Quan Hệ Sao, Nằm Mơ Đi
Chương 1
Một thế giới mà con người được phân chia thành 3 tầng lớp
Alpha là những kẻ được hình dung theo một cách là thống trị thế giới với trí tuệ và dáng vóc vô cùng săn chắc
Beta là những con người bình thường với cuộc sống vô vị hằng ngày. Đều có ở trung lưu và hạ lưu trong giai cấp loài người
Omega là một trong những sinh vật yếu ớt với thân hình mảnh khảnh, mềm mại và có cơ thể không được khỏe mạnh như Beta hay Alpha
Trong thế giới này, bất kể là nam hay nữ đều có thể mang thai
Alpha dẫn dụ Omega bằng pheromon và ngược lại
Tuy nhiên vẫn có trường hợp các tính trạng của họ thuộc diện lặn nên rất khó phân biệt
Và cũng chính vì thế mà cậu
Một Alpha luôn mang trong mình sự kiêu hãnh lại bị dập tắt bởi một tờ giấy xét nghiệm
Đúng vậy là một Alpha lặn chính hiệu
Cũng chính từ cái ngày đó mà cuộc sống của cậu trở nên tồi tệ
Cậu bị bố mẹ lạnh nhạt, anh chị em khinh thường, bạn bè thuộc cùng chủng loài bắt nạt
Đối với một đứa bé thì đây là một việc quá kinh khủng để mà chịu đựng
Nhưng những người khác lại không có lấy một sự thương cảm cho cậu chỉ vì cậu là Alpha
Vì là Alpha nên những việc như này cậu phải chịu đựng được
Trái ngược hẳn với cậu là anh
Từ nhỏ đã được cha mẹ yêu thương hết mực
Cho dù bản thân có là một Omega thì mọi người trong nhà lẫn anh chị em đều không nhìn cậu với thân phận Omega mà thay vào đó là Alpha
Đến trường hay đi đến đâu cũng chẳng có ai có gan dám chọc vào anh chỉ vì sức vóc cùng với thân hình kinh người
Nhưng nào có người biết rằng anh còn trên cả Alpha, một loại giai cấp mà số lượng cực kì hiếm
Cuộc sống trái ngược của hai con người này sẽ đi về đâu, liệu họ có chạm mặt nhau
Liệu họ sẽ viết nên một câu chuyện tình cảm đẹp với bao nhiêu cố gắng để vượt qua quá khứ đen tối của mình
Xin hãy đón chờ chap tiếp theo
Chương 2
Trường trung học Trụ Ngục
Lưu Nhâm Kỵ
Ha...ha..( tiếng thở dốc )
Lưu Nhâm Kỵ
" Chạy được đến đây rồi, chắc bọn chúng không đuổi theo nữa chứ "
Cậu vừa mới cắt đuôi bọn hay bắt nạt cậu
Cứ mỗi chiều ra về chúng đều đứng chễm chệ trước cổng trường để chờ cậu moi tiền
Lần nào cậu cũng phải chạy bở hơi tai để không bị bắt
Chẳng biết hôm nay có thoát được không
Lưu Nhâm Kỵ
" Không thấy bọn chúng đâu nữa rồi "
Cậu nhìn ngang ngó dọc để kiểm tra
Đang định thở phào nhẹ nhõm thì....
