Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quay Lại, Lại Yêu Anh

Chương 1: Khởi đầu

Trong một nhà hàng sang trọng, một chàng trai khôi ngô, tuấn tú và một cô gái xinh đẹp, đầy khí chất đang cùng dùng bữa tối. Nhân viên phục vụ mang ra một bó hoa hồng đỏ tươi tắn và đưa cho chàng trai. Anh bước tới ôm lấy bó hoa được phục vụ chuẩn bị. Anh lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn được đính kim cương đầy tinh xảo. Chàng trai quỳ xuống trước mặt cô gái

"Em có đồng ý bên cạnh anh suốt đời không?"

Cô gái nhỏ rưng rưng nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Anh trao cho cô chiếc nhẫn định tình rồi đứng dậy ôm chầm lấy cô

"Cắt.. Cảnh quay cuối cùng kết thúc.."

Tiếng "cắt" vừa vang lên, mọi người ngừng diễn, trợ lý chạy vào chỉnh trang cho hai diễn viên vừa diễn xong. Hai diễn viên nam nữ chính bước tới chỗ đạo diễn bộ phim là Trần Cung cùng xem lại cảnh quay. Đạo diễn Trần vô cùng hài lòng với cảnh quay, ông tấm tắc khen: "Vũ Thành, Hi Văn hai đứa làm tốt lắm. Bộ phim này có sự xuất hiện của hai đứa bảo đảm là sẽ nổi lên như cồn cho xem…"

Lục Vũ Thành cười đáp: "Đạo diễn Trần quá khen rồi, sau này còn phải nhờ chú giúp đỡ nhiều"

Đạo diễn Trần là một ông chú hơn 40 tuổi, là một trong những đạo diễn nổi tiếng. Những bộ phim ông làm đều nổi đình nổi đám. Với kinh nghiệm nhiều năm là nghệ thuật, ông tiếp xúc không ít người nổi tiếng. Nhưng hiếm khi ông gặp một diễn viên tuyến đầu hội ngộ đầy đủ tài năng, độ nổi tiếng mà lại không kiêu ngạo như Lục Vũ Thành. Ông đương nhiên rất thích cậu trai trẻ này. Sau khi đóng một vai phụ trong phim trước của ông, Trần Cung đã ấn tượng với diễn xuất của Lục Vũ Thành, liền mời cậu đóng nam chính cho bộ phim này. Mối quan hệ của hai người cũng dần trở nên thân thiết hơn

"Tiểu Thành, chúng ta cùng ăn bữa tối đi"

Lục Vũ Thành vui vẻ trò chuyện cùng đạo diễn Trần: "Chú đã nói vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh"

Trần Cung gật đầu vui vẻ, nhìn qua Thẩm Hi Văn đang đứng gần đó, ông cũng thuận miệng mời một câu: "Hi Văn, cùng chú và tiểu Thành đi ăn bữa tối đi"

Thẩm Hi Văn nghe Trần Cung nói thì liền quay lại cười đáp: "Dạ.."

Đương nhiên là Thẩm Hi Văn cô phải đi rồi. Trong giới giải trí này có ai là không biết cô là fan não tàn của Lục Vũ Thành chứ. Đâu ai ngờ nhất tỷ của công ty giải trí Tinh Hoa đứng đầu cả nước này theo nghiệp diễn chỉ để đu idol chứ.

***

Lục Vũ Thành cùng đạo diễn Trần và Thẩm Hi Văn đi ăn ở một nhà hàng món Nhật khá nổi tiếng ở thành phố B. Vì đều là những người nổi tiếng nên ba người đặt phòng riêng

Trần Cung bình thường rất hay đi ăn với Lục Vũ Thành nhưng đây là lần đầu tiên ông mời Thẩm Hi Văn cùng đi chung. Chả là ông thấy hai đứa nhỏ này cũng rất hợp nhau, trai tài gái sắc, Hi Văn lại rất thích Vũ Thành, vậy nên ông cũng có ý định làm mai cho bọn họ. Hai người họ mà quen nhau thật thì chắc chắn sẽ lên hot search cho xem

"Vũ Thành, con thấy Hi Văn thế nào?"

