" Thụy Đông, cậu bị sao vậy?"
" Thụy Đông, đã hết giờ, nên về rồi!"
Ồn quá, đừng lay nữa, choáng váng.
" Thụy Đông!!"
Cao Dư Trạch ngồi bật dậy, bởi vì ngồi dậy quá nhanh mà hoa mắt chóng mặt, anh dùng tay chóng đầu, hai mắt nhắm chặt muốn xua đi cảm giác khó chịu.
" Thụy Đông, cậu không sao chứ?"
Tô Ninh Hinh muốn đưa tay sờ trán anh thì bị anh hất ra, cô giật mình.
" Tô Ninh Hinh?"
Cao Dư Trạch nhìn kỹ người trước mặt rồi chần chừ hỏi.
Đây là đâu, lớp học sao? Anh không thể tin nổi nhìn xung quanh.
" Mình đây, hình như cậu bị sốt rồi, Thụy Đông, cậu nên đi bệnh viện."
Tô Ninh Hinh nhìn mặt Thụy Đông đỏ bừng thì quan tâm nói.
Thụy Đông vốn nhỏ gầy, khuôn mặt còn trắng nõn, giống như quanh năm không ra ngoài, nay lại đỏ bừng như được hơ dưới lửa, trông lại càng thêm yếu ớt.
Thụy Đông? đây là gọi anh sao, anh tên Thụy Đông, không, không đúng, anh tên Cao Dư Trạch, còn Thụy Đông... Thụy Đông chính là...
" Tô Ninh Hinh, hôm nay là ngày mấy tháng mấy năm mấy?"
Anh ngẩng đầu nghiêm túc hỏi cô nữ sinh trước mặt, Tô Ninh Hinh trẻ tuổi, Tô Ninh Hinh của thời trung học, có chút quật cường lại tốt bụng đây sao, lớp trưởng lớp 12A1 trường cao trung Tây Sơn?
Giọng anh bởi vì bị cảm mà có vẻ mềm nhẹ khó hiểu, khiến anh rất không quen.
" Cậu... Hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2024."
Tô Ninh Hinh nhìn ánh mắt trong trẻo của cậu bạn cùng lớp nay lại có thêm chút cảm xúc kỳ lạ thì thận trọng đáp.
2024?
" Dư Trạch, anh quên cái gì sao?"
Bên ngoài hành lang vang lên tiếng gọi nũng nịu của nữ sinh, nhưng cái tên quá đỗi quen thuộc cũng như giọng nói kia cả đời Cao Dư Trạch cũng không sao quên được.
Một thiếu niên tầm 18 tuổi theo lời nói kia xuất hiện ở cửa phòng học.
Cao Dư Trạch 18 tuổi đã cao 1m8, ngũ quan cứng cỏi, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng vừa phải cùng cái cằm như được đẽo gọt, đặc biệt là đôi mắt phượng tinh anh cùng hàng mi dày xếp thẳng hàng, thật sự là một kiệt tác nghệ thuật của đấng tối cao.
Cao Dư Trạch đối với lời nữ sinh không có ý tứ trả lời, lạnh nhạt đi vào, anh vốn chỉ muốn lấy đồ nhưng một tầm mắt quá sức nóng bỏng nhìn anh từ tận lúc anh bước vào khiến anh không thể nào bỏ qua được, anh ngẩng đầu lên nhìn, đối diện là một đôi mắt đen chứa đầy cảm xúc phức tạp khó mà nói hết thành lời.
Cao Dư Trạch?
Đây là Cao Dư Trạch? Còn anh là ai? Thụy Đông sao?
Đây là năm 2024, ngày 15 tháng 7... Đúng vậy, anh đã chết, chết sau khi tận thế đến được 3 năm, mà nay lại là năm 2024, tháng 7, nghĩa là cách thời gian tận thế diễn ra một tháng nữa.
Anh trọng sinh... Trọng sinh trên thân nam sinh đã vì anh làm rất nhiều trong tận thế, cuối cùng chết trong miệng zombie... Thật trớ trêu!
" Thụy Đông, cậu nên đi bệnh viện, nghe thấy không?"
