Em Mãi Mãi Là Của Tôi
# 1
Tất cả những nội dung trong truyện đều là trong trí tưởng tượng của tác giả
Phùng Tiểu Lạc
Nè, mau đi lấy cho tôi ít đồ ăn
Lâm Nguyệt An
Mong tiểu thư thứ lỗi, tôi chỉ phục vụ thiếu gia
Phùng Tiểu Lạc
Con ranh này, mày láo à
Ả giơ tay lên định đánh cô nhưng thấy anh từ trên lầu đi xuống liền giả vờ
Ả ta giả vờ cầm ly nước tranh giành với cô rồi hất ly nước vào người mình
Lâm Nguyệt An
Tiểu thư...cô đang làm gì vậy
Phùng Tiểu Lạc
Aydaa~ tớ biết cậu không thích tớ, nhưng cậu có thể nói ra mà huhu, sao cậu lại làm vậy
Hàn Lâm Dương
Chuyện gì ồn ào buổi sáng vậy
Lâm Nguyệt An
Chào cậu chủ /cuối đầu/
Phùng Tiểu Lạc
Anh ah~ em nhờ cậu ấy lấy cho em 1 ly nước thôi,à cậu ấy tỏ thái độ rồi còn hất nước vào người em nữa, huhu em sợ
Hàn Lâm Dương
Gì chứ? Ở đâu ra người hầu lại ức hiếp chủ vậy hả, cô có biết tự lượng sức mình không?
Cô chẳng rằng chẳng đáp im lặng nghe anh chửi
Hàn Lâm Dương
Tự biết thân biết phận đi
Phùng Tiểu Lạc
[Hahaha dám chống đối tao à? Mày chờ đi]
Hàn Lâm Dương
Em vào thay đồ đi, không thôi lại bị cảm đấy /ân cần/
Ả đi lướt qua cô rồi vào thay 1 bộ đồ mới
Phùng Tiểu Lạc
Anhh à em ra vườn hoa chơi được không...
Hàn Lâm Dương
Được chứ, em đi đi
Hàn Lâm Dương
Còn nhìn gì nữa? Theo cô ấy đi
Lâm Nguyệt An
Vâng thưa cậu
Cô đi theo ả ta ra vườn hoa
Phùng Tiểu Lạc
Này, mau lại lia hái cho tôi bông hoa đó đi, nhưng phải chính tay của cô hái
Cô lại hái cho ả ta 1 bông hoa, nhưng hình như hoa hồng cũng chẳng thích cô, cô bị gai của hoa hồng đâm vào trầy xước khắp tay
Lâm Nguyệt An
Đây ạ /đưa ả/
Phùng Tiểu Lạc
/Hất tay đi/ giờ tôi lại không thích bông hoa này nữa, tôi thích cái kia /chỉ/
Phùng Tiểu Lạc
Hái đi /cười khinh/
Cô nhìn theo hướng ả chỉ, quả thật ở đó có 1 bông hoa nở rất to và rất đẹp
Cô đưa tay vào hái thì bỗng dưng bị ai đó đẩy từ phía sau đẩy xuống hồ bơi, ả ta thì đứng phía trên cười
Lâm Nguyệt An
C...cứu...cứu.../vùng vẫy/
Phùng Tiểu Lạc
Không biết bơi à? Hahaha thế thì càng tốt, chết luôn đi cho xong
Lâm Nguyệt An
Cứu....hức...cứu tôi...
Khi cô sắp hết hơi chìm xuống đáy thì bỗng ai đó đã kéo cô lên, không ai khác chính là anh
Phùng Tiểu Lạc
Gì chứ...sao anh ấy lại cứu nó
Hàn Lâm Dương
[Cô thật ngu ngốc]
Hàn Lâm Dương
Gọi bác sĩ riêng của tôi mau lên
Hàn Lâm Dương
Còn các người bắt cô ta lại
Quần Chúng
Vệ Sĩ: Tuân lệnh ạ!
Mỗi lời là 1 người nhé!!!!
# 2
Bác Sĩ
Thưa thiếu gia, cô ấy hiện tại rất yếu ớt, thiếu ngủ, thiếu ăn nên cơ thể suy dính dáng, các vết trầy xước ở tay tôi đã băng bó lại hết rồi, chỉ cần cho cô ấy nghĩ ngơi ăn uống đều độ sẽ khỏe ngay
Anh nhìn chằm chằm vào cô
Hàn Lâm Dương
Người gì mà ngu vậy? Bơi cũng không biết
Anh đi ra khỏi phòng để cô lại 1 mình
Anh về phòng mà cầm chay rượu lên uống
Lâm Nguyệt An
Ưm.../ngồi dậy/
Cô tỉnh lại rồi vào phòng tắm mà tắm
Lục Tử Du
📱Aydaa lâu rồi không thấy cậu Hàn đến bar của tôi đó nha /trêu/
Hàn Lâm Dương
📱Có gì không
Lục Tử Du
📱Qua chỗ tao chơi nàoo, có Vũ nữa đó
Phan Triết Vũ
📱Nhớ qua đó nha anh yêuu /trêu chọc anh/
Nói rồi anh đi ra khỏi nhà đến bar
Cô tắm xong xuống chuẩn bị bữa tối cho anh nhưng không thấy anh đâu cô cũng biết anh đã ra ngoài
Phan Triết Vũ
À mà chuyện của mày với bé An sao rồi nhỉ
Hàn Lâm Dương
Đừng nhắc tới cô ta, mất hứng
Lục Tử Du
Mày rõ rành là yêu nhưng mà mày lại không dám nói
Phan Triết Vũ
Ngu ngốc quá
Hàn Lâm Dương
Chuyện tao, không cần bây quan tâm
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua
Lâm Nguyệt An
Cậu...cậu chủ...sao cậu lại uống nhiều thế.../đỡ anh/
Hàn Lâm Dương
Kệ tôi /say/
Lâm Nguyệt An
Em đưa cậu lên phòng
Cô cẩn thận đưa anh lên phòng. Cô phải chật vật khá lâu để đưa anh lên cầu thang, sau khi anh nằm ngủ thì cô chuẩn bị ra khỏi phòng nhưng lại bị anh kéo lại
Lâm Nguyệt An
Á...cậu...cậu chủ...buông em ra...đừng mà
Hàn Lâm Dương
Ở yên đây...