Thẩm Hi Văn thấy Trần Cung hỏi thẳng như vậy thì có chút ngại, dù sao cô cũng là tiểu thư nhà Thẩm thị danh giá phải giữ chút liêm sỉ chứ..

"Chú Cung, chú đừng có nói lung tung mà.."

Lục Vũ Thành thấy Trần Cung hỏi thì liền biết ông muốn gì, anh liền chặn ngay suy nghĩ của ông

"Đạo diễn Trần, cháu và Hi Văn là tiền bối - hậu bối cùng công ty, cháu xem cô ấy như em gái vậy, đương nhiên là cháu sẽ nhiệt tình giúp đỡ cô ấy rồi.."

Một câu nói chặn hết mọi ý đồ, Thẩm Hi Văn nghe Lục Vũ Thành nói vậy thì có chút buồn. Nhưng đây cũng là điều mà cô lường trước được. Cô luôn tự nhủ tình cảm là không thể ép buộc được. Cô thích anh ấy là chuyện của cô, sao có thể ép thần tượng của cô phải thích cô được

Thẩm Hi Văn là cô tiểu thư đài các của tập đoàn Thẩm Thị lớn nhất cả nước, bước vào ngành giải trí này đơn giản chỉ vì Lục Vũ Thành. Nhưng cô không giống những cô tiểu thư yểu điệu khác, cô không phải chỉ biết dựa hơi gia đình mà kiêu căng ngạo mạn. Mang danh tiểu thư danh giá nhưng rất được lòng mọi người vì tính chịu khó. Thần tượng của cô diễn xuất giỏi, cô cũng học diễn xuất. Từng bộ phim cô đóng từ vai phụ đến chính đều được đánh giá rất cao. Phải nói nhất tỷ Tinh Hoa không phải chỉ dựa vào gia cảnh. Dù sao bước đến được vị thế này đều dựa vào thực lực của Thẩm Hi Văn cô. Những tưởng chỉ cần cô nỗ lực, diễn xuất đủ tốt có thể kề vai sát cánh cùng anh. Nhưng Lục Vũ Thành chỉ coi cô là em gái mà đối xử. Thẩm Hi Văn có chút chạnh lòng. Cô cố gắng như vậy để làm gì cơ chứ…

Trần Cung biết ý định làm mai của mình không thành công, lại sợ Thẩm Hi Văn buồn nên vội chuyển chủ đề: "Thôi không nói chuyện này nữa. Mấy đứa có biết nhà văn trẻ Irene không?"

Nghe đến đây Thẩm Hi Văn đang ủ rũ thì đôi mắt chợt sáng lên. Hình tượng của Thẩm Hi Văn được gây dựng là một tiểu thư kiêu sa, thích đọc sách. Nhưng đâu ai biết rằng sách mà cô nàng đọc là những bộ ngôn tình đầy lãng mạn. Từ lâu cô đã theo dõi một nhà văn nổi tiếng Irene. Thẩm Hi Văn cực kì thích cách viết truyện của Irene. Phải nói ngoài Lục Vũ Thành ra thì đây chính là người mà cô thích nhất. Chỉ là tác giả Irene này quá kín tiếng, ngoài cái tên Irene ra thì không ai biết gì về tác giả này cả. Đến cả Thẩm thị quyền lực như vậy cũng chỉ có thể điều tra được Irene đang ở nước ngoài mà thôi. Phận đu idol như cô cũng quá cũng khổ rồi… Nghe đạo diễn Trần nhắc đến Irene làm cô khá bất ngờ. Một nhà văn nổi tiếng đang ở nước ngoài thì có liên quan gì đến ông ấy chứ..

"Đương nhiên là biết rồi ạ. Cháu là fan của Irene đó. Chú cũng thích cô ấy ạ?"

