Chính Sự Vô Tâm Của Anh Đã Giết Chết Con Tim Em
Chap 1
Vẫn như thường ngày Giác Ngọc Thư lại đứng trước cửa công ty đợi Trần Dương Bảo đến đón. Nhưng trời đã sập tối anh vẫn chưa đến, cô lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc đầu dây bên kia cất tiếng nói
Giác Ngọc Thư
Sao hôm nay anh chưa đến đón em vậy?🤳
Trần Dương Bảo
Em đón taxi về đi, anh đang chơi game với bạn🤳❄
Cô cúp máy, ngước mặt lên trời thở một hơi thật dài rồi cất từng bước mệt mỏi về phía trước
Cô không nghĩ anh-người yêu thương cô vô điều kiện bây giờ lại hời hợt với cô như vậy
Mỉm cười rồi lại tiếp tục đi về, hơn 30p sau cuối cùng cô cũng về đến nhà, trong nhà bừa bộn đến khó chịu cô đặt túi xách xuống rồi sắn tay áo lên dọn dẹp nhà và làm bữa tối cho anh
Đã hơn 8h bên ngoài có tiếng xe cô vui mừng chạy ra, anh về rồi cô định chạy đến ôm anh thì anh lại né ra. Cô như đứng hình ngơ người ra một chỗ
Trần Dương Bảo
Đi vào được rồi❄
Cô lau vội những giọt nước mắt trên mặt mình rồi bước vào nhà
Anh ghé ngang ngõ vào bàn ăn rồi đi đến phòng làm việc
Giác Ngọc Thư
Anh không ăn à???
Trần Dương Bảo
Anh không đói em ăn đi❄
Câu nói như sát muối vào tim cô, công sức cô bỏ cả buổi làm nhưng...
Cô nhẫn nhịn ăn hết mâm cơm trong nước mắt. Cô đem sữa đến phòng làm việc của anh rồi họ vài tiếng, đổi lại là sự thờ ơ không chút phản ứng của anh
Giác Ngọc Thư
Anh đừng làm nữa đi ngủ thôi
Trần Dương Bảo
Em ngủ đi anh còn nhiều việc lắm❄
Giác Ngọc Thư
Ồ..Vậy em đi ngủ trước
Nằm trên giường với tâm trí trống rỗng cô lại suy nghĩ về những ngày tháng trước đó của cả 2 cùng vui đùa, cười cùng nhau, khóc cùng nhau... Nhưng bây giờ...
Những suy nghĩ cứ dồn dập khiến nước mắt cô tuôn không kiểm soát, anh mở cửa bước vào rồi nằm kế bên cô. Cô quay qua ôm anh thì bị anh chất ra
Trần Dương Bảo
Trời nóng lắm❄
Cả hai quay lưng về phía nhau, cô thì nằm im không cử động còn anh đã ngủ từ khi nào Sáng hôm sau anh đi làm rất sớm bỏ quên cô, cô cũng chẳng tức giận hay buồn bã gì mà gương mặt bình tĩnh đến kì lạ đi đến công ty
Chap 2
Thiên Hạ Nhiên
Nè Ngọc Thư đi chung đi
Giác Ngọc Thư
Ò - bước vào xe – Cảm ơn nha
Thiên Hạ Nhiên
Anh Bảo đâu sao để mày đi bộ thế này?
Giác Ngọc Thư
Anh ấy đi làm sớm rồi
Thiên Hạ Nhiên
Thật không hay là đi với cô gái khác đấy?
Thiên Hạ Nhiên
Ừm... Mà mày nên giữ ổng kĩ đi
Thiên hạ nhiên chở cô đến công ty rồi cũng đi vào làm công việc của mình, một ngày lại trôi qua nó không khác gì mấy ngày trước, nhưng nó đặc biệt hơn vì... Hôm nay là kỉ niệm hai năm quen nhau của cô và anh
Cô trở về nhà từ rất sớm để dọn dẹp và chuẩn bị đi siêu thị mua đồ, cô đi ngang qua một tiệm coffee thì thấy anh đang ngồi đối diện với ai đó, cười nói vui vẻ. Cô lấy điện thoại gọi cho anh nhưng nhận lại là sự từ chối thẳng thừng
Cô bỏ đi, buổi tối đã đến không gian nhỏ trở nên lộng lẫy với những món ăn và phần trang trí đẹp mắt, anh từ ngoài bước vào
Giác Ngọc Thư
Anh về rồi à?
Giác Ngọc Thư
Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?
Trần Dương Bảo
Ngày 9 tháng 6❄
Giác Ngọc Thư
Anh có nhớ ý nghĩa của ngày hôm nay không?
Giác Ngọc Thư
Thế anh có nhớ ngày này tháng này của hai năm trước không hả?
Trần Dương Bảo
Em bị sao vậy Thư ?
Giác Ngọc Thư
2 năm trước có một chàng trai chạy từ xa trên tay là một đoá hoa và hộp nhẫn quỳ dưới chân em và nói “làm bạn gái anh nha anh nhớ không?"
Giác Ngọc Thư
Anh nói gì đi tại sao lại im lặng thế hả
Trần Dương Bảo
Anh xin lỗi là do anh bận nhiều công việc quá nên không nhớ
Giác Ngọc Thư
Là anh không nhớ hay thực tế anh đã hết yêu em rồi?
Giác Ngọc Thư
Buổi chiều anh ngồi ở quán coffee và tắt máy cuộc gọi của em là có ý gì hả?
Chap 3
Trần Dương Bảo
Đó là em gái anh, do em ấy mới thất tình nên anh chỉ an ủi em ấy thôi
Giác Ngọc Thư
Chỉ vì một cô gái thất tình mà anh ngồi cả buổi để tâm sự và bỏ mất cuộc gọi của em, bỏ mất một ngày quan trọng của chúng ta như thế
Trần Dương Bảo
Em đừng trẻ con nữa Thư à
Giác Ngọc Thư
Em trẻ con sao, vậy anh có thể an ủi và tâm sự với em như cô ấy được không?
Giác Ngọc Thư
Vì em cũng mới chia tay người yêu đấy
Cô định bỏ đi thì anh nắm tay cô lôi lại
Trần Dương Bảo
Anh xin lỗi
Giác Ngọc Thư
- Anh xin lỗi lại là xin lỗi, em đã nghe từ đó quá nhiều từ chính miệng anh phát ra rồi, chính sự vô tâm lạnh nhạt của anh đã giết chết em rồi
Trần Dương Bảo
- Ngọc Thư à...
Giác Ngọc Thư
- Anh căn bản là không muốn yêu, anh chỉ biết được yêu và có người yêu là như thế nào mà thôi, bây giờ buông tay em ra được rồi...
Anh buông tay cô ra, cô chạy thật nhanh ra ngoài. Bây giờ ngoài trời mưa rất to anh cũng không đuổi theo để giải hoà với cô như trước nữa, có lẽ anh đã chán cô thật rồi
Giác Ngọc Thư
Ngày này 2 năm trước ta có nhau, ngày này trong 2 năm sau ta mất nhau😞
Còn về phía cô, trời mưa cứ dồn dập vào người cô, có thể nói đó là cái giá phải trả cho sự yêu mù quảng của mình, cô yêu anh một cách mù quáng mặc kệ anh đã làm những gì với cô, mặc kệ những lời của mọi người dành cho mình
Cô ngồi bệt xuống trước công viên mà cô và anh đã có rất nhiều kỉ niệm, nhưng mà giờ hết rồi, nó như cơn gió xua tan đi mất rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play