Tô Ninh Hinh nhìn theo hướng cậu đang nhìn thì thở dài, nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở cậu lần nữa.
Thụy Đông? Là Thụy Đông kia, người đã cứu anh vào thời điểm tận thế bắt đầu?
Cao Dư Trạch đưa mắt quan sát thiếu niên nhỏ gầy khuôn mặt đỏ bừng đang đưa đôi mắt phức tạp kia nhìn anh.
Thật gầy, thật nhỏ, như này làm sao cậu sống trong tận thế được, nghe nói trong tận thế cậu còn không kích phát được dị năng, lúc anh điều tra được nơi cậu đang lưu trú thì lại nghe được tin dữ cậu đã chết bởi vì zombie đột kích.
Cao Dư Trạch... Không, trước khi trọng sinh anh là Tần Thiên, anh trọng sinh vào người Cao Dự Trạch, là đội trưởng của tiểu đội mà Thụy Đông đã đi theo.
Lúc tỉnh lại anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy, trọng sinh, cái chuyện này nằm trên người anh thật sự là khó hiểu, anh nào có khuất mắc gì để mà nuối... Nếu có nuối tiếc, chính là đã chưa kịp trả món nợ ân tình mà Thụy Đông đã cho anh đi, nên giờ là muốn anh bảo vệ cậu ta chu toàn trong tận thế sắp tới hay sao?
" Dư Trạch, anh đã lấy đồ xong chưa, chúng ta phải về, hôm nay ba mẹ em gọi anh qua nhà ăn cơm đó."
Thẩm Giai Á từ phía sau đi tới nắm lấy tay Cao Dư Trạch nhẹ giọng nói, khoé mắt lại trừng Thụy Đông vẫn đang ngẩn người nhìn Cao Dư Trạch không ngừng.
Cao Dự Trạch... Không, Thụy Đông tỉnh lại sau lời nói của Tô Ninh Hinh vừa lúc bắt gặp ánh mắt này của Thẩm Giai Á, anh ngẩn người.
Đúng ha, Thẩm Giai Á trong ấn tượng của anh, dù là ngoài sáng hay trong tối đều rất không ưa Thụy Đông, sau đó Thụy Đông chết cũng có một phần lỗi do anh, bởi vì anh dung túng cho Thẩm Giai Á đẩy cậu ra làm vật hy sinh để cho bọn họ mở đường máu rời đi bầy zombie kia.
Tới bây giờ anh vẫn không hiểu Thụy Đông thoạt nhìn nhỏ gầy nhút nhát kia có cái gì khiến cho Thẩm Giai Á ghét đến như vậy, bây giờ bản thân trở thành Thụy Đông anh vẫn là không biết lý do.
Nhưng Thẩm Giai Á, đời này sống lại, có những chuyện anh tuy không hận, nhưng nhất định phải trả lại cho đủ.
Anh vốn nghĩ bản thân sẽ hận Thẩm Giai Á, nhưng có lẽ anh đã lầm tưởng tình cảm của bản thân với cô, có lẽ chính Thẩm Giai Á cũng đã nhận ra nên mới đi tìm lối thoát cho mình đi.
" Thụy Đông đi thôi, mình đưa cậu đến phòng y tế xem sao đã, có khi giờ này cô y tá còn ở, nếu không được thì cậu vẫn nên đến bệnh viện, hiện tại dịch bệnh tuy đã được khống chế rất nhiều nhưng cảm mạo này nọ cũng rất nguy hiểm, không nên xem thường đâu."
Tô Ninh Hinh cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, chủ động cầm lấy cặp sách của Thụy Đông, lần này cô chỉ kéo tay áo anh chứ không chạm vào anh.
Thụy Đông cũng cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, anh thuận theo lực đạo của Tô Ninh Hinh mà đứng dậy.
Lúc đi ngang qua hai người bọn họ anh vẫn cảm thấy một đạo tầm mắt có chút mãnh liệt nhìn mình, ánh mắt này đối với anh vừa quen vừa không quen, ít nhất Cao Dư Trạch đang hiện hữu trước mặt anh đây không phải là Cao Dư Trạch anh biết, là Cao Dư Trạch của một thời không song song đi.