Trần Cung biết Thẩm Hi Văn là fan của Irene thì thích thú lắm: "Chú tưởng cháu chỉ thích mỗi Vũ Thành thôi chứ, hahaha"

Thẩm Hi Văn ngại ngùng: "Chú này,  chọc cháu hoài. Nhưng mà chú hỏi về Irene làm gì vậy? Sao chú biết Irene?"

Lục Vũ Thành không hề biết người hai người họ nói là ai nên anh chỉ ngồi bên im lặng lắng nghe

Trần Cung tiếp tục chủ đề: "Có tin là tác giả trẻ nổi tiếng Irene sẽ về nước và làm biên kịch cho một bộ phim được chuyển thể từ chính truyện của cô ấy. Chú còn nghe nói bộ truyện được chuyển thể là bộ truyện đầu tay Sao chổi va vào tôi lúc nào vậy?"

Thẩm Hi Văn thích thú, dường như còn vui hơn lúc được đóng phim chung với Lục Vũ Thành vậy. Nói đúng hơn là từ khi nhắc đến Irene thì Lục Vũ Thành đã bị cô cho ra rìa rồi. Thần tượng Irene của cô quan trọng hơn

"Thật vậy sao? Cháu cực thích bộ đó đấy.. Nhưng mà chú tìm hiểu về Irene làm gì vậy?"

Đạo diễn Trần kiên nhẫn giải thích: "Đội ngũ của Irene đang tìm đạo diễn cho bộ phim này. Chú sẽ tham gia.."

Thẩm Hi Văn nghe thì vui như được mùa: "Thật sao? Chú mà làm bộ phim này thì cho cháu một vai nha, cháu rất muốn gặp Irene…"

Trần Cung cười đáp: "Đương nhiên là có vai của cháu rồi. Mà nè Vũ Thành, chú muốn cháu đóng vai chính của bộ phim này. Tác giả này thực sự rất giỏi, truyện của cô ấy đã hot như vậy rồi, làm thành phim bảo đảm sẽ rất hot luôn. Được đóng một vai trong bộ phim này sẽ chỉ có lợi chứ không có hại"

Lục Vũ Thành thường không quan tâm tới vấn đề phim ảnh. Bình thường quản lý nhận bộ phim nào thì anh sẽ đóng bộ đó chứ anh chưa bao giờ tự chọn kịch bản cả. Nhưng để giữ lịch sự anh vẫn lễ phép với Trần Cung: "Cháu sẽ cố gắng tham gia nhưng vẫn phải xem quản lý của cháu sắp xếp thế nào đã…"

Trần Cung hài lòng, gật đầu đáp: "Thôi được rồi, hai đứa mau ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ.."

Cả ba người lại vui vẻ ăn uống cùng nhau

Chương 2: Irene

Trên một chuyến bay từ London về thành phố B, tiếp viên hàng không bước tới một khoang ghế hạng thương gia

"Quý khách cần giúp đỡ gì không ạ?"

Một cô gái xinh đẹp, tao nhã, cử chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên bỏ chiếc kính đen trên mặt xuống: "Phiền cô lấy cho tôi một ly rượu vang.."

Cô tiếp viên bị vẻ đẹp cùng sự dịu dàng của cô gái này làm cho ngây ngất: "Quý khách vui lòng chờ một chút, chúng tôi sẽ mang ra ngay.."

Nói rồi cô tiếp viên bước vào trong mang ra một ly rượu vang: "Rượu vang của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng"

Cô gái điềm đạm trả lời rồi lại quay qua ngắm nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa sổ: "Cảm ơn.."

Cô tiếp viên dường như mê mệt với khí chất của cô gái này. Lúc vào bên trong còn không quên tám chuyện với đồng nghiệp

"Cô gái đó có phải người nổi tiếng không, tớ cảm thấy cô ấy rất có khí chất a…"

"Tớ cảm thấy minh tinh cũng chưa chắc có được cái khí chất đó đâu…"

"Cô ấy thật xinh đẹp, thật là ngưỡng mộ.."

