất nhiều tuyết. Tôi bế em vào trong rồi sẽ thả em ra sau
Bạch Hạ cười tít mắt rồi tiếp tục nói
Bạch Hạ
Bạch Hạ
Anh làm vầy không nghĩ đến Dương Lâm hay sao. Em nhớ rằng chưa lần nào anh bế cậu ta cả, dù thời tiết lạnh thì cậu ta cũng chỉ được chạy phía sau anh
Vương Phong
Vương Phong
Cậu ta khác em, không đáng
Cậu run người, cậu không hiểu truyện gì đang diễn ra
Tại sao, tại sao người cậu yêu lại phản bội cậu, cậu không tốt sao? cậu không đáng để được hắn bế dù chỉ một lần trong những năm qua sao?
cậu thật sự rất đau đớn, cậu không ngờ rằng người cậu yêu đến 5 năm lại không coi cậu ra gì
đột nhiên cậu cười thầm
Dương Lâm
Dương Lâm
haha
Dương Lâm
Dương Lâm
Vương Phong à Vương Phong em mong đây không phải sự thật nhưng làm sao đây hình ảnh đấy đang ngay ở trước mắt em
Dương Lâm
Dương Lâm
Làm sao đây, làm sao đây anh đang cùng người khác ở ngày trước mắt em..
vừa nói nước mắt cậu không ngừng rơi
cậu đau đớn muốn thét lên nhưng không được đành bỏ chạy, chạy thật xa không muốn ở nơi này thêm một giây nào nữa

không muốn trả thù

sau khi biết được mình bị phản bội cậu chạy thật nhanh, thật xa
đến một góc nhỏ của thành phố đó cậu ngồi quỵ xuống, đau đớn vùi đầu vào tay mình khóc
khóc đến đỏ mắt, khóc đến độ dù tay lạnh cóng người bị phủ toàn tuyết cậu cũng không quan tâm
cậu đã từng nghĩ rằng nếu mình hy sinh nhiều cho hắn, bỏ cả đam, mê ước mơ từ nhỏ đến bên hắn thì chắc chắn hắn cũng sẽ yêu cậu
nhưng làm sao đây dù cậu bỏ cả ước mê trở thành nghệ sĩ violin, ước mơ từ nhỏ của cậu chỉ vì hắn muốn cậu ở nhà chăm sóc hắn, cậu vẫn không có được tình yêu từ Vương Phong
Dương Lâm
Dương Lâm
hức hức
Dương Lâm
Dương Lâm
Vương Phong, Vương Phong...
cậu gọi tên hắn, mong chờ hắn, gọi trong vô thức, trong nỗi đau bị phản bội nhìn đến đau lòng
đột nhiên có một giọng nói trầm ấm truyền đến tai cậu
giọng nói như đánh thức cậu khỏi cơn mơ màng
Mặc Nguyên
Mặc Nguyên
cậu gì đó ơi
cậu ngẩng đầu lên thấy một người đàn ông với vóc dáng cao lớn khuôn mặt rõ nét, hài hoà
thậm chí nếu so sánh với Vương Phong sẽ không biết ai là người đẹp hơn
nhưng điều cậu quan tâm không phải là vẻ đẹp của người đàn ông này mà là giọng nói ấm áp như ánh sáng rọi thẳng vào trái tim u tối của cậu
Mặc Nguyên
Mặc Nguyên
*nhìn cậu đỏ mặt* cậu có sao không? nếu cậu không khoẻ thì tôi có thể giúp gì cho cậu đây
Dương Lâm
Dương Lâm
*ôm trầm*
Dương Lâm
Dương Lâm
*khóc nức nở*
cậu ôm chặt lấy người đàn ông này, giữ lấy ánh sáng duy nhất của chính mình mà tiếp tục khóc
lúc ấy Mặc Nguyên vô cùng bối rối anh không biết phải làm gì chỉ biết giữ lấy cậu cho cậu khóc trong vòng tay mình
một lúc sau cậu ngừng khóc
Mặc Nguyên
Mặc Nguyên
cậu có sao không?