Ít ra, ông trời cho anh trọng sinh vào thân xác của Thụy Đông, dù là muốn anh thay Thụy Đông sống một đời hoàn toàn mới hay là gì đi nữa thì anh vẫn sẽ cố gắng sống sót.
Một thời không mới, một cuộc sống mới, Thụy Đông, từ bây giờ, tôi chính là cậu, tôi chính là Thụy Đông, ký ức của Cao Dư Trạch chỉ là ông trời bồi thường cho cậu.
" Dư Trạch ca, hôm nay mẹ em nấu món anh thích không đó."
Phía sau vang lên âm thanh nũng nịu của Thẩm Giai Á cùng tiếng bước chân xa dần, Thụy Đông được Tô Ninh Hinh đỡ đi về phía phòng y tế của trường.
Anh không biết đời này Thẩm Giai Á có lại hãm hại Thụy Đông nữa hay không, nhưng vì Thụy Đông, Thẩm Giai Á vẫn nên đề phòng thì hơn.
" Thụy Đông, tớ biết cậu thích Cao Dư Trạch, nhưng anh ta với Thẩm Giai Á là một đôi, cậu như vậy chỉ khiến cho Thẩm Giai Á nhằm vào cậu mà thôi."
Tô Ninh Hinh nhỏ giọng bày tỏ cho cậu rõ sự thực, đừng để bản thân dính vào quá sâu, sẽ không kéo lại được.
Người bên cạnh có chút cứng đờ đi nhưng Tô Ninh Hinh lo khuyên giải không có để ý, hay dù để ý cũng sẽ cho rằng Thụy Đông bị người phát hiện tâm tư mà xấu hổ.
Thụy Đông thích Cao Dư Trạch???
Phải không? Phải không? Phải không?
Cao Dư Trạch trong thân xác Thụy Đông đang không ngừng lập lại từ phải không không biết bao nhiêu lần mới thể hiện được chút tam quan đang vỡ vụng của anh.
Thụy Đông đờ đẫn toàn tập bị Tô Ninh Hinh kéo đến phòng y tế, anh thật sự muốn xuất khiếu đi tìm Thụy Đông thật sự chính diện chất vấn cho rõ ràng mọi chuyện.
Thật sự có khả năng này sao, nếu... Nếu là như vậy có khi lại lý giải được thái độ của Thẩm Giai Á đối với Thụy Đông đi?
................................................................
" Chỉ bị cảm mạo, không có dấu hiệu viêm họng, về nhà nhớ uống nhiều nước, đắp chăn thật kín đi ngủ một giấc có khi không cần uống thuốc cũng có thể khỏi."
Cô Lâm dù nói vậy vẫn đưa cho cậu vĩ thuốc trị cảm mạo.
" Em cảm ơn cô."
Thụy Đông cúi đầu nhận vĩ thuốc.
" Ninh Hinh em đưa bạn về nhà nhé."
Cô Lâm sờ đầu Tô Ninh Hinh cười nói.
" Em biết rồi ạ."
Tô Ninh Hinh vẫn luôn cầm túi xách của Thụy Đông ngoan ngoãn vâng dạ, dẫn đầu đi ra khỏi phòng y tế trường.
Thụy Đông đối với việc để Tô Ninh Hinh đưa về không có dị nghị gì, anh thật sự không biết nhà của Thụy Đông ở đâu, mà Tô Ninh Hinh làm lớp trưởng lại biết nhà của cả lớp.
Lúc này anh đã quên, nhà của Thụy Đông chỉ cách nhà anh một căn nhà.
" Thụy Đông, cậu còn váng đầu hay sao mà đi đường đó, thôi được, cậu nắm cái này đi, tôi dẫn cậu về."
Tô Ninh Hinh bất lực giơ cái túi xách của anh lên, ý bảo anh cầm lấy nó, cô sẽ kéo anh đi về phía trước.
Thụy Đông cũng không ý kiến, ngoan ngoãn để cô kéo về.
Càng đi anh càng thấy đường này quen lắm, dù cho trải qua ba năm tận thế nhưng con đường mình sớm chiều đi về, sao có thể nói quên là quên được.
