Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đồng Nhân] Đấu La Đại Lục: Vũ Hồn Vô Định

Chapter 0: Đến Đấu la đại lục

Bác sĩ
Bác sĩ
Phiền gia đình kí giấy cam kết
Mẹ
Mẹ
Vâng. Bác sĩ cuộc phẫu thuật này có bao nhiêu khả năng thành công. Con gái tôi...
Bác sĩ
Bác sĩ
Lúc trước tôi đã nói rồi. Lần này chỉ có 20% thành công. Tuy thấp nhưng nếu không phẫu thuật thì con bé chỉ còn 2 tháng thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cô hãy lạc quan lên.
Lãnh Nguyệt
Lãnh Nguyệt
Mẹ con không sao đâu. Lần này phẫu thuật thành công là tốt còn nếu không thì cũng là giải thoát cho con khỏi nhưng đau khổ do bệnh tật. Nếu... nếu con thật sự không qua được mẹ phải sống thật tốt đấy. Hứa với con được không?
Mẹ
Mẹ
Sao con lại nói những điều xúi quẩy như vậy.
Lãnh Nguyệt
Lãnh Nguyệt
Chúng ta phải nghĩ đến tình huống xấu nhất chứ, nếu nó thật sự đến thì đã chuẩn bị tinh thần tiếp nhận; còn nếu điều tốt đẹp xảy ra chúng ta càng vui gấp bội. Mẹ giúp con lưu giữ những quyển tiểu thuyết cẩn thận nha. Hứa với con hãy tìm cho con một người cha biết yêu thương mẹ, sống tốt cuộc đời còn lại. Nếu được thì cho con thêm một người em nữa nhé.
Mẹ
Mẹ
( Nước mắt lưng tròng, nắm lấy tay con gái) Được rồi mẹ hứa với con. Con cố gắng lên nhé.
Lãnh Nguyệt
Lãnh Nguyệt
Vâng ạ.
Phòng cấp cứu...
Tít.... tít... tít..
Bác sĩ
Bác sĩ
Mau máy sốc tim...
Tít... Tít... Tít...
Ngoài phòng cấp cứu
Mẹ
Mẹ
Bác sĩ con tôi sao rồi?
Bác sĩ
Bác sĩ
Thành thật chia buồn cùng chị. Phẫu thuật thất bại. Cháu đã ra đi rồi.
Mẹ
Mẹ
(Ngồi xụp xuống, tay ôm mặt khóc nức nở) Tại sao lời nguyền vẫn ứng nghiệm chứ
Trước bia mộ ....
Mẹ
Mẹ
Con gái yêu quý. Mẹ biết con thích những cuốn tiểu thuyết này, mẹ sẽ để chúng đi cùng con. Những cuốn con đọc mẹ đều giữ lại, mẹ sẽ mua mới cho con. Nếu ra tập mới mẹ sẽ gửi cho con.
Lãnh Nguyệt
Lãnh Nguyệt
Linh hồn: Mẹ thật là.... Cảm ơn mẹ nhiều. (Nụ cười trên môi)
Cơn gió nhẹ thoảng qua như thay lời từ biệt.
......
Lãnh Nguyệt
Lãnh Nguyệt
"Nóng quá! Rát quá! Đau, rất đau!" Mùi... thịt khét ở đâu vậy?
Người thôn Phệ Hồn
Người thôn Phệ Hồn
Cháy đi. Cháy lớn lên. Thiêu chết cái thứ yêu nghiệt này đi. Trả lại Vinh quang cho chúng ta.
Lãnh Nguyệt
Lãnh Nguyệt
(Đôi mắt bị khói làm cay xè mở hờ nhưng không thấy rõ được gì cả) mùi thịt nướng chắc là của mình rồi.
Lãnh Nguyệt
Lãnh Nguyệt
Phẫu thuật thất bại. Chết rồi. Giờ chẳng biết sao lại bị thiêu nữa. Ôi cuộc đời
Ninh Phong Trí
Ninh Phong Trí
Kiếm thúc, phía trước có chuyện gì mà ồn ào vậy.
Trần Tâm( Kiếm đấu la)
Trần Tâm( Kiếm đấu la)
Chỗ kia có đám cháy.
Ninh Phong Trí
Ninh Phong Trí
Vậy chúng ta đến xem đi. Có chuyện gì có thể giúp thì giúp
Trần Tâm( Kiếm đấu la)
Trần Tâm( Kiếm đấu la)
Hai người đi đến
Trần Tâm( Kiếm đấu la)
Trần Tâm( Kiếm đấu la)
(Mày kiếm khẽ nhíu) Có vẻ như là thiêu người
Ninh Phong Trí
Ninh Phong Trí
Sao giờ còn chuyện này. Kiếm thúc mau cứu người.
...
