Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vương Phi Của Ta Là Minh Chủ Võ Lâm

Chương 1

Thịnh Hà quốc khai sinh ngàn đời, song nhi vốn dĩ là chuyện không còn hiếm lạ ở nơi đây, nhưng dần về sau số lượng song nhi ngày càng ít, đến sau này càng ngày càng hiếm, ngoài Hoàng thất ra thì bên ngoài khó thể nào có được song nhi

Mà Hoàng thất duy nhất từ xưa đến nay chỉ có Lam thị mà thôi, vì để giữ huyết thống thuần tuý mà đã có rất nhiều cuộc hôn nhân cận huyết trong hoàng tộc, nhưng dù vậy đi chăng nữa số lượng song nhi cũng ngày càng ít đi, tỉ lệ song nhi thấp vô cùng

Triều đại hiện tại cả Hoàng thất chỉ có duy nhất ba song nhi trong đó có Cửu vương gia Lam Nhạc, hoàng đệ được Hoàng đế Lam Quang vô cùng yêu quý, nhưng nào ai biết được chuyện bên trong là như thế nào

Đêm khuya thanh vắng, vương phủ lại xảy ra một trận hoả hoạn vô cùng lớn, nơi xảy ra hoả hoạn không đâu khác chính là phòng của Cửu vương gia, mọi người nhanh chóng tìm cách dập lửa

Tin tức vương phủ cháy lập tức đến tai Hoàng đế, Hoàng đế nhanh chóng mặc kệ tất cả xuất cung đến vương phủ, nhưng ngọn lửa lúc này vô cùng lớn bao trùn toàn bộ căn phòng căn bản không thể vào trong được

Bên này nhưng người khác lo nhanh chóng dập lửa thì ở cổng thành một chiếc xe ngựa cứ như vậy dựa vào náo loạn mà rời khỏi kinh thành, bình bình an an mang một hài tử vừa ra tháng rời khỏi kinh thành bỏ lại một tiểu song nhi ba tuổi ở lại

Không biết trận hoả hoạn rốt cuộc như thế nào được dập tắt chỉ biết trong trận hoả hoạn đó Cửu vương gia đã chết, Hoàng đế vì đau lòng mà làm lễ tang theo quy chế của thái tử, mang thi hài của Cửu vương gia Lam Nhạc vào an táng tại Hoàng lăng, cũng như nhận đại nhi tử của Cửu vương gia làm con lập làm Thất hoàng tử, đem nuôi dưỡng trong cung

Ngược lại cũng cho người khắp nơi tìm kiếm nhị hài tử của Lam Nhạc, cho dù cùng trời cuối đất cũng phải tìm được, mặc dù chuyện này trong triều ít lời dị nghị nhưng bọn họ cũng không dám lên tiếng chỉ đành nghe theo lệnh mà làm

Cùng với chuyện vương phủ bóc cháy thì đêm đó trong giang hồ võ lâm cũng xảy ra một chuyện vô cùng lớn, Y gia vốn có tiếng trong giang hồ bị đồn thổi cấu kết với ma giáo đêm đó cả nhà đều bị chính phái truy sát, cộng thêm bọn họ liên kết với quan binh trong ngoài phối hợp, một trăm mạng người Y gia cứ như vậy mà chết đi không còn một ai, chỉ còn duy nhất đứa trẻ đang ở ma giáo là sống sót qua một kiếp nạn

Mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua năm năm, trong giời võ lâm cũng không còn nhắc gì đến cuộc thảm sát năm đó của Y gia, nhưng bọn họ vẫn âm thầm lén lút mà tìm hậu nhân còn sống của Y gia vì lo sợ bị náo thù, duyệt cỏ tận gốc

Suốt những năm này Hoàng đế vẫn luôn cho người tìm kiếm đứa trẻ thất lạc của Lam Nhạc nhưng mãi không có một chút tin tức

Lúc này tại ma giáo, mặc dù là ma giáo nhưng vẫn có rất nhiều người muốn gia nhập vì tuyệt học võ công của ma giáo, giáo chủ ma giáo hiện tại là Tống Xuân đang trên tay bế lấy một bảo bảo sáu tuổi mà bỏ mặc hài tử của mình một bên không quan tâm

