Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Dâu Bừa Của Trịnh Tổng

Thiếu Gia Họ Trịnh Ngỏ Ý Muốn Hỏi Cưới Con

Trịnh Minh Vũ vừa tan làm trở về . Anh lái xe chạy thẳng vào gara , tháo dây an toàn rồi dùng bàn tay thon dài đẩy cửa bước ra .

Người làm trong nhà nhìn thấy anh đã rất sợ sệt và tìm cho mình một công việc ở xa anh nhất có thể .

Phải , anh là đại thiếu gia của Trịnh gia , chủ tịch tập đoàn Trịnh thị . Trịnh Minh Vũ nổi tiếng khó tính , tính khí lạnh như băng , ai không làm vừa lòng anh người đó đều không có kết cục tốt kể cả là phụ nữ . Anh cực kì ghét phụ nữ vì họ rất phiền ,suốt ngày uốn éo trước mặt anh .

Trịnh Minh Vũ bước nhanh vào trong nhà . Ông Trịnh Minh Trung liền chống gậy đi lại .

Anh cúi người chào:"Cháu chào ông"

Trịnh Minh Vũ tuy bề ngoài khó gần lại lạnh lùng nhưng đối với người trong nhà , anh luôn biết phép tắc.

Ông nội không nói gì trực tiếp dùng gậy đập vào vai Trịnh Minh Vũ quát:

"Minh Vũ , con xem con bao nhiêu tuổi rồi mà không chịu lấy vợ sinh con để ông còn có cháu dâu , có chắt mà bồng mà bế . Ông già từng tuổi này rồi , biết còn sống được bao lâu"

Trịnh Minh Vũ tuy vậy nhưng rất thương ông . Bố mẹ anh từ nhỏ đã ra nước ngoài làm việc , để lại anh ở nhà với ông bà nội nhưng không may bà anh mất sớm , anh là một tay ông nội dạy dỗ.

Trịnh Minh Vũ nới cà vạt ra ngồi tựa xuống ghế sofa thản nhiên nói:

"Ông yên tâm đi . Ông còn sống lâu lắm "

Ông nội chống gậy hùng hổ đi lại , ngồi xuống cạnh Minh Vũ nói lớn:

" Cái thằng cháu trời đánh này. Không phải chuyện ông sống lâu hay không mà là ông thèm có chắt bế lắm rồi. Qua vài năm nữa ông sức đâu mà bế "

Chưa đợi Trịnh Minh Vũ lên tiếng , ông ôm lấy lưng than lên:

"Ai ui cái lưng của tôi. Mau mau Minh Vũ đỡ ông về phòng "

Trịnh Minh Vũ liền đứng dậy đỡ ông nội về phòng. Để ông nằm xuống giường , anh nói :

"Cháu gọi bác sĩ "

"Không không Minh Vũ , chỉ có chắt nội mới chữa được cho ta thôi ai ui "

Trịnh Minh Vũ vừa lấy điện thoại ra nghe thấy thì đành cất vào túi trở lại. Anh mặc kệ ông nội mở cửa bước về phòng .

Trịnh Minh Vũ về đến phòng liền cởi hết đồ ra bước vào phòng tắm ngâm nước lạnh . Từ nhỏ đến lớn nếu không phải mùa đông anh sẽ không bao giờ tắm nước ấm .

Một phần là để đầu óc anh luôn luôn giữ được tỉnh táo .

Anh đang suy nghĩ về vấn đề kết hôn . Ông nội của anh đã nôn nóng lắm . Mà kì thực ông cũng không còn trẻ trung gì nữa .

Nghĩ vậy anh trần trụi bước ra khỏi bồn tắm , vào phòng lấy điện thoại gọi cho thư kí riêng nói :

"Minh Hạo , sắp xếp cho tôi một cô dâu "

Nói xong anh cúp máy liền , không để thư kí mình hỏi gì thêm .

Đầu dây bên kia , Minh Hạo ???

Minh Hạo thật ra là trẻ mồ côi được ông nội Minh Vũ đưa về nuôi từ nhỏ . Hai người lớn lên như anh em nên Minh Vũ rất tin tưởng .

