《All Hâm》Bảo Bối...Là Em Đúng Không?
《1》
Đinh Trình Hâm
Hộc...hộc...hộc...*cố gắng chạy nhanh nhất có thể*
Đinh Trình Hâm ôm bụng mình cố gắng hết sức chạy đến vùng biển gần đó
Đa nhân vật
....: Đứng lại! Tụi bây nhanh lên nó bên đó kìa*quát, đuổi theo cậu*
đa nhân vật
....: Từ từ thôi nó đang mang thai lại sắp sinh tới nơi rồi chạy không xa được đâu
Đa nhân vật
....: Không được để nó sinh thứ phế vật trong bụng ra nếu không kế hoạch của....sẽ hỏng mất
tác giả
..... : lời thoại ẩn
đa nhân vật
....: Hừ! Chỉ biết nói lo làm nhanh đi
Một đám người dù nam hay nữ đều mặt đồ đen từ trên xuống dưới đuổi theo Đinh Trình Hâm đã gần một tiếng rồi vẫn không chịu buông tha cho cậu
Đinh Trình Hâm
Á...*vấp té*
Đinh Trình Hâm
*cố gắng đứng lên*
Đinh Trình Hâm
Ưm...*vùng bụng truyền đến cơn đau*
Đinh Trình Hâm
*nhỏ giọng thều thào*ráng chịu thêm chút nữa thôi con...ta sẽ đem con đi tìm ba ha...
Đinh Trình Hâm
*cố gắng lết về phía biển*
Đinh Trình Hâm
Đến rồi....*mệt*
đa nhân vật
Haha...cùng đường rồi xem mày còn chạy đi đâu*khinh*
Đa nhân vật
Aiya~Đinh Trình Hâm mày cuối cùng cũng có ngày này
đa nhân vật
Hừ! Lúc trước còn có Lục Tổng bảo kê nhưng giờ thì sao chứ...
đa nhân vật
Bọn nó đã bị thanh lý rồi giờ chỉ còn mình mày thôi
Đa nhân vật
Ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi*khinh*
Đinh Trình Hâm
Khoanh tay chịu trói sao...?*cười*
Đinh Trình Hâm
CÁC NGƯỜI NHỚ TA LÀ BẢO BỐI CỦA LỤC TỔNG VẬY SAO KHÔNG NHỚ ĐINH TRÌNH HÂM NÀY LÀ AI??? BẢO TA KHOANH TAY CHỊU TRÓI...NẰM MƠ!!!!*Tự thả mình xuống dòng biển đang dậy sóng*
Bọn người kia hoảng hốt chạy lại sau đó thì rút súng liên tục bắn vào người cậu khiến cho chiếc áo sơ mi trắng bị nhuộm màu đỏ tươi.
Hôm sau, người dân vùng biển phát hiện một cái xác nhuộm đầy máu tươi trôi dạc vào bờ.
《2》
Đinh Trình Hâm
*giật mình tỉnh lại*
Đinh Trình Hâm
*ngơ ngác nhìn xung quanh*
Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn căn phòng trắng xóa trước mặt, căn phòng trang trí khá bắc mắt, bàn ghế được để ngay ngắn đàng hoàng, sau đó lại nhìn chính cái giường mình đang nằm và vật dụng đầu giường Đinh Trình Hâm có chút không nói nên lời.
Đinh Trình Hâm
Mình chết rồi mà ta....
Đinh Trình Hâm
Sao giờ tỉnh lại lại ở bệnh viện rồi...
Đinh Trình Hâm
*nhìn thấy cái điện thoại, với lấy* 4 tháng 6 năm XXXX
Đinh Trình Hâm
What the....năm nay mình mới lên lớp 10 à?*nghi hoặc*
Đinh Trình Hâm
Không lẽ là trọng sinh?
Đinh Trình Hâm
Ngộ nhể...?*khó hiểu*
Càng nghĩ càng rối nên Đinh Trình Hâm quyết định không nghĩ nữa, bỏ điện thoại qua một bên.
Cậu bất giác đưa tay xoa bụng của mình, đây là thói quen được hình thành trong quá trình cậu mang thai.