Anh dụi đầu vào người cô mà ngủ, mùi hương của cơ thể cô rất thơm và nhẹ nhàng khiến ai ngửi thấy đều mê mẩn
Lâm Nguyệt An
Em...em làm sao dám ở trong phòng cậu ạ...lần trước không phải em cũng bị cậu lôi lại rồi ôm ngủ đến sáng, sáng hôm sau cậu lại lấy roi quất em rất đau.../khóc/
Hàn Lâm Dương
Lần này...tôi cho phép...
Lâm Nguyệt An
Hức...lần trước cậu...cậu cũng nói vậy mà...hức...
Thế là anh ôm cô ngủ đến sáng hôm sau
Hàn Lâm Dương
[Gì chứ...đêm qua mình ôm cô ta ngủ sao]
Anh ngồi dậy định đi rửa mặt thì cô thức dậy
Hàn Lâm Dương
Thức rồi thì cút khỏi đây
Lâm Nguyệt An
Tình yêu em dành cho cậu...cậu thấy nó kinh tởm lắm sao?
# 3
Hàn Lâm Dương
Ừ...rất kinh tởm /cười khinh/
Lâm Nguyệt An
...[rất kinh tởm sao...]
Hàn Lâm Dương
Cút ra khỏi phòng tôi được rồi đó
Cô nuốt nước mắt vào trong rồi chạy thẳng về phòng, cô đóng sầm cửa lại, lưng tựa vào cửa từ từ khụy xuống mà khóc
Lâm Nguyệt An
Hức...hức...cậu không yêu em...sao lại không buông tha cho em...hức..
cậu...em ghét cậu hức...
Cô đứng dậy, vừa khóc vừa thay đồ đi học
Tuy cô là người hầu nhưng anh vẫn cho cô đi học và chưa nói bất cứ gì về chuyện đi học của cô
Lưu Gia Linh
Nguyệt An...Nguyệt An !
Lâm Nguyệt An
/Giật mình khỏi dòng suy nghĩ/
Khả Khuê Khuê
Sáng sớm mày làm gì bần thần vậy
Lâm Nguyệt An
À...um không có gì đâu chỉ là đêm qua khó ngủ thôi
Khả Khuê Khuê
Mấy nay mày nghĩ 2 tụi tao chả biết làm gì cả
Lâm Nguyệt An
Haha vậy sao
Cô cười qua loa rồi các cô cùng nhau đi đến trường
Lát sau anh cũng ở trường
"Anh và cô vẫn còn đi học"
Cô ngồi cười nói với 2 người bạn của cô
Anh đứng nhìn có chút khó chịu, vì khi cô ở cạnh anh cô chỉ toàn khóc và khóc chưa bao giờ cô cười tươi như vậy
Anh cũng nhanh chóng bước vào lớp
Thấy anh cô liền tránh né vì cô biết anh rất ghét cô
Lưu Gia Linh
Mày sao vậy, gặp nó sao mày lại...né
Khả Khuê Khuê
Có chuyện gì à
Lâm Nguyệt An
À...um không gì đâu
Các cô đang ngồi thì bỗng...
Phùng Tiểu Lạc
/Đập tay xuống bàn/ này con kia, mau đi mua cho tao 1 ly matcha
Lưu Gia Linh
Con kia, mày thích lên giọng không?
Khả Khuê Khuê
Tao chưa chết
Lâm Nguyệt An
Thôi bây, công việc tao mà, tao đi là được
Khả Khuê Khuê
Con này ngốc thật đó
Lưu Gia Linh
Ngu thì có chứ ở đó mà ngốc
5p sau cô lên, tiếng chuông cũng vừa reng lên cô thở hổn hển vì mệt
Lâm Nguyệt An
Của cậu /đưa/
Phùng Tiểu Lạc
Không thích uống nữa, vứt đi
Phùng Tiểu Lạc
Sao sao sao sao, tính lên giọng à /cười khinh/
Hàn Lâm Dương
Ồn ào quá đó /quát/
Phùng Tiểu Lạc
Nghe chưa, vứt đi
Cô vứt xuống sọt rác rồi về chỗ ngồi, tay khoanh lại gục đầu xuống uất ức mà khóc
Lưu Gia Linh
An...An à...đừng khóc mà...còn tụi tao đây, ngoan...ngoan nhé /xoa lưng cô/
Khả Khuê Khuê
Nàoo...để tao trả thù cho mày nhé, đừng khóc /ôm cô/
Cô cố kiềm nén lại khóc không thành tiếng, anh nhìn cô nhíu mày khó chịu rồi quay đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play