Sáng ngày hôm sau . Trịnh Minh Vũ lái xe đến tập đoàn . Nhìn thấy anh đến không ai dám ho he thêm một câu nào nữa . Trịnh Minh Vũ bước vào , chỉ có tiếng bước chân lộp cộp đều đặn nhanh chóng vang lên trong sảnh . Chỉ cần bước đi , trên người anh đã lan tỏa một khí chất cấm đụng .

Trịnh Minh Vũ bước vào thang máy , mọi người trong sảnh mới bắt đầu dám thở mạnh và hé miệng .

Trịnh Minh Vũ đẩy cửa phòng mình bước vào thì đã thấy Minh Hạo ngồi chờ sẵn . Cậu ta sửa áo đứng dậy nghiêm chỉnh.

"Chủ tịch , ngài nói tìm cô dâu là sao ạ?"

Trịnh Minh Vũ ngồi thẳng xuống ghế nhìn Minh Hạo chất vấn .

"Minh Hạo , anh làm việc với tôi bao lâu nay còn không hiểu ý tôi à ? chắc tôi phải chuyển anh xuống bộ phận khác một thời gian "

Minh Hạo thầm khóc trong lòng , nói vậy ai mà hiểu chứ !! Cậu ta cúi đầu , lấy trong tay một cuốn sổ đưa lại bàn cho Trịnh Minh Vũ "

Trịnh Minh Vũ không hiểu.

"Cái gì đây ?"

"Đây là danh sách các tiểu thư ở Lạc Thành . Ngài xem qua rồi chọn một tiểu thư , tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp hôn sự cho ngài"

Nói xong , Minh Hạo lật sổ ra . Trịnh Minh Vũ thấy thật phiền phức rất mất thời gian . Minh Vũ không thèm nhìn lấy tay chỉ đại vào một tấm hình rồi tiếp tục đọc tài liệu .

Minh Hạo "..."

Cô gái Trịnh Minh Vũ chỉ trúng là thiên kim tiểu thư nhà họ Nhiếp - Nhiếp Giai Giai . Nhà họ Nhiếp chỉ có một đứa con gái này nên rất cưng chiều cô .

Ngày hôm đó Minh Hạo lái xe chạy đến thẳng Nhiếp Gia hỏi cưới Nhiếp Giai Giai .

Ông bà Nhiếp rất bất ngờ khi Trịnh Minh Vũ lại để ý đến con gái ông bà . Bởi vì nhà họ Trịnh là một thế lực rất khủng khiếp, nếu có nhà họ Trịnh chống lưng thì Nhiếp gia và Nhiếp thị chắc chắn không bao giờ lung lay nên ông bà liền chấm ngay con rể Trịnh Minh Vũ .

Mặc dù vậy , nhưng đây là đứa con gái cưng của ông bà nên ông bà quyết định gọi con gái xuống để hỏi ý kiến . Nhiếp Giai Giai đang cho những con chó cưng của cô ăn thì bị gọi lên nói chuyện .

Thấy có khách là Minh Hạo , cô không hiểu tại sao lại gọi mình ra .

Ông bà Nhiếp lựa lời hỏi nhẹ con gái .

"Con gái , thiếu gia nhà họ Trịnh ngỏ ý muốn hỏi cưới con , con có đồng ý không?"

Riêng Hôn Nhân Không Có Tình Yêu Đã Là Thiệt Thòi Lớn Nhất

"Con gái , thiếu gia nhà họ Trịnh ngỏ ý muốn hỏi cưới con , con có đồng ý không?"

Nhiếp Giai Giai nhìn chằm chằm Hạo Minh , vẻ không ưa .

Minh Hạo không nhanh không chậm , rút danh thiếp của mình ra đưa cho cô. Anh không muốn mình bị hiểu nhầm là thiếu gia .

Nhiếp Giai Giai nghi ngờ cầm lấy danh thiếp , thì ra đây chỉ là thư kí riêng của Trịnh tổng .

