Thăng Trầm Quãng Thời Gian Bên Em - Phần 2
Chap 1 - Kết Thúc và Khởi Đầu
Dù cho mọi thứ có chuẩn bị kĩ lưỡng thế nào đi chăng nữa.
Cũng không tránh khỏi những sai lầm.
Chap 1 - Kết Thúc và Khởi Đầu.
Tô Cát Sâm
Chia - tay - đi!
Tô Cát Sâm
Tô Cát Sâm - 21 tuổi.
Con gái đầu lòng và cũng là duy nhất của nhà họ Tô.
Công việc: Trưởng ban tiếp viên hàng không.
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
*hấp tấp*
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
Tại sao lại chia tay?
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
Cát Sâm, em cho anh một lời giải thích đã!
Tô Cát Sâm không nói không rằng liền rời đi.
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
Đợi đã!
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
Đường Mặc Vi - 22 tuổi.
Con trai thứ hai của nhà họ Đường.
Tại quán ăn không tên nào đó.
Du Án Án
Du Án Án - 20 tuổi.
Con gái thứ hai của nhà họ Du.
Công việc: Trưởng phòng kế hoạch tại tập đoàn Du thị.
Du Án Án vừa nói, vừa nhẹ nhàng nâng ly nước lên uống.
Đường Mặc Vũ
Đường Mặc Vũ - 22 tuổi.
Con trai trưởng nhà họ Đường.
Đường Mặc Vũ
*nhắm mắt lại*
Đường Mặc Vũ mở miệng nói.
Đường Mặc Vũ
Người đâu? *sửng người*
Nguyện sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cũng cùng bị đá cùng năm cùng tháng cùng ngày.
Nếu hỏi tại sao lại ra cớ sự này thì phải tua về ngày ấy.
Rõ là một năm chín tháng mười ngày trước.
Chính xác thì là thứ 6, ngày 13, tháng 5, năm 20XX.
Hôm đó là ngày họp đại gia đình.
Đường Dĩnh
Hôm nay là ngày lành tháng tốt...
...
Có lộn không vậy?
*nói nhỏ*
...
Ngày xui xẻo nhất, lại là ngày lành lại còn tháng tốt? *cười tít mắt*
Con cháu trong nhà rỉ tai nhau bàn tán.
Ông Trợ lý
Mong mọi người trật tự.
Đường Dĩnh
Thật ra ta có một chuyện quan trọng muốn nói.
Đường Dĩnh
Hai đứa cháu nhỏ cũng đã 20 rồi, thế hệ ông đây già rồi.
Đường Dĩnh
Hai đứa cứ bàn bạc với nhau rồi thay nhau làm việc.
Lý Thi Du
"Đáng lẽ hôm nay người đại diện không phải là ông ấy"
Lý Thi Du nhìn phía bên bàn đối diện.
Đường Thần Duệ
*nắm tay vợ, đăm chiêu*
Hoàng Thiên Loan
*hướng mắt nhìn Duệ*
Lý Thi Du
*lắc đầu ngao ngán*
Cũng lúc này, Mặc Vi ngồi cạnh mẹ Loan liền hỏi.
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
Phân chia gì vậy mẹ?
Hoàng Thiên Loan
*quay sang nhìn*
Đường Thần Duệ nhanh chóng kéo tay vợ lại.
Đường Thần Duệ
*liếc sang* Tự mà hỏi ông của con!
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
*ủ dột*
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
"Hôm nào cũng vậy là sao?"
Hoàng Thiên Loan
*cười cười*
Mặc Vũ quan sát được thực tại, cũng chẳng trông chờ bàn bạc được gì với đứa em ham chơi.
Đường Mặc Vũ
Vậy con sẽ tiếp nhận công việc thay cha.
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
"Thì ra là việc này"
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
"Khoan... nếu đã vậy... "
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
*nói nhỏ* Anh làm luôn việc của em được không?
Vì hai anh em ngồi cạnh nhau nên việc nói chuyện khá thuận lợi.
Đường Mặc Vũ
*nhăn mày* Em tự đi mà làm!
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
*thở dài thất vọng*
Về phía Đường Dĩnh lúc này.
Đường Dĩnh
*cười* Mặc Vi, vậy con sẽ tiếp quản công việc bên ngoại!
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
*mặt trầm xuống, ngơ ra* Dạ...
Đường Dĩnh
Thôi, giải tán cả đi, hôm nay chỉ có việc này thôi.
Mọi người ai rồi cũng về phòng nấy, chỉ còn mỗi cậu trai một mình ngồi lẩm bẩm. '...'