Chuyến bay từ London tới thành phố B cuối cùng cũng hạ cánh, một người phụ nữ tầm 30 tuổi đang đứng đợi ở cửa ra của sân bay. Thấy cô gái xinh đẹp khi nãy bước ra, cô vội vẫy tay: "Irene, bên này bên này.."

Cô gái tao nhã kia nghe tên mình thì bước tới, nghi ngờ hỏi: "Xin chào, chị là trợ lý của em hả…"

Người phụ nữ tầm 30 nhiệt tình cười nói: "Chào cô Irene, tôi là Kim Vân, quản lý mới của cô trong lúc cô ở thành phố B này. Đáng ra hôm nay sẽ để cho trợ lý mới của cô tới đón nhưng sợ trợ lý không đúng yêu cầu của cô nên đích thân tôi đã tới đón cô. Còn trợ lý thì tôi sẽ để cô tự tuyển vậy…"

Irene nghe Kim Vân nói thì gật đầu: "Em gọi chị là chị Vân được không? Chị cứ nói chuyện thoải mái với em đi, gọi em là Irene là được rồi. Còn chuyện công việc thì để ngày mai rồi bàn. Bây giờ chị chở em về nhà được không, em muốn về thăm gia đình trước.."

Đó giờ Kim Vân cứ nghĩ người thành công như Irene thường sẽ rất kiêu căng ngạo mạn không coi ai ra gì. Lúc Irene bước ra từ cửa ra sân bay, Kim Vân đã bị cái khí chất này áp đảo. Nhìn bề ngoài Irene trông có vẻ lạnh lùng, nghiêm túc nhưng lúc cô ấy vừa mở lời với cô, Kim Vân đã bị giọng nói nhẹ nhàng điềm đạm này làm cho mê mệt. Cô không ngờ người như Irene lại hiểu chuyện và hiền lành như vậy. Mọi áp lực của Kim Vân từ nãy giờ dường như tiêu tan hết, cô vui vẻ đáp: "Vậy chúng ta đi thôi.."

"Dạ"

***

Công ty giải trí Tinh Hoa là một trong những công ty đào tạo nghệ sĩ lớn nhất cả nước. Nghệ sĩ từ công ty này đều là những minh tinh hàng đầu. Lục Vũ Thành và Thẩm Hi Văn đều là những diễn viên hạng A của Tinh Hoa

Độ nổi tiếng của Lục Vũ Thành không ai là không biết. Mỗi lần Lục Vũ Thành từ ngoài công ty bước vào nhận không ít lời chào của hậu bối và những nhân viên trong công ty. Anh cũng lịch sự chào lại mọi người rồi bước thẳng vào phòng làm việc của quản lý và gõ cửa

"Vào đi"

Lục Vũ Thành được sự cho phép thì bước vào phòng: "Vũ Thành, cậu đến rồi.."

Lục Vũ Thành bước tới ngồi xuống ghế sofa giữa phòng: "Quản lý Nhất Nam cao quý của chúng ta, chiều nay tớ không có lịch làm việc, chúng ta qua chỗ Vũ Tranh đi"

Nhất Nam bị Vũ Thành chọc cười, ngại ngùng nói: "Cậu cứ chọc tớ hoài, cái chức quản lý cao quý này tớ không dám nhận đâu. Nhưng mà chiều nay tớ bận rồi, không qua Vũ Tranh với cậu được đâu. Cậu đi với Tiểu Mẫn đi"

Lục Vũ Thành cũng không ngạc nhiên khi Nhất Nam bận rộn như vậy. Nhất Nam phải làm quản lý cho một lúc 2 người là anh và Thẩm Hi Văn, chưa kể sắp tới cậu phải hướng dẫn cho quản lý tập sự…

"Hôm nay là ngày nghỉ của con bé đó, tớ đi một mình cũng được.. Cho tớ mượn xe của cậu đi"

Nói rồi Lục Vũ Thành lấy chìa khóa xe ở trên bàn rồi rời đi

Lục Vũ Thành lái xe của Nhất Nam đến một tiệm trà sữa nhỏ được trang trí với phong cách đáng yêu với tone màu hồng phấn. Anh mang khẩu trang, đội nón kín mít rồi mới bước xuống xe

Vũ Tranh đang tưới mấy cây hoa trước cửa quán thấy Lục Vũ Thành tới thì quay lại trông ngóng: "Vũ Thành, cậu tới rồi. Nhất Nam đâu?"

