TSLK- Lặp Vòng Khoảnh Khắc (P2)
Chapter 1: Chỉ là một tầm nhìn từ xa***
// "Chuyện...Chuyện này sao lại có thể...."
"Có một người từng dự đoán, giống như các giai thoại cũng đã thuật lại rằng, dù có to lớn đến đâu thì khi tới lúc tự khắc cũng sẽ tàn......Không có gì là tồn tại mãi... Có thể đây đã là thời khắc mà nó muốn nhắc đến....". "Thời khắc chấm dứt sự tồn tại của Mộc tộc."
"Không! Sao có thể như vậy!! Chúng con không tin !!! Tất cả chúng ta sẽ an toàn hết kia mà!, người cũng vậy... Tộc trưởng...."
".... Lạc quan là tốt. Các con hãy nhìn xem... Mọi thứ đã không còn có thể xoay chuyển được nữa rồi... Ta cũng chẳng biết nên làm gì nữa cả.."
"Không đâu!! Chắc chắn phép màu sẽ xảy đến!!! Chúng con tin vào người .... Chuyện đó không thể nào...."
"Do ta đã không lường trước... Lỗi ở ta ..... Thần dân Mộc tộc khó mà vượt qua được biến cố lớn này.. Các con hãy mau đi đi......Ta sẽ ở lại, có khi còn có thể giúp được chuyện gì đó cho mọi người..."
"....Sao chứ!!.... Người ... Người vừa nói cái gì vậy ?!!! Người phải cùng chúng con sơ tán khỏi nơi này nếu chuyện xấu nhất xảy đến!!!!!, nơi này đã rất không an toàn rồi.. Người không đi thì sau này Mộc tộc sẽ ra sao đây..."
"Không! Việc bảo vệ thần dân là nhiệm vụ của ta...Ta xin lỗi.. Ta đã không làm tròn được việc đó, ta sẽ không rời bỏ họ, các con hãy mau nhanh chóng ..thời gian sinh mệnh còn lại rất ngắn ... Nếu còn chần chừ thì sẽ không kịp... Toà cung điện này không còn trụ được lâu thêm nữa.."
"Không! Nếu vậy thì chúng con cũng muốn ở lại!! Tất cả mọi người cũng thế!."
---
*Nhìn sang*. Người trong gia tộc ta bây giờ thế nào rồi..
"Thưa ngài! Họ tất cả đều không chịu rời đi..."
---
*Thở dài*. Hai~~.. Ta nên làm gì thì mới phải đây... Ta không sợ cái chết, chỉ mong cầu một điều duy nhất có thể mang đến sự bình an cho tất cả, dù cho có để ta hi sinh thì ta cũng cam lòng.
"Cha!!! Chúng ta mau đi thôi!!"
---
*Bất ngờ*. Sao con còn ở đây?!!! Chẳng phải con đã sơ tán cùng những người mà ta gửi đến rồi sao!!!!!!!!
"Con không muốn... Tại sao phải rời đi khỏi nhà mình cơ chứ.."
*Nói đến đây, vị Tộc trưởng liền ung dung khuỵu xuống, trên tay vẫn còn mãi miết cầm một chiếc hộp gỗ lúc bấy giờ.*
---
Con khờ quá.. Này! Hãy cầm lấy.. Đây là những món đồ truyền lại của gia tộc ta.. Sau này khi mọi thứ không còn nữa... Nếu có thể thì... À không.... Ý ta là phải tìm lại được em con ...
---
Không còn nhiều thời gian nữa..
---
Người đâu!! Hãy đưa Thanh Đề rời đi, không được chậm trễ hơn nữa!
"Không!! Con không muốn đi đâu!!! Thả ra mau" ..
---
Tất cả mọi người ở đây nếu ai muốn sơ tán thì cứ rời đi.... Tất cả các vị đều không có lỗi trong chuyện này...
