[TR]- RanSan- Bên Nhau Mãi Mãi
chap 1
ở đâu đó trên con đường tối...
cảnh sát đang đuổi theo lũ tội phạm làm không khí tĩnh mịch trước đó ồn ào hẳn lên
Satou Nejin
Ran Haitani Sanzu Haruchiyo nếu các người đầu hàng thì tội án sẽ được giảm nhẹ
Satou Nejin
đừng có ngoan cố nữa. Hãy đầu hàng đi!
Satou Nejin cảnh sát trưởng bộ cảnh sát phòng chống tội phạm. 1 viên chức có tiếng tài giỏi thông minh có nhiều thành tích đáng nổi trội.
Sanzu Haruchiyo
/ngó đầu ra/ bọn tao có bị thiểu năng đâu thằng ngu
Ran Haitani
/kéo cậu vào/ cho cái đầu ra thế nó nả phát đạn là chết đấy
Sanzu Haruchiyo
/khẽ cười/ chúng nó tuổi gì
3 chiếc xe cảnh sát đuổi theo 2 tên tội phạm
chỉ còn cách nhau 20 mét nữa thôi
1 viên đạn bắn vào chiếc xe cưng của Sanzu
Sanzu Haruchiyo
/khó chịu/ cái đệch. xước phát nào tao giết từng đứa
Ran Haitani
đã bảo nay lấy xe khác đi mà không chịu nghe
Sanzu Haruchiyo
tao biết nào được thằng này
Satou Nejin
/hét/ nhắm vào cửa kính và bánh xe
Ran lái xe hết quẹo trái lại quẹo phải, tránh đạn lao ra đến từ đằng sau
Sanzu Haruchiyo
/chui ra/ m* chúng mày cứ bắt bố phải khó chịu
cậu nhắm thẳng kính của 1 chiếc xe mà nả đạn
những mảnh vỡ khiến người trong xe hoảng hốt. người bị ghim mấy phát
chiếc xe mất phương hướng mà đâm vào cái cây gần đó
Satou Nejin
/cau mày/ chết tiệt
Satou Nejin
no.2 Phạm Thiên à
Sanzu Haruchiyo
lũ kém cỏi
Satou Nejin
có vẻ trúng rồi
Sanzu Haruchiyo
/quay lại/ mày sao đấy Ran
nhìn thấy cửa kính đằng sau bị hổng 1 lỗ cậu lo lắng nhìn gã hỏi han
tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra cái âm thanh nhức nhối
Gã cảm thấy hoa mắt tay lái không vững nữa
Sanzu Haruchiyo
Ran mày còn trụ nổi không đấy
Sanzu Haruchiyo
/giữ tay lái/ Ran trả lời tao đi
Ran Haitani
không...không sao!
Satou Nejin
đạn có thuốc mê. 1 lúc nữa gã ta sẽ gục và chi còn lại no.2 thôi
nhân vật phụ
cảnh sát trưởng thật tài giỏi
Satou Nejin
lúc này không phải lúc để nịnh nọt
Satou Nejin
tập trung vào chiếc xe phía trước đi
Ran Haitani
hơi hoa mắt chút
Sanzu Haruchiyo
lũ khốn khiếp /tức giận/
Ran Haitani
mày lái sáng trái ngay lập tức
đó là 1 con hẻm tối có nhiều ngôi nhà bỏ hoang
đang lái với tốc độ cao phải rẽ đột ngột khiến chiếc xe như muốn lật ngửa
Sanzu Haruchiyo
tsk cắt đuôi được không
Sanzu Haruchiyo
ổn không đấy /quay sang Ran/
viên đạn ghim vào phía cánh tay trái. cả người gã bây giờ ướt đẫm mồ hôi. máu từ vết thương cũng chảy ròng
nhân vật phụ
có tiếp tục đuổi không ạ?
