( Vong Tiện ) ( Hi Trừng ) Nếu Như Lam Trạm Trọng Sinh Quay Lại Lúc Ngụy Anh Đến Cô Tô Cầu Học ?
Chap 1: Trọng Sinh
Trong Tĩnh Thất có những tiếng đàn vang vọng khắp Vân Thâm
Người đánh đàn là Lam Vong Cơ, y đang vấn linh cho một người y luôn chờ đợi suốt 15 năm
Y đã từng mơ thấy Nguyệt lão nói rằng chỉ cần vấn linh 13 năm người ấy sẽ chở về bên y, nhưng y đã vấn linh 15 năm rồi người ấy vẫn chưa trở về, nhưng y chưa bao giờ từ bỏ cho đến một ngày....
Lam Trạm
Đ... Đây là đâu ?
Lam Trạm
Sao ta lại ở đây ?
Nguyệt lão
Chào ngươi ! Lam Vong Cơ
Nguyệt lão
Ta là Nguyệt lão, chẳng phải ta đã từng gặp nhau rồi sao ?
Lam Trạm
Nguyệt lão tại sao Ngụy Anh vẫn chưa trở về bên ta ?
Lam Trạm
Chẳng phải người nói chỉ cần vấn linh 13 năm là người ấy sẽ trở về bên ta sao ?
Nguyệt lão
Theo như trong sổ se duyên thì người ấy đã trở về từ 2 năm trước rồi
Nguyệt lão
Tại sao người ấy vẫn chưa trở về bên ngươi nhỉ ?
Nguyệt lão
Hay là vậy đi ta cho ngươi trở về lúc ngươi 15 tuổi để thay đổi quá khứ ngươi nguyện ý không ?
Và một ánh sáng phát ra trước mắt y, y liền tỉnh lại trên giường của tĩnh thất
Lam Trạm
Haizz... Quả nhiên là mơ làm sao có thể trở về quá khứ được ( Nước mắt chảy ra)
Bỗng có tiếng gõ cửa ngoài tĩnh thất
Lam Hi Thần
Vong Cơ, đệ dậy chưa ?
Lam Trạm
Huynh trưởng, vào ( Tiết kiệm lời nói 😐 )
Lam Hi Thần
Vong Cơ, đệ dậy rồi có thể nào giúp ta sắp xếp phòng cho các môn sinh gia thế đến cầu học giúp ta được không ?
* * là nghĩ trong lòng nha
Lam Trạm
* Huynh trưởng, sao lại là bộ giáng 17 tuổi vậy ? *
Lam Trạm
*Chẳng lẽ ta đã thực sự trọng sinh ? *
Lam Hi Thần
Vong Cơ, đệ nghĩ gì mà suy tư vậy ?
Lam Hi Thần
Vậy đệ giúp ta được không ?
Lam Hi Thần
Vậy ta giao cho đệ, ta còn có việc ta đi trước
Lam Trạm
Vâng, huynh trưởng
Lúc Lam Hi Thần bước ra khỏi tĩnh thất
Lam Trạm
* Ta đã thật sự trọng sinh *
Lam Trạm
* Ngụy Anh, lần này ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi *
Tác Giả
Đây là lần đầu tui viết truyện có gì sai sót mong m.n bỏ qua
Tác Giả
Chúc m.n một ngày tốt lành😊😊
Chap 2: Cầu học
Từ lúc Lam Vong Cơ trọng sinh cũng đã được mấy ngày
Hôm ngay chính là này các môn sinh đến cầu học
Tại cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ
Lam Trạm
* Ngụy Anh, khi nào ngươi mới tới đây *
Lam Hi Thần
Vong Cơ, đệ có chuyện gì mà từ sáng đến giờ đệ cứ nhìn các môn sinh làm gì vậy ?
Hai người đang nói chuyện thì có một đoàn người mặc tử y bước đến cổng
Phải đoàn người mặc tử y đó chính là đoàn người của Vân Mộng Giang Thị !
Đoàn người Giang Thị đều mặc tử y, nhưng có một người lại mặc hắc y
Và đó chính là người mà y ngày đêm mong nhớ chính là Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện là ái nhân của y !
Ngụy Anh
Cuối cùng cũng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi, mệt quá đi mất ( Thở hồng hộc vì chạy đua với Giang Trừng )
Ngụy Anh
Sư muộn ! Ngươi nhanh lên làm gì mà chậm vậy ? ( Trêu chọc )
Giang Trừng
Ngụy Vô Tiện ! Ngươi nói ai là sư muộn hả !?
Ngụy Anh
Ngươi chứ ai ( Mặt gian )
Giang Trừng
Ngụy Vô Tiện ngươi có ngon thì lại đây ta sống chết với ngươi !
Ngụy Anh
Ai ngu mà đứng lại chứ ( Vừa chạy vừa lè lưỡi trêu chọc)
Lam Hi Thần
Vong Cơ đệ có vẻ rất vui khi thấy người Vân Mộng đến nhỉ ? ( Cười ôn nhu )
Lam Hi Thần
* Có lẽ Vong Cơ động tâm với ai đó trong đoàn người Vân Mộng rồi *
Lam Hi Thần
( Tự nghĩ tự cười )
Lam Hi Thần
À Vong Cơ ta có việc đệ ở lại kiểm soát môn sinh nhé ?
