Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ngôn Tình] Trùng Sinh - Nữ Đế Phản Công

Chương 1 : Tạo Phản!

Linh Quốc năm thứ 37, Nữ Đế - Hoàng Linh Châu băng hà. Truyền chiếu chỉ truyền ngôi Nữ Đế lại cho trưởng công chúa - Hoàng Phượng Nghi...
Linh Quốc năm thứ 37, trưởng công chúa - Hoàng Phượng Nghi lên ngôi Nữ Đế, đại lễ sắc phong được cử hành tại chính điện Thiên Quang Cung của Linh Quốc...
Thái Giám
Thái Giám
Nữ Đế vào điện!
"Nữ Vương bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*phất tay* Bình thân!
Quần thần vừa khấu bái tân Nữ Đế xong, lập tức từ bên ngoài lẫn trong Thiên Quang Cung binh lính lập tức xuất hiện bao vay tata cả không ai có thể chạy được...
Tứ công chúa - Hoàng Tư Mộng
Tứ công chúa - Hoàng Tư Mộng
*hoảng loạn* Đây...đây là cấm quân mà...sao họ lại ở đây?
Từ sau đám cấm quân, Vũ Hiên và Hoàng Vân Ngọc bước ra giữa Thiên Quang Cung...
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Vũ Hiên? Vân Ngọc?
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Hai người như vậy là sao?
Vũ Hiên
Vũ Hiên
*cười nhẹ* Còn làm sao nữa chứ!
Vũ Hiên phất tay một cái, cấm quân đã bao vay, bắt lấy Hoàng Phượng Nghi và Hoàng Tư Mộng lại...
Vũ Hiên
Vũ Hiên
Trong tay của bổn phò mã nhận được mật chiếu của Tiên Nữ Đế!
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*khó hiểu* Mật chiếu?
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
A Hiên, chàng nói gì vậy? Mẫu Hoàng để lại mật chiếu gì sao?
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Còn chuyện này là sao chứ?
Vũ Hiên
Vũ Hiên
Mật chiếu của Tiên Nữ Đế có ghi rõ. Trưởng công chúa - Hoàng Phượng Nghi âm mưu soáng ngôi, đầu độc người, mưu hại nhị công chúa
Vũ Hiên
Vũ Hiên
Trưởng công chúa còn cùng với tứ công chúa âm mưu tranh quyền đoạt vị, hãm hại An Vân Vương và Vân Ngọc quận chúa
Vũ Hiên
Vũ Hiên
Mọi chuyện bị bại lộ trước nhị công chúa, vì sợ tội mà nhẫn tâm giết chết nhị công chúa!
Vũ Hiên
Vũ Hiên
Tội không thể tha. Lập tức phế truất trưởng công chúa, tứ công chúa giam vào ngục, chờ thẩm tra!
Quan lại xung quanh đều bắt đầu xầm xì về chuyện này...
Vũ Hiên đưa bức mật chiếu hắn nắm giữ trong cho chúng quần thần xem, ánh mắt chuyển dang phía nàng mà không ngừng đắc ý...
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*lắc đầu*
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*vùng vãy* Không phải!
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Ta không có làm!
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Tất cả đều là giả!
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Ta không có làm!!!
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*nhìn Vũ Hiên*
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
A Hiên, chàng nói gì vậy? Ta sao có thể làm ra chuyện bất trung bất nhân bất nghĩa như vậy chứ!
Vũ Hiên
Vũ Hiên
Không làm? Nhưng ai sẽ tin ngươi?
Vũ Hiên đi đến trước mặt nàng, nhỏ giọng nói...
Vũ Hiên
Vũ Hiên
Dù cho tất cả là giả. Là ta ngụy tạo đi chăng nữa thì bọn quan lại ngu đần này cũng sẽ tin mà thôi!
Hoàng Tư Mộng bị giữ lại bên cạnh nghe thấy mấy đều hắn nói, tức giận mà vùng vãy, chạy tới trước mặt Vũ Hiên, nắm lấy cổ áo hắn mà mắng chửi lớn...
Tứ công chúa - Hoàng Tư Mộng
Tứ công chúa - Hoàng Tư Mộng
Vũ Hiên! Tên khốn kiếp nhà ngươi!
Tứ công chúa - Hoàng Tư Mộng
Tứ công chúa - Hoàng Tư Mộng
Uổn công tỷ tỷ ta và Mẫu Hoàng tin ngươi, vậy mà ngươi lại dám soáng ngôi đoạt vị, ngụy tạo chứng cứ!
Tứ công chúa - Hoàng Tư Mộng
Tứ công chúa - Hoàng Tư Mộng
Ta hôm nay phải giết ngươi!
Hoàng Tư Mộng vừa dứt lời đã kích động lấy cây trâm trên tóc mà chuẩn bị đâm vào người Vũ Hiên...
Nhưng hắn không một chút kích động theo, ngược lại còn rất bình thản...
PHẬP!!!
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*hét lớn* TIỂU MỘNG!!!
Hoàng Tư Mộng ngay lúc vừa giơ tay lên chuẩn bị đâm hắn một nhát thì cấm quân phái sau đã bắn tên vào người của nàng ấy. Khiến vạn tiễn xuyên người mà ngã xuống trước mắt Hoàng Phượng Nghi...