*Sau câu nói ấy, mọi thứ xung quanh vẫn như thường, không một ai có động tĩnh gì. Tất cả chỉ im lặng rồi cùng nối tay nhau xoa bớt đi sự căng thẳng dưới trung tâm của Mộc tộc, tất cả họ đều đã âm thầm đoàn kết.* //
..............................
"Và sau đó, tôi đã được những người trong Mộc tộc kéo lên thuyền. Một người mà trước đến giờ tôi mới lần đầu được gặp, tên là Khả Giáp."
"Thuyền chỉ vừa rời đi không bao xa thì cơn thịnh nộ đã vùng lên thật nhanh chóng, sang bằng cả một vùng đất huy hoàng được mệnh danh là gia tộc đệ nhất trong tam tộc lúc bấy giờ."
"Chỉ biết gia tộc tôi đã bị kẻ xấu tấn công, mọi thứ ập đến chỉ trong không đầy một canh giờ, không còn hi vọng."
(Mang danh Mộc tộc thì có rất nhiều người nhưng trong nội bộ thì chỉ có bố tôi là người hiện đang thừa kế chủ chốt hay còn gọi là tộc trưởng.)
(Lúc đó tôi rất hoảng loạn, trông chỉ vài ba tuổi. Bố tôi có đến hai người vợ và tôi là con của phu nhân lớn, kế đến là dì với một đứa em trai cùng cha nhưng tuổi vẫn còn rất nhỏ, chưa hiểu chuyện gì. Và lúc đấy nhị phu nhân đã được sơ tán đi trước, nhằm giữ lại sinh mệnh cho người kế thừa thứ hai... Và người thứ nhất không ai khác ngoài tôi.)
//Thuyền đã cập bến đến một vùng đất lạ, một cậu bé ngơ ngác nhìn... Khắp nơi toàn là cây, mọi người khắp vùng đều xôn xao một tin duy nhất,.. đó là Mộc tộc đã không còn tồn tại ..//
---
(Bấy lâu sau đến tận vài năm khi tôi dần quen với cuộc sống mới, cùng với Khả Giáp, một manh mối mới tình cờ vang đến. Tôi đã tìm được nơi mà trước kia người em mình được sơ tán đến...)
---
(Nơi đó nghe qua chỉ toàn là rừng xanh thẳm, cùng một ngôi nhà nhỏ đơn lẻ không liên kết với bên ngoài, ung dung giữa mảnh đất đầy sự tĩnh lặng, dì và em cùng đang sống ở đó.)
---
(Kể từ đó tôi luôn quan sát cuộc sống của hai người từ xa, khắp nơi mọi người đều biết danh thế tôi là ai... Có rất nhiều kẻ xấu đang muốn diệt gia tộc tôi triệt để.. Điều đó khiến cho mối quan hệ giữa chúng tôi trước kia càng lúc xa cách, tôi cũng không thể làm gì được.)
---
(Công việc tôi thường ngày là làm việc cho một ngôi trường trong vùng. Giữ một chức vụ mà nhiều người trong trường luôn mơ ước. Mãi đến một ngày khi một đơn xin nhập học được gửi đến. Tôi rất bất ngờ, đó chính là đơn của một đứa em mà tôi luôn âm thầm quan sát từ rất lâu. Cũng thật trùng hợp.. Có lẽ là do cơ duyên.)
"Dựa vào chức vụ của mình bên trong trường, tôi đã để em ấy vào một lớp, ở lớp ấy có những người rất đặc biệt, có thể giúp đỡ em ấy nhất có thể."
---
(Khi xưa trong tam đại tộc có Mộc tộc, Kim tộc và Ngô tộc là các gia tộc lừng lẫy nhất. Việc để em ấy vào một lớp có cả người của Kim tộc và Ngô tộc sẽ giúp danh tính của em ấy càng khó để lộ diện. Những tên xấu kia sẽ không thể động đến nếu sau này tôi có gặp phải chuyện gì.)