Nhiếp Giai Giai đứng dậy , nói thẳng vào mặt Minh Hạo:

"Trịnh tổng là ai chứ ? tại sao đến hỏi cưới mà lại còn là thư kí đi? Anh ta xem tôi là cái gì , món hàng à ? đừng tưởng có tiền rồi làm gì cũng được "

Nhiếp Giai Giai nói xong quay sang phía ba mẹ mình đang sốt sắng cả lên nói:

"Ba , mẹ . Con muốn sau này được cưới người con yêu , con thích . Ba mẹ đừng có tùy ý sắp đặt cho con , con không thích là không thích "

Nói xong cô giẫm chân bỏ lên phòng .

Đứa con gái nhỏ này của ông bà từ nhỏ đã là một đứa rất hiểu chuyện , chưa bao giờ để ông bà lo lắng . Mặc dù được cưng chiều nhưng chưa bao giờ hống hách. Hôm nay là lần đầu tiên ông bà thấy cô lớn tiếng .

Ông bà Nhiếp ngại ngùng nhìn Minh Hạo rồi xin lỗi :

" Xin lỗi cậu , có vẻ như con gái tôi không thích hôn nhân sắp đặt. Mặc dù tôi khá ưng Minh Vũ nhà cậu nhưng tôi tôn trọng quyết định của con bé "

Minh Hạo đứng dậy chỉnh lại áo vest , không chút kiêng nể mà nói :

"Con gái ông bà không đồng ý là chuyện của ông bà . Tôi sang đây để hỏi cưới chứ không hỏi ý kiến . Ngày mai sính lễ sẽ được đem qua"

Nói xong trước sự ngỡ ngàng của hai ông bà Nhiếp , Minh Hạo bước ra ngoài thẳng một mạnh.

Ông Nhiếp ôm lấy ngực ngồi bệt xuống ghế , bà Nhiếp thì rơm rớm nước mắt , nhà bà đã gây phải chuyện gì cho nhà họ Trịnh chứ .

Đêm hôm đó , ông Nhiếp đứng trước cửa phòng con gái . Đắn đo mãi ông mới dám gõ cửa .

Cửa mở ra , con gái ông còn đang vui vẻ nằm xem điện thoại . Ông đỏ hết cả mắt , chỉ vài ngày nữa thôi con gái ông đã làm dâu nhà người ta , làm vợ rồi làm mẹ. Ông làm sao không hiểu được Trịnh Gia ghê gớm đến mức nào . Nếu hôm nay ông không đồng ý , họ cũng sẽ cho người đến bắt con gái ông , hoặc là cả Nhiếp gia sẽ bị sụp đổ .

Nhiếp Giai Giai thấy ba im lặng không nói gì thì lên tiếng:

"Ba , có chuyện gì sao?"

Ông ngồi xuống bên cạnh con gái , vuốt nhẹ mái tóc của cô . Ông không biết phải mở lời như nào cho phải , cuối cùng ông nói:

"Giai Giai"

"Vâng" cô vẫn chưa hiểu chuyện gì nên rất thản nhiên.

Ông Nhiếp nói tiếp :"Ba mẹ nuôi con từ nhỏ đến lớn , lúc nào cũng cưng chiều con . Con gái lớn rồi , không được cãi ba mẹ nữa . Ngày mai , nghe lời bố qua Trịnh gia gặp mặt ông bà xui "

Nhiếp Giai Giai nghe xong vội vàng bật dậy , rưng rưng nước mắt , khàn giọng nói:

"Ba , con đã nói con thích tự do , thích yêu đương , con không thích sắp đặt . Con biết tên kia là ai , mặt mũi ra sao chứ ? Tại sao ba mẹ không chịu hiểu cho con?"