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*vùng vãy* Tiểu Mộng!
Hoàng Phượng Nghi vùng vãy ra khỏi đám binh lính kia, chạy đến ôm lấy Hoàng Tư Mộng vào lòng...
Khóe mắt nàng đỏ hoe, nước mắt từ mắt chảy dài xuống má. Đôi tay run lẩy bẩy dính đầy máu của muội muội mình vừa ôm nàng ấy vừa dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Hoàng Tư Mộng...
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Tiểu Mộng, muội phải gắng gượng...tỷ sẽ cố gắng đưa muội rời khỏi đây, rồi gọi đại phu cho muội...muội phải cố gắng...
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Muội không thể...bỏ lại ta được...
Tứ công chúa - Hoàng Tư Mộng
Tứ công chúa - Hoàng Tư Mộng
Trưởng tỷ...
Hoàng Tư Mộng sức cùng lực kiệt, kéo hơi tàn chạm lên mặt nàng mà nói...
Tứ công chúa - Hoàng Tư Mộng
Tứ công chúa - Hoàng Tư Mộng
Trưởng tỷ...muội...không thể nữa...
Tứ công chúa - Hoàng Tư Mộng
Tứ công chúa - Hoàng Tư Mộng
Muội vô dụng...không thể...bảo vệ tỷ...
Tứ công chúa - Hoàng Tư Mộng
Tứ công chúa - Hoàng Tư Mộng
Muội...khụ...khụ...muội có lẽ sẽ đi trước...cùng Mẫu Hoàng và nhị tỷ...đợi tỷ đến...
Tứ công chúa - Hoàng Tư Mộng
Tứ công chúa - Hoàng Tư Mộng
Gia đình chúng ta...sẽ cùng nhau...gặp lại...
Hoàng Tư Mộng nói dứt lời thì bàn tay cũng buông lỏng xuống mà rời khỏi nhân thế này ở độ tuổi 18 tươi trẻ của một tiểu cô nương mới lớn...
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*run rẩy* Tiểu...tiểu Mộng..!
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Muội...muội đừng đùa mà...
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Ta...ta sẽ giận đó
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Muội tỉnh lại đi *lay người Hoàng Tư Mộng*
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Tiểu Mộng..!!!
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
TIỂU MỘNG!!!
Nàng giọng lớn la thất thanh gọi tên muội muội của mình một cách đầy đau xót khiến bá quan cũng đau lòng thay nàng, trách Vũ Hiên hắn sao nỡ ra tay với tiểu cô nương vừa trưởng thành kia...
Vũ Hiên
Vũ Hiên
Người đâu! Mời các vị đại nhân quan lại lui ra ngoài!
Vũ Hiên
Vũ Hiên
Bổn phò mã có chuyện muốn nói riêng với trưởng công chúa!
Thái Giám
Thái Giám
Dạ!
Quan lại trong Thiên Quang Cung bị Vũ Hiên viện cớ đuổi ra ngoài. Giờ trong điện này chỉ còn lại ba người bọn họ...
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*nhìn Vũ Hiên* Vũ Hiên!
Nàng mang nỗi oán hận thấu xương nhìn hắn...
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Ta tự hỏi ta đối với các ngươi chưa bao giờ bạc đãi!
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Ta hết lòng hết dạ yêu ngươi!
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Đối với Vũ gia, ta luôn làm tròn hiếu thuận của một người con dâu!
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Vậy mà ngươi lại đáp lại tình cảm của ta bằng cách này sao?
Hoàng Phượng Nghi chuyển ánh mắt sang Hoàng Vân Ngọc, chỉ tay về ả ta câm phẫn mà nói...
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Vân Ngọc!
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Ta coi ngươi như là tỷ muội ruột thịt! Ngươi lại ở sau lưng ta...cùng với phu quân của ta quan hệ bất chính, âm mưu soáng ngôi, đoạt vị, hãm hại ta!
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Vân Ngọc, ta đối với ngươi có thù oán gì? Với Hoàng thị có thù hằn sâu đậm như nào chứ hả?
Hoàng Vân Ngọc bước lên trước mặt nàng rồi ngồi xuống, cất giọng nói...
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Phải! Ngươi chưa từng đối xử tệ với ta
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Nhưng, Mẫu Hoàng của ngươi lại là kẻ thích cướp lấy thứ của người khác!
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
*bóp cầm nàng* Ta chỉ là cướp lại thứ vốn thuộc về ta và mẹ của ta mà thôi!
Hoàng Vân Ngọc kéo nàng lại gần, nói với nàng thêm vài câu...
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Hoàng Phượng Nghi à Hoàng Phượng Nghi!
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Nể tình ngươi sắp chết, ta sẽ nói thật cho ngươi biết một vài chuyện!
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Nhị muội của ngươi, năm đó không phải tự dưng mà nguyên sinh! Là ta đã cho người giả làm thổ phỉ!
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Cướp đoàn đi đến An Hoa Tự của cô ta! Không chỉ vậy. Ta còn ra lệnh cho bọn họ, tùy tiện làm nhục nhị muội yêu quý của ngươi!