"Việc tôi chỉ có vậy. Một cuộc bạo loạn không có nguyên nhân đang diễn ra ở nơi xa kia bỗng dưng ập đến. Việc tôi bị gửi đi để chiến đấu với bọn chúng đã nằm trong kế hoạch của Hội đồng ma thuật. Từ khi gia tộc bị suy vong thì tôi luôn bị chèn ép với vai trò là người duy nhất đại diện cho Mộc tộc, kể ra thì không còn chỗ đứng. Tôi muốn em ấy sau này sẽ không như tôi, phải có con đường riêng của chính mình, không làm công cụ cho người khác."
............................................
....................................
*Một bầu trời đêm tăm tối, lấp lánh muôn vàng những ánh sao.*
Hiện tại đã quá xa vời. Hình bóng đơn độc hướng dưới ánh trăng, trầm tư chỉ biết trông chờ vào mảng thời gian vô tận trước mắt. Tới đó có khi đã không thể trông thấy được nữa rồi...
Thanh Đề
(Mọi thứ mình đã giao cho em ấy, về sau hãy tiếp nối một cuộc sống mới, không rơi vào vòng xoáy của những người ngoài...)
Thanh Đề
*Thở dài*. (Thế thì chỉ còn một ngày nữa tôi sẽ được gặp lại cậu. Cuộc bạo loạn này cũng chỉ có một cách duy nhất để kết thúc. Cơ bản mọi thứ đều sẽ đi theo đúng trình tự của nó.)
-------------------------
🌻Kí hiệu các câu nằm giữa các dấu🌻
//...// : Nhớ lại; Kể lại; Thuật lại; Quá khứ;
<...> : Nói chi tiết; Phần hiểu thêm; Lời tác giả;
*...* : Hành động ; Tâm trạng; Cảm xúc; Nhận định; Diễn biến;
~ : Ngắt hơi nhẹ; Kéo hơi dài; Nối tiếp câu; Nhận biết âm thanh (Có lúc nó chính là dấu phẩy!)
"..." : Nhấn mạnh; Nói nhỏ; (Nếu nó nằm ở lời đọc thoại không thuộc nhân vật nào thì đó là câu nói của một ai đó hoặc là nội tâm của một ai đó.)
(...) : Suy nghĩ; Nội tâm;
Chapter 2: Kế hoạch của trường***
*Vào một ngày trời xanh trăng sáng.*
*Một sự kiện gì đó như đã được đoán trước, lần đầu tiên trong đêm mà lại có nhiều giáo viên đến vậy. Như đang họp khẩn về một điều gì thật hệ trọng.*
Quách Diệp An
Đúng như mọi người đã biết thì Ngôi trường Pha Lê còn là căn cứ riêng của Hội đồng từ trước đến nay.
Cao Ly
*Khảng khái*. Nhiệm vụ hội đồng đã giao cho Thanh Đề lần này phải nói là quá sức...
Lương Ân
Xin mạn phép nói nếu như Hội đồng không có ý triệt tiêu Thanh Đề thì sẽ không đưa ra nhiệm vụ như thế.
Khúc Khuyễn
Trong Hội đồng bây giờ chỉ toàn là các bô lão của các đại gia tộc thịnh vượng, triệt tiêu Thanh Đề là có lợi gì chứ?
Phong Ân
Thanh Đề là hiện thân của Mộc tộc, Thanh Đề vẫn còn thì thanh danh Mộc tộc vẫn còn.
Cao Ly
Làm vậy có phải ác quá rồi không? Tất cả chúng ta đều cùng chí hướng mang lại sự bình yên mà không đúng sao...
Khắc Diệp Thành
*Thở dài*. Đó là việc làm của Hội đồng, chúng ta không có tiếng nói.
---
*nói nhỏ*. "Tôi nghe đồn chủ chốt của ý định này chính là đại bô lão của Kim tộc!."
---
*ngạc nhiên*. "Thật ư! Đúng là ép người quá đáng mà.."
---
"Gia tộc Kim Bách đang dẫn đầu hiện tại, việc dọn đường cho danh tiếng cũng là điều dễ hiểu."
