Số Phận Ai Oán
CHƯƠNG 1: Ngày cô đến với thế.
Bạch tình Nguyệt// Tác Giả//
Bộ truyện này mik xin phép gt sơ lược lại một lần nữa, vì phần gt bị hạn chế nên mik sẽ gt lại ở đây 💫
Truyện kể về một cô bé tên Thanh Hà, cô ấy từ lúc mới sinh ra đã không được lựa chọn cha mẹ, không được lựa chọn định mệnh, không được lựa chọn cuộc sống. Cuộc đời của cô như một số phận cay đắng và tàn nhẫn, sự ích kỷ của con người, bị ngược đãi đến thương tích đầy mình, cả một cuộc đời sống trong bất hành, đau thương. Nhưng dù cuộc đời của cô có ra sau thì luôn có những người luôn quan tâm cô, muốn cho cô được hạnh phúc, được sống một cuộc đời bình lặng. Họ sẵn sàn dùng hết khả năng của mình để cô được sống tốt, họ chỉ lặng lẽ đứng ở phía sau để che trở cô, ủng hộ cô hết mình. Liệu cô ấy có thể tìm lại thiên đường của riêng mình không………
Bạch tình Nguyệt// Tác Giả//
Nếu đã gt xong thì vào truyện thôi ( ・ω・)☞
Khoảng từ tháng 12 đến tháng 4 là mùa hoa thủy tiên nở rộ. Loài hoa có ý nghĩa biểu trưng cho tài lộc, may mắn, giàu sang.
Ngày mà cô đến với thế giới này là vào lúc hoa thủy tiên đang nở rộ.
Ngày 21 tháng 12 năm 1953 tại Đài Loan
Người dân
lũ lụt đã tràn sắp tràn vào đây rồi
Thế là đông đảo mn điều tán loạn chạy hụt mạng
Trong đó có cô tiểu thư nhà họ Dương cũng bị ly tán vs gia đình
Dương Mạn Mạn//mẹ của nữ 9//
// vội vàng chạy khỏi nơi đó// trong đầu cô nghĩ " Tại sao ngay lúc này lại xảy ra chuyện như thế này vậy? Hơn nữa mình đang mang trên người một sinh linh bé nhỏ. Con ơi giờ chúng ta phải làm sao đây (ᗒᗩᗕ)"
Dương Mạn Mạn//mẹ của nữ 9//
Á// đột nhiên cô cảm thấy bụng mình đau dữ dội//
Dương Mạn Mạn//mẹ của nữ 9//
"Chẳng lẽ mình sắp sinh sao? Ngay lúc này sao? Không, không được, mình phải tìm một chỗ an toàn. Không thế ở đây được "
Dương Mạn Mạn//mẹ của nữ 9//
Con ngoan, đừng đạp mẹ nữa sẽ làm mẹ đau đó// Cô vuốt ve bụng//
Cô cố kiềm nén cơn đau, tìm một chỗ an toàn để sinh. Trong một con hẻm cô lật đật đi từng bước nặng nhọc vào trong sau đó ngồi khụy xuống nền gạch lạnh buốt.
dì Lý// Bà đỡ đẻ//
Ơ, có ai trong hẻm vậy. Mình nghe thấy tiếng rên rỉ bên trong// Dì Lý vô tình đi ngang con hẻm đó//
dì Lý// Bà đỡ đẻ//
Thôi hay là mình vào xem thử nhỉ?
Dương Mạn Mạn//mẹ của nữ 9//
a a a, đau .... quá ~~~
dì Lý// Bà đỡ đẻ//
này cô bé cháu bị sao vậy?
Dương Mạn Mạn//mẹ của nữ 9//
Cháu..... cháu... cháu sắp sinh rồi phải làm sao đây? (。•́︿•̀。)
dì Lý// Bà đỡ đẻ//
Ta là bà đỡ đẻ, ta sẽ giúp con sinh nhưng con phải tin tưởng vào ta. Có được không?
Dương Mạn Mạn//mẹ của nữ 9//
Dạ..dạ được~~//cô gật đầu//
Sau 2 tiếng đồng hồ trôi qua trong sự đau đớn, quằn quại.
