Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kẻ Sẽ Đem Ma Vương Trở Lại

Mở Đầu

"Kẻ mà không ai dám nhắc tên, nỗi kinh hoàng của Tam Giới đem theo sự tàn phá theo mỗi bước chân của mình, thống lĩnh tối cao của Quỷ giới: Ma Vương Hủy Diệt

Khi chứng kiến tất cả những gì mà cuộc chiến vô nghĩa của ba chủng tộc khiến cho tam giới không thể tiếp tục phát triển, Ma Vương đưa ra một quyết định đã thay đổi tương lai của cả ba thế giới

Ngài đến Tiên Giới nơi diễn ra cuộc họp của các anh hùng để đưa ra yêu cầu về việc hòa bình. Tuy nhiên các anh hùng của Nhân Giới đặc biệt là Thánh Hiệp Sĩ Mathilde khó có thể đồng ý yêu cầu này vì lo lắng rằng Ma Vương sẽ lật lọng, phát động chiến tranh khi họ không có một chút phòng bị

Vậy nên Ma Vương ra một điều kiện. Ngài sẽ hi sinh bản thân mình để tạo ra tấm màn chắn ngang cách giữa Ma Giới, Tiên Giới và Nhân Giới. Hơn nữa Ngài còn yêu cầu các anh hùng hãy giết mình, vì chỉ có người giết được Ma Vương mới có thể đem lại bình yên cho tam giới, các anh hùng đã đồng ý

Thế rồi Ma Vương dùng sức mạnh của mình để tạo ra một bức màng rồi chia nhỏ những phần Ma lực còn lại thành tám phần mà sau này chúng được gọi là các 'Ma Tích'. Cuối cùng các anh hùng sử dụng Thần khí đâm xuyên qua cơ thể Ma Vương. Trước khi tan biến Ngài để lại lời sấm rằng 'Ta sẽ tái sinh sau 600 năm để có thể tận mắt chứng kiến sự hòa bình này'

600 năm sau khi Ma Vương quyết định hi sinh mình, câu truyện bắt đầu

Tái sinh và gặp gỡ

Một đêm nọ, tại quán cà phê nhỏ ở ngoại ô thành phố Dominic của Quỷ giới, một cặp vợ chồng trẻ hạ sinh đứa con đầu lòng của họ, một bé gái có cặp mắt xanh lục. Nhưng điều kì lạ là, đứa trẻ không hề khóc khi được sinh ra, bất ngờ hơn đứa trẻ khi được bố mẹ đặt tên, nó đã nói với họ

-Canna Siverwings

Hai vợ chồng vô cùng sửng sốt vì đứa con vừa mới sinh của họ lại có thể nói được. Hơn nữa, cô bé lớn rất nhanh, bốn ngày biết đi, ba tuần cao bằng một đứa nhóc sáu tuổi và chỉ sau hai tháng, cô đã trở thành một thiếu nữ mười bảy tuổi

Một hôm khi đang ngồi ăn cùng gia đình Canna nói với bố mẹ

-Một tuần nữa là sẽ diễn ra kì thi tuyển sinh và trường Starfalls, con muốn được tham gia nó thưa bố mẹ

Họ vô cùng ngạc nhiên khi đứa con gái còn chưa tròn ba tháng tuổi của họ yêu cầu như vậy, cũng bởi vì trường Starfalls là ngôi trường cấp 3 hàng đầu của Quỷ Giới hiện tại, với số điểm đầu vào luôn cực kì cao

Suy nghĩ một hồi, họ quyết định đặt niềm tin tuyệt đối vào cô con gái nhỏ của mình và cho phép cô tham gia kì thi tuyển sinh

\==================================

Ngày diễn ra kì thi, Canna được bố mẹ đưa tới trường. Mặc dù đã ra sức ngăn cản vì nhà cô cách rất xa nhưng họ vẫn đưa cô đi vì muốn được chứng kiến phần thi của con gái

Vừa bước vào cổng thì Canna bắt gặp một gã tóc vàng hoe. Vừa nhìn thấy cô thì hắn đã buông lời tán tỉnh

-Cô em trông ngon đó! Thi xong bé có muốn hẹn hò với anh một tí không, anh hứa sẽ không làm gì em đâu

Canna mặc kệ hắn rồi tiếp tục bước đi

-Ê! Con nhãi kia từ trước đến nay chưa có ai dám lơ tao như thế đâu, hay do mày chưa biết tao là ai? Tao là Rudai Volkhart thành viên của hoàng tộc Volkhart đó

Tên tóc vàng tức giận thét lên

Canna nhẹ nhàng quay người đáp lại với một ánh mắt khinh bỉ

-Vậy à? Ngươi yếu quá ta không cảm thấy ngươi đang tồn tại luôn. Xin lỗi được chưa?

-Mày vừa sủa cái gì cơ con đĩ? Mày nên quỳ xuống mà xin lỗi tao cho thành thực đi, có khi sẽ được tao tha thứ đấy thứ rác rưởi

Hắn điên tiết giơ tay lên niệm phép

-Feu de l'enfer

Một ngọn lửa màu xanh hiện, Rudai bắt đầu huyên thuyên

-Đây là ngọn lửa của địa ngục, nó có thể thiêu chết m-

Canna phẩy tay ngọn lửa ngay lập tức tắt ngấm, tên quý tộc giật mình không kịp phản ứng thì sau một tiếng búng tay thì hắn ngay lập tức ngã vật ra đất bất tỉnh ngay tức khắc

Cô quay gót bỏ đi để mặc tên quý tộc đang nằm bất tỉnh cùng những lời bàn tán ở sau lưng, bước vào trường để chuẩn bị cho kì thi

Kì thi chia thành hai phần là phần thi lí thuyết và phần thi đối kháng. Canna dễ dàng vượt qua phần thi lí thuyết với những kiến thức vốn có của mình. Điều thú vị chỉ xảy ra ở trong phần thi đối kháng

Vừa bước vào sân thi đấu, những tiếng reo hò bàn tán vang vọng khắp khán đài. Canna đưa mắt tìm bố mẹ của mình và một lúc sau cô đã tìm thấy họ trên khán đài phía Nam. Họ đến cổ vũ cho Canna vì họ tin vào cô con gái của mình sẽ vượt qua kì thi. Bất ngờ là đối thủ của cô là tên Rudai, kẻ vừa bị đánh bất tỉnh ở cổng trường. Lần này hắn mặc một bộ giáp làm từ "Đá Kháng Ma" và trong tay là một thanh đao đang bốc cháy

Tên Rudai vừa nhìn thấy Canna hắn hét lớn

-Con khốn nạn! Lần này đừng hòng mà mày có thể đánh tao bất tỉnh như lúc ở cổng trường! Bộ giáp này được tạo bởi Đá Kháng Ma nên đừng mơ mà mày có thể thắng được tao!

Canna nhìn hắn với một ánh mắt khinh bỉ, điềm tĩnh đáp

-Mày nói hơi nhiều so với một kẻ phế vật đó

Tiếng còi khai cuộc vang lên, Rudai lao lên tấn công trước thì thanh đao trong tay hắn vỡ vụn. Bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì bộ giáp trên người Rudai bỗng co lại ép chặt vào người khiến hắn co quắp gào thét trong đau đớn

Một tiếng nổ vang vọng khắp đấu trường, tên Rudai đứng dậy bộ giáp trên người vỡ ra, Quỷ Ấn được kích hoạt phục hồi các vết thương trên người

-Đến lúc mày phải trả giá cho những gì mày đã làm rồi!

Nhưng vừa dứt lời hắn không thể thở được, như thể không khí vừa biến mất vậy. Rudia cố gắng hít thở nhưng điều đó là không thể, hắn gục xuống đất. Trước khi mất ý thức Rudai vẫn thấy được nụ cười ma quái của Canna

-Tạm biệt nhóc con, luyện tập thêm sáu trăm năm nữa đi thì may ra mày mới có cơ hội đánh lại ta đó

Trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về Canna. Vừa bước ra khỏi sân thi đấu bố mẹ cô đã chạy tới ôm chặt lấy cô

-Bố mẹ tin là con có thể dành chiến thắng mà!

