Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Cá Mực Hầm Mật/ĐM] Tìm Đến Ánh Sáng

Chết

NÓI LẠI CHO NHỮNG BẠN CHƯA ĐỌC CẢNH BÁO, ĐÂY LÀ ĐAM, ĐAM, ĐAM!! CP NGÔN NIÊN SẼ KHÔNG CÓ, KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC XIN RA NGOÀI VÀ ĐỪNG CHỬI TUI!!! (⊃。•́‿•̀。)⊃
Người đàn ông đứng ngược sáng, tay cầm con dao tiến đến gần cậu
Quần chúng
Quần chúng
Tiến sĩ điên: Con trai ngoan, mau qua đây! (cười man rợ)
Lâm Nặc(kiếp trước)
Lâm Nặc(kiếp trước)
(Lùi lại + Sợ)
Lâm Nặc(kiếp trước)
Lâm Nặc(kiếp trước)
Ô...ông đừng qua đây...đồ điên...ông điên rồi (run)
Quần chúng
Quần chúng
Tiến sĩ điên: Haha...đúng, tao điên, tao vốn dĩ là một kẻ điên, đáng tiếc chúng mày không hề biết, vẫn luôn coi tao là người tốt, hahaha...
Lâm Nặc(kiếp trước)
Lâm Nặc(kiếp trước)
Tại sao? Vốn dĩ mọi thứ đang tốt đẹp, tại sao ông lại phá hủy nó? Tại sao lại giết mẹ tôi? Tại sao...? (Khóc)
Quần chúng
Quần chúng
Tiến sĩ điên: Chỉ có mày ngây thơ, người mẹ mà mày yêu quý đã thuê tao làm cha mày từ lúc mày mới sinh, đúng lúc tao đang thiếu tiền liền nhận
Quần chúng
Quần chúng
Tiến sĩ điên: Tao đã nhân lúc mẹ mày không để ý, tiêm thuốc thí nghiệm vào cơ thể mày, mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu như bà ta không nghi ngờ, theo dõi và tìm được bí mật của tao, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu đợi đến lúc mày tròn 18 tuổi, thí nghiệm trong cơ thể mày sẽ trở nên hoàn hảo
Quần chúng
Quần chúng
Tiến sĩ điên: Đáng tiếc, con đàn bà phiền phức đó, nếu hôm nay mày không thấy tao giết bà ta, chúng ta có thể tiếp tục làm hai cha con, sau đó mày sẽ trở thành thí nghiệm hoàn hảo của tao, đáng tiếc a~
Quần chúng
Quần chúng
Tiến sĩ điên: Nhưng không sao, bây giờ tao sẽ đưa mày đến ngôi nhà của tao, nơi mà mày sẽ ở cho đến khi tròn 18 tuổi. Nào, mau lại đây! Nhanh lên!!!
Lâm Nặc(kiếp trước)
Lâm Nặc(kiếp trước)
Đồ điên...đồ điên...hức...tôi sẽ không để cho cái thí nghiệm chết tiệt đó của ông...hức...được hoàn thành đâu!! (khóc)
Lâm Nặc lao đến bên người tên tiến sĩ, tay cầm con dao mà mẹ cậu đưa cho từ lâu, hướng đến tim lão ta
Lão ta nhanh nhẹn tránh né, bàn tay to túm lấy tay cầm dao của cậu hét:
Quần chúng
Quần chúng
Tiến sĩ điên: Thằng nhãi con chết tiệt!!!
Lâm Nặc vận dụng kĩ năng võ thuật học được tránh thoát lão ta, cơ thể dần mất sức, cậu liền liều chết lao đến chỗ gã, tay vung loạn
Hai bên xô xát, con dao trên tay gã đã cắm thẳng lên vai cậu khiến cậu đau đớn, cố gắng bỏ qua cảm giác đau, cậu cầm dao đâm thẳng tim gã khiến gã chết không nhắm mắt
Lâm Nặc mệt mỏi ngồi sụp xuống, cơ thể cậu vốn rất yếu nên mẹ mới bắt cậu học võ, hiện tại dùng nhiều sức còn mất nhiều máu, mắt cậu nặng dần
Lâm Nặc(kiếp trước)
Lâm Nặc(kiếp trước)
"Mệt quá...xem ra mình sắp chết rồi...đáng tiếc, không được cùng mẹ đi khu vui chơi, đáng tiếc chưa vẽ xong bức tranh tặng mẹ, đáng tiếc..."

