Em Sẽ Mãi Là Của Tôi
Chapter 1
"..." Suy nghĩ
*...* Hành động
/.../ Cảm xúc
Mộng Yên
Mày lại dám chống đối cả tao nữa à? *lớn tiếng*
Lâm Kha
Lâm Nhụy con đừng cứng đầu nữa
Lâm Nhụy
...Ha..chỉ vì công ty ông phá sản mà ông lại bán con gái mình
Lâm Nhụy
À tôi quên, ông từ trước đã không còn xem tôi là con gái của ông rồi
Lâm Nhụy
Kể từ ngày mẹ mất ,sau đó ông đón ả đàn bà này về nhà..*nghẹn ngào*
Lâm Nhụy
*nước mắt bắt đầu chảy thành dòng lăn dài trên má*
Mộng Yên
Con khốn, mày biết mày đang nói chuyện với ai không hả? *sôi máu*
Lâm Nhụy
Bà ngậm mồm lại đi, bà chả là cái thá gì trong mắt tôi cả..
Mộng Yên
Mày!*giơ tay tát Lâm Nhụy *
Lâm Nhụy
*bắt lấy tay bà ta*
Mạn Mạn
Này chị quá đáng lắm rồi đó!
Mạn Mạn
Bố chị ấy ..../ giả tạo/
Lâm Nhụy
Ha gia đình hạnh phúc nhỉ?/vô cảm, khinh bỉ/
Lâm Kha
Không nói nhiều ,một lát nữa sẽ có người bên Lục gia qua đây đón con đi.
Lâm Nhụy
Ô mời ạ, khi nào giữ được tôi đi rồi tính*khiêu khích*
Lâm Kha
Người đâu bắt nó nhốt vào phòng cho ta!
Nhân vật phụ
Vâng! Thứ lỗi cho tôi thưa tiểu thư.
Lâm Nhụy
*Chạy ra cửa chính*
Nhân vật phụ
*túm cổ áo lại*
Lâm Nhụy
Thả tôi ra, có tin tôi giết các người không hả?*vùng vẫy*
Phụ nữ chân yếu tay mềm ,nên sẽ không làm gì được 1 người đàn ông
Huống chi lúc này đến tận 3 người đến 'vác' cô về phòng
Nhân vật phụ
Mọi chuyện đã xong thưa ông chủ
Lâm Kha
Tốt! Canh chừng nó cho kỹ vào.
Một lát sau có vài chiếc xe đỗ ở trước Lâm gia
Nhân vật phụ
Cậu chủ! *cúi đầu*
Lâm Kha
Ahaha! Lục tiên sinh đến chơi. *cười giả trân*
Mộng Yên
Chào Lục tiên sinh! *cúi đầu*
Mạn Mạn
À chào Lục tiên sinh.*ngại*
Mạn Mạn
"má ơi đẹp trai quá!"
Mộng Yên
"Tch, nhỏ con mình mất nết quá"
Lâm Kha
Aha mời tiên sinh vào nhà..
Lục Trạch
Trả nợ !! *cắt ngang*
Lục Trạch
Ông nợ tôi 21% cổ phần trong vụ thua lỗ vừa rồi
Lâm Kha
À ....tôi có thể....gáng nợ bằng thứ khác không ạ
Lục Trạch
Nếu nó có giá trị
Lâm Kha
Vậy cho tôi gửi đứa con gái lớn của tôi cho tiên sinh để làm việc trừ nợ được không ạ ?
Lục Trạch
"Ông ta bán cả con gái luôn sao?"
Lục Trạch
Là nhỏ kia đúng không ? *chỉ Mạn Mạn*
Nhân vật phụ
*kéo Lâm Nhụy ra*
Lâm Nhụy
Thả ra coi! *vùng vẫy*
Lâm Nhụy
*nhìn thấy Lục Trạch *
Lục Trạch
*nhìn Lâm Nhụy *
Lâm Nhụy
*ánh mắt ghét bỏ,khinh*
Lâm Nhụy
"Chắc là người của Lục gia rồi"
Lâm Kha
Là con bé này ạ. Tiên sinh có vừa ý không ạ?
