[MiTake] Bloody Picture
Chapter 1
Quay về để làm cái gì vậy?
Làm mọi chuyện rối tung lên sao?
Rốt cuộc thì đâu mới là tương lai hạnh phúc nhất đây?
Bản thân cứ tự đặt ra một tương lai hạnh phúc, cứu được tất cả mọi người.
Nhưng bản thân lại cứ thất bại từ lần này sang lần khác.
Takemichi cứ đứng ở dưới trời mưa cùng một chiếc áo sơ mi trắng ướt nhẹp.
Đôi mắt xanh biếc tựa “ngọc trai hiếm có được vớt từ dưới đáy biển lên.”
Nó lấp la lấp lánh nhìn thật đẹp.
Nhưng giờ đây nó lại ảm đạm đến lạ kỳ.
Viên ngọc trai đó lại không sáng như trước nữa.
Nó đã tắt mất ánh sáng đi rồi...
Manjirou Sano
Mày, ở đây làm cái gì vậy Takemichi?
Manjirou Sano
Tao đã bảo rằng là đừng bao giờ quay về đây nữa mà.
Nhận lại đáp án chỉ là sự im lặng của Takemichi.
Manjirou không hề thích điều này.
Takemichi mà hắn quen có một con ngươi đẹp đẽ, luôn có “linh hồn” chứ không có ánh sáng thế này.
Manjirou Sano
«Tại sao lại như thế này?»
Manjirou Sano
«Takemichi, mày...không khóc sao?»
Đúng, Takemichi đã không khóc nữa.
Ôm nhiều cái xác dần nguội lạnh vào trong tay.
Nhiều vũng máu đã lưu lại bàn tay cậu.
Những lời nói của mọi người
Thậm chí..cả những bức tranh cậu yêu thích đều biến thành máu.
Bức tranh hạnh phúc của mọi người, đã thành một vũng máu rồi đấy biết không?
Senju Akashi (Kawaragi)
Hanagaki?
Senju Akashi (Kawaragi)
Cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi...
Takemichi Hanagaki
Senju-chan?
Senju Akashi (Kawaragi)
Có chuyện gì sao Hanagaki?
Senju Akashi (Kawaragi)
«Hanagaki, tao biết mày rất đau buồn nhưng...số phận đã thế rồi.»
Senju Akashi (Kawaragi)
«Con người không thể quyết định sinh tử của mình»
Senju đến chỗ Takemichi, ngước đầu lên nhìn cậu nhưng sao mắt cô ướt đẫm lệ thế này?
Nước mắt cô không ngừng rơi.
Máu từ trong miệng từ từ chảy ra mà sao cô vẫn cứ nói và..cười?
Tại sao lại cười vào thời điểm thế này?
Senju Akashi (Kawaragi)
Takemichi Hanagaki, đây chính là lần tôi được nhìn thấy cậu rồi.
Senju Akashi (Kawaragi)
Sao nào, rất buồn đúng không?
Senju Akashi (Kawaragi)
Vậy hãy cười một lần nữa xem nào.
Senju Akashi (Kawaragi)
Cười khi tôi chết có phải tốt hơn đúng không Hanagaki?
Senju Akashi (Kawaragi)
Cậu hãy cười đi Hanagaki.
Senju Akashi (Kawaragi)
Hanagaki...
Senju Akashi (Kawaragi)
Xin lỗi
Nói rồi, cô ngã xuống đất trước mặt cậu.
Máu đỏ tươi từ từ lan rộng ra khắp áo cô.
Máu chảy từ trên người cô xuống nền đất.
Mưa cứ rơi như thể thương tiếc cho số phận của cô vậy.
Máu hoà làm một với nước mưa...
Takemichi cứ đứng đấy nhìn cô.
Hiện giờ cậu không thể thương tiếc hay bày ra vẻ mặt u buồn của mình.
Bởi đáng lẽ nó đã tiến vào dĩ vãng.
Manjirou Sano
Takemichi, nhìn thấy “người đồng đội” của mình chết trước mặt vui chứ?
Manjirou Sano
Sao mày không khóc đi?
Manjirou lại không biết rằng cậu không thể khóc được nữa.
Trải qua quá nhiều lần khổ đau phải chăng đã quá quen?
....Manjirou đã đến giới hạn.
Hắn bực tức đi đến chỗ Takemichi đánh cậu một phát làm cậu ngã xuống đất.
Manjirou Sano
Trả lời tao đi nào Takemichi.
Takemichi chỉ ngẩng mặt lên nhìn Manjirou.
Cặp mắt vẫn không như trước, nó vẫn giữ nguyên trạng thái vô hồn.
Takemichi Hanagaki
Không khóc được.
Manjirou Sano
Vậy thì tại sao lại không khóc được?
Takemichi Hanagaki
Không biết.
Manjirou Sano
Nếu vậy thì mày cười đi
Takemichi Hanagaki
Không cườ—
Manjirou Sano
“Không cười được”
Takemichi Hanagaki
Đúng...