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
'Tính tới tính lui vẫn không thể qua nổi hôm nay.'
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
'Mình vẫn còn nhiều việc phải làm cơ mà.'
Đường Mặc Vũ
Còn việc gì phải làm?
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
Ăn chơi, còn cả phải có bạn gái đã chứ!
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
*lấy tay tính toán*
Cảm thấy nói bấy nhiêu đứa em cũng không thông, Đường Mặc Vũ rời đi lên phòng.
Duệ và Loan nhìn thằng con út.
Đường Thần Duệ
*đặt tay lên vai con* Yêu sớm không tốt!
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
Ơ... *ngạc nhiên*
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
Chẳng phải cha mẹ cũng vậy sao?
Hoàng Thiên Loan
*cười ra mặt*
Đường Thần Duệ
*kéo vợ lên phòng chuồng lẹ*
Tác giả
Yêu sớm hay muộn không quan trọng, quan trọng có lâu dài hay không!
Chap 2 - Làm Sao và Thế Nào
Gió lay động thổi nhẹ, đã sang thu rồi.
Những chiếc lá không còn bám trụ trên cây nữa.
Lá đã bắt đầu rơi, đi theo cơn gió, bay qua mặt đường.
Chap 2 - Làm sao và thế nào.
Trong phòng là tiếng reo inh ỏi của chuông báo thức.
Hai anh em ngủ chung một phòng, nhưng là một phòng hai cái giường.
Đường Mặc Vũ
*chớp chớp mắt*
Đường Mặc Vũ rời khỏi giường.
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
Ồn chết đi được.
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
*chộp lấy báo thức*
Tiếp tục trùm chăn lại ngủ tiếp.
Nhưng mọi thứ đâu chỉ có vậy.
Lúc cậu em quăn thứ kia đi, trùng hợp bị Mặc Vũ thấy cảnh.
Đường Mặc Vũ
*tia điện đánh loạn xạ*
Đang cầm trên tay dây nịt - vũ khí đẹp đẽ mà Đường Mặc Vũ đang sở hữu.
Đường Mặc Vũ
*quấn quấn vài đường*
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
Ưm, a am gi o...? <Anh làm gì đó?>
Đường Mặc Vũ cứ thế đóng rầm cửa lại.
Bỏ cậu em dùng hết sức để mở chăn và dây nịt.
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
*toát mồ hôi đầm đìa*
Tiếng cửa bên ngoài không còn là 'gõ' nữa mà đang 'đập' cửa.
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
*say đắm trong giấc ngủ*
Đập cửa mãi vẫn chẳng thấy ai bên trong trả lời.
Bên ngoài đang nhốn nháo.
...
Sao cậu bị trói thế này?
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
*phù...*
Tiếng thở phì phò của Đường Mặc Vi sau lớp chăn.
Người làm cởi bỏ dây nịt, kéo chăn ra khỏi người cậu.
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
Là kiệt tác của cậu cả các người!
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
*lăn ra*
Ưỡn người co bóp trong khi cậu vẫn đang nằm trên giường.
...
Cậu mau đi thay đồ đi đã.
Một người khác tiến lên kéo Đường Mặc Vi đứng lên.
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
*vẫn còn mơ ngủ*
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
Đi...?
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
Đi đâu cơ?
Nhiều người đồng thanh cùng nói đúng một câu.
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
*tỉnh cả ngủ*
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
"Đồng lòng dữ!"
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
Hôm nay...
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
Không đi.
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
*chớp chớp mắt*
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
*ngớ người*
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
"Cái gì vừa xảy ra vậy?"
...đứng ngay tại phòng làm việc.
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
*chậc*
Cái tạo hình giống du côn này là sao đây!?
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
"Nếu gấp gáp như vậy? Cũng cho mình một cái tạo hình đàng hoàng đã chứ!"
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
Ha...*thở dài*
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
*lấy tay che mặt, nhe răng cười*
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
"Tưởng thế nào!"
Đường Mặc Vi trực tiếp đi lại gần cửa sổ, rồi nhìn xuống.
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
Ôi chu choa, má ơi!
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
Sao hôm nay cao dữ vậy!?
Hiện tại cậu đang đứng ngay tại văn phòng làm việc mà người nhà dày công sắp xếp.
Năm lần bảy lượt trốn khỏi cái công ty này, ai trong công ty lại không biết được cơ chứ.
Đây sẽ là thử thách mới mẻ, vòng khởi động thoát khỏi căn phòng này của cậu rồi.
Lưỡng là lưỡng lự một hồi quanh phòng.
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
"Suy đi tính lại thì..."