Cậu quay lại, thấy bọn chúng
bọn bắt nạt
Mày nghĩ hôm nay sẽ thoát được à
Bọn chúng vây quanh cậu làm cậu không thể tìm ra được lối thoát duy nhất
Lưu Nhâm Kỵ
Mình.... hôm nay không mang theo tiền
Bọn chúng hết lên, đẩy cậu ngã xuống
bọn bắt nạt
Mày đừng tưởng nghĩ dùng một cách là có thể lừa được tao
bọn bắt nạt
Bọn bây đâu lục soát cặp nó cho tao
Tên thủ lĩnh thét lên, tất cả tay sai đang có mặt ở đó lao vào, lục soát mặc cho cậu gào thét can ngăn
Lưu Nhâm Kỵ
Đừng... dừng lại đi
Bản thân vốn là một Alpha mà ngay cả một đám nhóc Beta cao hơn mình 10cm cậu cũng không đánh lại được
Cậu căm hận bản thân là một Alpha lặn
Chỉ vì là Alpha lặn mà pheromon lẫn thể lực của cậu chẳng khác gì Beta
Vậy là cả chiều hôm đó cậu bị bọn chúng trấn lột
Tìm không thấy tiền bọn chúng quay qua dần cậu một trận tơi tả
bọn bắt nạt
Hôm nay thu hoạch không được tốt lắm. Mai tao sẽ tìm mày tiếp, không có tiền thì cứ chuẩn bị no đòn
Nước mắt cậu đầm đìa, mặc dù biết con trai đại trượng phu không được khóc nhè nhưng ngày nào cũng phải chịu như thế này. Cậu đau lắm..
Chiều hôm đó cậu vẫn mang bộ dạng lếch tha lếch thếch về nhà
Cho dù vậy vẫn là không một ai quan tâm tới cậu chỉ vì cậu là Alpha lặn
Vì hay đi công tác xa nên bà giao lũ trẻ lại cho quản gia trông coi. Ông rất tốt với từng đứa ngay cả cậu cũng vậy
Quản gia
Hôm nay cậu chủ lại bị bọn chúng bắt nạt nữa sao
Cậu cố tỏ vẻ tươi cười như không có gì
Lưu Nhâm Kỵ
Cháu không sao đâu ạ, chẳng qua là bị ngã thôi
Quản gia nhìn cậu mà có chút đau lòng
Quản gia
" Đứa trẻ này ..."
Cậu quay bước lên lầu, cố không để lộ ra vẻ yếu đuối
Quản gia như sức nhớ ra điều gì, gọi với lại
Quản gia
Hôm nay ông bà chủ về thưa cậu
Cậu cười cay đắng, cái gì mà bố mẹ chứ
Lưu Nhâm Kỵ
Cháu biết rồi ạ
Dù có là bố mẹ về thì sao, họ cũng đâu quan tâm đến cậu
Từng bước chân nặng nề khi nghe tin lòng cậu trĩu xuống
Tối hôm đó gia đình cậu có một bữa ăn sum vầy ấm cúng nhưng riêng cậu lại không được tham dự
Bản thân chỉ đành giam mình trong phòng, thu vào một góc
Rồi bất chợt trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ không tưởng
Lưu Nhâm Kỵ
" Mình có thể trốn thoát được không nhỉ "
Cậu lục tìm trong bộ não bé nhỏ của mình những nơi có thể vui chơi làm cậu giải tỏa
Bất giác cậu mò tay vào túi áo và đụng phải một mảnh giấy
Đó là một cái danh thiếp của quán bar trên đó có ghi tên ông chủ và số điện thoại
Cậu nhận ra tên của người đàn ông đó, ông ta chính là người đã giúp cậu một lần thoát khỏi đám bắt nạt
Từ lúc nhìn thấy danh thiếp cậu đã quyết định ngay mặc cho nơi đó là một nơi nguy hiểm với sự pha lẫn của mọi loại tầng lớp
Lưu Nhâm Kỵ
" quyết định vậy đi"
Cậu trốn thoát ra khỏi nhà theo cái cách riêng của cậu
Chương 3
Trời đã về đêm, phố sáng lên đèn, dòng người qua lại tấp nập
Cậu vừa thoát ra khỏi nhà và đi đến được đây
Nhưng khổ nỗi bản thân cậu ít khi ra ngoài nên đi đến đây rồi thì cậu tẹt
Cũng may trời sinh cậu Alpha cho dù có là Alpha lặn thì chí ít cậu cũng có trí thông minh hơn hẳn bọn Beta
Cậu ra đường vẫy vẫy taxi, nhờ họ đưa đến địa chỉ trên danh thiếp.