Lục Vũ Thành thừa dịp trêu chọc Vũ Tranh: "Đại minh tinh là tớ tới quán cậu không niềm nở tiếp đón mà đi tìm một quản lý làm gì vậy? Hay là hai cậu…"

Vũ Tranh ngượng ngùng: "Bọn tớ có gì đâu. Tớ chỉ là không thấy cậu ấy nên hỏi thôi mà.."

Lục Vũ Thành hả hê cười đáp: "Tớ đùa tí thôi.. Nhất Nam hôm nay bận rồi. Có mỗi tớ đến thăm cậu thôi"

Vũ Tranh bĩu môi: "Có chắc là đến thăm tớ không.. Hay là đến nghe ngóng tình hình"

Bảy năm nay, từ khi Tô Yên rời đi đến giờ, Lục Vũ Thành luôn giữ liên lạc với Vũ Tranh. Cậu nghĩ Tô Yên thân với Vũ Tranh nhất, thế nào cậu ấy cũng sẽ biết chút tin tức của Tô Yên. Thế nhưng đã bảy năm rồi, cậu vẫn không biết Tô Yên bây giờ ra sao

"Tớ chỉ muốn biết cô ấy sống có tốt không thôi.."

Thấy Lục Vũ Thành có vẻ buồn, Vũ Tranh không đành lòng liền nói: "Vũ Thành, thực ra.."

Lục Vũ Thành nghe Vũ Tranh ấp úng tưởng cô biết Tô Yên thế nào bèn hỏi: "Có chuyện gì.."

Vũ Tranh phân vân một hồi: "Thôi tớ nói thật với cậu vậy.. Thực ra lúc Tô Yên rời đi tớ vẫn có thể liên lạc với cậu ấy. Tô Yên không cho tớ nói với cậu. Nhưng mà khoảng một năm trở lại đây tớ bận nhiều việc quá nên không thường xuyên nói chuyện với cậu ấy. Tuần trước tớ gọi cậu ấy không được. Tớ cũng không biết bây giờ cậu ấy như thế nào nữa…"

Lục Vũ Thành nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì, anh nói với Vũ Tranh một câu liền rời đi: "Cảm ơn cậu đã nói điều này với tớ. Đi đây"

Nhưng cậu không biết được,ở phía gốc cây bên kia đường, có một cô gái nhỏ đang dõi theo bóng dáng cậu rời đi. Thấy Lục Vũ Thành hoàn toàn rời đi rồi, cô gái nhỏ mới bước tới tiệm trà sữa của Vũ Tranh

"Vũ Tranh"

Vũ Tranh nhìn đang nhìn theo bóng Lục Vũ Thành thì bị tiếng gọi quen thuộc làm cho bất ngờ, cô quay người lại: "Tô Yên… Yên Yên, cậu về khi nào vậy.. Lúc nãy tớ và Lục Vũ Thành còn nói về cậu.. Sao cậu về mà không báo cho tớ biết để tớ đi đón cậu…"

Tô Yên vẫn điềm đạm như vậy, cô nhẹ nhàng đáp: "Tớ muốn làm mọi người bất ngờ.."

Vũ Tranh ngắm nghía Tô Yên từ đầu đến chân: "Nhưng mà cậu đẹp ra rất nhiều đó nha. Giờ nhìn cậu tràn đầy khí chất luôn đó. Bảo đảm mọi người nhìn vào sẽ tưởng cậu là minh tinh luôn cho coi.."

Tô Yên ngại ngùng: "Cậu đừng đùa nữa.."

