Tiểu Người Hầu, Mau Cởi Áo.
Chapter 1
Một con thuyền bất hợp pháp đang được di chuyển vào châu âu
~Darius Nolan~
You're such a dog !
/Thằng chó này./
~Darius Nolan~
Mày muốn phản tao phải không?
~Darius Nolan~
Mày muốn chiếm làm của lợi riêng đúng không?
Đại Bàng
Không! Tôi chỉ muốn chuyển vào bến khác cho an toàn thôi
~Darius Nolan~
Hay mày muốn chuyển đi hả?
Sắp ảnh được thẩy xuống sàn thuyền gỗ
Đại Bàng
Tôi...đây không phải là sự thật đâu.
~Darius Nolan~
Đem người ra, trối tên này lại. Đốt thuyền cho tao
Chiếc thuyền cùng tên kia được đốt lên, một vụ cháy cực lớn
~Darius Nolan~
Mau đi thôi
~Darius Nolan~
Nếu không nhanh, người canh biên sẽ phát hiện
~Darius Nolan~
Mau khởi hành xe
Chiếc thuyền đó là vật vận chuyển buôn người sang Châu Âu theo đường biển
Darius Nolan, là chủ của vụ buôn người này
Vì hám lợi riêng của bản thân nên tên đàn em của Nolan đã phản bội hắn bán hàng cho kẻ khác
~Darius Nolan~
Số hàng đã đủ chứ ?
Đàn em
Dạ, tất cả đã đủ và đang ổn định lại
Chuyến xe chạy đều đều xuyên qua nhiều ngã rẻ
Đang chạy về nhanh theo đường tắt của lối mòn
Đàn em của Darius chạy lên thở hòng học báo cáo
Đàn em
Dạ, có một con đang sốt nặng đến 40°C đang bất tĩnh nằm trên xe ạ!
Đàn em
Nó còn ho, sổ mũi, chống mặt
Đàn em
Sợ là sẽ lay cho mấy đứa kia thưa đại ca
Đàn em
Bây giờ mình đang ở vùng tuyết, thật sự là không thể mời bác sĩ
Darius hút điếu thuốc xong rồi bình tĩnh đứng lên tiến vào trong
~Darius Nolan~
Là đứa nào?
Hắn tiến lại tiếp điếu thuốc, chân đá nhẹ vào người cô gái nằm la liết trên xe
~Darius Nolan~
Sốt 40°C sao?
Hắn suy nghĩ một lát rồi quay lại đi bỏ lên trước, đàn em cũng đi theo sau chờ lệnh
Đàn em
Đại ca vậy phải làm sao?
Anh ta vứt bỏ điếu thuốc, dẫm đạp nó bình tĩnh xoay qua nói :
~Darius Nolan~
Quăng nó xuống xe
~Darius Nolan~
Tao ghét những đứa hay hỏi lại lắm
•Thanh•
Nhã à!! Mày có sao không?
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Hmm...k-hông sao.
•Thanh•
Mày nóng quá, phải làm sao đây
Đàn em
Throw it away! This is the command.
/ Vứt nó đi! Đây là lệnh của đại ca /
•Thanh•
Hả? * Sao bọn chúng lại mở cửa xe chứ ?*
•Thanh•
Các người đang làm gì vậy?
•Thanh•
Các người định quăng bỏ cậu ấy sao?
Đàn em
Shut up!
/ Câm miệng!/
Đàn em
What are you talking about?
/ Mày lảm nhảm cái gì vậy ?/
Đàn em
Wanna die ?
/Muốn chết à ?/
Thanh im lặng vì nét giọng rợn người của hắn và không nói nữa chỉ nhìn bạn mình bị đem đi
Thanh là bạn của Nhã, làm quen với nhau trên thuyền khi biết họ cùng thứ tiếng với nhau
Bọn chúng sau khi vứt Nhã xuống xe thì đóng cửa kịch lại...khởi hành đi
Thanh run người và chẳng nói gì
Chỉ biết im lặng trước bọn chúng.
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Thanh..
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Lạnh...lạnh quá
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Đau...
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Bọn chúng đã vứt mình đi rồi.
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Mình sẽ chết cóng dưới thời tiết này và bệnh của mình sẽ đưa nhanh quá trình đó.
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Thật ác mà...quăng mình đau đến thế
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Mình mong sau khi mình chết, sẽ chuyển kiếp sau một cuộc đời đẹp đẽ hơn
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Tuyết rơi dày thật...