Lúc quẹo vào khúc cua thứ tư thì hai người đụng phải Cao Dư Trạch và Thẩm Giai Á trên tay cầm túi siêu thị, có vẻ là ghé qua siêu thị rồi mới về, nếu không sao trùng hợp vậy gặp được nhau chứ.
Đúng là nghiệt duyên mà.
Trong lòng Tô Ninh Hinh và Thụy Đông cùng hiện lên câu này, vậy mà ăn ý không nói tiếng nào vượt lên trước.
Tô Ninh Hinh vừa vượt lên đã đưa tay vỗ trán cái tách khiến anh giật cả mình.
" Tôi quên, cậu với hai người họ nhà ở cùng một con đường, còn xếp hàng dính sát nhau nữa."
Tô Ninh Hinh bất lực nói nhỏ bên tai Thụy Đông, anh cũng ngớ ngẩn, hèn chi mà anh thấy nó quen như vậy, nhưng hơi thở của Tô Ninh Hinh quanh quẩn bên tai khiến anh không được thoải mái.
Anh có chút né tránh mà né ra xa cô, lỗ tai không có ý nghĩa mà nóng lên bất thường.
Tô Ninh Hinh có chút trợn mắt nhìn Thụy Đông, người này nhạy cảm như vậy a... Hèn chi không cho cô chạm vào người.
Cao Dư Trạch đi ở phía sau giống như bị thôi miên mà nhìn chằm chằm cái lỗ tai đỏ ửng của người phía trước, có chút dời không được tầm mắt.
Thẩm Giai Á cầm túi siêu thị lần thứ một tỷ oán giận việc nhà của ba người gần nhau, mới khiến cho tên biến thái kia mơ ước Dư Trạch ca của cô, còn ngại ngùng, có phải nữ sinh đâu mà ngại ngùng chứ, chắc chắn là nghĩ cái gì bạy bạ rồi, đồ đồng tính luyến ái đáng xấu hổ.
Nhưng thực tế thì, Thụy Đông là người gốc Tây Sơn, gia đình cậu đã định cư ở đây từ thời cha chú, mà gia đình của Thẩm Giai Á và Cao Dư Trạch là sau này di dân tới đây, nên nếu lỗi tại ai thì chắc chắn không phải lỗi lại Thụy Đông.
Quảng đường tuy im lặng lại nhiều sóng ngầm cuối cùng cũng chấm dứt, Thụy Đông thành công đứng trước nhà của mình.
" Cậu... Có muốn vào nhà uống ly nước, cảm ơn cậu đưa tôi về."
Anh ấp úng nhìn Tô Ninh Hinh ý bảo.
" Không cần đâu, đã trễ rồi, cậu vào nhà đi, nhớ uống nhiều nước, để chắc ăn thì ăn cơm xong uống một viên thuốc rồi đắp chăn đi ngủ đi, mai tôi sẽ đến nhà cậu xem thử, nếu cậu không đi học được tôi cũng giúp cậu xin phép."
Tô Ninh Hinh đưa cái túi xách cho cậu, nói xong đã đi, hoàn toàn không cho cậu có thời gian khách sáo.
Thụy Đông nhìn bóng lưng tiêu sái của cô mà có chút thương cảm, ở tận thế phía trước, anh nhớ Tô Ninh Hinh cũng bị zombie cắn chết, mà còn chết rất sớm, lúc đó anh chỉ lo cứu Thẩm Giai Á, Tô Ninh Hinh vì muốn cứu bạn học mà hy sinh.
Đời này anh muốn cứu Tô Ninh Hinh, không vì cái gì khác, chỉ vì cô đáng được cứu hơn rất nhiều người.
" Thụy Đông rất thích lớp trưởng Tô đi, người ta đã đi xa mà cậu còn không buông tha."
Âm thanh của Thẩm Giai Á vang lên phía sau.
Thụy Đông không nói lời nào đáp lại, anh chuyên tâm tìm kiếm chìa khoá nhà trong túi xách, lòng thầm hy vọng có thể tìm ra.
" Tôi nói này Thụy Đông, ít nhiều gì chúng ta cũng là hàng xóm, còn là bạn học, tôi cảm thấy lớp trưởng Tô cũng rất thích cậu, hai người có thể..."
