( Taegi ) Một Khắc Đáng Yêu
Chapter 1
Park Jimin
Yoongi à, kiếm nhanh đi, hắn mà về là mình ăn cám cả lũ đấy!
Min Yoongi
Nhưng nặng quá anh khiêng không được.
Park Jimin
Khiêng tiếp Yoongi.
Sau khi được sự giúp đỡ từ Jungkook, Yoongi nhanh tay lục tìm mọi ngóc ngách để lấy cho được món vật quý báu kia. Và đúng là trời không phụ lòng người, cả ba sau khi loay hoay mãi với căn nhà to lớn kia,cuối cùng cũng đã kiếm được vật cần lấy.
Park Jimin
Được rồi, đi mau!
Cả ba người họ nhanh chân chạy thoát khỏi căn nhà,đến khi ra được đường lớn, cả ba mới thở phào nhẹ nhõm.
Min Yoongi
Nhưng mà đói không lết được nữa rồi!
Jeon Jungkook
Bé cũng đói!
Min Yoongi
Đang ở ngoài đường...
Park Jimin
Em giỡn thôi mà!
Jeon Jungkook
Yoongi anh bảo đói đúng không?
Jeon Jungkook
Đằng kia có quán ăn kìa, anh vào đấy ăn đi rồi về cũng được!
Min Yoongi
Hửm? Hai đứa không ăn với anh hả?
Jeon Jungkook
Em về nhà ăn thứ khác!
Jungkook không trả lời nhưng ánh mắt lại như đang hướng về Jimin. Yoongi nhìn thấy như cũng hiểu được món ăn ấy là gì.
Min Yoongi
À được rồi,hai đứa về trước đi, anh đi ăn đây, hai đứa cũng ăn ngon miệng nha!
Park Jimin
Ơ khoan, hay...hay mình đi ăn với Yoongi luôn đi ha!
Park Jimin
Ơ này, anh...anh Yoongi
Min Yoongi
Yoongi hổng biết, hổng thấy,hổng nghe gì hết!
Và rồi, Yoongi quay lưng đi về phía quán ăn kia mặc kệ hai con người này. Xem như đang làm việc tốt vậy!
Vào quán ăn, anh gọi đủ thứ món, ấy mà chẳng mấy chốc, đồ ăn đã hết sạch sành sanh. Sau khi tính tiền, Yoongi chậm rải vừa đi vừa hát vu vơ vài câu gì đó trong khi đi về nhà.
Đang chìm lắng trong những giai điệu của bản thân, bỗng một chiếc xe hơi như mất lái lao thẳng đến anh.
Khắp mặt Yoongi đầy máu, anh như dần hôn mê, mọi thứ dần tối tăm trước mắt anh. Một cảm giác đau đớn làm anh bị ngất ngay sau đó.
Jung Hoseok
Aigoo, thằng này, đã bảo tao lái rồi mà!
Jung Hoseok
Mày gây tai nạn rồi kìa!
Jung Hoseok
Mau đưa anh ta đến bệnh viện nhanh lên!
Hai người họ nhanh chóng đưa Yoongi đến bệnh viện. Sau khi điều trị và khám sức khoẻ, bác sĩ đã ngay lập tức báo kết quả cho họ.
Cũng may, Yoongi không bị tổn thương mạnh đến vùng đầu, nên không sao, nhưng có điều sức khỏe sẽ giảm đi, cần phải chú ý.
Jung Hoseok
Được rồi,hay mày về nghỉ ngơi đi, tao chăm anh ta cho.
Kim Taehyung
Ai làm người ấy chịu, mày về đi.
Jung Hoseok
Ừm, vậy tao về, mày ở đây chăm đi, còn mấy chuyện vặt kia tao lo cho!
Dặn dò đôi việc xong, Hoseok cũng nhanh chân rời đi để giải quyết những vấn đề khác.
Trong phòng giờ đây còn hai người, cậu nhìn Yoongi sơ một lược. Bỗng như trầm ngâm một lúc lâu. Sau lại như cảm thán một điều gì đó.
Chapter 2
Một cảm giác nao nao trong lòng cậu chợt hiện lên khi nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh kia. Cảm giác lúc này lạ thật, cậu chưa từng như này bao giờ, rốt cuộc đây là cái cảm giác gì đây?
Khoảng một lúc sau, cậu khẽ lắc đầu vài cái như đang xua đi những suy nghĩ trong đầu. Chắc là do uống quá chén nên đâm ra thế này. Có lẽ cậu cần đi ngủ một giấc để trở nên tỉnh táo hơn. Nghĩ sao làm vậy, cậu khẽ chớp tâm mi vài cái liền đi sâu vào giấc ngủ. Một giấc ngủ say sưa ngon lành.
Kim Taehyung
Ôi mẹ ơi, đầu của con!
Taehyung khẽ xoa nhẹ hai thái dương đau nhức. Sau đó, anh đứng lên vặn mình như một thói quen.