Người thôn Phệ Hồn
Người thôn Phệ Hồn
Hai người là ai sao xen vào việc của thôn chúng ta.
Ninh Phong Trí
Ninh Phong Trí
Các vị đem người sống sờ sờ thiêu chết bọn ta tất phải ngăn cản.
Người thôn Phệ Hồn
Người thôn Phệ Hồn
Mấy kẻ quản chuyện bao đồng.
Người thôn Phệ Hồn
Người thôn Phệ Hồn
(Cả làng mặt mày cau có phóng thích võ hồn)
Trần Tâm( Kiếm đấu la)
Trần Tâm( Kiếm đấu la)
(Mặt mày thờ ơ phóng thích uy áp của phòng hào đấu la)
Người thôn Phệ Hồn
Người thôn Phệ Hồn
(Sợ hãi lùi về sao)
Ninh Phong Trí
Ninh Phong Trí
Kiếm thúc chúng ta đưa đứa bé này về chữa trị thôi. Vũ hồn của ta không thể chữa trị được.
Trần Tâm( Kiếm đấu la)
Trần Tâm( Kiếm đấu la)
Ừm
Trần Tâm( Kiếm đấu la)
Trần Tâm( Kiếm đấu la)
(Nói xong khẽ liếc đám người, quay người đi)
Người thôn Phệ Hồn
Người thôn Phệ Hồn
Đám người sợ hãi không dám động.
Người thôn Phệ Hồn
Người thôn Phệ Hồn
Hai người đó là ai mà lại cứu đồ yêu nghiệt đó đi vậy
Người thôn Phệ Hồn
Người thôn Phệ Hồn
Chả biết. Ta chỉ biết Phong hào đấu la chúng ta không động được.
Người thôn Phệ Hồn
Người thôn Phệ Hồn
Đồ yêu nghiệt chết tiệt đó bị cứu rồi. Không biết nó không ở đây chúng ta có tốt lên không.
Người thôn Phệ Hồn
Người thôn Phệ Hồn
Hai người còn nhìn cái gì. Các ngươi đồng ý thiêu chết nó rồi. Vẫn còn tình phụ mẫu à.
Ba mẹ ở Đấu là đại lục
Ba mẹ ở Đấu là đại lục
Không có. Ta sợ nó còn sống sẽ gây hoạ cho chúng ta. Sợ nó sẽ trả thù.
Người thôn Phệ Hồn
Người thôn Phệ Hồn
Không ngờ người lãnh tâm nhất là các ngươi.

Chapter 1:Thất bảo lưu ly tông

CHAPTER 1: THẤT BẢO LƯU LY TÔNG (1)
(hành động) [ý nghĩa, bổ nghĩa] cái này là do thiết lập của một số nhân vật kiểu lạnh lùng lời ít mà ý nhiều ấy. "Suy nghĩ"
Thất bảo lưu ly tông nội viện
Y sĩ
Y sĩ
Tông chủ ta đã giúp đứa bé băng bó vết thương ngoài da rồi, không có vấn đề gì lớn. May nhờ được cứu kịp thời, vết thương chưa quá nặng. Nhưng mà mắt của đứa bé bị khói xông, đã mất khả năng nhìn thấy.
Ninh Phong Trí
Ninh Phong Trí
Đáng tiếc. Ta nên đến sớm hơn.
Trần Tâm( Kiếm đấu la)
Trần Tâm( Kiếm đấu la)
Là phúc khí của nó.[ Tông chủ giúp đã là phúc khí, mất chút khả năng nhìn cũng không lớn bằng mạng sống]
Y sĩ
Y sĩ
Vậy ta xin phép đi trước.
Ninh Phong Trí
Ninh Phong Trí
Đi đi.
....
Ninh Phong Trí
Ninh Phong Trí
Đứa bé này không biết sao lại bị dân làng kia thiêu sống. Nó mới có bao tuổi chứ, làm ra được việc lớn gì.
Trần Tâm( Kiếm đấu la)
Trần Tâm( Kiếm đấu la)
Yêu nghiệt tóc trắng.[ Ta nghe thấy bọn họ mắng con bé là yêu nghiệt, còn nhắc đến màu tóc trắng]
Ninh Phong Trí
Ninh Phong Trí
Đám người đó...
Từ ngoài cửa vọng vào tiếng của Ninh Vinh Vinh 4 tuổi
Ninh Vinh Vinh
Ninh Vinh Vinh
Cha! Kiếm gia gia! Ta nghe nói hai người trở về rồi.
Ninh Phong Trí
Ninh Phong Trí
Con gái bảo bối của cha, đến cha ôm một cái.
Ninh Vinh Vinh nhảy vào lòng cha.
Trần Tâm( Kiếm đấu la)
Trần Tâm( Kiếm đấu la)
Vinh Vinh đây là quên gia gia rồi sao?