Rầm.
Tiếng đóng cửa cắt ngang lời nói của Thẩm Giai Á.
Thụy Đông dựa vào cửa thở dài, đời trước khi anh xem Thẩm Giai Á là bạn gái thì anh cho rằng giọng nói của cô rất mềm mại, còn có tính cách nhẹ nhàng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, tận thế tới anh vì bảo toàn Thẩm gia và Thẩm Giai Á mà làm rất nhiều chuyện, đời này đứng ở trong thân thể của Thụy Đông tự nhiên anh lại thấy giọng nói của Thẩm Giai Á thật chói tai.
Tại sao ngày xưa anh không phát hiện ra chứ?
Nghĩ lại anh đúng là gieo nhân nào gặm quả đó, con người Thẩm Giai Á chỉ biết tránh hại tìm lợi, lúc đẩy Thụy Đông ra làm lá chắn cũng vậy, sau này đẩy anh ra để bám lên người người khác cũng vậy, nhưng đến lúc chết anh mới hiểu ra thì đánh đổi cũng là mạng của anh rồi.
Thụy Đông nghĩ đủ rồi cũng không muốn giày vò cái đầu đang đau nhức lợi hại của mình nữa, anh đưa mắt nhìn căn nhà thuộc về Thụy Đông này.
Nhà trong khu Tây thành phố Tây Sơn đa phần đều như nhau, năm kia khi giải phóng xong nhà nước cho xây dựng lại khu này đều là xây cùng một kiểu rồi phân phát cho dân gốc ở đây, sổ hộ khẩu cũng lập ra lúc đó, hai căn nhà bên cạnh lần lượt là nhà Thẩm Giai Á rồi tới nhà Cao Dư Trạch đều là sau này mua lại từ chủ cũ.
Căn nhà 100m vuông gồm hai phòng ngủ chính và một phòng cho khách, phòng khách và phòng bếp liền nhau, trong phòng ngủ đều có toilet riêng, bên cạnh nhà bếp cũng có toilet chung, thật sự là tiêu chuẩn đến không thể tiêu chuẩn hơn.
Cả căn nhà đều mang hơi thở cô đơn, chứng tỏ nơi này không có nhiều người sống cùng nhau.
Bên trên tủ gỗ ngay huyền quan còn đặt rất nhiều khung ảnh gia đình, có một mình Thụy Đông, có ảnh Thụy Đông chụp với hai người trung niên, có lẽ là ba mẹ cậu ấy, có ảnh chụp trong chính ngôi nhà này, cũng có ảnh chụp khi đi chơi xa, vốn dĩ là một nhà ba người ấm áp, nhưng nay chỉ còn có mình Thụy Đông, bởi vì anh nhìn thấy hai cái bài vị được thờ cúng trong phòng.
Thời nay rất ít người còn để bài vị thờ cúng trong nhà, anh không nghĩ Thụy Đông có thể thản nhiên ở nơi này, một thân một mình, đối mặt với những kỷ niệm gia đình cùng bài vị của cha mẹ.
Thụy Đông là một người sống nội tâm có lẽ anh biết đi, nhưng nội tâm của cậu có gì anh lại không biết.
Anh đi dọc theo phòng khách, mở cửa căn phòng bên trái.
Trong phòng rất sạch sẽ, nhưng lại không có hơi người, trên tủ đầu giường còn có ảnh chụp của một đôi vợ chồng, có lẽ đây là phòng của cha mẹ Thụy Đông.
Phòng bên cạnh tuy cấu trúc cũng giống nhau nhưng lại mang hơi thở của Thụy Đông rất rõ ràng.
Nệm giường nằm xanh biển, trên giường còn có thú nhồi bông hình cá voi xanh, một tủ quần áo kiểu cổ điển, một bàn học bên cạnh giường đối diện với cửa sổ, trên ban công nhỏ còn có một chậu xương rồng đang sống tốt, một kệ sách nằm bên cạnh, căn phòng rất ngăn nắp, sạch sẽ, nói lên việc chủ nhân của nó rất hay dọn dẹp.