Satou Nejin
ngõ đó có cả người dân vào đó sẽ dễ gây kích động
Satou Nejin
tất cả xuống xe bao vây lấy toàn bộ khu này! /ra lệnh/
chạy được 1 đoạn Sanzu đỡ Ran ra khỏi xe và vào 1 khu nhà bỏ hoang cách đó khá xa
nếu không sẽ dễ bị phát hiện
Sanzu Haruchiyo
/đỡ/ thằng cảnh sát đó đáng gờm thật
Sanzu Haruchiyo
/đỡ gã ngồi xuống/ để tao gọi cho đám Kakuchou đến giúp
Sanzu Haruchiyo
lũ cớm mà phát hiện thì 1 mình tao dell chống nổi
sau khi gọi tiếp viện cậu nhìn Ran có chút xót xa
từ từ cởi bỏ lớp áo khoác bền ngoài của gã
vết thương có vẻ không nặng lắm nhưng mà không sơ cứu sẽ mất máu nhiều mà chết
Ran Haitani
mày...làm gì vậy?
Sanzu Haruchiyo
băng cho mày
Sanzu Haruchiyo
ở đây có mảnh vải nào đâu nên chẳng phải xé áo à
Sanzu Haruchiyo
ngồi im không máu lại chảy thêm đấy
Ran Haitani
/nhìn cậu/ *mày lo lắng cho tao à*
tiếng bước chân bên ngoài ngày càng lớn
Sanzu mặt căng thắng kéo gã vào 1 góc
tay thủ sẵn cây súng với vài viên đạn
họ không ngờ đến lần này lại bị phục kích như thế nên chẳng có chuẩn bị gì cả
nhân vật phụ
(1) hình như nhà kho này chưa soát
nhân vật phụ
(2) vào xem đi. nhất định không được để sót chỗ nào
lũ cảnh sát đi đến đâu là đẩy bàn xô ghế đến đó
dò tìm mọi ngóc ngách trong căn nhà cũ tồi tàn
nhân vật phụ
(1) ở đây có vết máu này /hét/
Sanzu Haruchiyo
/cầm sẵn súng/ *chỉ cần chúng mày lại gần chút nữa thì có chết tao cũng lôi chúng mày theo*
tác giả
mới chap 1 thôi đã như zậy rùi thì thủ sẵn tinh thần đi ha
tác giả
các bác nghĩ Sanzu sẽ như nào qua vụ này?
tác giả
nhớ ủng hộ tui nhen
chap 2
Sanzu Haruchiyo
/cầm sẵn súng/ *chỉ cần chúng mày lại gần chút nữa thì có chết tao cũng lôi chúng mày theo*
hắn ta cúi người men theo vết máu từng chút từng chút lại gần.
nhân vật phụ
(1) /quay lại/ cái gì
nhân vật phụ
(2) ở khu kia chúng nó báo phát hiện ra có thằng đang bỏ chạy
nhân vật phụ
bảo bọn mình đến đấy nhanh lên
nhân vật phụ
(1) còn ở đấy
nhân vật phụ
(2) /chạy ra ngoài/ tao không muốn ngài Satou trách đâu
nhân vật phụ
(1) tsk được rồi
tiếng bước chân rầm rầm chạy ra ngoài
nếu thực sự chúng nó phát hiện thì cả cậu và Ran sẽ không sống nổi
trong tay cậu chỉ có 1 khẩu súng và vài ba viên đạn
mà chúng nó lại được trang bị đầy đủ về cả quân số và vũ khí
không những vậy súng còn không phải thế mạnh của anh. Đâu thể bách phát bách trúng
Sanzu Haruchiyo
/quay lại nhìn Ran/ này...mày còn trống cự được không đấy
Sanzu Haruchiyo
/thở hắt/ bất tỉnh rồi...
nhẹ nhàng đặt gã lên vai. Cậu muốn thoát ra khỏi đây!