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Ngươi có thắc mắc, vì sao Mẫu Hoàng ngươi lại chết không?
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
*cười đắc y* Ha ha! Cũng là do bỏ độc lên y phục của bà ta. Mỗi ngày, bà ta đều mặc y phục. Chất độc ngắm từ từ vào máu thịt bà ta!
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*trừng* HOÀNG VÂN NGỌC!!!
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
*cười khinh bỉ* Ngươi đang rất tức giận sao?
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Có phải là rất muốn giết ta không?
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*bóp cổ ả ta*
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
TA PHẢI GIẾT CHẾT NGƯƠI! TRẢ THÙ CHO NGƯỜI THÂN CỦA TA!!!
Hoàng Phượng Nghi siết chặt tay bóp cổ Hoàng Vân Ngọc. Vũ Hiên vừa thấy cảnh này đã vội kéo Hoàng Vân Ngọc ra, đạp mạnh vào bụng của nàng một cái khiến nàng nằm dài ra đất, máu từ dưới chân nàng chảy ra...
Hoàng Phượng Nghi ôm lấy bụng, đau đớn nắm lấy vạc y phục của Vũ Hiên mà vang xin...
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Vũ Hiên...cầu...cầu xin ngươi...
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Cứu...cứu lấy con chúng ta...Vũ Hiên...ta xin ngươi...cứu lấy con của chúng ta...
PHẬP!!!
Vũ Hiên hắn bỏ ngoài tai lời cầu xin của nàng, thẳng tay dùng thanh kiếm trong tay mình đâm vào người nàng...
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*đau lòng nhìn hắn*
Vũ Hiên
Vũ Hiên
*lạnh nhạt* Ngươi chỉ là quân cờ trong tay ta!
Vũ Hiên
Vũ Hiên
Thứ nghiệt chủng đó, ta vốn dĩ không cần!
Hoàng Phượng Nghi cuối cùng cũng từ hỏ hy vọng với hắn, thoi thóp nằm trên đấy nhìn bóng dáng người mình yêu và tỷ muội mình tin tưởng tay trong tay rời đi trước mắt. Nàng xem ra cũng đã nhìn thấu được tình cảm của hắn...
Nàng trước khi trút hơi tàn, mang theo nỗi oán hận hai người bọn họ, trong làm thầm nguyền rủa đôi gian phu tiện phụ bọn họ...
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
[Hai người các ngươi giết muội muội ta, giết Mẫu Hoàng của ta, soáng ngôi đoạt vị, còn vu cáo ta tội bất hiếu!]
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
[Vũ Hiên, Hoàng Vân Ngọc!]
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
[Hoàng Phượng Nghi ta nguyền rủa các ngươi, sống thì sẽ không được yên, giang sơn sẽ sớm sụp đổ vì các ngươi!]
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
[Ta nguyền rủa các ngươi chết xuống a tì địa ngục, sẽ mãi mãi không được siêu sinh! Lang thang làm ma đói, không nơi nương tựa!!!]
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
[Ta nguyền rủa các ngươi đời đời phu thê bất hòa, tuyệt tử tuyệt tôn! Chết không toàn thay!!!]
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
[Ta...chết không cam tâm! Nếu như được sống lại, ta sẽ không để các ngươi đắc thắng như hôm nay!!!]
Hoàng Phượng Nghi mang theo nỗi oán hận mà chết không cam tâm. Nàng rốt cuộc cũng thấu hiểu, trên đời này nếu quá tin tưởng kẻ xấu thì sẽ chuốc lấy kết cục không tốt...
Quá yêu một người, yêu đến tàn tâm. Kết cục chỉ có mình nàng đau thương, khổ lụy. Hại cả nhà nàng không ai thoát cửa tử! Nàng hối hận rồi! Hối hận trong sự muộn màn...
~Còn~

Chap 2: Sống Lại!

Hoàng Phượng nghi mơ hồ tỉnh lại. Trước mắt nàng là khung cảnh màn che và bên tai cứ vang lên tiếng sụt sịt, khóc nấc...
Bích Thảo
Bích Thảo
*lớn giọng* Tỉnh rồi!
Bích Thảo
Bích Thảo
Trưởng công chúa tỉnh rồi!
Nhị công chúa - Hoàng Uyển Anh
Nhị công chúa - Hoàng Uyển Anh
Nhanh! Truyền thái y!
Nàng nghe thấy giọng nó quen thuộc, dường như đã rất lâu rồi nàng chưa nghe thấy giọng nói này...
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
[Là mơ sao? Sao ta lại nghe thấy giọng của nhị muội và Bích Thảo chứ!?]
Nàng trong ngạc nhiên nhìn mọi thứ xung quanh mình lúc này...
Nàng thấy Mẫu Hoàng của nàng, Bích Thảo, Thủy Chi là 2 nô tỳ theo nàng từ khi còn nhỏ, nhìn thấy nhị muội và tứ muội vẫn còn sống...
Tất cả họ đều ở bên cạnh giường nàng mà lo lắng cho nàng lúc này...