Nhìn từ phòng khách đi vào, tuy chưa đi phòng bếp nhưng anh đã có thể tưởng tượng được nó cũng sạch sẽ như vậy.
Anh đi tới bàn học của Thụy Đông, theo bản năng kéo ra ngăn kéo phía dưới, một quyển nhật ký với bìa được bọc bằng da nằm gọn gàng ở trong đó, nơi chỉ cần với tay vào là lấy được ngay, dù nằm trên giường cũng có thể với lấy, chứng tỏ nó được ưu tiên sử dụng bất cứ lúc nào chủ nhân nó muốn.
..................................................
Anh ngồi trên giường, đưa tay mở nút thắt đã muốn chai mòn bên trên cuốn nhật ký ra, lật mở trang đầu tiên của quyển nhật ký.
Năm đầu tiên tôi lên lớp sáu, ba ba nói tôi nên có một quyển nhật ký cho riêng mình, nơi này sẽ ghi dấu lại những trải qua của tôi... Ngày... Tháng... Năm...
...
Căn nhà trống trải chỉ có mình tôi... Ba mẹ đi rồi nhưng không mang tôi theo... Ngày... Tháng... Năm...
...
Tôi lần đầu tiên gặp anh... Anh là hàng xóm mới chuyển tới... Anh gõ cửa nhà đưa ra lời chào đối với hàng xóm của mình, xin được tôi chiếu cố nhiều hơn... Ngày... Tháng... Năm...
...
Thật may mắn, mỗi ngày được nhìn thấy anh, nổi buồn vì ba mẹ qua đời cũng không còn nhiều như vậy nữa... Ngày... Tháng... Năm...
...
Có phải tôi thích anh rồi không... Thật ghê tởm đi...
Bụp.
Anh đưa tay đóng lại quyển nhật ký, đầu đau như muốn nứt ra, ký ức thuộc về một người khác cuồn cuộn mà nhồi vào linh hồn anh, thân thể anh ngã xuống giường, mồ hôi đổ như mưa.
...
Đau...
Tối quá... Bây giờ là mấy giờ?... Anh đã ngất đi bao lâu rồi...
Anh cảm thấy cả người như mới được vớt ra từ trong nước, cả người nóng hổi, đau đớn nơi đầu đã giảm đi, nhưng bệnh cảm mạo chỉ có nặng hơn chứ không giảm, biết vậy anh đã không mở ra nó xem lúc này, ai biết đọc quyển nhật ký này lại kích phát ký ức của Thụy Đông cơ chứ.
Cố gắng lê cái thân mềm nhũn không có sức lần mò đi mở đèn phòng, ánh sáng bất chợp bùng nổ khiến anh lần nữa ngã quỵ.
Anh dùng mười lăm phút mới lê lết được vào nhà vệ sinh, nhìn gương mặt xa lạ trong gương mà thất thần.
Thụy Đông có một đôi mắt hoa đào to tròn, lông mi dài mà độ dày vừa đủ xoè ra như cái quạt, khuôn mặt trái son nhỏ một bàn tay cũng bao trùm hết được, mũi nhỏ cao thẳng, môi cũng nhỏ bởi vì bị anh bặm lại vì quá đau lúc nãy mà càng thêm tái nhợt, làn da giống như quanh năm không ra ngoài tái xanh, cùng với hai má đỏ bừng vì bị cảm, nhìn người trong gương yếu đến không thể yếu hơn tự nhiên anh thấy đời nan khan quá.
Như này Thụy Đông đã sống sót trong tận thế như thế nào đây, còn không có dị năng, làm vật hy sinh chỉ là sớm muộn mà thôi.
So với Cao Dư Trạch thì Thụy Đông chỉ cao 1m7, thật sự là đã yếu còn nhỏ.
Nhưng khiến anh đau đầu nhất là... Thụy Đông thích Cao Dư Trạch là sự thật, còn là cái loại yêu đương thầm lặng không một tiếng động, nếu không phải là những sinh vật nhạy cảm như là nữ nhân thì còn lâu tình cảm này của cậu mới bị phát hiện.
Xui xẻo làm sao còn là bị tình địch phát hiện, còn có, lớp trưởng Tô.