Kim Taehyung
Ôi ôi, cái lưng tôi!
Chắc có lẽ do tối qua vì ngủ trong tư thế ngồi ghế,nên hôm nay lưng của cậu mới đau thế này!
Sau khi thoát được cơn đau ê ẩm của cơ thể, cậu mới để ý, người trên giường kia đã tỉnh lại rồi.
Cậu nhanh chân đi đến bên giường bệnh hỏi han.
Kim Taehyung
Anh có sao không?
Kim Taehyung
À, hôm qua tôi say rượu nên lái xe bị mất lái đã gây tai nạn cho anh, nên tôi đem anh vào viện.
Yoongi khẽ nhích cơ thể muốn ngồi dậy liền bị cậu ngăn cản.
Kim Taehyung
Không được, nằm xuống!
Kim Taehyung
Để tôi gọi bác sĩ, nếu họ cho anh mới được ngồi.
Cậu nhanh nhẹn gọi bác sĩ vào, bác sĩ xem xét tình hình của Yoongi thấy tạm ổn nên vẫn có thể hoạt động bình thường.
Đợi bác sĩ rời phòng, cậu lại đỡ anh ngồi dậy.
Min Yoongi
Tôi là Min Yoongi. Tôi 25 tuổi.
Kim Taehyung
Vậy anh hơn tôi rồi,tôi mới 23.
Kim Taehyung
Anh có thể gọi tôi là Taehyung
Kim Taehyung
Tên anh cũng đẹp, mà...
Kim Taehyung
" mà cả người cũng đẹp"
Câu nói hiện lên trong đầu làm cậu như đứng hình giây lát. Rốt cuộc cậu là đang bị gì đây? Sao lại khen anh ta đẹp vậy cơ chứ? Thật khó hiểu mà. Trước đến nay, cậu chả khen ai ngoài bản thân mình, ấy thế mà nay lại dư lày mới chết chứ!
Kim Taehyung
À không, à để tôi đi mua cháo nhé, đợi tôi!
Taehyung nhìn thấy nụ cười ấy bất chợt đơ nhẹ vài giây.
Kim Taehyung
"Ôi chu choa, xinh quá!"
Cứ thế, Taehyung cứ đứng như trời trồng nhìn Yoongi mãi một lúc lâu, hơn nữa trên gương mặt cậu như đang ôm mộng xuân, anh thấy vậy liễn khẽ vờ ho nhẹ, như cố ý kéo con người đang nhìn mình chằm chằm kia về thực tại.
Kim Taehyung
À, chỉ là lúc nãy chân tôi hơi tê nên đứng đây ấy mà!
Kim Taehyung
Để tôi đi mua đồ ăn sáng cho anh! Ở đây chờ tôi!
Sau khi cậu đi,anh ở trong phòng nhìn lại cơ thể mình, toàn những vết thương đau điếng, anh khẽ chạm nhẹ vào chúng. Một cảm giác đau tê dại làm anh phải rụt tay lại. Bỗng mắt anh rưng rưng vì đau.
Yoongi định lấy tay lau đi khoé mắt kia nhưng một tay thì truyền nước biển, tay kia lại chẳng có tí sức lực nào. Một cảm giác bất lực chẳng làm được gì.
Đúng lúc đấy, Taehyung mua cháo đã trở về, nét mặt yêu đời lúc nhìn thấy nụ cười kia có vẻ vẫn còn.Cậu hớn hở đến ngồi cạnh Yoongi.
Kim Taehyung
Tôi mua cháo rồi này, ăn đi cho khoẻ!
Nét vui tươi của cậu chưa được bao lâu, bất chợt gương mặt cậu như lạnh lại khi nhìn thấy đôi mắt long lanh nước kia. Một tia đau lòng như xẹt qua.
Kim Taehyung
Gì thế, anh khóc?
Kim Taehyung
Anh khóc sao? Ai làm anh khóc?
Taehyung dùng một tay giữ cằm anh,tay kia khẽ lau khoé mắt.
Kim Taehyung
Nước mắt! Lại chối tiếp đi!
Kim Taehyung
Nói tôi nghe, ai làm anh khóc?
Min Yoongi
Không ai mà, chỉ là ...
Kim Taehyung
Đừng nói dối!
Kim Taehyung
Nói tôi nghe, tôi thương!
Chapter 3
Kim Taehyung
Nói tôi nghe, tôi thương!
Câu nói của cậu làm Yoongi phút chốc giật mình. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe,ánh mắt đầy ý thẩm vấn Taehyung. Cậu nhìn thấy sự kinh ngạc của Yoongi mà trên khoé môi bất giác nở một nụ cười nhè nhẹ.
Min Yoongi
Tôi...tôi đụng vào vết thương, nó đau nên tôi mới khóc thôi!
Kim Taehyung
Chỉ thế thôi mà đã khóc à?
Min Yoongi
Này, cậu có ý gì đây? Sao lại tỏ thái độ như vậy chứ?
Min Yoongi
Cậu nói gì vậy, tôi không có cái tính mít ướt đâu nha!