-Cảm ơn bố mẹ đã ủng hộ con

Canna mỉm cười thật tươi rồi cùng gia đình trở về nhà

\=================================

Một tuần sau Canna nhận được thư thông báo cô đã đỗ vào trường Starfalls thành công với số điểm là chín trăm bốn hai điểm. Tuần sau sẽ là lúc cô chính thức được đi học

Ngày nhập học Canna được chia vào lớp C4. Phòng học của cô nằm ở tầng ba của trường, phòng rất rộng được kê sáu mươi bảy bộ bàn ghế tương ứng với số học viên của lớp. Giáo viên chủ nhiệm của lớp là thầy Leonard Moonlight, một trong những thành viên danh giá của gia tộc Moonlight. Từng thành viên của lớp bắt đầu giới thiệu về bản thân của mình. Sau đó mỗi người được phát một bộ đồng phục, Canna để ý rằng những học viên thuộc hoàng tộc và các gia tộc lớn đều sẽ có một bộ đồng phục gồm áo sơ mi trắng. Nếu là nam sẽ có cà vạt và quần dài đen, nếu là nữ thì là nơ cùng váy dài ngang đầu gối. Những học sinh quý tộc còn được phát một áo khoác trắng, nhưng của mỗi người lại có thiết kế riêng biệt theo ý muốn của học viên. Còn những người còn lại là thường dân cũng tương tự như của những quý tộc nhưng thay vì là áo khoác trắng được tự chỉnh sửa theo ý muốn thì là áo khoác xanh đen theo kiểu truyền thống không được chỉnh sửa. Đối với Canna, điều này vô cùng thú vị khi sự khác biệt giữa các giai cấp lại lớn đến thế, cô cười thầm nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống học đường bình thường không ồn ào, nhưng cho đến một ngày cô nhận ra mình đã lầm

\==================================

Hai tuần kể từ khi Canna nhập học, sáng sớm cô đang giúp đỡ bố mẹ sửa soạn lại quán cà phê như mọi khi thì cửa bật mở, một gã to con bước vào, tên này là người thuộc tộc Troll nên hắn cao khủng khiếp có lẽ phải hơn hai mét. Vừa bước vào quán, hắn kéo một chiếc ghế ngồi phịch xuống rồi gác chân lên bàn, to tiếng gọi một tách cà phê đen đá. Canna dù khó chịu ra mặt nhưng vẫn bưng tách cà phê lên cho gã. Hắn vừa nhấp môi một ngụm thì lập tức đập vỡ tách cà phê rồi hét toáng lên

-Gián! Trong cà phê có gián!

Canna nhận ra hắn đang nói dối trong cà phê có gián hòng trấn lột tiền bồi thường của quán. Chưa kịp lên tiếng thì tên to lớn gọi đàn em của hắn tới

-Chúng mày ra đây xem! Cái quán chết tiệt này dám bỏ gián vào tách cà phê của tao! Chắc là lão chủ quán chán sống rồi đây!

Hắn đẩy ngã Canna lao vào túm lấy cổ áo bố cô đe dọa

-Bồi thường cho tôi mười Plantinum thì tôi sẽ bỏ qua cho ông!

-Chúng tôi không có nhiều tiền đến thế

Bố Canna hoảng sợ đáp lại. Tên côn đồ liếc nhìn Canna

-Không có tiền thì ông có thể dùng cô con gái này làm vật bồi thường cũng được, nó có thể là món đồ chơi tốt cho tôi và anh em đấy

Lũ đàn em bắt đầu bàn tán về ngoại hình của Canna. Cô tức giận, đang định dạy cho lũ rác rưởi này một bài học thì cánh cửa quán cà phê mở ra, một cậu thanh niên bước vào

Cậu ta có một đôi mắt màu vàng kim vô cùng sắc sảo cùng với mái tóc trắng bạc hơi rối. Dáng người của cậu thanh niên rất cao to cơ bắp nhưng lại cân đối đến đáng ngạc nhiên, cậu ấy đeo một chiếc balo đen sau lưng và một cái túi đeo hông lớn

Vừa bước vào, cậu ta nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh Canna ra rồi ngồi xuống, lịch sự nói với cô

-Cho tôi chai coca được không?

Nói rồi cậu thanh niên lấy trong balo ra một quyển sách và đọc mặc kệ những ánh mắt bất ngờ của mọi người trong quán

-Tên này bị điên hay sao vậy, hắn không thấy chuyện gì đang xảy ra à?

Canna thầm nghĩ

Tên côn đồ xồng xộc tiến tới bàn của cậu thanh niên

-Mày là thằng nào?

Cậu ta không đáp lại cũng không có vẻ gì đang lắng nghe khiến gã côn đồ điên tiết

-Mày có biết tao là ai không?

Cậu thanh niên liếc nhìn hắn với một ánh mắt chán chường, tên côn đồ đập mạnh bàn thét lớn

-Thằng chó chết! M--

Cậu thanh niên đứng dậy, đưa một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng rồi nói nhỏ

-Anh bạn im lặng một chút được không? Anh có nghe thấy tiếng gì không?

Tên to xác còn chưa kịp hiểu chuyện thì cậu thanh niên nói tiếp

-Không nghe thấy gì đúng chứ? Vì đó là sự yên bình khi mày ngậm cái mõm chó của mày vào đấy thằng ngu!

Cậu ta giơ ngón tay thối một cách đầy thách thức khiến gã côn đồ giận sôi máu gầm lên

-Tao giết mày!

Tay phải hắn nắm lấy cổ áo cậu thanh niên, tay trái giơ lên, các tia điện chạy dọc cánh tay. Cú đấm mang theo Ma Thuật điện giáng xuống người cậu thanh niên. Canna chưa kịp bảo vệ cho cậu ta thì tên côn đồ ngã vật ra sàn. Cậu thanh niên chỉ dùng hai ngón nắm lấy cổ tay gã to lớn, tay hắn bị cậu ta bẻ quặt ra sau lưng gần như không thể chống trả. Cậu thanh niên xoay người tặng hắn một cú đá vào mặt bất tỉnh. Cậu ta quay ra nói với đám đàn em đang vô cùng hoảng sợ của tên kia

-Các anh làm ơn giúp tôi khiêng anh bạn to xác này ra ngoài được không?

Bọn chúng hoảng hốt khiêng tên đại ca ra ngoài chạy mất

Cậu thanh niên lạ mặt cúi đầu với Canna

-Xin lỗi vì gây lộn xộn ở quán. Đây là tiền bồi thường cho mọi người

Cậu dúi vào tay Canna mười hai Gold, nhìn đồng hồ treo trong quán rồi vội vã rời đi. Cậu thanh niên cho cô một cảm giác vừa xa lạ vừa rất quen thuộc, nhưng lúc này Canna không để tâm đến điều đó lắm. Cô nhận ra cậu thanh niên vừa rồi bỏ quên quyển sách lại, đó là quyển "Các bài tập tăng cường thể chất"

-Sao lại có người đọc thứ này nhỉ?

Canna thắc mắc khi nhìn vào cuốn sách, cô cất vội quyển sách vào cặp, búng tay dọn dẹp lại quán rồi đi đến trường

Đến trường, vừa bước vào lớp, Canna nhận ra có thêm một chiếc bàn mới được kê bên cạnh bàn của cô. Điều đó khá dễ hiểu nhận ra vì bàn của cô là chiếc bàn duy nhất ở cuối lớp nên có thể nhận ra một cách hết sức đơn giản. Canna để ý vài lời bàn tán ở xung quanh

-Cậu đã nghe về học sinh mới sắp chuyển đến chưa?

-Ưm, cậu ta hình như không đến kì thi tuyển sinh

-Vậy sao cậu ấy có thể vào đây được?

-Tớ nghe nói cậu ta đánh bại thầy giám thị Lex và thầy Traver để nhập học theo thông lệ nhập học bổ sung hàng năm

-Hai thầy ấy là cặp đôi bất bại cơ mà, thế thì hẳn cậu học sinh mới phải siêu mạnh, có lẽ phải ngang với Luca Debanshe đó

-Không biết cậu ta có đẹp trai không nhỉ?

Canna cười thầm

-Vậy cái bàn này là để dành cho "Cậu học sinh chuyển trường có sức mạnh siêu việt" à? Sao nghe giống mấy bộ truyện tranh dập khuôn thế?