Author
Truyện hơi dảk, thông cảm.
Author
Chiều cao của Mikey đã tăng lên 1m89.
Chapter 2
Manjirou Sano
mày đúng là đồ ngu. Takemichi.
Manjirou Sano
về đây để làm cái gì?
Manjirou Sano
mày về chỉ làm rắc rối hơn thôi.
Manjirou Sano
tốt nhất là mày nên chết đi.
Takemichi Hanagaki
chết sao?
Takemichi Hanagaki
được đó.
Takemichi Hanagaki
tao sẽ chết để có một tương lai hạnh phúc hơn.
nói rồi, Takemichi dùng một con dao nhỏ được giấu trong người mình.
con dao nhỏ đó cậu đâm vào tim mình hòng không thể sống thêm được nữa.
Manjirou cúi mặt nhìn cậu.
hắn không thể thốt lên lời nào nữa.
hắn không ngờ rằng người mình coi là một kẻ yếu đuối lại dám tự đâm mình như vậy.
Manjirou Sano
.... /mím môi/
Manjirou Sano
tốt, có lẽ là như thế sẽ tốt hơn.
vừa dứt lời. Hắn rời đi mặc kệ cho Takemichi nằm đấy.
Manjirou Sano
« đồ ngu Takemichi, sao mày có thể lấy thủy chủ đâm mình được vậy?»
Manjirou Sano
« không thấy nó đau à?»
Kokonoi Hajime
boss..Hanagaki cậu ta..
Manjirou Sano
đem vào bệnh viện.
Manjirou Sano
đừng nói cho nó biết
Manjirou Sano
« nếu Takemichi biết cậu ấy sẽ tìm cách tự sát một lần nữa mất»
nói xong, Koko đi đến bên chỗ cậu.
ánh mắt thương tiếc nhìn người trước mặt.
quả thật, Takemichi đã không còn cảm giác gì nữa rồi
khuôn mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
cậu cất giọng khàn khàn nói:
Takemichi Hanagaki
Koko? sao..mày lại..ở đây?
Kokonoi Hajime
đến để đưa mày vào bệnh viện.
Koko cõng Takemichi lên lưng mình.
Koko ngửi thấy mùi máu còn tươi mới, còn tanh.
anh cảm giác được máu ngày càng lan rộng ra áo mình.
Takemichi Hanagaki
để ta chết đi..Koko...
Takemichi Hanagaki
khi tao chết mọi chuyện sẽ..êm đẹp hơn....
Kokonoi Hajime
tao không cho mày chết.
Kokonoi Hajime
Hanagaki, mày phải sống.
Không hiểu sao Koko cảm giác giọng mình hơi run.
nó chảy dài từ khoé mắt xuống yết hầu anh.
anh sợ rằng Hanagaki sẽ chết đi.
tổng trưởng Hắc Long mà anh kính trọng.
anh thề rằng mình sẽ không thể để ai phá đi hạnh phúc của cậu mà sao giờ lại khác với lời thề quá vậy?
anh đã để cậu không còn hạnh phúc như trước.
khiến cậu muốn mình chết đi ngay lập tức.
Kokonoi Hajime
« mình cảm nhận được, hơi thở của Hanagaki ngày càng yếu...»
Takemichi Hanagaki
Koko, có lẽ..tao sắp..chết rồi...
Kokonoi Hajime
mày không được nói như vậy.
Koko cố cõng Hanagaki đến bệnh viện nhưng đường lại dài đằng đẵng.
(Sanzu) Haruchiyo Akashi
con nhãi này, chẳng phải từ nhỏ mày đã hứa rằng sẽ không chết khi tao trở về sao?
(Sanzu) Haruchiyo Akashi
mày..đúng là đồ thất hứa..hức..
Haruchiyo đang ôm cái xác của em gái mình thật chặt.
nước mắt gã lã chã chảy dài.
gã không thể ngờ rằng em gái của mình lại chết bởi thành viên của Kantou Manji.
gã đã không lường trước được rằng có kẻ cầm súng bắn chết Senju.
(Sanzu) Haruchiyo Akashi
tất cả là lỗi tại anh trai của mày...
(Sanzu) Haruchiyo Akashi
tại tao, tại tao nên mày mới chết...
Takeomi Akashi
đừng khóc nhiều như vậy Haru..
Takeomi Akashi
con bé nó không thích đâu..
(Sanzu) Haruchiyo Akashi
anh cả...
Takeomi Akashi
nào, đừng khóc nữa.
Takeomi Akashi
phải dậy an táng cho con bé không thì Senju lại làm ầm lên.
(Sanzu) Haruchiyo Akashi
anh nói đúng, con bé luôn là như vậy
bây giờ nhà Akashi chỉ còn mỗi hai người thôi.
em gái yêu quý của họ đã chết rồi.
còn nhớ, mỗi khi Senju nói đi ngắm hoa, con bé luôn miệng nói rằng "Hoa hồng nhạt thật đẹp! Màu của nó giống hệt anh vậy Haru-nii!"