Ninh Vinh Vinh
Ninh Vinh Vinh
Không có. Con cũng nhớ Kiếm gia gia lắm.( Quay ra ôm Trần Tâm)
Ninh Vinh Vinh
Ninh Vinh Vinh
Hì hì... Hai người đi đấu giá có mang gì về cho con không ạ.
Ninh Phong Trí
Ninh Phong Trí
Ta mang về cho con chiếc vòng tay lục bảo này. Thích không?
Ninh Vinh Vinh
Ninh Vinh Vinh
Òa. Đẹp quá đi Vinh Vinh thích lắm ạ. Kiếm gia gia còn người thì sao?
Trần Tâm( Kiếm đấu la)
Trần Tâm( Kiếm đấu la)
Ta mang cho con một miếng ngọc bội không tồi, có thể ôn dưỡng cơ thể.
Ninh Vinh Vinh
Ninh Vinh Vinh
Thật đẹp. Con rất thích. Cảm ơn cha, cảm ơn Kiếm gia gia
Đứng ra xa cha một chút, cuối cùng Ninh Vinh Vinh cũng nhận ra trong phòng khách này còn có một người khác. Thể nào hai vị này lại ở đây
Tiến lại gần chiếc giường, đập vào mắt nàng là một nữ hài tầm tuổi cô mắt quấn băng trắng.
Ninh Vinh Vinh
Ninh Vinh Vinh
Cha. Đây là ai vậy? Bạn ấy bị làm sao thế?
Ninh Phong Trí
Ninh Phong Trí
Đây là trên đường trở về ta cứu được khi con bé đang bị thiêu sống. Đã bị thiêu hơi lâu nên bị bỏng nặng, khói vào mắt, giờ không thể nhìn nữa. Vết bỏng chữa khỏi rồi nhưng mắt không thể khôi phục.
Trần Tâm( Kiếm đấu la)
Trần Tâm( Kiếm đấu la)
Sao ngươi nói với Vinh Vinh những điều như thế. Con bé còn nhỏ mà
Ninh Phong Trí
Ninh Phong Trí
Sau này còn bé phải đảm nhận vị trí tông chủ này, nó nên được tiếp xúc với những thứ xấu xa sớm một chút.
Ninh Vinh Vinh
Ninh Vinh Vinh
Cha, bạn ấy xinh quá. Màu tóc cũng thật đặc biệt
Ninh Phong Trí
Ninh Phong Trí
Nếu con thích cô bé thì giữ lại làm bạn với con được không?
Ninh Vinh Vinh
Ninh Vinh Vinh
Thật sao? Được ạ.
Ninh Phong Trí
Ninh Phong Trí
Được rồi. Chúng ta để con bé nghỉ ngơi đi.
Ninh Vinh Vinh
Ninh Vinh Vinh
Vậy chúng ta về thôi.
Ngày hôm sau, khi đã hồi phục hoàn toàn những tổn thương bên ngoài, mơ một giấc đủ đầy thì Lãnh Nguyệt cũng đã tỉnh
Hôm qua khi nghỉ ngơi, Lãnh Nguyệt đã tiếp thu những kí ức của thân thể này.
Thứ nhất chính là nàng..... xuyên không rồi. Xuyên đến Đấu la đại lục. Lúc trước khi phẫu thuật nàng mới xem xong phim hoạt hình của truyện còn nhớ rất rõ chi tiết. Thật tốt quá đi thôi.
Thứ hai là nàng sinh ra trong một gia đình nhỏ ở thôn Phệ hồn ở Tinh Đấu đế quốc. Ở đây tóc trắng chính là cấm kị. Ban đầu người dân trong làng không quá tin tưởng nhưng theo năm tháng trôi đi biết bao điều xấu đã xảy ra với thôn làng khiến họ không thể không tin. Cuối cùng sau khi họp bàn họ đã quyết định thiêu sống nguyên thân mà bố mẹ của thân thể không chỉ không ngăn cản mà còn có chút cổ vũ hành động này. Đúng là không bằng heo chó.
Lãnh Nguyệt
Lãnh Nguyệt
"Sau khi tổng kết xong nàng quay trở lại với thực tại. Và...... chuyện động trời là nàng phát hiện ra mình không nhìn thấy gì cả."
Còn tiếp

Chapter 2: Tiếp

THẤT BẢO LƯU LY TÔNG( TIẾP)
Lãnh Nguyệt
Lãnh Nguyệt
Cuộc đời thật lắm éo le. Trước kia bệnh tật giờ thì mù luôn.
Khóc thương cho số phận trớ trêu của mình chưa được bao lâu thì có người tiến vào phòng.
Lãnh Nguyệt
Lãnh Nguyệt
( Đôi môi khô nứt khẽ mở) Ai vậy?