Đến giờ vào lớp, thầy Leonard viết lên bảng một cái tên "Sorn Vandead" rồi giới thiệu

-Đây là học sinh mới của lớp ta, bạn ấy vừa chuyển đến hôm nay nên các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé. Em vào lớp đi

Người bước vào khiến Canna hết sức bất ngờ, dáng người to cao cơ bắp, đôi mắt vàng kim sắc sảo và mái tóc trắng bạc đó, không thể nhầm được đây chính là người đã xử lý lũ côn đồ ở quán cà phê nhà cô sáng nay. Cậu ta đang mặc bộ đồng phục xanh đen của thường dân nhưng không đeo cà vạt

-Chào mọi người, tôi là Sorn Vandead, một Warrior Demon. Tôi chỉ có đúng một trăm Ma lực nên mong mọi người giúp đỡ

Lời giới thiệu khiến mọi người xôn xao bàn tán

-Cậu ta đang đùa đúng không, làm sao với ngần đấy Ma lực mà đánh bại hai thầy giám thị được?

-Cậu ta thậm chí mặc đồng phục xanh kìa

-Chắc chắn có gì đó nhầm lẫn ở đây

Thầy Leonard chỉ cho Sorn chỗ ngồi là chiếc bàn bên cạnh Canna

Tên Ley nhìn học sinh mới với một ánh mắt khinh bỉ nên nhân lúc cậu ta đang đi xuống hắn đưa chân ra. Sorn vấp phải chân Ley, nhưng thay vì ngã sấp mặt xuống đất thì tên Ley không hiểu vì sao lại bị một thứ gì đó lôi ra khỏi chỗ ngồi nằm sõng soài ra sàn. Chưa kịp hoàn hồn thì Sorn ngồi xổm xuống bên cạnh Ley hỏi

-Sao thế? Định biểu tình thể hiện sự bất mãn với tôi à?

Cậu cười một cách ranh mãnh rồi tiến về chỗ ngồi của mình. Ngồi xuống bàn bên cạnh Canna, Sorn mở lời với cô bằng giọng vừa đủ để chỉ có cả hai có thể nghe thấy

-Xin chào! Ta gặp lại nhau rồi nhỉ, thưa Ma Vương

Lời chào khiến Canna mở to mắt vì sốc, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh nói

-Này hình như cậu có cái gì nhầm lẫm chăng? Cậu hình như bị đập đầu vào đâu rồi, Ma Vương đã tan biến sáu trăm năm trước--

-Xin lỗi vì sự đường đột của tôi, cô không thể giấu thân phận của mình với tôi được đâu

Sorn cắt ngang lời Canna

-Chúng ta sẽ nói chuyện thêm sau tiết học nhé

Trong suốt tiết học Canna vô cùng hoang mang, hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cô: Sorn Vandead là ai? Cái cảm giác kì lạ khi lần đầu gặp cậu ta là gì? Tại sao mà cậu ta cho rằng cô là Ma Vương? Tâm trí Canna rối bời bởi những câu hỏi ấy, thời gian như chậm lại, tiết học nhàm chán như kéo dài cả thế kỉ đối với cô. Thế rồi tiết học cuối cùng cũng kết thúc

Canna tới bên cạnh bàn của Sorn quan sát xung quanh có ai đang nghe học nói chuyện không rồi hỏi

-Dựa vào đâu mà cậu cho rằng tôi là Ma Vương?

-Không phải cho rằng mà là chắc chắn

Sorn chỉ vào cái túi đeo bên hông

-Đây là một Ma Tích cho phép chủ sở hữu cất đồ vật vào một nơi định sẵn. Vì Ma Tích được tạo ra bởi một phần sức mạnh của Ma Vương nên chắc chắn sẽ phản ứng khi ở gần

Canna phản pháo

-Đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên thì sao ?

Sorn ôn tồn đáp lại

-Nếu lần gặp đầu tiên ở quán cà phê nó phản ứng khi ở gần cô thì tôi có thể cho rằng nó là trùng hợp. Nhưng khi cô đứng ngay cạnh tôi như này nó vẫn phản ứng thì đã chắc chắn cô là Ma Vương

Trước những bằng chứng quá thuyết phục của Sorn, Canna đã không thể giấu diếm thân phận thật được nữa, cô thở dài rồi ngồi sụp xuống ghế

-Cậu nói đúng, vậy là thân phận thật của tôi đã lộ, nhưng cậu đừng mơ mà kể chuyện này cho người khác, tôi sẵn sàng xóa xổ bất kì kẻ nào dám làm thế đấy

Canna trừng mắt đe dọa

Nhưng Sorn chẳng có vẻ gì là sợ hãi mà chỉ mỉm cười đáp lại

-Đừng lo, tôi cũng chẳng muốn kể. Tôi cho rằng Ma Vương sau khi tái sinh sẽ đến trường này để lấy lại sáu phần Ma Tích, tôi nói đúng chứ?

Canna chỉ lặng lẽ gật đầu

-Các Ma Tích sẽ được trao cho các học viên xuất sắc như một phần thưởng, cho nên cô sẽ không thể tự lấy lại nó một cách dễ dàng được đúng chứ? Và đó là lí do tại sao tôi đến đây, vừa để tìm Ma Vương vừa để lấy lại các Ma Tích. Trùng hợp làm sao tôi lại gặp được cô khá sớm thậm chí là học chung lớp

Sorn chỉ ngón cái vào ngực, rồi thay đổi cách xưng hô

-Cậu không phải lo, tôi sẽ lo việc lấy các Ma Tích, còn việc của cậu chỉ là nhận lấy chúng thôi. À còn một việc nữa...

Cậu ta đưa tay ra trước mặt Canna, khẽ nghiêng đầu cười

-Làm bạn của tôi nhé!

Canna bất ngờ trước lời đề nghị của Sorn. Cô cười nhẹ rồi bắt tay cậu ta

-Khi nào tan học thì đợi tôi ở cổng trường nhé

Sorn nói nhỏ với Canna rồi đứng dậy đi ra ngoài và không hề quay lại trong cả buổi học, điều này vô tình khiến lớp trưởng là Marie Rosemary bị giáo viên khiển trách

\==================================

Tan học, Canna đang định mở cổng để trở về thì chợt nhớ ra lời hẹn của Sorn nên nhìn quanh tìm kiếm cậu. Sorn ngồi trên một chiếc xe máy vẫy tay khiến cô chú ý. Cô bước tới chất vấn cậu

-Vandead, cậu đã đi đâu vậy?

-Cứ gọi tôi là Sorn. Tôi đi chơi ấy mà

Sorn đáp cụt lủn. Canna nhìn cậu ta với vẻ khó hiểu

-Nhưng cậu không học à?

Sorn mỉm cười một cách cay đắng rồi giải thích với cô

-Haizz...Tôi gần như không thể dùng Ma Thuật nên dù có cố gắng học đến chết cũng chẳng giúp gì được cho cuộc sống của tôi

Cậu gạt bỏ nụ cười có phần tăm tối của mình để đưa cho Canna một cái mũ bảo hiểm. Cô ngạc nhiên hỏi

-Cái này để làm gì vậy?

-Đội vào để không bị công an bắt chứ gì nữa, từ đây về nhà cậu cũng xa mà, để tôi chở cậu về

Sorn cười để lộ chiếc răng nanh nhọn của mình

-Nhưng tôi có thể tự về đ--

-Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút

Nhìn thấy ánh mắt và lời thỉnh cầu chân thành của Sorn, Canna miễn cưỡng đồng ý lên xe

Sorn nổ máy, tiếng động cơ chiếc xe phân khối lớn vang ròn rã, cậu vít ga phóng đi

Trên đường Sorn hỏi một câu khiến Canna khó xử

-Tại sao cậu không có bạn vậy?