Cao Ly
*đập bàn*. Không thể như thế được!!!, chuyện này thật bất bình!!. Chúng ta phải nên làm gì đó để giúp em ấy, không để Thanh Đề có mệnh hệ gì, Thanh Đề còn là người của trường chúng ta kia mà !!!
Ánh Lạc
*cười cợt*. Vậy cô muốn giúp bằng cách nào..?..
Quách Diệp An
Được rồi!, chuyện này cũng không có gì khó. Mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước.
Phong Minh Triết
*ngạc nhiên*. Chuẩn bị sao..
Khắc Diệp Thành
Tôi đã giao lệnh cho Thanh Đề phải dẫn hướng bọn chúng về trường.
Ánh Lạc
*bất ngờ*. Gì cơ ?!!!!
Phong Minh Triết
Nếu vậy thì chúng ta có thể giúp được em ấy...
(Cơ bản của việc này là nhiệm vụ được đưa xuống quá cao, nếu duy nhất Thanh Đề chống đỡ thì không thể nào hoàn thành.)
Ánh Lạc
(Thanh Đề mà có mệnh hệ gì thì Mộc tộc từ nay sẽ "ưu ái" Kim tộc lắm đây... Để chờ xem nào~ )
..........................
Và rồi thời khắc dự kiến ấy cuối cùng cũng đã đến.
*Hơi lạnh rũ xuống của màn đêm tĩnh mịch, gió liu riu vội vàng thoáng qua. Tán cây phản quang một màu xanh sắc.*
*Những mái ngói cao chót vót chợt bừng sáng, hứng lấy vô vàng các luồng sáng từ xa. Tựa một cơn sóng trên không trung đang tràn đến không ngừng.*
Quách Diệp An
Các vị hãy chuẩn bị. Phòng trừ trong trường hợp xấu nhất khi vòng bảo vệ của trường bị vỡ.
~Xào xạc những tiếng gió thổi~
Quách Diệp An
Mục tiêu của bọn chúng sẽ nhắm đến là trường vì vậy các khu xung quanh không cần phải lo.
Phong Minh Triết
Ồ, xem ra thì thật dễ dàng để trường ta diệt được đám này.
*Các luồng ánh sáng bỗng tắt dần, làm hiện lên các vòng sáng đỏ.*
Khắc Diệp Thành
Nó chính là dạng ma thuật cầm chân, hoặc có thể là cánh cửa để tiếp thêm lực lượng bên phe chúng.
*Những đám mây mù lần lượt bao trùm, bám sát vào thành bảo vệ của trường.*
Quách Diệp An
Không cần lo đâu!. Tôi đã đo rất kỹ, với lực lượng này của chúng thì không thể nào phá vỡ được vòng bảo vệ.
Chúng đã bắt đầu tấn công, cùng với uy lực của các giáo viên cũng không phải dạng tầm thường. Những tia ánh bắt đầu xuất hiện cho cuộc va chạm.
•"Ai tiêu diệt được nhiều tên thì được thưởng nha!!!!"
•"Ha ha~ các giáo viên tuyến trên thật hào phóng!!!!"
Cao Ly
Đã có ai gặp được Thanh Đề chưa vậy ?
•"Xung quanh toàn mây mù..."
•"Những người đi cùng cậu ta thì đã gặp được rồi..."
Quách Diệp An
Đưa bọn họ vào nghỉ ngơi đi !.
*Cùng với rất nhiều những đồ vật ma thuật thì kẹp cài áo lần này chính là dụng cụ giao tiếp từ xa của tất cả các thành viên chiến đấu của trường.*
•"Quoa~! Lâu lắm rồi mới được cầm kiếm ... Thật là đã tay."
•"Giáo viên trong trường này cũng toàn là sát thủ không nhỉ!"
•"Ai~da sợ quá đi thôi~ Kể từ nay tôi phải nên dè chừng mới được!!!"
Cao Ly
*Ngạc nhiên*. Đó là gì vậy Lưu Ly?
Lưu Ly
Đây là một món ma thuật dạng gió dùng để thổi bay các đám mây mù!