Ông lấy tay day day thái dương :

"Giai Giai , ba mẹ tôn trọng quyết định của con . Lúc nãy ba mẹ cũng đã từ chối với Minh Hạo nhưng con biết , nhà ta so với nhà Trịnh kém xa , dù ta có đồng ý hay không , hắn cũng sẽ bắt con về "

Nhiếp Giai Giai nước mắt rơi lã chã chất vấn:

"Tại sao ? Tại sao ba mẹ lại nỡ gả con cho một người độc ác như vậy ? một người tước đi cả quyền tự do của con , một người mà đến cả ý kiến của người khác cũng không thèm tôn trọng ?"

"Giai Giai ba rất xin lỗi con . Nhưng ba mẹ thà gả con qua bên đó còn hơn là con ở lại rồi chịu khổ . Nếu con không đi , gia đình mình chắc chắn không được để yên ổn. Con thương ba mẹ chịu qua đó. Ba mẹ tin chắc Trịnh gia không bao giờ để con thiệt thòi "

" Ba , riêng trong hôn nhân không có tình yêu đã là thiệt thòi lớn nhất của con "

Giai Giai ôm lấy ba khóc . Bà Nhiếp đứng bên ngoài nghe nãy giờ đã không còn đứng vững , bà ngồi phịch xuống bụm miệng khóc. Đứa con gái ngọc ngà của bà...

Thế nhưng vì là đứa con rất hiểu chuyện , sáng hôm sau Nhiếp Giai Giai cũng sửa soạn sang Trịnh gia cùng bố mẹ .

Cô ăn mặc rất đơn giản , không thèm trang điểm một tí nào . Không phụ kiện , không làm tóc . Ba mẹ cô buồn bã lắc đầu .

Minh Hạo đã về báo trước với ông nội rằng hôm nay nhà gái sẽ qua chơi . Ông nội nghe xong thực sự rất vui nên đã dậy từ rất sớm để ngồi chờ .

Không lâu sau , xe của ông bà Nhiếp đã đỗ trong sân biệt thự của Trịnh gia. Người làm nhanh chóng ra đón.

Khi cả nhà Nhiếp bước xuống xe , nhìn quanh thì cũng phải bất ngờ vì căn biệt thự này còn to hơn gấp mấy lần biệt thự nhà họ . Cộng thêm sân trước rộng đến nỗi từ cửa chính chỉ thấy mờ mờ cổng lớn ở xa .

Họ cũng nhau bước vào biệt thự . Ông nội Trịnh nhìn thấy thì mau chóng đứng dậy đón tiếp :

"Ồ ông bà đến rồi đấy à . Thứ lỗi vì thân già này không đủ sức để đón tiếp từ xa"

Hai ông bà Nhiếp cũng lại chào hỏi với ông nội Trịnh . Ông nội Trịnh chào hỏi xong thì ngó nghiêng muốn tìm cháu dâu :"Thế , Giai Giai đâu ?"

Giai Giai đứng một bên nhưng ông Trịnh không thấy , còn tưởng người làm vì cô ăn mặc đúng chẳng khác người làm một tí nào . Ông bà Nhiếp lắc đầu kéo con gái lại giới thiệu :"Đây là con gái tôi , Nhiếp Giai Giai "

Ông Trịnh bụm miệng rồi chỉ biết cười khà khà :

"Tuổi già mắt kém nên không nhìn rõ , thứ lỗi cho ông già hồ đồ này . Lại đây ngồi gần ông nào Giai Giai , nhìn gần mới thấy cháu dâu của ta rất xinh . Mắt của Minh Vũ đúng là không kém "

Nhiếp Giai Giai nhìn thấy ông Trịnh dễ tính nên cũng có chút thiện cảm , ông không hề chê cô xuề xòa , cũng không nghĩ cô xem thường ông mà ăn mặc như vậy. Cô nghe lời mỉm cười ngồi cạnh ông Trịnh , ngó nghiêng hỏi :"Thế , Minh Vũ đâu hả ông nội "

Ông nội Trịnh đang cười cũng đành ho vài cái . Thằng nhóc chết tiệt sắp cưới vợ đến nơi mà còn đi làm đi làm . Thật muốn chọc tức ông .

Ông viện cớ bảo :"Minh Vũ nó có việc đột xuất vào sáng nay cần giải quyết , để ta gọi điện cho nó thử "

Nói rồi Ông Trịnh xin phép ra ngoài rồi bước đi lên lầu gọi điện cho cháu trai.