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
*bước ra khỏi phòng*
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
Ha ha a
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
Tôi không bước ra là được chứ gì?
...
Cậu chủ đừng trốn nữa, đang ở tầng 99, không trốn ra được đâu.
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
"Không hỏi cũng tự khai, đúng là không muốn cho mình trốn thật"
Đường Mặc Vi im lặng nhìn bên ngoài phòng một lúc rồi đi vào trong.
Bơ đẹp mấy anh đứng canh cửa.
Hai người đứng canh cứ xì xào với nhau gì đó, không lọt qua nổi tầm nhìn của Mặc Vi.
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
"Chẳng nghe được gì!"
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
*tức tối*
Thật ra lúc trước cậu trốn được cũng là vì ở ngay những tầng thấp.
Ông Ngoại cậu - Đường Dĩnh là một người 'sợ độ cao', vì thế 10 tầng đầu là giới hạn hoạt động của ông. Thật ra có thể lắp kính đen hết nhưng vì các tầng cao hơn ông cũng chẳng lên làm gì, lắp nhiều cũng tốn chi phí.
Có thể ông ấy cũng đoán được sẽ có một thằng con, thằng cháu 'chẳng được tích sự gì' kế thừa công việc này chăng?
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
Ngoài có người canh cửa ra, hôm nay lại tống mình lên tầng cao nhất.
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
Đúng là dụng tâm, dành hết ưu ái cho mình.
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
Vui quá mà. *khóc thầm*
Tác giả
Chuyện gì cũng cần có chừng mực, nhưng 'sẽ' trốn được thì cứ trốn.
Chap 3 - Cách Làm và Cách Dùng
Có những thứ, dù cho cố gắng trốn tránh như thế nào đi nữa.
Vẫn chưa chắc có thể trốn thoát được.
Chap 3 - Cách Làm và Cách Dùng.
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
Không trốn chẳng lẽ ở đây chờ chết à!
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
*chậc*
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
*bức bối*
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
"Hôm nay khó thoát thật rồi!"
Tiếng gõ cửa vọng vào phòng.
Được ít phút lại nghe thấy tiếng gõ tiếp.
Nhưng người bên ngoài cửa vẫn chưa nhận được phản hồi của người trong phòng.
Tô Hiểu Nhàn - Trợ lý
*kiên nhẫn* - Giám đốc.
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
...
Tô Hiểu Nhàn - Trợ lý
*sốt ruột*
Hiểu Nhàn vặn cửa muốn trực tiếp xông vào tìm nhưng cửa lại bị khóa.
Cô liền nhìn thoáng đồng hồ.
Tô Hiểu Nhàn - Trợ lý
"10 giờ"
Tô Hiểu Nhàn - Trợ lý
Không lẽ...
Tô Hiểu Nhàn - Trợ lý
"Không hay rồi!"
Cô nhận thấy có điều gì đó bất thường.
Tô Hiểu Nhàn - Trợ lý
*chạy đi*
Hai người đứng canh cửa vẫn chưa hiểu mô tê gì nhưng vẫn im lặng tiếp tục quan sát cô.
Một lúc sau Hiểu Nhàn quay lại, trên tay cô cầm chính là chìa khóa phòng.
Tô Hiểu Nhàn - Trợ lý
Có chuyện gì?
Tô Hiểu Nhàn - Trợ lý
Tôi muốn vào đấy! Mấy người cản tôi được à?
...
1.*ngăn người kia, lắc đầu ra hiệu*
Một người nói thầm bên tai người còn lại.
...
1.'Dù sao cũng không cản được, cứ xem cô ta làm gì đã'
Hiểu Nhàn nhanh chóng mở cửa, đi vào.
Bên trong chẳng có bóng dáng ai cả.
Tô Hiểu Nhàn - Trợ lý
*nôn nóng* Giám đốc.
Tô Hiểu Nhàn - Trợ lý
"Người đâu rồi?"
Tô Hiểu Nhàn - Trợ lý
Giám đốc...
Hiểu Nhàn đi một vòng quanh phòng.
Tô Hiểu Nhàn - Trợ lý
*hốt hoảng*
Đường Mặc Vi hiện tại đang nằm dưới nền nhà.
Tô Hiểu Nhàn - Trợ lý
*sốt ruột chạy lại*
Tô Hiểu Nhàn - Trợ lý
Giám đốc, giám...
Cô vừa gọi vừa lay người Đường Mặc Vi.
Người canh cửa bên ngoài vẫn không biết có chuyện gì liền chạy vào xem xét tình hình.
...
*chạy lại* Sao thế này!?