Vũ Tranh vui vẻ nắm tay, dẫn Tô Yên vào trong tiệm của mình: "Vào trong rồi nói chuyện. Lâu ngày không gặp tớ có rất nhiều chuyện muốn nói đó…"

Chương 3: Thời Đại Uy Phong

Tô Yên đi Anh Quốc du học chỉ giữ liên lạc với ba mẹ và Vũ Tranh mà thôi. Nên Vũ Tranh nắm bắt tin tức của Tô Yên rất rõ, chỉ là Tô Yên dặn Vũ Tranh đừng kể ai nghe chuyện của mình

Từ lúc Tô Yên đi đến giờ có về nhà vài lần vào các dịp nghỉ. Vậy nên Vũ Tranh nghĩ lần này chắc Tô Yên cũng chỉ về chơi mà thôi. Chỉ khác là lần này Tô Yên không báo trước làm Vũ Tranh khá ngạc nhiên

"Lần này cậu về bao lâu vậy Yên Yên?"

Tô Yên cười cười trả lời: "Mình về đây có việc, chắc sẽ ở đây lâu.."

Vũ Tranh ngạc nhiên: "Vậy cậu ở đâu, với ba mẹ cậu hả?"

Tô Yên: "Không, mình vừa thuê một căn ở Đế Đô Hoa"

Vũ Tranh: "Wow, Đế Đô Hoa không phải là khu nhà giàu sao. Cậu viết tiểu thuyết thôi mà giàu đến vậy hả. Bữa nào có dịp phải mời mình sang chơi đó. Mình muốn xem xem cuộc sống của tác giả Tô rốt cuộc sang đến cỡ nào.."

Tô Yên bật cười: "Do công ty mình sắp xếp thôi. Đợi mình sắp xếp đồ đạc trong nhà xong xuôi sẽ gọi cậu qua"

Tô Yên ngồi nghe Vũ Tranh luyên thuyên cả một buổi trời, thỉnh thoảng cô chêm vào vài câu

Chợt Tô Yên nhớ ra gì đó, liếc nhìn đồng hồ trên tay thấy đã một giờ chiều, cô nhìn Vũ Tranh: "Mình có việc phải đi rồi.."

Vũ Tranh đang luyên thuyên thì ngưng miệng: "Ừ, cậu đi đi. Có việc gì cần thì cứ gọi cho tớ"

***

Lúc còn ở Anh Quốc, Tô Yên chỉ định viết truyện cho khuây, sẵn tiện đăng lên app cho những người yêu truyện cùng đọc

Nào có ngờ ba năm trước cô nhận được email của một người tên là Giang Khải,một người đàn ông gần bốn mươi tuổi nhưng trông khá trẻ, lại vô cùng hài hước, tự xưng là giám đốc của Thời Đại Uy Phong - nhà xuất bản của hàng loạt bộ truyện nổi tiếng

Lúc này Tô Yên chỉ mới đang viết dở bộ truyện thứ 2 thì Giang Khải ngỏ ý muốn ký hợp đồng độc quyền với Tô Yên. Cũng từ đó cô bắt đầu làm việc cho Thời Đại Uy Phong

Ba năm qua, cô và công ty làm việc rất hợp ý nhau. Lần này, công ty có ý muốn mua lại bản quyền bộ truyện đầu tay của cô - bộ truyện cô viết trước khi vào công ty

Gần đây các nhà xuất bản thường dùng các tác phẩm đặc sắc chuyển thể thành phim. Đứa con cưng của Tô Yên cũng không ngoại lệ

Giang Khải muốn Tô Yên làm biên kịch cho chính bộ phim này. Lúc đầu cô cũng không muốn làm. Cô đơn giản là chỉ muốn viết truyện chứ không muốn tham gia vào những việc vì mục đích kinh doanh như thế này

Sau một khoảng thời gian nghe Giang Khải thuyết phục cô, Tô Yên đã quyết định về trụ sở chính của Thời Đại Uy Phong để bàn kĩ hơn về bộ phim