Ở dưới lầu , Giai Giai bắt đầu khó chịu :"Ba mẹ , hắn ta xem thường con , hôm nay con chịu đến đây vậy mà hắn còn đi làm "

Ông bà Nhiếp buồn lòng nhưng vẫn an ủi :"Giai Giai , không phải Minh Vũ có chuyện đột xuất sao ? công việc vẫn quan trọng hơn "

Cô không phục :"Ba ..."

Chưa kịp nói xong , cửa biệt thự đột nhiên mở toang. Trịnh Minh Vũ với đôi chân thon dài rảo bước bước vào . Anh tự nhiên chào :"Con chào ba , con chào mẹ "

Ông bà Nhiếp ngơ ngác !! nhanh thế à ?! hai ông bà cũng chỉ biết ậm ừ vì khí chất của cậu con rể này nhìn qua đã thấy quá ghê gớm .

Trịnh Minh Vũ nhìn lướt qua chỗ Nhiếp Giai Giai . Nhiếp Giai Giai đang đơ người nhìn Minh Vũ từ lúc anh bước vào .

Trịnh Minh Vũ không nhanh không chậm tiến lại chỗ Nhiếp Giai Giai rồi tự nhiên ngồi xuống ôm lấy bả vai cô .

Ông Trịnh cầm ly trà tay rung lắc đến nỗi nước sách hết ra ngoài .

Còn Nhiếp Giai Giai đang đứng hình.

Tôi Đồng Ý Cưới Anh , Cùng Anh Hợp Tác Giả Vờ Hạnh Phúc

Ông nội Trịnh còn đang bực tức vì không thể gọi được cho cháu trai . Vừa quay ra định xuống lầu thì thấy Trịnh Minh Vũ đang ngồi ở bên dưới còn ôm cháu dâu , ông cười khà khà chống gậy bước xuống.

"Minh Vũ về rồi đấy à?!"

Trịnh Minh Vũ nghe tiếng ông nội thì đứng dậy chạy lại đỡ ông vì cầu thang rất khó đi .Cậu đỡ ông lại ngồi ghế riêng còn mình tiếp tục quay lại ngồi kế Nhiếp Giai Giai .

Ban nãy ở công ty , anh nhìn thấy tấm ảnh cô gái anh chọn mà Minh Hạo để lại. Anh cầm lên xem và nhớ ra tối hôm qua Minh Hạo gọi đến bảo hôm nay cô gái ấy sẽ đến nhà. Không hiểu sao anh lại nhét tấm ảnh đó vào túi rồi cầm lấy áo gấp gáp chạy về nhà đến quên cả điện thoại.

Về đến nhà anh thấy khá bất ngờ khi thiên kim tiểu thư lại ăn mặc một cách xuề xòa như vậy . Nhưng ngạc nhiên lần gặp gỡ này là lần đầu tiên anh cong môi cười trong suốt 20 năm qua , kể từ khi anh 9 tuổi .

Bằng một cách nào đó anh tiến thẳng về phía cô gái và ngồi xuống ôm lấy bả vai cô ,hiện tại anh chỉ biết có một điều là Nhiếp Giai Giai rất thơm !!

Ông Trịnh và ông bà Nhiếp bàn bạc với nhau ngày cưới . Ông Trịnh quyết định cưới luôn vì ông mong cho chắt bế lắm rồi .

Bố mẹ Trịnh được gọi điện thông báo con trai sắp lấy vợ thì cũng rất vui . Con trai hai người đã tồn kho rất lâu rồi , ông bà háo hức muốn xem vị tiểu thư nào xấu số vớ phải con trai của hai người .Đứa nhỏ này từ bé đã không phiền ai lo lắng và đặc biệt rất khó tính khiến hai ông bà không khỏi bất ngờ trước thông báo này.