Lục Trạch
"cũng xinh, dáng người chuẩn,ngon,duyệt! Đủ thỏa mãn mình là được "
Lâm Kha
Ờm..tiên sinh tính xem con bé này ...có thể trừ đi bao nhiêu tiền ạ.?
Lục Trạch
10% tức là 32 tỷ
Lâm Kha
Ồ tiên sinh phóng khoáng quá,vậy 3 tháng sau tôi sẽ cố trả nốt số tiền còn lại
Lục Trạch
Không cần, đưa cô ta cho tôi là được rồi
Lục Trạch
Tôi xóa nợ cho ông
Lâm Nhụy
Này tên kia, anh có bị thần kinh không?
Mộng Yên
Ai cho mày lên tiếng!
Lâm Kha
Tiên sinh đừng để tâm đến nó
Lục Trạch
Tôi đi được chưa? / khó chịu/
Lâm Kha
À dạ dạ...tiên sinh đi thong thả, không tiễn...không tiễn haha
Lục Trạch
Mang con bé đó về
Nhân vật phụ
Mời cô đi theo chúng tôi!
Lâm Nhụy
Này buông ra tôi tự đi được !
Lâm Nhụy
"Các người sẽ phải trả giá"
Lục Trạch
Mang cô ta đi tắm rửa sạch sẽ,ăn uống rồi cho vào phòng tôi
Nhân vật phụ
Vâng thưa cậu chủ
Lâm Nhụy
Các người muốn gì đây
Nhân vật phụ
Mời tiểu thư!
Sau khi được ăn uống tắm rửa thì trời đã tối. Lâm Nhụy bị ép phải vào phòng của Lục Trạch
Lâm Nhụy
Này mấy cái người kia cho tôi ăn rồi tắm sau đó định giết tôi bán nội tạng sao. Quá tử tế rồi đó .Ít ra phải báo tôi trước để tôi viết di chúc chứ! *đập cửa*
Lâm Nhụy
Ôi giồi ôi , lạy hồn! *giật mình*
Lục Trạch
Không sợ chết à?
Lâm Nhụy
Tôi còn muốn chết cơ đấy
Lục Trạch
Cô là người đầu tiên dám mắng tôi đấy!
Lục Trạch
Có biết tôi là ai không?
Lâm Nhụy
Lục Trạch chủ tịch của công ty bất động sản lớn nhất, còn là người thừa kế Lục gia nắm giữ mọi quyền hạn.
Lâm Nhụy
Còn nữa , anh còn được gọi với biệt danh là Hắc Lang
Lục Trạch
Ồ vậy cô có sợ tôi không?
Lâm Nhụy
" chetme nói chuyện nãy giờ mới nhận ra"
Lâm Nhụy
"Người đang ở trước mặt mình là một ác ma và là một...."
Lâm Nhụy
*tay chân bủn rủn*
Lục Trạch
Sao vậy? *cười nham hiểm*
Lục Trạch
Bố cô bán cô cho tôi rồi nên giờ cô là của tôi
Lục Trạch
Thuận theo ý tôi thì sống trái thì chết
Lục Trạch
À mà cô đâu sợ chết đâu nhỉ:))
Lâm Nhụy
C..có mà..tiên sinh... Tha mạng..
Lục Trạch
Ồ đâu có dễ vậy!
Lục Trạch
Giờ thì làm hài lòng tôi đi...*nghiêm túc*
Chapter 2
Lục Trạch
Giờ thì làm hài lòng tôi đi...*nghiêm túc *
Lâm Nhụy
Gì..gì chứ...làm gì bây giờ ạ...?
Lâm Nhụy
Anh đang đùa đúng không ?:>
Lục Trạch
Tôi không muốn lặp lại!
Lục Trạch
Giờ cô muốn tôi cởi hay cô tự cởi? *mất kiên nhẫn*
Lâm Nhụy
*Cắn môi, nước mắt ứa ra*
Lục Trạch
Đứng ngay trước mặt tôi cởi, nhanh!
Lâm Nhụy
*Lại gần, từ từ cởi lớp áo ra *
Khi cởi lớp áo ra thì lộ rõ xương quai xanh và làn da trắng nõn.
Lâm Nhụy
*Cắn chặt môi chịu đựng*
Lục Trạch
Tch, cô chậm chạp quá!