Lam Trạm
Vâng, Huynh trưởng
Lam Trạm
* Ngụy Anh cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi *
Tại gian phòng của Giang Trừng Và Ngụy Anh
Giang Trừng
Không phải những người cùng gia thế sẽ ở những gian phòng cạnh nhau sao ?
Giang Trừng
Sao ngươi ở xa ta vậy ?
Ngụy Anh
Sao ta biết được 🤷
Chuyện Ngụy Anh và Giang Trừng ở phòng cách xa nhau là vì...
Khi Lam Vong Cơ đang sắp xếp phòng cho các môn sinh thì...
Lam Trạm
* Ngụy Anh và Giang Vãn Ngâm rất thân tại thời điểm này *
Lam Trạm
* Không thể để hai người họ ở cạnh nhau được *
Và thế là y xếp phòng cho Giang Trừng ở thật xa Ngụy Anh
Còn Ngụy Anh thì ở Gian phòng gần tĩnh thất nhất ( đúng là Lam Tâm Cơ )
Ngụy Anh
Này Giang Trừng ta và ngươi lần đâu đến Vân Thâm Bất Tri Xứ hay chúng ta đi tham quan đi
Và thế là hai người cùng nhau sánh vai đi dạo khắm Vân Thâm đang đi thì gặp được Nhiếp Hoài Tang
Tác Giả
Ở đây thì Ngụy Anh và Giang Trừng đã quen Nhiếp Hoài Tang rồi nha
Nhiếp Hoài Tang
Ngụy huynh, Giang huynh
Ngụy Anh
Hoài Tang huynh sao huynh ở đây vậy ?
Nhiếp Hoài Tang
Ta đến đây cầu học giống các huynh thôi
Giang Trừng
Vậy ngươi có đi dạo cùng bọn ta luôn không ?
Và thế là Ba người cùng sách bước đi cùng nhau nhưng....
Ba người đều không để ý có một người nào đó đứng từ xa đã nhìn thấy hết hành động của họ và đang ghen lồng lộn
Lam Trạm
* Sao Ngụy Anh lại thân mật với bọn họ vậy chứ, còn khắc vai nữa 😡😡 *
Giang Trừng
* Sao lạnh sống lưng vậy, trời đang nắng chang chang mà nhỉ ? *
Nhiếp Hoài Tang
* Sao lạnh sống lưng vậy, trời đang nắng chang chang mà nhỉ ? *
Lam Trạm
* Sao vẫn chưa thấy Ngụy Anh xuất hiện nhỉ ? *
Y do là trọng sinh nên chuyện gì cũng biết trước nên đã đứng đợi Ngụy Anh đi mua Thiên Tử Tiếu về
Và đúng như y nhớ, y đang đứng thì bổng có một bàn chân nhỏ nhắn trèo tường vào
Lam Trạm
Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm đi đêm ( Lạnh Lùng vậy thôi chứ trong bụng vui như tết rồi )
Ngụy Anh
Vị huynh đệ này, ta vừa mới đến, làm sao biết được gia quy nhà các người !
Lam Trạm
Trên tay đang cầm gì ? ( biết mà vẫn hỏi )
Ngụy Anh
Thiên Tử Tiếu chia cho ngươi một vò xem như đêm nay không thấy ta được không ? ( Cười tươi )
Lam Trạm
Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm rượi, tội nặng thêm một bậc
Ngụy Anh
Được rồi, ngươi muốn phạt ta làm gì đây ( Chán nản )
Lam Trạm
* Chẳng lẽ ta thay đổi quá khứ nên Ngụy Anh cũng thay đổi sao ? *
Lam Trạm
Ngươi tội trồng lên tội ta phạt ngươi hôm nay ngủ ở Tĩnh thất với ta ( Nói không cần liêm sỉ )
Lam Trạm
Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm nói to
Lam Trạm
Phạt ngủ ở tĩnh thất một tuần ( nói một cách không cần mặt mũi )
Ngụy Anh
Vị huynh đệ này, từ trước đến giờ ta chưa từng thấy ai phạt người khác như ngươi ( Vẫn còn hoảng )
Lam Trạm
Giờ thấy rồi ( Nói mặt không cảm xúc )
Ngụy Anh
Ha... Vị huynh đệ này ta không muốn ngủ với ngươi, ngươi phạt ta chép gia quy hay phạt quỳ cũng được mà !
Ngụy Anh
Đừng phạt ngủ cùng phòng với ngươi được không ?
Lam Trạm
Không ( Lạnh lùng)
Trên đường đi về tĩnh thất
Lam Trạm
* Hôm nay ta lại được ngủ với Ngụy Anh *
Lam Trạm
* Phải ôm cho thật đã mới được * ( Cười thầm )
Tác Giả
Tui có thay đổi một số đoạn mong m.n không nén đá
Chap 3: Hôn !!?
