Bảo Bối ! Em Thật Đáng Yêu
Chapter 1 ; Đuổi ra khỏi nhà
Tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc
Ba mẹ đều không thương yêu tôi ! Tất cả tình yêu thương của người cha người mẹ ... Tôi đều không có
Tình cảm đó .. Ba me ... Dành hết cho chị gái tôi .. ... Và ba mẹ chưa bao giờ coi trọng hay tin nhiệm tôi ....
Tôi suy cho cùng cũng chỉ là một đứa con vô hình không có tiếng nói ở nhà Họ Vương mà thôi ...
Nhưng điều đó chưa phải là điều làm tôi thấy sợ nhất .. Mà là .. Vào một ngày .. Khi tôi đi làm về...
Bố nam9
Bà à... Chúng ta không thể để thằng bé vô dụng đó ở căn nhà này nữa * Nghiến răng *
Mẹ nam9
Sao cũng được ! Dù sao con gái bảo bối của chúng ta cũng sắp về rồi
Nhưng hai người họ đâu biết .. Tôi đã đứng bên ngoài ... Và nghe hết nhưng gì họ vừa nói
Bố nam9
Ồ ! Thằng vô dụng về rồi
Mẹ nam9
Giờ này mà mày với vác cai thân vô dụng của mày về sao ! Nhìn thôi cũng thấy ngứa mắt
Vương Thiên
Đúng con vô dụng
Vương Thiên
Vô dụng đã sao
Vương Thiên
Tiền ba mẹ tiêu là tiền con vất vả làm ra
Vương Thiên
Như vậy gọi là vô dụng sao ..
Bố nam9
Haha dù mày có kiếm bao nhiêu tiền đi chăng nữa mày cũng chỉ là thằng vô dụng
Mẹ nam9
Vô dụng mãi mãi là vô dụng ! Đừng mơ trèo cao
Vương Thiên
Ba .. Mẹ .. Hai người ...
Haha họ trọng gái khinh nam ! Cả cái thành phố này ... Ai chả biết .. Gia tộc già Vương .. Trọng gái khinh nam ..
Bố nam9
Thôi giờ này cuốn gói ra khỏi nhà đi
Mẹ nam9
Biến càng xa càng tốt
Vương Thiên
Hai người ... * Bỏ đi *
Vương Thiên
Không phải ba mẹ tôi ...
Chapter 2 ; Lạc lõng
Sau khi bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà ! Vương Thiên không biết mình lên đi đâu
Anh đi với sắc thái bất ổn ! Đi thẫn thờ
Và cứ thế va phải một người đàn ông cao to lực lưỡng
Vương Thiên
* Ui da ! Đỡ trán *
Thượng Quân
* Lấy tay kéo tay người kia *
Thượng Quân
Cậu ... Không... Sao .. Chứ ..?
Vương Thiên
* Nhìn ... Mắt rưng rưng ! Hất tay y ra * Không . Tôi không sao
Thượng Quân
* Ngơ ngác * Cậu ... Ổn chứ
Vương Thiên
* Lặng lẽ bỏ đi ... Lắc đầu *
Vương Thiên cứ vậy mà đi ! Cũng không thèm ngước nhìn ai đó
Còn người kia lúc này vẫn chưa kịp phản ứng gì
Thượng Quân
* vuốt tóc * Mình đẹp quá sao mà cậu ta không dám nhìn ? Hay cậu ta quá xấu
Thượng Quân
Hmm ! Cậu ta thật thú vị ! Cậu ta là người đầu tiên không nhìn vào đôi mắt mình
Thượng Quân
Hmm ! Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu
Trong khi ai đó đang tỏ ra kiêu hãnh thì ai đó lại đang đau khổ ngồi ở một bờ sông lạnh lẽo .,, mà khóc
Vương Thiên
..... Hic ... Mình vô dụng .. Cái gì cũng vô dụng .. Họ đâu coi mình là người nhà .. Hic ... Bao năm nay .. Mình chịu thiệt .. Chị u đủ giày vò..
Vương Thiên
Nhưng cuối cùng .. Người đi vẫn là mình ... HahahahA
Vương Thiên
Có phải mình ngốc lắm không ... Khẩn cầu một thứ .. Mà không nhận lại được gì ....
Vương Thiên
Có đáng không ... Đáng không đây
Anh cứ ngồi đó mà than mà khóc .. Mà hét ...
Nhưng ... Đâu giải quyết được gì .. Họ bỏ anh rồi ..
Vương Thiên
Haha ... Ba .. Mẹ ... Hai người ... Có nhớ con không .. Có lo cho con không ... Hức ... Con nhớ hai người ... Hức ... Con lạnh quá ... Hức .. Đừng bỏ con ..