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
[Đây là sao? Mọi người chẳng phải đã bị 2 kẻ kia hại chết rồi ư?]
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
[Chuyện này rốt cuộc là sao vậy chứ?]
Bích Thảo
Bích Thảo
*nức nở* Hức...Trưởng công chúa...người làm nô tỳ sợ lắm đó...hic...
Bích Thảo
Bích Thảo
Lúc người rơi xuống hồ...hức...nô tỳ còn sợ người xảy ra chuyện gì...hic...
Bích Thảo
Bích Thảo
Dù cho...người bị tiểu nhân hãm hại vu oan đi nữa...hức...thì người cũng không nên nhảy xuống hồ...híc...tự vẫn chứ ạ!
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
[Nhảy xuống hồ gì?]
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
[Ta chẳng phải bị Vũ Hiên hắn đâm 1 nhát mới chết sao?]
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
[Nhảy hồ?!]
Hoàng Phượng Nghi trong lòng suy nghĩ về chuyện mà Bích Thủy vừa nói. Nàng cố gắng lục lội lại những chuyện đã từng xảy ra trước kia thì nhớ lại...
Vào 3 năm trước, khi nàng vừa tròn 18 tuổi. Khi nàng và Hoàng Vân Ngọc đi dạo ở ngự hoa viên trong cung thì đột nhiên Hoàng Vân Ngọc ngã xuống hồ đi nàng đứng cạnh nàng ta...
Khi đó, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nàng không kịp phản ứng thì Vũ Hiên từ đâu xuất hiện đã nhảy xuống hồ cứu Hoàng Vân Ngọc lên. Mẫu Hoàng của nàng lúc đó cũng có mặt...
Nô tỳ thân cận của Hoàng Vân Ngọc là Túc Tâm lúc đó tố cáo nàng đẩy Hoàng Vân Ngọc xuống hồ nước vì mâu thuẫn, đố kỵ cây trâm ngọc mà Vũ Hiên tặng cho Hoàng Vân Ngọc chứ không phải nàng...
Sau sự việc đó, nàng bị buộc tội rồi bị giam giữ trong Dương Nghi Điện 3 tháng. Sau khi được giải cấm túc, nàng cùng Bích Thảo đi dạo ngự hoa viên...
Nàng lúc bấy giờ muốn ăn bánh mật nên nói Bích Thảo đi lấy. Lúc nàng đi dạo quanh hồ 1 lượt thì dường như có ai đó đẩy nàng ngã xuống hồ, nàng hoàn toàn chẳng phải tự tử minh oan gì cả...
Sự việc xảy ra nàng được cứu chữa, sau khi khỏi bệnh đã để Thủy Chi đi đều tra nhưng cũng vì vậy mà Thủy Chi đã bị giết hại bịch đầu mối 1 cách thê thảm...
Nàng hôm Thủy Chi chết, nhận lấy thi hài của Thủy Chi, nàng ấy bị thương nghiêm trọng đã đến mất mạng làm nàng đau thương tột cùng. Vụ án năm đó cũng không có manh mối gì...
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
[Nếu như đúng là chuyện năm đó, vậy...ta đã sống lại sao?]
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*vui trong lòng* [Nếu vậy thì đã quá tốt rồi. Ta nhất định không thể để viễn cảnh năm đó diễn ra 1 lần nữa. Không để 2 kẻ kia có thể đạt được mục đích!]
Thái Y lúc này từ bên ngoài cũng tiến vào. Ông ta bắt đầu bắt mạch cho nàng...
Thái Y
Thái Y
Khởi bẩm Nữ Đế, Trưởng công chúa vì rơi xuống nước mà bị nhiễm lạnh. Cơ thể yếu ớt cần được tịnh dưỡng nghỉ ngơi, bồi bổ cơ thể tránh lao lực
Thái Y
Thái Y
Thần sẽ kê thuốc cho trưởng công chúa bồi bổ để người mau chống khỏe lại!
Nữ Đế Linh Quốc - Hoàng Linh Châu
Nữ Đế Linh Quốc - Hoàng Linh Châu
Được! Trẫm biết rồi!
Hoàng Linh Châu ra hiệu để thái y lui ra xong thì quay lại nhìn nàng...
Nữ Đế Linh Quốc - Hoàng Linh Châu
Nữ Đế Linh Quốc - Hoàng Linh Châu
*nắm tay nàng* Nghi nhi!
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*nhìn*
Hoàng Phương Nghi trong thoáng chóc nìn thấy Mẫu Hoàng của mình nàng không kiềm chế được cảm xúc mà khóc...
Nữ Đế Linh Quốc - Hoàng Linh Châu
Nữ Đế Linh Quốc - Hoàng Linh Châu
*đau lòng*
Nữ Đế Linh Quốc - Hoàng Linh Châu
Nữ Đế Linh Quốc - Hoàng Linh Châu
*lau nước mắt cho nàng* Nghi nhi đừng khóc. Con đừng khóc!
Nữ Đế Linh Quốc - Hoàng Linh Châu
Nữ Đế Linh Quốc - Hoàng Linh Châu
Là Mẫu Hoàng sai, ta sai khi không tin tưởng con như vậy. Mâu Hoàng biết sai rồi, con đừng khóc nữa, được không?