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Có người
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Ch-iếc xe
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Mình chết thật rồi, nó sẽ cán mình
Một ngôi nhà tít sâu trong rừng với đóm lửa vừa bừng lên
Thời tiết lạnh lẽo với những hạt bông tuyết dày đặt
Mà ngăn cản màn nóng bỏng trong căn nhà nhỏ gỗ này.
" Mình biết là không nên làm vậy mình có thể giết chết cô ấy mất nhưng mình không thể không làm."
" Tôi sẽ làm ấm cơ thể của cô, đừng lo"
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Đau...đừng
Tất cả diễn ra sau đó...tuyệt mà
Chapter 2
Tuyết vẫn rơi dày đặt như thế
Một cô gái che thân chỉ bằng chiếc chăn mỏng đang co người lại vì thời tiết lạnh lẽo này
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Mình...vẫn còn sống sao?
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Tối qua?!
" Sẽ không sao đâu, tôi sẽ làm ấm cơ thể của cô "
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Gì chứ ? Chắc là mơ thôi
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Mình mơ cũng mận quá rồi(。・//ε//・。)
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Ngại quá đi
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Ha.ha...cơ mà sao mát mát
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Ồ, đồ mình đâu?
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Gì chứ, đó là sự thật sao? ◜‿◝
Nhã quấn cho mình một lớp khăn rồi đứng dậy nhìn xung quanh
Đập vào mắt cô là một tờ giấy được bút đè lên để trên bàn
" Tôi đã giúp cô uống thuốc, xin lỗi "
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Gì chứ ?
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Muốn giúp mình hay muốn ăn mình đây??
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Tên khốn
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Đúng là đồ lợi dụng mà, chết tiệt
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Bây giờ thì tẩu đi rồi
Trên khóe miệng nó vẫn còn đọng lại thuốc
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Nhưng mà sao lại lợi hại như vậy?
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Mình đã hạ nhiệt rồi
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Một đêm thôi
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Mình chả quan tâm gì hết
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Bây giờ mình vẫn còn sống
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Và mình đang ở đâu đây?
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Còn căn nhà này nữa
Cơn mưa tuyết dồn dập giống như tâm trí rối bời của Nhã bây giờ
Nhã là một tiểu thư trong gia đình khá giả ở nước, quen bạn trai khốn nạn nên bị bán qua nước ngoài như bây giờ
Ba nhã đã mất rồi chỉ còn mẹ mà thôi
Nhưng cũng có xích mích với mẹ nên cô muốn quen bạn trai cho mẹ tức giận. Nào ngờ cô lại hại chính bản thân mình
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Nhưng chỉ sao vài đêm mình đã bị bán qua nước ngoài rồi
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Bị quăng, bị sốt, bị ăn, bị mất tung tích bạn nữa
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Bây giờ không có cái gì trong người
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Thật sự phải làm sao đây?
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Trước hết mình nên rời khỏi đây đã
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Mình phải vệ sinh trước
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Đi ngay
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Nếu hắn có quay lại, một thân một mình sẽ không làm gì được
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Và mình sẽ quay về nước, lấy người qua cứu Thanh và mọi người
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Không thể như vậy được
Cô sốt sắng lên chuẩn bị, lấy vài cái áo trong tủ ( đồ của tên đó ) rồi đi tắm
Khi chuẩn bị xong thì chuẩn bị đồ ăn nước uống có trong tủ đem ra bỏ vào vỏ riêng của cô
Tất cả hầu như đã chuẩn bị đủ
Bỗng dưng tấm giấy lúc nãy bay lại trước mặt Nhã
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Dù sao cũng cảm ơn anh, đã cứu sống mạng của tôi
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Nhưng mong...chúng ta sẽ không hẹn gặp lại
Cô nhìn vào tờ giấy rồi nói
Hướng bước chân, cô rời đi
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Hay quá, ngôi nhà dẫn tới ra đường lớn luôn
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Bây giờ mình chỉ cần đón xe đi tới sân bay là được
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Mà ở đây là đâu nhỉ?
Cô lạc quan phóng khoáng, bước từng bước nhỏ tiền về phía trước
Nếu có xe qua thì cô sẽ nắm lấy cơ hội ngay
Nhưng mà vì thế, trên con đường này lại chẳng có một bóng xe nào
Mà tuyết càng ngày càng dày và lạnh
Cô không thích ứng nhanh nổi nên đã rơi vào kiệt quệ sau chỉ đi được nửa tiếng
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Mình quan sát thấy
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Mình càng đi thì tuyết dưới chân mình càng ngày một dày đi nhỉ?