Tống Tịnh ở một bên âm thầm khinh bỉ người phụ thân này, từ trước đến nay chưa bao giờ yêu thương hắn như vậy nhưng chỉ cần nhìn thấy tiểu bảo bảo Y Liên cho dù đang tức giận cũng lập tức trở nên vui vẻ

“Liên nhi nói cho bá phụ biết hôm nay con đã học được những gì”

Y Liên liền vui vẻ kể hết mọi chuyện có cả chuyện Tống Tịnh đánh nhau với một nhóc con năm tuổi bị thằng nhóc đó đá một cước

Tống Xuân nghe vậy liền nhìn Tống Tịnh ánh mắt như đang nói, vô dụng, không làm nên tích sự gì khiến cho Tống Tịnh không khỏi tủi thân

“Ở xung quanh ma giáo xuất hiện trẻ con sao, sao ta lại không biết”

Tống Xuân nhíu mày, nơi này là ma giáo không phải nơi nào khác làm sao có một đứa trẻ xuất hiện được chứ, hơn nữa tổng bộ ma giáo trước giờ không ai có thể đi vào được trừ khi có người dẫn vào

Đúng lúc này thuộc hạ trong giáo liền chạy đến bẩm báo, có một phong thư đưa tới cho Tống Xuân, Tống Xuân đọc xong phong thư liền hiểu ra, nhanh chóng sai thuộc hạ đi tìm kiếm tiểu hài tử kia, xem như đây là ân huệ mà Tống Xuân trả lại cho người kia, nợ ơn cứu mạng bây giờ giúp người kia bảo toàn hài tử xem như là chuyện nên làm đi

Tiểu hài tử Lam Phong quả thật hiếu động chạy đi khắp nơi dẫn đến hậu quả lạc đường đã vậy còn cùng hai hài tử à đúng hợ một hài tử khác đánh nhau, Lam Phong tuy còn nhỏ nhưng sức lực rất lớn mặc dù không biết võ công nhưng thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, chỉ có điều bây giờ tiểu hài tử này đã đi lạc mất không biết đường làm sao trở về chỗ của cô cô

Rốt cuộc sau một lúc tiểu hài tử cũng mò được đường đi, khi định đi tiếp thì đụng phải một người to lớn, Lam Phong ngước mặt lên, trong khoảng khắc đó Tống Xuân ngỡ như gặp lại được hai vị bằng hữu của mình vậy, chỉ tiếc cả hai người bây giờ một người đã chết một người không chút tin tức suốt nhiều năm qua

Tống Xuân để Y Liên đứng xuống mà bế lấu Lam Phong, Lam Phong nhìn vị thúc thúc trước mặt có chút lạ lẫm nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn để người bế

“Ngươi là tiểu hài tử của họ sao, thật giống giống y như đúc vậy, tên là Lam Phong đúng không”

Lam Phong nghe vậy liền gật đầu

“Đúng a, ta tên là Lam Phong, thúc thúc là ai”

Tống Xuân mỉm cười

“Ta là Tống Xuân là chủ của nơi đây từ đây Phong nhi sẽ ở nơi này, đây là Liên nhi và Tịnh nhi sau này hoà hợp một chút”

Tống Xuân nói sau đó chỉ về phía Tống Tịnh và Y Liên

Tống Tịnh vừa nhìn thấy tiểu hài tử trên tay phụ thân mình mà đen mặt lại định lao đến thì bị Y Liên cản lại

“Ngươi không được ức hiếp người khác”

Y Liên nói, Tống Tịnh tức giận sao lúc này Y Liên cũng không bênh vực hắn mà chỉ toàn bênh vực người khác không vậy

“Phụ thân tên nhóc kia lúc nãy đá ta”

Tống Tịnh lớn tiếng nói, Tống Xuân nghe vậy liền cười lớn, đứa trẻ này nhỏ tuổi như vậy đã có sức lực đã ngã Tống Tịnh, sau này nhất định sẽ làm nên chuyện

“Bị một đứa nhóc đá thì là lỗi của ngươi, nếu tiếp tục ở đó nói vậy đi luyện tập thêm đi”

Tống Tịnh uỷ khuất, sao hắn cứ cảm thấy hắn không phải hài tử của phụ thân vậy chứ, đau lòng bảo bối mất thôi

Thế là chương truyện đầu tiên đã ra mắt, mong là mọi người sẽ đón nhận nhiệt tình và xem hành trình tiếp theo của Lam Phong Y Liên và Tống Tịnh nhé

