Lặng Lẽ Cạnh Em
Chapter 1
Người đàn ông ngồi trên ghế với nhiều nỗi ưu sầu phiền muộn. Muốn nói nhưng cứ chần chừ mãi không thôi.
Trịnh Thư Nhiên
C.. ch … chúng ta ly hôn đi…
Người phụ nữ đang dọn bàn ăn trong bếp bỗng dừng lại ,mặt cắt không còn một giọt máu từ từ ngước mặt lên nhìn người đàn ông đã từng thề non hẹn biển với mình như thế nào giờ lại nói ra những câu từ ấy.
Trịnh Thư Nhiên
Anh … xin lỗi
Nước mắt bất chợt lăn dài trên gương mặt thon gọn. Nhưng cô vẫn cố gắng nói
Thẩm Thiên Nguyệt
T … tại sao
Trịnh Thư Nhiên
Anh … anh không thể nói được nh …
Trịnh Thư Nhiên
Anh xin lỗi
Trịnh Thư Nhiên
Chúng ta nên dừng lại rồi
Trịnh Thư Nhiên
Đơn ly hôn anh đã soạn sẵn, hôm sau sẽ có người gửi tới
Trịnh Thư Nhiên
Cho đến khi em ký vào đơn … thì anh sẽ không về nhà
Sau một loạt câu nói người đàn ông đứng dậy rời khỏi nhà bỏ mặt người phủ nữ đang rất bất ngờ ở lại ….
Người phụ nữ bỏ chén đang cầm trên tay xuống. Lấy đôi bàn tay ôm chặt miệng gương mặt vẫn chưa hết nỗi bàn hoàng. Những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi … . Như không còn kiềm chế được nữa cô khuỵu xuống ôm mặt khóc nức nở.
Người đàn ông bên đây cũng chẳng thoải mái hơn bao nhiêu. Sau khi ra đến xe anh cũng đã không kiềm chế được mà ngồi bệt xuống, khoé mắt cũng đã ướt ướt
Trịnh Thư Nhiên
Anh xin lỗi tiểu Nguyệt à… hức … anh thật sự xin lỗi … là anh có lỗi với em
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên
Liên Hoa
A … anh à … anh đã nói mọi chuyện với cô ấy chưa?
Nỗi đau thương như đã biến mất người đang ông nói giọng đầy mật ngọt
Trịnh Thư Nhiên
Anh đã nói rồi
Trịnh Thư Nhiên
Chỉ đợi cô ấy thôi
Trịnh Thư Nhiên
Đã làm em thiệt thòi bao lâu nay rồi
Liên Hoa
Dù sao chúng ta cũng là người có lỗi
Trịnh Thư Nhiên
Ừm… chỉ mong cô ấy có thể hiểu. Là anh có lỗi với cô ấy và cả em nữa.
Liên Hoa
Không sao đâu. Suy cho cùng em là người có lỗi.
Liên Hoa
Anh mau qua nhà em đi. Có gì chúng ta khuyên nhủ chị ấy
Trịnh Thư Nhiên
Ừm anh qua liền
Nói rồi anh ta lên xe chạy đi bỏ lại căn nhà với người con gái mà anh anh đã hết lòng yêu thương
Chapter 2
Trong căn nhà chỉ toàn vang lên những tiếng khóc
Đến cả ông trời cũng đang sót thương cho hoàn cảnh của người con gái tội nghiệp này bằng cơn mưa nặng hạt
Những giọt nước mắt lăn xuống là một thời gian đẹp hiện ra
/ Đây là đoạn ký ức của nữ chính về nam phụ/
Thẩm Thiên Nguyệt
/lúc nhỏ/ Chào mỹ nam ca ca
Trịnh Thư Nhiên
/lúc nhỏ/ chào tiểu mỹ nhân
Thẩm Thiên Nguyệt
Mắc cười thiệt đó
Trịnh Thư Nhiên
Nhưng thú vị mà đúng không
Thẩm Thiên Nguyệt
Ừm ừm / gật đầu liên tục/
Trịnh Thư Nhiên
Thẩm Thiên Nguyệt anh thích em
Thẩm Thiên Nguyệt
/ bất ngờ, hai tay che miệng lại, khoé mắt đã ươm nước mắt/
Nhân vật phụ
Đồng ý đi, đồng ý đi
Trịnh Thư Nhiên
Anh … anh thật sự thích em/ nhắm chặt mắt lại/
Trịnh Thư Nhiên
Mong em đồng…
Thẩm Thiên Nguyệt
/ ngắt lời/ em đồng ý
Trong không gian lãng mạn với những ánh nến lặp loè, dưới nền gạch là những cánh hoa hồng đỏ rực
Trịnh Thư Nhiên
Thẩm Thiên Nguyệt em đồng ý làm người đồng hành đi suốt cuộc đời anh được không
Thẩm Thiên Nguyệt
Em … em đồng ý
Trịnh Thư Nhiên
Trịnh Thư Nhiên xin thề sẽ một lòng chung thủy với Thẩm Thiên Nguyệt cùng nhau vượt qua khó khăn sống đến cuối đời
Thẩm Thiên Nguyệt
Con nên làm gì đây mẹ ơi … hức hức
Không biết từ khi nào thì coi thiếp đi… cho đến sáng thì …
Tiếng điện thoại vang lên phá đi không gian yên tĩnh
Thẩm Thiên Nguyệt
Hức. Có chuyện gì vậy
Ánh Sương
Hả mày khóc sao?
Thẩm Thiên Nguyệt
Không có … tao không khóc
Ánh Sương
Mày còn nói dối à?
Ánh Sương
Nghe giọng là biết có chuyện gì rồi
Ánh Sương
Giờ mày đang ở đâu?