Đinh Trình Hâm
Ta mất con rồi....*thẫn thờ*
Đinh Trình Hâm cứ ngồi nhìn ra cửa sổ, thẫn thờ đến mức có người vào cũng không biết
Đa nhân vật
....: A Trình*bất lực cất tiếng gọi*
Đinh Trình Hâm
*giật mình, quay lại*
Đinh Trình Hâm quay lại nhìn người trước mắt, đột nhiên mắt và mũi cậu có chút cay cay
Đinh Trình Hâm
Tường ca....
Nghiêm Hạo Tường
Ấy...sao lại khóc rồi, ngoan nào đừng khóc*thấy cậu khóc nên có chút hoảng*
Nghiêm Hạo Tường đặt thức ăn lên bàn, sau đó đến ngồi cạnh vỗ về người thương
Nghiêm Hạo Tường
A Trình không sao chứ*lau nước mắt cho cậu*
Đinh Trình Hâm
......*bắt lấy cánh tay anh*
Một giọt, hai giọt...từng giọt pha lê lẳng lặng rơi xuống đôi gò má gầy gò của người thiếu niên
Nghiêm Hạo Tường
A Trình....*bất lực*
Đinh Trình Hâm
Tường ca...nhớ anh lắm*khóc*
Nghiêm Hạo Tường
*ôm cậu vào lòng*ngoan nào, đừng khóc chứ
Sau khi khóc đã rồi cậu mới buông anh ra
Đinh Trình Hâm
Tường ca sao em vào đây nằm vậy*nhìn anh đang lấy đồ ăn cho mình*
《3》
Nghiêm Hạo Tường
Em bị sốc kiến thức, vừa bước ra khỏi cổng trường thì lăn đùng ra ngất dọa bọn anh một trận hết hồn
Đinh Trình Hâm
Em xin lỗi....
Nghiêm Hạo Tường
Không phải lỗi của em
Nghiêm Hạo Tường
Nào ngồi yên đi anh đút cho em*bưng tô cháo ngồi cạnh cậu*
Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn ngồi yên ăn từng muỗng cháo mà Nghiêm Hạo Tường đút.
Đinh Trình Hâm
"Cảm giác này....thật quen thuộc"
Vài phút sau, Nghiêm Hạo Tường đã cho Đinh Trình Hâm ăn xong. Vừa ra ngoài đi bỏ rác mà vào đã thấy thêm vài bóng dáng ngụ trong phòng cậu rồi
Nghiêm Hạo Tường
Bây tới rồi à?
Mã Gia Kỳ
Ừm vừa mới tới, nhỏ giọng chút Đinh Nhi vừa ngủ
Hạ Tuấn Lâm
Bây có thấy lạ không? Kiếp trước đâu có cảnh này đâu?
Nghiêm Hạo Tường
*Đi lại sofa ngồi*
Tống Á Hiên
Không lẽ em ấy cũng đến đây à?
Trương Chân Nguyên
Hạo Tường nãy mày chăm mà có thấy biểu hiện gì lạ không?
Lưu Diệu Văn
Mày nói lẹ đi*không yên lòng*
Nghiêm Hạo Tường
Nãy tao thấy em ấy ngồi nhìn bên ngoài trời tay còn xoa xoa cái bụng...
Nghiêm Hạo Tường
Sau đó thấy tao vô thì em ấy khóc
Nghiêm Hạo Tường
Nói là nhớ tao lắm trong khi ngày nào cũng gặp
Trương Chân Nguyên
Có thể nào là Đinh Nhi của chúng ta không?
Tống Á Hiên
Còn cần xác thực
Mã Gia Kỳ
Chờ đợi là hạnh phúc mà
Hạ Tuấn Lâm
Vô phúc thì có
Các anh trầm ngâm nhìn cậu nhóc đang nằm ngủ trên chiếc giường trắng.
Bọn anh cũng trọng sinh trở lại tính đến nay cũng đã được hai năm. Họ dựa vào kí ức kiếp trước mà tìm được Đinh Trình Hâm, sau một khoảng thời gian thì họ cũng đã xác định được mối quan hệ thành công đem Đinh Trình Hâm trở thành bảo bối của mình.
tác giả
Ờm....chắc tui cho bộ này ngọt trước ngược sau quá=(((
Download MangaToon APP on App Store and Google Play