Hoàng Phượng Nghi được Hoàng Linh Châu lau nước mát cho, nàng cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay của người, trong lòng lại chợt thắt đi...
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Mẫu Hoàng...hức...nhi thần...nhi thần sai rồi, nhi thần xin lỗi Mẫu Hoàng...
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Mẫu Hoàng...hức người đừng rời xa nhi thần nữa...hức Mẫu Hoàng...
Nàng không màn lấy cơ thể của mình ra sao, ngồi dậy nắm lấy tay người vừa khóc vừa nói...
Hoàng Linh Châu nhìn thấy con gái bảo bối của mình khóc thành cái dạng này, trong lòng cũng đau xót con gái mà ôm nàng dỗ dành...
Nữ Đế Linh Quốc - Hoàng Linh Châu
Nữ Đế Linh Quốc - Hoàng Linh Châu
Nghi nhi, Mẫu Hoàng sẽ không rời xa con. Ta sẽ ở bên cạnh con, ta không đi!
Đôi tay người dịu dàng vỗ lưng nàng an ủi...
Hoàng Phương Nghi nức nở mà khóc trong vòng tay của Hoàng Linh Châu...
Nàng khóc vì vui mừng. Bởi lẽ nàng biết mình đã có 1 cơ hội sống khác, được gặp lại những người mà nàng đã từng nghĩ cả đời này sẽ không thể gặp lại nữa...
Và nàng cũng sợ. Nàng sợ đây chỉ là mơ, chỉ là hồi ức của linh hồn nàng thôi. Đến khi tỉnh lại tất cả đều quay về như cũ...
Nhưng dù có như nào đi nữa, Hoàng Phượng Nghi cũng muốn trân trọng từng chút 1...
_______________
Từ sau hôm đó đến nay cũng đã được vài ngày...
Nàng nằm trên giường dưỡng bệnh mãi cơ thể cũng ê ẩm cả, muốn đi lại thì bị Bích Thảo và Thủy Chi kéo về giường/ đắp chăn, chăm nôm như trẻ lên 3, khiến nàng có chút bất mãn...
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*thở dài* Cảm thấy dường như sắp thành người tàn phế luôn rồi!
Bích Thảo ngồi cạnh giường gọt trái cây cho nàng, nghe nàng than vãn vậy cũng lên tiếng hòi lại...
Bích Thảo
Bích Thảo
Sao có thể thành tàn phế được chứ!
Bích Thảo
Bích Thảo
Trưởng công chúa, người đừng nói xui xẻo như vậy! Không may mắn đâu!
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Không tàn phế mới lạ đó
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Bích Thảo, các ngươi chăm ta như trẻ sơ sinh, bắt nằm mãi trên giường muốn đi dạo cũng không được
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*bĩu môi* Ta là nằm đến tàn phế đấy!
Bích Thảo
Bích Thảo
*nhìn nàng*
Bích Thảo từ nhỏ đã cùng nàng vào lớp học, nàng ấy xem chừng cũng vô cùng thông minh, hiểu chuyện. Nghe nàng nói vậy liền ngẫm nghĩ 1 lúc lâu rồi mới đáp lại nàng...
Bích Thảo
Bích Thảo
Ừm...vậy nô tỳ đưa người đi dạo
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*bật dậy* Được sao?
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Ngươi không bắt ta nằm tịnh dưỡng nữa à?
Bích Thảo
Bích Thảo
*gật đầu*
Bích Thảo
Bích Thảo
Dù sao thì thái y cũng nói cần tịnh dưỡng 2, 3 ngày thôi mà. Nô tỳ còn không cho người đi dạo nữa chắc rằng người cũng sẽ tự mình trốn đi thôi
Bích Thảo
Bích Thảo
Vậy thì không bằng để nô tỳ đưa người đi, canh chừng người vẫn tốt hơn!
Hoàng Phượng Nghi thầm lắc đầu, bất mãn cũng không dám nói gì...
Vừa mới sống lại chưa bao lâu, nàng lại chịu sự quản thúc của "tiểu lão bà" Bích Thảo này, có hơi sợ đấy chứ...
Nàng tắm rửa thay bộ y phục màu hồng nhạt đơn giản, không quá nổi trội...
Hoàng Phượng Nghi ngồi vào bàn trang điểm, nhìn những thứ bày trên bàn mày nàng khẽ nhíu lại, hỏi Bích Thảo...
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Bích Thảo, sao mấy thứ đồ này ngươi lại bày ra bàn?
Bích Thảo nghe hỏi vậy cũng hơi ngạc nhiên mà nhìn nàng nói...
Bích Thảo
Bích Thảo
Trưởng công chúa, đây chẳng phải là những món trang sức, trâm cài người vẫn hay dùng sao ạ?
Bích Thảo
Bích Thảo
Còn là những món là Vũ công tử tặng cho người, người rất thích nên đã bảo em để ra ngoài để dễ sử dụng mà?
Hoàng Phượng Nghi nghe lời Bích Thảo nói cũng nhớ lại...
Trước kia khi nàng và Vũ Hiên chưa thành thân, 2 người các nàng là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau...