Mất trí nhớ

Lâm Nặc lúc 6 tuổi
Mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi Lâm Nặc, cậu cố gắng mở mắt nhìn xung quanh
Lâm Nặc/Smile
Lâm Nặc/Smile
Chuyện gì vậy?
Lâm Nặc/Smile
Lâm Nặc/Smile
Đây là đâu?
Đúng lúc này, một đôi vợ chồng trung niên đi vào
Cố Lan (mẹ nguyên chủ)
Cố Lan (mẹ nguyên chủ)
Nặc Nặc, con tỉnh rồi! (khóc)
Người phụ nữ chạy lại ôm cậu và hỏi
Cố Lan (mẹ nguyên chủ)
Cố Lan (mẹ nguyên chủ)
Con có thấy đau ở đâu không? Có thấy mệt không? Con muốn ăn gì? Sao con không nói? (khóc)
Lâm Sơn (cha nguyên chủ)
Lâm Sơn (cha nguyên chủ)
Vợ, em bình tĩnh nào, em như vậy còn sẽ lo đấy
Lâm Nặc sau một loạt cậu hỏi mới kịp định thần, đẩy tay Cố Lan ra
Lâm Nặc/Smile
Lâm Nặc/Smile
(Sợ) M...mấy người...là ai?
Cố Lan (mẹ nguyên chủ)
Cố Lan (mẹ nguyên chủ)
(Ngạc nhiên) Nặc Nặc...con, con không nhớ mẹ sao?
Cố Lan (mẹ nguyên chủ)
Cố Lan (mẹ nguyên chủ)
(Hoảng) Anh, mau gọi bác sĩ, chuyện gì thế này? Sao con trai lại không nhớ em?
Lâm Sơn (cha nguyên chủ)
Lâm Sơn (cha nguyên chủ)
(Nhíu mày + Nhẹ khuyên) Em bình tĩnh!
Lâm Sơn (cha nguyên chủ)
Lâm Sơn (cha nguyên chủ)
(Bấm nút gọi bác sĩ)
Lâm Sơn (cha nguyên chủ)
Lâm Sơn (cha nguyên chủ)
Con trai, con có nhớ mình tên gì không?
Lâm Nặc/Smile
Lâm Nặc/Smile
(Run + Hoang mang) Tên? Đúng, tôi là ai? Tôi tên gì? Sao tôi lại ở đây?
Đúng lúc này có 3 bác sĩ bước vào, Cố Lan chạy nhanh ra
Cố Lan (mẹ nguyên chủ)
Cố Lan (mẹ nguyên chủ)
Bác sĩ, ông mau xem, sao con tôi lại không nhớ ra tôi? Không phải mấy người nói nó không bị gì nghiêm trọng sao? (khóc)
Quần chúng
Quần chúng
Bác sĩ: (Lại gần Lâm Nặc)
Lâm Nặc/Smile
Lâm Nặc/Smile
(Sợ lùi lại)
Quần chúng
Quần chúng
Bác sĩ: Cháu bé, chúng ta chỉ kiểm tra giúp cháu, sẽ không làm gì cháu đâu, kiểm tra mới biết cháu bị bệnh gì, ngoan, đừng sợ... (giọng nhẹ nhàng hết sức)
Lâm Nặc mặc dù sợ nhưng vẫn để im cho các bác sĩ khám, sau đó liền được họ tiêm cho 1 liều thuốc ngủ
Hai vợ chồng cùng các bác sĩ ra ngoài
Lâm Sơn (cha nguyên chủ)
Lâm Sơn (cha nguyên chủ)
Bác sĩ, rốt cuộc là có chuyện gì? (ôm vợ đang khóc)
Quần chúng
Quần chúng
Bác sĩ: Theo như chẩn đoán, cháu bé sau vụ tai nạn va đập này đã làm đầu tổn thương, trong đầu có một cục máu đông nên bị mất trí nhớ
Quần chúng
Quần chúng
Bác sĩ: Cháu có thể nhớ lại nếu cho nó tiếp xúc với những thứ quen thuộc, đương nhiên những lúc đấy đầu sẽ rất đau, người nhà nếu muốn hãy từ từ để cháu nhớ lại, nếu ép buộc nhớ lại sẽ dẫn đến kết quả trái ngược, phản tác dụng...
Lâm Sơn (cha nguyên chủ)
Lâm Sơn (cha nguyên chủ)
Được, tôi nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ!