"Đây! Tặng anh bông hoa hồng nè, anh phải giữ gìn nó cẩn thận đấy!"
đám tang vào ngày hôm sau, mọi thứ diễn ra thật tĩnh lặng.
thời tiết vẫn mưa xối xả.
Trên bàn thờ, ảnh thờ con bé cười trông thật đẹp làm sao.
cuối cùng, tại bia mộ của Senju.
Haruchiyo cứ ngồi đấy mặc cho mưa ướt hết người.
(Sanzu) Haruchiyo Akashi
Con bé ngốc Senju.
(Sanzu) Haruchiyo Akashi
mày hứa rằng là sẽ đợi tao trở về, sẽ không chết vậy bây giờ thì sao?
(Sanzu) Haruchiyo Akashi
mày là đồ thất hứa! Đồ ngu Senju!!
(Sanzu) Haruchiyo Akashi
còn nữa, bông hồng mà mày tặng tao còn nhỏ tao giữ nó rất cẩn thận đấy...
(Sanzu) Haruchiyo Akashi
nay tao sẽ giữ nó tiếp.
(Sanzu) Haruchiyo Akashi
hôm nay tao tặng mày một bó hoa hồng tươi nhất.
(Sanzu) Haruchiyo Akashi
tao để đấy, mày nhớ hãy thưởng thức nó không tao đập bia mộ của mày.
vừa dứt lời, Haruchiyo lấy tay áo quệt nước mắt mà rời đi.
Chapter 3
Ba ngày sau, tại bệnh viện XXX
Một thanh thiếu niên với mái tóc màu vàng tựa nắng, cùng một đôi mắt như bầu trời xanh đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên cạnh đó là một chàng trai cao ráo, mái tóc đen mặc bộ phục trắng dài, ghi chữ Kantou Manji.
Chàng trai đó ngắm nhìn người trước mặt mình.
Vẫn là đôi mắt ảm đạm đó.
Kokonoi Hajime
Hanagaki, nếu mày đã tỉnh rồi thì mày có muốn ra ngoài không?
Takemichi cứ nhìn ngoài trời, đáp:
Takemichi Hanagaki
Không cần đâu
Takemichi Hanagaki
Tao không muốn ra ngoài đấy nữa
Koko thắc mắc hỏi Takemichi. Tại sao cậu lại không muốn ra ngoài?
Takemichi Hanagaki
Tao không muốn mình phải đối mặt với “bóng tối”
Kokonoi Hajime
Nhưng bây giờ đang là ban ngày mà?
Takemichi nhìn Koko, chán nản nói với anh rằng:
Takemichi Hanagaki
“Bóng tối” là thứ không nên đi với “ánh sáng”
Takemichi Hanagaki
Nếu tao ra đấy tao sẽ gặp Mikey.
Takemichi Hanagaki
Nó là “bóng tối” còn tao là “ánh sáng”
Kokonoi Hajime
Tại sao mày lại nghĩ rằng Mikey là “bóng tối” còn mày là “ánh sáng”?
Takemichi Hanagaki
Có một người nói cho tao.
Takemichi Hanagaki
À mà sao tao lại nói chuyện này với mày nhỉ?
Takemichi cậu cười, cậu cười nhưng không có nghĩa là cậu vui hay hạnh phúc.
Cậu cười vì ký ức tương lai trước đó.
Nó thật khiến người khác sởn da gà làm sao.
Một người bình thường lại đi yêu một tên tội phạm.
Và tên tội phạm cũng yêu người bình thường đó.
Cả hai yêu nhau nhưng không dám nói ra.
Hắn là đen, còn cậu là trắng. Đen không thể thành trắng được. Dù trộn mãi, trộn mãi nó vẫn mãi là một màu xám.
Đến cuối cùng, cả hai đều không thể chịu đựng được đau khổ nữa.
Người bình thường đó bị mù cả hai mắt.
Tên tội phạm đó đau khổ chẳng thể nói nên lời.
Giờ chỉ còn một mình cậu trong căn phòng đầy mùi sát khuẩn mà thôi.
Màu trắng sao bỗng lại chán đến lạ thường.
Takemichi Hanagaki
Rốt cuộc, đâu mới là một tương lai hạnh phúc nhất đây?
Takemichi Hanagaki
Một tương lai hạnh phúc, là gì vậy?
Takemichi Hanagaki
Sao mình lại chẳng thể với tới được nó?
“Tương lai hạnh phúc” vốn đã không còn tồn tại.
Mọi chuyện đều diễn ra theo phán quyết của thần.
Cậu là kẻ đối nghịch với phán quyết của thần.
Nhưng đồng nghĩa với việc cậu sẽ luôn được thần che chở.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play