Chương 2

Cứ như thế Lam Phong trở thành một phần của ma giáo, cùng với Y Liên và Tống Tịnh

Kể từ ngày Lam Phong đến ma giáo thì Y Liên lại có thêm một đệ đệ nhỏ, mặc dù bọn họ chỉ trên nhau một tuổi nhưng nhìn như thế nào cũng có cảm giác Lam Phong lớn hơn Y Liên cả

Hôm nay vẫn như mọi ngày cả ba người luyện tập võ công, giáo chủ Tống Xuân muốn bọn họ tập trung vào võ nghệ nhiều hơn còn những thứ như y thuật từ từ học cũng có thể không gấp gáp

Tống Tịnh nhìn Lam Phong tiểu hài tử này sức lực lớn thật cùng hắn đánh nhau vài lần nhưng chưa lần nào hai người phân thắng bại được

“Tiểu Phong ngươi rốt cuộc sức lực ở đâu mà nhiều như vậy hả”

Tống Tịnh than vãn

“Ta không biết, có thể do ngươi yếu thôi”

Tống Tịnh nghe vậy liền đen mặt, những ngày đầu đến đây Lam Phong còn tỏ vẻ là một đứa trẻ ngoan nhưng mà sau khi ở ma giáo một thời gian liền học thói hư, đói với hắn không hề có được một tí nào gọi là tôn trọng huynh đệ cả, đã vậy còn suốt ngày quấn lấy Y Liên

Ngược lại Y Liên cũng không kém cạnh Lam Phong, mỗi ngày đều tiến bộ hơn, Tống Tịnh. Cảm giác như Y Liên mới thật sự là hài tử của phụ thân, còn hắn là được nhặt về

“Tịnh ca huynh đừng lười biếng nữa, rõ ràng huynh lớn hơn bọn ta cũng học trước bọn ta so với bọn ta huynh hoàn toàn có thể giỏi hơn nhưng mà huynh lại thích đi nghiên cứu dược liệu gì gì đó rồi độc gì gì đó nên mới không đánh lại Tiểu Phong và ta”

Y Liên lên tiếng phê bình Tống Tịnh, Tống Tịnh cười cười gãi đầu, ai biểu trong mật thất có rất nhiều sách thú vị làm chi, tuyệt kỹ võ công, rồi các loại độc, bí thuật chữa bệnh vâng vâng, những thứ đó so với võ công còn thú vị hơn nhiều

Tống Xuân ở phía xa quan sát cả ba đứa trẻ, mặt dù mang danh ma giáo nhưng không phải lúc nào cũng làm chuyện ác chuyện giấu, chỉ là cách làm việc của ma giáo khác người, dứt khoác hơn có thù tất báo, công tư phân minh cho dù là người của giáo làm sai cũng không bao che, hoàn toàn khác so với danh môn chính phái nên bị chính phái đem ra trở thành giáo phái tàn độc, bọn chính phái luôn nói nhân nghĩa nhưng kẻ nảo cũng lòng lang dạ sói, luôn đặt điều ma giáo muốn tiêu diệt ma giáo nhưng thực chất là muốn những thứ trong mật thất mà thôi, nhưng những thứ kia không phải muốn là có được, có những quyển sách trong mật thất chính là sách hại không thể nào để người khác động vào được

Tống Xuân luôn rất lo lắng hai tiểu hài tử kia theo Tống Tịnh tìm hiểu những bí kíp trong mật thất có xảy ra chuyện gì không, Tống Tịnh thì không nói mặc dù nhìn có vẻ lười biếng nhưng thực chất chính mà một nhân tài ngầm đến Tống Xuân phải công nhận hài tử này vô cùng thông minh và cẩn thận, ngược lại Y Liên và Lam Phong cả hai hài tử này tâm không vững, gánh vác trên vai rất nhiều việc chỉ sợ tương lai không thể vững tâm mà có thể dẫn đến tẩu hoả nhập ma, cho nên Tống Xuân luôn phân vân có nên để Y Liên và Lam Phong theo Tống Tịnh tìm hiểu mật thất hay không

Lúc này một thuộc hạ mang phong thư đến đưa cho Tống Xuân, Tống Xuân mở phong thư ra đọc sau đó chỉ thở dài