Cô im lặng một hồi rồi mới thở dài trả lời

-Cậu thấy đấy, trong lớp có rất nhiều học viên thuộc tầng lớp quý tộc nên họ tỏ ra khinh thường các học viên thường dân, trong đó có tôi. Còn các học viên thường dân cũng vô cùng ngại hoặc lo sợ việc tiếp chuyện với người khác. Mà đáng buồn là tôi cũng giống họ thôi

Cô hỏi lại Sorn

-Sao cậu biết rằng tôi không có bạn và vì sao biết tôi là Ma Vương cậu vẫn tới bắt chuyện? Tôi búng tay một cái là cậu không nhìn thấy mặt trời nữa đâu

Sorn đáp

-Không ở trong lớp nhưng tôi vẫn quan sát cậu mà. Tôi để ý rằng từ lúc giải lao đến lúc ăn trưa cậu cũng chỉ có một mình. Hơn nữa trước khi tôi chuyển đến bàn của cậu gần như tách biệt với phần còn lại của lớp. Còn về tại sao tôi lại bắt chuyện với cậu, thì đơn giản tôi tin chắc cậu là một Ma Vương tốt đẹp. Hơn nữa tôi cũng không có bạn giống cậu

Canna nghe vậy bật cười khúc khích. Cô cảm thấy chàng trai này vô cùng thú vị, một người lịch sự chân thành và tử tế, cậu ta cho cô một cảm giác luôn tràn đầy sự lạc quan và tự tin

Đang phóng trên đường thì một chiếc xe vượt lên rồi dừng lại chắn ngang đường, Sorn lập tức phanh gấp khiến cho Canna ngã nhào về phía trước đập mặt vào lưng cậu ta

Một kẻ nhỏ bé bước ra từ trên xe, hắn tự giới thiệu là mình là một quý tộc Firerose. Hắn ngắm nghía chiếc xe của Sorn

-Bao nhiêu tiền thứ này?

-Không bán

Sorn đáp lại cộc lốc. Tên quý tộc nói với giọng đe dọa

-Xin lỗi, tôi nghe không rõ, nói lại đi

Sorn im lặng nhìn hắn với một ánh mắt như thể đang nhìn một đống rác, tên kia tức giận gào lên

-Tao mà muốn cái gì th--

-Ngậm mõm vào thằng oắt con, khi nào mày đủ tuổi để lái xe rồi thì hẵng quay lại nói chuyện với tao

Tên nhỏ con tức sôi máu vì bị chặn ngang lời liền đá mạnh vào vào cửa xe của hắn, ba tên vệ sĩ bước ra. Sorn xuống xe rồi bảo Canna

-Tôi sẽ xử lí bọn này, cậu cứ ngồi đây, không cần làm gì cả

Nói rồi cậu lục túi đeo hông lấy ra một sợi xích dài màu đen có buộc hai quả tạ ở hai đầu được gọi là Manriki Gusari, nhìn thấy nó Sorn huýt sáo tỏ vẻ thích thú

-Đúng thứ mình thích

Cậu ta bắt đầu quay xích, nó nhanh tới mức đến Ma Nhãn cũng không thể nhìn ra được. Thế nhưng một tên lại buông lời khiêu khích

-Mày nghĩ quay xích nhanh hơn sẽ giúp mày chiến thắng á? Mày nên bảo bạn gái mày nhắm mắt lại để khỏi phải thấy cảnh mày bị đập ra bã đấy oắt con

Hắn giơ một ngón tay lên

-Feu de l'enfer

Một quả cầu lửa hình thành trên ngón tay tên vệ sĩ nhưng ngay lập tức tắt ngấm, một cơn đau khủng khiếp ập đến. Hắn gục xuống gào thét trong đau đớn vì cả hai chân hắn vừa bị đập gãy. Sorn vẫn đứng yên

-Màu mè quá, sao không lao vào đấm nhau cho nhanh nhỉ?

Hai tên bảo vệ còn lại dậm mạnh tay xuống đất

-Épines de pierre

Hàng loạt gai đá từ dưới đất trồi lên dưới chân Sorn, nhưng cậu ấy đã biến mất từ lúc nào. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Canna

-Đây là Ma Thuật của cậu ta sao?

Sorn xuất hiện trở lại bên cạnh tên vệ sĩ đầu tiên, tung một cước vào mặt hắn. Cậu ta tiếp tục quay xích rồi chỉ thẳng vào mặt hai tên còn lại

-Ai tiếp nào?

Không để cả ai có cơ hội trả lời, Sorn quật xích vào vai một tên. Với sức nặng của quả tạ cộng thêm với lực cực mạnh của việc quay xích, đòn đánh như bẻ gãy cả cơ thể của hắn. Tên cuối cùng không kịp phản ứng thì bị ăn một cái quật xích vào đầu

Gã quý tộc hoảng hốt rút điện thoại ra thì nó ngay lập tức nát bét. Chỉ trong chớp mắt Sorn đã đứng đằng sau hắn, mặt đầy sát khí, cậu bóp cổ nhấc bổng gã quý tộc nhỏ bé lên

-Cột sống cổ của mày là hàng quý tộc xịn đấy, chắc gãy không sao đâu nhỉ?

Tên quý tộc khóc lóc van xin

-Tôi xin lỗi! Làm ơn tha cho cái mạng hèn kém này! Tôi xin cậu đừng giết tôi! Tôi biết lỗi rồi!

-Gọi ai đến đưa mấy tên này đi tới bệnh viện đi

Sorn thả hắn xuống rồi bước đến chỗ Canna đang đợi

-Có vẻ tôi hơi quá tay rồi, mấy người đi đường chú ý rồi kìa

-Lúc nãy cậu đã dùng Ma Thuật dịch chuyển đúng không?

Canna hỏi. Sorn bật cười đáp lại

-Không, tôi di chuyển hơi nhanh hơn bình thường ấy mà. Bây giờ thì chuồn thôi không lát nữa công an tới thì chết dở

Lúc này Canna nhận ra Sorn không phải là một con quỷ bình thường nữa, sức mạnh thể chất phi thường khi có thể điều khiển một vũ khí khó sử dụng như xích dễ trở bàn tay, tốc độ cùng với giác quan vượt trội đến phi lí, cậu ta là một con quái vật thực sự

Sorn đưa tay lên lau vết máu dính trên má Canna, có lẽ nó bắn lên lúc cậu đánh nhau với lũ bảo kê. Cả hai đội mũ vào và lên xe rời đi

Canna nhớ ra một điều gì đó liền hỏi Sorn

-Sorn này, với chỉ một trăm Ma Lực thì cậu có Quỷ Ấn không? Nếu có thì nó nằm ở đâu?

Cậu ta bật cười thành tiếng rồi giải đáp thắc mắc

-Câu hỏi hay đấy. Tất nhiên là tôi có Quỷ Ấn rồi, nó nằm ở trong mắt nên khá khó thấy, bất tiện nhất là tôi chỉ dùng được Quỷ Ấn trong khoảng một giây thôi

Canna khẽ ồ lên

Một lúc sau, Sorn dừng xe trước cửa quán cà phê nhà Canna rồi cùng cô bước vào. Cả hai vừa đi vào thì nhìn thấy một người to lớn đang quét nhà. Người ấy quay lại

-Cô chủ về rồi đấy à? Ai thế kia? A! Đại ca!

-Đại...ca?

Sorn bất ngờ khi kẻ mà mình vừa đánh lúc sáng bây giờ lại chỉ thẳng mặt gọi cậu là đại ca. Vẫn chưa hết bàng hoàng thì bố Canna bước ra

-Con về rồi đấy à? Kia là... À! Ra là cậu trai lúc sáng

Canna chỉ vào tên côn đồ hỏi

-Sao tên này là ở đây vậy bố?

-Đây là Rai Haito, lúc trưa cậu ta đến đây rồi nói là muốn bồi thường cho quán nên đã ở lại để làm nhân viên toàn thời gian

Bố Canna giải thích. Nói rồi ông bước tới trước mặt Sorn, ông bắt tay cậu ta. Sorn cúi đầu chào

-Cháu chào bác. Cháu xin lỗi vì gây lộn xộn tại quán lúc sáng

-Cháu không cần cúi đầu đâu, chính cháu giúp bác mà

Ông nở cười thật tươi, đúng lúc ấy mẹ Canna từ trong nhà bước ra vẫy tay

-Kia là ai vậy con yêu?

Canna chỉ vào Sorn giới thiệu

-Đây là Sorn Vandead, bạn cùng lớp của con, cậu ấy mới chuyển đến sáng nay

-Cảm ơn cháu đã giúp gia đình bác, hay tối nay cháu ở lại ăn tối nhé, nếu không phiền

Mẹ Canna ngỏ lời mời Sorn ở lại ăn tối

Người to lớn nhiệt tình nói

-Đúng đó đại ca! Anh ở lại ăn tối cùng mọi người đi, em nấu hơi nhiều đồ ăn

-Cháu không cần khách sáo đâu

Trước sự nhiệt tình của gia đình Canna, Sorn đành đồng ý. Tối đó mọi người cùng ngồi ăn với nhau.