Mặc dù nôn gặp con dâu nhưng công việc ở Mỹ khá bận rộn , ông bà không thể trở về gặp con dâu cũng như tham dự hôn lễ . Hai ông bà đành gọi điện về xin lỗi anh chị xui ríu rít.

Ông Bà Nhiếp cũng thông cảm vì để nhà họ Trịnh được như bây giờ chắc chắn không phải dễ dàng mà có được.

Bàn chuyện xong xuôi , ông Trịnh bắt cháu trai dẫn Nhiếp Giai Giai đi xung quanh nhà tham quan . Trịnh Minh Vũ tự nhiên nắm lấy tay Nhiếp Giai Giai kéo cô rời đi. Trước khi đi còn không quên xin phép ông bà Nhiếp .

Ông bà Nhiếp không khỏi hốt hoảng trước hình ảnh trước mắt. Cùng là người trong thương trường , sao ông lại không biết Trịnh Minh Vũ là người như thế nào? Anh là người không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận.

Trước khuôn mặt ngơ ngác của ông bà Nhiếp cùng với Nhiếp Giai Giai và khuôn mặt như tắm gió xuân của ông Trịnh , Trịnh Minh Vũ tay trong tay cùng Giai Giai đi khuất khỏi cửa.

Ra đến vườn , Nhiếp Giai Giai giật tay lại. Trịnh Minh Vũ nhíu mày quay lại nhìn. Trước giờ chưa có ai dám hành xử như vậy với anh .

Nhiếp Giai Giai bỏ đi trước , Trịnh Minh Vũ cũng nhẫn nhịn đi theo sau. Biết anh đi theo cô , Nhiếp Giai Giai vừa đi vừa nói .

"Này , anh vì ông nội ép nên mới cưới đại tôi đúng không"

Trịnh Minh Vũ im lặng không nói gì , coi như ngầm thừa nhận . Nhiếp Giai Giai nói tiếp .

"Tôi đồng ý cưới anh , cùng anh hợp tác giả vờ hạnh phúc cho ông nội vui . Sau một thời gian nói không hợp nhau rồi ly dị , anh thấy được không?"

Nhiếp Giai Giai không muốn sống trong cuộc hôn nhân không có tình yêu mà chỉ có sự ràng buộc . Cô biết bây giờ từ chối anh là không được nên chỉ còn dùng đến cách này. Một phần là vì cô cũng có ông nội , ông nội rất thương cô nhưng ba năm trước ông đã qua đời. Khi nhìn thấy ông nội Trịnh cô thực sự rất nhớ ông nội, không nỡ để ông đau lòng.

Trịnh Minh Vũ nhướn mày nhìn Nhiếp Giai Giai , gia thế của anh cô thấy chưa đủ hay sao? không vừa lòng hay sao? Anh chưa bao giờ nhìn thấy có người con gái nào để ý đến anh mà không nhìn vào đống tài sản của anh .

Ha , anh thầm nghĩ đúng là những cô gái trẻ tuổi đơn thuần , chưa hiểu cách sống.

Nhiếp Giai Giai xoay người lại thờ ơ nhìn anh hỏi lại.

"Anh thấy như vậy có được không?"

Trịnh Minh Vũ đút tay vào túi quần trả lời một cách thờ ơ :"Ông nội tôi muốn có chắt bế"

Nhiếp Giai Giai "..."

Cô quay lưng bỏ đi , đúng là ý kiến này rất tệ , cô phải suy tính tiếp phải làm sao , cô thực sự không muốn cưới Trịnh Minh Vũ .

Nhiếp Giai Giai bước đi , Trịnh Minh Vũ kiên nhẫn theo sau . Cô dừng lại , Trịnh Minh Vũ cũng dừng lại . Nhiếp Giai Giai lại một lần nữa quay lại.

"Trịnh tổng , tại sao anh lại chọn tôi?"

"Bừa"

Nhiếp Giai Giai muốn đá cho hắn một cái triệt giống!!

"Vậy anh chọn lại đi , có được không?"

Nhiếp Giai Giai mềm giọng năn nỉ . Nhưng đáp trả lại cô là một giọng nói rất lạnh tanh .