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Nắng ấm như thế mà giờ đây lại lạnh lẽo bất chợt như này
Không rõ là cô có đi nhầm đường qua nhiều ngã rẻ không mà càng đi ánh nắng lại càng dịu lại và đến bây giờ là dập tắt hẳn
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Mình đi đâu vậy chứ !!
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Mệt quá, đau chân quá
Lấy ra nước và bánh trong vỏ ra
Ngồi khép nép cho giữ ấm và ăn dần đi
Cô ngồi đó mà đợi sẽ có một bóng xe nào đấy
Và hơn hết là cô mệt quá rồi
Bệnh của cô không hoàn toàn dứt hẳn
Nên chưa lấy lại sức lăn ra mệt mỏi vì đường đi và thời tiết
Cô cứ ngồi đợi mãi mà chẳng thấy một ai
Cô không đi nổi nữa, bệnh của cô đã phát lên
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Biết thế...mình khoan hẳn đi rồi
Mũi đỏ lên, nước mũi đông cứng lại, cô bị nóng họng họ lại.
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Khó chịu quá!
Ngay giây phút tuyệt vọng nhất
Một bà lão từ cây to trước mặt bước ra
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Ha...người...có người
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Ơ bà ơii...may quá
Nó lật đật ngồi dậy, đi bước chân nặng nề về phía bà
~Jade~
Who are you?
/ Cháu là ai vậy?/
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Ơ..hm...
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Chết tiệt...hmm...mình không biết nói tiếng anh
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Nhã...It's..
~Jade~
Vietnamese's?
/ Việt Nam?/
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Dạ! yep
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Bà biết nói tiếng Việt sao ạ?
~Jade~
Bà biết được một chút
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Ôi may quá ohhh
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Con sẽ chết mất nếu như không biết nói sao cho bà giúp được con
Nhã là một tiểu thư hư hỏng. Vốn là dư điều kiện để học nhiều kiến thức và thứ tiếng nhưng cô luôn chống đối mẹ và lười học nên thành ra như thế
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Con đang bị lạc...con
Bà sờ vào tráng nó và lo lắng
~Jade~
Nóng, con có vẻ hơi mệt...vào nhà bà tránh tuyết đi
~Jade~
Bà sẽ giúp con sau khi vào
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Dạ được
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
* May quá...có người giúp mình rồi *
Ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn cách đây không xa
Được bao quanh bằng gỗ theo kiến trúc đơn giản. Cảnh quan xung quanh chỉ là tuyết đơn giản chỉ là cảnh vật đã bị tuyết lắp đầy
Chapter 3
~Jade~
Thế là con bị đem bán đi sao?
~Jade~
Bây giờ bà giúp con ra được sân bay thì cũng sẽ không được gì cả.
~Jade~
Giấy tờ của con, tất cả đều không có
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Đồ ngốc, sao con lại quên đi chứ !!!
~Jade~
Con gái bây giờ con ở đây nghỉ ngơi cho hết bệnh rồi hẳn tính tiếp
~Jade~
Thời tiết thế này, nếu không khỏe hẳn thì sẽ đỗ bệnh lại thôi.
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
* Tệ thật.! Mình lại chẳng chú ý...chỉ lo đường mà trở về *
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Cảm ơn bà đã giúp đỡ, nếu không có bà, thật sự là con không biết làm gì cả.
~Jade~
Haha, ta lại chẳng giúp một ai đâu
~Jade~
Chỉ đơn giản con giống hoàn cảnh của bà thôi
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Bà cũng bị bán qua đây sao?
Jade khẽ gật nhẹ đầu rồi cười mỉm
~Jade~
Bà là con lai của Úc-Việt
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
* Thì ra vì thế bà mới biết nói tiếng việt*
~Jade~
Ba Úc Mẹ người Việt, ba mẹ bà chết vào vụ tai nạn giao thông khi về thăm bên ngoại
~Jade~
Rồi một thời gian sau bà mãi ham chơi rồi bị dụ dỗ, bắt đi đem bán
~Jade~
Thế là không có gì ở đây...bà sống ở đây tới bây giờ
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
* Thật tội nghiệp bà ấy.*
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Tại sao bà lại không tìm cách về chứ?