“Ngươi nói xem sau này khi bọn chúng lớn lên sẽ như thế nào đây”

“Thuộc hạ không biết, chỉ có thể nói thuận theo tự nhiên”

Tống Xuân gật đầu, việc của trưởng bối như hắn là dạy dỗ cả ba hài tử kia trở thành những cao thủ, còn chuyện sau này nhân sinh thế thái tuỳ do trời thôi

Ngày hôm sau Tống Tịnh theo lệnh phụ thân hôm nay đưa bọn Y Liên và Lam Phong xuống mật thất, trước khi đi còn không quên dặn qua

“Mật thất có nhiều thứ, hai đệ phải thật cẩn thận có biết không không được động vào mấy cái bình đồ này kia nguy hiểm vô cùng, trong đó cũng có vài món vũ khí các đệ có thể tự ý chọn nha, còn bí kíp võ công thì phải đợi phụ thân quyết định a các đệ mới được lấy”

Lam Phong và Y Liên gật đầu, hai người có chút mong chờ

Mật thất được mở ra, lối đi dài dẫn đến lòng đất, nơi này nhìn qua vô cùng rộng lớn nhưng không hề bừa bộn, mọi thứ được sắp xếp cẩn thận

Tống Tịnh dẫn hai người đến nơi để vũ khí, Tống Tịnh đã chọn được cho mình một vũ khí cho mình đó là một cái roi bằng xích bạc nhìn vô cùng đặc biệt

Tống Tịnh không khỏi khoe khoan, Lam Phong thì chọn một thanh kiếm, thanh kiếm này nhìn có chút đơn giản nhưng rất chắc chắn, nhìn vào có thể biết được đây là một bảo kiếm

Cả hai tiều hài tử bây giờ đang nhìn Y Liên, Y Liên đã chọn một lúc lâu mà vẫn chưa chọn ra được thứ vừa ý, cả hai tò mò Y Liên sẽ chọn loại vũ khí gì, sau một lúc phân vân Y Liên rốt cuộc cũng chọn một cây quạt ngọc, quạt ngọc vào tay Y Liên nhìn vô cùng thanh thoát nhẹ nhàng khiến Lam Phong và Tống Tịnh liền cảm thấy vũ khí của mình thật là tầm thường, không bằng cả một cây quạt

Sau khi thấy ba hài tử chọn xong vũ khí, Tống Xuân rốt cuộc cũng xuất hiện

“Đã chọn xong rồi đúng không, vậy ta giao cho cả ba mỗi người một cuốn bí kíp võ công đanh riêng cho mỗi loại vũ khí, nhưng ngoài phải luyện tập võ công trong bí kíp vẫn phải học võ công của giáo, đợi các ngươi lớn một chút ta sẽ đem tất cả về y thuật truyền dạy cho các ngươi, nhớ chăm chỉ một chút”

“Tuân lệnh”

Cả ba người liền đồng thanh

Cũng từ ngày hôm đó ba hài tử vô cùng chăm chỉ mỗi ngày luyện tập rồi luyện tập, còn đọc thêm cả sách rất nhiều sách, Tống Xuân nhìn sự chăm chỉ này mà không khỏi khen ngợi, quyết định vào mùa xuân sẽ đem cả ba ra ngòi giáo dạo một vòng

Lam Phong nghe được ra ngoài liền háo hức không ngừng, những năm ở cùng với cô cô chủ yếu đều ở trong nói ít khi được ra ngoài, sau này đến ma giáo vẫn chỉ ở trong giáo chưa từng ra ngoài, nghe đến được ra ngoài tiểu hài tử liền háo hức

Y Liên nghe được ra ngoài cũng có háo hức nhưng y không biết bên ngoài sẽ như thế nào, Tống thúc thúc luôn nói một ngày người thân y sẽ đến đón y về nhưng qua nhiều năm như vậy họ vẫn không đến đón y về, y rất muốn biết tại sau, mỗi lần ra ngoài y đều được Tống thúc thúc nguỵ trang rất kỹ

Ngược lại Tống Tịnh không thích ra ngoài, đám người bên ngoài nhìn như thế nào cũng không tốt hơn nữa ra ngoài lại nghe những lời không hay về ma giáo về phụ thân hắn vô cùng không vui, mặc kệ như thế nào phụ thân vẫn chưa từng làm gì sau cả kẻ sai là những kẻ giả nhân giả nghĩa hại chết mẫu thân hắn