Cũng chưa đầy 10 phút là cậu đã đến nơi
Lưu Nhâm Kỵ
" Chà nơi này cũng không tệ nhỉ "
Cậu đưa một lời nhận xét với vẻ rằng bản thân đã từng đi bar nhiều lần nhưng sự thật thì nó lúc nào cũng phũ phàng cả
Nơi này ồn ào náo nhiệt, đâu đâu cũng thấy mấy kẻ khả nghi đang nhìn mình
Là dân chơi mới vào đây, cậu lóng ngóng đi tìm ông chú giữa biển người bao la
Bỗng có một bàn tay nào đó đánh đét vào sau lưng cậu
Cậu quay lại đằng sau, hoá ra người vừa đánh cậu là ông chú đó
ông chú
Dô nhóc, làm gì ở đây vậy
ông chú
Hôm nay đến đây chơi à
Lưu Nhâm Kỵ
Dạ chú đưa danh thiếp cho cháu lâu lắm rồi mà giờ cháu mới đến
ông chú
Không sao không sao hôm nay nếu biết nhóc đến ta đã chuẩn bị thức uống thượng hạng cho nhóc rồi
Ông cười một cách hào sảng khoác khoác tay không sao
ông chú
Nào qua đây ta pha cho nhóc một ly
Cậu cúp đuôi đi theo, giữa chốn lạ lẫm thế này chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo người quen
Ông pha cho cậu một ly cocktail Nhiệt đới, một loại không cồn
Dù gì cậu cũng chỉ mới là học sinh trung học phổ thông nên việc uống rượu bây giờ là phi phạm
Ông chìa ly ra trước mặt cậu
Cậu đón lấy ly cocktail từ trên bàn, nhấp thử một ngụm
Vị ngọt lan tỏa khắp đầu lưỡi làm cho sự mệt mỏi và uể oải vốn thường trực trong cậu biến mất
Nhìn biểu cảm của cậu ông chắc mẩm là thằng nhóc thích rồi nhưng vẫn buộc miệng hỏi
Cậu gật đầu lia lịa, sau đó tiếp tục thưởng thức ly cocktail của mình
Đang uống ngon lành thì cậu nhìn thấy một tên Alpha ( đó là theo cậu nghĩ) đang bị vây quanh bởi một nhóm người omega
Pheromon của họ lẫn lộn xem chừng chúng đang muốn dụ dỗ tên đó
Cùng là Alpha mà sao người ta được chú ý còn cậu thì không
Cậu vốn định mặc kệ rồi nhưng lại không thể chịu được liền ra tay giúp đỡ
Chẳng biết lúc đó não cậu chập mạch hay gì á
Cậu đứng dậy đi đến bên cạnh anh, nói bản thân mình là người yêu rồi đuổi bọn chúng đi
Anh nhìn cậu, chẳng biết nhóc tì này từ đâu chui ra
Cậu quay lại nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn khiến anh chẳng biết đâu mà lần
Cậu tỏ ra kiêu ngạo, xem rằng mình là ân nhân cứu mạng của anh
Lưu Nhâm Kỵ
Nhìn gì mà nhìn tôi vừa giúp anh đó
Lưu Nhâm Kỵ
Còn không mau đền đáp cái gì cho tôi đi
Anh ngây ra, chưa load kịp thông tin, nhìn cái bộ mặt đó thôi cậu đã muốn cho anh ăn đập rồi
Mãi sau anh mới thốt ra được một câu cảm ơn
Trương Phúc Hà
À.. ừm cảm ơn cậu
Lưu Nhâm Kỵ
Chỉ mỗi cảm ơn thôi à
Trương Phúc Hà
Thế cậu cần bao nhiêu tiền
Lần này cậu thật sự nổi giận rồi, cậu nói bằng giọng tức giận
Lưu Nhâm Kỵ
Anh nhìn tôi giống thiếu tiền lắm chắc
Sau đó cậu vùng vằng bỏ đi trước khuôn mặt khó hiểu của anh
Trương Phúc Hà
" gì vậy chứ"
Cậu quay trở lại bàn, tu một phát hết ly cocktail
Download MangaToon APP on App Store and Google Play