Trong bữa ăn, Sorn lên tiếng hỏi Rai

-Sao anh gọi tôi là "đại ca'' vậy? Tôi vừa đánh anh bất tỉnh hồi sáng đấy

Rai phẩy tay

-Em không để bụng cái chuyện anh đánh em đâu, bị anh đánh khiến cho em nhận ra được rằng mình là một kẻ tồi tệ đến mức nào. Em hối hận lắm, thế nên đã quyết định bảo bọn đệ của mình hãy đi giúp đỡ những người khác, còn em thì đến đây để chuộc lỗi

Nghe xong Sorn vẫn thấy khó hiểu vì tại sao bị ăn đập lại khiến một tên côn đồ thành người tốt, nhưng cậu cũng chẳng hỏi thêm

Ăn tối xong, mẹ Canna vào trong phòng lấy ra một quyển album ảnh. Bà mở cuốn album, bên trong đó chỉ có duy nhất ba tấm ảnh. Mẹ Canna chỉ vào một bức ảnh đứa bé sơ sinh có mái tóc nâu và đôi mắt xanh lục rồi bắt đầu kể

-Đây là Canna lúc mới sinh, còn chưa đầy một ngày tuổi mà con bé đã biết nói, lúc đấy hai bác bất ngờ lắm, chắc chắn con bé là đứa trẻ được trời ban

Bà chỉ vào bức ảnh Canna có ngoại hình của một cô bé bảy tuổi

-Còn đây là là con bé khi mới một tháng tuổi, nó lớn nhanh thật

Bức ảnh cuối cùng là Canna đang cầm một lá thư trong tay, trên mặt cô là một nụ cười rất tươi

-Đây là con bé lúc mới nhận được thư nhập học. Nụ cười lúc ấy đáng yêu nhỉ?

Sorn chống hai khủy tay xuống bàn, đáp

-Cháu thấy cậu ấy xinh thật kể cả khi còn là trẻ con

Lời nói của cậu khiến Canna đỏ mặt. Rai vỗ vai Sorn, buột miệng hỏi

-Đa...a...ai, đại ca th...thích cô chủ à?

-Có lẽ thế. Tôi khá thích tính cách lịch sự và bình tĩnh của Canna, ngoại hình của cô ấy cũng làm tôi ấn tượng. Đơn giản, không cầu kì hay màu mè nhưng vẫn có thể toát ra được sự kiêu sa lạnh lùng của mình. Nói tóm lại tôi thấy cô ấy khá dễ thương

Lần này Sorn khiến Canna mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Những người khác bật cười vui vẻ

Thấy đã muộn nên Sorn xin phép ra về, Canna đi theo tiễn cậu. Vừa ra đến cửa, cô đưa cho cậu ta một lon coca nói

-Cảm ơn cậu đã đến chơi, tôi chưa bao giờ vui đến thế. À suýt quên, đây là lon coca cậu đã gọi lúc sáng mà chưa kịp nhận còn đây là quyển sách cậu để quên

-Tôi cứ tưởng làm mất rồi cơ, cảm ơn cậu. Đáng ra tôi phải biết ơn gia đình cậu mới đúng, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Tôi hạnh phúc lắm

Sorn mỉm cười, nhận lấy lon coca và cuốn sách mình bỏ quên rồi leo lên xe

-Tạm biệt nhé, hẹn gặp cậu vào ngày mai

Canna vẫy tay tạm biệt Sorn, cô đợi đến khi cậu ta đi khuất vào màn đêm rồi mới trở vào nhà

Marie Rosemary

Ngày hôm sau đi học, chưa bước tới cửa lớp thì đã nghe thấy tiếng trách mắng của lớp trưởng

-Cậu Vandead! Hôm qua cậu đã ở đâu trong cả ngày hôm qua vậy, cậu vừa chuyển mà còn chưa đi học nổi hai tiết học là sao?

-Tôi bị ốm ấy mà

Sorn chống chế

Lớp trưởng là Marie Rosemary, con gái út của gia đình quý tộc Rosemary. Cô có chiều cao trung bình khi bằng Canna và chỉ cao bằng Sorn khi cậu đang ngồi trên ghế. Marie có một dáng người khá cân đối nếu không muốn nói là đẹp. Mái tóc của cô ấy có màu tím khói dài ngang vai, được tết lại ở phần tóc mai rồi vòng ra sau đầu và buộc lại bằng một sợi dây được trang trí bằng một bông hoa hương thảo. Điểm nhấn lớn nhất của Marie là cặp mắt to có hai màu khác nhau với mắt phải màu xanh lục và mắt trái màu tím hồng. Cô được thầy Leonard giao cho chức lớp trưởng vì tính cách hướng ngoại, nhiệt tình, quan tâm đến người khác của mình

Nghe thấy lời biện hộ đầy vô lí của Sorn, Marie bực mình to tiếng

-Cậu bị ốm? Đừng đùa nữa! Cậu biết chỉ vì cậu trốn học mà tôi bị giáo viên khiển trách đấy có biết không!

Sorn chắp tay lại, cúi đầu khẩn khoản

-Rồi, rồi, tôi xin lỗi, lỗi của tôi

Lớp trưởng nguôi giận, chống nạnh rồi thở dài

-Là lớp trưởng, đáng ra tôi phải giới thiệu từng thành viên trong lớp cho cậu vào ngày đầu tiên đi học mới phải, vậy mà cậu lại trốn đi mất. Haizz...Thế cậu đã biết ai trong lớp chưa?

-Biết Canna này, ờ...chắc là hết rồi đấy

Sorn gãi đầu trả lời một cách ậm ừ như thể cho có

-Không sao đâu, cứ đưa cho tôi cái sơ đồ lớp là được mà, đỡ phải làm phiền cậu

Cậu ta chìa tay ra rồi mỉm cười để lộ cặp răng nhanh nhọn hoắt. Marie bèn vuốt tay vào một tờ giấy ở trên mặt bàn

-Édittexte

Các chữ viết lập tức xuất hiện, cô cầm lấy đưa cho Sorn

-Cảm ơn nhé lớp trưởng. À quên, Marie này cậu cho tôi xin một tấm bản đồ của trường được không? Tôi sợ bị lạc lắm

-Này đừng tự ý gọi tên tôi ra như thế!

Marie phồng má thể hiện sự bực bội nhưng vẫn đưa cho cậu ta tấm bản đồ của trường rồi trở về chỗ ngồi

-A, chào buổi sáng Canna

-Chào buổi sáng

Canna ngồi xuống ghế chào lại cậu bạn của mình

-Cậu để kiểu tóc mới à? Khác hôm qua quá

-À...Ừm

Canna gật đầu để khẳng định lời của Sorn là đúng. Cô đang để kiểu tóc khác so với kiểu tóc đuôi ngựa hay để. Hai bên đỉnh đầu được buộc bằng hai sợi dây được trang trí bằng đôi cánh màu xanh lam, còn tóc ở sau đầu thì để xõa xuống lưng

Canna vuốt nhẹ lên phần tóc mái rồi nói

-Tôi muốn một cái gì đó khác biệt so với mọi khi, kiểu tóc hoặc phong cách mới ấy

Tiếng chuông vào lớp vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Thầy Leonard bước vào lớp vỗ tay rồi bắt đầu phổ biến

-Được rồi các em, như các em đã biết chỉ còn một tháng nữa là sẽ diễn ra bài kiểm tra năng lực lần thứ nhất vậy nên hãy chú ý ôn tập nhé

Mọi người trong lớp ai nấy đều thở dài một cách chán nản nhưng thầy vẫn nói tiếp

-Hơn nữa, tuần sau sẽ diễn ra "Giải đấu Ma Vương lần thứ 400". Phần thưởng của nhà vô địch sẽ là một trăm Plantinum, cúp Ma Vương thứ 400. Năm nay cũng có thêm một phần thưởng đặc biệt nữa. Bởi vì đây là năm mà "Ngài" sẽ tái sinh nên phần thưởng của năm nay là Ma Tích số 3

Thầy ấy sắp xếp lại đống giấy tờ trên tay rồi tiếp tục

-Tôi muốn bốn người của lớp chúng ta tham gia giải đấu này, lưu ý rằng năm nay sẽ có sự tham gia của "Đứa trẻ được chọn" đấy. Được rồi, ai muốn đăng kí hãy giơ tay nào

Nói đến đây mọi người ai cũng im lặng, họ hiểu rằng "Đứa trẻ được chọn" Luca Debanshe chắc chắn là bất bại trong giải đấu này, với năm tỉ Ma Lực thì không ai có thể đọ lại sức mạnh tuyệt đối của cậu ta. Nhưng đến cuối cùng vẫn có bốn cánh tay giơ lên đó là: Ley Firerose, Alice Cyrophenex, Alisia Cyrophenex và đặc biệt nhất chính Sorn Vandead

Nhìn thấy Sorn giơ tay thầy Leonard nhíu mày nói với cậu

-Này trò Vandead, em có biết mình là ai không?