*Lưu Ly bỗng thình lình phóng vút lên cao gần chạm mặt thành, đưa thứ bảo bối đó ra bên ngoài, một luồng gió nhanh chóng thổi đi tất cả.*
*Màng sương cũng vì thế một bước nhạt dần.*
Xôn xao~Xôn xao~!.•"Bên kia là..."
Hàng trăm giáo viên của trường nghe vậy đều hướng mắt cùng nhìn về một hướng.
•"Luồng ánh sáng kia là gì vậy..."
Cao Ly
*ngạc nhiên quay sang*. Ơ thầy đi đâu vậy?
Phong Minh Triết
Ha ha, tôi có việc, lát sau tôi sẽ quay lại.
Từ đằng xa, bọn chúng đều đã vây kín một bề.
Rầm~Rầm~!!!!!!. *vòng bảo vệ từng lúc đang bị công phá liên tục ở mép bên ngoài*
•"Trời tối quá, bên phía tôi càng lúc chẳng thấy gì ..."
Quách Diệp An
*Chợt nhớ ra*. Luồng ánh sáng đang bị bao vây kia rất có thể là Thanh Đề!, thầy Diệp đến đó xem sao!
<Ồn ào những động tĩnh phát ra trong cuộc phòng vệ, nhiệm vụ đặt ra thật rõ ràng, chủ ý là tiếp ứng cho Thanh Đề, phụ là đánh cho bọn chúng suy yếu để tự mình rút lui. Không phải do căn cứ bị thất thế mà là do chủ ý đang được đặt lên trên hết.>
"Điều đó cho thấy nhà trường rất coi trọng..."
*Khắc Diệp Thành bước ra khỏi kết giới bảo vệ, nhanh chóng tiến thẳng đến nơi đang chen nhau dưới đầy rẫy những rừng cây xanh bạc ngàn.*
Trên là ma thuật bắn rơi sáng lấp lánh, cũng có lẽ cả vùng đêm nay không ngủ được rồi. Vì nó thật là hoành tráng hơn cả tưởng tượng.
Khắc Diệp Thành
Kia rồi!..
Khắc Diệp Thành
*ngoảnh lại*. Là ai!
Phong Minh Triết
hãy để tôi đi!
Phong Minh Triết
Bởi vì với tình cảnh này tôi đã rất quen thuộc!! Tôi cũng rất muốn giúp em ấy. Thầy nên ở lại trường để tiếp sức cùng mọi người...
Khắc Diệp Thành
Được rồi ... Vậy thì đi đi...
Phong Minh Triết
Cảm ơn thầy rất nhiều!! tôi cũng sẽ thật cố gắng!!!
Khắc Diệp Thành
Phải hoàn thành cho thật tốt đấy! Tạm biệt!
Phong Minh Triết
Vâng! Tạm biệt thầy...
Phong Minh Triết
.........
~Xoẹt~Xoẹt!!!!. *những tiếng sắt phát ra thật rợn người*
Đây quả thực mới là nơi tâm điểm.
Thanh Đề đang dọn đường thật nhanh chóng nhưng bọn chúng thì lại bao vây kéo đến càng lúc đông, cứ tiếp diễn thế này thì không thể nào cầm cự nổi vì một bên đã thấm mệt.
*Luồng ma thuật của Mộc tộc đang dâng trào hết mức có thể!. Trông như một chiến thần.*
"Thôi nào~ngươi không còn đường thắng đâu~"
"Chậc!~ mọi thứ ta đã chuẩn bị thật chu toàn, không còn ai có thể cứu được ngươi nữa~"
"Trước mắt bây giờ thì chẳng phải chỉ còn một mình ngươi thôi sao~"
.............................................
..................................
•"Mọi người nè!! Có gì đó không ổn với kết giới !!!!!!"
•"Đúng vậy!!! Bên tôi nó hình như đang mỏng đi!!!"
Quách Diệp An
"Mỏng đi" sao...