1 thân ảnh cao lớn bước vào
ánh trăng hắt xuống nền đất in bóng của người đó
Sanzu Haruchiyo
*djtme nữa hả*
Sanzu Haruchiyo
/cầm chắc súng/
Sanzu Haruchiyo
/nói nhỏ/ để tao tiễn mày về trời
Kakuchou
ê này tao đến cứu
Kakuchou
ờ là tao! thằng Ran sao đấy /chạy lại/
Sanzu Haruchiyo
bị bắn bất tỉnh rồi
Kakuchou đỡ Ran và đưa lên chiếc xe của gã gần đó
Kakuchou
lên xe nốt đi nhanh lên! /gọi Sanzu/
Sanzu Haruchiyo
à ờ tao lên ngay
cậu ngoái lại nhìn. có gì đó quen lắm như hình dáng của bạn gái cậu vậy!
nó đang hiện diện nơi này SATOU HANI...
Kakuchou
lên xe đi bị bắt lại bây giờ thằng này /mất kiên nhẫn/
Sanzu Haruchiyo
ờ /lên xe/
con đường về trụ sở có vẻ chót lọt
Sanzu Haruchiyo
/lau mồ hôi cho Ran/ sao chúng nó có thể biết được hôm nay giao dịch chứ
Kakuchou
lũ cớm giờ không tầm thường nữa
Kakuchou
nhất là cái thằng Nejin gì đấy
Kakuchou
mà thằng Ran sao rồi
Sanzu Haruchiyo
vẫn chưa tỉnh. lái nhanh lên đi tao sợ nó không chịu được
1 lúc sau khi họ về trụ sở
Sanzu đưa Ran vào phòng bệnh
bác sĩ-nói trắng ra là 1 tù nhân nguyện phục tùng cho Phạm Thiên để giữ lấy tính mạng cho gia đình- lại bắt tay vào làm việc
Sanzu Haruchiyo
/đứng bên ngoài/ chắc không sao đâu nhỉ
Sanzu Haruchiyo
/quay lại/ Vua?
Sanzu Haruchiyo
/cúi đầu/ giao dịch thành công nhưng chúng tôi bị lũ cảnh sát phục kích nên thằng Ran bị thương ạ!
Manjirou Sano
được! mày đặc biệt chăm sóc nó đi
Sanzu Haruchiyo
Dạ? /bất ngờ/
Manjirou Sano
/cau mày/ muốn sao?
Sanzu Haruchiyo
Dạ không ạ. tôi sẽ chăm sóc nó
Đáng ra câu nói của gã sẽ rất bình thường cho đến khi có từ "đặc biệt"
chẳng phải boss biết Cậu có người yêu rồi hay sao?
bác sĩ Hitoshi
Ngài ấy ổn rồi chỉ là cần nghỉ ngơi thêm thôi ạ /hơi cúi người/
Sanzu Haruchiyo
được rồi ông đi đi /phẩy tay/
gã đang nằm im lặng trên đó
khuôn mặt trắng bệnh thiếu sức sống
Sanzu Haruchiyo
/ngồi cạnh/ thằng đầu tím này nữa
Sanzu Haruchiyo
có viên đạn mà lại bất tỉnh rồi
Sanzu Haruchiyo
ngồi dậy và dùng cái giọng mỉa mai của mày nói gì đi
cậu khẽ chạm lên đuôi mắt gã
Sanzu Haruchiyo
*mày cũng có chút nhan sắc đấy*
Sanzu Haruchiyo
mình bị điên rồi. mình đẹp trai hơn mà!