Vũ Hiên hắn rất hay tặng cho nàng mấy món trâm cài, khuyên tai... Nàng thích hắn cũng thích mấy thứ do hắn tặng nên rất hay dùng chúng...
Nàng cầm lên 1 cây trâm cài được chế tác tinh xảo hình hoa sen, còn điểm lên đó 1 viên ngọc bích sáng chói. Ngắm nhìn rồi nàng đặc lại xuống bàn, nhìn bản thân trong gương rồi nói...
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*lạnh nhạt* Bích Thảo, ngươi mang mấy thứ này cho vào 1 cái rương rồi bỏ qua 1 góc đi
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Đợi có cơ hội ta sẽ mang vật hoàn lại chủ sau
Bích Thảo nghe vậy cũng hơi khó hiểu nhưng cũng thu dọn hết chúng vào 1 cái rương lớn rồi bỏ ở 1 góc...
Nàng chải tóc vấn gọn lên cao, cài lên tóc vài cây trâm ngọc và cây trâm hoa mẫu đơn mà Mẫu Hoàng nàng đã ban thưởng ngay dịp sinh thần nàng. Nàng vốn sẵn có nước da trắng trẻo, xinh đẹp giờ chỉ cần thoa chút son đỏ, cộng thêm 1 cái dấu chu sa hoa trên trán làm điểm nhấn cũng đủ khiến người ta động lòng rồi...
Xong xuôi, nàng nhìn bản thân trong gương đồng, tự cảm thấy hài lòng với bản thân hiện tại...
Bích Thảo
Bích Thảo
*ngưỡng mộ* Công chúa! Người trang điểm và chải tóc kiểu này trông thật đẹp, khác với bình thường lắm
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*sờ mặt mình* Vậy sao?
Bích Thảo
Bích Thảo
*gật đầu*
Bích Thảo
Bích Thảo
Hôm nay người trang điểm đẹp như vậy là muốn đi gặp Vũ công tử sao?
Nàng đứng dậy, chỉnh lại váy áo cho gọn gàng rồi nói...
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Ta trang điểm đẹp là để cho mọi người ngắm, cũng cho ta chút thể diện, không phải để cho duy nhất 1 người nào ngắm nhìn cả!
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Ta từng nghe có người nói "Nữ nhân lúc xinh đẹp nhất chính là khi không yêu ai, khi yêu đúng người và khi là chính bản thân họ!"
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Giờ ta đã tin câu nói đó rồi!
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*vui tươi* Đi dạo thôi!
Bích Thảo
Bích Thảo
À, dạ!
~CÒN~

Chap 3 Từ Chối

Hoàng Phượng Nghi cùng Bích Thảo đi dạo ở ngự hoa viên.
Nàng nhìn thấy cảnh vật ở nơi này vẫn vậy, vẫn giống với kiếp trước.
Nhìn xung quanh hoa thơm cỏ lạ đua nhau nở rộ khiến nàng thích thú mà cùng Bích Thảo hái vài đóa hoa.
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*ngắt đóa hoa mẫu đơn* Bích Thảo, muội hái kĩ một chút.
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Lát nữa ta sẽ mang vài đóa hoa tươi và đẹp nhất tới cho hai muội muội và mẫu hoàng.
Bích Thảo
Bích Thảo
Vâng!
Đang vui vẻ hái hoa, Hoàng Phượng Nghi lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng từ sau tới.
Vũ Hiên
Vũ Hiên
*nói vọng tới* A Nghi!
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*khựng lại*
Nàng nghe chất giọng này, bản thân lại xém chút không kiếm được lửa hận trong lòng.
Giọng nói của kẻ vong ân bội nghĩa, bỉ ổi đó có lẽ dù thêm một kiếp nữa thì nàng vẫn nhận ra.
Vũ Hiên một thân bạch y, tóc búi cao. Tướng mạo khôi ngô, tuấn tú. Hắn vốn được các cô nương khắp kinh thành áo mộ, muốn lấy làm phu quân, bản thân có danh xưng đệ nhất mỹ nam kinh thành.
Vũ Hiên
Vũ Hiên
*đi tới* A Nghi!
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
*dịu dàng đi tới* Trưởng biểu tỷ!
Đi theo bên cạnh của hắn còn có Hoàng Vân Ngọc.
Nàng ta mặc bộ y phục xanh ngọc thêu hoa bạch trà. Mái tóc búi hai bên đỉnh đầu, cũng cài hoa bạch trà bên mái tóc nàng ta.
Bích Thảo
Bích Thảo
*hành lễ* Tham kiếm Vân Ngọc quân chúa! Vũ công tử!
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*bình tĩnh*
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
[Bổn công chúa còn tính thư thả cho các ngươi vào hôm mới tính nợ mới lẫn nợ cũ. Xem ra là các ngươi quá nôn nóng rồi!]
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*quay lại nhìn hắn*
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Bổn công chúa còn thắc mắc là tên nào phạm thượng dám gọi thẳng tên của bổn công chúa.
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*cười nhẹ* Thì ra là Vũ Hiên công tử, đích trưởng tử của Vũ đại tướng quân.