Ninh Vinh Vinh
Ninh Vinh Vinh
( Hớn hở chạy đến bên giường, nắm tay Lãnh Nguyệt) Mình là Ninh Vinh Vinh. Rất vui được gặp cậu. Cậu tên là gì vậy?
Ninh Phong Trí
Ninh Phong Trí
Cô bé mới tỉnh dậy đi? Chắc cũng khát rồi, uống ngụm nước trước đã.( Rót nước đi tới)
Ninh Vinh Vinh
Ninh Vinh Vinh
Ồ, để con... để con
Lãnh Nguyệt
Lãnh Nguyệt
(Nắm lấy cốc nước được đặt trong tay uống cạn) Cảm ơn. Ta tên Lãnh Nguyệt. Rất vui được gặp ngươi.
Ninh Vinh Vinh
Ninh Vinh Vinh
hì hì( Cười vui vẻ)
Lãnh Nguyệt
Lãnh Nguyệt
Cảm ơn các vị đã cứu ta. Mắt của ta...
Ninh Phong Trí
Ninh Phong Trí
Mắt của cháu bị khói hun, sau này có lẽ không nhìn thấy được.
Lãnh Nguyệt
Lãnh Nguyệt
Còn mạng là tốt rồi. Cháu còn chưa tận hưởng đủ cuộc sống nơi đây đâu
Ninh Phong Trí
Ninh Phong Trí
Cháu có suy nghĩ tích cực như thế là tốt.
Lãnh Nguyệt
Lãnh Nguyệt
Thúc thúc, cháu không muốn về lại thôn làng kia, không biết ngài có thể thu nhận ta trong thời gian ngắn không? Sau này ta nhất định sẽ báo đáp.
Ninh Vinh Vinh
Ninh Vinh Vinh
Cậu cứ ở lại đây làm bạn với mình đi. Nhà mình rộng lắm.
Trần Tâm( Kiếm đấu la)
Trần Tâm( Kiếm đấu la)
Lại lịch con bé cũng không quá minh bạch. [Nhỡ xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến Vinh Vinh thì sao?]
Ninh Phong Trí
Ninh Phong Trí
Đúng là có chút không tốt
Ninh Vinh Vinh
Ninh Vinh Vinh
Cha, Kiếm gia gia hai người nói gì vậy. Để cậu ở lại đây nhé.( Đôi mắt long lanh sáng ngời)
hai người không thể chống lại sự đáng yêu của con gái/cháu gái. Nên...
Ninh Phong Trí
Ninh Phong Trí
Ừ. Để con bé ở lại đây.
Trần Tâm( Kiếm đấu la)
Trần Tâm( Kiếm đấu la)
Ừm
Thế là với yêu cầu của Ninh Vinh Vinh, Lãnh Nguyệt được ở lại.
Lãnh Nguyệt
Lãnh Nguyệt
Cảm ơn mọi người.
. . . . . .
Lãnh Nguyệt
Lãnh Nguyệt
" Ôi mình được ở lại Thất bảo lưu ly tông. Tốt quá. Ahihi. Đúng là Ninh Vinh Vinh rất được sủng ái. Đã chứng thực"
Hai năm chẳng mấy chốc đã trôi qua. Lòng nghi kị của đám người Thất bảo lưu ly tông với Lãnh Nguyệt đã giảm bớt cộng thêm nàng cũng không giao tiếp nhiều với người khác, chỉ cùng chơi với Vinh Vinh nên hầu như mọi người đã chấp nhận sự tồn tại của con người này. Thời gian này Lãnh Nguyệt đã thích nghi với việc mình không nhìn thấy, các giác quan càng trở lên minh mẫn. Nàng cùng Ninh Vinh Vinh trở thành bạn tốt và dưới sự giúp đỡ của nàng, Ninh Vinh Vinh đã bớt đi cái tính tiểu thư vốn có. Nàng cũng đã được diện kiến vị Cốt đấu la Cổ Dung, tuy không thể nhìn thấy nhưng đến gần cảm giác thật ngột ngạt. May còn có Vinh Vinh bên cạnh không thì bị dọa chết.
Lãnh Nguyệt
Lãnh Nguyệt
Tính tình tiểu thư của Vinh Vinh cần được thay đổi. Mình không thích cách cư xử của cậu ấy khi mới đến học viện Sử Lai Khắc.
Lãnh Nguyệt
Lãnh Nguyệt
Mà không biết mình có thức tỉnh vũ hồn, có vào được học viện Sử Lai Khắc không nữa. Đôi mắt này nữa... Thôi sống phải tích cực lên, nghĩ đến những điều tốt đẹp nào. Không vào được thì mình cũng không muốn Vinh Vinh có cách cư xử như thế. Ừ. Phải thay đổi.
Hai người sáu tuổi rồi. Cũng đã đến lúc thức tỉnh vũ hồn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play