Sanzu Haruchiyo
mày không hề đẹp trai /chỉ tay vào mặt Ran/
nói xong câu khẳng định thì cậu thỏa mãn nhìn ra bên ngoài
Ran Haitani
tao cũng đẹp mà /nhỏ giọng/
Sanzu Haruchiyo
tỉnh rồi? /nhìn Ran/
Ran Haitani
không tỉnh nhỡ mày lo lắng cho tao quá thì sao /khẽ cười/
Sanzu Haruchiyo
/nhếch mép/ ảo tưởng vừa thôi thằng đầu gạch
Sanzu Haruchiyo
tao mà phải lo cho mày
Ran Haitani
/nắm lấy tay cậu/ may mà mày không sao
Sanzu Haruchiyo
/hất ra/ mày điên à
Sanzu Haruchiyo
lo dưỡng thương đi
nói xong cậu đi thẳng ra khỏi phòng
khẽ quay đầu lại nhìn anh định nói gì đó nhưng lại thôi
Ran Haitani
/cười nhạt/ aizzz. sẽ sớm thôi mày sẽ là của tao!
tác giả
ờm thì tui dạo này hơi bận
tác giả
nhưng sẽ cố ra chap cho mọi người
tác giả
chỉ gọi là truyện xoay quanh Ran hoi
tác giả
mọi người đừng mặc định nv chính phải là bot nha ;-;
tác giả
làm vậy thay đổi không khí xíu ấy mà •-•
tác giả
hoi bai các tềnh yeu
chap 3
Hajime Kokonoi
Thưa boss đơn hàng của chúng ta bị chặn ở biên giới do bọn cớm gây ra
Manjirou Sano
/cau mày/ số lượng?
Hajime Kokonoi
không lớn lắm nhưng cần phải có giải pháp sớm bởi hiện tại bọn chúng đang tăng cường kiểm soát.
Manjirou Sano
mày triển khai nhiệm vụ với Kakuchou và Sanzu đi
Manjirou Sano
tao nghĩ cần 1 người nữa
Hajime Kokonoi
/cúi đầu/ tôi sẽ gọi đến ngay
Sanzu Haruchiyo
thưa boss Taiyaki của ngài!
Sanzu Haruchiyo
ổn ạ. đã tỉnh là có thể mỉa người khác rồi
Manjirou Sano
dạo này mọi việc trong băng khá lộn xộn
Manjirou Sano
mày chú ý 1 chút
Rindou Haitani
chào boss /bước đến/
Rindou Haitani
anh hai tôi đâu
Ran Haitani
đây đây /bước ra/
vết thương ở vai trái đã được băng bó ổn thỏa nhưng vẫn còn đau nhức khiến dáng đi của gã có phần không bình thường
Rindou Haitani
nhìn dáng đi của anh như người khuyết tật hahaaaaa
Ran Haitani
có đứa em mát lòng ghê /bất mãn/
Sanzu Haruchiyo
nó bị bắn đấy
Sanzu Haruchiyo
thôi mày về rồi lo cho nó đi tao có việc
Manjirou Sano
/nhìn Sanzu/ gặp cô ta ít thôi. đặc biệt đừng để cô ta biết gì về Phạm Thiên
Sanzu Haruchiyo
vâng thưa Vua /cúi đầu/
Nói xong cậu bước ra khỏi trụ sở
Ran cúi đầu che giấu đi cảm xúc lúc đó.
Rindou khẽ nhìn anh hai mình cậu hiểu rõ tâm tư ổng nhưng chẳng giúp được gì
Rindou Haitani
/khẽ nói/ đừng buồn. sẽ có ngày nó hiểu ra thôi
Ran Haitani
/ngước lên khẽ cười/ mong vậy
Sanzu Haruchiyo
Hani /vẫy tay/
Sanzu Haruchiyo
/tiến lại ngồi/ anh xin lỗi lỡ đến muộn
Satou Hani
/càu nhàu/ hẹn 8h mà bây giờ là 8 rưỡi rồi
Satou Hani
bắt con gái nhà người ta đợi hết thanh xuân hay gì
Sanzu Haruchiyo
/cười/ nào anh có muốn đâu mà. chỉ là có việc thôi mà
Sanzu Haruchiyo
*thật ra là phải chăm thằng Ran*
Satou Hani
đến đây để nói chuyện tâm sự mà /khẽ cười/
Sanzu Haruchiyo
em hiểu chuyện từ bao giờ vậy /hoang mang/
Satou Hani
/cau mày/ ý anh là gì đây đầu hồng
Sanzu Haruchiyo
/cười cười/ đâu có gì đâu Hani
Satou Hani
định tạo phản hay gì. Đừng để em ra tay à nha
Sanzu Haruchiyo
/xoa đầu cô/ biết rồi
ở đằng xa có ai đó nhìn họ cười nói hạnh phúc
?