~Jade~
Còn gì sao? Ba mẹ bà cũng mất rồi.
Bà đi lấy cốc nước, uống một ngụm rồi bảo:
~Jade~
Con nghỉ ngơi sớm đi, bệnh mau hết thì mới quay về được
Câu nói của Jade đã khiến cô suy nghĩ thật nhiều
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
*Mình...còn ai? khi bản thân rất ghét nơi đó chứ?*
Cô nhìn ra ngoài vùng tuyết trắng đó
Khung cảnh chỉ bao phủ là màu trắng, tất cả câu trả lời mơ hồ ấy đều giống như sau màng cửa sổ bây giờ
~Jade~
Con trong đỡ hơn rồi!! Nhưng uống một cử này nữa cho chắc
Cô nghe lời, lấy thuốc trên tay Jade và uống vào
Song, cô thấy Jade bước đi từ từ vào trong cô mới chủ động lên tiếng hỏi:
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Nếu đã hết bệnh, bà có thể giúp con trở về được không ?
Cho dù sau tất cả nó ghét nơi có mẹ đang sống ở đó, nhưng nếu ở đây nó cũng không thích hơn chút nào
Nên nó quyết định trở về nếu như thế cũng có thể giúp gì đó cho Thanh và mọi người như ý ban đầu
Bà chậm rãi xoay hướng đối diện nó và trả lời
~Jade~
Thật sự, trong hai ngày qua bà đã liên hệ với họ để làm giấy lại
~Jade~
Nhưng xin lỗi, với một bã lão như ta thì không thể giúp con được
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Không sao, con có thể...
Cô muốn Jade đừng lo nhưng lại không biết nói gì
Có thể làm gì nhỉ? Trong khi cô không biết gì ở đây
~Jade~
Bà mới nên an ủi con chứ
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Ha.ha, thật sự là con có thể tìm cách khác để về nước
~Jade~
Nếu con đi làm, có thể chủ nhà sẽ giúp được con
~Jade~
Ta đã nghĩ như thế...
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Làm việc sao ạ?
~Jade~
Ta đã tìm được một công việc lao công cho con ở căn biệt thự bậc nhất ở đây
~Jade~
Con có muốn làm không?
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
* Công việc lao công? *
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Còn việc khác không bà?
~Jade~
Vùng núi này rất vắng, chỉ có mỗi công việc đấy thôi
~Jade~
Vì gần sắp đám cưới nhà họ cần rất nhiều người, nên mới nhận nhiều như vậy
~Jade~
Ta đã hết sức mình giúp con nhận một công việc rồi
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
* Mình làm sao thế? Đã nhờ vã bà ấy còn cần một việc làm cho vừa lòng sao?*
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Con sẽ làm
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Con sẽ nhận việc
~Jade~
Được một chút ta sẽ dẫn con đi nhận việc
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Nhưng mà nhìn quanh đây, lại có một căn biệt thự sang trọng nào sao?
~Jade~
Đi thẳng theo đường lộ chính ra, chạy ra khỏi vùng núi thì sẽ thấy được căn biệt thự ấy
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Là thành phố sao bà?
~Jade~
Không hẳn, đó là mảnh đất của nhà họ
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
* Giàu đến thế sao?*
Jade và Nhã chuẩn bị đồ để đi nhận việc cho cô
Bước ra khỏi cửa, bà đi ra sau lái chiếc xe ba bánh ra
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Chúng ta sẽ đi bằng chiếc xe này sao ?
~Jade~
Đúng thế!! Mau lên đi
Vừa khởi động máy trở lại xe chạy như thần, tiến đi
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
* Nếu không nhìn bề ngoài không thể phủ nhận trong bà rất bạo đấy chứ *
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Bà cứ chạy nhanh lên đi ạ! Không sao đâu
~Jade~
Thế thì ta tăng tốc lên đấy
Bà khẽ đưa mắt qua nhìn cô
Rồi cười trong rất thừa nhận gì đó
Xe chạy càng ngày càng nhanh
Tới đây đã thấy được chân núi rồi
Căn biệt thự lớn đấy cũng phản phất lên
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
Căn biệt thự ấy, là nó sao?
~ Nhã~ •Kiera Nolan•
* Trong nó thật lớn khi lại gần...to thật hơn nhiều lần nhà mình.*
Chiếc xe dần chậm lại, rồi dừng hẳn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play