Nhưng mà Thẩm Giai Á không có bằng chứng, nếu không chỉ bằng bốn chữ đồng tính luyến ái cũng đủ để giết chết cậu, thể loại như lớp trưởng Tô thật sự là ngoại lệ trong ngoại lệ.
Lúc này cách Thụy Đông một căn nhà, Cao Dư Trạch cũng đang thăm dò căn nhà mới của mình, anh so với Thụy Đông thì thê thảm hơn nhiều, anh chả biết gì về "Cao Dư Trạch", mà "Cao Dư Trạch" cũng không có cái gọi là nhật ký...
Thụy Đông cũng không biết cái sự khốn đốn này của hắn, anh đi tắm rồi kiếm đồ ăn, ăn xong cũng không muốn suy nghĩ nữa mà leo lên giường đắp mềm ngủ luôn.
...
Sáng hôm sau Tô Ninh Hinh như đã nói có mặt ở trước cổng nhà Thụy Đông.
" Tôi cứ tưởng bản thân phải gọi cửa khá lâu mới có thể nhìn thấy cậu."
Thụy Đông vừa mở cửa đã nghe Tô Ninh Hinh nói câu này.
" Tôi không sao, thật sự là ngủ một giấc đã tốt hơn rồi, cậu ăn sáng chưa, tôi có làm sandwich mang theo."
Anh giơ cái túi lên cho cô xem vừa khoá cửa nhà đàng hoàng.
" Tôi có mang theo, cậu giữ lại mà ăn, cậu gầy quá, có khi còn chẳng nặng bằng tôi đâu."
Tô Ninh Hinh cũng giơ cái bịch của mình lên, còn trào phúng anh gầy.
Này cũng không thể trách anh, trách tạng người của Thụy Đông nhỏ.
" Cậu rất tự hào nhỉ?"
Anh móc ngược lại, thật sự, chả có nữ sinh nào tự hào mình mập hơn nam sinh cả.
" Tại sao không chứ, tròn tròn là phúc khí."
Nói thì nói vậy thôi, thân hình của Tô Ninh Hinh không hề mập chút nào, có thể xem là cân xứng, phối hợp với khuôn mặt chữ điền và mái tóc dài thắt bím thật sự là dễ nhìn.
Hai người nữa đùa nữa thật cả quảng đường từ nhà anh đến trường, hoàn toàn không hề nhận ra phía sau vẫn luôn có hai người, mỗi người lấy một tâm trạng khác nhau mà nhìn Thụy Đông.
Tô Ninh Hinh thật ra là biết, nhưng cô không muốn nhắc nhở Thụy Đông, từ hôm qua tới giờ cô thấy người bạn học này thay đổi rất nhiều, cô cũng không rõ thay đổi chỗ nào, nhưng có vẻ sáng sủa hơn, hoạt bát hơn, nói tóm lại giống như là trưởng thành hơn ấy, đặc biệt khi cậu nhìn cô còn mang chút tiếc nuối khó mà nói rõ, nếu không phải cô biết Thụy Đông thích nam sinh thì có khi cô còn nghĩ Thụy Đông thích cô cũng nên.
Thụy Đông không hề biết suy nghĩ quái dị này của cô, khi ngồi vào bàn của mình tư duy của anh đã bay đi rồi.
Hôm nay là 16 tháng 7, chỉ còn 29 ngày nữa thôi, nơi này sẽ không còn bình yên sạch sẽ như vậy nữa mà là địa ngục nhân gian.
Đại dịch COVID từ khi xuất hiện tới nay đã là năm năm, trong những năm này có lúc mạnh lúc yếu, có biến chủng cũng như khả năng thích nghi ngày càng mạnh, dù vậy chính phủ các nước cũng đè ép xuống không sai biệt lắm, số người được chữa khỏi cũng nhiều hơn.
Vắc-xin phòng bệnh cũng đã có năm ba bảy loại, Anh, Mĩ, Pháp, Trung đều có, mỗi quốc gia đều có biện pháp kiềm chế dịch bệnh của riêng mình.
Ba mẹ Thụy Đông là mất trong đợi dịch bệnh bùng nổ đầu tiên khi đang đi công tác ở Vũ Hán.