Lục Trạch
* đè Lâm Nhụy lên giường*
Lưỡi của Lục Trạch bắt đầu khuấy đảo bên trong khoan miệng của Lâm Nhụy .
Nụ hôn của anh như một con mãnh thú không thể kiểm soát ,liên tục hôn mặc cho cô vùng vẫy đến khi Lâm Nhụy gần hết hơi thì mới thả ra
Sau đó kéo ra sợi chỉ bạc🌚
Lâm Nhụy
Ưm...ha ...ha.. *thở gấp*
Lục Trạch
*Cười nhếch mép*
Lục Trạch
*đưa tay lên nhào nặn vòng 1*
Lâm Nhụy
Ah ~ *lỡ rên lên 1 tiếng*
Lục Trạch
Mẹ kiếp!!*không kiềm nổi*
Lúc này đột nhiên Lục Trạch ngửi được mùi hương thơm nhẹ trên người Lâm Nhụy.
Lục Trạch
Chết thật! * hôn khắp cơ thể Lâm Nhụy *
Lục Trạch
*Mất kiểm soát *
Sau đó Lục Trạch hành sự với Lâm Nhụy
Dẫn đến sáng hôm sau cô không thể xuống giường
Lâm Nhụy
*định bước xuống giường *
Eo cô đã không còn sức lực cả chân cũng vậy,còn trên cổ và xương quai xanh đều có nhiều vết đỏ mờ ám
Lâm Nhụy
*Nhìn lên giường *
Lâm Nhụy
Thôi rồi, mất hết rồi:')
Cô chính thức "mất đời con gái"
Lâm Nhụy
/nội tâm gào thét /
Lục Trạch
Tỉnh rồi à? *từ phòng tắm bước ra*
Lục Trạch
Không ngờ là cô còn trong trắng đấy !
Chapter 3
Lục Trạch
Tôi không ngờ là cô còn trong trắng đấy !
Lâm Nhụy
Anh... Anh im đi* đỏ mặt*
Lục Trạch
Dậy đi rồi xuống ăn sáng, tôi đã cho người chuẩn bị bữa sáng rồi
Lâm Nhụy
Mà bây giờ là mấy giờ vậy?
Lâm Nhụy
Trễ giờ học rồi !
Lâm Nhụy
Là tại anh đấy "tên cuồng dâm"
Lục Trạch
Cô nằm đó nghỉ ngơi đi tôi sai người mang thức ăn lên
Lâm Nhụy
Tôi còn phải đi học nữa
Lục Trạch
Tôi xin nghỉ cho cô rồi
Lâm Nhụy
Tôi sắp thi rồi nên phải đi học để ôn bài
Lục Trạch
Từ nay cô không cần phải học ở trường nữa
Lâm Nhụy
Rồi sau này tôi không có việc làm , đến khi tôi chết tôi sẽ làm ma ám chết anh
Lục Trạch
"nhịn đi nào! Con bé đang bị đau"
Lục Trạch
Giờ cô là của tôi rồi, nên tôi muốn làm gì cô cũng được
Lục Trạch
Tôi muốn cô sống thì sống tôi muốn cô chết thì cô phải chết *sát khí*
Lục Trạch
Nằm đấy đợi người của tôi lên đi, tôi có việc cần đi giải quyết ở công ty
Lục Trạch
*đi đến đặt lên môi cô một nụ hôn*
Lâm Nhụy
Biến thái!! *đỏ mặt*
Tử Nhạn(bf n9)
📱CON NHỎ CHẾT TIỆT MÀY ĐI ĐÂU TỪ HÔM QUA ĐẾN GIỜ VẬY!💢
Tử Nhạn(bf n9)
📱CÓ BIẾT LÀ TAO LO LẮM KHÔNG!!!GỌI MÀY ĐẾN NỖI CHÁY MÁY LUÔN RỒI NÀY!!💢
Lâm Nhụy
📱Tao có việc đột xuất nên không nói với mày được :<
Tử Nhạn(bf n9)
📱Làm tao lo gần chết
Lâm Nhụy
📱Mà xíu nữa đi cafe hong?
Tử Nhạn(bf n9)
📱Đi chớ, quán cũ hem?