Quách Diệp An
Chậc!!!! Tất cả các vị nghe rõ!!!! Lập tức rút về gần trường nhất có thể!!!!
•!!!!!•!!!!!!•!!!!!•!!!!!!!•!!!!!!!
•Gì cơ!!!!!
•"Nó đang nứt ra!! Không xong rồi!!!"
Quách Diệp An
Có kẻ nào đã đột nhập được vào hệ thống!!! Việc cần làm bây giờ là mỗi người hãy tự bảo vệ mình nhất có thể!!! Tôi sẽ gọi tiếp viện đến!!!
•"Vòng bảo vệ đã bị vỡ một lớp rồi !!!!"
Khúc Khuyễn
*Giật mình*. Cái gì ở trên kia vậy!!!!
Quách Diệp An
Tôi sẽ tiếp thêm ma thuật cho thành, các vị cứ yên tâm.
•"Ô quau!! Thật vươn tầm!! Luồng ma thuật mạnh quá!! Đúng là phó hiệu trưởng trường mình có khác!!"
•"Thôi đi!! Đã đến nước này rồi mà các anh còn đùa được nữa!!!."
•"Hãy sống lạc quan lên nào!!!"
•"Câu nói đấy là của giáo viên bên khoa ma thuật thiên nhiên đúng không ạ ?!"
•"Tôi hâm mộ anh lâu lắm rồi, tuy tôi bên khoa kỹ năng!."
•.......•......•........•......•.......•.......•.....vv. *Tất cả mọi người đang rất bất an.*
•Anh nói công khai trên bộ đàm vậy toàn thể giáo viên cả trường đều biết rồi đấy!
-------------------------
Chapter 3: Không thể gặp lại***
"Xem kìa~ bức tường thành của trường đã sắp bị vỡ~"
Thanh Đề
*Thì thầm*. Mọi người...
Thanh Đề
(Dù cho mọi người đang thật cố gắng nhưng mọi thứ có lẽ sẽ không như ý muốn.. Nếu chỉ vì mình mà lại gặp khó khăn đến như thế....)
.........................................
............................
•"Mọi người nhìn xem!!!!! Luồng sáng đằng xa kia đang thật chói mắt hơn...."
•"Đúng vậy, Thanh Đề đang dùng dạng ma thuật gì thế?!"
Quách Diệp An
*Nhìn*. Không đúng.. Việc dẫn dụ bọn chúng đến đây rất tốn nhiều sức... Huống chi là vẫn chưa lúc nào được nghỉ ngơi..
Ánh Lạc
Cậu ta đang dồn đẩy hết lượng ma thuật cuối cùng đó sao~
Cao Ly
*Chợt nhận ra*. !!!!!!
Cao Ly
Không xong rồi !!!!!! Có khi nào đó chính là Kết Ấn đấy không!!!!!!
~Đùng~!!!. *Cùng lúc này thành bảo vệ bên trên bỗng vỡ toang!.*
Toàn bộ đang tràn vào không ngừng!!!!
*Mọi thứ ở trường dường như rơi vào hoảng loạn*
*Dưới ánh mắt của những người ngoài đang quan sát*
•"Phong Kết Ấn là một dạng thần thuật cổ của Mộc tộc, sử dụng nó ngay lúc này là sao đây, là kế hoạch gì ư?!.. Nó rất nguy hiểm.."
.............................
Vù~~!!!!. Những cơn gió thổi đến không ngừng!!!
Cao Ly
Nè!!!!!!!! Hãy ngừng lại đi Thanh Đề!!!!!!!!! Đừng sử dụng nó mọi người vẫn còn có thể!!!!!
*Rất nhiều người đang gào thét lớn trong vô vọng...*
Quách Diệp An
Vô dụng thôi... Đằng đấy quá xa không thể nghe tới đâu....
*Cô Cao Ly bỗng chốc chạy một mạch.*
Minh Thư
*Cản lại*. Nè!!! Không được!!!!
.................................
.........................