Chương 3

Hôm nay vừa đúng dịp xuân đến Tống Xuân quyết định mang ba người Tống Tịnh, Lam Phong và Y Liên ra ngoài nhưng riêng Y Liên và Lam Phong phải nguỵ trang thật kỹ mới có thể ra ngoài

Hai đứa trẻ tò mò tại sao bản thân phải cải trang nhưng Tống Xuân chỉ nói vì để cả hai an toàn cho nên mới phải nguỵ trang

Tống Tịnh được giao nhiệm vụ trông chừng kỹ hai đệ đệ này, Tống Tịnh đương nhiên sẽ làm hết trách nhiệm

Khó lắm mới có dịp được ra ngoài Lam Phpng và Y Liên vô cùng háo hức, đã vậy còn liên tục nhìn xung quanh, Tống Xuân nhìn hai tiểu hài tử trong lòng cũng vui vẻ không ít

Cả bốn người cứ như vậy đến một tửu lây nghỉ chân

Lúc này Tống Tịnh đang xem xét xung quanh, nghe ngóng tin tức của những kẻ trong tửu lâu xem có kẻ nào dám nói gì ma giáo hay không, nếu có liền âm thầm giết bọn chúng, hắn giết đám người nói xấu phụ thân, nói xấu ma giáo

Lam Phong thì im lặng cùng Y Liên dùng bữa, trên bàn toàn là thức ăn ngon nhưng so với ở ma giáo không ngon bằng, Tống Xuân ngược lại đang để ý xung quanh, xem có ai để ý đến phía bọn họ hay không

Đột nhiên ở bên ngoài bước vào một đám quan binh, đám quan binh này vừa bước vào rất nhiều khách quan sợ hãi mà chạt đi

Đám quan binh vừa ngồi xuống đã ồn ào không biết

“Ta cũng không hiểu rốt cuộc chỉ là một tiểu hài tử mà suốt nhiều năm chúng ta phải đi tìm kiếm khắp nơi như vậy, có khi hoả hoạn năm đó đã giết chết hài tử đó rồi”

“Ngươi im miệng đi, để bề trên nghe được e là khó giữ mạng, người sai chúng ta đi tìm thì cứ tìm đi”

Một tên khác đấp lại

“Nhưng ngươi có thấy lạ không rõ ràng đây là hài tử của vương gia tại sao người kia nhất quyết tìm về cho bằng được chứ”

Một tên thắc mắc hỏi

“Vậy là ngươi không biết, quan hệ giữa vương gia và người kia sớm đã không bình thường, nghe nói hai hài tử của vương gia đều là của người kia cả”

Tên khác liền bất ngờ buột miệng hỏi

“Vậy vương gia là song nhi sao”

Lời vừa nói ra liền lập tức im lặng, bọn họ không dám tự tiện bàn chuyện của triều đình ra bên ngoài, cả đám quan binh sau khi dùng bữa liền nhanh chóng rời đi

Tống Xuân từ lúc nãy đến giờ đều đang cố gắng kiềm chế, kiềm chế không giết chết đám người kia, hận không giết được kẻ đang ngồi trên cao kia nếu không sẽ báo thù cho bằng hữu của mình cho bằng được

Nhưng hiện tại hắn sẽ nuôi dưỡng hài tử kia, đợi ngày hài tử kia tự tay báo thù

Lam Phong từ lúc nãy tới giờ đều được Y Liên che chở sau lưng, trước khi rời khỏi ma giáo Tống Xuân đã giao cho Y Liên một nhiệm vụ, ra ngoài nếu như thấy quan binh thì liền giấu Lam Phong đi không để người khác nhìn thấy, ngược lại nếu như nhìn thấy những người mang danh chính giáo gì gì đó thì Lam Phong ngược lại phải che giấu cho Y Liên, hai người hỗ trợ lẫn nhau

Tống Tịnh ở một bên cảm thấy bản thân dư thời ơ, bảo bảo tổn thương mà bảo bảo không nói

Sau khi quan binh rời đi Tống Xuân cũng liền đưa cả ba trở lại ma giáo, cả đêm đó người đi đâu đều không ai biết được cả