Vũ Hiên
Vũ Hiên
*khựng lại* A...A Nghi, nàng nói gì vậy?
Vũ Hiên
Vũ Hiên
Sao hôm nay nàng lại khách sáo với ta? Là ta làm nàng giận sao?
Vũ Hiên nói rồi muốn bước tới trước, nắm lấy tay của nàng như kiếp trước mà nói vài câu đường mật dỗ dành.
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*lùi lại*
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*lạnh lùng nhìn hắn* Không phải sao?
Vũ Hiên
Vũ Hiên
*khựng lại* Hả?
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Thân phận chúng ta khác biệt, ta là trưởng công chúa được coi là trữ quân tương lai của Linh Quốc.
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Còn Vũ công tử chỉ là thần tử, dù thân thiết như nào không phải ngươi cũng nên hành lễ với bổn công chúa ta hay sao?
Hoàng Vân Ngọc đứng bên cạnh hai người họ nhìn thấy tình cảnh hiện tại liền muốn lên tiếng ra oai, diễn bỡ kịch trà xanh của bản thân.
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
*e thẹn* Trưởng biểu tỷ!
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Vũ Hiên ca ca vốn sẽ là phò mã tương lai của tỷ. Giữa hai người không phải nên tình cảm thân thiết sao?
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Mấy cái...lễ nghi tiểu tiết đó còn phải...
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*ngắt lời* Vân Ngọc biểu muội!
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*lườm nàng ta*
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
*giật mình*
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Bổn công chúa thấy muội cần phải học lại lễ nghi trong cung rồi đó!
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Lễ nghi, phép tắc truyền từ mấy đời tiên đế Linh quốc là để dậy dỗ hậu bối đời sau.
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Qua miệng của Vân Ngọc biểu muội thì lại trở thành lễ nghi tiểu tiết.
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*trừng nàng ta* Đây là muội không có giáo dưỡng hay là muội đang bất kính với các đời tiên đế của Linh quốc?
Hoàng Phượng Nghi sắc mặt chợt khó chịu, ánh mắt cũng sắc lạnh nhìn nàng ta, khiến cho Hoàng Vân Ngọc bị dọa sợ trong tức khắc.
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
*lo lắng* [Tỷ...tỷ ta bị gì vậy chứ?]
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
[Bình thường không phải yêu thương ta sao?]
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
[Hôm nay lại dùng ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn ta như ăn tươi nuốt sống. Không lẽ...tỷ ta phát hiện chuyện gì rồi..?]
Hoàng Vân Ngọc lúc này vừa thấy phía xa có vài cung nữ cùng thái giám đang đi về phía bọn họ, liền vội vã quỳ xuống, giọng điệu yếu đuối tỏ ra vô tội mà lên tiếng.
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Trưởng biểu tỷ, Ngọc nhi biết tội rồi, là Ngọc nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện xin trưởng biểu tỷ tha tội cho muội!
Cung nữ thái giám từ xa đi tới, vừa hành lễ xong đã vừa đi vừa xì xầm, chỉ trỏ về chuyện này.
Bích Thảo
Bích Thảo
*khó chịu* Quận chúa, người đang làm gì vậy?
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*cản Bích Thảo lại*
Từ khi còn nhỏ, danh tiếng của Hoàng Phượng Nghi đã không phải quá tốt đẹp gì. Ai nấy trong cung, ngoài cung đều biết tính tình trưởng công chúa - Hoàng Phượng Nghi lúc nắng lúc mưa, khó hầu hạ, còn đanh đá, khó gần nên ai cũng né xa.
Bởi vì vậy mà trong kiếp trước khi Vũ Hiên công cáo mật chiếu của nữ đế Hoàng Linh Châu ra ngoài thì hầu như ai cũng tin chuyện trong mật chiếu viết. Nhưng tất cả vốn dĩ là lời đồn giả dối.
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
Vân Ngọc Quận Chúa - Hoàng Vân Ngọc
*đắc ý* [Ta hạ mình quỳ như vậy, để người khác nhìn thấy thì Hoàng Phượng Nghi ngươi cũng mang danh tiếng hà khắc.]
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*nhìn nàng ta* [Muốn khiến ta mang tiếng sao? Vậy thì chờ xem ta đánh trả này.]
Hoàng Phượng Nghi sắc mặt không thay đổi, tay vươn lên vuốt lại lọn tóc trước ngực rồi lên tiếng.
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Nếu Vân Ngọc biểu muội đã biết sai, vậy thì biểu tỷ như ta cũng sẽ giơ cao đánh khẽ, phạt muội quay về cung của mình đóng cửa sám hối chép phạt gia huấn Hoàng gia ba mươi lần.
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*nhìn nàng ta* Và học lại lễ nghi, phép tắc trong cung cho thật tốt, để tránh chuyện này diễn ra một lần nữa thì không phải chỉ là chép phạt đâu.
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*cười nhẹ với nàng ta* Vân Ngọc biểu muội, muội hiểu rồi chứ?!
Hoàng Vân Ngọc dù không bằng lòng chịu phạt nhưng nàng ta cũng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận. Đành hành lễ rồi rời đi ngay lập tức, tránh thêm nhiều phiền phức.