*Năng lượng ở đóm sáng kia càng lúc tích tụ lớn dần. Tất cả mọi người cũng đều đang quan sát.*
RẦM!!!!!!!!~~~~~!!!!.*Một tiếng nổ lớn vang trời*
Ánh sáng bất ngờ lấn át hết tất cả, thiêu rụi toàn bộ những bụi bẩn bám xung quanh....
<Một dạng ma thuật tối cao chưa ai an lành lại nghĩ đến việc sử dụng, người kế thừa của Mộc tộc hiện tại lại sử dụng nó. Khoảnh khắc khủng hoảng nhất đối với toàn vùng đất. Lịch sử sau này sẽ ghi lại!.>
*Ánh sáng ngập ngừng kéo dài, che đậy hết toàn bộ những khoảng không gian màn đêm tăm tối.*
Hết thảy những chòm cây cao trong toàn vùng đều đang có người quan sát. Xem chừng kết cục của người đây sẽ như thế nào. Tất cả đều đang được quan tâm nhất, không còn là nhiệm vụ, cũng không tiêu diệt những đám gây nhiễu loạn kia. Một tương lai rùng mình đã được dự đoán kế tiếp.
"Cảm ơn tất cả mọi người"
•.......•.....•.....•......
Trong khoảnh khắc ấy, Khả Giáp vẫn đang có mặt, chỉ nhìn từ xa sau nhành cây, gần như buồn tủi trong im lặng....
//Trong một bể nước rộng, hương thơm nghi ngút đọng lại nơi Mộc tộc.
•*cười* "Ta có một nhiệm vụ này muốn giao nó đến ngươi, Khả Giáp!."
•*ngạc nhiên* "Nhiệm vụ sao ... Đã rất lâu rồi .... Chưa từng có nhiệm vụ nào..."
•"Kể từ nay ngươi sẽ là người dẫn lối cho Thanh Đề."
•"Dù có xảy ra chuyện gì thì ngươi cũng không được rời xa đứa bé ấy."
•"Ta tin ở ngươi, vì ngươi rất hiểu mọi thứ.... Mà năm nay ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?"
•"Hửm?! Loài rồng như ngươi cũng thật sống thọ... Ha ha."
•"Hãy thật ân cần bên Thanh Đề đấy!". //
//"Kể từ bây giờ ngươi đừng nên theo ta nữa, và hãy giúp đỡ hết mức có thể cho người mà ta trân trọng, cảm ơn ngươi vì điều đó... Khả Giáp.."//
..........................
*Thời gian dần ngưng động.*
Đây là một không gian khép kín, không còn những tiếng ồn, êm ắng lập loè bên những đóm sao sáng, trầm tư vô tận không một sự ràng buộc.
*Một bóng người chợt hiện lên*
Thanh Đề
*thì thầm, nhận ra*: Thiên Lang....
"Có một chuyện mà em muốn nói... "
Thanh Đề
Nói đi, gặp được em trong lúc này thì thật là.... Không, cũng thật may mắn, vì có lẽ đây là lần cuối cùng được nhìn thấy em..
"Vì sao anh lại không nói.."
"Chuyện em là em trai của anh, chúng ta đã từng khởi đầu từ một nơi mà ..đúng không ?"
Thanh Đề
*cười thầm*. Nếu câu nói này thực sự phát ra từ thế giới thực tại mà anh đang sống thì sẽ tốt đến nhường nào, dù không phải thật sự là em thì anh cũng mãn nguyện rồi.
Thanh Đề
Đây là chuyện anh đang mong cầu nhất..
"Anh đang nói gì vậy ..??"
Thanh Đề
*Thở dài*...Gương Phỷ Cầu là một món thần sắc của Mộc tộc, một không gian hư ảo soi rọi nội tâm của người bước lên nó... Tiếc là nó đã bị rơi vào tay của kẻ xấu.
*Thiên Lang kia cười thật tươi và dần dần tan biến*
---
"Hay~ đấy! Vậy mà ngươi cũng chợt nhận ra~"
---
"Ta định dùng nó để ngươi chìm vào hư vô và rồi nói ra tên người mà ta cần tìm.. Ha ha!!"