Chuyển nơi ở

Lâm Nặc một lần nữa tỉnh lại, bên cạnh cậu là Cố Lan
Cố Lan (mẹ nguyên chủ)
Cố Lan (mẹ nguyên chủ)
Nặc Nặc, con tỉnh rồi! Con đã 1 ngày chưa ăn gì rồi, chắc chắn rất đói, mẹ đã nấu cháo thịt băm mà con thích ăn nhất, mau ngồi dậy ăn nào! (cười dịu dàng)
Lâm Nặc/Smile
Lâm Nặc/Smile
...Ừm
Hai người, một người đút một người ăn, mặc dù im lặng nhưng không khí lại rất hài hoà
Sau khi ăn xong, cậu lại hỏi những câu hỏi hôm qua chưa được giải đáp
Lâm Nặc/Smile
Lâm Nặc/Smile
Ừm...con tên gì ạ?
Cố Lan (mẹ nguyên chủ)
Cố Lan (mẹ nguyên chủ)
A, con tên Lâm Nặc, năm nay 6 tuổi, mẹ là Cố Lan, mẹ của con, người hôm qua đi cùng mẹ là Lâm Sơn, ông ấy là ba con (cười)
Lâm Nặc/Smile
Lâm Nặc/Smile
Sao tô...con lại ở đây?
Cố Lan (mẹ nguyên chủ)
Cố Lan (mẹ nguyên chủ)
Xin lỗi...hức...nếu không phải mẹ nằng nặc đòi đi khu vui chơi với hai bố con...hức...chúng ta cũng không gặp tai nạn... (khóc)
Lâm Nặc/Smile
Lâm Nặc/Smile
... Không...sao...
Lâm Nặc/Smile
Lâm Nặc/Smile
Con phải ở đây bao lâu nữa ạ?
Cố Lan (mẹ nguyên chủ)
Cố Lan (mẹ nguyên chủ)
Bác sĩ nói con chỉ cần ở đây 3 ngày nữa, việc khôi phục trí nhớ là phải tiếp xúc với những thứ quen thuộc, ở bệnh viện cũng không làm được gì nhiều...
Lâm Nặc/Smile
Lâm Nặc/Smile
Vâng. (cười nhẹ)
---------⊂((・▽・))⊃----------
Sau hơn một tháng ở chung cùng hai người, cậu cũng đã quen thuộc hơn nhiều, đáng tiếc là vẫn không thể khôi phục kí ức nào
Lâm Sơn (cha nguyên chủ)
Lâm Sơn (cha nguyên chủ)
Con trai, ba mẹ có việc bận nên phải đi một thời gian, ba sẽ gửi con qua nhà người quen, con ở đó ngoan nhé! (cười)
Lâm Nặc/Smile
Lâm Nặc/Smile
Vâng, ba mẹ về sớm nhé (buồn)
Cố Lan (mẹ nguyên chủ)
Cố Lan (mẹ nguyên chủ)
Con ngoan, bà mẹ sẽ về nhanh thôi! (Ôm cậu)
Lâm Nặc/Smile
Lâm Nặc/Smile
(Gật đầu)
Hai người đưa cậu đến một căn biệt thự, khi bước vào liền thấy một ông lão
Ông Hàn
Ông Hàn
Ây zô, hai người đến rồi!
Ông Hàn
Ông Hàn
A, đây chính là Nặc Nặc sao? Nhìn thật ngoan (vui vẻ)
Lâm Nặc/Smile
Lâm Nặc/Smile
Cháu chào ông (cười)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play