Dương Lâm
Dương Lâm
*im lặng*
Mặc Nguyên
Mặc Nguyên
bây giờ cậu ở đây cũng không được về nhà với tôi đi
anh nói xong liền dắt tay cậu, đem cậu về nhà mình
nhà Mặc Nguyên khá to nhưng không gian vô cùng ấm áp, hài hoà
anh dắt cậu vào trong, rót cho cậu một cốc nước
Dương Lâm
Dương Lâm
cảm..cảm ơn
giọng cậu run run vì vừa ở ngoài trời lạnh quá lâu, vừa trong lòng trống rỗng thật sự không muốn cất lời
Mặc Nguyên
Mặc Nguyên
cậu...rốt cuộc sảy ra truyện gì
Dương Lâm
Dương Lâm
*im lặng*
Mặc Nguyên
Mặc Nguyên
cậu không muốn nói cũng không sao nhưng giờ cậu phải nghỉ ngơi, cậu..không ổn chút nào
sau đó anh nở một nụ cười tươi tắn nhìn cậu rồi giới thiệu
Mặc Nguyên
Mặc Nguyên
tôi tên là Mặc Nguyên 26 tuổi, còn cậu
Dương Lâm
Dương Lâm
tôi..tên là Dương Lâm 24 tuổi
Mặc Nguyên
Mặc Nguyên
oa vậy cậu nhỏ tuổi hơn tôi rồi. Có thể gọi cậu là tiểu Lâm không?
Dương Lâm
Dương Lâm
được
cậu nói rất nhỏ, không cười nhưng đối với Mặc Nguyên lại vô cùng đáng yêu
Mặc Nguyên
Mặc Nguyên
tiểu Lâm
anh gọi tên cậu một cách ấm áp, một cách trân trọng
cậu không biết rằng từ lúc cậu ngước lên nhìn anh với ánh mắt ngập nước anh đã cảm thấy như thế nào
một cậu trai nhỏ nhắn, mảnh mai run rẩy, khóc đến sưng mắt cùng khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp ấy đã khiến anh mê mệt đến nhường nào
anh muốn bảo vệ cậu trai ấy, muốn cậu ấy không phải khóc, không phải buồn. Muốn cậu ấy tươi cười nhìn anh
cậu xuất hiện giống như ánh mặt trời sáng chói, đẹp đẽ đến mức anh đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên vì vậy anh mới dắt tay cậu, mỉm cười với cậu
Dương Lâm
Dương Lâm
*mặt ửng đỏ ngại ngùng*
Dương Lâm
Dương Lâm
tôi có thể gọi anh là gì?
Mặc Nguyên
Mặc Nguyên
gọi tôi là Nguyên Nguyên em thấy sao
Dương Lâm
Dương Lâm
được rồi,...Nguyên Nguyên cảm ơn anh vì đã giúp tôi
anh xoa đầu cậu rồi dẫn cậu đi tham quan nhà
Mặc Nguyên
Mặc Nguyên
tiểu Lâm nhìn đi, đây là phòng của tôi. Vì tôi rất thích chơi violin lên tôi đã cố gắng rất nhiều vào các cuộc thi violin trên đất nước này và đây là những danh hiệu tôi đạt được
cậu vô cùng bất ngờ nhìn những chiếc huy chương trong tủ. Violin cũng là ước mơ của cậu, là mong muốn suốt đời của cậu
cậu nhìn chiếc violin trong tủ, lại bật khóc
Dương Lâm
Dương Lâm
hức hư..
Mặc Nguyên
Mặc Nguyên
tiểu Lâm em..em làm sao vậy
anh bối rối không biết phải làm gì với cậu nhóc mít ướt này
cậu nhìn anh rồi vừa khóc vừa nói
Dương Lâm
Dương Lâm
tôi sẽ kể cho anh nghe tất cả Nguyên Nguyên
sau đó cậu kể hết quãng thời gian cậu yêu và ở bên Vương Phong cho đến khi bị hắn phản bội
tuy rất đau nhưng trong lòng cậu vô cùng nhẹ nhõm vì đã kể hết mọi truyện với người người đàn ông này
đối với cậu anh rất đặc biệt, cậu muốn ở bên anh tâm sự dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng lại rất quen thuộc
khi nghe mọi truyện anh cảm thấy rất cảm thương, đau đớn. Anh không nghĩ một người như cậu lại yêu bất chấp, chịu nhiều cực nhọc như vậy
anh muốn trả thù, anh muốn bảo vệ cậu
Mặc Nguyên
Mặc Nguyên
tiểu Lâm à không sao rồi. Có tôi bên em.
Mặc Nguyên
Mặc Nguyên
tiểu Nguyên em có hận hắn không, em có muốn trả thù hắn không?
