Những Kẻ Ngốc
C1
-a.. mình đang ở đâu đây?
- chói mắt quá.. sao mình không mở mắt được
- nơi này sao lạ quá.. ai đang bế mình kia?
- tiếng khóc... đâu ra vậy?!!
Keazji
oa! con ơi sao khóc vậy, ngoan ngoan mẹ thương nào!
Keazji
Honaji-chan ngoan nhé, đừng khóc nữa con yêu
Shizukana Honaji
[ bà ta là ai? sao tay mình... NHỎ VẬY?!!! ]
Shizukana Honaji
[ đừng có nói lại như mấy bộ isekai qua thế giới anime nhé? cầu trời mình muốn Haikyuu cơ, đừng có mà vào mấy bộ xàm mu được không? ]
Shizukana Honaji
[ Hay là mình isekai vào thế giới khác chứ đéo phải anime? ]
Shizukana Honaji
[ nhưng cũng đúng.. anime chỉ là nét vẽ sao mà isekai vô được chứ, aiz ngu thật mà ]
Shizukana Honaji
[ Mà bà ta đang nói thứ tiếng gì kia? Nhật hay Hàn? Mà nghe tên chắc Nhật ]
Shizukana Honaji
[ mà thế đéo nào mình lại hiểu tiếng Nhật?!! ]
Shizukana Honaji
[ êy khoan từ từ... đcu đầu mình...... buồn ngủ vãi ] //lim dim//
Shizukana Honaji
// chính thức ngủ cmnr//
Nazji
con sao khóc thế em?
Keazji
em chịu, đang ngủ tự nhiên nó dậy rồi khóc
Keazji
chắc không thấy người đâu nên nó khóc
Nazji
ổn rồi, em đi ngủ đi anh trông cho
nói xong bà cũng nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống nôi rồi đi
Trương Khánh Huyền
êyyyyy! đi ra sau cái đồi kia chơi không 2 bây?
Dương Ngọc Liên
má- ý lộn Huyền!
Trương Khánh Huyền
clm thôi xin, đừng như vậy
Nguyễn Vũ Khánh Linh
tại mày nói má nhiều quá nên bảo má là Huyền luôn!
Trương Khánh Huyền
đi xong trẹo giò thôi không sao!
Dương Ngọc Liên
nói như nói vậy cô
Trương Khánh Huyền
đi thử đi!
Nguyễn Vũ Khánh Linh
trời má
sau căn đồi, thay vì là 1 nơi lùm xùm đầy cây cối
thì nó lại là 1 bãi đất trống
Trương Khánh Huyền
ê có cái cục gì nè
Trương Khánh Huyền
// tiến lại //
Dương Ngọc Liên
từ từ thôi cô //đi theo//
Nguyễn Vũ Khánh Linh
ù uôi // theo //
bỗng đột nhiên như 1 phép màu, cả 3 đều bất ngờ biến mất không lí do
mỗi người 1 cuộc thám hiểm
đến bao giờ thì mới gặp lại nhau?!
mỗi người sẽ nhận 1 kĩ năng riêng
liệu lúc gặp lại họ có nhận ra nhau?
hay là xem nhau như người lạ
câu trả lời là 1 ẩn số khó mà đoán được
tác giả🤡
là 1 kẻ mới vô con đường viết truyện tôi vẫn còn non nớt, xin lỗi nếu có những sai sót khiến các độc giả khó chịu về nó.
C2
"thời gian liệu có mua được? nếu được thì xin mua lại 1 năm của tôi"
đó là 1 câu của ả Honaji năm sắp vô lớp 1 trong nhật kí
ai chả muốn chơi, ả cũng không ngoại lệ nên đã từng giãy đành đạch như con cá mắc cạn chỉ vì ba mẹ bắt ả đi học
thời gian trôi nhanh thật ấy, thoáng chốc đã ở thế giới này 5 năm rồi..
cứ đêm đêm lại khóc thầm khi nghĩ lại những kỉ niệm của bọn chúng
không biết rằng bên 2 nhỏ đó liệu sống ổn không
Shizukana Honaji
[ chỉ sợ 2 nhỏ đã quên cái con Huyền này rồi~ ]
[ ~ trong truyện tôi là dấu cao giọng hoặc kéo dài câu chứ không dẹo ]
ngày "hôm đó" đã đến với ả
ả thất thanh gào khóc mà nhìn đi..
mặc kệ ả ở đấy 1 mình, họ lạnh lùng xoay lưng mà bỏ đi
Shizukana Honaji
khôngggggggggg
Shizukana Honaji
con không học đâu!!!