Không biết phải nói là định mệnh hay không khi trụ sở chính của Thời Đại Uy Phong vừa hay lại ở thành phố B - nơi cô từng có biết bao kỉ niệm

***

Vừa từ chỗ Vũ Tranh ra, Tô Yên vội bắt xe đi thẳng tới văn phòng làm việc. Hôm nay cô hẹn với Kim Vân đến công ty để tuyển trợ lý

"Irene, em đến rồi. Chúng ta bắt đầu thôi ha". Vừa thấy cô, Kim Vân liền hồ hởi: "Sau khi chắt lọc kĩ càng thì có tổng cộng bảy người phù hợp ứng tuyển vị trí trợ lý của em. Giờ chúng ta sẽ phỏng vấn từng người để em lựa chọn"

Tô Yên ngồi vào ghế trả lời Kim Vân: "Dạ, mình bắt đầu thôi"

Lúc học ở Anh Quốc, Tô Yên lấy tên tiếng Anh là Irene để tiện xưng hô trong lớp. Khi Tô Yên bắt đầu viết bộ truyện đầu tiên, cô chỉ muốn làm một người ẩn danh viết truyện cho mọi người đọc nên đề tên tác giả là tên tiếng Anh của mình

Vậy nên bây giờ bàn đến công việc, cô sẽ dùng tên tiếng Anh là Irene. Nên hầu hết tất cả mọi người trong công ty và cả người hâm mộ của cô đều chỉ biết cô là Irene mà thôi. Duy chỉ có gia đình Giang Khải, những người cô xem như là người thân lúc xa nhà là biết tên thật của cô mà thôi

Sau khi phỏng vấn xong, Tô Yên cùng Kim Vân bàn bạc một hồi thì quyết định chọn một cô bé mà Tô Yên thấy khá ưng ý tên là Tiểu Đào

Tiểu Đào nhìn khá trẻ nhưng lại có kinh nghiệm làm việc phong phú, tính tình hoạt bát, năng nổ. Nhìn Tiểu Đào làm cô nhớ đến Vũ Tranh này xưa làm cô cảm thấy rất gần gũi

Ký hợp đồng trợ lý xong thì Tô Yên để cho Kim Vân bàn giao công việc với Tiểu Đào

Tô Yên chào hai người xong thì về Đế Đô Hoa

Hôm qua vừa về nước Tô Yên đã trở về thăm ông bà Tô. Tối đến thì quay về nhà do công ty sắp xếp ở Đế Đô Hoa rồi ngủ đại trên chiếc giường còn chút bụi. Sáng ra thì liền đi gặp Vũ Tranh rồi lại chạy ù đến công ty chọn trợ lý. Cô còn chẳng có chút xíu thời gian nào để dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc ở Đế Đô Hoa. Đến giờ mới có chút thời gian trở về nhà

Giang Khải định thuê cho Tô Yên một căn VIP ở Đế Đô Hoa. Nhưng cô lại nói anh thuê cho mình một căn nhỏ thôi, chỉ cần đầy đủ tiện nghi là được. Cô không có thời gian để dọn dẹp căn phòng quá to

Giang Khải cũng không dám phật ý cây hái ra tiền của Thời Đại Uy Phong nên thuê cho Tô Yên một căn hộ nhỏ ở tầng 7 tòa Đế Đô Hoa. Tuy căn hộ không lớn lắm nhưng một người ở thì cũng khá rộng rãi và thoải mái, đặc biệt là căn hộ mang một cảm giác khá ấm cúng với gam màu nóng

Tô Yên không muốn có người lạ trong nhà nên cô không thuê người mà tự dọn dẹp nhà một mình. Cô bắt đầu lau dọn mọi ngóc ngách trong nhà, thấy sạch sẽ rồi thì bắt đầu soạn quần áo

Tô Yên cũng không có quá nhiều đồ, chỉ có hai vali hành lý nên soạn cũng khá nhanh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play