Tình hình Vũ Hán năm đó chính phủ cũng không có nói gì nhiều, chỉ có một lời xin lỗi cho những thân nhân có người đã mất đi tại nơi đó.
Thụy Đông năm đó mới 13 tuổi ôm tro cốt của ba mẹ mình khóc không còn giọt nước mắt nào, từ một thiếu niên hoạt bát trở nên càng thêm thầm lặng, cho đến lúc Cao Dư Trạch xuất hiện mới bước ra một bước đối mặt với ánh mặt trời.
Cho tới thời điểm này dịch bệnh vẫn là được khống chế, nhưng vào ngày 15 của tháng sau dịch bệnh bùng nổ trên diện rộng, cuốn phăng đi tất cả kiêu ngạo của những nhà y học nổi tiếng trên thế giới.
Bùng nổ đầu tiên không phải là dịch bệnh, mà là thiên tai.
Vào ngày 10 tháng 8, hai viên thiên thạch kích thước không quá lớn, chỉ so với trái dừa rơi xuống trái đất, một trong hai viên đập ngay vào nhà máy hạt nhân của Nga, Nga trở thành địa ngục nhân gian đầu tiên của trái đất.
Sau đó khí hậu xung quanh Nga bắt đầu biến đổi một cách chóng mặt, thời tiết nóng như lửa, cùng với mưa đá hiếm khi nhìn thấy.
Lúc đó mọi người chỉ lo để ý việc thiên thạch rơi mà hoàn toàn không hề hay biết có một thứ đã thầm lặng thay đổi, biến cường.
Xuất phát điểm đầu tiên tất nhiên là Nga, dịch bệnh ở đó giống như không thể nào khống chế được bùng nổ, những người đang được chữa trị trong các bệnh viện ở Nga giống như phát điên, gặp người là cắn người, gặp chó là cắn chó, tất cả những gì có máu thịt đều không thoát khỏi hàm răng vốn bình thường của họ.
Chính phủ Nga trở tay không kịp tử thương một nữa dân số, sau đó lấy Nga làm trung tâm bắt đầu lan rộng, số bệnh nhân phát điên ngày một nhiều, số quốc gia có bệnh nhân phát điên ngày càng tăng, cho tới cùng ngày 15 tháng 8, trái đất không có nơi nào thoát khỏi, internet chết cứng, tiếng gào thét than khóc dậy trời.
....................................
* Tâm sự chút nhé, tg đang bức xúc quá, không xả ra là không chịu được.
Trong các bạn chắc là có người cũng là TG đúng không, vậy các bạn chắc sẽ biết Noveltoon có hai hình thức ký hợp đồng, một là dựa vào độ hot mà ký, gọi là ký theo view, hai là nộp đề cương bản thảo về gmail của Noveltoon để BTV duyệt, gọi là ký ăn chữ.
Có lẽ năm xưa tg học ngữ văn quá dỡ, chẳng bao giờ được 5đ, cho nên giờ tg dù có nghĩ nát óc cho ra một nội dung hay và mới mẻ cũng viết không nên một bản đề cương đúng hình thức mà BTV đưa ra.
BTV chỉ cần học sinh giỏi chứ không cần một tg có ý tưởng hay mà viết cũng không tệ.
Tg cũng chẳng ăn được chút gì từ Noveltoon ngoài có thêm rất nhiều fan cho mình, tg thật sự rất cảm ơn sự yêu thích của các bạn đối với tg, tg sẽ cố gắng nghĩ ra những cốt truyện không trùng lập cùng người khác mà lại vui vẻ hài hước, để những người đọc truyện của tg sẽ hạnh phúc khi đọc chứ không cần phải áp lực ngoài đời còn lên đây đọc những tác phẩm ngược đau ngược đớn.
Viết này xong tg cũng vui vẻ hơn, lại tiếp tục yêu đời mà viết truyện cho các bạn đọc, chương này xem như tặng các bạn, buổi tối tốt lành.
00h00 mỗi ngày tg đều sẽ up truyện, đợi app duyệt lên là tầm 00h15p nhé, cho những ai ngồi canh lấy ghế đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play