Shizukana Honaji
[ được rồi tôi ổn't ]
ả ta ngậm ngùi mà nuốt cơn sầu iar mà vô cái lớp 1B của ả
đương nhiên là nó rất nhàm chán đối với 1 người isekai như ả
ả chỉ biết ngồi vẽ lại những con oc và khoảnh khắc của 3 nhỏ
tiếng giấy soạt soạt trong cái lớp im lặng thì đương nhiên không ngoài dự đoán, cô chủ nhiệm xuống tận bàn xem ả đang làm gì
nhưng vì kinh nghiệm đầy mình ả đã nhanh chóng để lại tập giấy vô gầm bàn và thay thế bằng mấy tờ vẽ người que lên bàn
nhân vật phụ
cô: em đang làm gì vậy?
Shizukana Honaji
// giả ngây thơ - onl //
Shizukana Honaji
em đang vẽ ba mẹ em và em đó cô
Shizukana Honaji
đẹp đúng không ạ?!!
nhân vật phụ
cô: đẹp lắm, nhưng bây giờ đang là giờ học, em cất đi rồi ra chơi vẽ tiếp nhé
nhân vật phụ
// xoa đầu //
Shizukana Honaji
[ cuộc đời bà ghét nhất là động chạm cơ thể.. nhưng không sao cô xinh cô có quyền ]
Shizukana Honaji
{điểm mạnh: diễn xuất,nghệ thuật}
{điểm yếu: thể lực, hơi ngu ngơ}
C3
người bí ẩn
ôi vãi, đùa nhau à
người bí ẩn
phải tận 6 tiếng nữa mới đến Tokyo sao?!!!
người bí ẩn
chết mất thôi-
nhân vật phụ
đừng lớn tiếng để người khác nghỉ nữa con
nhân vật phụ
nhớ đó Morayo
Kirai Morayo
[aaaaaa chết mất thôi, sao lại phải đi đến Tokyo chứ? đang yên đang lành kia cơ mà!!!]
Kirai Morayo
[ mà... isekai vô đây cũng nhàn, chỉ bị cái mẹ mình ở đây như mẹ mình ở thế giới cũ, đều có câu "thà mày ế cũng được chứ đừng yêu con gái", may không phải les]
Kirai Morayo
[chắc nên ngủ 1 giấc thôi nhỉ?]
Kirai Morayo
// nhắm mắt //
"hôm sau lại đi tiếp đi ha cô!"
"ừ nghe vui đấy, lần sau đi tiếp nhé!"
"thôi chết bố tao đón rồi, bai bai 2 bây"
"ê có cục gì sáng sáng nè"
Kirai Morayo
đ-đừng ra chỗ đó!
Kirai Morayo
đừng ra mà!!!
Kirai Morayo
ha- lúc nãy là mơ sao?...
ả đầy mồ hôi nhễ nhại, nhanh chóng mà lấy lại bình tĩnh vốn có của ả
Kirai Morayo
kinh khủng thật...
Kirai Morayo
giờ không biết 2 đứa kia sống chết ra sao nữa
Kirai Morayo
// cười buồn //
Kirai Morayo
// chống cằm nhìn đường//
nhân vật phụ
bà cụ non thở dài cái gì nào?
Kirai Morayo
cho con xuống xe mua kem nha mẹ
nhân vật phụ
rồi rồi, cần bao nhiêu nào?
Kirai Morayo
hihi 100¥ mẹ ạ
nhân vật phụ
đi nhanh rồi về nhé
Kirai Morayo
[ đau đầu thật ấy... cơn ác mộng hồi nãy trông thật vl cứ tưởng quay lại quá khứ thật chứ ]
Kirai Morayo
[ ở thế giới này mấy năm rồi, chắc chắn 100% là sẽ không có vụ isekai vô anime đâu nhỉ? ]
Kirai Morayo
[ nếu isekai vô anime chắc chắn sẽ gặp từ hồi xưa, bây giờ chắc không có đâu ]
nhân vật phụ
kem của cháu đây
Kirai Morayo
à vâng! cảm ơn ạ
Kirai Morayo
[ hôm nay nghĩ linh tinh nhiều vãii ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play