Vương Thiên
Hức ... Cho con về nhà ... Con nhớ ba .. Mẹ .. Hức ... Nhớ quá .. Con lạc lõng quá ..
Vương Thiên
Ba .. Mẹ ... Hức .. Đừng . Bỏ ... Con mà ... Hai người .. Hứa là .. Sẽ y yêu con mà .. Sao lại bỏ con ... Hic hic ... Ba .. Mẹ ... Con nhớ ba mẹ ..
Hic .. Tôi nhớ ba mẹ lắm ... Hic .. Hic
Thượng Quân
Cậu ấy ... Đang .. Khóc
Chapter 3 ; Tôi Xuyên Không saoo ..
Anh đi theo cậu nhưng ... Nhìn thấy cậu đang ngồi cạnh bờ sông mà khóc anh lại dừng lại mà đứng nhìn
Còn người nào đó sau khi khóc than ... Trách ... Đã khôi phục lại thần thái ... Và quyết định đi về
Thượng Quân
* Bối rối * Mình ... ... Phải trốn ... Nếu không ... Cậu ta sẽ biết mất ...
Thượng Quân
* Vẫn bất an * Mong cậu ta không thấy mình ....
Vương Thiên
* Đứng dậy ... Đi thẳng về ... Không để ý ai đó * 😑
Thượng Quân
* Trốn sau cái cây * Cứ thế mà về sao ... Thật kì lạ 😯
Vương Thiên
....* Đi về nhà *
Thượng Quân
* Ngó nghiêng * Không có ai ?
Thượng Quân
Hí * Bước ra *
Sau đó thì Thượng Quân lặng lẽ đi ra xe và về
Tên ; Thượng Quân ... Tuổi ; 20 ; nghề nghiệp ; Chủ Tịch Công Ty Thượng Gia ; Sở Thích ; Yêu đồng giới ... Vv
Sau đó Vương Thiên về nhà riêng ở ngoại thành
Vương Thiên
* Tạch ... Bật đèn * Vẫn là bầu không khí này 😊 Khônb thay đổi
Vương Thiên
* Đi lên phòng tắm *
Sau đó Vượng Thiên xả nước ra bồn tắm và nằm xuống ngâm người
Vương Thiên
Cuối cùng cũng giải tỏa ưu phiền ..😊
Vương Thiên
Mặc dù tim minh vẫn rất đau sau khi bị ba mẹ từ mặt ...
Sau đó anh chìm vào mộng ảo
Vương Thiên
*mở mắt nhìn *
Trần Hạo
* Đơ ... Cơ thể không một tấm vải che thân *
Vương Thiên
* Giật mình ... La *
Vương Thiên
Aaaaaaaa * Chát * Biến thái
Trần Hạo
* Nhìn ... Cúi mặt ... Ấp úng *
Trần Hạo
Tôi ... Xin lỗi .... Tôi đi ngay ..
Vương Thiên
* Nghiến răng *
Vương Thiên
Anh .... Cút ra ngoài cho tôi
Trần Hạo
Tôi ... Đi ngay * Đứng dậy ... Lộ cậu nhỏ *
Vương Thiên
* Đỏ mặt + Tức giận 😤* Anh ... Cố tình đúng không
Trần Hạo
* Ngơ ngác * Tôi ra ngay ...
Vương Thiên
Tôi nói anh cố ý để lộ ....
Trần Hạo
* Nhìn Hai người * Aaaaa .... Sao tôi lại không mặc áo .... Áaaaa bộ tóc đẹp đẽ của tôi đâu ....😱😱
Vương Thiên
Hừ ... Tôi hỏi anh ... Anh vào đây kiểu gì ....
Trần Hạo
Tôi ... Cá này ... Đây là nhà anh sao ...
Vương Thiên
Đúng không nhà tôi thì sao tôi lại tắm ở đây
Vương Thiên
Rốt cuộc anh vào đây kiểu gì ? 😡
Trần Hạo
Tôi ... * Chỉ nóc nhà *
Vương Thiên
Cái gì ? * Đơ *
Vương Thiên
" Anh ta xuống kiểu gì được .... Không lẽ ... Anh ta ... "
Vương Thiên
* Lắc đầu .. Không chắc chắn là không *
Vương Thiên
Anh ... Ra ngoài lấy áo cho tôi
Trần Hạo
Nhưng ... Tôi chưa mặc đồ .... Tôi ngại ...
Vương Thiên
Người cổ đại cũng biết ngại sao 😒
Vương Thiên
Tóm lại anh lấy khăn tắm che lại rồi đi lấy áo cho toi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play