cậu im lặng trong lòng là một mớ hỗn độn
cậu hận hắn, hận hắn không trân trọng, không yêu thương cậu, hận hắn dù cậu hi sinh rất nhiều thứ cũng không ngoảnh đầu lại nhìn cậu mà bước tiếp với cậu trai khác
cậu hận hắn nhưng trái tim lại không muốn thấy hắn đau khổ cậu không muốn trả thù người cậu yêu
Dương Lâm
Dương Lâm
Nguyên Nguyên tôi hận hắn, tôi rất hận hắn nhưng không muốn hắn đau khổ, không muốn...trả..thù hắn
nghe xong câu nói ấy anh sững người
anh muốn hỏi cậu rằng tiểu Lâm à em yêu hắn đến mức nào chứ! Tại sao, tại sao không muốn trả thù hắn
hắn đã làm gì với em cơ chứ
tiểu Lâm
tác giả
tác giả
hé lô các tình yêu đây là lần đầu mình viết truyện
tác giả
tác giả
nhớ ủng hộ mình nha hihi

không thích hắn

Dương Lâm quyết định ở lại đây một ngày để nghỉ ngơi, sẵn sàng cho việc nhìn lại người đã phản bội mình
mặc dù cậu yêu hắn nhưng cậu vẫn khó chấp nhận sự thật này, khó có thể nhìn thấy hắn mà không run sợ
cậu cùng Mặc Nguyên đi chơi để giải toả sự buồn tủi ấy
Mặc Nguyên
Mặc Nguyên
tiểu Lâm em đang nghĩ gì vậy
cậu cùng anh đi dạo trên phố, cùng nhau mua rất nhiều đồ và đó cũng là thời gian để cậu nghĩ thông
Dương Lâm
Dương Lâm
không có gì đâu Nguyên Nguyên, chúng ta đi tiếp thôi
Mặc Nguyên
Mặc Nguyên
tiểu Lâm, hay là em đứng đây đợi tôi đi, nhìn em ủ rũ quá tôi đi mua nước cho em được chứ?
Dương Lâm
Dương Lâm
ừm
tiếp đó Mặc Nguyên chạy vội đi để cậu lại một mình ngắm nhìn bầu trời trong xanh
cậu đang dần hồi phục, cậu nghĩ rằng chỉ sau hôm nay thôi cậu sẽ quên đi những chuyện kia tiếp tục ở bên hắn
đối với cậu dù chỉ một ngày nữa cũng được, một giờ nữa cũng được, chỉ cần bên cạnh người cậu yêu cậu đều chấp nhận
Dương Lâm cứ đứng đó nhìn lên bầu trời nhưng đột nhiên bên cạnh đường gần cậu vang lên một giọng nói quen thuộc
vì con đường này rất vắng, dù là ở bên vệ đường bên kia cậu cũng có thể nghe thấy tiếng nói một cách rõ ràng
nhưng không chỉ vậy giọng nói ấy là thứ mà chắc chắn suốt đời cậu sẽ không bao giờ quên
Bạch Hạ
Bạch Hạ
Vương Phong, Vương Phong em muốn mua cái áo đó
Bạch Hạ cùng Vương Phong cũng đang đi chơi
giữa hắn và cậu chỉ cách nhau một còn đường nhỏ nhưng khoảng cách ấy cậu cảm tưởng rằng rất xa
Vương Phong vui vẻ trả lời lại cậu trai xinh đẹp đi bên mình
Vương Phong
Vương Phong
được, em muốn gì tôi cũng sẽ mua cho em
cậu chết lặng, con tim như có hàng nghìn mũi dao đâm chọc mà nhìn hai con người bên đường
cậu đau đớn đến nước mắt tự ý tuôn trào mà chưa có sự cho phép làm túi đồ trên tay cậu cũng vì đó mà rơi xuống đất tạo lên một tiếng động khá to
lúc ấy cậu chợt sửng sốt, nhanh tay cầm túi đồ bỏ chạy vì sợ người ấy phát hiện
vừa đúng lúc Vương Phong chú ý, hắn quay đầu nhìn sang thì thấy một bóng hình vô cùng quen thuộc
hắn có chút lo sợ nhưng lại tự trấn an mình. Hắn nghĩ rằng làm sao cậu có thể ở đây được, cậu vẫn đang ở nhà đợi hắn quay về
nghĩ ngợi xong hắn cảm thấy có chút nhớ nhung nhìn vào màn hình điện thoại
hắn quyết định mai sẽ về sớm với cậu
sau khi chạy thục mạng, cậu dừng lại ở một gốc cây rồi cố gắng bình tĩnh lại
nhưng điều đó là không thể, cổ họng cậu nghẹn lại, cơ thể đau đớn với trái tim co thắt như mắc phải bệnh nan y
Dương Lâm
Dương Lâm
aa..*ôm ngực*
lúc ấy cậu chợt nghe thấy tiếng gọi
Mặc Nguyên
Mặc Nguyên
tiểu Lâm, tôi tìm em mãi rốt cuộc..