---
*Tâm trạng đầy sự hiếu kỳ*. Ngươi không ngạc nhiên sao ?
Thanh Đề
Một tên gián điệp bên trong trường cũng không có gì là lạ.
Phong Minh Triết
*Ngạc nhiên*. Sao cơ ?! Vậy ngươi đã phát hiện ra ta từ lâu rồi sao~
Phong Minh Triết
*gầm gừ*......Không hổ danh là người kế thừa của Mộc tộc..
Phong Minh Triết
Ngươi biết rõ mà vẫn coi như vô tri, thì thật đúng là một tên ngốc đã tự mình đâm vào bẫy lưới của ta~
Phong Minh Triết
Sao ngươi lại không nói gì ? Dù sao thì chỉ vài phút nữa thôi ngươi sẽ không tồn tại trên cõi đời này được nữa.. Ha ha cũng thật là thú vị đúng không!
Thanh Đề
*khẽ cười*.Ước nguyện của ta tuy không trọn vẹn nhưng cũng đã được thực hiện xong rồi, ngược lại thì ngươi sẽ không bao giờ biết được người còn lại trong gia tộc ta là ai nếu ta mất đi.
Phong Minh Triết
Ngươi chán sống đến vậy cơ à!!
Thanh Đề
Ta có thể triệt tiêu và vạch trần được bộ mặt của ngươi bằng viên đá Khổng Tước.
Phong Minh Triết
Sao chứ?! Là viên đá cổ đó sao... Nó đang nằm ở đâu!!
Thanh Đề
Nhưng ta sẽ không làm vậy..
Phong Minh Triết
..Ngươi đang có ý định gì ....
Thanh Đề
Không gì hết, dù sao ta cũng đang rất muốn thoát khỏi sự ràng buộc, đây là cách mà ta đã chọn.
Phong Minh Triết
Ràng buộc..?..
Phong Minh Triết
Chậc!!!! Thời gian duy trì đã hết !!!
Ngươi mau nói xem hắn ta tên gì !!!!!!. Ta có thể giúp ngươi sống tiếp!!!! Nhanh lên nào!!!!!
*Thanh Đề dần dần tan biến ở thế giới ảo*
Ánh sáng dần ngơi đi, để lại một bầu trời dịu êm thanh bình như chưa hề có chuyện gì...
Cái kết cho việc sử dụng ma thuật ấy chính là sự tan biến.... Mọi thứ đã được giải phóng đi vào lúc ấy.... Giờ thì không gian xung quanh bỗng lại im ắng đến lạ thường....
Khắc Diệp Thành
Cô Cao Ly.. Cô có ổn không..
*Xung quanh cũng vì thế mà bắt đầu xôn xao*
*Từ một cành cây xa đã quan sát được toàn cảnh của hiện tại.*
NGÔ LAM
Sáng ngày mai chắc cả vùng lại hơi rộn ràng rồi đây....
NGÔ LAM
Từ nãy đến giờ làm rùng cả mình... Thanh Đề đã đi thật rồi ...Hai~~~!
KHIẾM PHÚC
*Thì thầm*. Mọi chuyện đang theo chiều hướng êm đẹp vậy mà...
NGÔ LAM
*Liền nhìn sang*. không đâu!!! Có lẽ như trường ta đang có nội gián!!
KHIẾM PHÚC
*Ngạc nhiên*. "Nội gián" ư...?
............................
.........................
...................................
---
....
....
....
---
---
*Khoảnh khắc ở đâu đó trong một căn phòng nhỏ*
THIÊN LANG
Có chuyện gì vậy?!?!!!...(Cái gì đó rất mạnh vừa mới hối thúc mình!!)
THIÊN LANG
*Vội nhìn sang..*. ...
THIÊN LANG
*Hốt hoảng*. (Những quyển sách ma thuật sao chúng lại bay lên lơ lửng thế kia!!!)
-------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play