Dương Mạn Mạn//mẹ của nữ 9//
// Cả người cô đều ướt đẫm mồ hôi//
Dương Mạn Mạn//mẹ của nữ 9//
// Mồ hôi không ngừng túa ra, từng giọt lăn dài trên trán xuống//
Dương Mạn Mạn//mẹ của nữ 9//
Cô nghĩ " Không ngờ là cơ thể của con người lại có thể chịu đựng nổi sự đau đớn đến vậy"
Dương Mạn Mạn//mẹ của nữ 9//
" Chắc mình không qua nổi đâu"
dì Lý// Bà đỡ đẻ//
DÙNG SỨC, Dùng sức đi, cô bé à, dùng sức ráng lên con.// dì hét lớn//
Cô dùng hết sức lực cuối cùng của mình, sau đó là cô ngất đi
Dương Mạn Mạn//mẹ của nữ 9//
trong tìm thức của cô lúc này " tiếng đứa trẻ khóc? tiếng của người phụ nữ ấy?"
Thanh Hà// lúc mới sinh//
Oa...oa...oa...
dì Lý// Bà đỡ đẻ//
Sinh rồi, sinh rồi// vui mừng//
Khoảng sau khi mấy chục phút trôi qua thì cô cũng tỉnh
Dương Mạn Mạn//mẹ của nữ 9//
??? mình đang ở đâu đây
dì Lý// Bà đỡ đẻ//
con đang ở nhà ta
Dương Mạn Mạn//mẹ của nữ 9//
(´⊙ω⊙`)!ơ, dì mang con đến nhà dì sao?
Dương Mạn Mạn//mẹ của nữ 9//
Con cảm ơn dì// cô nhảy nhào vào lòng dì//
dì Lý// Bà đỡ đẻ//
Um// dì mỉm cười hiền hậu//
dì Lý// Bà đỡ đẻ//
Con uống canh này đi
Dương Mạn Mạn//mẹ của nữ 9//
canh gì ạ??
dì Lý// Bà đỡ đẻ//
canh trứng gà nấu với vỏ quýt và dầu mè. Canh này có thể bồi dưỡng cơ thể, ăn chút đi cho có sức// đưa bát canh//
Dương Mạn Mạn//mẹ của nữ 9//
dạ...// cô nhận lấy//
Bát canh có vị của trứng gà, mùi của vỏ quýt và mùi của dầu mè.
Dương Mạn Mạn//mẹ của nữ 9//
// nuốt xuống, cô cảm thấy như muốn nôn tất cả mọi thứ trong dạ dày của cô ra vậy//
dì Lý// Bà đỡ đẻ//
Con có sao hem?// dì đặt bát canh xuống, vô vào sau lưng cô//
Dương Mạn Mạn//mẹ của nữ 9//
Dạ, con đỡ rồi ạ
dì Lý// Bà đỡ đẻ//
à quên, con có muốn bế con của con không?
Dương Mạn Mạn//mẹ của nữ 9//
dạ muốn
Thanh Hà// lúc mới sinh//
oe..oe...oe
Dương Mạn Mạn//mẹ của nữ 9//
Con lớn lên nhất định rất xinh đẹp.// mỉm cười nhìn con bé//
Dương Mạn Mạn//mẹ của nữ 9//
Con có hàng lông mi dày, đôi mắt đen láy, miệng con bé nhỏ nhắn làm sao giống như cha của nó Hứa Thần vậy
Hứa Thần//cha nữ 9//
(。・ω・。)ノ♡
Hứa Thần//cha nữ 9//
Con bé thật dễ thương ( ˘ ³˘)♥
Bạch tình Nguyệt// Tác Giả//
ê mà phan, dừng khoản chừng là 2 giây
Bạch tình Nguyệt// Tác Giả//
Ê tính ra là chưa đến giờ diễn của cha nữ 9 á
Hứa Thần//cha nữ 9//
tại con bé đáng yêu quá (~ ̄³ ̄)~
Bạch tình Nguyệt// Tác Giả//
ಠ◡ಠ
dì Lý// Bà đỡ đẻ//
Con có muốn ở lại đây vs ta một khoản thời gian nữa không để dưỡng sức. Rồi mới đi tìm cha con bé.
Dương Mạn Mạn//mẹ của nữ 9//
dạ? Dì không phiền sao ạ ?
dì Lý// Bà đỡ đẻ//
Không phiền! Không phiền// xua tay, xua tay//
Dương Mạn Mạn//mẹ của nữ 9//
nếu vậy thì con xin cảm ơn dì Lý nhiều ạ⊂(´・◡・⊂ )∘˚˳°
dì Lý// Bà đỡ đẻ//
um// dì mỉm cười//
dì Lý// Bà đỡ đẻ//
* nếu con gái mình còn sống thì cũng sẽ hồn nhiên như Tiểu Mạn vậy, chỉ tiết là....*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play