Mặc Nguyên chưa kịp nói hết câu thì trông thấy cậu ngồi chật vật, ánh mắt nói lên sự đau khổ, quằn quại liền biết có chuyện gì vừa mới xảy ra
anh chạy lại ôm chặt lấy cậu, vuốt ve cậu để Dương Lâm ổn định hơn
Mặc Nguyên
Mặc Nguyên
tiểu Lâm, không sao đâu có tôi đây rồi
anh trấn an cậu, mang lại cảm giác an toàn cho cậu. Lúc bấy giờ cậu mới thực sự bình tĩnh
Dương Lâm
Dương Lâm
ưm..cảm ơn anh Nguyên Nguyên, em ổn rồi
Mặc Nguyên
Mặc Nguyên
có phải em vừa nhìn thấy tên khốn đó không?
Dương Lâm
Dương Lâm
...
anh thấy cậu im lặng rất đau lòng. Anh muốn bảo vệ cậu cậu, chăm sóc cậu
không mong cậu đáp trả, không mong cậu dành tình cảm cho mình chỉ mong cậu có thể dựa dẫm vào mình một chút
Mặc Nguyên
Mặc Nguyên
tiểu Lâm tôi có thể đi cùng em không
cậu nghe xong nhìn anh với ánh mắt hoảng hốt cùng bất ngờ
Mặc Nguyên
Mặc Nguyên
không phải như em nghĩ đâu, tôi chỉ muốn an ủi em một chút
Mặc Nguyên
Mặc Nguyên
tôi chỉ muốn thuê phòng ở khách sạn gần nhà em, thỉnh thoảng sẽ dẫn em đi chơi cho khuây khỏa thôi
Mặc Nguyên
Mặc Nguyên
tôi thật sự sẽ không làm phiền em
cậu suy nghĩ một hồi cuối cùng đồng ý cùng với Mặc Nguyên ngay chiều hôm đó lên máy bay trở về nhà
về đến nhà đã muộn Mặc Nguyên muốn cùng cậu ăn tối nhưng bị cậu từ chối
lúc này cậu chỉ muốn nhanh chân trở về nhà mà thôi
bước vào căn hộ chung cư nhỏ nơi cậu gọi là nhà nhưng chắc hẳn đối với Vương Phong nơi đây chỉ đáng giá vì có cậu
đối với hắn căn nhà này chẳng khác gì bãi phế liệu hắn có thể mua bất kỳ căn nhà nào có giá cao hơn, rộng rãi hơn còn có nhiều cậu trai xinh đẹp vây quanh hắn
cậu nghĩ đến lại thấy buồn phiền đến mức dù bụng đang rất đói cũng chẳng còn muốn ăn gì. Cậu chỉ đành nấu một bát mì để ăn đỡ
trong đầu cậu bấy giờ chỉ nghĩ đến việc làm sao có thể đối mặt với Vương Phong nhưng thật chẳng may người cậu không muốn thấy nhất lại xuất hiện
Dương Lâm
Dương Lâm
*cầm bát mì vừa nấu đi ra ngoài phòng khách*
Vương Phong lúc này đã đến nơi vì hắn nói sẽ về sớm với cậu dù gì hắn cũng đã đi bốn ngày trời
Vương Phong
Vương Phong
*mở cửa bước vào*
hai người ánh mắt chạm nhau, hắn chưa kịp nói gì cậu đã hoảng hốt tới mức làm đổ cả bát mì trên tay
bát mì rơi xuống chân cậu làm cậu ngã nhào xuống đất, đau đớn hét nhẹ một tiếng
Vương Phong thấy vậy liền hơi bất ngờ chạy lại nói
Vương Phong
Vương Phong
em bị làm sao vậy, thấy tôi bất ngờ quá sao?
hắn vui vẻ nghĩ thầm trong bụng rằng chắc cậu vì quá vui mừng lên đã hậu đậu làm bể bát mì
hắn giơ tay đến muốn nắm tay cậu kéo lên thì hành động tiếp theo của cậu khiến hắn như bị ăn một cú bạt tai
cậu chống cự, sợ hãi lùi về đằng sau hết lớn
Dương Lâm
Dương Lâm
Đừng chạm vào tôi
hắn vừa bất ngờ vừa tức giận cau mày nói
Vương Phong
Vương Phong
em vừa nói gì cơ?
hắn tiếp tục đưa tay ra định nắm lấy vai cậu
cậu vô thức hất tay hắn ra, lùi lại phía sau nhìn hắn với con mắt sợ hãi
Dương Lâm
Dương Lâm
Không thích mà..làm ơn đừng..đừng động vào tôi
nghe xong câu nói này mặt của Vương Phong lập tức biến sắc nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống nói
Vương Phong
Vương Phong
Con mẹ nó! Dương Lâm rốt cuộc em bị làm sao vậy, em dám chống đối tôi sao!
hắn gằn giọng, gân xanh nổi lên
lúc ấy cuối cùng cậu cũng hoàng hồn liền nhận ra thứ mình vừa làm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play