Sorn nhìn thầy với một ánh mắt khó hiểu

-Em là Sorn, cảm ơn thầy đã hỏi

-Em là một học sinh áo xanh đó có biết không? Em sẽ làm ô uế cả giải đấu này!

Thầy Leonard đập bàn đứng dậy

-Hả, cái gì buồn cười vậy? Giải đấu cho phép mọi học sinh tham gia, nhưng học sinh áo xanh lại không được tham gia, thật kì lạ. Hay sự thật là giải đấu này chỉ là sân chơi cho các thầy chọi gà với nhau nên phải chọn học viên áo trắng?

Lời nói của Sorn khiến thầy giáo cứng họng. Im lặng một hồi cậu ta búng tay nói với thầy Leonard

-Hay em với thầy chơi một trò chơi nhỏ đi! Thầy sẽ chọn trò chơi và ra luật

Thầy Leonard chấp nhận lời đề nghị của Sorn. Cậu ta đứng dậy đi tới chỗ bục giảng. Thầy đưa ra trước mặt Sorn một viên bi bằng vàng chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay

-Bây giờ, nếu trong mười giây em có thể lấy được viên bi này trong tay tôi thì tôi sẽ cho phép em tham gia giải đấu với tư cách thí sinh đặc biệt của năm nay. Để cho công bằng, tôi sẽ không rời khỏi khu vực bục giảng được chứ?

Sorn liền thắc mắc

-Thế nếu em không lấy được?

Thầy Leonard đáp lại câu hỏi của cậu ta bằng một ánh mắt đáng sợ

-Tất nhiên em sẽ bị đuổi học vì dám xúc phạm tôi

-Được! Em thích luật chơi kiểu này

Sorn đồng ý với không một chút lo lắng

Dưới lớp rộ lên những tiếng bàn tán

-Hắn ta điên rồi

-Chơi trò lấy bi với thầy Leonard tức là chọn nghỉ học rồi còn gì

-Mới chuyển đến còn chưa đầy một ngày mà đã làm điều ngu xuẩn rồi

Sorn chẳng để tâm lắm đến mấy lời đàm tiếu kia mà đứng đối mặt với thầy Leonard

-Trò chơi bắt đầu!

Vừa dứt lời năm thầy Leonard xuất hiện xung quanh Sorn. Không, đúng hơn đó chỉ là dư ảnh của thầy ấy để lại khi di chuyển với tốc độ cực cao

Cả lớp bắt đầu đếm thời gian

-1...2...3...4...

Sorn không hề hoảng hốt hay lo lắng gì mà chỉ đứng yên quan sát

-5...6...7

Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi cúi thấp người, lao về trước cửa sổ rồi đứng yên ở đó quay lưng lại với cả lớp

-8...9...10! Hết thời gian!

Thầy Leonard dừng lại, cười khẩy một tiếng rồi xòe tay ra

-Được rồi Vandead, em đã thua rồi, giờ thì...!

Thầy giật mình nhận ra trong tay mình không phải là viên bi mà chỉ là một viên sỏi. Chưa hết bàng hoàng thì một tiếng "tách" vang lên

-Của thầy này

Sorn quay lại đưa cho thầy Leonard một chiếc điện thoại và một cái ví

-Điện thoại thầy chụp ảnh đẹp lắm, con chim xa thế mà chụp vẫn rõ nét được, đúng đồ của người giàu có khác

Cậu ta giơ ra viên bi vàng của thầy ra trước mặt rồi nói tiếp

-Thực hiện giao kèo thôi thầy nhỉ?

-Đ...Được rồi, em thắng, tôi sẽ để em tham gia giải đấu

Thầy Leonard lắp bắp, có vẻ vẫn chưa hết bàng hoàng

Sorn vui vẻ mỉm cười, đặt viên bi lên bàn giáo viên trong ánh ngỡ ngàng xen lẫn chút ngưỡng mộ của cả lớp rồi trở về chỗ ngồi đúng lúc tiếng chuông nghỉ giải lao vang lên và thầy Leonard thất thần đi ra ngoài

Chờ thầy đi khỏi, lớp trưởng lao đến nắm cổ áo Sorn

-Cậu bị điên à? Cậu vừa thách thức một giáo viên, một thành viên quý tộc đó!

-Rồi, rồi...hạ hỏa tí nào

Cậu ta hạ tay Marie xuống sau đó chỉnh lại cổ áo và nói

-Nhưng tôi thắng rồi, lại còn có vé để tham gia giải đấu nữa, quá lời còn gì

Lớp trưởng đành hạ tay xuống tỏ vẻ bất lực với Sorn. Phải mất một lúc chấn tĩnh lại bản thân cô mới lên tiếng hỏi cậu ta

-Tôi đã thấy cậu lấy được viên bi từ tay thầy ngay khi trò chơi bắt đầu, vậy tại sao cậu lại lấy thêm cả điện thoại lẫn ví đã thế còn thay viên bi bằng hòn sỏi vậy? Để làm màu à?

Canna bất ngờ lên tiếng hỏi Marie

-Cậu cũng nhìn thấy những thứ đó à?

Lớp trưởng lập tức gật đầu rồi chỉ vào mắt trái

-Con mắt này cho phép tớ nhìn được chuyển động của vạn vật kể cả nó nhanh đến đâu, hơn nữa nó còn giúp tớ có thể dùng "Lãnh địa" hiệu quả hơn. Nó còn có một vài chức năng khác nữa nhưng tớ không tiện nói. Mà cậu cũng nhìn thấy được à?

Canna gật đầu để khẳng định lời của Marie nói là đúng

Cô ấy quay lại thì thấy Sorn đang rón rén định chuồn liền lớn tiếng gọi lại

-Còn cậu, Vandead! Đứng lại và trả lời câu hỏi của tôi!

Một cái rễ cây và một sợi xích buộc chặt cả hai chân kéo Sorn lại, cậu ta chỉ biết thở dài vì biết mình không thể chuồn được nên ngồi phịch xuống ghế

-Thôi được rồi. Thứ nhất, tôi chỉ làm theo lời bố dạy thôi, muốn lấy của ai cái gì thì không để họ biết. Thứ hai, tôi muốn chụp ảnh một con chim có màu lông kì quặc nhưng không có điện thoại trong người nên mượn tạm thầy. Thứ ba, thầy ấy là người giàu còn tôi là người nghèo

Nói rồi cậu thảy năm đồng Gold lên bàn

-Tan học qua nhà Canna uống cà phê thôi

Canna nhìn vào năm đồng tiền, suy nghĩ một hồi rồi đặt câu hỏi

-Tiện đang nói về nhà thì cậu đang sống ở đâu và với ai vậy?

Sorn gãi đầu đáp

-Tôi sống một mình thôi. Còn nhà tôi thì hình như là ở số 57 phố Matffeu thì phải

-A! Tức là nó ở gần nhà tôi à?

Marie reo lên

-Nó ở gần trường nên từ lúc ra ở riêng tôi đã chuyển đến đó sống

Nghe thấy thế Sorn tròn mắt nhìn Marie

-Chỗ đó gần đây á? À mà đúng hơn ở riêng là sao?

-Cậu không hiểu à? Ở riêng là ra sống một mình đó, có gì khó hiểu vậy?

-Ý tôi...mà thôi bỏ đi

Marie thắc mắc về cầu của Sorn

Canna bất chợt hiểu ra gì đó, cô mỉm cười một cách nham hiểm rồi hỏi

-Sao sáng hôm qua cậu lại đến tận nhà tôi cách đây tận mười cây số thế? Nhà cậu ở gần trường cơ mà. Vừa nãy tôi nghe cậu lẩm bẩm "chỗ đó gần đây á". Chẳng nhẽ cậu không biết nhà mình ở đâu? Chẳng nhẽ cậu bị mù đường à?