Lâm Nhụy
*Định bước xuống giường nhưng chợt nhớ ra là tên cầm thú kia đã làm cô liệt giường:)))*
Tử Nhạn(bf n9)
📱Vụ gì nữa đây?
Lâm Nhụy
📱Hôm nay tao nghỉ không đi học được
Tử Nhạn(bf n9)
📱Biết mà , mày gửi đơn xin phép nghỉ 3 ngày lận mà
Lâm Nhụy
"Cái tên chết tiệt xin cho mình nghỉ tận 3 ngày💢"
Lâm Nhụy
📱À... Ờ tao hơi mệt nên chiều hẵn đi được không ?
Tử Nhạn(bf n9)
📱Ờ cũng được ,vậy thôi nha bố mày vào học đây
Nhân vật phụ
Thức ăn của tiểu thư đã được chuẩn bị xong
Lâm Nhụy
À cảm ơn cô , cô để lên bàn giúp tôi nhé
Nhân vật phụ
Vâng, một lát nữa tôi sẽ quay lại để giúp tiểu thư vệ sinh cá nhân!
Sau khi ăn xong Lâm Nhụy nằm dài trên giường giống một chú mèo nhỏ
Không lâu sau đó thì người hầu cũng đã quay lại
Nhân vật phụ
Xin phép tiểu thư
Lâm Nhụy
Mà....cô có thể đỡ tôi dậy được không..eo tôi hơi đau.
Nhân vật phụ
Tôi hiểu mà thưa tiểu thư
Nhân vật phụ
*Đỡ cô đứng dậy*
Lâm Nhụy
"Hiểu? Cô ấy biết hết sao? *đỏ mặt*
Nhân vật phụ
Tiểu thư bị sốt sao?
Lâm Nhụy
À không....cô giúp tôi tắm với
Nhân vật phụ
Tiểu thư à ,cô có biết khi sáng thiếu gia như thế nào không?
Lâm Nhụy
Không ạ *cười trừ*
Nhân vật phụ
Thiếu gia ở bên cạnh cô suốt buổi sáng đấy, ngài ấy lo cô không dậy được nên kêu chúng tôi chuẩn bị rất nhiều thứ
Nhân vật phụ
Thậm chí ngài ấy còn hủy cả cuộc họp quan trọng chỉ để ở nhà lo cho cô, tôi chưa bao giờ thấy thiếu gia như vậy
Lâm Nhụy
" ha con ngựa giống đó mà còn biết lo cho mình sao"
Lâm Nhụy
Ò... Anh ấy tốt thật...
Nhân vật phụ
Mừng thiếu gia trở về
Nhân vật phụ
Dạ tiểu thư đang ở trong phòng
Lục Trạch
*vội vã lên phòng*
Lục Trạch
Đã đỡ hơn được chút nào chưa ?
Lâm Nhụy
Ờm đỡ hơn nhiều rồi
Lâm Nhụy
Tôi xém liệt giường , nhờ ơn của anh đấy
Lục Trạch
Không sao là tốt
Lâm Nhụy
Lát nữa tôi có hẹn với.
..
Lục Trạch
Không!! *cắt ngang *
Lâm Nhụy
Anh cho tôi đi đi sau đó anh muốn gì tôi cũng làm nhưng trong khả năng của tôi thôi
Lục Trạch
Um.....này là cô nói đấy
Lục Trạch
Đi với nam hay nữ
Lục Trạch
5h về đến nhà cho tôi
Lục Trạch
Đúng giờ mà tôi không thấy cô ở nhà thì cô chết chắc
Lục Trạch
Nhưng ! Cô phải cảm ơn tôi vì đã để cô đi chứ
Lục Trạch
Không phải cách đó
Lâm Nhụy
Chứ anh muốn như nào?
Lâm Nhụy
*Miễn cưỡng hôn 1 cái vào môi*
Lục Trạch
*bắt lấy sau gáy cô, dùng lưỡi khuấy đảo bên trong khoang miệng*
Lâm Nhụy
Lưu manh! *đỏ mặt*
Sau khi cô vừa rời khỏi nhà
Lục Trạch
Cho người theo dõi
Nhân vật phụ
Vâng thưa thiếu gia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play