"lười"

Anh không rảnh chọn lại , phần lớn là không muốn .

Nhiếp Giai Giai :Lười ? lười cái em gái anh !

Cô tức giận dậm chân bước đi tiếp . Trịnh Minh Vũ tiếp tục theo sau . Nhiếp Giai Giai thực sự không thể chịu được tên này nữa , cô quay lại nói thẳng vào mặt anh ta .

"Trịnh tổng , anh bớt đi theo tôi được không? ở bên cạnh anh tôi ngột ngạt khó chịu lắm . Làm ơn tránh xa tôi ra , tôi không thể ưa anh một chút nào "

Nói rồi cô bỏ đi thật nhanh . Trịnh Minh Vũ tay đút túi quần nhìn theo cô gái đang giận giữ bỏ đi , đây cũng là lần đầu tiên có người hét vào mặt anh như vậy . Nếu là người khác chắc chắn đã chết từ lâu , nhưng không hiểu sao anh không hề tức giận vì cô gái này.

Anh bật cười tự giễu một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó .

Trong vườn người làm đã bị ông Trịnh cho lui xuống hết nên không có ai . Nhiếp Giai Giai vừa đi vừa thầm chửi tên khốn Trịnh Minh Vũ. Đến lúc nhận ra thì không biết mình đang ở đâu . mặc dù chỉ là sân vườn nhưng ở đây có rất nhiều ngã rẽ , cô không biết mình đã rẽ hướng nào .

Không biết cô xui xẻo đến mức nào , trời bỗng dưng lại đổ cơn mưa rào, Nhiếp Giai Giai dùng hai tay che chắn lên đầu vội chạy đi tìm chỗ trú.

Bởi vì mưa dày đặc cô không thể nhìn thấy gì ở dưới chân , liền vấp phải tảng đá ngã sõng soài , bắp chân bắt đầu âm ỉ đau.

Cô đưa tay nắn vào chân , lúc vừa ngẩng đầu lên thì thấy anh đang đứng đó , nước mưa làm ướt đi mái tóc chỉ chu phủ xuống khuôn mặt đẹp trai đến từng góc cạnh.

Áo sơ mi không một nếp gấp giờ đây bị ướt đến nhăn nhúm dính sát vào trong da thịt, còn lờ mờ nhìn thấy từng đường cơ bắp.

Không có thời gian suy nghĩ nhiều , cô đã bị anh bế ngang lên , bước chân chắc nịch đưa cô vào bên trong.

Thấy trời mưa, Trịnh Minh Vũ trở lại vào trong thì Nhiếp Giai Giai vẫn chưa trở vào. Mưa to như vậy không lẽ cô ta đứng bên ngoài tắm mưa hay sao? Trịnh Minh Vũ càng lo lắng , anh tất bật chạy ra ngoài đi tìm.

Vừa tìm ra thì cô gái bị vấp ngã , Trịnh Minh Vũ sốt ruột không thôi mà chạy đến bế ngang cô vào trong.

Nhiếp Giai Giai ngại ngùng , ai bảo cô không biết gì còn tự mình lao đi để bây giờ bị lạc, còn dính mưa sau đó là trật chân.

Nhìn anh ấy có vẻ rất lo lắng.

Ồ tại sao cô phải quan tâm đến cảm xúc của anh ta như thế nào, anh ta bắt cô về đây , đó là nghĩa vụ của Trịnh Minh Vũ.

Anh đưa cô vào phòng đặt xuống sofa , tỉ mỉ lấy thuốc và băng quỳ một chân xuống đất , tay nâng bàn chân cô gái lên nhìn vào vết thương đã sưng tấy lên.

Nhiếp Giai Giai ngượng ngùng rụt chân lại :"Tôi tự làm được"

"Ngồi yên" Giọng anh ta chắc nịch cứ như mệnh lệnh được đưa ra , làm bất cứ ai cũng phải vô thức thực hiện theo.

Băng bó xong xuôi , anh đứng duỗi người nói :

"Hôm nay muộn rồi , ngủ lại đây đi"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play