-Kh...không hề

Cô Ma Vương cười một cách nham hiểm làm người bạn đầu tiên của mình phải đổ mồ hôi hột. Cậu ta đứng bật dậy, lau mồ hôi trên trán, giọng nói có phần run rẩy

-Trời nóng quá nhỉ? Tôi ra ngoài cho mát đây

-Đừng đánh trống lảng nữa, trả lời đi

Hai sợi xích buộc vào hai chân Sorn giữ cậu lại, đó là Ma Thuật của Canna. Sorn đành bất lực ngồi trở lại ghế một lần nữa, khoanh tay trước ngực, giọng nói có phần giận dỗi

-Đúng, tôi bị lạc nên vào tạm nhà cậu định uống cà phê rồi tiện hỏi đường luôn nhưng quên mất, được chưa?

Nhìn thấy biểu cảm đó của bạn mình, Canna và Marie không khỏi bật cười

-Cậu muốn làm bạn với tôi không?

Marie quay ngoắt đi khi Sorn hỏi rồi nắm lấy bàn tay Canna

-Ai thèm làm bạn với người như cậu, tôi muốn kết bạn với những người như bạn Silverwings hơn, bạn ấy vừa đáng yêu vừa dễ gần ai lại tệ như cậu cơ chứ

-À đúng rồi, giờ tôi để ý. Cậu không giống với bạn những quý tộc trong lớp nhỉ? Cậu thoải mái và quan tâm đến những người khác kể cả cách biệt giai cấp với nhau, không quá để tâm tới địa vị của mình

-Đúng vậy

Marie buồn rầu kể

-Gia tộc Rosemary vốn luôn khinh thường những người không phải quý tộc. Họ coi mình là dòng dõi thượng đẳng còn những kẻ khác chỉ là cỏ rác. Tuy hiện đã bớt đi phần nào nhưng vẫn không thể thay đổi định kiến ấy của cả gia tộc lớn. Tớ nghĩ rằng mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau, kể cả quý tộc hay thường dân. Sau đó một biến cố xảy ra cộng với tư tưởng khác biệt nên tớ bị đuổi khỏi nhà

Nói đến đây, mắt cô rưng rưng, phải nghẹn ngào một lúc thì mới có thể tiếp tục

-Sau khi bị đuổi khỏi nhà, tớ đến phố Matffeu sống, nhưng người dân ở đó biết tớ là người nhà Rosemary nên vô cùng căm ghét. Tớ không nhận được bất kì sự giúp đỡ nào của bất kì ai trong khu phố. Mỗi khi đi ra khỏi nhà là hàng loạt những ánh mắt thù ghét, khinh miệt đều hướng về tớ. Thực sự đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn...

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Marie. Canna lấy ra một chiếc khăn tay trắng đưa cho lớp trưởng rồi vỗ về an ủi cô ấy

-Tớ rất tiếc, cảm giác bị bỏ rơi bởi chính gia đình của mình và không có một ai muốn giúp đỡ là rất tệ. Nhưng cậu không nên cứ giữ những điều tiêu cực trong lòng, hãy cứ khóc để giải tỏa hết căng thẳng mệt mỏi của cậu đi

Marie cầm lấy chiếc khăn của Canna, lau nước mắt rồi cố gắng nở một nụ cười thật tươi đáp lại cô ấy

-Tớ thấy khá hơn rồi, xin lỗi đã làm phiền cậu. Tớ là lớp trưởng cơ mà, đáng ra việc của tớ là phải lan truyền sự tích cực đến cho mọi người chứ không phải tiêu cực. Cảm ơn cậu nhé

Tiếng chuông vào lớp vang lên và Marie trở về chỗ ngồi của mình, trước khi đi Sorn nói với cô

-Khi nào ra về thì gặp tôi ở cổng trường nhé

Marie mỉm cười rồi gật đầu đồng ý

Đang định đứng lên thì Sorn bị kéo ngược trở lại ghế, cậu nhìn thấy Canna đang  nở một nụ cười đáng sợ

-Đừng có mơ mà tôi cho cậu trốn học như hôm qua

Bị bắt bài, Sorn chỉ đành dẹp bỏ ý định trốn học của mình

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Ngày học kết thúc, Canna cùng Marie đi ra cổng, Sorn đã đợi sẵn cả hai cô gái trên một chiếc xe mui trần trắng vô cùng sang trọng. Vừa thấy cậu ta, Marie thốt lên một cách đầy ấn tượng

-Tuyệt quá! Chiếc xe này của cậu à? Làm sao cậu có được nó thế?

Trong lúc Marie vẫn đang mải mê ngắm chiếc xe, Canna hỏi Sorn

-Cái xe máy hôm qua của cậu đâu rồi?

Sorn chỉ ngón cái vào chiếc xe, nháy mắt nói

-Nó đó

Canna tuy vô cùng thắc mắc nhưng cô không hỏi gì thêm. Cả ba cùng nhau lên xe, đi tới quán cà phê nhà cô. Mười phút sau, Sorn dừng xe trước của quán cà phê.

Vừa bước vào quán đã nghe thấy tiếng chào của Rai

-Mừng cô chủ đã về. Và...a! Đại ca! Anh lại đến chơi à?

Marie giật mình, run rẩy hỏi

-Đại...ca? Từ từ đã, cậu là côn đồ à? Chẳng lẽ cái xe vừa nãy đi là là đồ ăn cắp à? Cũng có thể lắm là học sinh thì cậu làm gì có tiền và bằng lái

-Nào, ăn nói hàm hồ. Đó là xe của tôi, còn nó ở đâu ra thì chuyện dài lắm

Sorn gõ nhẹ vào đầu Marie rồi kéo cô ngồi xuống ghế. Canna cười khúc khích rồi đi vào trong nhà để cất cặp và thay đồ

Rai đưa cho Sorn tờ menu

-Cho tôi xin một tách cà phê đen đá. Còn cậu uống gì?

Marie nhìn vào tờ menu rồi ngập ngừng trả lời

-Nhưng tôi không có tiền

Sorn đặt năm đồng Gold đã lấy được của thầy Leonard lên bàn

-Không vấn đề gì, tôi khao

Nghe vậy Marie đành ngượng ngùng gọi đồ

-Vậy...cho tôi một ly cà phê sữa

-Thế là một cà phê đen đá và một cà phê sữa đúng không?

Sorn gật đầu, Rai viết vào tập ghi chú sau đó trở vào trong. Một lúc sau, Canna mang cà phê của cả hai người ra rồi ngồi xuống bên cạnh Sorn. Cô ấy đã thay bộ đồng phục thành trang phục ở nhà bao gồm một áo phông rộng và quần soóc ngắn

Cô nói với Sorn khi cậu ta vẫn còn đang nhâm nhi tách cà phê của mình

-Từ hôm nay tôi sẽ chuyển đến nhà cậu sống

Sorn vừa nghe xong suýt sặc, cậu đặt vội tách cà phê xuống rồi hỏi lại

-Gượm đã! Chuyển đến nhà tôi sống là sao?