Tô Hiểu Nhàn - Trợ lý
*nhìn trực diện* Còn sao chăng gì nữa, mau giúp tôi đỡ anh ấy dậy.
Hai người kia liền nhanh chóng đỡ Đường Mặc Vi lên.
Hiểu Nhàn chạy tới tủ thuốc lật tìm.
Hai thằng đàn ông kia đứng đựt ra, không biết làm gì tiếp.
Tô Hiểu Nhàn - Trợ lý
*vớ lấy nước rồi rót ra ly*
Tô Hiểu Nhàn - Trợ lý
*chạy lại*
Hiểu Nhàn nhanh chóng rót nước, bóc thuốc dường như rất bình tĩnh.
...
"...đã gặp tình huống này rất nhiều lần vậy"
Trong suy nghĩ của hai người kia cứ mong lung nhưng có một lối suy nghĩ giống nhau.
...
*quan sát* Cậu ta sắp tỉnh rồi.
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
*nâng cánh tay lên xoa nắn đầu*
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
*nheo mắt*
Tô Hiểu Nhàn - Trợ lý
*nhìn sang*
Hiểu Nhàn nhét ngay thuốc vào miệng Mặc Vi, nâng ly nước cho Mặc Vi uống cao hơn sóng mũi.
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
*khụ khụ*
...
*ngứa mắt* Cô cho cậu ta uống từ từ thôi!
Tô Hiểu Nhàn - Trợ lý
Ờ... *thờ ơ*
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
Chu - yện gì vậy?
Đường Mặc Vi nửa tỉnh nửa mê hỏi chuyện.
Hiểu Nhàn nhanh miệng hỏi.
Tô Hiểu Nhàn - Trợ lý
Sáng nay anh có uống thuốc không?
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
Thuốc...
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
*lắc nhẹ đầu*
Tô Hiểu Nhàn - Trợ lý
*lấy tay vả lấy miệng*
Hiểu Nhàn biết mình lỡ lời, nên cô liền đổi chủ đề.
Tô Hiểu Nhàn - Trợ lý
*lãng sang chuyện khác*
Tô Hiểu Nhàn - Trợ lý
Ừm... Đây... Là... Văn kiện của anh, tôi để ở đây.
Hai người kia vẫn đứng đờ ra, cứ luôn chăm chăm nhìn Đường Mặc Vi một cách nghi hoặc.
Biết chẳng thể thay đổi được sự tò mò về 'thuốc' mà Đường Mặc Vi uống.
Hiểu Nhàn liền nảy ra một ý nghĩ.
Tô Hiểu Nhàn - Trợ lý
Các anh...
Tô Hiểu Nhàn - Trợ lý
NÀY...MẤY ANH KIA!
Lúc này họ mới chú ý đến cô.
Tô Hiểu Nhàn - Trợ lý
Ra ngoài với tôi, để giám đốc có không gian nghỉ ngơi.
Tuy đã nói ra vậy, nhưng họ vẫn còn lưỡng lự, nhít từng chút như lưu luyến.
Tô Hiểu Nhàn - Trợ lý
"Cách tốt nhất lúc này..."
Tô Hiểu Nhàn - Trợ lý
"...là để họ... Im lặng mãi mãi!"
Tiếng đóng cửa vừa dứt được không lâu.
Đường Mặc Vi đã tỉnh táo hơn đôi chút.
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
*say sẩm*
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
"Lại đoán sai nữa rồi!"
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
"Không còn cách nào khác để trốn sao"
Nghĩ ngợi được vậy rồi cậu thở dài.
Quan sát xung quanh cậu chợt thấy tủ thuốc.
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
"Chà chà..."
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
"Tuyệt"
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
"Sao thuốc nay hơi mạnh"
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
Ưm...
Sao khi xem 'kĩ' hướng dẫn sử dụng.
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
*nốc hai viên*
Thuốc an thần liều lượng khuyên dùng là '1' nha.
Cậu để lại hộp thuốc vào chỗ cũ.
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
"Cũng may không phải 3 ngày sau"
Đường Mặc Vi nhìn xung quanh, thấy cửa vẫn còn mở.
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
"Người đi hết rồi"
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
"Cũng nên đi thôi..."
Đường Mặc Vi lê lết cái thân ra vừa vặn ở bật của thềm cửa, muốn quan sát tình hình.
Tô Hiểu Nhàn - Trợ lý
Giám đốc! *trợn tròn mắt nhìn*
Tác giả
Siêu sinh sớm thì đầu thai sớm - trốn không được thì tự tử được.
Đường Mặc Vi - Hoàng Mặc Vi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play