Hoàng Vân Ngọc vừa rời đi thì mấy cung nữ thái giám đứng xem chuyện cũng giải tán đi làm việc của mình.
Vũ Hiên nãy giờ im ắng giờ lại lên tiếng bắt chuyện với nàng.
Vũ Hiên
Vũ Hiên
*khẽ gọi* A Nghi!
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*nhìn hắn*
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*che miệng kinh ngạc* Bổn công chúa quên mất là ở chỗ này còn có Vũ công tử.
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Thất lễ rồi!
Vũ Hiên
Vũ Hiên
Không sao!
Vũ Hiên
Vũ Hiên
*cười nhẹ* [Quên mất? Nàng ta rõ ràng là cố tình làm vậy mà.]
Vũ Hiên hắn chớp lấy thời cơ nắm lấy tay của nàng, bắt đầu luyên thuyên.
Vũ Hiên
Vũ Hiên
A Nghi, ta nếu có làm chuyện gì khiến nàng giận chi bằng nàng cứ đánh ta, mắng ta đi được không?
Vũ Hiên
Vũ Hiên
*Đặt tay nàng lên ngực hắn*
Vũ Hiên
Vũ Hiên
Nàng lạnh lùng với ta như vậy, trái tim của ta rất đau đó A Nghi!
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*khó chịu*
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
[Ngươi đau sao? Kiếp trước ta cầu xin ngươi đến thể diện cũng mất chỉ cầu ngươi cứu con chúng ta.]
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
[Ngươi lạnh lùng, tàn nhẫn mặc kệ ta và con chết không chút đau thương. Bây giờ, ngươi ở trước mặt ta nói ngươi đau lòng.]
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
[Thứ giả dối vô sĩ!] *trong lòng khinh bỉ*
Vũ Hiên
Vũ Hiên
A Nghi, nàng đừng giận ta nữa được không?
Vũ Hiên
Vũ Hiên
Vũ Hiên ta thề dưới trời cao, đất rộng! Đời này ta sẽ không phụ Hoàng Phượng Nghi nàng!
Vũ Hiên
Vũ Hiên
Nếu ta phụ nàng, ta sẽ bị nàng giết chết, thiên lôi đánh, chết không chỗ chôn thay!
Vũ Hiên
Vũ Hiên
A Nghi, nàng sẽ lấy ta chứ?
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
[Đến cả mấy lời nói dối này cũng giống với kiếp trước. Nhưng ta thì không để bản thân bị gạt lần nữa.]
Hoàng Phượng Nghi nhìn hắn, ánh mắt không chút tình cảm nào chỉ còn sự lạnh lùng, chán ghét. Nàng gạt tay hắn khỏi tay mình, đưa tay ra hiệu cho Bích Thảo bên cạnh lấy khăn tay ra rồi lai đi bàn tay bị hắn nắm lấy ban nãy.
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Vũ công tử, nam nữ thụ thụ bất thân.
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Giữa nơi cô nam quả nữ như này, ngươi lại động tay động chân với ta truyền ra ngoài thì sẽ gây hiểu lầm lớn mất.
Vũ Hiên
Vũ Hiên
A Nghi, nàng nói như vậy là có ý gì?
Vũ Hiên
Vũ Hiên
Nàng không còn thích ta nữa sao?
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
*khinh bỉ* Thích?
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Vũ công tử cũng biết nói đùa quá rồi.
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Ta từ trước tới giờ chỉ coi ngươi là bằng hữu, vì nể tình chúng ta cũng coi như trưởng thành cùng nhau.
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Còn tình cảm vượt giới hạn thì không có.
Hoàng Phượng Nghi nhìn hắn, ánh mắt kiên định, lời nói kiên quyết như sắt thép mà nói.
Vũ Hiên
Vũ Hiên
*gào lên* Nàng nói dối! Nàng đang gạt ta đúng không?
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Gạt ngươi? Ngươi có gì để ta gạt?
Nàng vươn tay hái thêm vài đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp nở rộ kia rồi xoay lưng quay chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, nàng còn để lại cho hắn vài câu.
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Nếu Vũ công tử không còn chuyện gì thì bổn công chúa đi trước đây.
Hoàng Phượng Nghi
Hoàng Phượng Nghi
Còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, ta không rảnh rỗi đôi co đâu.
Hoàng Phượng Nghi xoay người rời đi, còn không quên vứt lại chiếc khăn tay ban nãy lau tay lại phía sau, cho nó bay theo gió.
Vũ Hiên đứng như trời trồng tại chỗ, hắn cắn răng tức đến bóp chết nàng tại chỗ nếu hắn có thể.
Vũ Hiên
Vũ Hiên
*nhặc khăn tay lên*
Vũ Hiên
Vũ Hiên
*nghiếng răng nghiếng lợi* Hoàng Phượng Nghi, Vũ Hiên ta chưa từng chịu nhục bị người khác từ chối, sĩ vã như hiện tại.
Vũ Hiên
Vũ Hiên
Ngươi cứ chờ đó, sau này ta sẽ khiến ngươi quỳ xuống cầu xin ta cưới ngươi!
~CÒN~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play