Canna làm như không nghe thấy câu hỏi của Sorn, nói tiếp

-Chính Marie đã nói nhà cậu ở gần trường đúng không? Tôi muốn chuyển đến đó sống để tiện cho việc đi học

-Nhà tôi giờ bừa bộn lắm, tôi còn chưa có thời gian để dọn dẹp nữa. Mà còn gia đình cậu thì sao? Chắc gì họ đã đồng ý

Sorn hoang mang hỏi tiếp. Chưa kịp trả lời thì bố mẹ Canna đi ra giải đáp cho thắc mắc vừa rồi

-Cháu không phải lo, hai bác đã đồng ý cho con bé tới nhà cháu rồi. Phiền cháu chăm sóc con bé hộ hai bác nhé, trăm sự nhờ cháu

Canna cười tươi, quay qua nói với Marie

-Hay cậu cũng đến đó sống đi, đằng nào cậu cũng chỉ sống một mình mà

Marie bất ngờ, cúi đầu xuống lí nhí nói

-Tớ sợ làm phiền cậu ấy lắm

-Đừng lo, nếu nhà của cậu ta quá bẩn hay bừa bộn thì tớ sẽ là người dọn dẹp mà. Còn đồ đạc của cậu, tớ sẽ lo liệu cho

Sorn đang định mở miệng ra từ chối thì bắt gặp ánh mắt đầy kì vọng của gia đình Canna nên đành phải đồng ý

Cậu trả tiền cà phê cho bố mẹ Canna rồi đưa hai cô gái ra xe. Vừa lên xe Canna châm chọc

-Tôi hiểu cậu sống một mình nên có thể nhà sẽ không khác cái chuồng heo là mấy, tôi không phiền đâu. Nếu nhà của cậu quá bừa bộn tôi sẽ dọn cho, nên đừng lo lắng quá

Sorn chỉ biết thở dài rồi nổ máy rời đi, gia đình Canna cùng Rai vẫy tay theo để tạm biệt cô

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Xe dừng lại trước nơi Sorn đang sống. Trái với tưởng tượng của hai cô gái về một căn nhà chung cư xập xệ bừa bộn đúng chuẩn nam sinh sống một mình, thì nhà của cậu ta nhìn như một căn biệt thự hai tầng sang trọng được thiết kế với kiến trúc hiện đại không khác một cái khách sạn là mấy

Cả ba người xuống xe, Sorn gõ nhẹ lên mui xe rồi nói gì đấy, ngay lập tức nó biến trở thành một khối hộp màu đen nhỏ bằng bàn tay. Cậu cất khối hộp vào túi áo rồi mở của cho hai cô gái

Vừa bước vào, hai người lập tức bị ấn tượng bởi sự sang trọng của ngôi nhà. Phòng khách được sắp xếp vô cùng gọn gàng, một chiếc ghế sofa, một cái bàn uống nước mặt đá màu đen, vài cái kệ để sách và một cái tivi lớn treo tường. Nối với phòng khách là dãy hành lang dài hướng tới một căn bếp vô cùng sạch sẽ gọn gàng và ngăn nắp, một chiếc bàn lớn bằng gỗ thông và mười cái ghế được kê trong đó. Hàng lang còn có thêm ba cánh cửa, một cửa là phòng vệ sinh, cửa thứ hai là phòng tắm. Cánh cửa cuối cùng là một cái cầu thang dẫn sâu xuống một căn phòng cực kì rộng chứa rất nhiều dụng cụ thể hình mà Sorn bảo đó là nơi để luyện tập

Lên tầng hai thì bên trái là dãy hành lang còn dài hơn ở tầng một, có tổng cộng mười phòng, mỗi phòng đều có một phòng tắm và phòng vệ sinh riêng y như trong khách sạn. Cuối hành lang là cầu thang dẫn lên trên ban công rộng rãi với một cây đàn Piano. Còn phía bên phải cầu thang là một phòng đọc sách với một bàn trà nhỏ và một phòng chứa đầy dụng cụ tập thể hình

Sorn nói với Canna và Marie

-Haizz...Cái phòng tập kia tôi còn chưa kịp dọn nữa, mà thôi kệ đi, để dọn sau cũng được. Hai người cứ tự do chọn phòng mà mình thích đi nhá, trừ cái phòng ở cuối hành lang kia vì đấy là phòng tôi

Nói rồi Sorn đi xuống dưới bếp để chuẩn bị bữa tối để lại hai cô gái tự tham quan

Một tiếng sau, cả hai đã dọn đồ xong. Phòng Marie là phòng thứ hai bên trái và của Canna là thứ hai bên phải. Mỗi phòng đều reo bảng tên để không bị nhầm lẫn. Hai người đi xuống tầng để ăn tối

Sorn đặt ba đĩa cơm trứng cuộn lên bàn, nói

-Hơi thiếu nguyên liệu nên tôi chỉ nấu được thứ này thôi, đành ăn tạm vậy

Cả ba cùng ngồi xuống ăn cùng nhau. Vừa mới thử miếng đầu tiên Marie reo lên

-Ngon quá! Lâu lắm rồi tôi mới được ăn ngon như vậy. Cậu nấu ăn ngon quá!

-Ưm...cậu nấu ăn ngon thật đấy

Canna gật đầu đồng tình. Sorn bật cười

-Đây đâu phải là nấu ăn, tôi chỉ làm qua loa thôi

Ăn tối xong thì Canna và Marie về phòng để tắm rửa và đi ngủ còn Sorn thì dọn dẹp bát đĩa

Tối đó, Marie nằm trên giường nghĩ vu vơ thì bất chợt nảy ra một ý, cô bật dậy khỏi giường rồi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa phòng thì bắt gặp Canna cũng đang mở cửa đi ra ngoài. Chỉ qua ánh mắt, Marie đã đoán được ý định của mình và cô bạn là giống nhau. Hai người bước tới trước cửa phòng Sorn rồi gõ cửa

-Vào đi, cửa phòng không khóa đâu

Giọng nói nhẹ nhàng của Sorn vang lên, hai người mở cửa bước vào. Phòng của cậu ta đang tắt đèn nên tối tới mức khó mà nhìn rõ được có gì ở trong. Sorn cởi trần ngồi trên giường để lộ một hình xăm con rắn chạy từ vai phải đến xuống hông trái, sau lưng là một vết sẹo lớn từ vai trái đến hết lưng. Có vẻ như cậu vừa mới tắm xong vì trên mái tóc trắng của cậu vẫn còn đọng lại một vài giọt nước và trên tay là một cái khăn trắng

Marie lên tiếng trước

-Xin lỗi đã làm phiền, cậu có thể cho bọn tôi ngủ nhờ tối nay được không?

-Chưa quen nhà mới nên tôi thấy hơi bất an khi ngủ

Canna đứng sau cũng nói thêm, từ lúc nào cô đã cầm theo một chiếc gối

Sorn trước lời đề nghị từ cả hai người nên đành phải đồng ý để cả hai ngủ chung phòng với mình

-Đừng có mà sờ mó lung tung bọn tôi đấy

-Tôi mà phát hiện ra, tôi sẽ giết cậu

Hai cô gái đe dọa nhưng vẫn khoái chí nằm xuống giường

Sorn đứng dậy để hai cô gái nằm rồi mở cửa phòng

-Rồi rồi, ngủ đi mai còn đi học, tôi ra ngoài một lúc cho khô tóc đã

Canna và Marie nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ khi tiếng đóng cửa vang lên

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Trong màn đêm tĩnh lặng khi tất cả mọi người đã say giấc, mọi ngôi nhà đã chẳng còn chút ánh sáng nào, đèn đường cũng đã tắt hết. Trên sân thượng chỉ còn lại một chút ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc điện thoại của Sorn, cậu ta đang cố gọi cho một ai đó, chiếc đồng hồ treo trên cửa bỗng kêu lên một tiếng điểm 3 giờ sáng. Người bên kia đầu dây bắt máy, Sorn ngồi xuống ghế Piano nói với người ở đầu dây bên kia

-Tôi tìm được cô ấy rồi

Cậu vuốt ve cây đàn, ngón tay như đang nhảy múa trên phím đàn

-Uhm...tôi đang cố gắng tiếp cận và làm thân với cô ấy. Và tôi nghĩ chỉ trong khoảng một tuần nữa tôi sẽ lấy được Ngôi sao của Alkaid

Sorn hướng đôi mắt mình lên bầu trời đêm vô tận

-Kế hoạch vẫn đang tiến triển tốt, nếu đúng tiến độ và không có gì xảy ra thì sáu tháng nữa là xong thôi. "Ma Vương" đang ở đâu á? Tất nhiên là nhà tôi rồi, chỉ cần vài chiêu trò cơ bản là cô ấy tự chuyển đến mà. Vấn đề hiện tại là đang có vài sai số thôi

Cậu đứng lên, dựa người vào lan can để ngắm nhìn khu phố

-Vậy nhé, khi nào tôi sẽ tìm ông sau

Sorn cúp máy, nhìn vào đồng hồ đeo trên tay

-Đã bốn giờ rồi à?

Cậu ta lại hướng mắt lên bầu trời, lúc này đã xanh hơn một chút

-Ma Vương Canna Silverwings à? Dù có quyền năng đến đâu cũng chỉ là một cô gái mới lớn thôi, liệu có ảnh hưởng đến kế hoạch không đây?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play