Cũng kể từ hôm đó Tống Xuân không dẫn cả ba hài tử ra bên ngoài ma giáo lần nào nữa, mỗi ngày đều để cả ba luyện tập sau đó ở trên núi chơi đùa, đối với bên ngoài cả ba hài tử mặc dù có tò mò có thích thú nhưng lại không ra bên ngoài lần nào nữa

Bẵng đi được vài năm nữa, lúc này ba hài tử đã sắp thành ba thiếu niên, nhờ sự dạy dỗ của Tống Xuân cả ba người võ công vô cùng cao cường, đối với tất cả những thú vũ khí độc dược và phương pháp cứu người cũng biết không ít nhất là Tống Tịnh, càng lớn càng thể hiện được sự tài năng của bản thân đối với thiên hướng một dược sư, nhưng không chỉ là một dược sư giỏi mà Tống Tịnh cũng tiếng bộ về võ công, bây giờ giữa Tống Tịnh và Lam Phong chính là khó phân thắng bại, giao đấu vô cùng ác liệt

Còn về Y Liên, càng lớn lên Y Liên lại càng mang theo dung mạo động lòng người vì vậy mỗi khi chỉ có ba Tống Xuân, Tống Tịnh và Lam Phong thì mới được nhìn thấy dung mạo của Y Liên còn lại y đều đeo mặt nạ che đi nữa khuôn mặt của mình

Hôm nay như mọi ngày Lam Phong và Y Liên cùng nhau luyện võ, Tống Tịnh ở một bên đọc sách về dược liệu, lâu lâu lại dùng roi xích của bản thân mà chọc ghẹo Lam Phòng cùng Y Liên khiến cho náo loạn không ít

Tống Tịnh không lâu nữa sẽ tiếp quản chuyện trong giáo cho nên thời gian rãnh rỗi lúc này đều dành hết cho Y Liên và Lam Phong, Tống Tịnh thường xuyên thiệ vị Y Liên chỉ cần Y Liên nói gì Tống Tịnh đều nghe lời không thôi

Rất nhiều lần Tống Tịnh lẻn ra khỏi ma giáo mang rất nhiều thứ hay ho về cho Y Liên

“Liên nhi ngày mau đừng luyện võ nữa ta dẫn đệ đến sau núi chơi”

Tống Tịnh lên tiếng

“Tại sao chỉ dần A Liên mà không dẫn theo ta, Tống Tịnh ngươi thiên vị”

Lam Phong cũng không vừa gì mà đáp lại, chủ yếu hắn không muốn thấy Y Liên đi cùng với Tống Tịnh mà không có hắn

“Không được, dẫn theo trẻ con làm gì cơ chứ, ngươi là trẻ con ngoan ngoãn ở lại mà luyện võ ta nói cho ngươi biết đừng có giành Liên nhi với ta, ta gặp y trước, từ nhỏ sớm định y là củ ta rồi”

Tống Tịnh nói, giọng nói đầy khiêu khích Lam Phong, khẳng định Lam Phong là kẻ đến sau không có cơ hội mà giành Y Liên với hắn

Y Liên từ nãy đến giờ đều trong bộ dạng ta không nghe không thấy, không biết gì cả, đừng có nhắc đến ta

Y đã sớm quen việc hai người này liên tục đem y ra tranh giành, nhưng Y Liên cũng tự biết bản thân lại thiên vị Lam Phong rất nhiều, chỉ cầ Lam Phong nói gì y đều sẽ gật đầu với hắn, Y Liên cũng công nhận Lam Phong càng lớn càng anh tuấn hơn, nhìn bề ngoài có thể là một thiếu niên ôn nhu ôn hoà nhưng thực chất vẫn là một con sói vô cùng tàn bạo, những năm gần đây bọn họ đã bắt đầu giao đấu với người trong giáo cho nên Y Liên đã sớm thấy được một mặt khác ngoài tính cách trẻ con của Lam Phong ra

“Hai người đừng tranh giành nữa, ngày mai ta bận cùng giáo chủ ra ngoài, mấy ngày nữa mới trở về”

Lời Y Liên vừa nói ra khiến Tống Tịnh và Lam Phong im bặt, cả hai người tò mò đây là lần đầu Tống Xuân mang một mình Y Liên ra ngoài giáo, không biết là có chuyện gì đây, cả hai đều lo lắng không thôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play