Kim Taehyung
Thế con trai chịu đau một tí sao lại rớt nước mắt thế cơ chứ?
Nghe giọng cậu, anh có thể đoán được tên này là đang trêu anh đây mà. Đẹp trai mà nết thế đấy, Yoongi xin chê nha!
Min Yoongi
Tôi cũng có phải khóc đâu,chỉ là...
Min Yoongi
Chỉ là... rưng rưng một xíu thôi
Min Yoongi
Với nó đau thật mà!
Nói xong, Yoongi gục đầu xuống như hờn dỗi. Taehyung nhìn anh, nhìn cái con người đang giận dỗi kia mà trong lòng lại có ý vui, một cảm giác hạnh phúc chợt dâng lên làm Taehyung phải híp mắt cười theo.
Kim Taehyung
Rồi,rồi! Tôi hiểu rồi!
Kim Taehyung
Anh không khóc, không mít ướt, tại nó đau thôi, xin lỗi nè,nha!
Min Yoongi
Cậu không cần trêu tôi đâu!
Kim Taehyung
Ơ, Taehyung là đang xin lỗi thật lòng, anh không bỏ qua sao? Tôi, tôi buồn đó.
Min Yoongi
Cậu đừng buồn tôi nha!
Kim Taehyung
Không, Taehyung vẫn buồn.
Min Yoongi
Nhưng tôi bỏ qua tha lỗi rồi mà.
Kim Taehyung
Anh đừng xưng hô lạnh lùng tôi với cậu thế nữa!
Kim Taehyung
Anh với em đi! Nha!
Kim Taehyung
Tôi giận nữa á nha!
Min Yoongi
Ơ được, chiều em tất, Taehyung!
Trời ạ, một tiếng Taehyung từ miệng anh nói ra mà làm cậu như sung sướng phát điên, chết rồi, hình như cậu mê rồi, đúng thế mê anh thật rồi, tầm này chắc cậu phải đem anh về nhà thật mất,kẻo để lâu ai đó cướp lấy cái con người đáng yêu này thì cậu có nước giãy đành đạch.
Kim Taehyung
Được rồi, ăn sáng nào, để em đút anh nhé, ăn mau khoẻ rồi lấy sức làm bé chồng của em!
Kim Taehyung
À không, ăn đi lấy sức lại cho khoẻ!
Vậy mà làm Yoongi hết hồn, chắc lúc nãy anh nghe nhầm, thật là, tuổi trẻ mà đã lãng tai rồi! Nhưng anh đâu biết rằng những gì anh nghe là thật đâu chứ,chẳng qua là cái người kia cũng làm giá một tí nên vờ vịt thế thôi. Mà nói đúng hơn là vì cậu không muốn anh ngại đến đỏ mặt rồi chẳng dám ăn, người ta xót.
Park Jimin
Ash thật là, anh Yoongi là đi ăn hay đi đâu vậy?
Park Jimin
Tối qua không về, nay cũng chẳng thấy mặt mũi đâu!
Jeon Jungkook
Chắc anh ấy đi đâu chơi rồi!
Park Jimin
Chơi gì giờ này được chứ? Đã bảo hôm nay sẽ bay qua Mỹ sống với papa mà.
Park Jimin
Tí nữa lên sân bay mà chẳng thấy hình bóng đâu.
Jeon Jungkook
Hay là mình nhắn tin cho anh ấy đi, anh ấy sẽ bay qua sau cũng được mà.
Park Jimin
Gọi cả buổi còn không thèm nhấc máy, nhắn tin có trả lời lắm! Sợ qua tới nơi,anh ấy còn chưa seen.
Jeon Jungkook
Nhưng vẫn phải làm thôi, papa bị bệnh phải về chăm nữa, nếu đợi anh ấy thì pa ai chăm đây!
Park Jimin
Chắc vậy, bé nhắn cho anh Yoongi đi sau đi, để Min đi soạn đồ nhé!
Park Jimin
Ui trời,ngoan quá!
Jeon Jungkook
Bé lúc nào cũng ngoan mà ạ!
Park Jimin
Bé nói dối không biết mắc cỡ luôn ớ!
Jeon Jungkook
Kì quá nha, giận anh người yêu nhiều chút, hứ!
Vì đợi Yoongi không được nữa, Kook và Min đành gửi lời nhắn lại cho anh và bay sang Mỹ chăm sóc cũng như ở với papa trước. Còn anh sẽ sang sau.
Nhưng với tình hình này có lẽ Yoongi quên tạm thời mất rồi, hơn nữa anh cũng vừa mới tỉnh, sức khỏe khá yếu. Việc qua Mỹ chắc cũng lâu chả đùa.Mà nếu muốn qua cũng khó đấy, anh là đang rơi vào tầm ngắm của cái tên Taehyung kia cơ mà, làm sao người ta có thể cho anh đi được chứ, lỡ mất rồi ai đền lại cho Taehyung đây?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play