chưa bao giờ nó nhẹ nhàng với ai như vậy. Có lẽ đây chính là nửa kia của nó /thở dài/
Satou Hani
mà anh này /nhìn Sanzu/
Satou Hani
anh làm việc gì đấy bọn mình quen nhau lâu rồi mà em chẳng biết gì về anh cả
Sanzu Haruchiyo
/khựng lại/ ờm..ờ anh chỉ làm ở 1 quán nhỏ gần đây thôi
Satou Hani
/chống tay lên bàn/ anh không muốn em biết à
Satou Hani
/thở dài/ không sao. em quen rồi
Sanzu Haruchiyo
/nhìn ra ngoài/ có gì quan trọng đâu
Satou Hani
/áp 2 tay lên má cậu/ ngoài cái vẻ đẹp trai này ra thì nết anh cũng kì lắm
Satou Hani
mà em thấy anh cứ quen quen sao đấy. rất nổi tiếng chăng?
Sanzu Haruchiyo
/cười cười/ làm gì có chuyện đó. Nổi tiếng sao được
Sanzu Haruchiyo
*đừng bảo em ý hay xem thời sự đấy, chết thôi!!!*
những hình ảnh của cậu được đăng tải cũng chẳng có cái nào rõ ràng vì cậu cũng khá kín tiếng. Và ở trên ảnh toàn là sự điên dại của No.2 Phạm Thiên chứ đâu hiền dịu như bây giờ.
họ nói chuyện vui vẻ và rất nhiều bởi tuy là người yêu nhưng lại ít khi có thời gian gặp mặt
vì công việc của anh và cả của cô nữa
nhưng cô là người rất thoải mái không hề gò bó hay quản thúc
Ran Haitani
đống công văn chết tiệt này
Ran Haitani
/nằm gục ra bàn/ ước gì có Sanzu ở đây
bác sĩ Hitoshi
vết thương của cậu chưa lành nên tôi vào khám lại
Ran Haitani
Vâng! /tiến lại gần/
vừa kiểm tra lại vết thương ông vừa nhìn lên đống công văn mà gã phải làm
bác sĩ Hitoshi
đừng cố sức quá đấy
bác sĩ Hitoshi
/thở dài/ cậu thích ngài Sanzu à
Ran Haitani
điều này.../ấp úng/
bác sĩ Hitoshi
không cần giấu
bác sĩ Hitoshi
tôi luôn quan sát cậu rất kĩ và việc đó chẳng khó nhận ra
gã sững mất mấy giây rồi bất chợt cười nhạt
Ran Haitani
sao bác quan tâm cháu vậy
bác sĩ Hitoshi
/ôm lấy cậu/ cậu có thể không tin nhưng mà...
bác sĩ Hitoshi
cậu rất giống đứa con trai đã mất của tôi
Ran Haitani
/ôm lấy Hitoshi/ cháu cảm ơn. bác như ba cháu vậy
cái hơi ấm phụ tử ấy gã đã cảm nhận được trên người ông ấy
thứ tình cảm đó rất dịu nhẹ làm lòng Ran bình yên đến lạ
lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được
Ran Haitani thực sự đã coi ông ấy là người nhà của mình. Một người quan trọng đặc biệt ngoài Rindou và người gã yêu
bác sĩ Hitoshi
ta mong ngài Sanzu sẽ sớm nhận ra tình cảm của cậu /xoa lưng/
tác giả
sóng gió lắm à nha cả nhà ieu
tác giả
chứ tương tác như này thực sự tui khum có động lực cho lắm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play