Thẩm Thiên Nguyệt
Tao… tao đang ở nhà.
Ánh Sương
Mày cứ ở yên đó tớ qua liền
Tiếng thở dài ẩn chức sự đau buồn, sự an ủi
Một lúc sau Ánh Sương đã đến đứng trước cửa nhà Thiên Nguyệt
Thẩm Thiên Nguyệt
Mày vào đi
Ánh Sương
Có chuyện gì mày nói mình nghe xem
Thiên Nguyệt lúc này cúi gầm mặt xuống, tay nắm chặt vạt áo muốn nói nhưng lại thôi, khó khăn cất tiếng
Thẩm Thiên Nguyệt
Ưm … tao … Thư Nhiên … anh ấy …
Ánh Sương đã không kiên nhẫn chờ đợi mà nói ra những lời tức giận
Ánh Sương
Mày bị làm sao đấy. Nói chuyện mà khó khăn vậy à?
Thẩm Thiên Nguyệt
Tao … tao xin lỗi
Thẩm Thiên Nguyệt
Hức … hức … nhưng tao không … thật sự …
Thiên Nguyệt gục vào vai Ánh Sương khóc nức nở
Ánh Sương
/ luống cuống/ không … tao xin lỗi…
Ánh Sương
Không … không sao … có tao rồi …
Một lúc sau , Thiên Nguyệt đã bình tĩnh. Cô kể tất cả cho Ánh Sương nghe
Ánh Sương
Mày nói là thật sao???
Thẩm Thiên Nguyệt
/ gật đầu/ Ừm …
Ánh Sương
Đúng là tên tra nam thối tha mà!
Chapter 3
Ánh Sương
Bây giờ mày tính làm sao?
Thẩm Thiên Nguyệt
Tao … tao không biết
Ánh Sương
Hưm … cái tên như thế thì ly hôn đi
Thẩm Thiên Nguyệt
K … không được
Thẩm Thiên Nguyệt
Tao thật sự rất yêu anh ấy
Thẩm Thiên Nguyệt
Tao … tao …
Ánh Sương
Nhưng anh ta yêu mày không?
Ánh Sương
Tao cảm thấy bây giờ là tìm ra lý do ly hôn rồi…
Thẩm Thiên Nguyệt
R … rồi làm sao
Ánh Sương
Nếu anh ta mà trăng hoa thích con khác thì ly hôn đi
Ánh Sương
Mà làm sao mà còn được. Tao thấy là anh ta thích con khác rồi.
Thẩm Thiên Nguyệt
Không … không thể nào
Thẩm Thiên Nguyệt
Chắc còn nguyên do nào khác
Ánh Sương
Còn là còn như nào/ tức giận/
Ánh Sương
Đang yên đang lành tự nhiên đòi ly hôn, không thích con khác chẳng lẽ .. là mắc bệnh nan y như trong phim ngôn tình à
Thẩm Thiên Nguyệt
Không … chắc là anh ấy bị dụ dỗ
Ánh Sương
/ giơ tay định đánh nhưng kiềm lại/
Thẩm Thiên Nguyệt
/ nhắm mắt sợ hãi/
Ánh Sương
Tch… tao … thật không biết cậu ăn gì mà ngu vậy/ bất lực/
Ánh Sương
Bây giờ tao sẽ cho người điều tra, mày cứ làm việc như bình thường đi
Thẩm Thiên Nguyệt
Ừm … / giọng buồn buồn/
Ánh Sương
/ thở dài / thôi kệ tên kia đi
Ánh Sương
Mày thay đồ đi rồi tao dẫn đi shopping
Thẩm Thiên Nguyệt
Tao … không có tâm trạng
Ánh Sương
Tao muốn thì mày phải đi
Ánh Sương
Giờ thì đi vào thay đồ. Nhanh lên !
Ánh Sương
* tội nghiệp bạn tui, đúng là tên tra nam đáng ghét *
Ánh Sương
/ gọi điện cho người thần bí/
Ánh Sương
Điều tra một người cho tôi / giọng lạnh tanh /
Thẩm Thiên Nguyệt
Tao xong rồi đi thôi /mệt mỏi /
Ánh Sương
Đi thôi / giọng đầy vui vẻ /
Họ đi vào một nhà hàng sang trọng dùng bữa sáng sau đó tới trung tâm thương mại mua sắm. Trong lúc đi, Ánh Sương luôn cố gắng làm Thiên Nguyệt vui lên nhưng đều vô ích. Khi ánh hoàng hôn buông xuống thì Ánh Sương đã chở Thiên Nguyệt về đến nhà.
Ánh Sương
Mày vào đi và nhớ là phải vui lên đó. Không được buông nữa đâu
Thẩm Thiên Nguyệt
Ừm … tao sẽ cố gắng
Thẩm Thiên Nguyệt
Lái xe cẩn thận . Bye
Khi Thiên Nguyệt bước lên thì thấy trước cửa nhà có một phong thư. Như biết bên trong có gì nên cô khó nhọc cầm lên. Nhìn vào phòng thư cầm trên tay ánh mắt cô chứa đầy sự ưu buồn. Bước vào nhà cô ngồi trên ghế khó khăn cầm tớ giấy ra. Trên đó là đơn ly hôn mà Trịnh Thư Nhiên nói hôm qua. Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống….
Thẩm Thiên Nguyệt
* Anh tuyệt tình vậy sao … Thư Nhiên. Anh thật sự hết yêu em rồi sao. Lời hứa năm đó cuối cùng cũng như gió thổi mây bay … Hức … hức …*
Cuối cùng cũng chỉ còn người con gái bé nhỏ ngồi ôm mặt khóc trong chính ngôi nhà mà trước giờ … cô cho là mái ấm …
Download MangaToon APP on App Store and Google Play