Tác Giả
Tui đã quay trở lại rồi đây
Tác Giả
À tui có một chuyện đáng lẽ từ chap 1 phải nói rồi nhưng giờ mới nhớ đó là truyện này
Ngụy Anh đang phụng phịu đi cùng y đến " Chỗ mình bị phạt "
Đi một lúc cuối cùng cũng tới
Ngụy Anh
À vị huynh đệ này, chúng ta không quen biết nhau, ngươi có thể nói cho ta ngươi là ai không ? ( Cười như không cười )
Lam Trạm
Lam Trạm tự Vong Cơ
Ngụy Anh
N... ngươi là Lam Nhị Công Tử !!!??
Ngụy Anh
" Chẳng phải người ta đồn rằng hắn cao cao tại thượng sao "
Ngụy Anh
" Không phải người ta nói hắn vô cùng lãnh băng, không cho bất cứ ai vào phòng của mình sao ? "
Ngụy Anh
" Sao lại cho mình vào tự nhiên vậy, đã vậy còn rất vô sỉ nữa "
Ngụy Anh
" Có phải là Lam Nhị Công Tử không vậy ? "
Ngụy Anh
Ờ...., Lam Nhị Công Tử vậy ta ngủ ở đâu ?
Ngụy Anh
À...Hả, vậy Lam Trạm ta ngủ ở đâu ?
Lam Trạm
Ngủ chung giường với ta
Ngụy Anh
Ngươi có lộn không vậy không phải ở đây có hai cái giường sao ?
Lam Trạm
Ngủ ở đây với ta ( Nhắc lại với giọng hăm dọa )
Ngụy Anh
Ừ..ừ ngủ với ngươi ( Sợ )
Lam Trạm
( Kéo Ngụy Anh xuống giường )
Ngụy Anh
Ngươi làm gì vậy !!?
Lam Trạm
Đã đến giờ hợi, đi ngủ
Ngụy Anh
Ờ...ờ ( Cười ngượng )
Ngụy Anh
" Làm mình hết hồn "
Khi Lam Trạm thấy hơi thở của người bên cạnh trầm ổn thì mới từ từ mở mắt
Lam Trạm
" Ngụy Anh, ta rất nhớ ngươi "
Lam Trạm
" Ta sẽ không để mất ngươi lần nữa đâu "
Lam Trạm
( Ôm chặt Ngụy Anh hơn )
Lam Trạm
( Hôn nhẹ lên trán Ngụy Anh )
Y nói câu " Ngủ Ngon " với giọng trầm ấm và ôn nhu, rồi sao đó hít lấy mùi hương trên người bạn Ngụy và từ từ chìm vào giấc ngủ
Lam Trạm
Ngụy Anh, dậy đi ( Ôn nhu )
Ngụy Anh
Ư... Giang Trừng cho ta ngủ thêm năm phút nữa
Lam Trạm
" Giang Vãn Ngâm !!? "
Lam Trạm
( Cúi xuống hôn Ngụy Anh thật sâu để trừng phạt)
Ngụy Anh
Uông...a....a ( Dịch: Buông ta ra )
Ngụy Anh nói để y thả ra, nhưng ngược lại y không những không thả mà còn luồn lưỡi của y và trong khoan miệng hắn, hút hết mật ngọt, y hôn rất bá đạo nhưng cũng không kém phần ôn nhu, nhưng hôn vừa ôn nhu vừa bá đạo như vậy làm cho hắn không thể nào phản kháng, đành phải để y mặc y làm
Hắn cuối cùng không chịu nỗi nữa đập và ngực y một cái, y biết hắn hết dưỡng khí nhưng lại lưu luyến hương vị ngọt như mật trong khoan miệng của hắn nhưng lại sợ hắn bị mình hôn chết thì chắc y sẽ hận mình lắm nên đành lưu luyến mà cắn môi dưới của hắn rồi mới thả ra, kèn theo một sợi chỉ bạc " " quyến rũ "
Cuối cùng cũng được thả ra Ngụy Vô Tiện điên cuồng hô hấp, hắn bây giờ trông thật câu nhân nha, mắt phủ một tầng sương mỏng rưng rưng như sắp khóc nhìn y một cách mơ hồ, do mới ngủ dậy nên tóc có chút rối, mặt đỏ bừng như do hết dưỡng khí, một bên áo còn trễ xuống để lộ phần xương quai xanh trắng nõn, thật đúng là YÊU NGHIỆT
Ngụy Anh
Hức... đồ đáng ghét ( sắp khóc )
Ngụy Anh
Lam Nhị..à không Lam Trạm ngươi chảy máu mũi kìa !!
Lam Trạm
Không có gì, ngươi dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân đi, ta giúp ngươi thay y phục
Ngụy Anh
Không cần, ta tự làm được
Lam Trạm
Vậy ta ra ngoài đợi ngươi
Ngụy Anh
Không, ngươi cứ đến Lan Thất trước đi
Lam Trạm
Ân ( Có chút Ủy Khuất )
Tác Giả
Hôm nay tới đây thôi
Tác Giả
Chúc m.n một ngày tốt lành 😘😘😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play